T
ự nhiên tôi thấy như mình đang bị cái gì đó hút sạch nhựa sống. Đầu tiên là đôi chân, sau đó tới đầu. Tôi không thể tập trung vào bất kỳ việc gì, cũng không đứng thẳng được luôn. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Trận đấu đầu tiên của tôi trong mùa giải mới là trận đấu bình thường ở Cúp Liên đoàn với Burton Albion ở Old Trafford. Đội bóng kiểm soát hoàn toàn thế trận, nhưng tôi thì không kiểm soát nổi cơ thể mình. Sau một nỗ lực tăng tốc, tôi cảm thấy như toàn bộ cầu chì trong cơ thể đang đứt phựt. Từng bộ phận một rơi vào tình trạng không hoạt động. Tôi nhúc nhắc hay đi lại còn không nổi, nói gì tới chạy. Khoảng một phút sau, cơ thể tôi tìm lại được sức sống, như thể có ai đó đã sửa xong hết đống cầu chì. Tôi tìm lại được cảm giác và sự kiểm soát. Lý do chắc chắn không phải là mệt mỏi. Chúng tôi đang dẫn 3-0 và đang rất thoải mái. Rồi tình trạng đó tái diễn hết lần này tới lần khác, như thể có ai đó bật/tắt công tắc điều khiển cơ thể tôi vậy.
Tôi quay trở lại trận đấu vào ngày 20 tháng 9 năm 2017 đó để tìm kiếm các dấu hiệu cảnh báo nhưng thành thật mà nói là không có gì. Không đổ mồ hôi, không thở gấp, không có gì báo trước những gì tôi sẽ phải trải qua khi hiệp hai của trận đấu bước vào phút thứ 10. Thực ra tôi từng trải qua những triệu chứng tương tự trước đây, trong trận đấu với Reading ở FA Cup một năm về trước, nhưng lần đó mọi chuyện chỉ diễn ra trong vài phút và qua đi rất nhanh. Lúc ấy tôi cũng không nghĩ gì nhiều, vì tình trạng lúc đó cũng không đến mức quá tồi tệ như lúc này. Tôi chơi trọn vẹn trận đấu với Reading và thấy mọi chuyện đều ổn. Vào giờ nghỉ tôi có nói với bác sĩ và được yêu cầu kể lại khoảnh khắc mà chuyện đó xảy ra. Nhưng cơ bản thì tôi ổn.
Trong trận đấu với Burton, tình trạng ngắt mạch tái diễn cứ vài phút một lần và khiến năng lượng trong tôi như cạn kiệt. Khi Anthony Martial ghi bàn thắng thứ tư, tôi thậm chí còn không thể chạy lên để ăn mừng với các đồng đội, điều mà tôi hiếm khi không làm. Rồi tình trạng đứt mạch cũng hết và tôi lại ổn. Những phút còn lại, tôi cố gắng không làm gì thái quá, chơi bóng một cách đơn giản nhất có thể. Trận đấu lúc ấy đã an bài và lẽ ra tôi nên ra sân, nhưng đấy không phải là kiểu của tôi. Tôi đang là đội trưởng của Manchester United, nếu tôi cứ mệt là nghỉ như thế thì còn làm gương được cho ai? Tới phút 78 thì José đã sử dụng hết cả ba quyền thay người, nên tôi mà ra thì đội lại rơi vào tình trạng 10 đánh 11. Tôi không ngừng tự nhắc nhở bản thân: “Mày không biết có chuyện gì đang xảy ra, nhưng mày sẽ ổn.” Nhưng tôi không ổn. Cơn chóng mặt trở lại, tôi chỉ có thể đứng đó, hai tay chống hông. Rồi tình trạng trở nên tồi tệ hơn, tôi phải gập cả người xuống, hai tay tì vào đầu gối cho tới khi cảm thấy khá hơn. Trong khoảng 5 phút cuối cùng của trận đấu, tôi hầu như chỉ đi bộ, tự nhủ không làm gì quá sức cho tới khi trận đấu kết thúc. Rồi Burton thực hiện một pha phản công. Khi chúng tôi giành lại được bóng, tôi cố gắng di chuyển vào vị trí có thể nhận đường chuyền. Đó là lúc tình trạng sập nguồn lại diễn ra. Tôi cảm thấy nặng nề và mệt mỏi hết sức, như thể toàn bộ cơ thể đều đang biểu tình đòi đi ngủ. Tôi không thở dốc, cũng chẳng thấy đau đớn ở đâu, nhưng vẫn cảm thấy không có một chút sức sống nào. Đúng ra thì tôi nên rời sân sớm. Nhưng lòng kiêu hãnh đã níu chân tôi lại. Thật sự ngu ngốc. Vào phút cuối cùng, trong nỗ lực ngăn cản một quả tạt - thực ra cũng không phải là nỗ lực ghê gớm gì cho cam - tôi đã sợ là mình có thể gục xuống. Tôi gập người, nhắm mắt lại, cố gắng lấy lại sức. Khi Burton ghi bàn, tôi đang đứng ở rìa vòng cấm, nhưng gần như chẳng nhúc nhích gì. Tôi biết là tôi phải đi gặp bác sĩ, nhưng tới khi rời sân, tôi lại thấy ổn.
Trong phòng y tế, tôi nói với bác sĩ: “Tôi có cảm giác giống như ở trận đấu với Reading, nhưng lần này tình trạng kéo dài hơn và tồi tệ hơn rất nhiều.” Tới lúc đó thì tôi đã trở lại bình thường rồi. Bác sĩ cho kiểm tra nhịp tim. Tim tôi lúc đó đang đập chậm dần vì tôi đang hồi sức sau khi vận động mạnh. Tuy nhiên, bác sĩ nhận thấy trong nhịp có điều gì đó bất thường, nên ông quyết định phải dùng tới máy điện tâm đồ. “Có gì đó không ổn. Tôi cần những máy móc tốt hơn.” Đó là lúc tôi nhận ra mình đang gặp rắc rối to. Các nhân viên y tế lôi từ đâu về “cái máy tốt hơn”, và tôi lập tức được gắn đủ loại dây dợ vào người. Tôi nằm trên giường, các cầu thủ cứ thay nhau đi ra đi vào để xem mọi chuyện có ổn không, cho tới khi bác sĩ phải ngăn họ lại. Bác sĩ đọc tờ kết quả thứ hai rất kỹ. Các dấu hiệu cho thấy tôi đang ở trong một tình trạng được gọi là rung nhĩ. Nhiều tháng sau, khi đã được các chuyên gia y tế giải thích không biết bao nhiêu lần, tôi hiểu rằng tình trạng rung nhĩ xảy ra khi các tâm nhĩ co thắt không đồng bộ với các tâm thất. Tình trạng này khiến tim tôi trở nên thiếu hiệu quả khi bị yêu cầu phải làm việc với cường độ cao, và đó là lý do mà tôi cảm thấy cơ thể của mình trở nên nặng nề trong nhiều thời điểm ở trận đấu với Burton.
“Chúng tôi buộc phải đưa cậu vào bệnh viện để tiến hành một số bài kiểm tra và theo dõi thêm,” bác sĩ nói.
Cái gì cơ? Bệnh viện ấy hả? Đâu có cần phải làm to chuyện như vậy.
“Tôi thấy ổn rồi, bác sĩ ạ. Không thể cho tôi về nhà được à?”
“Không, anh không thể.”
“Thôi được rồi, thế để tôi lái xe tới bệnh viện.”
“Anh cũng không thể lái xe.” Bác sĩ yêu cầu gọi xe cứu thương tới.
“Thôi nào, bác sĩ. Xe cứu thương ư? Tôi ổn mà.” Tôi bắt đầu thấy hơi lố. Tất cả những gì tôi muốn lúc đó là tắm một cái và trở về nhà. Xe cứu thương đã được đưa vào tận đường hầm. “Tốt nhất là không gây chú ý,” bác sĩ nói. Ông biết rằng ngoài kia đang có hàng trăm cổ động viên của United đứng chờ để xin chữ ký các cầu thủ. Tôi trèo lên phía sau của chiếc xe cứu thương. Đó là một chiếc xe cũ kỹ, ồn ào, nhưng cũng vì thế mà nó sẽ không bị người ta để ý. José ghé đầu vào hỏi: “Mọi chuyện ổn chứ, Michael?”
“Tôi ổn mà. Họ chỉ kiểm tra lại một chút thôi.”
“Cậu có đá được nữa không đấy?”
Tôi bật cười: “Tất nhiên là được chứ.”
“Bác sĩ nói tim cậu có vấn đề. Cậu ổn thật chứ?”
“Ổn thật mà!” Miệng thì nói thế, nhưng sau khi nghe José hỏi xong, tôi bắt đầu nghĩ rằng chuyện này có thể nghiêm trọng thật sự.
“Thế được rồi. Chúc may mắn nhé.”
Khi chiếc xe cứu thương đã lách qua được đám đông cổ động viên bên ngoài Old Trafford mà không gây ra sự chú ý nào, chúng tôi có thể yên tâm là sẽ không gặp phải trở ngại nào trên đường tới bệnh viện. Ở bệnh viện, lại thêm những bài kiểm tra mới, gặp thêm những bác sĩ mới. Tôi nghe lỏm được đôi câu trong khi họ thảo luận. “Có phải rung nhĩ không?” “Hay là cuồng nhĩ?” “Cậu ta có bị mất nước không?” “Có thể là tình trạng này sẽ không bao giờ tái diễn.” Nhịp tim của tôi đã nhanh chóng trở lại bình thường mà không cần tới sự can thiệp đặc biệt nào. Tôi ở lại thêm một vài tiếng để truyền nước, rồi trở về nhà trong tình trạng khỏe khoắn như chưa từng có gì xảy ra. Tôi lại có thể tập luyện và ra sân. José tỏ ra rất cẩn trọng, điều hoàn toàn dễ hiểu, nhưng vì các chuyên gia đã nói rằng tôi có thể tiếp tục chơi bóng, tôi chẳng thấy có lý do gì để dừng lại. Từ góc độ y tế thì một người đang trẻ khỏe được phép gặp tình trạng như của tôi ở một vài thời điểm trong đời mà không cần phải lo lắng hay can thiệp. Tuy nhiên, nếu tình trạng đó lặp lại, thì bệnh nhân sẽ cần phải được theo dõi và chữa trị thêm. Tôi cũng biết rằng các vận động viên dễ gặp phải tình trạng này hơn người thường bởi vì tim của chúng tôi thường bị ép phải làm việc với cường độ cao trong một thời gian dài. Trước khi mùa giải bắt đầu, tôi đã được các chuyên gia về tim mạch của United kiểm tra rất kỹ nhưng không có dấu hiệu nào bất thường. Dẫu vậy các bác sĩ trong đội vẫn tin rằng tôi cần phải được theo dõi thêm. Thế là bác sĩ dính lên người tôi một thiết bị đo điện tâm đồ và yêu cầu tôi mang nó liên tục trong bốn ngày liền. Tôi có thể trở lại tập luyện như bình thường để chuẩn bị cho trận đấu trên sân của Southampton vào thứ Bảy, với điều kiện là không được bỏ thiết bị kia ra. Tôi không thể tự cho phép mình nghỉ ngơi hay giảm nhẹ cường độ tập luyện được, bởi vì như thế có nghĩa là tôi sẽ không có đủ thể lực để chơi bóng đỉnh cao. Nếu tình trạng kia lại tái diễn thì có nghỉ ngơi hay không cũng chẳng khác gì. Cơ bản là tôi lại thấy bình thường trở lại rồi.
“Ta lại tiếp tục thôi,” tôi nói.
“Cậu đủ sức ngồi dự bị chứ?” José hỏi vào ngày hôm sau. Ông rất cẩn trọng và lo lắng cho tôi. “Cậu không thể hấp tấp được, Michael,” ông nói.
“Tôi ổn mà. Tôi bình thường rồi.”
Tôi biết nói thế này là hơi ngớ ngẩn với một người vừa gặp vấn đề về tim, nhưng tôi vẫn cố thuyết phục José: “Nếu bác sĩ nói rằng tôi có thể chơi bóng, thì có nghĩa là tôi có thể.”
José vẫn chưa thôi lo lắng, nên ông lại tìm bác sĩ: “Điều gì sẽ xảy ra nếu tình trạng kia tái diễn lúc Michael đang thi đấu?”
“À, anh ấy chỉ cần được cho ra nghỉ thôi. Nhưng hoàn toàn có khả năng là nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa,” bác sĩ trả lời. José để tôi ngồi dự bị cả trận ở St Mary’s. Tôi khởi động chút chút, nhưng cảm thấy có chút uể oải. Ở Carrington vào ngày hôm sau, tôi tập luyện cùng những cầu thủ khác cũng ngồi dự bị ở trận đấu với Southampton. Đó là một buổi tập mang tính thủ tục dành cho những cầu thủ không ra sân ở trận đấu trước đó, gồm những bài tập kiểm soát ngắn như căng cơ. Sau khoảng 4 phút căng như thế, đột nhiên tôi thấy người mình như đang khô héo đi, năng lượng trong người chảy đi đâu hết. Trong tôi chả còn chút sức sống nào. Tôi đi thẳng tới chỗ của bác sĩ, lúc đó đang đứng ở bên ngoài sân.
“Bác sĩ, không ổn rồi. Tôi lại bị như trước.” Không phải lúc nào các chuyên gia cũng gặp trường hợp bệnh nhân phát bệnh trong lúc còn đang mang thiết bị theo dõi trên người như tôi. Bởi vì thường thì người ta không đi loanh quanh với cả đống máy móc phức tạp trên người như tôi. Sau khi xác nhận nhịp tim của tôi bất thường, chúng tôi cùng nhau đi vào phòng y tế. Nhưng khi tới nơi thì tôi lại bình thường. Tôi rất bình tĩnh, hiểu rằng chúng tôi cần phải làm thêm một cái gì đó khác. Tôi trải qua thêm nhiều đợt kiểm tra nữa, có cả chụp CT, và tất cả các kết quả đều chỉ ra rằng cấu trúc và hoạt động chung của tim tôi ổn. Nhưng tất cả chúng tôi đều biết rằng cần phải có sự can thiệp nào đó.
Việc đầu tiên tôi làm trong ngày tiếp theo là đến gặp chuyên gia tư vấn tim mạch, Tiến sĩ Neil Davidson, thuộc phòng khám Alex ở Cheadle. Lại thêm những bài kiểm tra mới, thêm những cuộc thảo luận mới. “Để thế được không?” “Thông tim?” Thông tim là cái quái gì thế? Neil là một chuyên gia về các vấn đề điện dẫn, ông khuyên tôi tham gia các bài kiểm tra trong đó ông sẽ kích thích cơ tim để xem có thể tạo ra những loại nhịp tim như thế nào. Từ đó ông có thể quyết định cần phải xử lý vấn đề như thế nào bằng cách làm đóng băng những khu vực cơ tim quá dễ bị kích ứng và gây ra tình trạng “đoản mạch” dẫn tới nhịp tim bất thường. Ông giải thích quy trình gây sốc điện bằng cách gửi đi những tín hiệu điện có vấn đề. Tôi nghe xong lại thấy mình như một chiếc radio cũ đang bị cạn pin. Nhiều bệnh nhân gặp tình trạng tương tự như tôi đã chọn giải pháp sử dụng thuốc ức chế beta để kiểm soát các triệu chứng. Tuy nhiên nếu tôi muốn tiếp tục tập luyện và chơi bóng thì đó không phải là một lựa chọn tốt. “Làm thôi,” tôi nói. “Càng sớm càng tốt.”
Đêm trước khi Neil tiến hành phẫu thuật, phòng thí nghiệm gửi về những kết quả thu được từ thiết bị mà tôi vẫn mang. Tiến sĩ Guido Pieles, chuyên gia tim mạch người Đức thuộc Đại học Britol - người tiến hành kiểm tra tim mạch hằng năm cho các cầu thủ United chúng tôi, lập tức gọi điện cho bác sĩ của đội. Ông phát hiện ra cái gì đó đã khiến cho tim tôi đập với tốc độ 280 lần mỗi phút. Tôi nghĩ là nhịp tim của tôi tối đa chỉ 200 thôi, nên thông tin ấy lập tức khiến tôi chú ý. Guido, Neil và bác sĩ cùng nhau thảo luận để tìm ra cách xử lý tốt nhất. Họ chỉ nói với tôi vài thông tin cơ bản - kiểu như là nếu nửa trên của tim tôi gặp vấn đề, thì chuyện cũng đơn giản thôi, chẳng có gì phải sợ. Nhưng nếu vấn đề nằm ở nửa dưới, thì có thể lại rất nguy hiểm và dễ dẫn tới những vấn đề khác nghiêm trọng hơn.
“Ngày mai tôi sẽ tiến hành mổ,” Neil nói. “Tôi sẽ tiến hành thông tim, và cùng lúc đó kiểm tra những thứ khác.”
Quay sang phía tôi, ông nói, “Có hai khả năng. Một là việc thông tim sẽ diễn ra thành công.”
“Thế khả năng còn lại thì sao?” Tôi hỏi.
“Có nguy cơ cao là anh sẽ không thể chơi bóng được nữa.” Không hiểu sao trong suốt thời gian đó tôi luôn giữ được sự bình tĩnh. Bây giờ nhìn lại, tôi lại thấy mình có lẽ hơi bị lãnh đạm quá. Tôi không bao giờ thấy lo lắng hay hoảng loạn, trước sau tôi vẫn tin rằng bác sĩ và Neil sẽ xử lý được vấn đề và tôi sẽ lại ổn.
Nói thật là không được chơi bóng nữa với tôi cũng không phải là vấn đề gì quá ghê gớm. Dù sao thì tôi cũng đã 36 rồi. “Cứ tiến hành thôi. Đằng nào chả phải làm,” tôi nói.
Ngày tiếp theo, tôi tự mình tới phòng khám Alex. Trước khi đi tôi nói với Lisa là không cần phải quá lo cho tôi. Cô ấy còn bao việc ở trường với bọn trẻ, cô ấy có thể làm được gì cơ chứ? Quan trọng là tôi cũng chẳng thấy căng thẳng lắm. Khi tôi tới đó, Neil hỏi: “Được rồi, thế bây giờ anh thích thức hay dùng thuốc mê?”
“Dùng thuốc mê đi! Tôi muốn ngủ cả ngày! Không có chuyện tôi thức đâu.” Tôi vốn sợ bệnh viện và kim tiêm. Hồi sinh Louise, vì con bé gặp tình trạng ngôi ngược nên các bác sĩ phải tiến hành mổ. Họ bắt đầu tiêm thuốc vào người Lisa và quay màn hình lên để cô ấy không nhìn thấy gì. Trong khi đó thì tôi lại đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu rất thấp bên cạnh một màn hình để có thể theo dõi tất cả những gì đang diễn ra. Điều tiếp theo là tôi đang nằm trên sàn. Tôi vừa bị ngất. Khi đã tỉnh táo trở lại, tôi cứ thế vừa nằm trên sàn vừa cười ngặt nghẽo. Bác sĩ cầm lấy chân tôi lắc lắc: “Này, anh có làm sao không đấy?” Sau đó tất cả bác sĩ và y tá quây lấy tôi. Lisa thì vẫn nằm trên giường. “Sao thế anh?”, cô ấy hỏi. Tôi cũng chẳng biết nói thế nào. Cảm giác rất kỳ lạ. Tôi không sợ, nhưng vẫn cứ thấy choáng váng. Có nhiều lần khi được yêu cầu lấy máu để kiểm tra, tôi thường xin được nằm xuống bởi tôi biết là mình sẽ không ổn. Có thể vấn đề của tôi bắt nguồn từ lần đi lấy máu hồi nhỏ. Các bác sĩ nhét một cây kim vào cánh tay tôi rồi nhưng không làm sao mà lấy được máu. Họ ngoáy cái kim dữ tới mức nó bung ra, cong vòng - tôi không hề nói quá một chút nào.
Các cầu thủ biết điểm yếu của tôi. Wayne Rooney cứ lôi nó ra làm trò đùa suốt. Anh nghĩ chuyện đấy buồn cười. Mỗi lần chúng tôi ngồi với nhau và nói chuyện về việc một ai đó vừa có con, kiểu gì Wazza cũng dẫn dắt câu chuyện tới chỗ tôi bị ngất trong bệnh viện. Anh ta cứ ngồi đó và khúc khích mãi, cuối cùng tôi không chịu nổi và phải nói: “Rồi, tôi biết rồi, tôi bị ngất!” Tôi cũng không quan tâm lắm đâu. Tôi đâu có thể làm gì khác được. Thật kỳ lạ.
Tôi thường được gây mê ở trong một căn phòng nhỏ bên hông của bệnh viện; sau khi rơi vào trạng thái mê man, tôi sẽ được đẩy vào phòng mổ trên xe lăn. Nhưng lần này, tôi tự mình đi vào phòng mổ, và hoàn toàn tỉnh táo khi các bác sĩ nhét một cái kim vào bàn tay tôi và một cái khác trên cánh tay. Họ bắt đầu lắp đặt đủ thứ dây dợ và cả một màn hình ti vi để phát các hình ảnh từ máy quét. Trong khi họ làm tất cả những việc đó, tôi vẫn tỉnh như sáo, điều chưa bao giờ xảy ra. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều dây dợ đến thế trong đời, rồi xoẹt một cái, tôi không biết gì nữa. Khi tôi tỉnh lại, Neil giải thích rằng ông vẫn chưa xác định được khu vực bất thường nằm ở đâu. Ông không ngừng kích thích nửa dưới của tim tôi để xem liệu có phản ứng nào không. Neil có cảm giác tình trạng của tôi thường xuất hiện khi bốn mạch máu chính dẫn máu từ phổi tới tim bị giãn ra mỗi khi tôi vận động mạnh, nên ông cho “đóng băng” các khu vực xung quanh tất cả bốn mạch máu này. Ông tạo ra bốn cú sốc điện thay vì một. Với vẻ mặt rất bình thản, ông giải thích với tôi rằng quá trình này có thể dẫn tới tình trạng ngừng tim, nhưng nếu chuyện đó có xảy ra thì nó cũng xảy ra trong môi trường đã được kiểm soát, nên hoàn toàn không có gì đáng ngại. Khi Neil bắt đầu kích điện, tim tôi như bị búa giộng. Cơ thể tôi bị kéo căng tới mức chỉ muốn vỡ tan, và tim tôi đang làm tất cả để chống lại tình trạng đó.
“Anh sẽ ổn thôi,” Neil nói. “Tôi đã chứng kiến nhiều vận động viên trở lại tập luyện chỉ ba tuần sau một cuộc thông tim cơ bản. Ca của anh phức tạp hơn chút xíu nên có thể là quá trình hồi phục sẽ tốn thời gian hơn.” Tất cả những gì tôi muốn là rời bệnh viện và trở về với không khí thoải mái và thân quen ở nhà.
“Làm ơn. Cho tôi ra khỏi đây đi,” tôi không ngừng nài nỉ cô y tá. Tới 11 giờ thì cô y tá đành phải nhân nhượng.
“Bây giờ thì anh có thể về được rồi.”
Lúc đó Lisa đang ở cùng tôi. Nhưng mới đi được tới chỗ bàn lễ tân thì tôi cảm thấy có cái gì đấy đang chạy dọc theo chân, giống như là tôi vừa tè dầm vậy. Kéo ống quần lên, tôi thấy máu đang chảy thành dòng. Như thường lệ, tôi lại thấy nôn nao hết cả người. “Khốn kiếp, lại nữa rồi,” tôi nghĩ. Tôi sắp ngất. Trong quá trình mổ, y tá đã rạch một vết nhỏ ở háng của tôi để từ đó luồn dây lên tim. Họ để cho vết rạch tự liền vì nó quá nhỏ để cần phải khâu. Ngoài ra tôi cũng đã được cho uống thuốc chống đông máu. Nhưng rõ ràng là vết thương của tôi đã không tự liền, nên khi tôi đứng dậy và tạo ra áp lực lên hai chân, máu lập tức chảy ra.
“Lisa, chờ anh một chút. Anh cần phải ngồi xuống. Bây giờ chưa đi đâu được đâu.” Máu vẫn cứ trào ra, nên tôi ngồi sụp xuống một cái ghế và gác chân lên bàn để cầm máu.
“Mặt anh trắng bệch rồi,” Lisa nói.
“Lisa, em phải gọi được ai đó giúp.”
Khu lễ tân lúc ấy im lặng như tờ, nhưng may sao Lisa cuối cùng cũng tóm được một anh bảo vệ. Mất một lúc lâu thì đội ngũ y bác sĩ mới tìm được tôi. Họ lại mất thêm một lúc nữa để tìm được một chiếc xe lăn và đẩy tôi trở lại phòng cũ.
Ngày hôm sau thì tôi cũng được về nhà, và tất cả những gì mà tôi nghĩ tới là điều mà bác sĩ phẫu thuật đã nói với tôi: “Ba tuần”. Thật hạnh phúc khi được trở về nhà và bắt đầu quá trình hồi phục. Tôi bắt đầu đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của mình. Trước hết, Làm thế nào để duy trì được thể lực? Kế hoạch của mình là gì? Bước đầu tiên, đi lòng vòng quanh nhà. Tiếp theo, trở lại Carrington và nghịch ngợm với trái bóng. Vấn đề là bao giờ? Bao giờ thì mình có thể bắt đầu chạy bộ? Bao giờ thì mình có thể chạy với các huấn luyện viên thể lực? Bao giờ mình có thể tập luyện trở lại? Mình cần phải tập bao nhiêu buổi thì có thể nghĩ tới chuyện ra sân trở lại? Tôi mong ngóng từng phút từng giây cho tới ngày được trở lại Carrington, trở lại với các đồng đội và công việc mà tôi yêu thích. Tôi thích làm việc theo nề nếp, và không muốn bỏ lỡ bất kỳ điều gì. Vào lúc này mà nghĩ đến chuyện đó thì quả thật là điên rồ, bởi vì cơ thể tôi vẫn cần nhiều thời gian để hồi phục. Ngày đầu tiên ở nhà, tất cả những câu hỏi, những kế hoạch ấy cứ chạy loanh quanh trong đầu, và tôi hoàn toàn không quan tâm gì tới trái tim của mình. Tôi thật may mắn khi được những con người tuyệt vời như Neil và bác sĩ chăm sóc.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có thể một phát trở lại ngay. Cơ thể của tôi bắt đầu lên tiếng. Ba tuần hả? Không có đâu! Quá tham vọng! Có giai đoạn mấy ngày liền, cứ mỗi lần tôi đứng dậy là lại thấy choáng váng. Tim tôi bị kích thích nhiều tới mức nó vẫn chưa muốn trở lại hoạt động bình thường. “Chỉ là dư âm của thuốc mê thôi, con ổn mà,” tôi nói với bố mẹ. Thời gian ấy bố mẹ xuống ở cùng để đỡ đần gia đình tôi, điều mà hai người vẫn làm mỗi khi nhà tôi có chuyện gì đó khẩn cấp. Qua ánh mắt của mẹ và qua cách bố mẹ thì thầm với nhau, tôi biết rằng tôi không ổn một chút nào. Tôi biết là bố mẹ và Lisa đang lo lắng lắm, nên tôi phải tìm cách trấn an họ. “Ba tuần nữa con sẽ trở lại,” tôi vừa nói vừa cười một cách tự tin. Nhưng trong thâm tâm tôi biết đó là điều không thể. Tôi chỉ muốn làm cho cả nhà yên tâm thôi. Chứ bản thân tôi không còn chắc chắn về những kế hoạch của mình.
Theo kế hoạch ban đầu thì để có thể trở lại trong ba tuần, tôi phải chạy nhẹ được trong tuần đầu tiên. Nhưng thực tế tôi dành hai tuần nằm bẹp trên trường kỷ, đầu óc choáng váng còn cơ thể thì yếu như sên. Tôi muốn đi ra ngoài chơi golf để đổi gió.
“Nếu nhịp tim của anh mà không tăng lên thì không sao,” bác sĩ nói. “Chỉ chơi golf thôi thì sợ gì,” tôi trả lời. Lúc ở nhà, Louise và Jacey thay nhau tới trường kỷ để hỏi xem tôi cảm thấy thế nào và tới bao giờ thì tôi có thể chơi bóng trở lại. “Bố sẽ sớm chơi bóng trở lại thôi, chỉ bị đau nhẹ ở háng thôi mà,” tôi nói, không muốn làm cho bọn trẻ phải lo lắng.
Một tối nọ tôi đến xem Louise tập bóng. Vào giờ nghỉ, con bé nhờ tôi lấy hộ bình nước ở trong xe.
“Chờ bố hai giây thôi,” tôi nói.
Từ sân tới xe chỉ khoảng 100m là tối đa, nên tôi quyết định chạy chầm chậm. Nhưng khi trở lại, tôi thấy ngực mình có gì đó không ổn. Tôi không nói gì cả, chỉ cười và chúc Louise may mắn trong hiệp hai. Sự cố ấy khiến tôi suy sụp. Tôi chưa hồi phục được phần nào cả. Ngày tiếp theo tôi tới Carrington và thử chạy thật chậm rãi ngang qua mặt sân. Nhưng ngay cả điều đơn giản ấy tôi cũng không làm nổi. Tim tôi đập mạnh tới mức có cảm giác nó muốn bay ra khỏi lồng ngực. Bác sĩ và các nhà khoa học thể thao của đội yêu cầu tôi lên máy chạy, nhưng tôi chỉ chạy được khoảng 60% khả năng thì họ yêu cầu tôi dừng lại. Nhịp tim của tôi chỉ được phép lên tới một mức nào đó; theo thời gian thì mức này có thể được điều chỉnh theo hướng cao hơn. Nếu nhịp tim vượt quá mức ấy, tôi sẽ phải dừng lại.
“Thật là vô nghĩa,” tôi nói với bác sĩ. Chỉ cần mười cái chống đẩy thôi cũng có thể khiến cho cầu chì trong người tôi cháy hàng loạt.
Tôi nợ José rất nhiều. Ông ấy để tôi được yên trong không gian của riêng mình, và không bao giờ thúc ép tôi chuyện trở lại, điều mà tôi đánh giá cao nhất. Có thể ông nghĩ rằng nếu bị thúc ép quá, tôi sẽ không chịu nổi và đùng đùng đòi vứt bỏ tất cả. Tôi biết ông ủng hộ tôi, và đó là điều hết sức quan trọng vì nó khiến tôi yên tâm hơn khi trở lại với cái vỏ ốc riêng tư của mình.
Dần dần thì tôi cũng bắt đầu ra ngoài nhiều hơn. Tới mùng 7 tháng 10, tôi đưa bố đi xem trận đấu quyền anh giữa Anthony Crolla và Ricky Burns ở Manchester Arena. Tôi quý Ant, anh là một fan lớn của Quỷ đỏ. Trước trận đánh anh đã tới thăm Carrington và chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện ngắn. Vì đây là thời điểm tôi bắt đầu tập hồi phục, nên tôi chẳng đắn đo một giây khi nhận được lời mời tới xem trận đánh từ Ant. Tôi cảm thấy lo lắng cho Ant. Tôi muốn anh thắng. Càng lúc bầu không khí càng trở nên căng thẳng, với những người ngồi gần võ đài như tôi thì sự căng thẳng còn khủng khiếp hơn. Sau ba hay bốn vòng gì đó, tim tôi bắt đầu đập mạnh. Ban đầu tôi nghĩ rằng chỉ là do tôi đã quá nhạy cảm. Những chuyện như thế này có thể đã xảy ra không biết bao nhiêu lần trước đây, chẳng qua là tôi không để ý mà thôi. Ở giữa hiệp năm và hiệp sáu, tôi thấy nóng bức trong người nên đứng dậy xem có mát hơn không. Đột nhiên tôi thấy choáng váng. Tôi nhanh chóng ngồi xuống, cố gắng tỏ ra thật bình thản để bố không biết là đang có chuyện. Tôi không muốn làm ông hoảng. Giữa hiệp bảy và hiệp tám, tim tôi lại muốn lao ra khỏi lồng ngực, nên tôi nhìn đồng hồ để xem nhịp tim đã lên tới bao nhiêu, tất nhiên là làm điều đó một cách kín đáo để bố không chú ý. Tôi chỉ có một máy đo nên không cách gì kiểm tra độ chính xác của nó. Thành ra tôi cứ liên tục nhìn đồng hồ để xem nhịp tim thay đổi thế nào. Chắc là ống kính truyền hình lúc đó đang chĩa về phía tôi, nên tôi liên tục nhận được tin nhắn từ bạn bè hỏi cùng một câu hỏi, “Đồng hồ của cậu bị làm sao à?” Nhịp tim tôi bắt đầu ổn định lại trong những hiệp đấu tiếp theo, và về cuối trận đánh thì tôi lại cảm thấy bình thường. Tôi thậm chí còn quên cả việc mình đang có vấn đề và nhảy cẫng lên ăn mừng khi Ant được tuyên thắng bằng điểm vào cuối hiệp mười hai. Cú nhảy đột ngột ấy lại khiến tôi choáng váng. Tôi hít một vài hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại. Tới khi vào phòng thay đồ để gặp Ant thì tôi lại đã trở lại bình thường.
Tôi cứ nghĩ mãi về chuyện này. Sau đó tôi nói với bác sĩ và Neil. Cả hai cho thực hiện thêm một số bài kiểm tra mới và trấn an tôi rằng chuyện xảy ra chỉ là một phản ứng của cơ thể với quy trình điều trị và do đó không có gì phải lo lắng. Tôi chờ tới khi trận đấu kết thúc được một tuần rồi mới nói lại với bố. Tới lúc đó tôi đã biết là mọi chuyện đều ổn. Nên ông cũng không có gì phải lo lắng.
Tới cuối tháng 10, tôi bắt đầu cảm thấy bi quan. Cái gọi là “ba tuần” đã trôi qua từ lâu rồi mà mình vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục nào cả, tôi nghĩ. Tôi cố gắng chạy vài vòng dưới sự giám sát của Rich Hawkins, một trong những chuyên gia khoa học thể thao được cử chăm sóc tôi. Khởi đầu khá hứa hẹn, nhưng rồi bum, người tôi lại lả đi. Không còn chút sức lực nào cả.
“Rich, tôi không làm nổi.” Cảm giác lúc đó thật suy sụp. Giống như đang chạy hùng hục trên máy chạy thì đột nhiên đứng khựng lại. Một ngày khác ở Carrington, Rich và bác sĩ cùng quan sát tôi chạy, chạy bình thường thôi, nhưng Rich đã ở đội bóng đủ lâu để biết năng lực của tôi là như thế nào. “Rich, tôi phải ngừng thôi. Tôi không thể cố hơn được nữa.” Tôi chưa bao giờ đầu hàng, nhưng hôm nay thì buộc phải làm điều đó. Tôi không thể triệu hồi được sức mạnh của mình. Tôi đã trôi xa quá.
Trên đường lái xe về nhà, tôi nghĩ: Mình đang làm cái quái gì ở đây thế này? Có phải mình đang hành động một cách ngu ngốc hay không? Kế hoạch của tôi là treo giày vào tháng 5 năm 2018, nên tôi nghĩ Mình chỉ còn sáu tháng nữa, nhưng lại đang gặp vấn đề về tim và chẳng biết đến bao giờ mới có thể trở lại như cũ, tại sao lại không nghỉ luôn nhỉ? Đó là sự tự do mà tôi chưa bao giờ có. Tôi có thể sử dụng thời gian của tôi theo cách mà tôi muốn. Đột nhiên, viễn cảnh về một cuộc sống không có bóng đá mở ra trước mắt tôi. Tôi nói chuyện với Lisa. Chúng tôi cùng nhau vẽ nên bức tranh về một cuộc sống không bóng đá. Tôi có thể xem Louise và Jacey chơi thể thao. Tôi thích ở nhà với Lisa và bọn trẻ, thích cảm giác gia đình ấm cúng. Trong những năm tháng tôi và Lisa bên nhau trước đây, tôi luôn sinh hoạt theo nề nếp của một cầu thủ bóng đá. Tôi nghĩ về mối quan hệ với Lisa. Quãng thời gian không bóng đá này giúp cả hai chúng tôi nhận ra rằng ở bên nhau cả ngày không phải là một vấn đề với chúng tôi. Không ai trong chúng tôi có cảm giác ngột ngạt hay gò bó. Ngược lại là đằng khác. Cuộc sống gia đình không thể nào tuyệt vời hơn. Louise và Jacey sung sướng ra mặt khi thấy tôi thường xuyên ở nhà. Chúng tôi có thể cùng nhau lên kế hoạch, và quan trọng là cùng nhau thực hiện chúng. Tôi không còn phải sống trong cảnh thấp thỏm chờ công bố đội hình để biết ngày mai mình có được/phải lên đường hay không. Tôi đến xem các trận đấu ở Old Traffor với tư cách khán giả và cảm thấy không có vấn đề gì. Chính điều đó đã thôi thúc tôi tiến tới một kết luận nghiêm túc. Tôi tự nói với chính mình: Đến lúc rồi. Mình đã được chơi bóng như mơ ước. Mình đã có những quãng thời gian tuyệt vời. Mình yêu tất cả những gì đã qua. Nhưng đã tới lúc cuộc sống phải tiếp diễn.
Chỉ tới lúc ấy thì tôi mới có thể tỉnh táo nhìn lại và nhận ra mình đã ở vào tình trạng tồi tệ đến mức nào. Tôi đã rất may mắn khi xung quanh tôi là những chuyên gia y tế tuyệt vời nhất; tôi không biết phải làm thế nào để cảm ơn bác sĩ, Neil, Guido và tất cả những người khác cho đủ. Nhưng tôi không muốn kết thúc sự nghiệp trong tình trạng nằm bất động trên bàn mổ. Tôi muốn dừng lại theo cách của mình. Đó phải là quyết định từ chính tôi. Không phải ai cũng hiểu được cảm giác bực bội và cả đau đớn mà một cầu thủ bóng đá phải chịu đựng khi không được làm điều mà anh ta yêu thích. Tôi thì ghét nhất là việc phải ngồi không một chỗ. Hãy để tôi khỏe mạnh, hãy để tôi chơi bóng - đó là khẩu hiệu mà tôi đã theo đuổi trong suốt cả sự nghiệp của mình. Nhưng lần này, tôi cảm thấy việc đi đến quyết định kết thúc dễ dàng hơn bình thường, bởi vì vấn đề mà tôi phải đối mặt không phải là một chấn thương. Nó nghiêm trọng hơn một bắp chân bị căng hay một gân khoeo bị tổn thương. Nó ở một mức độ khác hẳn. Chuyện với quả tim đã đặt cả sự nghiệp lẫn cuộc sống của tôi vào thế bấp bênh.
Nhưng tới lúc này, tôi không còn cảm thấy thèm được chơi bóng và tập luyện nhiều như trước nữa. Đó là khi tôi biết rằng đã tới lúc dừng lại. Tôi chỉ muốn kịp bình phục trong mấy tháng cuối cùng để có thể có được một cái kết tích cực. Đồng đội rất quan tâm tới tình hình của tôi, lúc nào cũng có người hỏi sức khỏe của tôi thế nào. Có một số người biết rằng tôi gặp vấn đề về tim, nhưng số đông thì không. Đội bóng đã giữ kín thông tin đúng như mong muốn của tôi. Cũng xảy ra tình trạng thông tin bị rò rỉ, nhưng là trên những trang web tiếng... Na Uy. Ngoài ra còn xuất hiện một vài tin đồn điên rồ, kiểu như tôi phải cắm ống vào tim hay từng được mổ phanh, nhưng bởi vì chúng quá điên rồ nên đội bóng không gặp nhiều khó khăn trong việc cho chúng chìm xuồng. Dẫu vậy, vì tôi không thể tập luyện nên người ta vẫn không ngừng đặt ra các câu hỏi.
Tôi tập riêng với các huấn luyện viên thể lực dưới sự giám sát chặt chẽ của đội ngũ y tế thông qua các thiết bị đo nhịp tim và điện tâm đồ được gắn trên người cho tới ngày 29 tháng 10. Đó là thời điểm tôi trở lại tập luyện cùng toàn đội. Ban đầu tôi cảm thấy không ổn lắm, nhưng rồi cũng vượt qua được. Điều quan trọng là các triệu chứng cũ không xuất hiện trở lại, và những báo cáo từ thiết bị điện tâm đồ luôn cho kết quả tốt. Tới giữa tháng 11, đội ngũ y tế đồng ý rằng từ góc nhìn tim mạch thì tôi đã ổn rồi. Điều tôi cần làm bây giờ là tìm lại sự sắc bén, bằng cách tập luyện, tất nhiên. Càng ngày José càng phải đối diện với nhiều câu hỏi liên quan tới chuyện của tôi, thế nên, vào ngày 24 tháng 11, tôi quyết định công khai chuyện của mình bằng một thông cáo báo chí.
Sau hôm ấy, tôi nhận được rất nhiều tin nhắn động viên. Tôi cảm thấy ấm lòng. Mọi người vẫn nghĩ là tôi chỉ bị chấn thương thông thường thôi, nên nếu biết là tôi gặp vấn đề về tim, họ có thể sẽ trầm trọng hóa mọi chuyện. Đó là lý do tôi quyết định chỉ công khai thông tin sau khi đã trở lại tập luyện bình thường. Thông điệp của tôi là “Nhìn tôi này, đâu có vấn đề gì ghê gớm. Tôi giải quyết xong hết rồi, và bây giờ thì tôi đã trở lại.” Sau khi thông cáo được phát đi, tôi cảm thấy mình cần phải nói cho Louise và Jacey biết, nhưng tất nhiên là theo cách nói giảm, nói tránh. Tôi chỉ nói: “Bố gặp chút xíu vấn đề ở tim.”
Được trở lại tập luyện với các đồng đội là điều tuyệt vời nhất. Tuy nhiên, chẳng được mấy lúc thì tôi lại gặp phải một vấn đề mới, tồi tệ chẳng kém, lần này liên quan tới dây thần kinh ở bắp chân. “Bệnh bắp chân người già”, như người ta vẫn nói. Một lần nữa tôi lại phải tự chất vấn bản thân: “Mình chẳng khác gì một ca từ thiện trong đội bóng. Mình đang làm cái quái gì thế này?” Cố cách mấy tôi cũng không thể theo hết được một bài tập. Tôi thực sự đã nghĩ tới chuyện từ bỏ. Sự nghiệp của tôi chỉ còn lại có sáu tháng, mà tôi thì đã trôi đi xa quá. Tất cả những chuyện này là vì cái gì?
Đó là một quãng thời gian đầy khó khăn, nhưng cũng chính trong quãng thời gian này, tôi ý thức được rõ ràng hơn về việc tôi đã sẵn sàng nghỉ đá bóng. Tôi sẵn sàng chấp nhận sự thật rằng thời gian cho tôi đã cạn. Tôi thấy hoàn toàn thanh thản. Tôi chỉ muốn là cầu thủ của United nếu tôi còn có thể đóng góp gì đó. Chứ tôi không muốn cứ vật vờ mãi chỉ vì được José tạo điều kiện. Tôi rất tôn trọng José, tôn trọng câu lạc bộ và các đồng đội, vì cách mà họ đối xử với tôi trong thời gian này. Tôi tự nói với chính mình: Thử thêm một lần nữa, không được thì nghỉ.
Tạ ơn Chúa, sau hai hay ba lần thử như thế, bắp chân của tôi không còn đau nữa. Tôi lại lao vào tập luyện để sẵn sàng cho ngày tái xuất. Rồi ngày ấy cũng tới. Ngày 22 tháng 1 năm 2018, José tới bên tôi, từ tốn: “Cậu sẽ ra sân vào thứ Sáu này.” Đó là trận đấu với Yeovil Town ở FA Cup! Sau 128 ngày và biết bao hoài nghi, cuối cùng thì tôi cũng có thể trở lại! José thực sự đã khiến tôi bất ngờ, vì trước thời điểm được ông báo tin, tôi không hề có bất kỳ kế hoạch cụ thể nào về thời điểm tái xuất.
“Ồ thế à?” là phản ứng đầu tiên của tôi. Nhưng ngay sau đó là sự phấn khích. Chiến thôi, sao phải ngại! Nhưng đó chưa phải là điều tuyệt vời nhất. Điều tuyệt vời nhất là gì bạn biết không? Là khi thấy Louise và Jacey chạy quanh nhà, miệng không ngừng hô vang, “Yeah!!! Bố sẽ trở lại! Bố sẽ trở lại!” Bọn nhóc thậm chí còn phấn khích hơn cả tôi! Nhìn mặt bọn nhóc lúc đó khiến tôi cảm thấy mọi khổ sở mà tôi đã phải trải qua chẳng còn đáng kể nữa.
Khi chúng tôi tới sân Huish Park, những cổ động viên tuyệt vời của đội đã tập trung ở phía sau cầu môn, một cảnh tượng khiến tôi cảm thấy an lòng đến lạ. Tôi cảm thấy đây mới thực sự là cái kết mà tôi mong muốn. Ít nhất thì tôi cũng có thể kiểm soát được mọi chuyện, chứ không phải vật vờ khổ sở như trong trận đấu với Burton Albion. Yeovil càng trở nên đặc biệt hơn với tôi khi ở đó, các cổ động viên đã không ngừng hát vang bài hát dành riêng cho tôi như một cách chào đón tôi trở lại. Khi có ai đó trong đội gặp chuyện, như một lẽ thường tình, tất cả những người còn lại sẽ dành cho người đó nhiều sự quan tâm, ủng hộ hơn so với bình thường. Dẫu vậy, sự ủng hộ mà các cổ động viên dành cho tôi đêm ấy vẫn khiến tôi xúc động tới nghẹn ngào. Sau trận đấu mà chúng tôi chiến thắng, tôi đi về phía họ để vỗ tay cảm ơn. Tôi thấy có một cậu bé ở phía sau hàng rào, nên quyết định cởi áo ra tặng em. Tôi không bao giờ xem sự ủng hộ của các cổ động viên Unitead là điều đương nhiên, nhưng khi biết rằng sự nghiệp của mình đang đi về cuối, tôi cảm thấy mình cần phải thể hiện sự biết ơn của mình một cách mạnh mẽ hơn. Tôi ý thức được rằng đây có thể là lần cuối cùng tôi được chơi bóng trước sự chứng kiến của họ.
Ở trên sân, tôi nhanh chóng tìm lại được nhịp chơi bóng. Thậm chí tôi còn có phản ứng gay gắt với trọng tài ở đầu trận sau khi ông ta không cho chúng tôi được hưởng một quả đá phạt. Sau trận đấu, tôi bị mẹ nhắc nhở vì điều đó, “Con lại chửi thề rồi, Michael. Đừng nghĩ là mẹ không thấy nhé!” Tôi thực sự trở lại rồi.