“Tình yêu thương của mẹ là nguồn năng lượng khiến một người bình thường có thể làm những việc phi thường.”
- Marion C. Garretty
Tôi là một người bướng bỉnh và nóng tính. Mỗi khi gặp chuyện không vừa ý, tôi thường tỏ ra giận dỗi bằng cách chạy về phòng và đóng sầm cửa lại. Lần này cũng vậy. Sau khi cãi nhau với mẹ, tôi hét lên:
- Mẹ không hề yêu con! Mẹ chẳng bao giờ quan tâm đến con và chưa từng làm gì để con được hạnh phúc hết!
Dù thoáng thấy đôi mắt mẹ ngấn nước, tôi vẫn ngoan cố chạy vụt đi. Nhưng thay vì về phòng như mọi khi, tôi lao thẳng ra cửa và chạy một mạch đến công viên gần nhà.
Tôi ngồi một mình trên ghế đá, suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Tôi giận mẹ vì bà không chịu mua cho tôi chiếc váy mà tôi rất thích, mặc cho tôi nài nỉ suốt nhiều tiếng đồng hồ. Cảm giác giận dỗi trào dâng trong tôi. Sao mẹ lại nỡ từ chối tôi như vậy chứ? Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy thất vọng. Dù thấy bồn chồn khi nhớ đến ánh mắt của mẹ lúc nãy, tôi vẫn lang thang một mình trong công viên, mãi đến tối mịt mới nặng nề lê bước về nhà.
Sau khi rón rén bước vào phòng vì không muốn chạm mặt mẹ lúc này, tôi ngồi phịch xuống giường, chẳng thể nghĩ ngợi được gì. Chợt nhìn thấy ở đầu giường có một cái hộp lạ, tôi tò mò mở ra xem. Trong hộp đựng một xấp thư với những trang giấy đã ngả màu. Tôi cầm thư lên đọc. Vừa đọc, nước mắt tôi vừa rơi lã chã. Đó là những lá thư mẹ viết cho tôi từ khi tôi còn trong bụng mẹ.
Ngày 12 tháng Tám,
Con yêu của mẹ, con có cảm nhận được tình yêu mẹ dành cho con không? Dù lúc này con vẫn còn bé xíu và đang sống ở một thế giới yên bình ngay bên trong cơ thể mẹ, nhưng mẹ tin con có thể hiểu mẹ yêu con rất nhiều. Cha mẹ mong muốn thế giới của con sau này sẽ thật hoàn hảo, không có hận thù, không có chiến tranh và tất cả những điều không hay khác. Ôi chao! Mẹ không biết làm sao có thể chờ đợi thêm sáu tháng để được ôm ấp con trong vòng tay. Con biết không, mẹ yêu con vô cùng và cha cũng yêu con rất nhiều. Nhưng lúc này cha vẫn chưa thể cảm nhận được con đâu, con yêu ạ!
Ngày 3 tháng Chín,
Vậy là con đã được bốn tháng tuổi thai rồi đấy con yêu. Bây giờ, mẹ đã thấy dễ chịu hơn trước rồi. Mẹ có thể cảm nhận được con đang lớn lên từng ngày trong bụng mẹ. Mẹ hy vọng con sẽ khỏe mạnh và có khoảng thời gian thật bình yên trong đó. Mẹ chăm sóc mình rất cẩn thận vì mẹ muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho sự phát triển của con. Dạo này thời tiết khá thất thường, nhưng mẹ không thấy khó chịu chút nào. Phải chăng chính con đã tiếp thêm sức mạnh cho mẹ? Mẹ luôn nghĩ đến con và mẹ yêu con rất nhiều, con yêu của mẹ.
Ngày 7 tháng Mười,
Chẳng hiểu sao mẹ lại rơi vào tâm trạng buồn bã như thế này. Mẹ cảm thấy cô đơn và đôi lúc còn khóc nữa. Nhưng con biết không, ngay khi mẹ nhớ đến việc con đang lớn lên từng ngày trong bụng mẹ thì mọi ưu phiền của mẹ đều tan biến. Mẹ cảm nhận được cử động của con khi con xoay tròn và đạp vào bụng mẹ. Mỗi cử động của con đều rất đặc biệt. Mẹ tin con của mẹ sau này sẽ khỏe mạnh và rất hiếu động. Mẹ yêu con biết bao, con yêu của mẹ.
Ngày 15 tháng Mười Một,
Mẹ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều rồi con ạ. Cái oi bức của mùa hè đã đi qua. Tiết trời trở nên mát mẻ hơn với những cơn gió nhẹ. Con có thích không, con yêu? Mỗi ngày trôi qua, mẹ càng cảm nhận con cử động thường xuyên hơn. Thật hạnh phúc khi biết con vẫn đang lớn lên mạnh khỏe. Tuần trước, cha mẹ đã nghe nhịp tim con đập thật mạnh tại phòng khám của bác sĩ đấy. Bây giờ và cả sau này, con phải luôn mạnh khỏe như thế nhé, con yêu của mẹ!
23 giờ 6 phút ngày 2 tháng Hai,
Con gái yêu của cha mẹ đã chào đời! Cha mẹ đặt tên con là Sasha. Mẹ đã trải qua hai mươi hai giờ đầy khó nhọc, và cha đã luôn bên cạnh mẹ. Cha giúp mẹ thả lỏng, hít thở và động viên mẹ thật nhiều. Không có ngôn từ nào có thể diễn đạt hết niềm hạnh phúc của cha mẹ khi tận mắt nhìn thấy con, được bế hình hài bé bỏng của con trên tay, và chào đón con - thành viên đặc biệt của gia đình chúng ta. Xin chào con, đứa con đầu lòng của mẹ. Cha mẹ yêu con biết nhường nào!
Những dòng chữ nhòe đi trước mắt tôi. Tôi khóc vì sự nông nổi của mình. Chưa bao giờ tôi nghĩ mẹ lại yêu thương mình đến thế. Tôi nhớ đến những lần tôi ương bướng, cố chấp, nhớ đến ánh mắt buồn bã, thất vọng của mẹ… Tôi vừa khóc vừa gõ cửa phòng mẹ. Đèn vẫn sáng, mẹ ngồi đó, như chờ đợi tôi tự lúc nào. Tôi ùa vào lòng mẹ, khóc nức nở:
- Mẹ ơi, con đã không biết rằng mẹ yêu thương con nhiều như thế. Làm sao mẹ có thể yêu con nhiều như vậy hả mẹ? Con xin lỗi mẹ, con sai rồi.
Mẹ ôm tôi trong lòng, đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi. Mẹ cũng khóc, nước mắt mẹ chảy xuống trán tôi, nóng hổi. Tôi nhận ra không có gì thiêng liêng và cao cả hơn tình mẹ. Trong vòng tay mẹ, tôi chợt nhớ đến lời nhắn gửi của mẹ được ghi trong một lá thư:
“Mẹ biết con thường hay giận dỗi mẹ, nhưng mong con đừng quên những giây phút mẹ yêu con.
Dẫu cho con đã nói gì, làm gì hay nghĩ gì, con sẽ luôn luôn là con gái yêu của mẹ.
Mẹ tin với tình yêu và sự chở che của mẹ, con sẽ trưởng thành và sẽ sống bao dung.
Mẹ yêu con rất nhiều.
Mẹ của con.”