“Cái chết chỉ là một thử thách.
Nó nhắc nhở chúng ta đừng lãng phí thời gian và hãy bày tỏ tình yêu thương với nhau ngay từ bây giờ.”
- Leo Buscaglia
Devon thương yêu của anh!
Anh vẫn nhớ hôm gặp lại em trong bệnh viện. Hôm đó, em đứng ở lan can phòng bệnh và đón anh với nụ cười rạng rỡ trên môi. Trong lúc anh đang ngồi thở dốc sau khi leo cầu thang để đến phòng em thì em hớn hở đến chỗ anh và reo lên:
- Tuyệt quá, em được gặp anh rồi!
Hôm đó, anh thật sự hốt hoảng khi nhìn thấy những thay đổi bên ngoài của em. Trong lúc anh chưa biết phải hỏi em như thế nào thì em đưa tay xoa cái đầu trọc của mình, nói tếu:
- Em đã nói với anh rồi mà. Tác dụng phụ của xạ trị làm em luôn phải đội bộ tóc húi cua này.
Devon thương yêu của anh!
Nếu nói đặc điểm nổi bật nhất của các thành viên trong gia đình chúng ta là tính cách hài hước và lạc quan thì em là người tiêu biểu nhất. Anh thật sự xót xa khi đưa tay chạm vào đầu em. Trước đây, tóc em rất dày và em rất tự hào về mái tóc của mình. Em nhớ mình đã chăm sóc tóc kỹ như thế nào không? Em biết không Devon, anh từng rất thích và thậm chí ghen tị vì em có mái tóc đẹp. Anh xin lỗi vì đã có những suy nghĩ hẹp hòi như vậy.
Anh cũng xin lỗi vì đã chăm chăm nghĩ đến nỗi đau của mình mà không viết cho em lấy một lời động viên an ủi, trong khi em mới là người đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Anh không muốn chấp nhận sự thật ấy, Devon ạ. Bây giờ, anh chỉ ước có thể nói hết với em suy nghĩ và tình cảm của anh. Giá như anh cho em biết anh vui đến mức nào khi cùng em đến California trong mùa hè năm trước, hay anh thích thú biết bao nhiêu khi cùng em giấu những chú chó con xinh xắn bị bỏ rơi trong phòng vì sợ mẹ phát hiện. Em biết không, bây giờ chúng ta không cần phải làm như vậy nữa. Mẹ đã đồng ý cho anh nuôi một chú chó con và anh đã đặt tên cho nó là “Keenen”.
Anh rất nhớ em, Devon ạ. Anh nhớ buổi tiệc sinh nhật mười hai tuổi của em. Hôm đó, anh em mình cùng xếp mười hai ly rượu chồng lên nhau nhưng rồi hơn một nửa số ly bị đổ trước khi chúng ta kịp rót rượu sâm-panh dâu tây vào chiếc ly trên cùng. Anh nhớ lần anh em mình chèo thuyền ra giữa hồ Bear Pond. Khi đó, em kể anh nghe về tình cảm em dành cho cô bé Jenny dù em chưa nói chuyện với cô bé ấy lần nào. Anh cũng nhớ lần anh nổi giận và mắng em khi em dạy chú vẹt Ticky nói bậy. Anh ước gì mình đã không nổi giận với em như vậy.
Giờ đây khi đang ngồi bên cửa sổ phòng em, ngắm nhìn cánh đồng xanh mướt ở phía xa cùng những ngọn cỏ đong đưa trong gió, anh ước gì em cũng ở đây với anh. Anh em chúng ta sẽ cùng chơi đùa dưới bầu trời không một gợn mây kia. Chúng ta sẽ lại như những đứa trẻ, cùng đuổi theo quả bóng lăn trên bãi cỏ gần nhà. Nhưng tất cả đã muộn rồi, phải không Devon?
Hôm nay, anh cũng muốn cảm ơn em vì những bài học anh học được từ em. Em giúp anh hiểu rằng cái chết không có gì đáng sợ, vì sống như thế nào mới là điều quan trọng. Em đã dạy anh phải sống hết mình cho ngày hôm nay, đồng thời hãy biểu lộ tình cảm và thể hiện sự quan tâm đối với những người xung quanh khi còn có thể. Anh muốn cảm ơn em, em trai yêu quý của anh. Em chính là người thầy của anh đấy, Devon à.
Còn quá nhiều dự định mà anh em mình chưa kịp thực hiện. Một ngày nào đó, anh sẽ gặp lại em, Devon thương yêu của anh. Nhưng em biết không, từ giờ cho đến giây phút đó, anh sẽ rất nhớ em.