• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tự truyện Michael Carrick - Giữa những lằn ranh
  3. Trang 24

Phụ lục IIINhững cuộc trò chuyện với em trai tôi

G

raeme: Chúng ta cần phải chú trọng vào việc phát triển những cầu thủ thông minh, những người có thể đánh bại đối thủ bằng kỹ năng cũng như bằng đầu óc. Chúng ta cần những cầu thủ luôn khao khát khám phá, những người không ngừng đặt ra những câu hỏi về đối thủ, tìm kiếm cơ hội tạo ra sự khác biệt, kiểm soát các tình huống tấn công và phòng ngự bằng kỹ năng và sự thông minh thay vì chỉ có thể chất. Chúng ta cần phải phát triển những cầu thủ như Michael, người đủ dũng cảm để nhận bóng dưới bất kỳ hoàn cảnh nào, và không bao giờ thiếu trí tưởng tượng. Đó chính là cách chơi của những người xuất sắc nhất. Tất cả đều bắt nguồn từ việc lũ trẻ được trao rất nhiều cơ hội chơi bóng, được khuyến khích mạo hiểm, thể hiện bản thân, tự suy nghĩ và tìm ra những giải pháp của riêng mình, tất nhiên là với sự dìu dắt đúng đắn và chừng mực. Bạn không thể đạt được mục tiêu đó chỉ bằng cách chọn lấy những đứa trẻ to lớn hay bằng cách gào lên từ bên ngoài đường biên những chỉ đạo kiểu như “phá bóng đi”, “sút bằng mũi giày”, “không được di chuyển vào đó” hay “đừng chuyền khi đồng đội đang bị kèm”, đại loại thế. Nếu đó là tất cả những gì mà chúng ta làm, thì liệu chúng ta có nên hy vọng rằng trong tương lai, những cầu thủ đó sẽ cảm thấy thoải mái và thậm chí hào hứng khi có bóng, và đủ dũng cảm cũng như trình độ để có thể đưa bóng thoát ra khỏi, hay thậm chí là đi vào hay xuyên qua, áp lực? Ở Liên đoàn, chỗ tôi đang làm công tác huấn luyện, chúng tôi đã nỗ lực suốt một thời gian dài để có thể thay đổi văn hóa bóng đá trẻ của chúng ta theo hướng tích cực. Nhưng đó không phải là trách nhiệm của riêng ai, đó phải là trách nhiệm của tất cả mọi người, từ bố mẹ, các huấn luyện viên, các giáo viên, cho tới những người hoạch định chính sách. Michael và tôi đã rất may mắn khi cả Walsend Boys Club lẫn West Ham đều khuyến khích các cầu thủ chơi thứ bóng đá tấn công sáng tạo, và cả hai nơi đều xem việc tạo ra một môi trường tốt là điều bắt buộc.

Tôi luôn ngưỡng mộ Michael. Anh ấy chính là hình mẫu để tôi hướng tới. Tôi trẻ hơn anh ấy bốn tuổi, nhưng chúng tôi lúc nào cũng rất thân thiết, cho tới tận bây giờ vẫn vậy. Chúng tôi không hay đánh nhau như những đứa trẻ khác. Michael không phải là kiểu người hung hăng. Anh là người ngay thẳng, hiếu thắng, rất cứng đầu và luôn có thể phân biệt rõ phải trái. Trong các trận đấu trên sân vườn, Michael lúc nào cũng là người giành phần thắng. Anh là người gầy nhất trong bọn, với đôi chân rất dài và trông có vẻ yếu đuối. Thế nhưng bù lại, anh có thể chơi tốt bằng cả hai chân, và động tác xoay hông rồi vê bóng kiểu Beardsley của anh thì miễn chê. Trong trí nhớ của tôi, Michael luôn di chuyển một cách hết sức nhẹ nhàng, như thể đang lướt đi dù là trên mặt cỏ hay trên sàn gỗ ở Boyza. Anh lúc nào cũng tỏ ra thoải mái như không.

Tôi không nghĩ là những người khác hiểu được Michael đã khổ sở thế nào trong giai đoạn anh bắt đầu dậy thì. Việc lớn lên quá nhanh khiến anh mất hết cảm giác và khả năng kiểm soát cơ thể. Đó là một giai đoạn hết sức khó khăn với anh, đặc biệt khi chơi bóng chính là tất cả những gì mà anh muốn làm.

Michael: Ở trường tôi học cũng ổn, đủ để vượt qua các kỳ thi cuối cấp, nhưng về độ thông minh thì còn lâu mới bì được với Graeme. Tôi hay gọi đùa nó là tiến sĩ Nutty[3]. Mỗi lần nhìn vào vở bài tập của nó là tôi lại há hốc mồm, Ơ thằng cu này làm cái quái gì thế này? Nhưng chăm chút cho các chi tiết là điều rất tốt. Tôi có thể hiểu vì sao Graeme đang thành công tới vậy trong vai trò một huấn luyện viên của Liên đoàn.

[3] Tên một nhân vật trong bộ phim cùng tên - ND.

Graeme: Michael gọn gàng và có khả năng tổ chức tốt hơn.

Michael: Tôi rất ghét sự bày bừa. Tôi thích sự ngăn nắp. Tôi thường tranh thủ rửa nồi niêu xoong chảo ngay trong khi Lisa còn đang nấu ăn, để có thể chắc chắn là khi chúng tôi ngồi xuống bàn ăn, không còn đồ gì cần phải rửa nữa. Ở khoản này tôi giống bố. Ông là người có thể mang cốc đi rửa trong khi ta còn chưa kịp uống xong! Lisa suốt ngày nói với tôi: “Anh càng ngày càng giống bố!”

Graeme: Anh còn OCD[4] hơn cả bố.

[4] Tên viết tắt của chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế - người mắc chứng này luôn có ý nghĩ ám ảnh, lo lắng, buộc mình phải thực hiện một hành vi nào đó mà không có lý do chính đáng - ND.

Michael: Nếu trước một trận đấu nào đó, tôi vào phòng khách sạn và thấy người ta bày bừa các brochure (sách mỏng chứa thông tin) ra bàn, anh có biết là tôi sẽ làm gì không? Tôi sẽ xếp chúng thật ngăn nắp vào một góc. Nếu tôi ngồi ở bàn dùng laptop hoặc iPad và thấy có một cuốn sổ tay nhỏ của khách sạn ở bên cạnh, tôi sẽ lập tức nhét nó vào ngăn kéo. Tôi muốn cái bàn phải thật gọn gàng. Những việc nhỏ nhỏ như thế cũng khiến tôi bận tâm nhiều. Trước khi rời phòng khách sạn, tôi luôn kéo thẳng ga trải giường, tắt ti vi, tắt hết đèn, và kiểm tra để chắc chắn là trên sàn nhà tắm không có chiếc khăn nào.

Graeme: Cách chơi của anh cũng thế thôi. Anh làm gì cũng gọn ghẽ. Mọi thứ phải ở đúng trật tự của chúng.

Michael: Nếu tôi xem một trận bóng đá, tôi sẽ liên tục suy nghĩ về những thứ rất nhỏ nhặt. “Anh ta làm thế để làm gì nhỉ?” Mỗi lần nhắn tin và chuẩn bị gửi đi, tôi đều kiểm tra lại để chắc chắn là tôi không viết sai chính tả và viết hoa đúng chỗ. Khi tôi thấy mình làm gì đó chưa ổn, tôi sẽ bị dằn vặt mãi. Ví dụ như mới đây, dù đã hoàn thành khóa học lấy bằng A huấn luyện viên, tôi vẫn cứ day dứt mãi với suy nghĩ phần trình bày của tôi không được tốt cho lắm.

Graeme: Đúng là không ổn lắm. Anh bị ám ảnh về màu sắc khi lập các bảng biểu!

Michael: Chính xác! Trong kế hoạch tập luyện tám tuần mà tôi lập ra theo yêu cầu của khóa học, mỗi trận đấu thuộc mỗi giải đấu - Premier League, Champions League - đều được trình bày bằng một màu riêng. Phần nào phải ra phần đấy! Khi tôi đi học, lúc nào tôi cũng cố gắng viết chữ cho thật ngay ngắn, dù đôi khi nội dung chỉ là mấy thứ vớ vẩn. Có một việc tôi rất thích làm, nhưng Lisa lúc nào cũng mang nó ra để trêu chọc tôi, anh có biết là gì không? Đó là tạo ra một hình ảnh đối xứng với một hình gốc bằng cách nối các điểm đối xứng lại với nhau. Mỗi lần vẽ xong tôi đều cảm thấy rất thỏa mãn, nên cứ làm thế suốt. Tính của tôi nó thế. Đôi khi, tôi không thể cứ thế bỏ đi nếu cảm thấy cuốn sách đang nằm trên bàn không được ngay ngắn cho lắm. Tôi cần phải chỉnh cho nó thẳng lại. Cũng đôi khi, tôi vừa dọn dẹp vừa nghĩ, Mình đang làm cái quái gì ở đây? Biết thế nhưng tôi không tài nào dừng lại được. Với quần áo đấu cũng thế. Nhiều cầu thủ hết trận cứ ném lung tung lên sàn của phòng thay đồ. Tôi thì sẽ ném nó lên ghế, hoặc đặt nó gần cái thùng lớn dành riêng để đựng quần áo bẩn, như thế thì sau đó, người phụ trách trang phục của chúng tôi sẽ không phải lúi húi nhặt nhạnh quần áo từ sàn nhà nữa. Trước đó, tôi phải lộn lại hết quần áo, không thể để chúng bị trái mặt được. Đấy, tôi là thế đấy. Một phần vì tôi là người gọn gàng, một phần khác vì tôi muốn thể hiện sự tôn trọng với những người phụ trách trang phục.

Graeme: Thú thật là tôi không biết Michael giỏi đến thế nào cho tới khi tôi tập cùng với anh ấy ở West Ham. Tôi vẫn còn nhớ như in buổi tập trước mùa giải 2004, không lâu trước khi Michael chuyển sang Spurs. Lúc đó tôi 19, còn anh ấy 23, và chúng tôi đang phải tập luyện dưới cái nắng như thiêu như đốt. Michael và tôi ở chung một đội, Michael đá ở hàng tiền vệ, còn tôi chơi trên hàng công. Trong một pha bóng, Michael bất ngờ tung ra một đường chuyền giấu ý đồ từ khoảng cách gần 40m, đưa bóng cuộn tới đúng ngực tôi, đồng thời khiến cho Tomás Repka, hậu vệ của đội bên kia, bị lố đà. Không thể tin nổi! Tất cả những người có mặt trên sân đều đứng cả lại và vỗ tay tán thưởng! Tôi cảm thấy ấm ức thay cho Michael khi anh không được sử dụng đúng cách ở đội tuyển Anh. Có một số giai đoạn, ví dụ từ 2006 tới 2009, Michael dù chơi thứ bóng đá ở trình độ hàng đầu châu Âu nhưng vẫn không được các huấn luyện viên của đội tuyển Anh đoái hoài, và tương tự như thế là giai đoạn từ 2011 tới 2014. Thường thì Michael sẽ nói rằng nếu được ra sân thường xuyên hơn, anh sẽ thể hiện được nhiều hơn. Nhưng thực tế là có không biết bao nhiêu lần anh chơi tốt nhưng vẫn không thể có được một vị trí trong đội. Tôi không nghĩ là anh thực sự cảm thấy mình được bất kỳ một huấn luyện viên nào của đội tuyển Anh tin tưởng. Thật sự rất đáng tiếc. Ở Manchester United, tài năng của Michael Carrick luôn được thừa nhận và đánh giá cao. Nhưng với người ngoài thì không hẳn. Cách chơi của Michael có những nét độc đáo chỉ có ở anh. Ngay cả khi có hai hay ba cầu thủ đối phương áp sát gây sức ép, anh vẫn không bị luống cuống. Michael có cả kỹ năng, sự bình tĩnh lẫn trí tưởng tượng để có thể thoát ra khỏi sức ép đó. Anh có thể chuyền bóng tốt bằng cả hai chân. Không nhiều cầu thủ người Anh có thể chơi bóng dưới áp lực và kiểm soát tình huống theo cách Michael vẫn làm. Có anh trên sân, đội bóng được tăng cường thêm khả năng kiểm soát và sự cân bằng. Michael biết điều gì là tốt nhất cho đội bóng của mình. Một trong những ưu điểm đáng kể nhất của anh là anh có thể đá cặp với bất kỳ ai ở hàng tiền vệ. Tất nhiên Scholesy vẫn là người đá cặp tốt nhất. Họ như thể là có khả năng thần giao cách cảm với nhau. Việc phải chia sẻ nhiều bóng với Scholesy không khiến Michael khó chịu; ngược lại, anh luôn cảm thấy đồng điệu khi chơi bóng bên cạnh Scholesy, và rất thích thú với điều đó. Với Michael, chuyền bóng cho Scholesy khi và ở nơi mà anh ấy muốn là điều tuyệt vời nhất mà anh có thể làm cho đội bóng.

Michael: Tôi đã có cơ hội chơi bóng bên cạnh một thiên tài! Có điên mới không chuyền bóng cho Scholesy!

Graeme: Có những thời điểm khi chơi cùng với Scholesy, Michael sẽ không cố gắng xin bóng từ Scholesy. Đó là khi Michael đã đọc được tình huống tiếp theo, nên anh sẽ di chuyển sang vị trí khác để mở ra khoảng trống, và Scholesy hoàn toàn hiểu được ý đồ của Michael. Nếu chơi với cầu thủ khác, Michael thường có xu hướng xin bóng luôn.

Michael: Tôi luôn ý thức được việc mình đang chơi cạnh với mẫu đồng đội như thế nào, và luôn suy nghĩ về việc phải làm thế nào để sự kết hợp giữa chúng tôi có thể tạo ra kết quả tốt nhất.

Graeme: Suy nghĩ thường trực của Michael là: “Đây chính là những gì cần phải làm trong trận đấu này.” Từ trên khán đài, tôi cũng có thể nhận ra được điều đó. Các cổ động viên nói chung thì thường thích những hành động bắt mắt, ấn tượng. Nhưng cách mà Michael chơi bóng - di chuyển khoảng vài mét so với vị trí ban đầu, lôi kéo cầu thủ đối phương khỏi vị trí để hỗ trợ đồng đội hoặc để tạo điều kiện nhận bóng tốt nhất cho chính mình - chính là cách chơi bóng của những cầu thủ ở trình độ hàng đầu. Văn hóa bóng đá của chúng ta không trân trọng những kỹ năng, sự sáng tạo và tư duy chiến thuật cần thiết để có thể tìm ra những giải pháp trên sân, ít ra là cũng không được như ở Tây Ban Nha hay Đức. Michael luôn tìm kiếm những giải pháp, một cách âm thầm. Anh có thể tung ra những đường chuyền mà không mấy người chuyền nổi, và thường chỉ tới những khoảnh khắc cuối cùng mới đưa ra quyết định. Sở dĩ anh có thể làm điều đó là bởi vì không bao giờ bị áp lực làm cho bối rối, lại sở hữu đủ các kỹ năng cần thiết. Nếu hậu vệ đối phương di chuyển để cắt đường chuyền, anh có thể đổi ý và chuyền sang một vị trí khác, một cách rất bản năng. Chúng tôi cứ gặp nhau là chỉ nói chuyện về bóng đá, và điều đó khiến cho các bà vợ như muốn phát điên. Văn hóa bóng đá Anh từ lâu khuyến khích việc “di chuyển trái bóng ở tốc độ cao”, nhưng đôi khi giữ bóng thêm một giây nữa lại mang lại hiệu quả cao hơn.

Michael luôn suy nghĩ trước vài bước. Ngoài việc kiểm soát nhịp điệu và tốc độ, anh đôi khi còn kiểm soát cả đối thủ bằng cách thay đổi tốc độ của những đường chuyền, khi thì nhanh, lúc thì chậm. Thay vì chuyền bóng thẳng vào chân của người nhận, Michael sẽ chuyền lệch đi một chút, buộc người nhận phải di chuyển khỏi vị trí để nhận bóng, qua đó khiến hậu vệ của đối phương phải băn khoăn giữa việc nên hay không nên tiếp tục theo người. Nếu hậu vệ không theo, người nhận bóng có thể xoay người lại. Nếu hậu vệ bị hút theo người nhận bóng, Michael sẽ xin lại bóng, và ở thời điểm anh có bóng, đường chuyền mà ngay từ đầu anh mong muốn tạo ra đã xuất hiện do hậu vệ của đối phương đã bị lôi kéo khỏi vị trí. Mấu chốt ở đây không chỉ là kỹ thuật thực hiện mà còn là cách tư duy. Michael còn sở hữu một khả năng rất hiếm có nữa là khả năng tung ra những đường chuyền nhanh một cách mượt mà.

Chuyền lên phía trên xuyên qua những tuyến phòng ngự của đối phương luôn là một trong những kỹ năng ấn tượng nhất của Michael. Bí quyết là khả năng chọn thời điểm và giấu ý đồ.

Michael: Những đường chuyền như thế thường khó có thể trở thành điểm nhấn của trận đấu và bản thân nó cũng không phải là quá đẹp. Người ta cũng không nhất thiết phải trầm trồ kiểu “Chà, một đường chuyền mới tuyệt vời làm sao!” Nhưng nếu được thực hiện tốt, nó là đường chuyền hợp lý nhất, mang lại hiệu quả cao nhất. Tôi chẳng bao giờ chuyền bóng chỉ để nhận về những lời ngợi khen.

Graeme: Những đường chuyền kiểu Hollywood trông thì đẹp mắt đấy, nhưng câu hỏi là ý đồ của người chuyền là gì? Tất nhiên cũng có khi đó là đường chuyền tối ưu, và các cầu thủ luôn phải chuẩn bị cho mình khả năng tung ra những đường chuyền như thế phòng khi cần phải xuyên thủng những hàng phòng ngự đông người. Nhưng dù thế nào thì mọi đường chuyền đều phải có mục đích, và mục đích cuối cùng là làm lợi cho đội bóng.

Michael: Graeme là người đầu tiên tôi gọi điện sau mỗi trận đấu để nói chuyện về bóng đá. Thực ra thì nó là người duy nhất. Cách nhìn trận đấu của tôi và nó là giống nhau. Chúng tôi đã có với nhau biết bao nhiêu kỷ niệm, nên dù phải sống xa nhau trong một thời gian dài, chúng tôi vẫn rất gần gũi và luôn là những người bạn tốt nhất của nhau. Graeme là chỗ dựa của tôi. Và tôi cũng luôn là chỗ dựa của Graeme. Không dễ dàng cho Graeme khi phải kết thúc sự nghiệp chơi bóng khi mới hơn 20 tuổi vì chấn thương, nhưng nó đã đủ bản lĩnh để đứng vững thay vì để cho mình tuột dốc. Được chơi bóng bên cạnh Graeme trong trận đấu chia tay là một đặc ân đối với tôi, có nó, tôi thấy mọi hy sinh mà tôi đã làm trong cả cuộc đời mình là hoàn toàn xứng đáng. Hôm ấy tôi vui cho nó hơn là cho mình. Nó cũng đã có được một sự nghiệp thành công ở Liên đoàn, tới bây giờ cũng đã gắn bó được ở đó hơn mười năm rồi, và tôi rất tự hào về nó. Giữa chúng tôi có một sự gắn kết đặc biệt mà không gì có thể phá vỡ được.

Tôi chính là phù rể trong lễ cưới của Graeme và Kay, hôm ấy, tôi xúc động chẳng kém gì trong đám cưới của chính mình. Hai đứa sinh ra là dành cho nhau. Graeme là em trai của tôi (dù nó trông già hơn tôi!), và nhìn nó hạnh phúc như thế, với tôi là một khoảnh khắc hoàn hảo. Tôi phải ngả mũ với Kay vì đã “chịu đựng” được thằng em của mình. Graeme và Kay sắp xếp để đám cưới có thể diễn ra vào tháng 6, vì hai đứa biết rằng đó là quãng thời gian duy nhất mà tôi chắc chắn có thể góp mặt. Cả nhà lúc nào cũng nghĩ đến tôi đầu tiên, nhưng điều đó không ngăn được tôi có cảm giác tội lỗi khi tất cả mọi hoạt động của gia đình đều phải xoay xung quanh thời gian biểu của mình. Đến tổ chức sinh nhật mọi người cũng phải canh ngày tôi có thể tham gia được! Hẳn là cả nhà ai cũng muốn tôi giải nghệ sớm cho rồi!

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • Sau