• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tuổi teen đáng giá bao nhiêu? (Tái bản)
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 42
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 42
  • Sau

Ghen tị

“Những người bạn thật sự không ghen tị hay ganh ghét mà sẽ cùng ăn mừng mỗi khi bạn mình thành công.”

- Karen Kingsbury

Khi cùng Jenny bước vào trung tâm thương mại, tôi lập tức nhận ra mình đã mắc sai lầm. Lẽ ra hôm nay tôi không nên nhận lời đi chơi với cậu ấy. Dáng vẻ tự tin của Jenny cho tôi biết hôm nay cậu ấy muốn mua sắm thỏa thích. Khi nghĩ về những hóa đơn mình cần phải thanh toán cuối tháng này, tôi bỗng cảm thấy thật tủi thân.

Tôi hờ hững đi theo Jenny vào các cửa hàng. Bên tai tôi còn văng vẳng lời dặn “chi tiêu hợp lý” của mẹ tôi trước khi tôi đi chơi với Jenny. Gia đình tôi không khá giả, vì vậy “chi tiêu hợp lý” với mẹ tôi có nghĩa là chỉ mua sắm khi cần thiết chứ không phải thấy thích thì mua.

Trái ngược với hoàn cảnh gia đình tôi, gia đình Jenny rất giàu có. Tôi và Jenny làm bạn với nhau từ năm lớp Sáu. Ban đầu, tôi không hề bận tâm đến sự khác biệt giàu nghèo giữa hai chúng tôi. Suốt những năm học cấp hai, Jenny và tôi vô tư chơi với nhau, cùng nhau chia sẻ về mọi chuyện buồn vui trong cuộc sống.

Thế nhưng khi vào cấp ba, tôi bắt đầu chú ý đến vẻ ngoài của mình và ngày càng cảm thấy Jenny quá khác biệt với tôi. Tôi để ý những lần cha mẹ Jenny đến trường đón cậu ấy bằng chiếc xe hơi đắt tiền. Khi đến nhà Jenny chơi, tôi ghen tị với tủ quần áo treo đầy những bộ cánh xinh đẹp của cậu ấy. Tôi cảm thấy khó chịu khi thấy mọi người trầm trồ ngưỡng mộ Jenny vì cậu ấy là hội viên của câu lạc bộ thẩm mỹ danh tiếng nhất thành phố. Mỗi ngày trôi qua, cảm giác ghen tị trong tôi càng lớn dần.

Vào sinh nhật của tôi, cha mẹ tôi tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Tôi chỉ có thể mời vài người bạn thân đến dự vì nhà tôi rất nhỏ. Mặc dù bầu không khí của bữa tiệc rất ấm cúng và tôi rất biết ơn cha mẹ, nhưng khi so sánh tiệc sinh nhật của mình với bữa tiệc sinh nhật mà cha mẹ Jenny tổ chức cho cậu ấy ở nhà hàng lớn, tôi không thể tránh khỏi cảm giác tự ti.

Jenny kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man tiêu cực ấy. Cậu ấy nhờ tôi nhận xét về chiếc áo len trắng dài tay và chiếc váy cùng màu mà cậu ấy đang mặc thử.

- Teresa, cậu thấy bộ này hợp với tớ không? - Jenny xoay một vòng rồi hỏi tôi.

- Trông cậu thật lộng lẫy. - Tôi mỉm cười trả lời, cố không để lộ vẻ ghen tị. Tôi có thể hình dung lúc đó gương mặt mình trông giả tạo như thế nào.

- Thật sao? - Jenny vui vẻ hỏi lại.

Bộ váy thật sự rất đẹp. Thế nhưng cảm giác đố kỵ với Jenny khiến tôi không muốn cậu ấy trở nên xinh đẹp hơn. Tôi trả lời:

- Mình nghĩ lại và thấy bộ đồ không thật sự hợp với cậu. Cậu hợp hơn với quần áo có tông màu tối. - Tôi giả vờ ngắm nhìn Jenny.

- Cậu nghĩ vậy thật sao? - Jenny ngạc nhiên hỏi.

- Tin mình đi. Chúng ta hãy đi tìm những bộ quần áo khác đẹp hơn. - Tôi vừa trả lời vừa kéo Jenny ra khỏi cửa hàng.

Jenny vừa đi theo tôi vừa ngoái nhìn bộ váy với vẻ luyến tiếc. Khi nhìn thấy ánh mắt đó của Jenny, tôi cảm thấy hơi hối hận vì đã nói dối cậu ấy. Sau đó, chúng tôi đi ngang một quán kem được trang trí rất xinh xắn. Jenny kéo tôi vào quán và nói:

- Chúng mình vào đây ăn kem đi. Hôm nay, tớ sẽ đãi cậu. Thứ Bảy tuần trước, gia đình bà Taylor về nhà muộn nên đã trả thêm tiền công trông nhà cho tớ đó.

Tôi không bao giờ cưỡng lại được sức hấp dẫn của kem sô-cô-la. Vì vậy tôi và Jenny gọi hai ly kem và ngồi xuống chiếc bàn trống gần quầy. Jenny bắt đầu kể tôi nghe những chuyện đã xảy ra với cậu ấy trong tuần qua. Thế nhưng trong lúc cậu ấy hào hứng kể chuyện thì tôi đang nghĩ về việc khác. Dù gia đình Jenny rất giàu có, nhưng hầu như cuối tuần nào cậu ấy cũng đi làm thêm những công việc như giữ trẻ, trông nhà, phục vụ quán ăn nhanh. Jenny không khoe khoang hay tỏ ra xem thường người khác như nhiều người giàu khác mà tôi vẫn thấy. Ngược lại, cậu ấy khiêm tốn và đối xử tốt với tất cả mọi người.

Sau khi ăn kem xong, tôi và Jenny tiếp tục đi dạo trong trung tâm thương mại. Bỗng Jenny thốt lên:

- Teresa, cậu nhìn chiếc áo lụa đỏ có tay dài kia xem! Chiếc áo chắc hẳn rất hợp với mái tóc nâu của cậu đấy! - Jenny chỉ tay vào một cửa hiệu sang trọng.

Tôi chưa kịp phản ứng thì Jenny đã kéo tôi vào cửa hiệu đó. Cậu ấy nhanh tay với lấy chiếc áo rồi ướm lên người tôi.

- Cậu mua chiếc áo này đi Teresa! Nó rất hợp với cậu. Tớ sẽ cho cậu mượn tiền. Đến khi nhận tiền công giữ trẻ thì cậu trả lại tiền cho tớ cũng được. - Jenny hào hứng nói.

Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ và không biết phải từ chối cậu ấy như thế nào. Jenny có vẻ rất bối rối vì thấy tôi im lặng. Một lúc sau, Jenny nói:

- Teresa à. Tớ chỉ mua sắm bằng tiền tiết kiệm của mình thôi. Tớ không hề muốn làm cậu buồn. Vậy khi nào dành dụm được nhiều tiền hơn, chúng ta sẽ đi chơi tiếp nhé!

Tôi cảm nhận được sự chân thành của Jenny và thấy thật hối hận vì đã ghen tị với một người bạn tử tế như cậu ấy.

- Xin lỗi cậu, Jenny. Chúng ta hãy quay lại cửa hàng lúc nãy đi. Bộ váy trắng đó rất hợp với cậu. - Tôi nói với Jenny.

Jenny mỉm cười và gật đầu. Cậu ấy đã giúp tôi học được một bài học quý giá về tình bạn, đó là những người bạn thật sự không bao giờ ganh ghét nhau.