• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tự truyện Michael Carrick - Giữa những lằn ranh
  3. Trang 22

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • Sau

Phụ lục INhững cuộc trò chuyện với vợ

L

isa: Tôi vẫn còn nhớ cuộc gọi đầu tiên với Michael cũng như việc tôi “câu giờ”, từ chối hẹn hò với anh luôn. Khi tôi đặt điện thoại xuống, mẹ tôi bảo: “Con không thể làm như thế được. Con không thể bắt bọn con trai chờ đợi mình. Như thế thật kinh khủng.” Thực tình thì tôi cũng không muốn làm Michael bị tổn thương. Chỉ mới gặp nhưng tôi đã thấy anh là một người tốt. Thế nên tôi lại bốc máy gọi lại cho Michael và nói: “Em sẽ phải thi tốt nghiệp sau vài tuần nữa và muốn dành thời gian ôn tập, bởi vậy em không có thời gian để có bạn trai. Em muốn tập trung cho các kỳ thi. Em xin lỗi.”

Nhưng rồi chúng tôi vẫn nói chuyện thường xuyên qua điện thoại, chủ yếu là mấy câu chuyện phiếm. Bạn bè bảo họ biết tỏng là tôi thích Michael rồi. Sau một vài tuần, tôi đổi ý. Đó là ngày 9 tháng 5, sau kỳ thi tốt nghiệp. Tới tháng 7 thì anh rời nhà để gia nhập West Ham. Những ngày đó tôi thấy buồn lắm. Nhưng rồi anh nói: “Anh không thể chờ cho tới ngày anh được lên đội Một, nên anh sẽ mua vé máy bay cho em xuống đây.” Lúc đó anh vẫn đang nhận mức lương khiêm tốn 42,50 bảng mỗi tuần, nên anh phải tiết kiệm dữ lắm mới có thể mua được vé EasyJet cho tôi xuống thăm anh. Tôi sung sướng lắm. Ngày đó chúng tôi không có điện thoại di động. Tôi thường nằm trên giường của mẹ, ngay cạnh điện thoại, để chờ anh gọi đến. Thường thì anh sẽ gọi một lần mỗi tuần từ điện thoại ở sân tập. Chúng tôi cũng thường viết thư cho nhau. Viết nhiều lắm. Tôi vẫn còn giữ tất cả những lá thư Michael gửi, và Michael cũng thế. Anh còn viết cả thơ cho tôi nữa. Khi Michael được nghỉ phép và trở về nhà, chúng tôi thường tổ chức những bữa tiệc nhỏ ở nhà của anh hoặc của tôi.

Sau khi hoàn thành A-level ở trường, tôi nghĩ, Mình sẽ ở lại Newcastle và học về Quản trị Kinh doanh. Từ nhỏ tôi đã luôn mơ được mặc những bộ đồ đẹp đẽ khi đi làm hoặc khi lên sân khấu! Khi tôi chuyển xuống miền Nam để sống, ban đầu tôi làm mấy việc kế toán, với cả làm vũ công trong các show ca nhạc hay những vở kịch câm. Nhưng tôi biết rằng là bạn gái của một cầu thủ bóng đá đồng nghĩa với việc phải di chuyển thường xuyên, nên tôi cần phải sở hữu một kỹ năng có thể sử dụng được ở bất kỳ đâu mà tôi tới. Cuối cùng tôi quyết định theo Pilates sau khi biết được về môn này từ Michael; anh dùng Pilates để hỗ trợ cho quá trình điều trị chấn thương. Tôi muốn sử dụng sự linh hoạt mà tôi có được nhờ học nhảy để giúp đỡ mọi người, bất chấp tuổi tác. Cuối cùng, chúng tôi biến cái garage thành một phòng tập. Những phụ nữ có tuổi thích môn này lắm, điều đó khiến tôi rất vui vì cảm thấy cuối cùng mình cũng đạt được một cái gì đó. Đúng là vì Michael, tôi đã phải hy sinh rất nhiều, hy sinh tất cả những giấc mơ của mình, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc, chưa bao giờ. Michael khi nào cũng cố gắng làm cho tôi có cảm giác chúng tôi là một cặp trời sinh. Bố mẹ của chúng tôi thường nói: “Đây không phải là thành công của riêng Michael. Mà còn là của con nữa. Michael sẽ không thể làm được nhiều việc mà nó đã làm nếu không có con ở đây xây đắp và bảo vệ cho cái pháo đài nhỏ này.”

Michael: Tôi biết tất cả những hy sinh vì tôi của Lisa. Trước khi chuyển tới United vào năm 2006, tôi cảm thấy rất ngại khi phải nói với Lisa rằng “Em ơi, chúng ta sẽ đi về phía Bắc.” Các lớp học Pilates của cô ấy vừa mới đi vào khuôn khổ, cô ấy đã kết bạn được với nhiều người mới và vừa bắt đầu quen cuộc sống ở xa gia đình, những người mà cô ấy luôn rất gần gũi. Tôi không xem chuyện Lisa phải đi theo tôi là điều đương nhiên, nhưng đúng là chúng tôi cũng đâu có lựa chọn nào khác. Thế là chúng tôi lại lên đường. Lisa lái xe của cô ấy còn tôi lái chiếc Aston Martin tí xíu của tôi, cố gắng nhét hết quần áo vào cái cốp nhỏ nhất trên thế giới. Tôi không bao giờ quay trở lại ngôi nhà cũ. Lisa ở Manchester vài ngày rồi sau đó quay về Theydon Bois để thu xếp việc bán ngôi nhà, rồi lại thu dọn hành lý và bước vào một cuộc sống mới. Tôi không biết làm gì cho đủ để thể hiện sự biết ơn với cô ấy vì những gì cô ấy đã làm.

Lisa: Trước khi chúng tôi chuyển tới Manchester, tôi sang Đức xem World Cup 2006. Tôi tới Baden-Baden, tới khách sạn nơi tất cả gia đình của các cầu thủ đều ở.

Michael: Gia đình của các tuyển thủ ở khách sạn Brenners Park và mọi chuyện ở đó thật điên rồ. Khi chúng tôi được nghỉ và muốn tranh thủ tới thăm gia đình vào các buổi chiều, chúng tôi giống như đang tấn công vào doanh trại của kẻ thù. Bên ngoài đầy các thợ săn ảnh, bên trong thì chỗ nào cũng thấy phóng viên. Trong khu có một quán bar tên là Garibaldi’s, và đó là nơi các gia đình thường tụ tập.

Lisa: Ôi Chúa ơi! Tôi gọi điện về nhà và nói: “Mẹ ơi! Mang ngay cho con ít quần áo mới! Chị em ở đây ai cũng có quần áo đẹp. Mà con thì chả có gì.” Trong số vợ và bạn gái các cầu thủ, tôi chỉ thực sự biết Carly Zucker, bạn gái của Joe Cole, từ thời Michael còn ở West Ham. Tôi cũng có biết Cheryl Tweedy, vì hồi trước có nhảy chung với cô một vài lần. Tôi không quen Coleen Rooney, nhưng khi gặp thì vẫn chào hỏi bình thường. Với các cô gái khác cũng thế. Tôi có quan hệ tốt với tất cả mọi người. Chúng tôi thường rủ nhau ra ngoài chơi, có thể đi ăn hay đi shopping. Đó là lý do người ta thường bắt gặp chúng tôi đi thành nhóm ngoài đường. Hoặc là thế, hoặc là nằm lì trong khách sạn và thử cho hết thực đơn măng tây! Có một hôm chúng tôi tới quán bar Garibaldi’s chơi. Cũng bình thường thôi. Nhưng Chúa ơi, điều tiếp theo tôi biết là mặt mình đang nằm chình ình trên trang nhất của tờ The Sun. Trong ảnh, tôi đang nâng cao Cúp Vàng thế giới cùng với Neville Neville. Chúng tôi có làm gì sai đâu. Chúng tôi cũng là cổ động viên và cũng phấn khích như bất kỳ cổ động viên của đội tuyển Anh nào khác ở một kỳ World Cup. Ai đó đưa cho chúng tôi chiếc Cúp, và có vẻ như đó là một phần trong một vở kịch đã được dàn dựng trước. Những người ở đó nói họ đều là nhân viên của khách sạn. Nhưng rồi họ chụp ảnh chúng tôi. Tôi không biết là mình bị chụp ảnh. Sau đó có người ở nhà gọi điện cho tôi và nói: “Trên báo có gì kìa.” Tôi hỏi lại, ngơ ngác: “Anh bảo ‘trên báo có gì kìa’ nghĩa là sao?” Tôi chưa bao giờ nghĩ là có ai đó sẽ chụp ảnh tôi. Ngay cả bây giờ tôi vẫn thấy ngạc nhiên khi có người muốn chụp ảnh. Các cô gái khác cũng chưa bao giờ bị chụp ảnh trong tình trạng như thế. Mà nhảy trên bàn thì có gì sai? Tôi cảm thấy rất lo lắng khi nhìn thấy bức ảnh, và nghĩ rằng Michael và tất cả các tuyển thủ khác của đội Anh sẽ thấy rất khó chịu. Vì thế tôi gọi điện cho Michael để hỏi liệu anh có khó chịu hay không. Anh trả lời: “Không, không sao đâu, em có làm gì sai đâu mà ngại.” Tôi cảm thấy suy sụp khi nghĩ rằng có ai đấy tin là tôi có thể có một hành động nào đó có thể làm ảnh hưởng tới các cầu thủ. Chúng tôi ở đó là để ủng hộ họ cơ mà.

Michael: Thực sự là rất buồn, vì bố mẹ, Graeme và Lisa đều đến đó chỉ đơn giản để tận hưởng một kỳ World Cup và xem tôi chơi bóng. Nếu có ai đó muốn chộp một bức ảnh thì đấy đâu phải là lỗi của họ. Ai đó đưa cho Lisa một cái Cúp Vàng, thế là cảnh đó bị chụp lại và đưa lên báo. Nếu bạn nhìn vào bức ảnh và suy nghĩ theo hướng mà người chụp muốn bạn nghĩ, rõ ràng bạn sẽ cho rằng đội tuyển của chúng tôi giống một gánh xiếc. Thì đúng là trông giống một gánh xiếc thật. Nhưng chính báo chí là những kẻ đã dựng lên gánh xiếc đó.

Lisa: Chuyện đâu phải như thế. Nhưng rồi đột nhiên, chúng tôi không dám rời khỏi khách sạn. Thật tồi tệ. Chúng tôi sợ tới mức không dám làm cái gì cả. Chúng tôi làm gì cũng bị người ta chụp ảnh. Thú thực là tôi không nghĩ rằng ở mọi nơi mà chúng tôi đến đều có các camera giấu kín, nhưng đấy là sự thật. Một hôm chúng tôi đi chơi tennis, và những hình ảnh hôm đó nhanh chóng ngập tràn trên báo. Cuối cùng, chúng tôi phải dựng các tấm chắn xung quanh khách sạn.

Michael: Sau kỳ World Cup...

Lisa: Chúng tôi tới Barcelona để tổ chức bữa tiệc trước ngày sinh cho tôi. Khách mời ngoài bạn bè của chúng tôi còn có mẹ tôi và mẹ Michael. Chúng tôi khiêu vũ suốt đêm ở Sitges[1]. Thật là vui vẻ làm sao!

[1] Một thị trấn nhỏ thuộc Catalunya - ND.

Khi lên kế hoạch tổ chức đám cưới chúng tôi đều đang ở London, nên quyết định chọn khách sạn Stapleford Park ở Leicestershire. Thứ nhất vì nó nằm ở giữa London và Newcastle, và thứ hai là vì nó đẹp.

Michael: Tôi ở trong một căn lều với nhiều người nữa. Chúng tôi ăn tối ở câu lạc bộ golf, làm vài cốc bia, và sau đó tôi trở lại lều vào lúc 11 giờ 45 tối. Tôi cũng ý thức lắm đó! Tôi biết rằng mình cần phải đi ngủ sớm để trông thật ngon lành trong ngày trọng đại của mình. Những người còn lại kéo nhau lên quầy bar của khách sạn hết. Hôm sau tôi nghe kể rằng đêm đó họ đã cùng nhau thực hiện một trong những màn hát tập thể ấn tượng nhất.

Lisa: Tôi có nghe được bài hát ấy! Phòng của tôi ở ngay trên quầy bar mà. Vì ồn quá không ngủ được nên tôi quyết định đi xuống và nói: “Này, mai tôi làm đám cưới đấy, các anh không thể đi ngủ sớm được à?”

Michael: Lisa lo lắng không thừa! Ngày hôm sau, nhiều người xuất hiện tại đám cưới trong bộ dạng như những kẻ vừa mới chết đi sống lại!

Lisa: Thật may là mọi chuyện đều diễn ra đúng kế hoạch. Quan trọng là Michael có xuất hiện! Tôi đến nhà thờ, tên là St Peter’s ở ngôi làng Wymondham kế bên, đúng giờ. Tôi lúc nào cũng đúng giờ. Thực ra là tôi phấn khích tới mức chỉ mong cho đến giờ đi ra nhà thờ. Bài phát biểu của Michael rất hay. Anh không nói nhiều, nhưng khi anh nói thì rất đáng nghe.

Michael: Tôi chỉ muốn nói về Lisa, để cảm ơn cô ấy. Tôi cũng muốn nói về bố mẹ và bày tỏ sự biết ơn vì tất cả những hy sinh cũng như những lời khuyên mà họ dành cho tôi. Thế nên tự nhiên bài phát biểu lại thành ra hơi bị lê thê quá.

Lisa: Chúng tôi không có thời gian để chuẩn bị cho điệu nhảy đầu tiên. Nhạc nền là bài I’ll Always Be Right There của Bryan Adams. Một lựa chọn rất phù hợp, bài hát ấy như nói hết tình cảm của chúng tôi dành cho nhau. Đêm đó chúng tôi không rời nhau nửa bước. Và thực tế là chúng tôi không rời khỏi sàn nhảy nửa bước. Màn khiêu vũ kết thúc vào lúc 3 giờ sáng, nhưng sau đó chúng tôi còn tới quầy bar hát hò một chặp nữa. Anh trai tôi hát tặng chúng tôi bài Your Song của Elton John. Tới Chủ nhật, chúng tôi tổ chức một bữa tiệc thịt nướng để có nhiều thời gian trò chuyện với mọi người hơn. Thật là một cuối tuần hoàn hảo!

Michael: Tôi trở lại Stapleford lần đầu tiên vào năm 2017 nhân chuyến đi tới Burghley nơi Louise sẽ tham gia một cuộc thi cưỡi ngựa. Chúng tôi vẫn giữ bức ảnh chụp Lisa trong bộ váy cưới của mình đứng trên cầu thang của Stapleford, nên khi tới nơi, Louise nảy ra ý tưởng chụp lại một tấm như thế với con bé là cô dâu. Điều tệ hại duy nhất ở đám cưới là bức hình do một ai đó chụp bằng điện thoại từ quầy bar, trong bức hình đó Robbie Keane đang quấn cà vạt lên đầu, cuối cùng lại xuất hiện trên mặt báo. Cả nhà tôi đều tỏ ra phẫn nộ, muốn biết kẻ nào đã làm điều đó. Không có chuyện chúng tôi “bán” đám cưới của mình. Đấy không phải là kiểu của chúng tôi. Tôi rất thích sự riêng tư. Đó là lý do cả nhà tôi cảm thấy như bị phản bội khi ai đó bán bức ảnh kia cho báo chí. Tôi thì thấy cũng không có gì phải ồn ào, nhưng bố mẹ tôi và Lisa thì khó chịu lắm, vì cả ba người đều thuộc kiểu truyền thống. Đó là bức ảnh duy nhất bị lọt ra ngoài, bên cạnh những bức ảnh chụp trước nhà thờ St Peter’s.

Lisa: Đúng vào cuối tuần mà chúng tôi tổ chức lễ cưới, cả Steven Gerrard lẫn Gary Neville cũng tổ chức lễ cưới, nên báo chí và truyền hình rình rang lắm. Họ đứng đầy bên ngoài nhà thờ St Peter’s. Chúng tôi chỉ đồng ý cho họ chụp nhanh một tấm khi chúng tôi đang trên đường từ nhà thờ ra xe mà thôi.

Michael: Vào thứ Hai, chúng tôi bắt đầu lên đường đi tuần trăng mật. Một tuần ở Bora Bora thuộc quần đảo Leeward Islands, và sau đó là bốn ngày ở Vegas. Wayne và Colleen cũng đang ở Vegas vào lúc đó nên chúng tôi lại có cơ hội tụ tập.

Lisa: Khi đang ở trong phòng khách sạn ở Bora Bora, chúng tôi nhận được một cuộc điện thoại từ The Mirror. Không hiểu bằng cách nào mà họ lại tìm ra được chúng tôi ở đó. Cách duy nhất là kiểm tra lịch trình của các chuyến bay. “Liệu chúng tôi có thể xin đôi câu bình luận của các bạn về đám cưới được không?” - họ hỏi. Tôi dập ngay điện thoại, và bắt đầu cảm thấy hơi hoảng loạn vì nghĩ rằng chúng tôi có thể đang bị theo dõi. Cảm giác thật tệ hại. Chúng tôi đã đồng ý với nhau là sẽ cố gắng càng ít ồn ào càng tốt. Nhiều người có lẽ đã nghĩ rằng Michael ở thời điểm đó là kẻ khó gần, bởi vì chúng tôi đã nói “không” với rất nhiều sự kiện và tiệc tùng. Chúng tôi có gia đình và bạn bè, cả bạn học nữa, nên cảm thấy thế là quá đủ mối quan hệ rồi. Nếu có ra ngoài thì chúng tôi cũng chỉ ra ngoài với các cặp khác ở United. Đó chính là “băng đảng” của chúng tôi. Khi đi với nhau, chúng tôi có thể thoải mái chém gió, hát hò mà không sợ bị quấy rầy. Thực tế thì Michael cũng không phải là mẫu thu hút các cô gái trẻ. Mà dù thế nào thì tôi cũng chẳng lo lắng. Tôi thú vị hơn họ nhiều, nên có thì cũng tốt thôi. Michael là người bạn tốt nhất, là người chồng tốt nhất mà tôi có thể có. Tôi không bao giờ muốn đi du lịch mà không có Michael, đặc biệt là vào lúc này, khi chúng tôi đã có con. Tôi muốn cả gia đình chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời cùng nhau để sau này có thể cùng ôn lại những kỷ niệm chung đó. Tôi biết và hiểu Michael tận tâm với Manchester United nhiều đến thế nào. Thực ra thì anh làm bất kỳ điều gì cũng với 100% sự nghiêm túc. Anh là người siêu chuyên nghiệp.

Michael: Lisa hay nói tôi là người lạnh lùng. Nếu đội có thắng thì tôi cũng không bao giờ nhảy nhót, hú hét quanh nhà. Trong tim mình, tôi tự hào vì đã chơi tốt, đã giành chiến thắng trong một trận đấu quan trọng. Nhưng tôi không phải là người có thể sấn vào bắt vợ mình trả lời những câu hỏi kiểu như “Em thấy anh chơi trận vừa rồi tốt không?” Tôi thích giữ kín cảm xúc ở trong lòng. Nói về cảm xúc, thì chẳng có gì tuyệt vời hơn là giành chiến thắng cùng với Manchester United.

Lisa: Louise và Jacey rất sung sướng khi được mang huy chương vô địch FA Cup của Michael tới sự kiện Show and Tell ở trường.

Michael: Tôi nói với Lisa: “Anh không nghĩ là các con nên mang nó tới trường, bởi vì như thế trông có vẻ khoe mẽ quá.”

Lisa: Tôi trả lời: “Cứ để các con mang đi anh ạ. Anh đâu có khoe mẽ cái gì đâu.”

Michael: Tôi thấy lo lắng, sợ mọi người sẽ nghĩ về tôi kiểu “hắn nghĩ hắn ta là ai chứ?” Nhưng cuối cùng thì bọn trẻ cũng mang đi và điều đó chẳng làm hại ai cả.

Lisa: Louise và Jacey đi một vòng quanh các lớp học. Chúng đứng trước lớp và nói về chiếc huy chương. Cả hai đứa đều yêu bóng đá lắm.

Michael: Louise và Jacey thường vào sân và cũng được xem lại các bức ảnh, nhưng có lẽ bọn nhóc quá bé để có thể nhớ được những trận thắng ở Premier League. Khi tôi vô địch FA Cup thì chúng đã đủ lớn để hiểu được nó có ý nghĩa nhiều đến thế nào với đội bóng và với cá nhân tôi. À, sau chiến thắng ở Cúp Liên đoàn hồi 2017, chúng cũng đi vào phòng thay đồ của đội. Lúc đó những người phụ trách trang phục còn đang thu dọn đồ đạc.

Lisa: Bọn nhóc quý những người phụ trách trang phục lắm. Chúng thích cùng với họ hát những bài hát về United. Jacey hơi có chất fan cuồng. Nó rủ mọi người hát bài hát về Michael. Ở Wembley, khi chúng tôi đang hát hò ầm ĩ thì những người phụ trách trang phục xuất hiện và tham gia cùng. Đằng nào thì chúng tôi cũng phải chờ Michael.

Michael: Tại vì tôi phải đi kiểm tra doping. Cả nhà đứng chờ ở ngay cửa phòng doping, được một lúc thì tôi nghe thấy tiếng họ hát hò, nhảy múa ngay ngoài đấy. Thêm một lúc lại nghe tiếng của những người phụ trách trang phục. Khi xong việc, tôi cũng nhập bọn. Chúng tôi hát hết bài này tới bài khác về United. Bây giờ không có nhiều người thuộc hết các bài hát về United như họ. Nên mỗi khi có màn hát hò tập thể, thường thì nhân viên ở các bộ phận khác là những nhân vật chính. Bọn trẻ thì thích hát hò lắm. Sau khi chúng tôi giành FA Cup, tới tận 2 giờ 30 sáng, Jacey, Louise và con của Ashley Young vẫn hát các bài hát về United và chạy nhảy quanh quầy bar của khách sạn Corinthia ở London, bên cạnh chiếc Cúp FA. Bọn nhóc đúng là những fan cuồng chính hiệu. Có lúc Louise đứng hẳn lên ghế và hát: “Chúng tôi là Man United lừng lẫy, và chúng tôi sẽ tới Wembley.” Bọn trẻ thì không bao giờ chửi thề, nhỉ?

Lisa: Jacey chuẩn bị “ra sân” với Georgie Best!

Michael: Jacey thường theo tôi tới sân tập. Tới nơi nó thường chạy ngay đi để tìm những người phụ trách trang phục và bếp trưởng. Jacey quý họ lắm. Có lẽ vì cả đội đều là những fan Quỷ đỏ chính hiệu. Jacey đập tay với hết người này tới người kia. Bình thường thì con cũng dè dặt lắm, nhưng ở đây có lẽ con cảm thấy thoải mái như ở nhà.

Lisa: Louise muốn có một đôi giày của Jonny Evans. Con bé yêu chú Jonny lắm. Louise cũng có những chiếc áo ghi DADDY ở phía sau.

Michael: Jacey yêu Rashford. Còn được Rashford tặng cả giày. Ngoài ra, thằng bé còn có áo đấu của MARTIL, POGBA, và tất nhiên cả RASHFORD. Jacey yêu quý tất cả các cầu thủ. Nó cũng mê đá bóng nữa. Một khi nó đã muốn chơi thì tôi không cách nào mà cản được. Tôi vẫn nghĩ rằng cuộc đời của Jacey sẽ dễ dàng hơn nếu sau này nó không trở thành một cầu thủ, bởi vì không phải ai cũng chịu đựng được việc lúc nào cũng bị người khác đánh giá. Áp lực là không hề nhỏ. Ngay cả chuyện đi ra ngoài với các con cũng không phải là điều đơn giản. Vì khi thấy bạn ở ngoài đường, người ta sẽ không ngừng xúm vào để xin chữ ký. Tôi ghét bị như thế. Những khi đi chơi với bọn trẻ hay ra ngoài ăn tối, tôi chỉ muốn được để yên.

Lisa: Michael có luyện ký đấy! Khi chúng tôi ra ngoài, lúc nào cũng có người xuất hiện trước mặt chúng tôi. Lắm lúc tôi còn gần như bị đẩy sang một bên khi có ai đó tới và muốn xin chữ ký hay chụp hình chung với Michael. Nên tôi nói: “Anh/chị có muốn tôi chụp hộ cho không?” Tới nay tôi đã chụp không biết bao nhiêu là ảnh.

Michael: Tôi bảo Lisa là không phải làm thế, nhưng rồi cô ấy vẫn cứ làm. “Cười lên nào!”, cô ấy sẽ nói. Có đôi lúc tâm trạng của tôi không được tốt, những lúc ấy Lisa sẽ lập tức nhắc nhở: “Này, vì Chúa, anh hãy cố gắng tỏ ra vui vẻ và cười một chút đi!”

Lisa: Tôi không bao giờ muốn đi tới khu Trafford Centre với Michael. Lần nào cũng thế, anh phàn nàn không ngừng từ lúc đi chơi tới lúc về. Kiểu: “Ôi Chúa ơi! Sao mà anh ghét phải đi mua sắm thế!? Như kiểu tới Selfridges để chơi trốn tìm vậy. Mà này, anh đang trốn nè, trốn phía sau dãy quần áo đó!” Những lúc đó tôi chỉ bảo: “Anh đi ra ngoài đi!”

Michael: Tôi ghét shopping. Tôi cảm thấy không thoải mái. Người ta kẻ thì nhìn chằm chằm vào tôi. Kẻ thì bám theo tôi. Lắm lúc bực quá tôi phải nói: “Nếu ông muốn xin chữ ký thì xin đi, và sau đó làm ơn để chúng tôi yên!” Nhưng có nhiều người chẳng nói chẳng rằng, chỉ đi lòng vòng sau lưng tôi. Ghét thế không biết! Đã vậy có nhiều người còn vô duyên tới mức tự dưng dí điện thoại vào mặt tôi rồi nói: “Nói chuyện với bạn tôi đi”, hay: “Nói chuyện với con trai tôi đi”. Trước trận đấu tri ân tôi, Louise nói: “Bố à, con không muốn bố về hưu đâu.” Hồi tháng 10 năm 2017, khi tôi đang ở trong bệnh viện, Louise viết cho tôi một cái thiệp, nội dung là “Bố à, cố gắng làm việc tiếp nhé, chúng con không muốn phải làm việc cho mẹ đâu.”

Lisa: Mối bận tâm duy nhất của Michael là bóng đá. Dù thắng hay thua thì anh cũng chỉ có duy nhất một cách phản ứng. Đó là im lặng. Trận trước vừa xong là anh đã chuyển sang chuẩn bị về mặt tâm lý cho trận sắp tới, nhất là dưới thời của Fergie. Nếu United thua, thì cả nhà sẽ ở nhà, không đi đâu hết. Michael cho rằng làm thế là không ổn. Nếu có ai đó thấy chúng tôi ra ngoài chơi, Michael sẽ có cảm giác như họ đang nghĩ rằng “À, anh ta xem chuyện này có là gì đâu”. Tôi thì dễ nổi cáu. Tôi nhớ đã xem trận đấu với Olympiakos vào năm 2014, là trận đấu mà United để thua trên đất Hy Lạp. Vì Michael được xem như là một hình mẫu và được nhiều người tôn trọng, nên anh luôn là người phải trả lời phỏng vấn sau những kết quả không thuận lợi. Ngoài ra còn vì anh luôn xử lý những cuộc phỏng vấn đó rất tốt. Nhưng hôm đó tôi bực lắm. Trong trường quay, Roy Keane đã chỉ trích rất gay gắt cuộc trả lời phỏng vấn của Michael, và thế là tôi nổi đóa lên.

Michael: Tôi không thấy có vấn đề gì với những cuộc phỏng vấn kiểu đó. Với tôi thì việc phát biểu ý kiến sau các thất bại không khó như người ta nghĩ. Nhưng hôm đó chúng tôi vừa bị Olympiakos đánh bại 2-0 trong trận đấu thuộc vòng 16 đội Champions League. Thú thực là tôi chẳng có gì để nói. Roy nói gì đó về việc bài phỏng vấn cho thấy sự vô cảm này nọ. Anh cũng chỉ trích màn trình diễn của chúng tôi, điều mà tôi cho là rất bình thường. Nhưng Lisa thì không nghĩ vậy. Cô ấy lên mạng nói lại Roy. Tôi còn không biết là cô ấy viết cái gì về Roy cơ.

Lisa: Tôi viết rằng hắn là một thằng đầu b*** (knob). Nhưng tôi không viết hẳn ra như thế. Tôi chỉ viết là ****. Lúc ấy tôi nghĩ thế thật. Nhưng thực lòng thì tôi không nghĩ Roy là người xấu. Tôi thậm chí còn không thực sự biết anh ta. Tôi chỉ nổi điên vì Michael của tôi vừa bị “dí” tham gia một cuộc trả lời phỏng vấn khó khăn, và anh đã xử lý không hề tồi, thế mà vẫn có người chê. “Anh ấy làm thế là quá tốt rồi,” tôi nghĩ. “Đâu phải dễ mà nói năng được cho gãy gọn trong tình cảnh như thế.” Nên tôi lên Twitter để xả. Tôi bực mình thật mà. Nhưng Chúa ơi, phản ứng kinh khủng quá! Tôi không thể tin nổi là người ta lại có thể lỗ mãng đến như vậy.

Michael: Ai mà chẳng biết sức mạnh của mạng xã hội. Đôi khi nó thật dã man. Cầu thủ như tôi thì “dính đòn” suốt. Lúc đó tôi đang ở trên xe buýt, rồi Lisa gọi điện đến và khóc một trời nước mắt. “Em xin lỗi,” cô ấy nức nở. “Em không tin nổi là mình có thể làm như thế, em đặt anh vào thế khó rồi.” Sự thật là tôi chẳng quan tâm.

Lisa: Tôi quyết định xóa tweet. Và viết lại một tweet khác. “Xin lỗi. Tôi xóa tweet cũ rồi. Tôi đã để cho cảm xúc lấn át.” Sau vụ ấy tôi mất ngủ ba đêm liền. Tôi đâu thể làm thay việc cho Michael chỉ bằng cách lo lắng. Tôi ghét trở nên nổi tiếng. Tôi ghét nói ra những điều ngớ ngẩn. Tôi ghét cái cảm giác có ai đó nghĩ rằng tôi muốn làm điều xấu. Tôi thích nghĩ rằng mình là người tốt. Thành thật mà nói thì tôi cũng chẳng có kẻ thù nào. Rồi có ai đó bấm chuông inh ỏi ngoài cổng. Hóa ra là phóng viên của trang Daily Mail, anh ta muốn gặp Michael. “Xin lỗi, Michael không có nhà,” tôi nói. Ghét thế chứ lị!

Michael: Lisa là một người vợ tuyệt vời, chưa bao giờ tỏ ra là người bị ám ảnh bởi vật chất. Nếu sau đêm nay tất cả những gì mà chúng tôi có được đều tan biến, tôi không nghĩ là cô ấy sẽ bị tác động quá nhiều.

Lisa: Không hề. Tôi ở đây là vì Michael và gia đình.

Michael: Cô ấy lúc nào cũng khiến tôi ngạc nhiên, chưa bao giờ từ chối giúp đỡ. Cô ấy đã cùng tôi trải qua đủ mọi thăng trầm và chưa một lần oán thán. Tôi thấy mình là một người đàn ông may mắn. Chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau, nhưng tôi biết Lisa là một người hiếu thắng, cực kỳ hiếu thắng. Cô ấy thường nói với tôi: “Em không thể chơi đá bóng được. Em không thể nào giữ được bình tĩnh.” Nếu đá bóng, chắc là cô ấy sẽ phải nhận thẻ đỏ suốt! Cô ấy không gay gắt, hung hăng hay ồn ào, nhưng nếu chúng tôi chơi một ván snooker hay bi-a mà cô ấy thua, thì cô ấy sẽ suy sụp thực sự. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ giả vờ cho cô ấy thắng. Không bao giờ! Lisa cũng hay nói: “Ước gì em bình tĩnh được như anh!” Tôi luôn cảm thấy có lỗi vì Lisa đã không có được một sự nghiệp như cô ấy mong muốn. Ngay cả bây giờ, nhiều lúc Lisa vẫn thể hiện sự khó chịu khi phải ngồi yên một chỗ quá lâu. Lisa không phải là mẫu người có thể cảm thấy hạnh phúc với việc chỉ ngồi một chỗ trong nhà và chẳng phải động chân động tay gì cả. Cô ấy tham gia ngày càng sâu vào công việc của Quỹ, và cô ấy đang làm rất tốt. Cô ấy đã phải hy sinh quá nhiều để tôi có được một sự nghiệp như tôi đã có. Cô ấy cũng là một người mẹ tuyệt vời nữa.

Lisa: Michael là người bố tuyệt vời nhất trên đời. Ai cũng nói thế. Anh ấy cũng đối xử rất tốt với những đứa trẻ của nhà khác. Michael thân với mọi đứa trẻ trong gia đình. Anh ấy rất quý các con của anh trai tôi.

Michael: Tôi yêu trẻ con. Tôi đã được trải qua một thời thơ ấu tuyệt vời và luôn muốn đứa trẻ nào cũng được vui vẻ như vậy. Trong những năm tháng vừa qua, cuộc sống của cả hai gia đình đều bị ảnh hưởng bởi sự nghiệp chơi bóng của tôi, nhưng chúng tôi chưa bao giờ để cho bọn trẻ phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào chỉ vì bố nó là cầu thủ. Cũng như các cặp bố mẹ khác, chúng tôi thường xuyên phải tất tả chỗ này, chỗ kia vì các con. Nếu một ngày Louise có một màn biểu diễn với ngựa, tôi phải đưa Jacey ra ngoài đi chơi nhưng vẫn có khoảng nửa tiếng để phóng tới chỗ của Louise, tôi sẽ làm mọi cách để có thể có mặt ở đó đúng lúc. Khoảng cách bao xa tôi cũng vượt qua được. Tôi sẵn sàng hy sinh 100% bản thân để có thể có mặt ở đó. Đấy là điều tôi học được từ bố mẹ tôi. Mẹ sẵn sàng đổi ba hay bốn chuyến xe buýt, còn bố sẵn sàng lái xe tới bất kỳ đâu, để tôi có thể tới được chỗ chơi bóng. Chúng tôi ý thức được nguy cơ bọn trẻ được bao bọc thái quá. Nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ chọn cho Louise một trường học tốt nhất, phù hợp với con bé nhất. Tôi không muốn hủy hoại con bằng việc thúc ép con thái quá. Chúng tôi muốn con bé được ở trong một môi trường không có quá nhiều áp lực. Con bé chỉ có thể tỏa sáng khi nào nó cảm thấy thực sự thoải mái và hạnh phúc.

Lisa: Một hôm mẹ tôi chở Louise đi dạo ở Wallsend bằng xe đạp. Ngồi phía sau, con bé nói, “Ôi bố mẹ sướng thế! Hai người lớn lên ở đây thì có đủ việc hay ho để làm.” Ở đây con bé không có cơ hội đi bộ loanh quanh vì lý do an toàn. Chúng tôi rất hay nói chuyện về những gì chúng tôi có, và không có, khi còn là những cô bé, cậu bé. Mỗi ngày, chúng tôi đều nỗ lực để giữ cho đôi chân của bọn trẻ ở trên mặt đất. Tôi từng đưa các con tới CenterParcs trên một chiếc caravan - bọn trẻ thích lắm. Chúng tôi may mắn vì đã được trải qua những kỳ nghỉ tuyệt vời ở những vùng đất tuyệt vời. Nhưng với bọn trẻ thì kỳ nghỉ tuyệt vời nhất là ở trong một chiếc lều hay một chiếc caravan. Lần nào bọn nhóc cũng phấn khích ra mặt! Chúng tôi luôn cố gắng thu xếp một kỳ nghỉ kéo dài khoảng hai hoặc ba tuần cho cả bốn người vào tháng 6. Đó là quãng thời gian duy nhất cả nhà có thể ở bên nhau, vì Michael không còn bận tập luyện hay thi đấu. Đấy là những thời gian rất quý báu với chúng tôi. Chúng tôi thường tranh thủ gọi người dọn phòng vào buổi tối. Vì Michael thường dậy rất sớm để đi tập trong phòng gym. Tới 7 giờ thì anh đã trở lại để chuẩn bị ăn sáng. Đó là lúc cả gia đình có thể bên nhau trọn vẹn, chúng tôi không muốn bị ai quấy rầy.

Tôi rất tự hào về Louise và Jacey, bởi vì điều đầu tiên mà các thầy cô giáo nói với chúng tôi trong “đêm phụ huynh” là cả hai đứa đều rất ngoan và lễ phép. Nghe xong, tôi thầm nghĩ: “Tuyệt vời. Thế nghĩa là vợ chồng mình đã đi đúng hướng.” Với chúng tôi thì cách cư xử là rất quan trọng. Lúc nào cũng phải có “làm ơn” và “cảm ơn”. Đó là cách ta thể hiện sự tôn trọng với người khác. Về khoản này thì chúng tôi rất nghiêm. Những ngày này bọn trẻ hầu như chẳng thiếu thứ gì. Nhưng Louise nhà tôi thì đang phải dùng lại chiếc điện thoại cũ mà ngày xưa tôi vẫn dùng. Con bé được yêu cầu tránh xa Instagram. Jacey thì vẫn chưa có điện thoại riêng.

Michael: Nếu Louise và Jacey mà quên nói “cảm ơn” hay “làm ơn” khi ở trong nhà hàng, tôi sẽ lập tức nhắc nhở. “Các con quên cái gì đúng không?” “À, cảm ơn ạ!” Tốt. Nếu bọn nhóc tự đi lấy đồ ăn, tôi sẽ hỏi người bồi bàn: “Hai đứa có nói ‘làm ơn’ và ‘cảm ơn’ không?” “Có, có, hai đứa rất ngoan,” người bồi bàn trả lời. “Tuyệt vời, cảm ơn nhiều.”

Bọn nhóc đôi khi cũng làm tôi nổi cáu. Cứ tưởng tượng có một cái nút gọi là nút “bực mình” dành cho tôi, và bọn nhóc ấn cái nút ấy suốt. Thường thì tôi phải cố gắng hết sức để kiềm chế, vì biết rằng dù sao thì chúng cũng chỉ là trẻ con. Khi tôi nói điều gì đó với Jacey mà nó không đáp lời, tôi sẽ nói lại một lần nữa. Nếu nó vẫn không trả lời, giọng tôi sẽ tự nhiên trở nên gay gắt ngay. Chuyện với mấy đôi giày của nó cũng vậy. Mỗi lần Jacey đi học về, nó thường vứt giày lung tung. Tôi lại phải nhắc nhở: “Con không thể cởi giày và đặt vào tủ một cách bình thường được à?”

Cả hai đứa nhà tôi đều học ở trường làng. Bọn trẻ ở đó có xuất xứ và hoàn cảnh rất khác nhau. Học ở đó không phải là điều dễ dàng cho bọn trẻ, nhất là trong những năm tháng mà United không có được kết quả tốt. Tôi rất chia sẻ với bọn nhóc, nhất là Louise. Con bé không bao giờ khóc lóc hay phàn nàn gì khi về nhà, nhưng đôi lúc nó cũng kể rằng ở lớp có người nói này nói nọ về tôi. Kiểu như, “Bố mày là thứ rác rưởi. Ông ta không nên chơi bóng nữa.” Mỗi lần như thế tôi lại phải suy nghĩ. Con bé đâu cần phải trải qua những chuyện như thế. Nó đâu cần phải trở thành người “đứng mũi chịu sào” cho cả gia đình. Thời gian gần đây tôi hay nói chuyện với Louise và Jacey về những gì có thể xảy ra trên sân trường. Các giáo viên không thể kiểm soát được hết mọi chuyện, nên sẽ có những bạn bị bắt nạt. Nhưng một khi đã vượt qua được những ngày đầu tiên hay những tuần đầu tiên khó khăn đó thì mọi chuyện sẽ lại trở nên dễ dàng.

Tôi không dễ bị ngoại cảnh tác động. Tôi cũng đã quen với những chỉ trích và soi mói rồi. Nhưng tôi đã không nghĩ nhiều tới việc bọn trẻ cũng có thể phải chịu đựng những điều đó, cho tới khi nó thực sự xảy ra. Đối với chúng thì những điều đó có thể là quá sức chịu đựng. Tôi cảm thấy có lỗi khi đặt các con mình vào một tình thế như vậy. Thật may là cả hai đứa đều đã xử lý rất ổn. Tôi chắc là hai đứa cũng chẳng để yên cho những kẻ gây sự đâu.

Lisa và tôi nói chuyện về tương lai. Tôi luôn nghĩ rằng tôi sẽ rời xa bóng đá một thời gian sau khi treo giày để có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Nhưng rồi José lại tới với lời mời tham gia ban huấn luyện của ông. Một lời mời khó có thể chối từ.

Lisa: Tôi nghĩ Michael sẽ là một huấn luyện viên tuyệt vời. Tôi chưa bao giờ cho rằng Michael nghỉ ngơi sau khi treo giày, bởi vì tình yêu của anh dành cho bóng đá là quá lớn. Tất nhiên chúng tôi muốn Michael lúc nào cũng ở gần, nhưng công việc là công việc. Thực sự thì anh ấy cần nó. Michael vẫn còn có quá nhiều điều để cống hiến.