Tôi vốn rất tin vào những tác phẩm tự truyện bởi qua đó, tôi cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống, cũng như cuộc đời tác giả. Hy vọng bạn đọc cũng hiểu được vị trí tôi đang đứng tại thời điểm này. Có một người đã đi qua con đường mà bạn vừa mới bắt đầu và người ấy đang muốn chia sẻ với bạn câu chuyện của chính mình để bạn thuận lợi hơn trên bước đường sắp tới.
Cuốn sách này tập trung vào việc giúp bạn xây dựng một nền tảng nghề nghiệp vững chắc trong năm đầu khởi nghiệp. Mỗi ngày, công việc đòi hỏi bạn phải hoàn thành những nhiệm vụ mới, nhưng dù có làm nghề gì đi nữa, tôi vẫn khuyên bạn đừng bao giờ bỏ qua nhiều vai trò khác, bên cạnh công việc. Nếu không biết cân bằng các vai trò với nhau, bạn sẽ cho rằng công việc là quan trọng nhất. Càng đặt nặng công việc, bạn càng có ít thời gian dành cho những vai trò khác. Vai trò “cái tôi” và “chúng ta” sẽ đi tới đâu nếu bạn chỉ biết đến vai trò của “chúng tôi”. Chẳng may một ngày nào đó, vì một lý do nào đó, bạn thất bại trong sự nghiệp, bạn sẽ còn lại được gì?
Khi mới tập tễnh bước vào môi trường làm việc, tôi có dịp quen thân với một vị sếp làm lâu năm trong công ty và chuẩn bị về hưu. Trợ cấp hưu trí của ông đạt mức tối đa, ngoài ra còn có thêm nhiều khoản khác đảm bảo cho ông một cuộc sống vương giả trong suốt quãng đời còn lại. Một lần, ông ấy hỏi tôi:
- Anh muốn một cuộc sống như thế nào khi về hưu?
Tôi mỉm cười đùa:
- Tôi không thể chờ đến ngày về hưu mới bắt đầu hưởng thụ cuộc sống!
Ông trầm ngâm một lát rồi nói:
- Anh biết không, công ty này là tất cả đối với tôi.Tôi đã làm việc nhiều đến nỗi ngoài công việc ra, tôi thật sự không có ai là bạn bè thân thích. Vợ tôi cũng không sống chung với tôi nữa. Về hưu rồi, tôi chẳng biết sẽ làm gì cho hết những ngày sắp tới!
Những câu nói ấy cứ lởn vởn trong tâm trí tôi. Tôi vừa bị những lời nói của ông ám ảnh vừa bối rối, pha chút thất vọng trước quan điểm của ông. Tôi không thể hiểu được việc về hưu với những cơ hội tốt như thế tại sao lại không hấp dẫn ông. Tuy nhiên, theo năm tháng, tôi bắt đầu nhận thấy những khó khăn mà người đàn ông ấy đã nhận ra trước đó. Đó là một sự dịch chuyển từ từ vào một cuộc sống thiếu cân bằng mà có thể, chính bạn cũng đang gặp phải.
Tôi đặc biệt lưu ý điều này với những người tham vọng, bắt đầu đuối sức dưới gánh nặng tự mình gây ra. Thường thì những người này không tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, với họ công việc là tất cả. Và sau những năm tháng vùi đầu bên công việc, thờ ơ với gia đình và bạn bè, họ chẳng còn gì khác, ngoài tiền bạc ra.
Có những lúc tôi chợt nhận ra bản thân mình cũng chẳng khác gì họ. Tôi bắt đầu mất phương hướng. Dù vẫn làm việc nhưng tôi cảm thấy trống rỗng kỳ lạ. Khi mới bước chân vào cuộc sống, tôi từng hy vọng mình sẽ được đón nhận sự phong phú của cuộc đời, cả trong nghề nghiệp lẫn quan hệ cá nhân. Nhưng tôi đã không xây dựng được cuộc sống như vậy. Tôi thất vọng về bản thân, con người mà tôi muốn hướng đến; hình tượng ấy khác hẳn với con người mà tôi đã đạt được.
Trước khi khởi nghiệp, tôi luôn quý trọng “những khoảnh khắc yên tĩnh”. Nhưng công việc lại không cho tôi có được những khoảnh khắc như vậy. Tôi luôn ở trong tư thế “sẵn sàng trực chiến”, giải quyết mọi vấn đề nan giải nơi văn phòng. Dần dần, tôi nhận thấy đời sống tâm hồn mình đang ngày một cằn cỗi, và tôi bị lạc đường trên hành trình sự nghiệp của mình. Dường như công việc đang rút dần tất cả những gì tôi có, cả về thể xác lẫn tinh thần. Tôi không còn thời gian dành cho bất kỳ điều gì khác. Bởi không quan tâm đến đời sống cá nhân nên tôi không còn gì khác để phát huy hết khả năng của mình, cũng vì vậy, tôi cố gắng đắp đổi trong nghề nghiệp. Một lần nữa, tôi lại thất bại. Nhưng tôi vẫn gắng gượng tiếp tục lê bước. Cuộc sống dường như đang trở nên vô nghĩa với tôi. Tôi mòn mỏi trong từng khoảnh khắc, và lần đầu tiên trong đời, cảm thấy có một cái gì đó đổ vỡ trong tôi.
Những thắc mắc về cuộc đời và mục đích của tôi bắt đầu hiện ra với những câu trả lời đơn giản, rõ ràng, nhưng chính tôi đã cố phớt lờ nó. Hồi tưởng lại, tôi thấy mình thật ngớ ngẩn khi cho rằng cuộc đời phải thật phức tạp, thật lộn xộn thì thành công mới đáng ngưỡng mộ. Đôi khi tôi tự hỏi đâu là ký ức tôi bỏ quên trong suốt thời gian đó vì ngoài công việc ra, hầu như tôi chẳng quan tâm đến điều gì khác. Ngay cả giờ đây, tôi cũng cảm thấy buồn vì biết rằng có những khoảnh khắc quý giá trôi qua không bao giờ trở lại. Nhưng dù sao thì tôi cũng đã nhìn nhận được trước khi quá trễ.
Trong thời gian đó, tôi cố gắng cân bằng cuộc sống, mặc dù phải thú nhận rằng, thỉnh thoảng tôi vẫn phạm sai lầm. Đúng là công việc và các cộng sự đã đưa đến cho tôi nhiều trải nghiệm thú vị, nhưng khi không còn quá chú trọng vào công việc nữa, tôi có thêm được nhiều trải nghiệm khác - thú vị hơn. Đó là những trải nghiệm trong hành trình tìm kiếm con người thực của mình và cân bằng các vai trò khác nhau trong cuộc sống – vai trò của một người con (đối với cha mẹ), một người chồng (đối với vợ yêu quý) và một người cha (đối với đứa con dễ thương).
Thời gian trôi đi, tôi nhận thấy mình không còn đơn độc. Đôi lúc, tôi cũng lúng túng trong việc cân bằng cuộc sống cá nhân và công việc sao cho không bị quật ngã. Thành thật mà nói, khi ta hết mình cho công việc, ta sẽ cảm thấy mãn nguyện vì những thành quả đạt được. Nhưng công việc chỉ thể hiện một phần cái tôi của mỗi người mà thôi. Tôi không biết mình sẽ thăng tiến thế nào, thậm chí sẽ tiếp tục theo đuổi nghề nghiệp mình đã chọn trong vòng bao lâu - một năm, năm năm hay mười năm nữa. Nhưng một điều chắc chắn là tôi sẽ sống một cuộc đời mà ở đó, tôi tham gia nhiều vai trò khác nhau, và vì lẽ đó, tôi sẵn lòng hy sinh bất cứ đòi hỏi nào về chức vụ và quyền lực.
Tôi tin rằng bạn cũng như rất nhiều người khác sẽ hiểu được giá trị khi ta biết cân bằng cuộc sống. Điều đó không chỉ tốt cho bản thân mỗi chúng ta mà còn tác động rất tích cực đến con cái chúng ta sau này, khi chúng trưởng thành và bước ra ngoài cuộc sống.