“Khi cuộc sống khiến ta có trăm lý do để khóc, hãy cho cuộc sống thấy ta có ngàn lý do để cười.”
- Stephenie Meyer
Em trai Jason của tôi là một cậu bé thông minh, hiếu động và rất khỏe mạnh. Một ngày nọ khi đang với tay tăng nhiệt độ của lò sưởi, tôi bỗng thấy Jason run lên bần bật. Lúc đó tôi chỉ nghĩ có lẽ do em thấy lạnh. Thế nhưng nửa tiếng đồng hồ sau, Jason nói tay em đang rất đau. Suốt đêm hôm đó em cứ rên rỉ vì cánh tay đau khiến cả nhà rất lo lắng.
Ấy vậy mà sáng hôm sau, Jason nói không còn thấy đau nữa. Sau đó khi đang cùng tôi chơi trò lái xe trên con đường dẫn vào nhà, Jason vấp phải một ụ đất và ngã khỏi xe. Em khóc thét lên. Tôi chạy thật nhanh đến chỗ Jason. Càng lúc em càng thét to hơn và bắt đầu nôn ói. Tôi cõng Jason chạy vội vào nhà báo mẹ rồi cùng mẹ đưa em đến bệnh viện. Jason khóc suốt quãng đường đi. Tôi chưa từng thấy em khóc nhiều như vậy.
Sau khi khám tổng quát và chụp X-quang cho Jason, các bác sĩ nói với mẹ tôi rằng Jason cần được chuyển sang chuyên khoa xương khớp vì có thể em bị ung thư tủy xương. Khi tôi hỏi mẹ về em, mẹ chỉ nói em bệnh rất nặng. Mỗi lần vào bệnh viện thăm Jason, tôi luôn cố tỏ ra bình tĩnh vì không muốn em thấy tôi khóc. Tôi còn nhớ có một lần hai chị em đang chơi trò chơi thì tôi bật khóc vì chơi thua, Jason thấy vậy nên khóc theo dù em không biết tại sao tôi khóc.
Đối với tôi, mùa Giáng sinh sau khi Jason nhập viện rất khác với những mùa Giáng sinh trước đó: Tôi không thể dắt Jason đi chơi khắp nơi mà chỉ được nắm tay em trong bệnh viện. Sau một thời gian ngắn nằm viện, Jason ốm đi thấy rõ. Thế nhưng em luôn mạnh mẽ vượt qua những cơn đau dai dẳng trong suốt giai đoạn điều trị bệnh. Mỗi khi nhìn thấy những đứa trẻ đang chơi đùa, tôi cảm thấy rất đau lòng vì nhớ đến Jason phải ở một mình trong phòng bệnh.
Không chỉ vậy mà mỗi ngày trôi qua, mái tóc dày trước kia của Jason càng thưa dần. Một ngày nọ, tôi vào thăm và chơi cờ với Jason. Em cười khúc khích khi tôi thua. Khi em cười và lắc nhẹ đầu, một mảng tóc của em rơi xuống bàn cờ; chúng tôi ngừng cười và nhìn chằm chằm vào mảng tóc đó.
Jason hỏi tôi:
- Sao tóc em lại rụng vậy chị?
Khi tôi đang lúng túng không biết trả lời như thế nào thì Jason bỗng cười to và gãi đầu liên tục làm tóc em phủ đầy bàn cờ. Tôi nhìn cảnh tượng đó và cố mím chặt môi để không bật khóc.
Rồi Jason ngước lên nhìn tôi và mỉm cười:
- Trông em vẫn đẹp trai phải không?
- Đúng vậy! Em đẹp trai như cầu thủ Michael Jordan**. - Tôi gật đầu trả lời.
** Michael Jeffrey Jordan (1963): Cầu thủ bóng rổ huyền thoại của Mỹ, luôn xuất hiện trên sân thi đấu với kiểu đầu cạo trọc. Michael Jordan được xem là một trong những cầu thủ bóng rổ vĩ đại nhất mọi thời đại.
Jason cười thật tươi và bỏ chiếc nón bà ngoại tặng vào tủ. Em tự hào nói mình đẹp trai giống cầu thủ Michael Jordan nên không cần đội nón nữa.
Tối hôm đó, tôi đã khóc đến khi thiếp đi vì mệt lả. Tôi lo sợ Jason sẽ ra đi. Tôi cảm thấy thật bất công vì em còn nhỏ mà phải chống chọi căn bệnh quái ác mỗi ngày. Mọi chuyện thật khó tin vì chỉ vài tháng trước đó, Jason vẫn rất mạnh khỏe.
Cuối cùng, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cho Jason. Thật may là cuộc phẫu thuật thành công tốt đẹp! Sức khỏe của em dần được cải thiện. Tóc em cũng mọc trở lại. Trước kia, tôi luôn than phiền mái tóc của mình quá dài và dễ rối. Thế nhưng Jason đã dạy tôi biết ơn và trân trọng những gì mình có.