• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tự truyện Michael Carrick - Giữa những lằn ranh
  3. Trang 19

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 24
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 24
  • Sau

16José

T

ôi rất phấn khích khi hay tin José Mourinho được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng của Manchester United, vào ngày 27 tháng 5 năm 2016. José đến mang theo hy vọng về việc đội bóng sẽ tìm lại được phong thái của một ông lớn, và mang theo cả hy vọng cho tôi nữa. Lúc đó tôi đang rối như tơ vò, không biết tương lai sẽ đi về đâu khi mà Louis là người đẩy tôi ra cửa, nhưng chính ông lại ra trước cả tôi. Thời điểm José được bổ nhiệm, tôi còn đang ở Monaco để xem Grand Prix với Graeme và mấy người bạn. Thế là đội Sky Sports F1 “tiện thể” lôi tôi ra phỏng vấn luôn. Tôi nói rằng tôi cảm thấy José “là một lựa chọn hợp lý cho đội bóng”. Một lựa chọn tuyệt vời, tôi biết thế. Nhưng việc tôi nói về United lúc ấy có gì đó sai sai. Tôi chắc gì đã là một phần của đội bóng của Mourinho?

Khi tôi trở lại từ Monaco, José gọi điện thông báo: “Tôi muốn giữ cậu lại. Tôi muốn mời cậu ký hợp đồng mới.” Tạ ơn Chúa! Tôi đâu đã sẵn sàng để dừng lại. Tôi cảm thấy bản thân vẫn còn có thể cống hiến nhiều cho Manchester United. Khi tới Carrington để gặp José, tôi lập tức choáng ngợp trước thần thái của ông. Chỉ cần nhìn thấy ông, bạn biết đó là người sinh ra để làm ông chủ, có khả năng đưa ra những quyết định lớn và táo bạo. Chính thần thái là thứ làm nên sự khác biệt giữa những huấn luyện viên giỏi nhất với phần còn lại. Ngay từ buổi tập đầu tiên, tôi đã nhận ra José là một nhà vô địch. Ông có một mục đích rõ ràng cho mọi hành động, và mục đích đó chính là giành các danh hiệu. Cứ nhìn thấy José là tôi lại nghĩ tới “danh hiệu”. Ông ghét thất bại.

Sự ám ảnh của José với các danh hiệu lan tỏa tới mọi ngóc ngách của đội bóng. Vào ngày 7 tháng 8, chúng tôi trở lại Wembley để chơi trận tranh Community Shield. Trước đây chúng tôi hiếm khi chuẩn bị nghiêm túc cho trận đấu này vì xem nó vẫn là một phần của giai đoạn tập huấn trước giải. Nhưng José thì quyết tâm phải chiến thắng cho bằng được, vì ông muốn chúng tôi sớm tìm lại thói quen chiến thắng. Cuối cùng thì chúng tôi cũng làm được như ông mong muốn với việc đánh bại Leicester. Chúng tôi trở lại Wembley vào ngày 26 tháng 2 năm 2017 để tranh đấu vì một danh hiệu khác. José rất xem trọng Cúp Liên đoàn. Giải đấu này không gây ra quá nhiều ồn ào và cũng không mang những giá trị đặc biệt như FA Cup. Nhưng như José nói, “Nó không phải là Champions League, nhưng nó là thứ tiếp theo mà chúng ta có thể giành được.” Ok, chúng tôi đánh bại Southampton 3-2 và mang về nhà thêm một danh hiệu nữa. José lúc nào cũng biết cách giành chiến thắng trong những trận chung kết. Trước trận chung kết Europa League ở Stockholm vào ngày 24 tháng 5 năm 2017, José vạch ra một kế hoạch chi tiết để đánh bại Ajax. Chúng tôi sẽ để họ kiểm soát bóng, tập trung vào các pha phản công, và kéo giãn hàng phòng ngự của họ bằng những đường chuyền dài nhằm tận dụng tốc độ của Marcus Rashford.

Nhưng chiến thắng trước Ajax còn mang một ý nghĩa khác. Ngày diễn ra trận đấu, cả thành Manchester vẫn đang chìm trong đau thương khi 22 người vừa thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố nhắm vào buổi hòa nhạc của Ariana Grande ở Manchester Arena. Thảm kịch đó tác động lên tất cả mọi người. Tôi từng đi qua khu lễ tân ở đó không biết bao nhiêu lần để nhận vé. Vì nơi xảy ra thảm kịch quá gần nhà, nên hoàn toàn có khả năng trong số các nạn nhân có một người nào đó mà tôi biết. Bọn trẻ nhà tôi có thể đã có mặt ở buổi hòa nhạc đó. Những lúc như thế này, ta có thể làm gì? Ta cầu nguyện, và cố gắng thể hiện sự ủng hộ. Tim tôi tan nát khi đọc những câu chuyện kể về những gia đình tìm kiếm trong tuyệt vọng những người thân yêu của họ. Chúng tôi đều muốn làm một cái gì đó cho gia đình và bạn bè của những nạn nhân xấu số. Trong phòng thay đồ sau trận đấu ở Stockholm, chúng tôi chăng lên một băng rôn ghi dòng chữ, “CẢ MANCHESTER LÀ MỘT #CẦUNGUYỆNCHOMANCHESTER”.

Khi trở lại Manchester, tôi tiếp tục chuẩn bị cho trận đấu tri ân chính mình vào ngày 4 tháng 6, việc khó khăn nhất mà tôi từng phải làm trong đời. Là người tỉ mỉ, nên tôi muốn tham gia vào mọi việc để chắc chắn rằng không có vấn đề gì. Tôi cảm thấy vinh dự khi Manchester United cho phép tôi tổ chức một trận đấu tri ân, và tôi muốn thông qua trận đấu này kêu gọi đóng góp cho Quỹ Michael Carrick. Tôi đã nghĩ về một hoạt động từ thiện tương tự như thế trong suốt một thời gian dài, và trận đấu này chính là cơ hội hoàn hảo để bắt đầu. Tôn chỉ của Quỹ là tạo ra cơ hội để các em nhỏ được có cảm giác an toàn, được thừa nhận và được tạo cảm hứng để thành công. Tôi biết rằng ở Newcastle và Manchester có không ít em bé đang phải sống trong cảnh nghèo khổ. Làm sao mà chúng ta có thể sống trong một xã hội mà trong đó trẻ em phải vật lộn những cuộc sống không có tương lai? Tôi muốn đóng góp phần nhỏ bé của mình vào nỗ lực giải quyết vấn đề to lớn này, chúng tôi chọn đầu tư vào hai thành phố có nhiều ý nghĩa nhất đối với tôi. Trọng tâm trong các dự án của chúng tôi ở Trafford Barn, Wallsend, North Shields và Byker là bóng đá, vì bóng đá có thể dễ dàng thu hút bọn trẻ, nhưng ngoài ra, chúng tôi cũng dạy cả các kỹ năng sống và tính kỷ luật. Tôi muốn lôi kéo bọn trẻ ra khỏi con đường tội phạm và trao cho chúng một cơ hội tự kiến tạo cuộc đời mình. Các em có thể thấy rằng những huấn luyện viên của các em đều được học hành đầy đủ, do đó các em có thể sẽ muốn được như thế, và xem các huấn luyện viên của mình vừa như là những tấm gương vừa như là những người thầy. Điều đó mang tới cho bọn trẻ một hy vọng vào tương lai. Và trận đấu tri ân mang ý nghĩa sống còn trong việc gây quỹ cho Tổ chức của tôi.

Tôi không muốn có một trận đấu kiểu cho vui, nơi các cầu thủ vừa đá vừa đùa. Tôi muốn một trận đấu đàng hoàng với những cầu thủ hàng đầu và có tính cạnh tranh thực sự. Nên tôi tổ chức một trận đấu giữa Manchester United ’08 XI và Michael Carrick All-Stars (Đội tuyển các Ngôi sao của Carrick). Đội hình năm 2008 của chúng tôi chưa có một cơ hội nào để cùng nhau ăn mừng thành tích mà chúng tôi đã đạt được ở Moscow, nên trận đấu này chính là một cơ hội như thế.

Trong thâm tâm tôi đã chủ đích mời Sir Alex và Harry làm huấn luyện viên của hai đội. Tôi không muốn tỏ ra thiếu tôn trọng José, nên tôi hỏi liệu ông có muốn tham gia vào trận đấu hay không. “Đừng để tâm tới tôi!” José trả lời. “Nghe này, đây là trận đấu của cậu. Vậy nên chắc chắn cậu phải mời Sir Alex rồi.” Nếu sếp mà không nhận lời thì mọi kế hoạch của tôi đổ vỡ hết. Vì thế tôi cảm thấy khá căng thẳng khi gọi điện cho Sir Alex. Nhưng ông thậm chí còn chẳng thèm hỏi ngày giờ, chỉ nói rằng, “Tất nhiên, ta sẽ tham gia.” Tôi như trút được một gánh nặng. Harry cũng nhận lời, và thế là tôi có thể bắt đầu “tuyển quân” cho hai đội bóng. Gary Neville, Wayne Rooney, Pat Evra, Rio Ferdinand, Nemanja Vidić và Paul Scholes cho đội Manchester United ’08 XI, và Robbie Keane, Clarence Seedorf, Jamie Carragher cùng John Terry cho đội All-Stars. Thời khắc ngồi xuống với một tờ giấy trắng và bắt đầu lên danh sách cầu thủ cho cả hai đội, tôi bắt đầu cảm thấy có chút hoang mang. Nếu các cầu thủ lứa ’08 không thu xếp được và chúng tôi không tập hợp được đủ người thì sao? Nếu tôi không thể mời được cầu thủ giỏi nào cho đội All-Stars thì sao? Tôi biết là mình sẽ xấu hổ đến nhường nào nếu chúng tôi không thể tổ chức được trận đấu này. Dù sao thì cũng phải thử; tôi bắt đầu gửi tin nhắn cho một số cầu thủ tôi biết. Thật không may, cả Steven Gerrard lẫn Frank Lampard đều dính chấn thương và phải rút lui. Tôi bắt đầu cảm thấy thực sự lo lắng về nguy cơ chúng tôi sẽ không quy tụ được đủ số cầu thủ cần thiết. Nhưng thật may là điều đó không xảy ra. Tôi bị choáng trước số lượng tin nhắn phản hồi từ các cầu thủ. Chúng tới từ khắp mọi nơi, có cái vào buổi sáng ngày diễn ra trận đấu mới tới.

Tôi không thể tin nổi là để tổ chức một trận đấu lại cần nhiều cuộc họp đến vậy! Trước một trong những buổi họp đầu tiên, tôi tới Old Trafford và nghĩ rằng mình sẽ chỉ gặp Ủy ban Tri ân gồm có Graeme, Kay, Lisa, David Geiss, Jo Tongue và Dominik Mitsch. Nhưng khi tôi bước vào phòng, đã có sẵn 25 người ngồi quanh bàn, mỗi người phụ trách một việc, từ marketing, công tác bán vé, tư vấn luật, cảnh sát, an ninh, tới các vấn đề liên quan đến sân vận động. Khung cảnh thật hỗn loạn. Cuối cùng, sau khoảng một tháng như thế, chúng tôi cũng thu xếp ổn thỏa mọi chuyện. Ủy ban của chúng tôi đã biến điều không thể thành có thể. Tôi cảm thấy mang nợ họ thật nhiều. Nhưng khi tôi nghĩ mọi việc xong xuôi hết rồi thì lại có việc phát sinh. Vào ngày cuối tuần cuối cùng trước khi trận đấu diễn ra, tôi và Richie tới nghỉ trong căn nhà gỗ ở Cotswolds. Richie vừa mới bay sang từ Australia cùng với Janelle và bọn trẻ, cả nhà sẽ ở với chúng tôi vài tuần. Tôi mời Richie tham gia trận đấu trong thành phần đội All-Stars. Tôi đang cảm thấy rất thư thái thì David Geiss gọi điện. “Trận tri ân có nguy cơ khó diễn ra rồi,” David nói. Ariana Grande vừa thông báo là cô sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc từ thiện vào lúc 6 giờ chiều Chủ nhật, 4 tháng 6. Tôi hoàn toàn đồng tình với ý tưởng tổ chức một buổi hòa nhạc như thế. Tôi hiểu buổi diễn của Ariana có ý nghĩa như thế nào với Manchester và quá trình xoa dịu nỗi đau cho cả thành phố. Nhưng tôi cũng biết sự kiện đó tác động thế nào tới trận đấu tri ân của tôi, vốn diễn ra vào lúc 4 giờ chiều và chỉ cách sân cricket, nơi buổi hòa nhạc One Love Manchester diễn ra, có nửa dặm. Có lẽ nào chúng tôi sẽ phải hủy bỏ trận đấu? Tôi nói chuyện với Ian Hopkins, người đứng đầu lực lượng cảnh sát vùng Đại Manchester. Tôi cũng nói chuyện với Ed Woodward và Richard Arnold, Giám đốc Điều hành của United. “Có vẻ như cậu sẽ phải hủy trận đấu này đấy,” Richard nói. “Sao mà làm thế được,” tôi nói, “chúng tôi đã bán được 60.000 vé rồi.” Tôi gọi cho David. “Michael, Ian Hopkins nói rằng chuyện này liên quan tới những người ở rất, rất cao, liên quan tới Số 10[1].” Tôi vốn quen kiểm soát mọi việc, nhưng bây giờ thì cả Chính phủ cũng đã tham gia vào rồi, nên chắc chắn là chẳng có cách nào khiến cho buổi hòa nhạc One Love Manchester không thể diễn ra như kế hoạch.

[1] Ý là Số 10 phố Downing - địa chỉ của Dinh Thủ tướng Anh - ND.

“Chúng tôi không thể cứ thế mà hủy trận đấu được,” tôi nói với Ian. “Nó được lên kế hoạch từ chín, mười tháng trước rồi, mọi người đều đã mua vé, đặt tàu và đặt phòng khách sạn. Đâu phải mấy sự kiện vớ vẩn ngoài phố, thích hủy lúc nào thì hủy!” Ian điềm tĩnh một cách đáng kinh ngạc.

“Chúng tôi sẽ cố hết sức,” Ian nói. “Tôi ủng hộ anh hoàn toàn. Chúng tôi thông qua việc tổ chức trận đấu này bởi vì biết rằng nó là một trận đấu bóng đá không có nhiều nguy cơ.” Nhưng rõ ràng là Ian và cộng sự phải chịu không ít áp lực chính trị. Có lúc, Ian nói rằng việc đảm bảo an ninh cho cả hai sự kiện là bất khả thi, bởi sân cricket dùng chung bãi đỗ xe với sân Old Trafford. Cuối tuần ấy tình hình căng như dây đàn. Trận đấu vẫn sẽ diễn ra? Hay sẽ bị hủy bỏ? Áp lực ngày càng gia tăng. Tôi nhận được những cuộc điện thoại nói rằng nếu buổi hòa nhạc mà không thể diễn ra thì đó là lỗi của tôi. Tôi lại nói chuyện với Ian: “Chúng tôi không muốn hủy cái gì cả, nhưng nghe này, tôi thực sự muốn tổ chức trận đấu này. Chúng tôi sẵn sàng đẩy giờ bóng lăn lên sớm hơn.” Đầu tiên, họ nói rằng trận đấu nên diễn ra từ 11 giờ trưa. 11 giờ trưa ấy hả? Sau đó là 12 giờ. Cuối cùng, chúng tôi thống nhất là trận đấu sẽ bắt đầu từ 2 giờ 30 chiều. Trong suốt cả quá trình, Ian đã hành xử một cách tuyệt vời. Ông hoàn toàn có lý do để làm khó chúng tôi, bởi thực tế là lực lượng cảnh sát bình thường vốn đã căng rồi, giờ còn phải lo cho hai sự kiện lớn diễn ra ở cùng một địa điểm lại chỉ cách nhau có mấy tiếng đồng hồ. Tôi, vì thế, rất vinh dự khi mời được Ian tham gia vào Quỹ của mình với tư cách ủy viên. Jo và David cũng tuyệt vời không kém. Trong suốt mười tháng, cả hai đã làm được những điều không tưởng để biến ý tưởng vốn rất mơ hồ về trận đấu trở thành hiện thực. Không việc gì không đến tay Jo. Tôi chưa thấy ai làm việc nghiêm túc và kỹ tính như cô. Trận đấu sẽ không bao giờ có thể diễn ra nếu không có cô.

Vào ngày 30 tháng 5, chúng tôi thông báo sự thay đổi về giờ bóng lăn. Tôi cũng nhân cơ hội đó để một lần nữa bày tỏ sự tiếc thương của mình với gia đình và bạn bè của những người đã khuất. Tôi muốn cho cả thế giới thấy rằng chúng tôi là Manchester, một thành phố đang buồn đau, nhưng đoàn kết. Chúng tôi mời gia đình và bạn bè của một số nạn nhân tới dự khán trận đấu. Đấy không hề là chuyện đơn giản. Chúng tôi đều ý thức được rằng chúng tôi đang phải xử trí một vấn đề hết sức nhạy cảm. Tôi không muốn họ nghĩ theo hướng, à, cái ông cầu thủ kia chắc muốn nói là “buồn làm gì nhiều, đi xem bóng đá đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn.” Một số người muốn đi, một số người không, và cuối cùng thì cũng có 15 người đồng ý tới dự khán. Một tiếng rưỡi trước giờ bóng lăn, tôi lên chỗ họ ngồi, ở khu vực dành cho đối tác là doanh nghiệp, để có thể có đôi lời chia sẻ. Tôi đi cùng với Kay, vợ của Graeme, người đang làm việc cho khu điều dưỡng St Cuthbert ở Durham. Trên đường đi, Kay cho tôi một số lời khuyên rất giá trị.

Tôi đứng trước 15 vị khách đặc biệt của mình và nói đôi lời, đó có lẽ là một trong những việc khó nhất mà tôi từng phải làm. Tôi có thể nói gì đây, để có thể thay đổi chút gì đó tâm trạng của họ? Cuối cùng thì tôi cũng phải mở lời: “Tôi rất lấy làm tiếc vì mất mát của các bạn, vì những gì mà các bạn đã phải chịu đựng. Tôi không thể nào tưởng tượng được những gì các bạn đang phải trải qua là như thế nào. Tôi chỉ hy vọng sự kiện hôm nay có thể mang tới cho các bạn chút bình yên và hạnh phúc.” Càng nói, tôi càng bị xúc động mạnh. Cổ họng tôi nghẹn lại, mắt nhòe lệ. Hôm nay, ở đây, tôi đang được sống một trong những thời khắc đẹp đẽ nhất của cuộc đời, có hẳn một trận đấu để tôn vinh sự nghiệp của bản thân trong vòng tay của gia đình và bạn bè. Còn họ thì đang phải chịu đựng nỗi đau mất đi gia đình và bạn bè. Tôi cảm thấy bất lực. Trận đấu này, sự kiện này, bỗng nhiên không còn quan trọng nữa. Điều khiến tôi bất ngờ là tất cả mọi người đều tỏ ra biết ơn tôi vì đã mời họ đến trận đấu này. Tôi mới là người phải biết ơn chứ! Tôi ký lên một vài chiếc áo và tờ chương trình, sau đó đi thẳng xuống phòng thay đồ.

Vừa bước vào phòng, và nhìn thấy các cầu thủ đang cười đùa, tâm trạng tôi thay đổi 180 độ. Một vài ngày trước, tôi nói với Lisa: “Điều mà anh mong chờ nhất là một lần nữa được có mặt trong phòng thay đồ với sếp, với các đồng đội cũ, và với ban huấn luyện cũ.” Trong phòng y tế, tôi lại được nhìn thấy những gương mặt thân quen, người thì đang được quấn băng, người thì đang duỗi cơ. Thật kỳ lạ khi tôi thấy mọi việc đang diễn ra đều rất đỗi bình thường, như thể các cầu thủ vẫn đang làm những việc mà họ vẫn làm mỗi ngày. Tôi nghe tiếng Rio gào lên trong khi đang duỗi cơ. “Aaaa!! Ôi Chúa ơi!!!” Rõ ràng là Rio bây giờ không còn được dẻo dai như trước nữa. Nghe anh gào mà tôi cười chảy cả nước mắt.

Sir Alex đang ngồi lên chiếc bàn ở góc; nhìn thấy cảnh đó, tôi có cảm giác như thời gian ngừng trôi. Chúng tôi đang trở lại với “kỷ nguyên Moscow”, với những cầu thủ ấy, được dẫn dắt bởi vị huấn luyện viên vĩ đại ấy. Từng hình ảnh, từng âm thanh đều thân thương đến lạ. “Đừng có mà thua,” Sir Alex nói. “Trận đấu cuối cùng của tôi kết thúc với tỷ số hòa 5 đều,” Sir Alex tiếp tục bằng cách nhắc lại trận đấu ở The Hawthorns. “Khi tỷ số là 5-2, tôi đã nghĩ là chúng ta sẽ ghi được 10 bàn. Nhưng rồi Lukaku vào sân và lập một hat-trick ngay trước mũi Rio. Từng có ai lập hat-trick vào lưới đội bóng của cậu chưa?”

“Chưa,” Rio trả lời. “Thế mà Lukaku làm được đấy.”

“À không, thực ra còn có thêm Ronaldo nữa,” Rio đính chính. Sếp biết rằng Rio hiếm khi bị “bắt nạt” theo kiểu đó.

“Thế sếp chưa xem hắn ở QPR à?” Nev hỏi sếp. Chúng tôi lại bò lăn ra mà cười.

“Hỏi hay đấy, Nev!” Sir Alex nói. “Lời khen tặng giá trị nhất mà tôi có thể dành cho các anh, là ngoài việc là một đội bóng tốt, các anh còn là những người đàn ông tuyệt vời. Các anh đã làm rất tốt, tất cả các anh. Cuộc sống sau khi nghỉ đá bóng đâu có đơn giản. Nhưng các anh đều làm rất tốt. Ji-sung đi học tiếp ở Thụy Sĩ (theo một chương trình Master). Rio lên truyền hình với Scholesy. Nev sở hữu cả thành Manchester, chả có gì là không mua. Van der Sar thì điều hành Ajax. Rất tuyệt vời! Thế nên, chuẩn bị ra sân khởi động nào. Có ai có ý kiến gì không? À, đây cũng là một việc hay ho. Các anh có nhớ tôi đã hỏi các anh ‘có ai có ý kiến gì không?’ bao nhiêu lần không? Không đếm xuể, nhỉ, nhưng lạ là chẳng lần nào có ai có ý kiến!”

“Vì anh em còn bận ngủ!” Giggsy trả lời. Cả phòng lại phá lên cười.

Sếp cũng cười. “Cậu làm tim ta đau quá, Giggsy!”

Tôi ngồi đó, cố ôm vào lòng từng giây từng phút. Ở bên kia, Graeme đang vừa đi giày, vừa lắng nghe cuộc nói chuyện của chúng tôi. Tôi không nghĩ còn điều gì tuyệt vời hơn. Tôi biết Graeme đang xúc động lắm. Có phải lúc nào cũng có cơ hội được chơi bóng với những người mà nó vừa quen biết lại vừa thần tượng như thế này đâu?! Tôi cũng muốn Graeme có mặt ở đây, bởi vì như thế nó sẽ càng hiểu hơn ý nghĩa của đội bóng này đối với tôi. Tôi biết là lưng của nó đang gặp vấn đề, nhưng Graeme là một cầu thủ không hề tồi, nên tôi tin rằng nó sẽ không bị lạc lõng ở trên sân. Các cầu thủ dành cho tôi vinh dự được bước đi giữa một hàng rào danh dự. Sau đó, tôi cũng phải có đôi lời. Tôi nói về thảm kịch ở nhà hát: “Sau những gì đã xảy ra, trận đấu này sẽ không còn đơn thuần là một trận bóng đá nữa. Tôi muốn nhân đây gửi lời chào tới một số gia đình...” Nói tới đó, tôi phải dừng lại khi gần 70.000 người trên sân đồng loạt dành những tràng pháo tay cho các gia đình. Chờ cho tiếng vỗ tay lắng xuống, tôi tiếp tục: “Tôi muốn bày tỏ lòng tiếc thương... Hãy ở bên nhau và hãy mạnh mẽ.” Manchester vẫn đang là một thành phố buồn đau, nên chúng tôi rất ý thức về việc bày tỏ sự tôn trọng với các nạn nhân, đội ngũ cứu hỏa, cứu thương... Khi tôi nhắc tới việc chúng tôi đã mời tới đây 300 người thuộc các lực lượng nói trên, từ các khán đài một lần nữa lại rộ lên những tràng pháo tay dài. Tôi không muốn bỏ sót ai cả, nên tiếp tục bài phát biểu của mình, cảm ơn người này người kia, và bắt đầu có cảm giác là phần phát biểu của mình hơi bị kéo dài. Tôi có thể nghe thấy tiếng các cầu thủ đổi chân liên tục; họ có vẻ sốt ruột lắm rồi. “Chưa bắt đầu à, Carras?” Tôi nghe tiếng ai đó hỏi. “Mấy giờ thì bắt đầu nhỉ?” Họ nghĩ chắc là tôi đang câu giờ! Khi đứng ở dưới sân, ta gần như không nghe được gì từ hệ thống âm thanh được lắp trên các khán đài, nên từ đầu các cầu thủ đã chẳng biết tôi đang nói gì.

Nên, ok, kết thúc phát biểu và bắt đầu trận đấu thôi. Đó là một trận đấu hay. Tôi biết đây sẽ là trận đấu cuối cùng của Wayne trên sân Old Trafford. Để có thể chơi trận này, anh đã phải bay về từ Barbados, nơi anh đang nghỉ hè. Vừa vào đầu trận, Rooney đã gây chuyện với trọng tài, ông Neil Swarbrick, khiến chúng tôi không thể nhịn được cười. Đúng kiểu Wazza! Một số cầu thủ người nước ngoài thực sự nghiêm túc, trong đó có Seedorf tỏ ra cực kỳ đẳng cấp. Ngay cả Berba cũng có mấy pha chạy nước đại.

Tôi cười nắc nẻ khi Carra cho Nev nằm sân. Các cổ động viên cũng rất thích thú. Nev và Carra bây giờ đã là đôi bạn thân rồi, nhưng họ thi thoảng vẫn có cái kiểu kèn cựa rất đáng yêu và hài hước. Graeme vào sân và chơi rất tốt. Tôi chỉ muốn chuyền bóng cho nó mãi. Đây là khoảnh khắc mà cả hai chúng tôi đã chờ đợi suốt bao lâu. Sau khi Graeme thực hiện một cú xoay người, nó hơi khựng lại một chút - tôi biết là cái lưng của nó lại trở chứng - nhưng rồi nó vẫn cố gắng tiếp tục chơi bóng như thường. Cũng thật vui khi các cổ động viên của United dành cho Graeme sự chào đón nồng ấm. Tôi nhìn lên khán đài, chỗ các thành viên trong gia đình và bạn bè của chúng tôi đang ngồi, và tin chắc rằng tất cả đều đang rất xúc động khi thấy tôi và Graeme cùng nhau đứng trên sân. Lisa và bọn trẻ không ngừng cổ vũ cho chúng tôi trong suốt trận đấu. Bố mẹ thì bị vây quanh bởi bạn bè và các thành viên khác trong gia đình, và chắc chắn là hai người cảm thấy tự hào lắm lắm. Bà ngoại Towers mới mất cách đây chưa lâu; tất cả chúng tôi đều nghĩ, nếu bà mà ở đây và thấy chúng tôi thế này, hẳn là bà sẽ rất vui. Việc Richie vào sân và chơi bóng cũng có ý nghĩa đặc biệt với tôi. Sau bao lâu, cuối cùng chúng tôi lại được sát cánh bên nhau trong một màu áo. Tôi là tác giả của bàn gỡ hòa 2-2, sau khi ghi bàn, tôi hướng về phía khán đài chỗ bọn trẻ đang đứng và làm một cú “Dab”. Cả mấy đứa đều há hốc mồm. Cả đời này tôi sẽ chỉ “Dab” cho các con thôi. Khi chúng tôi chơi đùa trước trận đấu, bọn nhóc hỏi liệu tôi có thể thực hiện một cú “Dab” hay không, nhưng hỏi thì hỏi thế thôi chứ tôi biết là chúng không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ làm. Nhà Lisa cũng có mặt đông đủ. June và Doug, anh trai Glen và vợ của anh là Jasmine cùng cậu con trai Bodhi, ngoài ra còn có cả ông nội Bill, người vẫn được gọi với biệt danh “Gramps”. Gia đình lớn của tôi rất thân thiết và gần gũi, dù chúng tôi sống cách nhau rất xa. Bởi vì tôi mà Lisa phải rời xa gia đình của cô ấy, nhưng June và Doug đã đỡ đần cho chúng tôi rất nhiều, và điều tuyệt vời là họ không bao giờ can thiệp vào việc riêng của gia đình tôi. Chúng tôi cũng chưa lần nào bất đồng quan điểm về một vấn đề nào đó, tranh cãi thì càng không. Quan hệ với nhà vợ như thế cũng đâu phải tệ, đúng không? Cả nhà đã hy sinh rất nhiều vì chúng tôi, lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ, nên tôi cảm thấy vui thực sự khi họ cũng có mặt ở đây, tại Old Trafford hôm nay.

Một ngày đặc biệt lại càng trở nên đặc biệt hơn khi tổng kết lại và biết rằng chúng tôi vừa góp được thêm 1,5 triệu bảng cho Quỹ. Tôi không biết phải làm thế nào để bày tỏ được lòng biết ơn của mình với những người đã có mặt tại trận đấu hôm đó, từ các cầu thủ, các huấn luyện viên, tới các cổ động viên. Sau trận đấu, chúng tôi tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Thật tuyệt vời khi lại có cơ hội được nhâm nhi vài cốc bia với những người bạn cũ. Hè đó Wazza cũng chia tay đội bóng, và đó là điều khiến tôi thấy buồn nhất. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua không biết bao nhiêu khoảnh khắc tuyệt vời, và tự khi nào chúng tôi đã xem nhau là bạn thân.

Vào ngày 11 tháng 7 năm 2017, José chỉ định tôi làm đội trưởng của đội. Đó là một đặc ân quá lớn, cuối cùng thì tôi cũng đã được đi theo bước chân của những cầu thủ vĩ đại từng khoác áo United, từ Sir Bobby, Bryan Robson, Cantona, Keano, Nev tới Wazza. Trận đấu đầu tiên của mùa giải là trận tranh Siêu Cúp Châu Âu với Real Madrid ở Skopje. Đây là trận đấu mà tôi rất muốn thắng, bởi vì Siêu Cúp là danh hiệu cấp câu lạc bộ duy nhất mà tôi còn thiếu.

Trước trận đấu, Jacey đến bên tôi thỏ thẻ: “Bố có thể xin cho con một chiếc áo của chú Ronaldo được không ạ?” Tôi trả lời: “Được rồi, để bố xem thế nào nhé.” Thường thì tôi chả bao giờ xin áo của ai, nhưng thế nào mà khi đang làm nóng lại gặp Ronnie. Cả hai chúng tôi đều không đá chính ở trận này. Thực tế thì Ronaldo chủ động tiến lại phía tôi, chúng tôi dành cho nhau một cái ôm và nói với nhau đôi câu. Đó là lúc tôi nhớ tới Jacey. “Này, cậu có phiền không nếu sau trận để lại cho tớ một cái áo để tớ tặng thằng nhóc nhà tớ?” “Được thôi, không vấn đề gì. Hẹn gặp lại sau trận nhé.” Ronnie vẫn đáng yêu như vậy đấy. Sau trận đấu, anh sang thăm phòng thay đồ của chúng tôi, nói chuyện với các cầu thủ và ban huấn luyện. Ronnie vẫn chưa quên những người mà anh từng biết khi còn khoác áo United. Rồi anh đưa cho tôi chiếc áo, và tôi nhờ anh ký tặng Jacey. “Jacey viết thế nào ấy nhỉ?” - anh hỏi. Tôi đánh vần tên của Jacey cho anh. Ấy thế mà anh vẫn viết sai! Nhưng không sao. Jacey vẫn sướng rơn khi nhận được chiếc áo. Chúng tôi trò chuyện với nhau trong khoảng 10 phút. Anh nói về cuộc sống ở Madrid, hỏi tôi về Manchester và những nhân viên khác đang làm việc ở Carrington. Với tất cả chúng tôi, Carrington luôn là một phần rất quan trọng của cuộc đời. Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất trên thế giới, nhưng nếu bạn lột cái “danh hiệu” đó ra khỏi người anh thì anh cũng chỉ như những cầu thủ bình thường ngày ngày đến sân tập và cuối tuần lại ra sân chơi bóng. Chỉ khác ở chỗ Ronnie là người không bao giờ chịu đứng yên. Tôi luôn ngưỡng mộ cách anh “tiến hóa” từ một cầu thủ chuyên múa may thành một chuyên gia chạy cánh, rồi thành một tiền đạo cánh săn bàn, và bây giờ, khi anh đã lớn tuổi hơn, thì là một trung phong.

United đã có những tiến bộ thấy rõ dưới sự dẫn dắt của José. Chúng tôi đặt mục tiêu bám sát City, nhưng rồi thất bại ở Old Trafford vào ngày 10 tháng 10 đã khiến chúng tôi bị đặt vào thế bất lợi. Dù không muốn nhưng phải thừa nhận là City đã có một mùa giải tuyệt vời. Sau trận Derby, cảm xúc lên rất cao. Các cầu thủ City ăn mừng phấn khích trong phòng thay đồ của họ. Vấn đề là tiếng ồn mà họ tạo ra dễ dàng tìm đến chỗ chúng tôi qua dãy hành lang chật hẹp của sân vận động. Thực ra thì sau một trận đấu căng thẳng như trận Derby, việc các cầu thủ để cho cảm xúc bộc phát là điều dễ hiểu. City có quyền được ăn mừng, và họ có quyền gây ồn ào bao nhiêu tùy thích trong phòng thay đồ của họ. Nhưng một vài cầu thủ trong đội nghĩ rằng các cầu thủ City không phải đang ăn mừng với nhau, mà cố tình khiến chúng tôi nghe được tiếng của họ. Một trong các cầu thủ của họ ăn mừng hơi thái quá, thế là giữa hai bên đã có những lời qua tiếng lại. Mọi chuyện diễn ra trong thời gian rất ngắn và tôi nghĩ cũng chẳng có vấn đề gì to tát. Thời điểm đó tôi không thi đấu vì đang gặp vấn đề lớn.