“Sức mạnh của mẹ chính là tình yêu mẹ dành cho con.”
- Barbara Weidner
Dù nhiều người cho rằng con cái khi lớn lên thường giống cha mẹ, nhưng tôi tin trường hợp của mẹ con tôi là ngoại lệ. Chúng tôi có tính cách trái ngược nhau hoàn toàn. Sự khác biệt này được thể hiện rõ trong những năm tôi bước vào tuổi vị thành niên, khi mà phần lớn những cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con thường dẫn đến cãi vã và sau đó tôi trốn biệt trong phòng vì không muốn gặp mẹ.
Chúng tôi cãi nhau không phải vì chúng tôi không yêu thương nhau mà vì tôi cảm thấy mẹ không hiểu gì về tôi. Mẹ không hiểu tại sao tôi đã trở thành thiếu nữ nhưng vẫn bá vai bá cổ với mấy đứa con trai, hay tại sao tôi thích mặc áo phông quần jean đến trường thay vì mặc những trang phục nữ tính hơn.
Khi hai mẹ con cãi nhau, mẹ thường nói: “Mẹ hiểu cảm giác của con”. Tuy tôi hiểu mẹ nói vậy vì muốn giúp tôi bình tĩnh lại, nhưng câu nói đó thường chỉ khiến tôi tức giận hơn. Tôi luôn nói với mẹ: “Mẹ không hề hiểu cảm giác của con!”.
***
Giờ đây khi đã trưởng thành, tôi nghĩ về mối quan hệ giữa hai mẹ con và nhận ra mình cũng không hiểu gì về mẹ. Mẹ đã sinh ra tôi và chăm lo cho tôi suốt bao năm qua, săn sóc tôi khi tôi bệnh và lau nước mắt cho tôi khi tôi vấp ngã. Mẹ biết mọi chuyện xảy ra với tôi. Thế nhưng tôi không biết gì về mẹ ngoại trừ những câu chuyện về thời đại học mà mẹ kể tôi nghe. Tôi đau lòng nhận ra mình quan tâm đến cuộc sống của bạn bè nhưng lại chẳng buồn tìm hiểu về cuộc sống của người thân nhất với mình.
Tôi tìm những quyển album ảnh của mẹ, lật từng trang xem những bức ảnh đã ố vàng với hy vọng có thể hiểu mẹ hơn. Tôi tình cờ thấy bức ảnh một thiếu nữ quyến rũ trong bộ váy trắng, mái tóc nâu óng ả xõa ngang vai, đang cười rất tươi khi nghiêng đầu nhận vương miện. Tôi nhận ra đôi mắt của mẹ giống với đôi mắt tôi thường nhìn thấy khi soi gương mỗi sáng.
Tôi còn đọc được nhiều ghi chú bên dưới mỗi bức ảnh: “Nữ hoàng dạ vũ của năm”, “Đội trưởng đội cổ vũ”, “Đại biểu danh dự học sinh toàn khóa”, “Thành viên đội công tác xã hội quốc gia” và “Ước mơ làm bác sĩ”. Trong các bức ảnh, mẹ chỉ lớn hơn tôi vài tuổi nhưng những gì mẹ làm được thật đáng ngưỡng mộ. Không những vậy, giờ đây mẹ cũng đang làm công việc mẹ hằng mơ ước.
Bức ảnh khiến tôi bất ngờ nhất chính là một bức ảnh đen trắng. Trong ảnh, mẹ đứng bên một khẩu súng tự động trong bộ váy xếp gấp và áo len dài tay, trông mẹ thật tươi tắn và mạnh mẽ. Cô gái trong ảnh gợi cho tôi liên tưởng đến chính mình. Tôi nhận ra hình ảnh mẹ hiện tại tuy có vẻ xa lạ, nhưng bên trong mẹ tồn tại một người con gái rất thân thuộc với tôi. Hóa ra mẹ con tôi giống nhau nhiều hơn tôi nghĩ. Tôi thật sự tự hào về mẹ và ước gì sau này mình lớn lên sẽ giống mẹ.