“Thử thách khiến cuộc sống trở nên thú vị. Chinh phục thử thách khiến cuộc sống trở nên ý nghĩa.”
- Joshua J. Marine
Mùa xuân cũng là mùa muôn hoa đua nở. Vào mùa này, thời tiết trở nên ấm áp hơn và những chồi non bắt đầu nhú ra từ những nhánh cây trơ trụi lá sau một mùa đông dài giá rét. Mùa xuân cũng là mùa của sự hồi sinh. Những làn gió xuân cùng với những tia nắng mặt trời ấm áp thay thế cho những cơn gió lạnh buốt khiến lớp băng tuyết che phủ mặt đất tan dần. Vì đặc điểm thời tiết lý tưởng này nên mùa xuân cũng là khoảng thời gian những người đam mê thả diều ưa thích.
Vào một mùa xuân cách đây đã lâu, em gái Tanya của tôi đã dùng hết số tiền tiết kiệm của em để mua một con diều tự ráp. Khi đó Tanya chỉ mới tám tuổi nhưng em đã có thể tự ráp diều mà không cần người lớn giúp. Sau khi ráp xong, Tanya cẩn thận cất diều đi rồi hồi hộp theo dõi dự báo thời tiết để chờ một ngày đẹp trời.
Không lâu sau, ngày Tanya mong chờ cũng đến. Một buổi chiều nọ, những đám mây đen cuối cùng cũng trôi về phía cuối chân trời làm lộ ra khoảng trời xanh ngắt. Mặt trời rực rỡ chiếu tia nắng ấm áp khắp nơi và những cơn gió hiền hòa từ phương nam bắt đầu thổi đến.
Tanya mang theo con diều màu hồng của em cùng mấy cuộn dây cước đi đón gió. Ở nơi thả diều, nhiều người khác có cùng đam mê như Tanya cũng có mặt. Tanya khéo léo điều khiển diều lách qua những ngọn cây, dây cáp và những cột trụ của các công trình. Con diều của Tanya lần lượt vượt qua những con diều khác. Tanya tự hào nhìn con diều màu hồng của mình bay lượn trên không trung, không ngừng chinh phục bầu trời.
Trong lúc Tanya đang say sưa thả diều thì tôi đi dạo gần chỗ em. Khi đó, tôi sắp mười tám tuổi nên cho rằng mình đã trưởng thành và không muốn chơi những trò trẻ con như thả diều nữa. Dù không cùng chơi với Tanya, nhưng khi cuộn dây diều thứ nhất của em sắp hết, tôi đã giúp em nối thêm cuộn dây thứ hai. Con diều cứ thế bay cao cho đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ trên bầu trời. Khi Tanya nối đến cuộn dây thứ tư thì một vài đứa trẻ xung quanh bắt đầu tụm lại xem và hò reo trước tài thả diều của em.
Mẹ đi theo trông chừng chúng tôi nên khi thấy con diều bay cao như vậy, mẹ nhắc khẽ chúng tôi hãy cẩn thận vì dây diều sẽ đứt nếu bị kéo quá căng. Mẹ sợ Tanya thất vọng nếu diều đứt dây bay mất. Tôi trấn an mẹ rằng Tanya chỉ muốn biết con diều có thể bay cao đến mức nào. Đối với Tanya, khao khát khám phá giới hạn của bản thân quan trọng hơn nỗi sợ thất bại.
Vì tò mò muốn biết con diều bay xa đến đâu, một cậu bé đã đạp xe về hướng cái chấm nhỏ xíu trên nền trời. Một lúc sau, cậu bé quay lại và nói với mọi người con diều của Tanya đang chao lượn trên bầu trời tại đường Ford ở Westland, một nơi cách chúng tôi khá xa, bên dưới là một nghĩa trang lớn có những thảm cỏ được cắt tỉa cẩn thận. Gần đó có một nhà nguyện và một cái hồ nhỏ có những con ngỗng ngày ngày bay đến như thể muốn canh gác cho những người đang yên nghỉ.
Trời tối dần và những khán giả nhỏ tuổi bắt đầu ra về. Tôi nhìn sang Tanya. Em vẫn đang nhìn lên bầu trời và chậm rãi thu dây diều. Cuối cùng Tanya không chỉ thả con diều màu hồng bay rất cao rất xa mà còn mang diều về nhà nguyên vẹn.
Sau này khi hồi tưởng về kỷ niệm thả diều vào chiều hôm đó, tôi không còn nhớ anh em tôi đã nối tất cả bao nhiêu cuộn dây mà chỉ nhớ hình ảnh cánh diều của Tanya bay thật cao trên bầu trời xanh. Tôi cũng không nhớ sau đó chúng tôi đã làm gì với con diều màu hồng. Những con diều tuổi thơ thường có kết cục là bị lãng quên theo thời gian, bị đứt dây hoặc vướng vào ngọn cây. Tuy vậy, tôi tin những cánh diều đó đều đã hoàn thành nhiệm vụ trở thành một phần ký ức tuổi thơ của mọi đứa trẻ.
Thời gian cứ thế trôi đi. Mỗi khi thấy Tanya ráp một con diều mới là tôi biết mùa xuân sắp về. Vào những ngày trời lộng gió và ngập tràn nắng ấm, tay Tanya lại cầm chặt cuộn dây cước, mắt em chăm chú dõi theo một dải đuôi dài màu hồng chao lượn trên nền trời xanh thẳm. Ngay cả khi đã trưởng thành, Tanya vẫn luôn sắp xếp thời gian về thăm cha mẹ và cùng tôi thực hiện những chuyến thám hiểm bằng ca-nô, những buổi rong chơi thả diều.
Anh em tôi thường cùng cha chèo thuyền ở những cái hồ trên núi. Vào những lúc đó, Tanya thường ngồi ở mũi thuyền, nhắm mắt lại, dang rộng hai tay đón lấy luồng gió mát lạnh. Buổi chiều, chúng tôi thường theo mẹ ra hồ cho ngỗng trời ăn. Tanya say mê nhìn những đôi cánh trắng muốt bay lên không trung và chỉ rời mắt khi các con ngỗng đã bay mất hút sau những đám mây.
Tanya còn rủ tôi thực hiện nhiều chuyến dã ngoại đến những vùng đất hoang dã. Suốt nhiều tiếng đồng hồ, hai chúng tôi hào hứng vượt qua các mỏm đá cheo leo để sau đó được ngắm nhìn thác nước hùng vĩ đổ xuống cái hồ nhỏ phía dưới làm tung bọt trắng xóa. Tanya thích đứng dang tay trên những vách đá và hướng về phía mặt trời để những tia nắng ấm chiếu lên gương mặt em. Mỗi khi nhìn thấy Tanya làm vậy, tôi luôn ước gì mình có thể trao cho em một đôi cánh trắng muốt.
Rồi khoảng thời gian tươi đẹp của mùa xuân cũng đi qua. Cuộc sống quả thật luôn ẩn chứa nhiều điều chúng ta không thể ngờ đến. Năm Tanya hai mươi tám tuổi, vào một tối mùa đông lạnh giá khi các vũng nước đọng trên mặt đường đều đóng băng, xe của em tôi bị trượt bánh khi chạy qua một mảng băng trên đường.
Đêm đó, sợi dây diều đã đứt và cô em gái thân yêu của tôi đã rời xa thế gian này mãi mãi. Tanya trẻ trung xinh đẹp đã bỏ tất cả lại sau lưng và bay về với khoảng trời xanh lộng gió.
Hàng trăm người đến dự tang lễ của Tanya. Mọi người đều rất tự hào về em và nói rằng thật may mắn khi được quen biết em. Khi hồi tưởng về sự ra đi của Tanya, tôi tự hỏi những đứa trẻ đã cùng em ngắm nhìn con diều màu hồng trong buổi chiều xuân ấm áp năm nào có mặt trong số những người đã đưa tiễn em hay không.
Tất cả chúng tôi đều hiểu những giây phút bên Tanya sẽ mãi mãi là kỷ niệm khắc sâu trong tâm trí của những người yêu thương em. Và những kỷ niệm đẹp đó sẽ trở thành những sợi dây nối kết với nhau và đưa Tanya yêu dấu của chúng tôi bay thật xa đến nơi của những vì sao.
Tanya được chôn cất tại nghĩa trang phía bắc đường Ford, nơi những thảm cỏ được cắt tỉa cẩn thận gần bên một nhà nguyện và một cái hồ nhỏ có nhiều con ngỗng đang canh giữ thiên đàng. Và dưới màu xanh lặng lẽ của thảm cỏ, con diều màu hồng vẫn nghiêng mình chao lượn mỗi khi xuân về.