• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tự truyện Michael Carrick - Giữa những lằn ranh
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 24
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 24
  • Sau

18Thách thức tiếp theo

M

ười một ngày sau màn tái xuất ở Yeovil, tôi được trao một trọng trách to lớn là đặt vòng hoa tưởng nhớ ở khu tưởng niệm Munich tại Old Trafford trong lễ kỷ niệm 60 năm ngày thảm họa xảy ra. Toàn bộ sự kiện tạo cho tôi một cảm giác rất xúc động, nhất là khi tôi nhận ra rằng mình có vinh dự được ngồi gần Sir Bobby. Bóng đá bây giờ chỉ còn là điều thứ yếu. Harry Gregg ngồi ngay sau chúng tôi; đó là lần đầu tiên ông xuất hiện trước công chúng sau một thời gian dài. Cả các cầu thủ U23 và U18 cũng có mặt, và tất nhiên là đội Một cũng thế. Đội U19 lúc đó đang ở Belgrade cũng có cơ hội tham gia một lễ tưởng niệm trên sân Partizan, nơi “the Babes” chơi trận đấu cuối cùng. Để cho các cầu thủ trẻ hiểu được tầm vóc của sự kiện Munich trong lịch sử của Manchester United là điều hết sức quan trọng. Nói chuyện với một vài người sau đó, tôi biết lễ tưởng niệm để lại trong họ nhiều cảm xúc thế nào. Truyền được sự hiểu biết này qua các thế hệ là việc làm mang tính sống còn. Trong khi lễ tưởng niệm đang diễn ra, một số cổ động viên đã hát vang bài Chúng ta sẽ không bao giờ chết. Lễ tưởng niệm diễn ra thật xúc động. Tuyết bắt đầu rơi, trời lạnh cắt da cắt thịt. Nhưng thời tiết khắc nghiệt chỉ càng khiến cho những người tham gia thêm thấm thía nỗi đau mất mát. Tôi cùng với José đặt các vòng hoa lên lễ đài, và rồi tất cả mọi người đồng thanh hát vang bài Hãy đi cùng với tôi. Lễ tưởng niệm là nơi tôn vinh những chân giá trị. Tôi nhìn quanh, cố gắng ghi nhớ một số gương mặt trong số 4.500 người đã tới Old Trafford hôm nay để bày tỏ sự tôn trọng với Những đứa trẻ của Busby. Rồi tôi nghĩ về những hoạt động tưởng niệm khác đang diễn ra trên khắp châu Âu, và một lần nữa nhận ra đội bóng này đặc biệt đến thế nào.

Tôi biết rằng thời gian được chơi bóng cho câu lạc bộ vĩ đại này của tôi sắp sửa kết thúc. Trong phần còn lại của cuộc đời, tôi sẽ phải xem các trận đấu lớn ở Champions League qua màn hình ti vi, và tới lúc đó, những kỷ niệm chắc chắn sẽ ùa về và tôi chắc chắn lại mơ mộng “ước gì mình lại được ra sân chơi bóng như ngày xưa”. Nhưng bây giờ thì tôi biết rằng mình không còn đủ khả năng nữa. Đầu tôi vẫn muốn chơi bóng, nhưng đôi chân tôi nói rằng đó là điều không thể. Có thể nhìn bề ngoài thì không ai nhận ra được điều đó, nhưng tôi hiểu cơ thể mình hơn ai hết. Nó nói rằng đã tới lúc tôi treo giày.

Nhưng tiếp theo là gì? Trong vài tháng đầu thì chơi golf là một trò tiêu khiển khá thú vị. Rồi sau đó là một vài chuyến du lịch khiến cho đầu óc được thảnh thơi. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng không thể lảng tránh được thực tế. Không thể lảng tránh được câu hỏi: Thế rốt cuộc mỗi ngày mình rời khỏi giường vì điều gì? Tôi đã được chứng kiến những gì mà việc kết thúc sự nghiệp gây ra cho các mối quan hệ của một số cầu thủ. Thật đáng sợ khi thấy nhiều cuộc hôn nhân của các cầu thủ rơi vào tình trạng căng thẳng trong năm mà họ quyết định treo giày. Khoảng 40% vụ ly dị diễn ra trong vòng vài năm đầu tiên. Lisa và tôi nói chuyện với nhau rất nhiều về vấn đề này. Chúng tôi là một cặp trời sinh. Chúng tôi luôn thoải mái khi ở bên nhau. Lisa và tôi hiếm khi cãi nhau, trong hai mươi năm từ khi chúng tôi bắt đầu biết nhau, tôi và cô ấy chỉ cãi nhau ba hay bốn lần gì đó. Nếu có chuyện gì đó không ổn, thường thì tôi sẽ chọn cách im lặng; có lẽ như thế càng khiến cho Lisa cảm thấy tồi tệ hơn, bởi tôi biết rằng cô ấy rất muốn xả bớt bực bội trong người. Sống với một gã dân thể thao đầu óc đơn giản hẳn là không hề dễ dàng. Tôi phải thú thật là tôi làm khổ Lisa rất nhiều. Nhưng mối quan hệ giữa hai chúng tôi chưa bao giờ căng thẳng tới mức có nguy cơ tan vỡ. Chưa bao giờ! Nhiều người tôi biết hay lén vợ ra ngoài nhậu nhẹt, hay đơn giản là làm một vòng golf. Tôi thì ngược lại, không có việc gì liên quan tới bóng đá là cứ ở lì trong nhà. Tới mức đôi khi Lisa phải nhìn tôi với ánh mắt theo kiểu “Anh không nghĩ là cần phải vui vẻ lên một chút à? Cuộc đời này chỉ có mỗi bóng đá.” Tôi cũng biết có nhiều người vợ tỏ ra khó chịu khi thấy chồng mình quá chú tâm vào bóng đá và không bao giờ hiểu được một cầu thủ cần phải làm gì. Lisa, ngược lại, luôn thấu hiểu cho sự ám ảnh của tôi với trái bóng tròn. Cô ấy không bao giờ căn vặn tôi bất kỳ điều gì. Cô ấy luôn tạo điều kiện để tôi có thể thể hiện tốt nhất trong khả năng, và sẵn sàng vì tôi mà hy sinh nhiều thứ. Tôi luôn cảm thấy tội lỗi vì Lisa không thể theo đuổi sự nghiệp như cô ấy từng ao ước. Cô ấy học đại học, phát triển những kỹ năng liên quan tới môn Pilates, để rồi phải gạt tất cả sang một bên để theo tôi tới United. Tôi không thể nói hết được lòng biết ơn với sự ủng hộ mà Lisa dành cho tôi. Cô ấy đã cùng tôi trải qua biết bao thăng trầm, và luôn có mặt mỗi khi tôi cần tới. Tôi tự thấy mình là một người đàn ông may mắn. Cô ấy luôn cố gắng để mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn với tôi, dù đôi lúc tôi hành xử như một thằng ngốc và khiến cô ấy phát điên. Lisa có phần giống mẹ ở chỗ cô ấy nhiều lúc cũng thấy phát ngán với chuyện bóng bánh.

Một lần nữa, tôi phải nói rằng tôi là một người đàn ông may mắn. Phía sau một người đàn ông mạnh mẽ luôn là một người phụ nữ mạnh mẽ, và với trường hợp của tôi, Lisa luôn là người đưa ra những lời khuyên và những suy nghĩ vào lúc mà tôi cần tới chúng nhất. Cô ấy hiểu rõ ruột gan tôi, thậm chí còn biết khi nào thì tôi đang cảm thấy khó ở ngay cả khi tôi còn chưa kịp nhận ra điều đó. Trực giác của cô ấy rất mạnh. Tôi không thể nào diễn tả được hết tình yêu và sự ủng hộ mà Lisa dành cho tôi. Không có cô ấy, tôi khó mà toàn tâm toàn ý được cho bóng đá. Dù tôi có đi xa trong bao lâu thì cũng không bao giờ có chuyện Lisa đùn đẩy trách nhiệm trông bọn trẻ cho tôi khi tôi trở về, kiểu “Tới lượt anh đấy, em đã trông mười ngày liên tục rồi”. Cô ấy cũng không mè nheo đòi tôi phải đưa ra ngoài ăn tối hay xem phim. Cô ấy hoàn toàn hiểu được tôi cần phải làm gì để thể hiện được tốt nhất khả năng của mình. Tôi chưa thấy ai bao dung và kiên nhẫn hơn cô ấy. Chúng tôi là những người bạn tốt nhất của nhau, quãng thời gian tuyệt vời nhất của chúng tôi là quãng thời gian bên nhau, và thật tuyệt là sau hai mươi năm có lẻ, chúng tôi vẫn duy trì được mối quan hệ theo cách ấy.

Tôi luôn muốn có con. Nhiều con. Tôi muốn cuộc đời của tôi xoay quanh chúng. May mắn làm sao, không lâu sau khi chúng tôi kết hôn thì Lisa có bầu. Khi chỉ còn hai tuần nữa là tới ngày dự sinh thì chúng tôi phát hiện ra rằng ngôi thai bị ngược, thế nên chúng tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài đẻ bắt con. Chúng tôi chuẩn bị hết những thứ cần thiết và rời nhà vào lúc 7 giờ sáng. Lần đầu tiên được nhìn thấy con và nghe tiếng con khóc với tôi là một trong những khoảnh khắc kỳ diệu mà không ai có thể dễ dàng quên được. Tôi quá xúc động, và cũng quá lo lắng cho tình hình sức khỏe của hai mẹ con, nên phải mấy phút sau mới nhận ra rằng con đầu lòng của chúng tôi là một bé gái. Chúng tôi đã có cho riêng mình một cô công chúa nhỏ rồi. Tôi tự mình cắt rốn cho con, và đó là một công việc chẳng hề dễ dàng gì. Chúng tôi dành cả ngày hôm ấy chỉ để nhìn ngắm Lou, cảm tưởng trên đời không còn gì đẹp đẽ hơn thế.

Lisa vất vả hơn nhiều khi sinh Jacey. Cô ấy gặp vấn đề ở lưng khi thai được năm tháng, đau tới mức không đi lại nổi, và cuối cùng phải nằm bẹp trên giường. Đó là quãng thời gian thực sự khó khăn với cô ấy. Một lần nữa, cô ấy lại phải đẻ mổ, vì các bác sĩ sợ rằng lưng của cô ấy sẽ không trụ được nếu cô ấy sinh thường. Một lần nữa chúng tôi lại “quên” mất chuyện giới tính của con. Sự xuất hiện của Jacey khiến cuộc đời của tôi hoàn toàn thay đổi. Một gái, một trai, tôi còn có thể đòi hỏi gì hơn thế? Quan trọng hơn, cả hai đứa đều mạnh khỏe. Lúc Jacey chào đời, Lou mới được 2 tuổi. Con bé tới gặp em trong trang phục của một y tá, trên tay là hộp cứu thương bé tí xíu, một hình ảnh khiến tôi buồn cười mãi.

Lou rất mê cưỡi ngựa. Khi con bé lớn thêm một chút, chúng tôi tặng cho nó một chú ngựa nhỏ mang tên “Rio”. Người phụ nữ đã bán con ngựa này cho chúng tôi là một fan cuồng của United, bà đặt tên con ngựa theo tên trung vệ nổi tiếng của chúng tôi. Bây giờ thì Rio chính là cuộc sống của Louise. Mỗi lần nhảy lên lưng ngựa là một lần con bé hóa thân thành Gemma Tattersall[1]. Lưng ngựa là nơi con bé tỏa sáng. Lisa cũng khiến tôi ngạc nhiên. Trong lần đầu tiên Lou học cưỡi ngựa, Lisa còn không dám tới gần một con ngựa nào. Nhưng rồi cô ấy mày mò học mọi thứ từ đầu, từ việc chải lông, cho ăn tới đóng yên cương, tất cả những gì mà cô ấy có thể làm để hỗ trợ Lou. Còn tôi thì bị Lou bắt phải đi dọn chuồng ngựa! Con bé cũng muốn thấy tôi cưỡi ngựa và không ngừng nài nỉ tôi tham gia một khóa học. Trước đây thì tôi còn lấy lý do là phải chơi bóng và không muốn mạo hiểm với cơ thể mình. Nhưng sau khi treo giày thì lý do đó không còn dùng được nữa. Tôi bắt đầu học cưỡi ngựa ở trang trại mà Lisa và bọn trẻ thường tới trong các kỳ nghỉ hè. Angela, người chủ của trang trại, cũng chính là người dạy tôi cưỡi ngựa. Nhưng trong suốt quá trình học, tôi không nói gì với cả nhà. Tôi muốn làm họ ngạc nhiên, nhất là Lou. Chương trình học chỉ gói gọn trong năm buổi, nên tôi cố gắng học được càng nhiều càng tốt. Khi Lou tới và nhìn thấy tôi đang cho ngựa phi nước kiệu quanh sân, con bé thực sự bị sốc, khiến tôi cũng muốn trào nước mắt. Trong sâu thẳm tôi là một người mềm yếu, và rất dễ xúc động vì những chuyện như thế. Cùng Lou tới thăm các chuồng ngựa bây giờ là một trong những thú vui hàng đầu của tôi. Ở đó tôi tìm thấy sự yên bình, và có thể hoàn toàn không phải bận tâm tới tất cả những việc khác. Tôi chưa bao giờ hình dung ra được là việc đó có thể tác động tới tôi nhiều đến vậy. Tôi rất thích nhìn ngắm Lou chơi đùa với Rio. Giữa chúng đã hình thành một tình bạn tuyệt vời. Con bé rất mãn nguyện, rất hạnh phúc mỗi khi được tới trang trại.

[1] Nữ vận động viên cưỡi ngựa người Anh từng đoạt huy chương Vàng Olympic - ND.

Là bố mẹ, còn gì đẹp đẽ hơn việc được chứng kiến con cái lớn lên và phát triển. Tình yêu của Louise với môn cưỡi ngựa khiến tôi thấy tự hào. Con bé bình thường luôn thể hiện mình là một người vui vẻ, dễ tính, đồng thời sở hữu một trong những trái tim nồng ấm nhất mà tôi có thể tưởng tượng ra được. Nhưng khi cần, con cũng thể hiện có đủ quyết tâm sắt đá để theo đuổi thành công.

Tôi chưa bao giờ dám hy vọng là tôi sẽ có được một cô con gái đẹp đẽ từ trong ra ngoài như vậy. Các con là tất cả đối với tôi. Chúng là niềm cảm hứng của tôi. Hai đứa mỗi đứa mỗi tính, nhưng đều giàu lòng yêu thương và biết quan tâm tới người khác. Đưa Jacey tới các trận bóng đá, tennis hay sân golf và cùng con chia sẻ những khoảnh khắc ấy là những trải nghiệm vô giá đối với tôi. Ở cùng với bọn trẻ chính là lối thoát của tôi.

Jacey có một vết sẹo nhỏ ở mắt. Nhưng chút khiếm khuyết ấy chẳng ảnh hưởng gì tới con, con luôn được mọi người yêu mến. Con không nghịch, chỉ là lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, và đặc biệt là con yêu thể thao, tất cả mọi môn thể thao. Con có thể ngồi cả đêm để xem các chương trình thể thao, từ cricket, rubgy, tới F1, con xem say sưa và có thể nhớ tới những chi tiết nhỏ nhất. Về khoản này thì thằng bé rất giống tôi. Tôi cũng theo dõi gần như tất cả các môn thể thao.

Golf và Công thức 1 là những mối quan tâm hàng đầu của tôi. Tôi thậm chí còn tự cho rằng tôi bị ám ảnh với cả hai môn thể thao này. Tôi cũng rất yêu xe. Vào năm 2014, tôi mua một chiếc Ferrari 599GTO. Đó là một chiếc xe đẹp mê hồn, với điểm nhấn là vòng tròn trắng nơi người ta thường dán số cho xe trong các cuộc đua. Tôi mê mẩn nó, đã đẹp lại còn lái rất hay. Âm thanh mà nó tạo ra vừa giận dữ vừa cuồng bạo. Nói chung nó giống một chiếc xe đua hơn là một chiếc xe bình thường, nhưng chính điều đó lại khiến tôi thấy ngại. Chiếc Ferrari quá nổi bật! Một ngày nọ tôi dừng xe trước một garage và nói với Lisa: “Em ra ngoài đổ xăng đi, anh không ra đâu. Anh cảm thấy không thoải mái.” Thế là Lisa phải lóc cóc ra ngoài để đổ xăng. Tính tổng cộng tôi lái con Ferrari đó được khoảng ba lần tới sân tập, đều trong những ngày các cầu thủ khác được nghỉ. Rồi cuối cùng tôi cũng quyết định bán nó đi.

Một người bạn ở United có quen Mark Webber, người từng là thành viên của đội đua F1 Red Bull. Thời vẫn còn đua, anh thường mời chúng tôi tới xem anh thi đấu. Tôi còn biết cả Daniel Ricciardo, một tay đua người Australia khác hiện đang đầu quân cho đội Red Bull. Mức độ chú ý tới các chi tiết trong môn F1 thật đáng kinh ngạc. Tôi bị lôi cuốn bởi toàn bộ quy trình chế tạo một chiếc xe - sự tỉ mỉ của các kỹ sư, sự sạch sẽ của garage, và sự hiệu quả của các kỹ sư cơ khí. Tôi thấy chính mình trong đó. Tôi cũng là người yêu tính tổ chức và sự gọn ghẽ, như trong môn F1.

Tôi từng tham gia lái thử với bố và Graeme ở Croft, một đường đua thuộc vùng Đông Bắc. Tôi leo lên một chiếc Formula Ford, loại xe đua nhỏ có hai chỗ ngồi với cần số theo kiểu cũ thay vì kiểu bán tự động, nên cảm thấy hơi bí bức. Sau một cú nhấn ga hơi quá, tôi lao vào một bức tường. Thật may là hậu quả không có gì nghiêm trọng. Nếu mà bị đau chỗ nào thì tôi chắc chắn gặp vấn đề to với United. Đấy là điều mà trước đó tôi đã hoàn toàn không tính tới.

Sau khi treo giày, tôi nhận được một cuộc gọi từ Mark Webber. “Cậu có muốn lái thử ở Silverstone không?” TẤT NHIÊN LÀ CÓ! F1! Hai chỗ! Grand Prix vào cuối tuần! Đó là điều mà tôi đã muốn làm từ rất lâu. Mark biết tôi yêu F1 nhiều đến mức nào, nên anh đã tổ chức cho tôi một cuộc lái thử vào lúc 10 giờ sáng ngày diễn ra cuộc đua. Thành thật mà nói, tôi không sao kiềm chế được cảm giác phấn khích của mình. Tôi đến sớm, từ 9 giờ sáng, cùng với bố, Lisa, Jacey và ông bạn Dominik Mitsch, người từng là Trưởng Bộ phận Marketing ở Red Bull Racing. Người ta đưa cho tôi nguyên bộ đồ đua chuyên nghiệp - có cả race suit (đồ bảo hộ mặc ngoài) lẫn undersuit (đồ lót cách nhiệt), thêm mũ bảo hiểm, và thậm chí cả giày đua. Tôi trông cũng ra dáng phết. Tôi phải trải qua một cuộc kiểm tra y tế nhanh và được kết luận là đủ khả năng tham gia. Patrick Friesacher là người điều khiển xe, còn tôi ngồi ở ghế phụ ngay phía anh. Tôi phải khó khăn lắm mới nhét được mình vào xe. Buồng lái vốn đã chật, nhưng vì chân tôi dài hơn nhiều so với tiêu chuẩn của một tay đua chuyên nghiệp, nên chỉ riêng việc ngồi được vào xe đã khó, chưa nói tới chuyện cảm thấy thoải mái hay không. “Cứ nhét tôi vào, nếu cần thiết thì tôi sẵn sàng ngồi trong tư thế đầu gối vượt quá mang tai!”, tôi nói. Các kỹ sư vòng một đai an toàn qua vai tôi, một dây khác qua hai chân tôi, cả hai dây này đều có kết nối với nhau, nên tôi giống như bị trói chặt trên ghế vậy. Bạn không tưởng tượng được chặt đến thế nào đâu! Thế mà viên kỹ sư còn bảo: “Tôi thắt khoảng 75% rồi đấy. Khi nào có đèn xanh, tôi sẽ thắt chặt hẳn.”

Tôi miệng thì nói ok, mà trong đầu thì thầm kêu khổ.

Ngăn cách giữa tôi và Patrick là một panel có gắn các tấm nệm. “Để cho cổ anh không bị lao về phía trước khi chúng ta phanh,” Patrick giải thích. “Anh cứ tựa hẳn vào đấy nếu muốn.” Tôi tin chắc là tôi sẽ ổn. Mọi việc đều đang diễn ra đúng quy trình. Tôi không cần phải làm thế, tôi nghĩ. Chân tôi thò ra tận bên cạnh chỗ Patrick ngồi, nên mỗi lần anh thử xem có thể xoay bánh lái xa tới đâu, khuỷu tay của anh lại thúc vào đầu gối của tôi. Nhưng tôi không quan tâm. Cứ làm tới đi! Chưa bao giờ tôi làm gì với sự phấn khích cao độ như vậy. Bóng đá đơn giản là công việc. Đây là chuyện hoàn toàn khác. Tôi thấy mình giống như một cổ động viên United được phục trang đầy đủ chuẩn bị vào sân từ băng ghế dự bị ở Old Trafford. Rồi đèn xanh cũng bật lên, viên kỹ sư gõ vào kính bảo hộ của tôi rồi thắt các dây đai chặt tới độ tôi cảm thấy như mình không thở nổi. Tôi giơ ngón cái về phía Jacey, rồi cảm thấy chiếc xe đang rung lên. A, tới lúc rồi! Âm thanh phát ra từ động cơ nghe thật đã. Tôi có cảm giác như mình đang ở trên Thiên đường. Chúng tôi rời khu kỹ thuật ngay phía sau Jenson Button, người chở theo Gay Martin, tay đua motor đồng thời là một người dẫn chương trình. Ngay khi chúng tôi vượt qua đoạn đường thẳng, Patrick di mạnh chân ga. Âm thanh, các loại lực tác động, và cảm giác phấn khích tột độ đều khác hẳn với những trải nghiệm mà tôi từng có trước đây. Patrick lúc đó mới chỉ đang làm ấm các bánh xe thôi. Chúng tôi còn chưa tới góc cua đầu tiên mà cơ thể tôi đã rã rời rồi. Tôi hoàn toàn mất kiểm soát, không thể nào dự đoán được hành động tiếp theo. Tất cả đều diễn ra ở tốc độ khủng khiếp, tăng tốc nhanh, dừng thì đột ngột, và đánh lái cũng như múa. Mình chắc là không trụ nổi một vòng, tôi nghĩ.

Chúng tôi vượt qua Jenson ở góc cua thứ hai, và đây là lúc tôi có được những trải nghiệm thực sự chỉ có trong F1. Tôi nín thở, gồng căng cả người khi chúng tôi vào điểm dừng Brooklands. Mark đã cảnh báo tôi về tác động của đủ loại lực khác nhau lên chúng tôi khi xe dừng. Wow, thật là khủng khiếp. Tôi vẫn không hiểu làm sao mà chiếc xe có thể dừng lại một cách đột ngột đến vậy. Tôi nhìn vào bảng điều khiển để theo dõi thay đổi về tốc độ và đoán được lúc nào thì xe sẽ dừng: 200, 150, 100, rồi… keeeeeet! Thật may mắn là tôi hiểu quá rõ đường đua này, nên tôi có thể đoán được lúc nào thì xe sẽ thay đổi tốc độ. Khi xe dừng lại, tôi làm mọi cách để ghì chân thật chặt vào sàn xe nhằm giữ thăng bằng cho cơ thể và ngăn cho đầu không đập vào panel. Tôi cười như ma làm trong phần lớn thời gian trong xe. Cảm giác khi lướt qua Copse, Maggotts và Becketts[2] thật khó tả. Patrick nhấn ga hết cỡ khi vào đoạn đường thẳng Wellington, tiếng rít của động cơ khiến tôi sướng tê cả người. Khi chúng tôi lướt qua Brooklands, Luffield và Woodcote, tôi có thể nhìn thấy những khán đài lớn đã chật cứng khán giả. Tôi cũng từng là một người ở trong đám đông đó, nhưng bây giờ thì tôi đang ở đây, trong một chiếc xe F1, trải nghiệm những điều mà cả trong mơ tôi cũng không hình dung nổi. Vào thời điểm chúng tôi kết thúc vòng đua thứ hai, tôi gần như rơi vào tình trạng kiệt sức, sau khi liên tục phải chiến đấu để chống lại những thay đổi liên tục về gia tốc trọng trường. Dẫu vậy, tôi vẫn muốn được đua lại thêm nhiều lần nữa. Đây là điều tuyệt vời nhất mà tôi từng làm trong đời. Sau lần này, sự tôn trọng mà tôi dành cho các tay đua tăng lên gấp mười lần. Không thể tưởng tượng nổi khi họ hoàn thành cuộc đua của mình thì thành ra thế nào. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt tới Mark Webber, F1 Experiences và chương trình Pirelli Hot Laps vì đã cho tôi vinh dự được ở gần trải nghiệm thực sự trên đường đua như vậy.

[2] Những điểm cua được đặt tên trên đường đua F1 ở Anh - ND.

Ngay từ khi bắt đầu tính tới chuyện treo giày, Lisa và tôi đã bàn bạc rất kỹ về tương lai. Trước đây tôi luôn nghĩ rằng sau khi giải nghệ, tôi sẽ tạm rời xa bóng đá để có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Nhưng thế giới thì vẫn không ngừng vận động, và tôi thì không ngừng nghĩ tới việc sẽ chuyển sang sự nghiệp huấn luyện viên. Một khoảnh khắc quan trọng, khiến tôi tin rằng huấn luyện chính là tương lai của tôi, là khoảnh khắc xảy ra ở Carrington vào ngày 8 tháng 11 năm 2015, khi Tony Strudwick chìa cho tôi xem một bảng câu hỏi khảo sát có thể giúp khám phá tính cách thực sự của người thực hiện.

“Anh có muốn làm thử bản báo cáo Chỉ dấu dự báo này không?” Strudders hỏi. “Nó sẽ rất thú vị đấy, nhất là nếu anh theo nghiệp huấn luyện viên hay quản lý.”

“Ồ có chứ, để tôi thử xem nào.”

Tôi nghiêm túc làm theo mọi yêu cầu trong tập khảo sát. Kết quả chính xác tới phát sợ. “Michael là một người kiên nhẫn, kiên định, luôn sẵn lòng giúp đỡ,” bản báo cáo bắt đầu. “Anh ta luôn muốn vạch ra, và theo đuổi, một quy trình được tính toán kỹ càng tới thành công. Nếu Michael là người có trách nhiệm xây dựng quy trình, anh ta sẽ làm điều đó theo cách chi li và có phương pháp, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào và luôn tìm kiếm sự tham khảo từ những thành công đã được kiểm chứng. Sau khi đã xây dựng xong quy trình, anh ta sẽ yêu cầu tất cả mọi người bám sát quy trình đó, điều mà chính anh ta sẽ là người thực hiện đầu tiên.” Chỉ cần đọc qua là biết đang nói về tôi. “Anh ta tìm kiếm cảm giác hạnh phúc từ việc giúp đỡ người khác, và muốn được trở thành một phần của một tập thể vững vàng,” bản báo cáo tiếp tục. Không thể đúng hơn được nữa, tôi là kẻ lúc nào cũng mong mỏi được trở thành một thành viên trong một tập thể ổn định. Tiếp tục: “Trong việc đưa ra các quyết định, Michael luôn rất cẩn trọng, thường dành đủ thời gian để tham khảo những quy trình đã được xây dựng từ trước, xem xét vấn đề từ nhiều góc độ và khám phá đủ rộng để đảm bảo rằng càng ít điều ngạc nhiên phát sinh càng tốt.” Tôi không thể nào tin nổi vào những gì mình đang đọc; làm sao mà người ta có thể nói về tôi đúng như vậy chứ?

Bản báo cáo ấy giúp tôi nhận ra tương lai của tôi phải gắn liền với sự nghiệp huấn luyện. Thế nên vào cuối năm 2017, khi José đề nghị tôi gia nhập ban huấn luyện của ông, tôi suýt thì phát khóc vì mừng. Tôi đâu có bao giờ dám nghĩ tới ngày sẽ có cơ hội được học hỏi trực tiếp từ José. Đó là một đặc ân mà không có nhiều cầu thủ được hưởng khi mới chuyển từ cầu thủ sang làm huấn luyện viên. José là một nhà vô địch, người có khả năng phản ứng cực nhanh và cực quyết đoán trong các trận đấu; ở gần ông, tôi học được bao điều.

Tôi mất khoảng hai hay ba tháng gì đó của đầu năm 2018 để làm quen với vai trò mới. Việc chuyển đổi từ một cầu thủ sang làm huấn luyện viên là điều không hề dễ dàng, cũng cần thời gian, chứ không phải cứ muốn là được. Nhất là khi tôi đang cùng một lúc đóng cả hai vai. Bây giờ tôi đang nhìn các trận đấu từ một góc độ hoàn toàn khác, và tương tự như thế là trong các buổi tập. Tôi nhìn vào các cầu thủ trong đội và nghĩ, Mình có thể làm gì để giúp anh ta đây nhỉ? Tôi thích được làm việc cùng với các cầu thủ, luôn cố gắng giúp họ tiến bộ hơn cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Tôi đang đứng trước một thách thức hoàn toàn mới. Lúc này đây, mối bận tâm hàng đầu của tôi là làm cách nào để truyền đạt những suy nghĩ và ý tưởng của tôi tới các cầu thủ một cách hiệu quả nhất. Tôi không còn là nhân vật trung tâm nữa.

Vào ngày 1 tháng 5, đội bóng tổ chức gala trao các giải thưởng của năm. Tôi nói với Lisa: “Em chả cần phải đến làm gì đâu, tự nhiên lại mất công đi tìm người trông trẻ.”

“Em cũng nghĩ thế,” cô ấy trả lời. Nhưng không lâu trước lễ trao giải, Lisa đột nhiên đổi ý: “Anh biết gì không? Em nghĩ là em sẽ đi cùng anh.” Quyết định của cô ấy khiến tôi hơi ngạc nhiên, vì mấy năm trước đó, cô ấy không mặn mà lắm với chuyện này. Qua hết phần trao các giải thưởng, tới cuối gala, José bất ngờ gọi tên lên sân khấu và trao cho tôi một... chiếc còi. Sau một thoáng bất ngờ, tôi bắt đầu cười ngặt nghẽo. Trong các buổi tập thì việc khó nhất là làm trọng tài, bởi khi đó ta sẽ phải nghe đủ lời phàn nàn từ các cầu thủ. Không một thành viên nào trong ban huấn luyện muốn làm trọng tài vì chẳng ai muốn tự biến mình thành kẻ thù của các cầu thủ cả. “Năm sau đây sẽ là năm của cậu!” José vừa nói vừa cười. “Cậu sẽ có vinh dự làm trọng tài!” Bên cạnh chiếc còi, José còn trao cho tôi một bộ đồng phục huấn luyện in chữ MC, và vài viên thuốc đau đầu. “Năm tới cậu sẽ cần tới chúng đấy!” Trước khi đến gala, tôi thực sự không chờ đợi sẽ nhận được thêm bất kỳ món quà nào nhân dịp chính thức khép lại sự nghiệp chơi bóng. Nhưng màn hình trên sân khấu đột nhiên sáng lên, và các cầu thủ thay nhau gửi tới tôi những thông điệp. Wazza là người mở lời và anh nói về tôi như là một người tạo ra “ảnh hưởng tích cực trong đội bóng”, một lời khen mà tôi thực sự thích. Tiếp theo là thông điệp từ Jonny Evans, Sheasy, Fletch, Scholesy và Rio, cả Sir Alex cũng muốn nói với tôi đôi lời. Rồi bất ngờ hơn cả là sự xuất hiện của bọn trẻ. Tôi không tin nổi vào mắt mình! Jacey vừa cười toe toét vừa nói: “Chào bố, bố chính là người hùng của con, bố có những đường chuyền thật tuyệt vời.” Ôi mới đáng yêu làm sao! Những gì Louise nói lại khiến tôi thực sự xúc động: “Bố đã chỉ cho con cách theo đuổi những giấc mơ. Mỗi khi con cảm thấy buồn chán, bố luôn có mặt và giúp con đứng dậy.” Tôi không thể ngờ là con bé có thể nói ra những lời mạnh mẽ như vậy. Bọn trẻ là thế, lúc nào chúng cũng có thể khiến ta phải ngạc nhiên. Tim tôi như tan chảy. Tôi thực sự xúc động, nhưng không phải theo kiểu nghẹn ngào không nói nên lời, mà là vì quá đỗi tự hào về những đứa con của mình. Tôi nhìn sang Lisa, thấy cô ấy đang khóc như mưa, nên lấy tay lau nước mắt cho cô ấy. Chúng tôi trở về nhà lúc 12 giờ 30 sáng, điều đầu tiên tôi làm là lao vào giường ôm các con. Tôi không thể chờ cho tới sáng mai để bày tỏ sự biết ơn với chúng.

Một vài ngày sau, José hỏi: “West Ham hay Watford?” Tôi hiểu ngay ý ông và thực sự thấy cảm kích vì nghĩa cử đó. Trận đấu trên sân của West Ham vào ngày 10 tháng 5 sẽ là cái kết nhiều cảm xúc nhất có thể cho tôi - tôi sẽ khép lại sự nghiệp chơi bóng của mình ở nơi nó bắt đầu. Nhưng tôi lại muốn lần cuối cùng tôi khoác lên người chiếc áo đấu của Manchester United diễn ra ở Old Trafford, nghĩa là câu trả lời của tôi là trận gặp Watford vào ngày cuối cùng của mùa giải Premier League, ngày 13 tháng 5. Một cách bản năng, tôi bắt đầu ở lại tập thêm sau các buổi tập, vì tôi biết rằng mình đang ở dưới mức yêu cầu cả dặm. Tôi tập hùng hục, hết bài này tới bài khác, quyết tâm thể hiện thật ngon trong trận đấu cuối cùng. Tôi lên danh sách những người cần mời trong số bạn bè và các thành viên gia đình, đồng thời đăng ký cho Lou và Jacey làm mascot. Câu lạc bộ còn dành thêm ba suất mascot cho các cô cậu bé trong Quỹ của tôi.

“Tôi không muốn làm quá đâu, nên đừng có làm hàng rào danh dự này nọ nhé,” tôi nói với các cầu thủ trước trận đấu. Rồi tôi kéo Ashley Young sang một bên, bởi vì anh là một trong những cầu thủ thâm niên nhất trong đội. “Ashy, nếu anh nghe được bất kỳ điều gì, thì hãy nói với họ rằng hãy quên nó đi, tôi không muốn thế đâu.”

“Được rồi Michael, tôi biết mà,” Ash trả lời.

Jackie Kay là người phụ trách báo chí của đội bóng. Trước trận đấu, tôi gặp riêng cô: “Jackie, cô có thể nói chuyện với Ed và bảo ông ấy rằng, làm ơn đừng lo lắng gì về chuyện quà cáp. Tôi đã có trận đấu tri ân của riêng mình rồi. Tôi đã có một buổi tối tuyệt vời trong gala trao giải cuối năm. Đừng làm thêm gì cả. Người ta sẽ phát bệnh với tôi mất. Cứ để mọi chuyện tự nhiên nhé!” Không lâu sau, Jackie tới, mang theo câu trả lời của Ed: “Không vấn đề gì.” Trước trận đấu với Watfrod, khi tôi chuẩn bị rời khỏi phòng thay đồ để vào đường hầm xếp hàng, Ash thì thầm vào tai tôi: “Anh phải chờ ở phía sau.” Hừm, lại thế nữa rồi.

“Ý anh là sao, Ash?”

“Hàng rào danh dự!” Ashy vừa nói vừa chạy ra hành lang, cười như ma làm.

“Các anh đùa tôi hả?!” Tôi nhanh chóng chen lên phía đầu hàng.

“Không! Anh phải ở phía sau!” Các cầu thủ gào lên.

“Không có đâu, tôi sẽ đứng ở đây.”

Sau đó trợ lý trọng tài tới và kiểm tra xem chúng tôi có ai còn mang trang sức trên người hay không. Tay tôi vẫn đeo nhẫn cưới.

“À, để thấy tôi đã chơi bóng lâu như thế nào ấy mà!”, tôi trả lời chữa ngượng, rồi lại phải lủi thủi quay lại phòng thay đồ để cất nhẫn trong tiếng cười khoái trá của các cầu thủ. Tôi luôn nhét nhẫn và đồng hồ vào trong giày trước các trận đấu. Hôm nay tôi chỉ mới kịp nhét đồng hồ vào. Nhẫn thì có thể vì vội quá nên tôi quên mất. Vào tới phòng thay đồ, tôi tháo nhẫn ra, nhét vội vào giày rồi trở lại. Sau trận đấu, Ash nói rằng đó là điều tuyệt vời nhất có thể xảy ra, bởi nhờ thế mà tôi không thể chen được trở lại đầu hàng.

Tôi là người cuối cùng bước ra khỏi đường hầm. Bọn trẻ đang chờ, gia đình và bạn bè đang theo dõi, và tất cả những gì mà tôi muốn lúc này là được đắm mình trong cảm giác hạnh phúc và tận hưởng nó nhiều nhất có thể. So với trong các trận đấu bình thường, trận này tôi ra sân trong tâm trạng thoải mái và thư giãn hơn rất nhiều. Nhưng không sao. Tôi vẫn có thể kiến tạo cho Juan Mata ghi bàn. Cảm giác thật sự thỏa mãn. Juan chạy như bay và lao cả người vào tôi để ăn mừng. Khi trận đấu kết thúc, tôi cầm microphone nói lời cảm ơn với tất cả mọi người. “Ở nơi đây tôi đã có biết bao kỷ niệm đẹp. Đây chính là câu lạc bộ vĩ đại nhất trên thế giới.” Tôi cũng nhắc tới chuyện sếp vừa bị xuất huyết não. “Sir đã trải qua một tuần rất khó khăn,” tôi nói. Vừa dứt lời, cả sân Old Trafford rộ lên những tràng pháo tay động viên sếp. Khi tôi trở lại phòng thay đồ, lần cuối cùng trong tư cách cầu thủ, đồng đội đã treo sẵn trên móc một chiếc áo đấu có chữ ký của tất cả mọi người. Chiếc áo ấy mang số 464, là số trận mà tôi đã chơi cho United. Tôi treo giày lên, chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội. Kết thúc. Tắt điện thoại, tôi dành trọn thời gian còn lại trong ngày cho gia đình. Tôi cảm thấy rất vui trước những phản ứng và bình luận của cộng đồng mạng sau khi tôi tweet bức ảnh đó lên. Nhưng tin nhắn đầu tiên mà tôi nhận được vào sáng hôm sau là từ José, và đó là tin nhắn bàn về những kế hoạch cho tuần tiếp theo. Kỳ nghỉ hưu trôi qua nhanh quá!

Phần chơi bóng của tôi coi như đã khép lại, và bây giờ là lúc tôi cần phải làm tất cả để có thể thành công với phần huấn luyện và quản lý. Quãng thời gian chơi bóng rất có ích cho công việc huấn luyện của tôi. Thường đá ở vị trí tiền vệ lùi sâu, tôi phải suy nghĩ về tất cả các lựa chọn, phải hiểu được một tiền vệ hay một tiền đạo muốn gì, đồng thời phải phối hợp tốt với các hậu vệ, bảo vệ họ và sẵn sàng nhận bóng từ họ. Tôi vốn đã phải suy nghĩ rất nhiều trong các trận đấu.

Tôi cảm thấy phấn khích trước cơ hội được làm việc với các cầu thủ trên tư cách một huấn luyện viên. Thích nhất là khi huấn luyện đội U14 của United. Với những cầu thủ trẻ, ta không chỉ dạy các em đá bóng, mà còn phải chịu trách nhiệm về cuộc sống và sự nghiệp của các em. Khi còn là cầu thủ, tôi là người rất độc lập, không bao giờ muốn có quá nhiều người vây quanh mình. Sống trong sự bao bọc thì bao giờ mà chẳng dễ dàng hơn. Ngày nay cầu thủ nhận được quá nhiều sự hỗ trợ. Đúng là các cầu thủ cần sự trợ giúp từ các chuyên gia, đặc biệt trong chuyện quản lý tiền bạc. Nhưng tôi vẫn cho rằng điều mà chúng tôi nên làm không phải là lo hết mọi việc cho các cầu thủ, mà chỉ nên dồn sức hỗ trợ các em trong những ngày đầu, rồi sau đó từ từ buông ra để các em biết mình cần phải làm gì để tồn tại. Bóng đá ngày nay là chuyện tiền bạc, ở trình độ cao nhất thì tiền bạc lại càng nhiều. Và những cầu thủ tài năng thì luôn nhận được đãi ngộ đặc biệt, bởi vì họ chính là những người quyết định giá trị của các hợp đồng truyền hình. Tôi biết những cầu thủ bình thường chỉ nhận được mức lương trên trung bình một chút, nhưng đó là lỗi của cả ngành công nghiệp này chứ không phải của các cầu thủ. Tôi rất đồng tình với quan điểm cho rằng tiền bạc góp phần làm hư các cầu thủ. Nếu mới ở độ tuổi 20, 21 mà ta đã trở thành một triệu phú, thì rất dễ có khả năng là ta sẽ đánh mất đi sự quyết tâm và rồi đánh mất chính mình, ngay cả khi ta không nhận ra điều đó. Tôi cho rằng với bọn trẻ, tiền lương nên được trả theo phong độ. Tôi cũng biết rằng điều này sẽ không bao giờ có thể xảy ra, bởi vì trong cuộc cạnh tranh vì tài năng hiện nay, sẽ luôn có một đội bóng nào đó sẵn sàng trả nhiều tiền hơn để có thể có được những cầu thủ tốt nhất. Dẫu vậy, tôi vẫn tin rằng điều đó sẽ làm cho bóng đá trở nên tốt hơn và cuối cùng chính các cầu thủ cũng được hưởng lợi.

José chỉ định tôi làm việc với đội Một. Tôi đã hoàn thành khóa học lấy bằng A và bắt đầu học lấy bằng Pro ở George’s Park từ tháng 1 năm 2019. Tôi bắt đầu thấy yêu công việc huấn luyện. Tôi biết rằng mình còn phải đi một chặng đường dài nữa trước khi đến được vị trí huấn luyện viên trưởng, tôi sẽ cần thời gian, sự tận tâm, và cả cơ hội. Điều quan trọng là tôi phải dồn hết tâm trí và sức lực như đã từng làm khi còn là một cầu thủ. Một cầu thủ giỏi không chắc sẽ trở thành một huấn luyện viên giỏi, tôi biết điều đó. Nhưng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể. Tôi đã sẵn sàng để chinh phục ngọn núi mới này.