S
au khi mua miếng đất để làm nơi tu tập vào năm 1983, chúng tôi hết sạch tiền và lâm vào cảnh nợ nần. Trên miếng đất đó không có lấy một chỗ để trú thân. Những tuần đầu, chúng tôi ngủ trên mấy thanh cửa cũ mua được với giá rẻ ở một tiệm đồ cũ. Chúng tôi kê gạch dưới mỗi góc để miếng gỗ hổng lên khỏi mặt đất (dĩ nhiên là chẳng có đệm chiếu gì vì chúng tôi là những tu sĩ trong rừng).
Vị sư trưởng được cái cửa tốt nhất vì nó thẳng thớm. Còn cánh cửa của tôi có một cái lỗ to ở giữa, nơi trước đây là cái tay nắm. Tôi lấy làm mừng vì cái tay nắm đó đã không còn, nhưng cũng khổ vì nó để lại một cái lỗ ngay giữa cái giường-cửa của mình. Tôi nói đùa rằng giờ đây mình không cần phải ra khỏi giường để đi vệ sinh nữa! Tuy vậy, những cơn gió lạnh lại cứ nhằm cái lỗ đó mà lùa vào và tôi không tài nào ngủ được trong những đêm đó.
Chúng tôi là những thầy tu nghèo cần có nhà để ở. Chúng tôi không có khả năng để thuê một người thợ xây, hơn nữa vật liệu cũng đắt đỏ. Vậy nên chúng tôi tự học cách xây dựng, từ chuẩn bị móng cho đến đổ xà bần và xây gạch rồi dựng mái, đi đường nước, tất tần tật mọi thứ. Tôi vốn là một nhà vật lý lý thuyết và là thầy giáo trung học nên nào có quen với việc lao động chân tay. Hồi mới bắt đầu mọi thứ đối với tôi rất khó khăn nhưng sau một vài năm, tôi cũng khá thành thục trong việc xây cất.
Thoạt nhìn thì việc xây gạch trông cũng dễ dàng lắm, chỉ cần cho một ít hồ bên dưới, rồi đập đập chỗ này chỗ kia là xong thôi. Hồi mới bắt đầu làm, tôi cứ đập một góc xuống cho bằng thì góc kia lại trồi lên. Thế là tôi lại đập góc đó xuống và viên gạch cứ chệch ra khỏi sợi dây dọi căng làm dấu. Sau khi tôi nhét nó trở vào bên trong sợi dây thì cái góc ban đầu lại nhổng lên cao quá. Bạn cứ thử làm mà xem!
Là một thầy tu, tôi có đủ lòng kiên nhẫn lẫn thời gian cần thiết. Tôi đảm bảo sao cho mọi viên gạch đều thật hoàn hảo, cho dầu có tốn bao nhiêu thời gian cũng mặc. Cuối cùng tôi cũng xây xong bức tường gạch đầu tiên và đứng lùi lại để ngắm nghía. Đến lúc đó tôi mới nhận ra rằng, ôi không, tôi đã làm hỏng hai viên gạch. Tất cả những viên gạch khác đều thẳng hàng đẹp mắt, chỉ riêng hai viên này là bị xiên và tạo thành một góc hẳn hoi. Trông chúng thật xấu xí. Chúng đã làm hỏng cả bức tường và phá hủy cả công trình của tôi.
Nhưng lúc đó hồ đã cứng đến mức tôi không thể nào lấy hai viên gạch ấy ra được, thế là tôi đến hỏi vị sư trưởng xem mình có thể phá bức tường để làm lại không. Tôi đã tạo ra một đống lộn xộn và rất lấy làm bối rối. Vị sư trưởng bảo không, cứ để nguyên bức tường đó.
Khi đưa những vị khách tham quan đầu tiên đi khắp tu viện mới toanh của mình, lúc nào tôi cũng cố tránh đưa họ đi ngang qua bức tường do tôi xây. Tôi không muốn ai nhìn thấy chúng cả. Thế rồi một bữa nọ, khoảng ba tháng sau đó, tôi đang đi dạo cùng với một vị khách thì ông này trông thấy bức tường.
- Bức tường đẹp quá! - Ông ta nhận xét.
- Thưa ông, - tôi ngạc nhiên đáp lại, - ông có để quên mắt kính trong xe không? Ông không thấy hai viên gạch xấu xí đó đã làm hỏng bức tường sao?
Nhưng điều ông nói đã làm thay đổi cái nhìn của tôi về bức tường, về bản thân tôi và nhiều khía cạnh khác trong cuộc đời. Ông nói:
- Phải, tôi thấy hai viên gạch xấu xí đó chứ. Nhưng tôi cũng nhìn thấy 998 viên gạch đẹp đẽ kia nữa.
Tôi lặng người. Lần đầu tiên suốt ba tháng qua tôi mới có thể trông thấy những viên gạch còn lại trên bức tường ấy. Phía trên, phía dưới, bên trái và bên phải của hai viên gạch xấu xí là những viên gạch đẹp đẽ, hoàn hảo. Thêm vào đó, số lượng những viên gạch hoàn hảo còn nhiều gấp mấy lần hai viên gạch xấu xí kia. Trước kia, mắt tôi chỉ tập trung vào hai chỗ khiếm khuyết của mình mà mù lòa trước mọi thứ khác. Chính vì thế mà tôi không thể chịu được khi nhìn bức tường đó hoặc để cho ai nhìn nó. Chính vì thế mà tôi muốn đập bỏ nó đi. Giờ đây tôi đã có thể nhìn thấy những viên gạch đẹp đẽ, bức tường không còn xấu tệ nữa. Theo lời người khách thì đó là ''một bức tường gạch đẹp''.
Đã hai mươi năm trôi qua và bức tường vẫn còn ở đó nhưng tôi đã quên mất chỗ hai viên gạch xấu xí đó. Tôi hoàn toàn không còn thấy những khuyết điểm đó nữa.
Có bao nhiêu người đã chấm dứt một mối quan hệ hay ly dị nhau chỉ vì tất cả những gì họ thấy ở người kia là ''hai viên gạch xấu xí''? Bao nhiêu người trong số chúng ta trở nên tuyệt vọng, đau khổ hoặc thậm chí là có ý định tự tử vì tất cả những gì chúng ta thấy ở bản thân mình chỉ là ''hai viên gạch xấu xí''? Sự thật là có rất nhiều những viên gạch đẹp đẽ, hoàn hảo ở xung quanh đó nhưng nhiều lúc chúng ta lại không nhìn ra. Mắt ta chỉ tập trung vào những khuyết điểm, sai lầm và cứ nghĩ đó là tất cả những gì mình có, vì thế chúng ta chỉ muốn phá bỏ nó đi. Và đáng buồn là nhiều lúc chúng ta đã phá hủy ''một bức tường rất đẹp''.
Tất cả chúng ta đều có hai viên gạch xấu xí đó, nhưng ngược lại cũng có rất nhiều viên gạch tốt so với khuyết điểm đó. Một khi đã nhìn ra điều này, chúng ta sẽ thấy rằng mọi thứ không đến nỗi quá tệ. Không chỉ chúng ta có thể sống thanh thản, bình an với chính những khiếm khuyết mình có mà còn vui sống với bạn đời. Nghe tin này có thể những luật sư ly hôn không lấy gì làm vui nhưng đây lại là tin vui cho bạn.
Tôi đã kể đi kể lại giai thoại này rất nhiều lần. Lần nọ, một người thợ xây dựng đã nói cho tôi biết một bí quyết nghề nghiệp rằng: ''Thợ xây chúng tôi lúc nào cũng phạm phải sai lầm, nhưng chúng tôi nói với khách hàng rằng đó là 'nét độc đáo' mà không nhà nào xung quanh có được. Và thế là sau đó chúng tôi tính họ thêm vài ngàn đô-la tiền công!''.
Như vậy rất có thể cái ''nét độc đáo'' trong nhà bạn ban đầu chính là một khuyết điểm. Tương tự, những gì mà bạn có thể nghĩ là khuyết điểm hay sai lầm của bản thân, của bạn đời hay trong cuộc sống nói chung đều có thể trở thành ''nét độc đáo'' làm phong phú thêm cuộc sống của bạn một khi bạn thôi không còn quá chú tâm đến nó nữa.
- Việt Hà dịch
Theo Opening the Door of Your Heart