Có ông lão đơn côi bước trên đường
Trong buổi chiều đông rét mướt, lạnh căm
Đến một con suối rộng, mênh mông và sâu thẳm
Nơi những con sóng mềm cũng biến thành dữ dội
để ngăn trở bước chân.
Ông lão băng qua giữa lúc trời chập choạng
Dòng nước cuộn trào chẳng khiến ông sợ hãi từ nan
Nhưng khi đến nơi an toàn, ông lại không tiếp tục cất bước
Bằng hai bàn tay mình, ông bắt đầu dựng một chiếc cầu
để bắc qua.
“Này ông lão” – một khách hành hương đến bên chợt hỏi,
“Ông đang tốn sức để xây một chiếc cầu ở ngay đây,
Trong khi hành trình của ông sẽ tiếp tục tiến về phía trước
Ông có phải băng qua lối này thêm một lần nữa đâu?”.
Người xây cầu ngẩng mái đầu bạc trắng
“Con suối này rồi sẽ có người đến sau
Với tôi, tôi biết được đâu là cạm bẫy
Nhưng một chàng trẻ tuổi sẽ chẳng có chút kinh nghiệm chi
Bóng đêm đen có thể sẽ làm anh lạc lối,
Nên bây giờ, tôi tạo một lối đi vững chắc cho anh”.
- Quang Kiệt dịch
Theo Bridge Builder