“Chỉ có một điều quý giá hơn thời gian, đó chính là người mà ta dành thời gian ở bên cạnh.”
- Leo Christopher
Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường, sống cùng cha mẹ và anh trai. Chúng tôi sống trong một ngôi nhà xinh xắn có hàng rào trắng bao quanh. Cuộc sống gia đình êm đềm trôi qua cho đến một ngày đầu tháng Một.
Đó là một buổi sáng Chủ nhật, tôi thức dậy và chuẩn bị đến trường mẫu giáo để làm thêm như thường lệ. Khi sắp rời khỏi nhà, tôi bỗng nghe tiếng bước chân thình thịch và tiếng hét của mẹ ngoài sân. Vì linh cảm có chuyện chẳng lành, tôi vội mở cửa và chạy thật nhanh ra sân.
- Chuyện gì vậy mẹ? - Tôi lo lắng hỏi.
- Cha con! Cha con! - Mẹ hét lên.
Tôi nhìn theo hướng tay mẹ chỉ và đứng chết trân khi thấy những gì diễn ra trước mắt mình: Cha đang nằm dài trên ghế, mắt nhắm nghiền và gương mặt tái xanh. Anh tôi đang ôm lấy cơ thể bất động của cha.
Mẹ nói tôi gọi xe cấp cứu. Tôi luống cuống bấm điện thoại. Dù sau đó tôi cố tỏ ra bình tĩnh để trấn an mẹ, nhưng lòng tôi như có lửa thiêu đốt vì chờ mãi vẫn không thấy xe cấp cứu đến. Chuyện gì đã xảy ra? Cha bị làm sao vậy? Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi.
***
Mẹ và anh em tôi sốt ruột chờ trước cửa phòng cấp cứu. Ai cũng đứng ngồi không yên. Tôi cảm thấy sao thời gian trôi chậm quá. Tôi nhìn sang mẹ và ôm lấy mẹ. Cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng hé mở, các bác sĩ bước ra và thông báo tình hình sức khỏe của cha tôi. Cha bị đột quỵ và cần phải nằm viện để theo dõi một thời gian.
Suốt thời gian cha nằm viện, đêm nào tôi cũng cầu nguyện cho cha. Tôi cầu xin Thượng đế che chở cho cha tôi. Tôi nguyện rằng nếu cha khỏe lại thì tôi sẽ không bao giờ đòi hỏi ở Người thêm bất cứ điều gì.
Đến tuần thứ ba, ba mẹ con tôi nhận được tin vui. Sức khỏe của cha có chuyển biến tốt và cha có thể nói chuyện. Vậy là Thượng đế đã lắng nghe lời cầu nguyện của tôi. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, vui mừng đến rơi nước mắt. Không có từ ngữ nào diễn tả hết cảm giác hạnh phúc của chúng tôi khi đó.
Sau chuyện xảy ra với cha, tôi nhận ra không có điều gì tồn tại mãi mãi trong cuộc sống. Vì vậy từ đó, tôi luôn cố gắng thể hiện tình yêu thương và dành thời gian bên gia đình bất cứ khi nào có thể. Mỗi tối khi cả nhà quây quần bên nhau, tôi lại thầm cảm ơn Thượng đế. Tôi đã không hiểu được giá trị của gia đình cho đến khi nhận được lời nhắc nhở của Người.