L
ynn: Khi Michael được khoảng 20 tháng tuổi, một người làm công tác chăm sóc y tế trong khu vực nói với tôi: “Tôi nghĩ là chân của Michael có vấn đề.” Tôi cũng thấy là hai đầu gối của thằng bé hơi bị chụm vào, nhưng vì nó vẫn có thể đi lại bình thường nên tôi nghĩ sau khi không cần phải dùng bỉm nữa, nó sẽ ổn. Michael sau đó được người làm công tác y tế kia thông qua các kênh của mình gửi lên bệnh viện. Chúng tôi được giới thiệu đi gặp một tư vấn viên, và ông ấy xác nhận rằng ông cũng nghĩ là Michael gặp vấn đề. Tôi không tin nổi những gì người tư vấn viên ấy nói sau đó. Ông ấy nói: “Nếu chúng ta tiến thêm một bước nữa và tiến hành phẫu thuật chỉnh hình, có một nguy cơ là Michael có thể sẽ phải dành cả phần đời còn lại trên xe lăn.” Tôi nghe như sét đánh ngang tai. Nhưng tôi vẫn nói cứng: “Không có lý do gì phải mang Michael của tôi lên bàn mổ cả.” Theo quan sát của tôi, thằng bé rõ ràng là vẫn đang chạy nhảy bình thường như bao đứa trẻ khác. Nó thậm chí còn biết đi sớm hơn bình thường khi mới 10 tháng đã bắt đầu chập chững. Có thể cả vị tư vấn viên lẫn người làm công tác y tế kia đều đã trầm trọng hóa vấn đề. Nhiều năm sau này, khi chúng tôi nhìn lại sự nghiệp của Michael, nhìn lại những gì mà nó đã đạt được, chúng tôi luôn nghĩ rằng mọi chuyện đã có thể khác đi rất nhiều. Michael có thể đang ở đâu lúc này nếu cuộc phẫu thuật đó diễn ra? Chắc chắn là nó sẽ không bao giờ có được một sự nghiệp như nó đã có. Đúng, thằng bé bị chụm gối. Nhưng làm gì có ai hoàn hảo.
Vince: Michael chưa bao giờ biết rằng nó từng có nguy cơ phải ngồi xe lăn cho tới mãi sau này, khi chúng tôi kể cho nó nghe. Tôi thường nói đùa: “Này con trai, có phải nhờ có cặp gối như thế mà con có thể đá được bóng xoáy như vậy không!? Có phải nhờ thế mà trái bóng cuộn hơn trong những pha đá phạt của con?!” Khi còn nhỏ, Michael thường chỉ làm mỗi hai việc, hoặc là đá bóng, hoặc là xem bóng đá. Chúng tôi từng xem không biết bao nhiêu video về những cầu thủ vĩ đại. George Best là người hùng của tôi. Tôi từng được tận mắt xem ông chơi bóng khi Manchester United tới làm khách ở St James’ Park. Tôi ở khu Gallow-gate. Xem Best chơi bóng, bao giờ tôi cũng phải tự hỏi: “Làm sao mà anh ta có thể làm được như thế? Làm sao mà anh có thể vượt qua bốn cầu thủ của chúng tôi dễ dàng như vậy?”
Lynn: Một ngày nọ, khi tôi đón Michael ở trường, đột nhiên nó hỏi: “Mẹ ơi, bọn con trai trong lớp đứa nào cũng có balo thể thao hết, liệu con có thể có một chiếc của Liverpool được không?” “Con có cái balo ‘A-team’ rồi còn gì?” - tôi nói, “Nhưng được rồi, bao giờ bố nhận lương thì chúng ta sẽ cùng xem có thể làm được gì không.” Sáng hôm sau, nó lại vui vẻ tới trường. Nhưng khi tan học, nó tỏ ra có gì đó không ổn. Michael chỉ chào mẹ một tiếng, rồi ném vội cái balo “A-team” lên khay để đồ trên chiếc xe đẩy của Graeme. Mặt thằng bé trông bí xị, nó gần như chẳng nói gì. Trên đường trở về nhà, tôi cố gắng gợi chuyện, nhưng cũng không ăn thua lắm. Chỉ tới khi lôi cái balo của Michael ra thì tôi mới đoán được chuyện gì đã xảy ra. Cả hai quai đều đã bị kéo rời. Michael nhìn thẳng vào tôi khi tôi hỏi điều gì đã xảy ra với cái túi của nó. Nó nói: “Có chuyện xảy ra với nó ở trường.” Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi lại: “Ý con là con và các bạn đã cố hết sức để kéo hai cái quai cho tới khi chúng đứt rời ra đúng không?” “Vầng, đúng rồi đó mẹ, đó chính là những gì đã xảy ra. Thế này nghĩa là con sẽ nhận được một chiếc balo thể thao mới phải không mẹ?” “Không. Con sẽ phải chờ, lâu hơn so với trước.” Tôi không hề cảm thấy tức giận hay khó chịu với Michael, chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau như bình thường, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Khi về nhà, thằng bé chạy ngay ra vườn để chơi với các bạn. Khi bố bọn nhóc trở về sau giờ làm, chúng tôi ngồi uống trà, và trong lúc đó tôi có nói tới chuyện đã xảy ra với chiếc balo của Michael, cũng như việc thằng bé đã nhận lỗi. Sau khi Michael đã lên giường đi ngủ, tôi mới lấy chiếc balo của nó ra, hì hụi khâu khâu vá vá cả đêm cho tới khi gắn được hai cái quai trở lại như cũ. Các ngón tay của tôi sưng hết cả lên, nhưng balo của thằng bé thì lại ngon lành như mới. Sáng hôm sau, khi tôi đưa Michael tới trường, nó lại hỏi: “Mẹ ơi, hôm nay mẹ sẽ mua balo thể thao mới cho con đúng không ạ?” “Không phải hôm nay, con trai.” Tôi lôi cái balo đã được sửa quai của nó ra từ chiếc xe đẩy và nói, “Có thể là sau khi bố nhận lương.” Tôi rất ngạc nhiên là Michael không tỏ ra thất vọng hay hờn dỗi gì cả, nó cầm lấy cái balo của mình và cứ thế chạy vào sân trường như bình thường. Michael cuối cùng cũng nhận được chiếc balo Liverpool như mơ ước, nhưng đó là chúng tôi chủ động tặng nó, chứ không phải vì nó vòi vĩnh mà có được. Sau khi chúng tôi nhắc lại chuyện này, nó thường co cả người lại vì xấu hổ. Để dạy cho Michael một bài học mà tôi có thể làm như thế thật sao? Thực tế thì đó là điều mà tôi đã làm, và thực tế là khi thằng bé nhận được chiếc balo mới, nó cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều.
Khi bọn con trai lên trung học, tất cả những gì chúng muốn làm là mặc lên người những bộ quần áo đá bóng, và điều đó nhiều khi khiến bậc cha mẹ như chúng tôi phát điên. Sau rất nhiều buổi sáng tranh cãi về cùng một chủ đề, là có nên mặc đồ đá bóng dưới đồng phục của trường hay không, tới một sáng nọ thì tôi thực sự nổi đóa. Tôi chậm rãi tiến tới cửa sổ phòng ngủ của Michael, mở toang nó ra, rồi ném cả bộ quần áo đá bóng của Michael xuống vườn. Nó nhảy dựng lên: “Không, không, đó là bộ ưa thích nhất của con.” Rồi nó lao như bay xuống nhà, nhặt nhạnh quần, rồi tất, rồi áo, lúc này đã nằm mỗi chiếc mỗi nơi trên bãi cỏ. Chờ cho tới khi nó nhặt xong quần áo, tôi nói: “Chuyện này phải dừng lại. Con phải tuân theo quy định về trang phục của trường.” Dù không nói ra, nhưng tôi ngấm ngầm đồng ý để cho Michael nhét một chiếc áo bóng đá vào balo trước khi đi học mỗi sáng. Sau giờ học thể dục, nó có thể thoải mái mặc chiếc áo này. Nói là chúng tôi đã thỏa hiệp cũng được!
Michael bắt đầu trở nên nổi tiếng, và khi nó 13 tuổi, đài BBC tìm đến, hỏi liệu họ có thể mời Michael tham gia chương trình truyền hình Live & Kicking của họ được không. Chúng tôi đã lưỡng lự khá lâu, bởi vì chúng tôi không muốn thúc ép Micheal trong bất kỳ chuyện gì. Nhưng thằng bé nói là nó ổn. Michael là vậy, chẳng việc gì có thể khiến nó phải chộn rộn hết cả lên như những đứa trẻ khác. Trong chương trình, Michael tranh thủ chê bai tôi đã chuẩn bị giày cho nó không đúng cách. “Mẹ quên chỗ này này,” nó nói. Đồ nhóc con láu cá! Michael trêu tôi như thế là vì ở nhà, chúng tôi thường đem việc không biết lau giày thế nào cho đúng ra để trêu chọc nó. Nên chúng tôi thường phải giúp nó lau giày, nếu Vince không có nhà thì tôi sẽ là người phải lo. Michael có một mẹo nhỏ với những đôi giày của mình. Nó thường bôi dublin hay vaseline vào đế giày để bụi bẩn tự động rớt ra sau khi nó chơi bóng.
Vince: Michael không thực sự có nhiều mối quan tâm khác ngoài bóng đá. Nó chỉ thích tụ tập chơi bóng với bạn bè, dù là ở Boys Club, ở trường, ở hạt, hay ở bất kỳ đâu.
Lynn: Khi Michael lớn hơn một chút, người ta bắt đầu viết nhiều chuyện về nó trên báo. Nhưng thực tế là nó chưa bao giờ cố gắng tỏ ra giỏi hơn những đứa trẻ khác. Một số đứa trẻ khi có chút tài năng thường nói kiểu “tớ có thể làm được việc này, tớ có thể làm được việc kia”, khiến cho những đứa còn lại cảm thấy mình kém cỏi. Michael không bao giờ làm như thế.
Vince: Nếu đội bóng của trường Michael hoặc Wallsend Boys Club đang dẫn đối thủ 5-0, Michael sẽ cố tình không ghi bàn, hoặc chuyền bóng cho một đồng đội khác.
Lynn: Đó là cách chúng tôi nuôi dạy Michael. Chúng tôi thường nói với nó: “Nếu con tôn trọng người khác, thì con cũng sẽ được người khác tôn trọng.” Với nó thì cách cư xử là rất quan trọng. Ấy thế nhưng Michael vẫn có lúc chửi thề trên sân, những lúc như thế tôi bực lắm. Chúng tôi không nói bậy trong nhà, không bao giờ. Tôi được nuôi dạy theo cách đó, chúng tôi chịu ảnh hưởng lớn từ nhà thờ. Tôi ở trong đội Salvation Army, và khi đã ở trong đội Salvation Army, thì bạn sẽ không bao giờ nói bậy hay đánh bạc. Tôi chọn mặc đồng phục, nghĩa là đã chọn không uống rượu bia. Vince thì không mặc đồng phục, nên có thể ra ngoài uống vài cốc mà không sợ phạm phải điều cấm nào. Trong các trận đấu, hầu như ai cũng chửi thề, và đó là điều mà tôi ghét nhất. Hai đứa nhóc nhà Michael rất ngoan. Nếu Louise hay Jacey có lỡ mồm nói bậy câu nào, tôi sẽ lập tức quay lại và hỏi: “Cái gì đấy nhỉ?” Bọn trẻ sẽ lập tức nhận ra là chúng đã sai và xin lỗi ngay. Michael cũng gia nhập Salvation Army khi còn bé. Michael cũng chọn không mang đồng phục, một điều hoàn toàn bình thường. Nó thường đọc Kinh thánh và cầu nguyện vào mỗi tối trước khi đi ngủ. Ngày Graeme chào đời, Michael còn xuất hiện trong bộ đồ thầy tu, có cả áo choàng và trên đầu thì quấn khăn lau bàn. Cả buổi, nó lúc nào cũng lo lắng cho Graeme, cứ nắm lấy tay em mình không rời. Ngay từ ngày đầu tiên trên đời, Graeme đã được Michael chăm sóc.
Chúng tôi dạy cho Michael và Graeme những điều cơ bản trong cuộc sống, hành xử thế nào cho đúng, cư xử thế nào cho phải. Hai anh em không hoàn hảo, nhưng hy vọng là cả hai đều có những giá trị tốt đẹp. Các cầu thủ bóng đá chính là những tấm gương, là hình mẫu mà bọn trẻ thường nhìn vào và muốn noi theo. Michael thường xem chương trình Trận đấu trong ngày với Vince. Nó thường thức tới khuya để xem. Jacey của chúng tôi từng cố nhổ nước bọt, một hay hai lần gì đó. Tôi nói, “Này, nhìn xem, con có thấy bố con nhổ nước bọt bao giờ không.” Nhưng thằng bé lại có thể kể tên những cầu thủ khác làm điều đó.
Vince: Bất kỳ điều gì mình làm ở trên sân, bọn trẻ cũng có thể bắt chước ngay. Ở Boys Club có một khẩu hiệu: “Huấn luyện viên là những người quản lý, bố mẹ chỉ là những khán giả.” Nếu một cầu thủ nào đó phá rào và sử dụng ngôn ngữ không phù hợp, cậu ta sẽ được yêu cầu đi ra ngoài, hoặc lùi lại 100m. Không có ngoại lệ. Một tối nọ, trong gala tổng kết giải đấu giữa các trường học ở Wallsend, huấn luyện viên của Wallsend Town, ông Graham, tới gần Michael và hỏi: “Có phải ông nội của con tên là Owen không?” “Vâng ạ”. “Ồ, bố của thầy và ông con ngày xưa từng học chung lớp đấy.” “Không thể nào!” “Thật mà. Lớp của hai người giành được nhiều giải thưởng lắm. Ông con là một cầu thủ cừ đấy.” Michael và tôi đã nói về chuyện này sau đó. Tôi biết bố mình là một cầu thủ khá, nhưng ông không bao giờ chịu nói về chuyện đó. Khoảng một tuần sau, tôi nhận được bức thư từ bố của huấn luyện viên đội Wallsend, trong thư viết: “Nhân tiện, tôi muốn nói với anh rằng ông nội của Michael từng được thử việc ở đội tuyển Anh hồi 1938 đấy.” Tôi nói với Lynn: “Em lấy giấy khai sinh của bố ra đây xem nào.” Chúng tôi cùng nhìn vào năm sinh của ông. 1920. Thế là rõ rồi. Tới năm 1939 thì chiến tranh nổ ra, nên hy vọng khoác áo đội tuyển Anh của ông cũng không còn. Ông của Michael là thành viên của tàu Rodney, con tàu đã giúp đánh đắm tàu Bismarck của Đức Quốc xã vào năm 1941. Tôi vẫn còn giữ một bức ảnh chụp ông nội tôi ngay bên cạnh những khẩu 406 ly khổng lồ. Khi tôi còn là đội trưởng của đội Gateshead Boys cũng như khi tôi chơi cho đội bóng thiếu niên của Hạt Durham, bố tôi thường tới xem nhưng chỉ đứng ngoài đường biên, không nói một lời nào cho tới khi trận đấu đã kết thúc. Lúc đó, ông thường đưa ra những lời khuyên ngắn, ví dụ “Khi nhận được bóng, hãy chuyển hướng ngay. Đưa bóng vào phía trong của hậu vệ biên của đối phương để tiền vệ cánh của đội con có thể tấn công vào khu vực đó. Chuyền trái bóng mạnh hơn một tí. Hậu vệ của đối phương đã xoay người rồi.” Buồn cười ở chỗ, đấy chính là điều mà Michael sau này làm suốt.
Lynn: Bố của Vince chẳng thích gì hơn là được tới Boys Club xem Michael chơi bóng. Ông qua đời khi Michael mới được 8 tuổi. Nếu có một điều ước, chúng tôi sẽ ước ông có thể xem Michael thi đấu. Bóng đá có sẵn trong gene của gia đình. Bác của Michael, bác John, cũng từng chơi cho Millwall.
Vince: Cho tới trước khi lập gia đình thì tôi vẫn chơi bóng. Vào năm 1979, tôi bị gãy chân, gãy cả hai xương, nhưng không biết. Một trong các đồng đội của tôi còn bảo “Cố thêm tí nữa đi.”
Lynn: Họ để Vince lại trước cửa. Anh ấy không chịu đi tới bệnh viện.
Vince: Tôi nghĩ rằng chắc chỉ là một chấn thương xoàng thôi. Nhưng tới sáng hôm sau thì Lynn phải gọi xe cấp cứu. Khi tôi đã nằm trong xe, một y tá hỏi tôi: “Anh đi giày cỡ bao nhiêu vậy?” “Tại sao anh lại hỏi như thế?” “Nếu là cỡ 9 thì liệu tôi có thể xin chúng được không? Bởi vì đằng nào thì anh cũng sẽ không thể động tới chúng trong phần còn lại của mùa giải này.” Bây giờ, ở tuổi 66, tôi vẫn chơi bóng, cho Boys Club. Thỉnh thoảng tôi cũng biểu diễn chiêu này chiêu nọ. Michael yêu Boys Club lắm. Thằng bé chơi ở đó từ khi 5 tuổi tới khi 16 tuổi. Tới khoảng năm 13, 14 tuổi, trước cửa nhà chúng tôi lúc nào cũng đầy những tay săn cầu thủ. Nhưng đó cũng là thời điểm Michael gặp vấn đề với những cơn đau ngày càng trở nên trầm trọng. Rồi sau khoảng sáu tháng hay một năm, khi Michael được 14, 15 tuổi, tất cả những cầu thủ khác đều lớn bổng lên so với Michael. Thằng bé cũng chơi không tốt, thế là chẳng còn tay săn cầu thủ nào gõ cửa nhà chúng tôi nữa. Ngay từ khi bắt đầu chơi bóng, Michael luôn là cầu thủ xuất sắc nhất trong đội. Nhưng tới thời điểm đó, nó không còn được như thế nữa. Cũng phải nói tới việc Michael sinh muộn, vào tháng 7, nên lúc nào nó cũng phải ở trong tình trạng rượt đuổi. Rồi sau đó Michael cũng trổ giò, và thế là mọi chuyện trở lại như cũ. Những tay săn cầu thủ cũng trở lại. Một câu lạc bộ đề nghị trả hết các khoản vay thế chấp của chúng tôi nếu Michael chịu đầu quân cho họ. Nhưng tôi nói không.
Lynn: Tôi nói với tay săn cầu thủ: “Tôi sẽ không bán con mình.” Mãi sau này chúng tôi mới nói với Michael về chuyện đó. “Sao bố mẹ lại không nói với con? Nếu biết các khoản vay được trả hết thì con chắc chắn đã tới đội bóng đó rồi.” Chúng tôi trả lời: “Không, bởi vì ở đó, con sẽ không thấy thoải mái hay hạnh phúc.” Chúng tôi biết thời điểm đó có nhiều cậu bé được các câu lạc bộ mời chào đủ thứ, nhưng không có ai trong số đó có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Michael tìm hiểu rất nhiều câu lạc bộ. “Con không thích Arsenal, ký túc xá ở đó tệ quá,” nó nói. Nó cũng không thích Chelsea vì ở đó bị kẻ nào đấy thó mất cái đồng hồ. Newcastle thì hứa hẹn rất nhiều điều. “Chúng tôi có thể để vào ngăn kéo của nhà mình một cái gì đó để ông bà có thể xem xét thêm?”, một tay săn cầu thủ gợi ý khi tới nhà chúng tôi. Tôi nói: “Không bao giờ. Anh có thể đi về ngay bây giờ, chúng tôi không có kiểu hành xử như thế.”
Vince: Nhưng chúng tôi thích West Ham và tin tưởng đội bóng này. Chúng tôi thường đưa Michael tới Ga trung tâm. Cứ sáu tuần thằng bé lại phải xuống đó một lần.
Lynn: Harry Redknapp là một huấn luyện viên tốt, đúng không? Sau khi Michael có lần đầu tiên được đá chính, ông ấy đã viết thư cho chúng tôi: “Michael vẫn cư xử hết sức đúng mực. Đấy là nhờ cậu ta được sinh ra trong một gia đình tử tế.” Cả tôi lẫn Vince đều nghĩ, “Chà, không phải lúc nào mình cũng đọc được những thứ như thế này.” Harry cũng nói với chúng tôi rằng Tony Carr và Peter Brabrook, những người có trách nhiệm coi sóc các cầu thủ trẻ, thường nói với ông rằng: “Michael không bao giờ phải gồng mình lên. Mọi thứ với cậu bé đều diễn ra nhẹ nhàng, và cậu bé cứ thế tự nâng mình lên những trình độ mới.”
Vince: Michael thích West Ham tới mức cuối cùng nó quyết định tới chơi cho đội bóng này. Khi ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên ở tuổi 17, Michael còn chưa có người đại diện. Chúng tôi nói chuyện với giám đốc phụ trách đào tạo trẻ của họ, Jimmy Hampson, và ông Hampson đã hỏi rất thẳng rằng “Gia đình muốn phí lót tay bao nhiêu?” Tôi nhìn Lynn. “Phí lót tay ư?” Jimmy nói: “Đúng rồi, anh chị muốn phí lót tay bao nhiêu?” Tôi chỉ có khoảng 5 giây để nghĩ. Rồi nói: “30.000 bảng.” Tôi cũng chỉ nghĩ được tới đó thôi. Jimmy trả lời: “Chờ tôi một phút nhé.” Rồi anh ta đi ra ngoài. Lúc đó tôi bắt đầu thấy lo lắng: “Mình có làm đúng không nhỉ? 30.000 bảng cơ á, trời ơi!” Jimmy trở lại sau khoảng 10 phút đi tới đi lui bên ngoài ngôi nhà của chúng tôi để gọi điện thoại. Anh ta nói: “Được rồi. Michael sẽ nhận được 30.000 bảng. Mỗi năm cậu ta sẽ nhận được 10.000 bảng, trong vòng ba năm kể từ đầu mùa giải tới.” Tôi chỉ biết gật lấy gật để. Đúng là “con có khóc thì mẹ mới cho bú.” Tôi có biết gì về chuyện này đâu.
Lynn: Khi Michael được 16 tuổi, thằng bé bắt đầu xa nhà để chơi bóng cho West Ham, và đó là điều mà tôi chưa sẵn sàng để đối mặt. Tôi cảm thấy như mình đang để mất thằng bé. Điều an ủi là ở chỗ mới, thằng bé được chăm sóc đầy đủ. Ban đầu thằng bé ở nhà của ông bà Pam và Danny. Đó là một gia đình tuyệt vời, ở đó, chuyện ăn uống của Michael rất được chú ý. Bắt đầu từ đấy thằng bé dừng ăn những thứ vớ vẩn. Không phải là lúc nào nó cũng ăn những thứ vớ vẩn, nhưng khi còn đi học, bọn trẻ thường lên phố để ăn tối và ăn đủ thứ. Nhưng rồi Michael cũng biết rằng nó phải để ý tới chuyện ăn uống, vì chỉ có ăn uống đúng cách thì mới có thể trụ lại được trong thế giới bóng đá.
Vince: Michael lẽ ra đã có thể xa nhà sớm hơn, khi chuyển tới Lilleshall. Nhưng ở đó thằng bé không cảm thấy thoải mái, và nó phản ứng bằng cách không thèm cố sức trong trận đấu thử. Tôi hoàn toàn thông cảm được việc nhiều cậu bé không thể sống xa nhà. Tôi từng có sáu tuần tập luyện ở Middlesbrough khi 15 tuổi. Ở đó, người ta xếp chúng tôi vào đội dự bị thay vì đội trẻ. Thế là tôi phải đối đầu với những cầu thủ như Willie Maddren, một trung vệ rất giỏi, người hoàn toàn đủ sức chơi cho đội tuyển Anh, và Eric McMordie, người đến từ Bắc Ireland cùng với George Best. Đó đều là những cầu thủ rất đẳng cấp, và tôi đã gặp rất nhiều khó khăn. Tôi cảm thấy bị mắc kẹt ở Middlesbrough, nhưng không thể nào thoát ra được, nên tôi quyết định trở về nhà.
Lynn: Vince rất chăm chỉ. Khi có ai đó nói “Có Michael thì anh chị nhàn rồi,” tôi thường đốp lại ngay: “Chờ một phút nào. Đừng bao giờ đánh giá thấp những gì Vince đã làm cho gia đình. Anh ấy đã phải làm việc quần quật trong một thời gian dài thì chúng tôi mới được như hôm nay đấy.”
Vince: Tôi không xin được việc gần nhà, nên để có thể chăm sóc cho Lynn, Michael và Graeme, tôi làm việc trong các nhà máy điện hạt nhân ở trên khắp đất nước, bắt đầu từ Hinkley Point, Somerset. Bảy ngày mỗi tuần, không nghỉ, nghĩa là phải 90 tiếng. Thời gian ăn uống cũng chả có! Rồi tôi tới Sellafield. Đây là một công việc nguy hiểm. Tôi thường phải mang theo người một thiết bị đo Gamma, nếu tôi bị nhiễm quá nhiều phóng xạ, họ sẽ lập tức không cho tôi làm việc trong lò phản ứng nữa. Do phải làm việc xa nhà, tôi không có cơ hội ở gần và chứng kiến Michael cũng như Graeme lớn lên từng ngày. Có một hôm, tôi đang làm việc ở nhà máy điện Hunterston B gần khu Largs ở Ayrshire, cách nhà gần 300km, thì biết là Michael sẽ tham gia lễ vinh danh của Boys Club ở khách sạn Grand vào lúc 7 giờ tối. Thường thì người ta hay giới thiệu những cầu thủ nhỏ tuổi hơn đầu tiên, nên tôi xin nghỉ từ 4 giờ chiều. Tôi đến nơi lúc 7 giờ 30 tối đúng như dự định, nhưng người ta lại giới thiệu Michael trước, thế nên tôi đã bỏ lỡ mất thời khắc quan trọng nhất. Tôi lại ra xe và lái về Largs luôn. Có vài lần, sau khi xong việc là tôi lái xe tới West Ham, xem Michael thi đấu, xong lại lái xe về ngay trong đêm.
Lynn: Thường là vào các thứ Bảy, nếu Vince làm ở Torness, phía bãi biển ấy, anh ấy sẽ xuống đón tôi vào lúc 5 giờ sáng và chúng tôi sẽ cùng đi tới West Ham. Chúng tôi sẽ ăn sáng trong một quán cà phê ở Barking vào lúc 9 giờ.
Vince: Anh chàng phục vụ ở đó thường gọi thẳng tên tôi. “Chào Vince, vẫn kiểu Anh chứ?” “Đúng rồi, cảm ơn!”
Lynn: Sau đó chúng tôi sẽ tới Chadwell Heath vào lúc 11 giờ để xem Graeme chơi bóng. Lúc đó thằng bé đã gia nhập West Ham rồi. Rất nhiều câu lạc bộ muốn có Graeme, và họ cũng mời chào đủ thứ hấp dẫn, nhưng thằng bé đã chọn West Ham. “Họ xem con là chính con, chứ không phải là em trai của Michael,” thằng bé nói. Ở bất kỳ nơi nào khác mà thằng bé tới, người ta đều phản ứng theo kiểu, “Ồ, đây là em trai của Michael Carrick đấy.” Sau khi xem xong trận đấu của Graeme, chúng tôi sẽ tới Upton Park để xem Michael, rồi lái xe về luôn. Lúc về tới nhà đã 2 giờ sáng, và Vince chỉ có ít tiếng nghỉ ngơi trước khi đi làm. Điều an ủi cho chúng tôi là chúng tôi biết rằng Michael đang cảm thấy rất hạnh phúc ở West Ham.
Vince: Trong suốt thời gian diễn ra loạt penalty ở Moscow, tất cả mọi người đều đứng dậy. Chỉ có tôi là vẫn ngồi. Phía trước tôi có một anh chàng khá nhỏ người, nên bên cạnh anh ta có một khoảng trống. Từ khoảng trống đó, thứ duy nhất tôi nhìn thấy được là vòng 16m50. Tôi lúc đó giống như đang nhìn khu cầu môn qua một cái khe vậy. Thật tình cờ và may mắn là loạt penalty lại diễn ra trên chính khu cầu môn đó. Tôi nghe Lynn nói: “Michael chuẩn bị đá penalty đó anh.” Tôi không tin: “Không thể nào, Michael có đá penalty bao giờ đâu. Chắc em nhầm đấy. Có lẽ là Giggsy hay ai đó.” “Không, không, Michael chuẩn bị đá thật mà. Bình tĩnh đi nào, Vince.” Rồi sau đó tôi thấy Michael đang tiến về chấm 11m thật. “Michael, cố mà đá cho trúng nhé con,” tôi tự nói với chính mình. “Đừng sút lệch sang hai bên quá, cũng đừng sút cao quá. Cứ nhằm khung thành mà sút. Nếu đụng Petr Čech thì đành chịu, nhưng cứ phải trúng khung thành đã nhé.” Và rồi Michael ghi bàn. Tôi thở phào nhẹ nhõm, “Tạ ơn Chúa.” Điều đầu tiên mà tôi nghĩ tới lúc đó là báo chí sẽ “đánh” cho Michael tơi tả vì đá hỏng quả penalty. Giờ thì họ có thể tìm người khác để “xử” rồi.
Trong bữa tối sau trận, tất cả các cầu thủ đều lần lượt được yêu cầu đứng lên để mọi người có thể chúc mừng. Tới lượt Paul Scholes, khi anh vừa đứng lên, các cầu thủ khác đã đứng quây xung quanh anh và bắt đầu hát: “Paul Scholes - anh bắn phá cầu môn.” Scholesy ra hiệu cho tất cả dừng lại. Anh thấy xấu hổ. Thế là các cầu thủ lại càng hát to hơn. Tiếp theo là màn khiêu vũ, ai sẽ là người bước lên sàn nhảy đầu tiên? Sir Alex vẫy tay về phía Sir Bobby Charlton. Cả hai cùng bước lên sàn nhảy với Lady Cathy và Lady Norma. Đó là một khoảnh khắc đặc biệt: năm đó là năm đội bóng kỷ niệm 40 năm sau chức vô địch C1 đầu tiên và 50 năm sau thảm họa Munich. Lúc 3 giờ sáng mọi người chủ yếu nhấm nháp khoai tây chiên. Tới 4 giờ sáng, giờ Moscow, thì bữa tiệc mới thực sự bắt đầu. Và chúng tôi phải có mặt ở sân bay trước 12 giờ!
Phải thừa nhận là tôi thường cảm thấy căng thẳng mỗi khi xem Michael thi đấu. Tôi không quan tâm chuyện thắng thua. Tôi chỉ cần biết Michael đã chơi tốt là được. Tôi thường nói với thằng bé: “Michael này, nếu con chơi tốt, nếu con đã nỗ lực hết sức, thì chẳng có gì phải lo. Khi ấy thua cũng phải chịu thôi. Kết quả chỉ là phụ. Quan trọng là mình thể hiện thế nào.”
Lynn: Chúng tôi luôn sát cánh bên Michael, nhưng từ khi thằng bé sống xa nhà, nó dần dần trở nên là một người hết sức độc lập. Bóng đá từng khiến cho cuộc sống của gia đình bị ảnh hưởng tương đối. Cách đây vài năm, tôi từng nói rằng “Mẹ chán ngấy bóng đá rồi, chỉ mong sao tất cả kết thúc luôn đi cho rồi.” Michael đã không thể có mặt ở nhiều bữa tiệc sinh nhật và những dịp gặp mặt của cả gia đình cũng chỉ vì bóng đá. Tất cả chúng tôi đều vì bóng đá mà phải hy sinh quá nhiều. Chúng tôi rất hay đi thăm các con, vẫn gọi FaceTime thường xuyên, hai đứa cũng tranh thủ về thăm nhà suốt, và chúng tôi vẫn có cơ hội đi nghỉ cùng với nhau. Nhưng chúng tôi vẫn thấy nhớ những trải nghiệm của cuộc sống hằng ngày. Tôi biết rằng có nhiều người còn có những công việc còn “tồi tệ” hơn cả của Michael, ví dụ như những người lính trong các lực lượng quân đội. Nhưng tôi vẫn thấy buồn. Nhất là trong dịp sinh nhật thứ 80 của mẹ tôi. Bà mắc chứng suy giảm trí nhớ nên phải vào sống trong một trung tâm chăm sóc đặc biệt. Trung tâm này ở gần Sunderland, nơi Michael sắp tới để thi đấu. Sir Alex nói với Michael và các cầu thủ khác rằng vì United sẽ phải chơi một trận đấu ở Champions League vào thứ Ba, nên ngay sau trận đấu toàn đội sẽ lên xe trở lại Manchester ngay. “Cả nhà định tổ chức một bữa tiệc trà nho nhỏ cho bà,” tôi nói với Michael. “Cố gắng tới con nhé.” Michael chỉ cần phải có mặt trong một tiếng đồng hồ thôi, vì tới 7 giờ 30 tối là bữa tiệc sẽ kết thúc rồi. Mà khi Michael đi được từ Sunderland tới nơi thì cũng đã 6 giờ 30 rồi. Nhưng cuối cùng thằng bé vẫn phải trở về cùng với toàn đội. Tất cả mọi thành viên trong gia đình đều có mặt hôm đó. Người duy nhất vắng mặt là Michael. Ở gần thế rồi mà...
Vince: Đó là một công việc đòi hỏi nhiều nỗ lực. Cũng như thợ lắp ráp, thợ tiện hay thợ hàn thôi. Michael thường rủ tôi tới sân tập ở Carrington. Tất nhiên tôi chẳng bao giờ từ chối. Michael cố tình đỗ xe hướng về phía sân tập, để tôi có thể ngồi trong xe mà vẫn theo dõi được buổi tập. Sir Alex và các cầu thủ lần lượt bước ra sân tập, những chiếc nón màu cũng đã được bày ra, sẵn sàng cho bài tập đầu tiên. Khi buổi tập bắt đầu, Sir Alex sẽ đi một vòng quanh sân. Có lúc ông thấy tôi, có lúc không. Nhưng tôi tự nghĩ, “mình sẽ không bước ra khỏi xe.” Nếu tôi bước ra và nói cái gì đó, tôi sẽ có cảm giác mình giống như là một kẻ xâm nhập trái phép. Đây đâu phải là việc của tôi, đây là buổi tập của họ cơ mà. Tôi cũng không muốn Sir Alex phải hỏi, “Ông là ai?” Ở đây là không gian của Michael.
Lynn: Khi tôi tới Wallsend, mọi người có thể đã biết rõ tôi là ai, nhưng tôi không bao giờ tự nói ra. Chúng tôi chỉ muốn mình vẫn là mình. Không ai trong gia đình muốn sống một cuộc sống dưới cái bóng của Michael. Mọi người đều biết chúng tôi tự hào về thằng bé, nhưng cuộc sống của nó là của nó.
Vince: Thằng bé cứ nay đây mai đó suốt.
Lynn: Michael chẳng mấy khi cho phép bản thân nó được thả lỏng, ngay cả trong các kỳ nghỉ. Dịp hiếm hoi tôi thấy nó làm điều đó là khi vợ chồng nó cùng với vợ chồng anh trai của Lisa và Graeme - Kay đi nghỉ ở Ibiza. Nhưng cũng chỉ được vài ngày. Khi cả gia đình quây quần ở nhà ăn tối chuẩn bị đón năm mới, Michael có thể sẽ uống một vài cốc, nhưng không có nghĩa là nó buông thả.
Đôi lúc tôi cũng muốn tới thăm nhà Michael, nhưng nếu nó vừa phải đi xa về, thì tôi sẽ không tới. Tôi nói với nó: “Không, đây là thời gian dành riêng cho gia đình con. Con cần khoảng thời gian này.” Từ kinh nghiệm bản thân, khi Vince cũng đi xa suốt, tôi biết thời gian này quý giá thế nào. Về khoản này thì tôi rất dễ đồng cảm với Lisa. Jacey thường đi vào phòng ngủ của Michael và Lisa, rồi nhấc chăn lên để xem có thấy chân của bố nó ở đó hay không. Nếu không, nó sẽ nói “Ôi, bố lại đi xa rồi,” và khóc òa lên. Ở trường Louise, phần lớn bọn trẻ là fan của Man City hoặc Man United, một điều hoàn toàn tự nhiên. Khi con bé được khoảng 6 tuổi, lũ bạn trai trong lớp gần như đều ủng hộ Man City hết. Nên nó đi một vòng và nói: “Ok thôi, các bạn có thể cổ vũ cho họ, còn tớ thì vẫn sẽ cổ vũ cho Man United. Nhưng chúng ta vẫn có thể là bạn bè mà.” Không, bọn trẻ đâu có dễ mà rành mạch được như thế. Michael luôn thu hút rất nhiều sự chú ý. Nó cố gắng hết sức để ít ồn ào nhất có thể. Đám cưới của Michael và Lisa ở Stapleford Park được tổ chức theo cách đó. Hai vợ chồng đã nhất quyết từ chối “bán mình” cho các tạp chí. Michael nói: “Không, con sẽ không bao giờ làm thế.”
Vince: Baden-Baden thời World Cup quả thật nhốn nháo hết sức. Một số phóng viên đã thuê những người dân địa phương làm “trinh sát” cho mình. Những người này sẽ đạp xe lòng vòng quanh thị trấn, và nếu nhìn thấy bất kỳ cầu thủ hay người thân cầu thủ nào, họ có nhiệm vụ quay về báo cho các phóng viên ngay. Các phóng viên sau đó sẽ lao tới để chụp ảnh. Đó cũng là một nghề, tôi cho là thế. Có lần tôi nói chuyện với một phóng viên ảnh, anh ta nói: “Chào Vince. Khi nào về, tôi sẽ mua cho mình một chiếc Porsche.” “Mua một chiếc Porsche ấy hả?” “Đúng rồi,” anh ta nói, “tôi đã chụp được một bức ảnh của Victoria Beckham, và nó đã được lên trang bìa của một tờ báo.”
Lynn: Bất kỳ chỗ nào ở Baden-Baden mà Lisa tới, con bé đều có cảm giác tất cả mọi người xung quanh chỉ chờ nó gây ra chuyện gì đó. “Tất cả những gì con muốn chỉ là ra ngoài đi bộ một chút thôi mà,” con bé phàn nàn. Có một hôm con bé tỏ ra hết sức tức giận khi phát hiện ra trên những cái cây trong công viên rất đẹp ở đối diện khách sạn toàn các tay săn ảnh. Nó cho rằng phòng mình đang bị bọn họ nhòm ngó, thế là từ đó về sau không bao giờ nó kéo rèm ra nữa. Đến một hôm thì Lisa không thể chịu đựng được nữa và bật khóc. Các cổ động viên Anh đã cư xử quá tuyệt vời, nên cánh phóng viên chẳng còn gì khác để viết. Thế là họ quay sang soi mói gia đình của các cầu thủ. Các gia đình thường rủ nhau ra ngoài ăn uống, và sau đó, đám thanh niên sẽ tiếp tục ở lại và tiệc tùng đôi chút. Cũng chẳng có gì to tát. Chả lẽ đi nghỉ lại không tiệc tùng gì? Nhưng dưới ngòi bút soi mói của cánh phóng viên, thì chuyện bé đến mấy cũng thành ra nghiêm trọng. Một hôm khác chúng tôi rủ nhau lên chỗ các cầu thủ đang tập trung, một lâu đài cổ nằm trên một ngọn đồi. Khung cảnh rất đẹp, xung quanh một màu xanh mướt. Nhưng cánh phóng viên cứ làm loạn hết cả lên, khiến chúng tôi ai nấy đều như muốn ngộp thở. Tôi và Vince muốn đi dạo phố cũng không yên. Hầu như cửa hiệu nào cũng có bóng dáng của cánh săn ảnh. Có lần Neville Neville cảnh báo chúng tôi: “Cẩn thận khi đi về khách sạn nhé. Có kẻ nào đó đang ngụy trang và rình mò.” Cuối cùng chúng tôi phát hiện ra đó là một phụ nữ. Cô ta lẻn vào khách sạn và cố gắng nghe lỏm các cuộc trò chuyện giữa chúng tôi. Không hiểu sao cô ta lại trà trộn vào được.
Vince: Nev cảnh báo chúng tôi: “Tôi phải đi ra ngoài vì không thể nào nói được chuyện gì trong khách sạn. Mới rồi tôi ngồi cùng Sandra Beckham, chúng tôi đang nói chuyện thì ở ghế bên cạnh có một cô gái tới ngồi. Cô ta giả vờ chúi mũi vào cuốn tạp chí, nhưng thực ra là đang cố gắng nghe xem chúng tôi nói gì với nhau. Haizz.” Nev có một kế hoạch. “Sandra sẽ chuyển sang một chiếc ghế khác. Tôi sẽ quay vào trong và ngồi xuống bên cạnh Sandra. Để xem cô gái kia có đổi chỗ không. Anh chị theo dõi nhé!”
Lynn: Thế là chúng tôi ngồi xuống bên cạnh Nev. Cô gái trẻ kia đi ra ngoài, thay quần áo và trở lại với một chiếc xe đẩy. Bên trong có vẻ như có một em bé. Hóa ra chỉ là một con búp bê. Người ta lập tức ném cô ta ra ngoài.
Vince: Hôm sau, khi chúng tôi đang ngồi cùng với Paul McGrattan, bạn thân của Steven Gerrard, ở một hội chợ thì Paul nói: “Này Vince, chú xem phía sau chú có gì kìa?” “Gì thế?” “Chú thấy người phụ nữ đằng kia không?” “Chú có.” “Đó chính là người phụ nữ đã bị tống cổ khỏi khách sạn vào hôm qua đấy.” Tôi nói: “Không phải đâu chàng trai. Tóc khác mà.” “Chú xem này,” anh ta nói. Rồi chụm các ngón tay lại thành một hình vuông, để chúng tôi chỉ nhìn được vào gương mặt của cô ta. “Vẫn là gương mặt ấy.” Đúng là cô ta rồi, haizz. Một hôm khác, khi chúng tôi đi thăm công viên chủ đề, Victoria Beckham đã buộc phải nhờ lực lượng an ninh ở công viên ngăn không cho cánh phóng viên ảnh bám đuôi cô. “Không thể nào, thưa cô. Chúng tôi đã kiểm tra, vì họ mua vé đàng hoàng nên họ có quyền đi tới bất kỳ đâu mà họ muốn,” một nhân viên an ninh trả lời. Bất kỳ nơi nào chúng tôi đặt chân tới, nơi đó sẽ có cả một đám đông theo sau chúng tôi.
Lynn: Kỳ World Cup tiếp theo ở Nam Phi, Michael đã trải qua một quãng thời gian khó khăn vì nó không được ra sân nhiều, trong khi Jacey thì mới sinh. Tôi mới được nẹp lưng vào tháng 2, nên vì lý do sức khỏe tôi được khuyến cáo không nên đi. Nhưng vào phút chót, tôi nói với Vince rằng chúng tôi phải đi, vì “Có thể Michael sẽ cần tới chúng ta.” Bình thường thì Lisa cũng sẽ đi cùng chúng tôi, nhưng đợt đó con bé phải ở nhà với Jacey và Louise. Michael rất thất vọng vì không được ra sân. Thằng bé không phải là mẫu người hay bộc lộ cảm xúc, nhưng lúc ấy nó đã nói với chúng tôi rằng: “Con không biết mình đang làm gì ở đây nữa. Lẽ ra bây giờ con nên ở nhà, để được ở gần Lisa, và chơi với em bé. Chắc chắn là hạnh phúc hơn nhiều.” Tinh thần của Michael thực sự đã xuống rất thấp. Đó là quãng thời gian hết sức khó khăn với nó.
Lynn: Lúc Michael gặp vấn đề về tim, chúng tôi còn đang đi nghỉ ở Tây Ban Nha. Sau khi chúng tôi xem xong trận đấu với Burton thì nhận được điện thoại của Michael: “Con đang trên xe cứu thương tới bệnh viện với bác sĩ của đội.” “Cái gì cơ?!?!” “Đừng hoảng lên thế mẹ. Không có gì phải lo lắng đâu. Con ổn mà.” Tim con tôi! Nhịp của nó lên tới 289, trên 300! “Bố mẹ về ngay bây giờ đây,” tôi nói với nó. “Mẹ, cho tới ngày bố mẹ về thì cũng không có vấn đề gì đâu mà.” Michael là người rất độc lập, nhưng là bố mẹ, những lúc này không có mặt bên con mình thì lúc nào? Nhưng nó vẫn quả quyết: “Không sao đâu, con ổn. Có Lisa lo cho con rồi.” Chúng tôi quyết định tới trông Louise và Jacey hộ Lisa để con bé có thể vào trong bệnh viện chăm Michael. Bọn trẻ biết bố của chúng không được khỏe, nhưng chúng không biết là Michael phải lên bàn mổ. Vợ chồng Michael cố gắng bảo vệ bọn trẻ tối đa, vì dù sao thì chúng cũng đang trải qua quá nhiều chuyện rồi.
Vince: Michael nói với chúng tôi: “Vào đầu mùa giải, tất cả các cầu thủ, kể cả những cầu thủ học việc, đều được kiểm tra sức khỏe. Mọi chuyện đều ổn. Trong hiệp một [trận gặp Burton] con thấy hoàn toàn bình thường, nhưng sang hiệp hai thì tự nhiên thấy hơi mệt, nên con đi gặp bác sĩ.”
Lynn: Những chuyện như vậy ập tới nhanh một cách đáng sợ. Sau vụ đó, tôi không bao giờ thực sự theo dõi một trận bóng đá nữa. Tôi chỉ theo dõi Michael thôi.
Vince: Nó đã có một sự nghiệp thành công. Người ta vẫn hỏi tôi: “Michale có tới Newcastle United không?” Tôi cũng muốn một lần được trông thấy thằng bé trong bộ quần áo màu đen-trắng, thật sự đấy. Nhưng những gì mà Michael làm được ở Manchester United là quá tuyệt vời. Cả nhà đều rất vui khi đội bóng đoạt FA Cup năm 2016. Nhiều người vẫn nói FA Cup bây giờ không còn được như xưa. Nhưng nếu bạn hỏi các cầu thủ, thì tất cả sẽ khẳng định là họ muốn vô địch FA Cup, bởi giải đấu này gắn liền với tuổi thơ của họ. Họ lớn lên trong giấc mơ một lần được chiến thắng ở giải đấu này. Vào ngày diễn ra trận chung kết, chúng tôi thường bật ti vi từ 9 giờ sáng, và sẽ không rời mắt khỏi màn hình cho tới tận 9 giờ tối. Chức vô địch FA Cup, do đó, là rất đặc biệt. Sau trận đấu, khi Lynn và tôi đang đứng ở sảnh khách sạn thì Michael và Lisa cùng bọn trẻ đi vào. “À bố đây rồi. Cái này là dành cho bố,” Michael nói. “Cái gì cơ?” “Đây, tặng bố.” Michael đưa cho tôi chiếc huy chương dành cho nhà vô địch FA Cup của nó. Và cả bộ đồ thi đấu của nó nữa. Khi không còn ở cạnh Michael, tôi đã khóc, dù tôi không phải là loại dễ rơi nước mắt. Thực ra thì tôi đã luôn cố gắng để tỏ ra cứng rắn, dù bản chất của tôi không phải như vậy. Nhưng trong khoảnh khắc xúc động ấy tôi không thể kìm nổi nữa. Sau đó tôi gửi lại Michael chiếc huy chương để nó cho vào két. Trong sâu thẳm tim mình, tôi không muốn Michael phải nhường chiếc huy chương ấy cho tôi. Nhưng dù thế nào thì đó cũng là một hành động tuyệt vời của Michael.
Lynn: Khi chúng tôi tới dự trận đấu vinh danh Michael vào năm 2017, tôi mang theo cả bức ảnh của mẹ tôi, vì bà mới qua đời trong năm trước đó, và mang theo cả ảnh của bố mẹ Vince nữa. “Mẹ sẽ đưa các ông bà tới sân,” tôi nói. Họ chắc chắn sẽ rất tự hào về Michael. Tôi phải thú nhận là tôi đã tự cho phép bản thân “xõa” hết mức trong trận vinh danh. Nếu xem truyền hình thì anh có thể thấy cảnh bọn tôi nhảy nhót tưng bừng trên khán đài. Jacey ngồi ngay phía sau chúng tôi, và thằng bé tỏ ra hết sức phấn khích sau khi bố nó ghi được bàn thắng. Tôi quay lại bảo nó, “Làm một cú Dab đi con, làm đi!”
Vince: Tôi cảm thấy rất đỗi tự hào khi nghe Michael phát biểu cảm ơn mọi người trước trận đấu. Đó là một bài phát biểu hoàn toàn tự phát. Nó chẳng bao giờ chuẩn bị trước bài phát biểu. Tất cả những gì nó nói đều bật ra từ con tim.
Lynn: Nhiều người, những người chẳng mấy khi xem bóng đá, nói với chúng tôi: “Tôi xem trận đấu của Michael vì nó được phát trên kênh Tyne Tees[2]. Tôi cũng chẳng biết gì lắm về bóng đá, nhưng bài phát biểu trước trận của Michael thật sự rất đáng yêu.”
[2] Kênh dành riêng cho dân Đông Bắc của đài ITV - ND.
Vince: Khoảnh khắc Graeme vào sân cũng rất đặc biệt. Ở West Ham, hai đứa có tập cùng với nhau, nhưng chưa bao giờ được ra sân cùng nhau trong một trận đấu chính thức.
Lynn: Graeme hãnh diện lắm. Thằng bé đã tập luyện rất chăm chỉ để sẵn sàng cho trận đấu. Cái lưng vẫn khiến nó khốn khổ, nhưng nó rất quyết tâm. Đó là một ngày đặc biệt, cho thấy Michael suy nghĩ thấu đáo đến nhường nào.
Vince: Michael nhận được rất nhiều thư của các cổ động viên từ Trung Quốc, Ba Lan, nói chung là khắp nơi trên thế giới. Tất cả đều được gửi về Carrington, nên Michael buộc phải mang theo túi đến lấy về. Trước khi đi, nó nhờ chúng tôi giúp một tay. Chúng tôi trở về với bốn túi lớn, trong chứa khoảng 1.000 lá thư. Nội dung thường là “Liệu anh có thể ký tặng cho tôi hay không?” Câu trả lời tất nhiên là có. Một lá thư từ Beirut có nội dung rất đặc biệt: “Michael thân mến, xin trân trọng mời anh tới dự đám cưới của tôi. Tôi sẽ dành cho anh một chỗ ở ngay bên cạnh phù rể.” Đó là một lời mời nghiêm túc. Có kèm cả địa chỉ cụ thể ở Beirut nữa! Một dịp khác, tôi mở một gói bưu phẩm được bọc rất cẩn thận, và không thể tin nổi vào mắt mình khi kéo vật ở bên trong ra. Đó là cuốn sách cầu nguyện của mẹ tôi. Có một thư được gửi kèm, trong đó viết: “Michael thân mến, bà của cháu tặng ta cuốn sách này từ 40 năm trước, và ta đã giữ gìn nó rất cẩn thận từ đó tới nay. Nhưng ta nghĩ rằng nó nên quay trở về với gia đình cháu.”
Lynn: Các cổ động viên gọi Michael là “cầu thủ xuất sắc nhất từ trước tới nay” và bày tỏ “chúng tôi yêu anh” trong các lá thư mà họ gửi. Chúng tôi nhận được rất nhiều thư từ các cổ động viên người Trung Quốc. Các cổ động viên nữ thì gửi cho nó rất nhiều quà, những món quà nhỏ thôi, ví dụ như những chiếc bánh mì tí hon, hay những chiếc bùa cầu may. Có rất nhiều người quên gửi kèm những phong bì đã được dán tem và đóng dấu bưu điện như yêu cầu. Tất nhiên cũng không có vấn đề gì, nhất là nếu chủ nhân của lá thư là các em bé. Nhưng rắc rối là nhiều người gửi nguyên cả bộ quần áo tới xin ký tặng, nhưng lại không cho địa chỉ để chúng tôi có thể gửi trả lại! Có người bỏ ra tới 70 bảng để mua áo, trên còn in chữ CARRICK, nhưng sau khi Michael ký xong thì mới nhận ra là không biết gửi về địa chỉ nào. Tôi nói với Vince: “Michael chắc sẽ áy náy nhiều về chuyện này đây. Nó sẽ nghĩ là người ta đang trách nó.”
Vince: Michael có cơ hội chơi bóng với nhiều cầu thủ vĩ đại. Tôi và Lynn có mặt trên khán đài khi Paolo Di Canio tung ra cú cắt kéo nổi tiếng trong trận đấu với Wimbledon! Trevor Sinclair treo quả bóng vào rìa vòng cấm và Paolo tung người đưa bóng vào góc xa khung thành. Tôi đứng bật dậy, mồm há hốc: “Làm sao mà anh ta có thể làm được như thế!?” Nhiều người có tính cách rất hay, ngoài Paolo ở West Ham, đáng kể là Robbie Keane ở Tottenham. Một lần Robbie rủ các cầu thủ trong đội ra ngoài tổ chức tiệc Giáng sinh, và yêu cầu tất cả phải hóa trang. Michael chọn thành Siêu nhân. Ngoài ra còn có Scholes, Ronaldo và Wayne Rooney - tất cả đều đang ở phong độ đỉnh cao trong thời gian Michael thi đấu cùng họ. Đó đều là những cầu thủ rất đẳng cấp. Tôi nói với Michael: “Con có thể chắc chắn về một điều, đó là con đã được chơi bóng cùng với những người giỏi nhất.”