“Sống không phải là chờ đợi cơn bão qua đi mà là học cách khiêu vũ dưới cơn mưa.”
- Vivian Greene
Chúng ta thường đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà ít khi dành thời gian khám phá tính cách của họ. Tôi cũng từng như vậy cho đến khi thật sự hiểu em trai Bret của mình. Bret đã dạy tôi yêu thương con người thật của người khác dẫu cho họ trông như thế nào đi nữa.
Mẹ sinh Bret sớm bảy tuần và Bret lúc đó nặng chưa đến một ký rưỡi. Ngay từ khi chào đời, em đã mắc chứng thiếu ô-xy trong não. Nhiều người chỉ mô tả Bret bằng từ “tật nguyền” mà không quan tâm những khía cạnh khác của em. Đối với tôi, Bret là một cậu bé “dí dỏm”, “tinh nghịch”, “dũng cảm”, “lanh lợi” và “độc lập”.
Bret ghi nhớ rất siêu. Em gần như nhớ hết tên người hay vật mình từng nghe hoặc nhìn thấy. Bret rất thính tai. Em đặc biệt nhận ra ngay khi có ai nhắc tên em. Bret rất am hiểu các môn thể thao và rất thích các trò chơi vi tính. Em thích kể chuyện cười, nghe hòa nhạc, xem ti-vi và trả lời các câu đố trên chương trình truyền hình. Nói cách khác, Bret cũng giống như rất nhiều đứa trẻ bình thường khác.
Khi anh em tôi đến nơi đông người, mọi người thường nhìn chằm chằm chúng tôi, đặc biệt là Bret. Họ nhìn tay chân và chiếc lưng còng của Bret với ánh mắt thương hại. Một số người còn cười nhạo khi nghe giọng nói ngọng nghịu của Bret. Những lúc đó tôi cảm thấy rất tức giận và tự hỏi tại sao họ lại đánh giá người khác chỉ qua vẻ bề ngoài.
Tôi ước gì họ biết Bret rất khỏe và em rất thích chơi vật tay với tôi. Tôi ước gì họ biết em đã mạnh mẽ vượt qua nhiều lần phẫu thuật bắt ốc vào chân. Tôi ước gì họ biết em có cách nói chuyện pha trò rất duyên khiến ai cũng bật cười. Tôi ước gì họ biết em vẫn lạc quan dù chứng vẹo cột sống khiến lưng em cong oằn và thường xuyên đau nhức. Khi biết Bret sắp phải trải qua một cuộc phẫu thuật cột sống khác, tôi đã rất lo lắng cho em. Thế nhưng em tươi cười nói với tôi:
- Em muốn được phẫu thuật vào kỳ nghỉ để không bỏ lỡ trận bóng rổ nào của anh.
Khi đến chúc mừng chiến thắng của đội bóng chuyền trường tôi vào năm ngoái, Bret nói với mẹ:
- Mẹ ơi, con muốn chơi thể thao. Con muốn trở thành vận động viên và giành được huy chương.
Giờ đây Bret là cầu thủ tích cực nhất trong đội tuyển khúc côn cầu dành cho người khuyết tật của thành phố. Trong lần thi đấu giải toàn quốc, đội của em đã xuất sắc đoạt huy chương đồng. Khi được xướng tên trong buổi trao huy chương, Bret đã nở nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi từng nhìn thấy. Không lâu sau đó, em còn giành chiến thắng trong giải bowling toàn trường với số điểm thuyết phục là 268 điểm.
Đối với gia đình, Bret không phải là gánh nặng mà là một thiên thần đáng yêu. Món quà quý giá em dành tặng cho mọi người xung quanh quan trọng hơn nhiều so với những trở ngại nhỏ chúng tôi trải qua trong sinh hoạt thường ngày. Nếu hiểu về Bret, mọi người đều sẽ ấn tượng với những điều em làm được. Bret giúp tôi học được bài học: Đừng bao giờ đầu hàng số phận. Những hạn chế về thể chất không thể ngăn ta thể hiện hết khả năng và sống hết mình.