• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tục lụy
  3. Trang 3

  • Trước
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • More pages
  • 7
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • More pages
  • 7
  • Sau

Tục lụy

TIỂU CA KỊCH BA HỒI

NHÂN VẬT

Nhã Tiên

Giám Tiên

Thi Tiên

Việt Tử

Người đi săn

Tiếng vang

Họa mi

Vàng Anh

Đàn chim sẻ

HỒI THỨ NHẤT

Cảnh núi, có suối trong và rừng rậm

GẶP GỠ

LỚP I

NHÃ TIÊN, DIỄM TIÊN, THI TIÊN

Khi kéo màn lên, ba nàng tiên vừa tắm xong và đã mặc xiêm áo. Ba bộ cánh lông trắng để bên bờ suối.

NHÃ TIÊN: Tắm xong rồi, bây giờ chúng ta về thôi chứ.

DIỄM TIÊN: Về làm gì vội.

THI TIÊN: Phải đấy, hai chị ạ: về làm gì vội. Nay gặp tiết xuân đầm ấm, ở hạ giới trăm hoa đua nở khoe tươi ta hãy nán lại một lát, để cùng nhau ngoạn cảnh đã.

NHÃ TIÊN: Nhỡ gặp người phàm tục.

DIỄM TIÊN: Đỉnh núi này cao vòi vọi nó leo sao lên được tới đây?

NHÃ TIÊN: nhút nhát - Nhưng ở trên cung Ngọc Hoàng mong đợi. Nhỡ về trễ, Ngài quở phạt thì sao?

DIỄM TIÊN: cười khanh khách - Ngài quở phạt thì chị em ta kêu van.

NHÃ TIÊN: Nay đến phiên em hầu nước, thôi em xin về trước.

THI TIÊN: trêu ghẹo hát

Chị đến phiên hầu nước

Thời xin chị về trước.

Cứ để mặc chúng tôi

Thủng thẳng dạo gót chơi.

DIỄM TIÊN: cười hát theo

Ta hãy cùng trèo lên tận đỉnh

Mà nhìn khắp mọi nơi,

Mà ngắm xem phong cảnh,

Xanh non trong buổi đầu xuân tươi.

THI TIÊN:

Kìa con sông dịu dàng uốn khúc;

Giòng nước bạc phản chiếu ánh trời,

Rồi ra xa lần trong làn trắng

Của sương mù buổi sáng.

DIỄM TIÊN: hát

Ta hãy lắng tai nghe

Có tiếng chim vàng anh hót.

Kìa! Nó vừa ca, vừa nhẩy nhót

Ở trên cành cây me

Lá lăn tăn rung động

THI TIÊN: hát sẽ

Nó lại xuống khe tìm nước uống.

Suỵt! Im! Chẳng nó sợ nó bay

Chẳng nó sợ nó bay

NHÃ TIÊN: nói - Thôi, chào hai chị, em xin phát về trước.

THI TIÊN: gắt - Thế là nó bay mất rồi.

DIỄM TIÊN: Làm gì mà chị vội vàng thế? Thì đợi chúng em một lát nữa, cùng về cả có được không. Ngọc Hoàng có quở, chúng em xin cho, không can chi đâu.

NHÃ TIÊN: Trên trời thiếu gì cảnh đẹp mà hai chị phải tìm ngắm cảnh hạ giới như thế?

THI TIÊN: Cảnh gì lạ mắt cũng đẹp. Những cảnh trăm mây khoe sắc, tinh khí trong vắt tựa pha lê ở thiên cung vẫn đẹp, nhưng ngày nào bọn ta cũng được thấy thì còn thú gì.

Hát:

So với cảnh thiên đình, cảnh rừng rú

Tuy mọi rợ chẳng kém phần rực rỡ.

Này những cây cao vút ngất từng mây.

Ngang tàng thay! Mà hùng vĩ thay!

Trên đầu ta, cành giao nhau chi chít,

Ánh mặt trời không xuyên qua đám lá dày.

Thật là một nơi thâm u, tịch mịch,

Ngang tàng thay! Mà nhùng vĩ thay!

NHÃ TIÊN: Chị dám cả gan ca tụng nơi trần tục của loài người.

THI TIÊN: Thưa chị, em là một nàng thơ của vũ trụ. Em ca hát, em ngợi khen hết thảy những cái đẹp của Hóa công, dù cái đẹp ấy ở tiên giới hay ở trần gian cũng vậy. Vì đã là cái đẹp thì phải là công trình của Tạo hóa. Này, hai chị hãy lắng tai nghe em (vừa đàn vừa ca):

Tôi là một nàng thơ nơi tiên giới

Này cây đàn mầu nhiệm ta vui ca.

Những cái đẹp êm đềm hay chói lọi

Trong vũ trụ bao la.

Ta nhẩy múa với luồng ánh sáng.

Lẹ làng như làn sương trắng bay qua.

Với suối núi ta có giọng cười trong trẻo,

Với gió ngàn ta có giọng thiết tha.

DIỄM TIÊN và NHÃ TIÊN cầm tay Thi Tiên vừa nhảy vừa hát

Gặp tiết xuân dịu dàng,

Dưới ánh trời rực rỡ,

Theo điệu hát nhịp nhàng,

Cùng nhau ta nhẩy múa.

(hát xong hai tiên lại buông tay Thi Tiên ra)

THI TIÊN:

Ta là nàng thơ nơi tiên giới,

Này cây đàn mầu nhiệm ta vui ca

Những cái đẹp êm đềm hay chói lọi,

Trong vũ trụ bao la.

Cùng Đồng Tân, ta véo von tiếng dịch.

Ta lại hòa cung bậc với Bá Nha.

Cây dương cầm cho ta tiếng kim sang sảng.

Và tiếng tơ trầm trọng, cây tỳ bà.

DIỄM TIÊN và NHÃ TIÊN: cầm tay Thi Tiên vừa nhẩy vừa hát:

Gặp tiết xuân dịu dàng,

Dưới ánh trời rựa rỡ,

Theo điệu hát nhịp nhàng,

Cùng nhau ta nhẩy múa.

Có tiếng cười khanh khách. Chư tiên ngừng hát, đứng lắng tai nghe.

TIẾNG VIỆT TỬ: ẩn sau bụi rậm bên suối - Hát nữa đi cho tôi nghe với.

Thi Tiên và Diễm Tiên lanh lẹ chạy lại bên bờ suối, vội vàng lấy cánh chắp vào mình mà bay trở về tiên giới. Tính tình bẽn lẽn và cử chỉ khoan thai, Nhã Tiên chưa kịp làm theo hai bạn thì đã bị Việt Tử cướp mất đôi cánh, vì chàng thấy hai nàng tiên kia dùng cánh để bay lên trời.

LỚP II

NHÃ TIÊN, VIỆT TỬ

NHÃ TIÊN: ngửa mặt, nói lên trời - Hai chị chờ em với.

VIỆT TỬ: ghé mắt nhìn phía sau các bụi rậm - Thôi không còn bộ cánh nữa.

NHÃ TIÊN: Đưa cánh cho ta để ta bay theo các chị ta trở về tiên giới.

VIỆT TỬ: cười - Dễ nghe nhỉ! Nhưng cô là tiên à?

NHÃ TIÊN: Trả cánh đây. Mau! Mà tay ngươi đen thế kia làm bẩn cả cánh trắng của ta.

VIỆT TỬ: Ta là kẻ tiều phu, quanh năm chỉ chuyên nghề đốn củi, đốt than, thì tay ta trắng sao được. Nhưng cô là tiên thì phải làm những công việc gì?

NHÃ TIÊN; Ta múa, ta hát, ta ngâm vịnh những cái đẹp của Hóa Công.

VIỆT TỬ: Múa, hát không phải là công việc, còn những cái đẹp của Hóa Công thì chẳng cần đến thứ cô và các nàng tiên bạn cô ngâm vịnh, cũng vẫn đẹp như thường rồi.

NHÃ TIÊN: Lôi thôi mãi. Trả cánh đây. Mau!

VIỆT TỬ: Là tiên mà lời nói chẳng dịu dàng.

NHÃ TIÊN: Nhưng cánh của ta.

VIỆT TỬ: Tôi bắt được thì nó là của tôi.

NHÃ TIÊN: Ngươi là người phàm, nặng chĩu những vật dục, bay sao được mà dùng cánh của ta.

VIỆT TỬ: Ta không bay được, nhưng ta muốn giữ đôi cánh thơm tho, trắng trẻo này làm vật kỷ niệm của một nàng tiên.

NHÃ TIÊN: Nhưng không có cánh thì ta bay sao được về tiên giới.

VIỆT TỬ: Cô chẳng bay được về tiên giới thì cô ở lại hạ giới với tôi.

Hát

Ta ở đây, chiếc thân trơ trọi,

Suốt bốn mùa bạn với cỏ, hoa,

Với trăng ngàn gió núi,

Với chiều chiều lạnh lẽo sương sa.

Tình yêu thương lòng ta khao khát,

Sự ái ân bấy lâu mơ màng.

Tiếng chim ca, vượn hát,

Như khuyên ta tìm bạn uyên ương.

NHÃ TIÊN: hát

Ta là một gái đồng trinh,

Múa hát vui chơi chốn Ngọc Đình,

Loài người, ta không biết,

Ta không thiết ái tình.

VIỆT TỬ: hát

Dù cô ở Ngọc Đình,

Cô cũng không sung sướng.

Vì trái tim cô không si tình

Chẳng khác vườn xuân không ánh sáng.

NHÃ TIÊN: hát

Ta là một gái đồng trinh,

Thân thể ta như khối ngọc quỳnh.

Người là phường tục tử,

Đừng giở giọng yến oanh!

VIỆT TỬ: hát

Dù như khối ngọc quỳnh,

Cô vẫn không sung sướng.

Vì trái tim cô không ái tình

Chẳng khác nào vườn xuân không ánh sáng.

NHÃ TIÊN: hát

Ta là một gái đồng trinh,

Có trái tim trong tự thủy tinh.

Tim ấy vào tay phường cục súc,

Sợ bị vỡ tan tành.

VIỆT TỬ: hát

Có trái tim thủy tinh,

Cô vẫn không sung sướng.

Vì trái tim không ái tình,

Chẳng khác vườn xuân chưa ánh sáng.

NHÃ TIÊN: hát

Thôi đi ngươi! Thôi đi ngươi!

Trả cánh ta đây để ta về trời.

Cánh của ta sao ngươi chiếm được?

VIỆT TỬ: hát

Vì ta muốn chiếm trái tim ai.

NHÃ TIÊN: hát

Ta van ngươi! Ta van ngươi!

Trả cánh ta để ta về trời,

Ta sẽ đền ơn bài múa hát.

VIỆT TỬ: vừa hát vừa đi

Ta đây chỉ muốn trái tim ai.

Mau mau theo ta về trong động,

Động ta tuy chẳng rộng.

Nhưng không thiếu ánh sáng và cỏ hoa.

NHÃ TIÊN: chạy theo hát

Trả cánh ta! Trả cánh của ta!

(hết cảnh thứ nhất)

HỒI THỨ HAI

Cảnh nhà người tiều phu trước mặt có rừng

NHẪN NẠI

LỚP I

NHÃ TIÊN (và con chó nằm bên)

NHÃ TIÊN:

Hỡi áng mây hồng! Hỡi áng mây trôi!

Người là hình ảnh chốn bồng lai,

Chốn non nước xưa kia ta vui thú.

Hãy ngừng lại mà nghe ta than thở.

Nói

Đã ba hôm nay ta bị giam hãm trong túp lều chật hẹp này. Đã ba hôm, ta đã bị tên tục tử dày vò, tàn tệ. Đã ba hôm ta hết sức tìm kiếm mà không biết hắn dấu đôi cánh của ta ở nơi đâu. Có khổ cho ta không?... Hắn vắng nhà, ta muốn đi trốn, nhưng lại bị con chó dữ tợ của hắn canh giữ, suốt ngày theo ta như tên coi ngục theo một tù nhân (con chó nghe Nhã Tiên nói thì đăm đăm nhìn và cất tiếng gừ gừ) Đó! Nó nhắn ta rằng phải làm việc, phải làm đủ các công việc mà chủ nó đã cắt đặt cho ta. Ta mà không làm xong, lát nữa tên tiều phu cục súc ấy nó về nó đánh đập thì thực khổ nhục.

Đứng lên đến cạnh cái chổi

Thân ta chỉ ngả nghiêng theo điệu

Khúc nghê thường êm dịu,

Mà nay cặm cụi nhọc nhằn,

Uốn mình theo tiếng quát đứa ngu đần.

Cầm chổi quét nhà

Lòng ta chỉ bình yên hớn hở,

Mà tới nay bao phen lo sợ,

Lo sao thu dọn trong lều tranh

Cho khỏi đau khổ tới mình

Vì tay tục tử.

Quét nhà một lúc lại ngừng

Hỡi áng mây hồng, hỡi áng mây trôi!

Ta muốn theo ngươi trở về trời…

Ta muốn bỏ nơi lầm than hiu quạnh.

Nhưng, than ôi! Ta tìm đâu cho thấy cánh!

Rồi lại quét, vừa quét vừa ca

Ta như một trái đào tiên,

Gió đưa lay rụng và miền thế nhân.

Đào nguyên đã lấm bụi trần,

Tuyết phai, phấn lạt, tấm thân ra gì!

TIẾNG VANG

Dập phiền muộn sầu bi,

Em hãy gượng vui đi.

Nhẫn nại là hơn hết,

Than thân có ích chi?

NHÃ TIÊN: ca

Ta như một đóa hoa hồng,

Cánh tươi thiên sắc, nhụy hồng thiên hương.

Sau cơn mưa gió phũ phàng

Ôi thôi! Thiên sắc, thiên hương còn gì?

TIẾNG VANG

Dập phiền muộn sầu bi,

Em hãy gượng vui đi.

Nhẫn nại là hơn hết,

Than thân có ích chi?

NHÃ TIÊN: ca

Ta như chiếc chén ngọc dao,

Long lanh nước sáng như sao trên trời.

Chén dao đã lọt tay người,

Ngọc trong mờ sắc, ta thời ra chi?

TIẾNG VANG

Dập phiền muộn sầu bi,

Em hãy gượng vui đi.

Nhẫn nại là hơn hết,

Than thân có ích chi?

NHÃ TIÊN

Đây rừng sau quãng vắng,

Mà bóng đã xế tà.

Có sao có tiếng đâu văng vẳng

Như xa xa đạp lại lời ta.

TIẾNG VANG

Ta là tiếng vang trong rừng núi

Tới nơi đây an ủi

Một nàng tiên trơ trọi

Ngồi than phiền, sầu tủi,

Nhã Tiên dừng tay quét nhà, đứng lắng tai nghe. Tiếng rên rỉ một lúc một rõ dần. Rồi một người bị thương nặng vừa lê chân bò tới trước cửa nhà, vừa kêu ca.

LỚP II

NHÃ TIÊN - NGƯỜI ĐI SĂN

NGƯỜI ĐI SĂN

Ta chuyên nghề đi săn ác thú,

Lừng đại danh thiện xạ bấy nay.

Nà hay, ta xẩy tay,

Bị hại bởi một con hổ dữ.

Ta chuyên nghề đi săn ác thú,

Mang trọng thương lê bước tới đây.

Có ai trong nhà này,

Làm phúc cho ta vào ẩn trú.

NHÃ TIÊN: ra, con chó theo liền sau - Người là ai?

NGƯỜI ĐI SĂN: Ta là một nhà đi săn. Từ sáng đến giờ, ta đã giết được năm con gấu, ba con báo. Ban nãy ta bắn trúng một con hổ. Ta tưởng nó chết rồi. Ai ngờ khi ta lại gần nó, nó chồm dậy, nó cắn ta mất hẳn miếng bắp thịt vai. Trời ơi! Ta khát lắm! Cho ta uống nước.

NHÃ TIÊN: vào lấy bình nước đưa ra - Đây là bình nước mưa ta đem theo tận trên trời xuống.

NGƯỜI ĐI SĂN: uống xong - Ồ này! Lạ chưa! Ta khỏi hết các bệnh rồi. Ơn nàng ta lấy chi báo đáp cho cân? Nhưng nàng có lẽ là tiên chăng?

NHÃ TIÊN: Ta hỏi đã: Có sao bỗng dưng người đi giết hổ, giết báo, giết gấu để đến nỗi bị nó cắn?

NGƯỜI ĐI SĂN: Ta bắn các thú dữ ấy để chúng khỏi hại loài người, và để lấy thịt chúng mà ăn cho no, lấy da chúng mà mặc cho ấm.

NHÃ TIÊN: Ồ! Ở địa giới các người có nhiều sự lạ nhỉ! Các người giết lẫn nhau, dùng lẫn nhau làm thức ăn. Các người lại bị thương, mắc bệnh, ốm đau. Ở trên trời không có thế bao giờ.

NGƯỜI ĐI SĂN: À ra nàng là tiên. Nhưng nàng xuống đây làm chi?

NHÃ TIÊN: Ta bị tên tiều phu giấu mất bộ cánh nên ta không bay được về trời, phải ở lại đây với hắn.

NGƯỜI ĐI SĂN: Vậy để ta cứu cho. Ta sẽ đền ơn nàng một cách xứng đáng.

NHÃ TIÊN: Hắn dữ tợn lắm kia! Ngươi khá đi ngay, chẳng lát nữa hắn về hắn sẽ đánh cả ngươi lẫn ta. Ngươi hãy trông con chó của hắn đây này.

NGƯỜI ĐI SĂN: Nàng là tiên mà cũng sợ hắn, thì chắc hắn dữ tợn thực. Nhưng ta không sợ đâu. Ta có lá cung cứng và mũi tên nhọn này. Này nàng trông! (người đi săn đặt tên bắn một phát, con chó chết tươi).

NHÃ TIÊN: Trời ơi! Ngươi tàn ác dữ tợn cũng chẳng kém gì người đồng loại của ngươi (có tiếng bước chân trên lá khô). Hắn đã về, ngươi nên trốn mau, không hắn giết chết.

NGƯỜI ĐI SĂN: Ta không sợ hắn, ta cứ ở lại.

LỚP III

NHÃ TIÊN - NGƯỜI ĐI SĂN - VIỆT TỬ

VIỆT TỬ: vứt bó củi và một con hươu non xuống đất, khoa búa, gọi - Nhã Tiên! Nhã Tiên! Sao ta gọi mi không thưa?

NGƯỜI ĐI SĂN: nhẩy vọt ra - Ngươi không được hoành hành láo xược! Có ta đây che chở cho nàng tiên của ta.

VIỆT TỬ: Ngươi là ai? Sao dám đến đây trêu tức ta, và định cướp nàng tiên của ta?

Hai người, một người dùng búa, một người dùng cung tên đánh nhau lộn bậy một lúc, rồi cùng bị thương, nằm lăn ra đất, ngoắc ngoải sắp chết và rền rĩ kêu không ra tiếng.

NHÃ TIÊN

Mặc kệ thây các người.

Hoài phép tiên mà chữa.

Phường hung tàn, mọi rợ,

Thời cho chết cả hai.

TIẾNG VANG

Tựa một đoàn thú dữ,

Họ cắn xe nhau hoài!

Họ tranh nhau một nàng tiên nữ.

Tàn ngược thay loài người!

Tiếng rền rĩ của hai người bị thương.

NHÃ TIÊN

Khổ cho ta! Thực khổ cho ta!

Bị giam hãm trong nơi địa ngục.

Quanh mình ta toàn người cục súc.

Với những vật dơ bẩn, thối tha.

TIẾNG VANG

Tựa một đoàn thú dữ,

Họ cắn xe nhau hoài!

Họ tranh nhau một nàng tiên nữ.

Tàn ngược thay loài người!

NHÃ TIÊN

Chạy đến các xó để tìm cánh

Khổ cho ta! Thực khổ cho ta!

Tìm đâu ra đôi cánh

Để bay về tiên cảnh

Và trốn thoát nơi địa ngục xấu xa!

TIẾNG VANG

Tựa một đoàn thú dữ,

Họ cắn xe nhau hoài!

Họ tranh nhau một nàng tiên nữ.

Tàn ngược thay loài người!

NHÃ TIÊN: đứng lại ngắm Việt Tử, người đi săn thở ra và sắp từ trần

Thương thay giống yếu hèn

Với tấm thân tàn tật,

Với một đời vật chất,

Với tấm lòng ganh ghét nhỏ nhen!

TIẾNG VANG

Tựa một đoàn thú dữ,

Họ cắn xe nhau hoài!

Họ tranh nhau một nàng tiên nữ.

Tàn ngược thay loài người!

NHÃ TIÊN: nói - Nhìn họ ta động lòng thương. Thôi thì ta cũng cứu làm phúc (đổ nước mưa cho hai người)

VIỆT TỬ: tỉnh giấc mê, ngồi nhỏm dậy, trỏ người đi săn và cả tiếng thét - Ngươi là ai mà dám đến đây?

NGƯỜI ĐI SĂN: cũng vừa tỉnh dậy - Ta đến đây để cứu nàng tiên ra khỏi tay quân tàn ác.

VIỆT TỬ: À! Mi định cướp người yêu của ta.

NGƯỜI ĐI SĂN: Người yêu của ta.

Hai người lại đánh nhau rồi lại bị thương nặng, nằm lăn ra đất.

NHÃ TIÊN: nói - Trời ơi! Họ dữ tợn làm sao! Thà để cho chết quách cho hết cái đời khốn nạn…

TIẾNG VANG

Tựa một đoàn thú dữ,

Họ cắn xe nhau hoài!

Họ tranh nhau một nàng tiên nữ.

Tàn ngược thay loài người!

NHÃ TIÊN: ngẫm nghĩ - À! Ta tìm ra được một kế rồi! Một diệu kế! (cho người đi săn uống nước mưa).

NGƯỜI ĐI SĂN: tỉnh dậy - Nó đã bị ta đánh chết! Nàng nên mau cùng ta đi nơi khác, kết bạn uyên ương.

NHÃ TIÊN: Kẻ thù của ngươi đã chết. Mà kẻ áp chế ta không còn. Vây ngươi nên nghe lời ta, lánh xa nơi này ngay lập tức.

NGƯỜI ĐI SĂN: Ân nhân đã dậy, ta há chẳng vâng lời.

Người đi săn cúi đầu chào rồi đi ra.

LỚP IV

VIỆT TỬ - NHÃ TIÊN

NHÃ TIÊN: đổ nước mưa cho Việt Tử.

VIỆT TỬ: tỉnh dậy - Thằng khốn nạn nó chạy đường nào rồi?

NHÃ TIÊN: mỉm cười - Nó đã sợ hãi đi trốn.

VIỆT TỬ: thét - Sao trong khi ta vắng nhà, nàng dám tư tình với nó (Cầm roi đánh Nhã Tiên)

TIẾNG VANG:

Ôi! Thân tiên ngọc ngà,

Bị tay phàm đánh đập,

Bị tay phàm vùi dập.

Xiết bao nỗi xót xa.

Hết hồi thứ hai

HỒI THỨ BA

Vẫn cảnh trước - Năm năm sau

TÌNH NHÂN LOẠI

LỚP I

Nhã Tiên đương cho con bú. Một đứa con gái bốn tuổi, ốm nằm trên ổ rơm và đắp một tấm da hổ.

NHÃ TIÊN: - Đó! Kết quả của một đời chung sống với loài người! Năm ngoái, một thằng con trai chết. Năm nay một đứa con gái ôm, và một thằng con trai mới đẻ… Duyên kiếp năm năm! Tính cách tiên chẳng còn, mà phép mầu nhiệm cũng mất… Năm năm với cái đời vật chất, thì còn chi là tinh anh, còn chi là thuần túy!... Kìa, con ta ốm ta cũng không còn phép thần bí ngày xưa để chữa cho nó khỏi… Đến ngay thân ta hơn nghìn năm sung sướng trẻ trung ở tiên giới, mà mới sống có một quãng ngắn ngủi năm năm với loài người, ta đã thấy ta già đi nhiều, xấu đi nhiều. Cũng bệnh tật, khổ sở, ham muốn như bọn họ… Rồi ta cũng chết… Thế là hết đời một nàng tiên bất tử.

Năm năm nay sống với loài người.

Chịu muôn nỗi gian truân thống thiết,

Đời khổ ải bao giờ cho hết,

Để ta đây nhẹ bước về trời?

TIẾNG VANG:

Đừng dài lời than thở

Hãy nhẫn nại mà chống chọi với đời

Và yên lặng mà chịu đau, chịu khổ,

Vì yên lặng là sức mạnh của loài người.

NHÃ TIÊN:

Ngươi là ai? Ngươi là ai?

Năm năm ròng, ngày ngày ngươi khuyên giải,

Ngươi dậy ta khuất phục và nhẫn nại.

TIẾNG VANG:

Ta chỉ là tiếng vang

Của tâm hồn trơ trọi.

Với kẻ tàn ác, ta là sự dịu dàng

Với kẻ đau phiền, ta là lời an ủi.

NHÃ TIÊN:

Vậy ngươi hãy bảo cho ta hay:

Trên trần thế có còn chi là thú?

Ta chỉ nếm toàn những vị đắng cay,

Ta chỉ gặp toàn những điều đau khổ,

Mới năm năm lẫn lộn với loài người

Mà ta tưởng dài bằng bao thế kỷ,

Dài hơn đời ta sống ở trên trời.

Là một đời toàn thiện và toàn mỹ.

Người bảo ta hạnh phúc của ái tình.

Ta chỉ thấy sự phóng dật dục thể.

Ngươi bảo ta: nhẫn nại và hy sinh,

Ta chỉ thấy: sự hy sinh vô nghĩa.

Đây! Ngươi coi kết quả của ái ân:

Một con chết và một con đau ốm.

Cho được hết cái đời khổ thống,

Ta chỉ mong mau lánh cõi trần.

TIẾNG VANG

Đừng dài lời than thở,

Hãy nhẫn nại mà chống chọi với đời,

Và lãnh đạm mà chịu đau, chịu khổ.

Vĩ đại thay, sự đau khổ của loài người!

Có tiếng đứa con ốm khóc. Nhã Tiễn ẵm con bé lại ổ rơm, vỗ về.

NHÃ TIÊN: nói - Con cố ngủ đi. Con khóc lóc thêm đau lòng mẹ.

Đứa con ốm lại nằm yên. Cả đứa con bé trong lòng cũng đã ngủ. Nhã Tiên đặt nó xuống ổ rơm. Bỗng nàng đăm đăm nhìn tới một chỗ vách nứa mục nát.

NHÃ TIÊN: nói - Quái! Có vật gì trăng trắng. (Nàng bẻ rộng chỗ nứa mục ra, rồi mừng rú lên). Trời ơi! Đôi cánh của ta (vội vàng kéo đôi cánh dấu ở giữa hai bức phên ra, phủi bụi, ra trước cửa nhà đặt xuống đất).

NHÃ TIÊN: vừa nhẩy múa vừa hát.

Cánh của ta! Đôi cánh của ta!

Bấy lâu ta sống đời giam hãm

Như con hùm sa trong bẫy cạm,

Và trong lồng, con chim sơn ca,

Cánh của ta! Đôi cánh của ta!

Nghe tiếng tiên hát, con chim vàng anh, con chim họa mi và đàn chim sẻ bay đến.

LỚP II

NHÃ TIÊN - VÀNG ANH

HỌA MI - ĐÀN CHIM SẺ

HỌA MI

Cánh của ta! Đôi cánh của ta!

VÀNG ANH

Cánh của ta! Đôi cánh của ta!

ĐÀN CHIM SẺ

Cánh của ta! Cánh của chúng ta!

NHÃ TIÊN

Rời trần thế, lòng ta không thương tiếc,

Vì ở đây ta chẳng yêu ai.

Ta như sống giữa sa mạc,

Thôi mau mau kíp trở về trời.

Chắp cánh vào mình

VÀNG ANH

Nhã Tiên trờ về trời!

Thôi, từ nay những lời ca thánh thót,

Mà đậu trên cành tầm xuân ta vui hót

Để ai nghe?

Biết để ai nghe?

NHÃ TIÊN: vừa nhẩy múa hát

Cánh của ta! Đôi cánh của ta!

Ngươi sắp đưa ta về tiên giới

Là nơi không ai ốm, ai già

Như ở miền khổ hải.

HỌA MI

Nhã Tiên về tiên giới!

Thôi! Từ nay giọng réo rắt ta ca

Trong khóm hồng đầy hoa,

Ai lưu ý tới?

Còn ai lưu ý tới?

NHÃ TIÊN

Thôi các ngươi đừng lưu luyến ai hoài,

Để ta trở về trời

ĐÀN CHIM SẺ

Nhã Tiên trở về trời!

Vậy những ngày mưa sa gió thổi,

Không đi kiếm được mồi

Bọn ta đành chết đói,

Ôi! Bọn ta đành chết đói.

NHÃ TIÊN

Thôi các ngươi! Đừng lưu luyến ai hoài!

Để ta trở về trời,

Trước khi từ biệt lãnh cõi đời,

Nay ta hiến tiên ca một bài:

Vừa múa vừa ca

Trời có những áng mây vàng chói lọi

Nhẹ nhàng vờn trên đỉnh núi bồng lai.

Trong sương trắng, núi Bồng lai như nổi,

Và sắc may in bật trên mầu trời.

TIẾNG VANG

Nhưng người có tấm lòng thương nhân loại,

Tấm lòng vàng đẹp hơn áng mây trời.

HỌA MI, VÀNG ANH, ĐÀN CHIM SẺ: nhớn nhác bảo nhau

Đâu đây có tiếng người

Đàn chim sợ hãi bay đi nơi khác

LỚP III

NHÃ TIÊN - TIẾNG VANG

NHÃ TIÊN: vừa múa vừa ca

Trời có muốn hoa khoe mầu tươi,

Và đưa hương thơm ngát

Trong khắp động Thiên thai,

Nhịp nhàng bao tiên nga múa hát.

TIẾNG VANG

Hoa tuy thơm, nhưng còn kém lòng người:

Tấm lòng thương nhân loại.

NHÃ TIÊN:

Trời có những ngôi sao sáng rọi,

Đó là đèn trong hội Hoa đăng…

TIẾNG VANG

Nhưng loài người có tấm lòng vàng:

Tấm lòng thương nhân loại.

NHÃ TIÊN: dừng múa

Này, bạn ta, hỡi tiếng vang!

Người khuyên ta hy sinh và nhẫn nại

Vì thấy ta bị loài người tàn hại

Trong năm năm ta ở chốn nhân gian.

Hôm nay ta sắp sửa,

Rời nhân gian trở lại chốn thiên đàng,

Có sao người còn giữ,

Vì loài người khen ngợi tấm lòng vàng?

TIẾNG VANG: nói

Ban nãy Nhã Tiên đã ca tụng những cảnh đẹp ở tiên giới. Bây giờ xin lắn tai nghe ta ca tụng những cảnh đẹp ở nhân gian:

Bên đường hẻm, túp lều tranh nhỏ hẹp,

Mái xác xơ, mà vách đất đổ xiêu,

Lồng gió lạnh thổi lọt qua phên liếp.

Trong gian nhà, một cảnh tượng tiêu điều:

Bà lão ốm nằm co ro trơ trọi.

Đêm thì khuya mà bà ta thì đói;

Bõng mơ thấy trong giấc mộng bàng hoàng

Một nàng tiên săn sóc đứng bên giường.

NHÃ TIÊN:

Ta đây thường giúp đỡ

Những người ốm, người già.

Nhưng ngươi đừng hát nữa,

Làm đau xót lòng ta.

TIẾNG VANG:

Buổi chiều đông. Trên con đường lầy lội

Đi lang thang một thằng bé mồ côi.

Gió thổi mạnh và trời thì sắp tối.

Thằng bé con đứng lại ngước nhìn trời…

Bỗng nó thấy lộn trong mây sắc sám

Phớt mầu lam, làn khói bay nhẹ nhàng.

Nó tưởng tới một lò than lửa ấm,

Với trong nhà một tấm lòng vang.

NHÃ TIÊN:

Ta đây thường giúp đỡ

Những đứa trẻ mồ côi

Nhưng ngươi đừng hát nữa.

Để ta trở về trời.

Vỗ cánh định bay rồi lại đứng lắng tai nghe.

TIẾNG VANG CA

Nằm trong ổ một đôi chim bạc má

Mình đỏ hoe, cánh yêu chửa mọc lông.

Kêu chiêm chiếp, chúng nó mong cha mẹ.

Và cất đầu ngơ ngác bốn bề trông.

Cha chúng nó đã bị diều hâu bắt

Sáng hôm nay trong lúc đi tìm mồi.

Còn mẹ chúng thời chỉ ham ca hát,

Ham tự do, bay lượn tung trời.

NHÃ TIÊN

Đừng hát nữa, tiếng lòng ơi! Đừng hát nữa!

Ngươi không thấy dòng châu ta lã chã?

Có tiếng trẻ con khóc trong nhà. Nhã Tiên vào ru con nín và ngủ. Rồi lại ra cửa đứng ngẫm nghĩ một lát. Bỗng nàng tháo đôi cánh vất xuống đất.

NHÃ TIÊN

Tiếng lòng ơi! Hỡi tiếng lòng ơi!

Bây lâu nay ta luống những bi ai,

Sống trong cảnh trần gian lam lũ,

Mà nhớ thương quãng đời vui thú

Tưng bừng trên chốn bồng lai,

Ta đã tưởng khi tìm thấy cánh,

Sẽ rứt bỏ trần gian, ta về nơi thanh tịnh.

Nhưng vì ngươi, hỡi tiếng lòng ơi!

Mà ta lưu luyến cảnh đời.

Mà ta thấy tiên cung là hiu quạnh.

Vì người, ta thấy vui trong cảnh khổ,

Vì người ta chán cảnh thiên đường.

Nghĩa đời ta, trước kia là Vui Thú,

Mà từ nay là sự Yêu Thương.

Ta là một nàng thơ nơi tiên giới,

Xuống trần gian chung sống với loài người

Mà thương mến, mà khuyên can, mà an ủi,

Hết thẩy những người đời.

TIẾNG VANG

Kìa vạn vật đương hớn hở vui tươi,

Vì Nhã Tiên ở lại không về trời.

NHÃ TIÊN: cất đôi cánh vào chỗ cũ.

Ta là một nàng thơ nơi tiên giới,

Nấy cây đàn từ nay ta ca vui

Tình bác ái, tình thương nhân loại.

Và tấm lòng tha thiết yêu đời.

TIẾNG VANG

Kìa vạn vâng đương hớn hở vui tươi,

Vì Nhã Tiên ở lại không về trời.

HẠ MÀN