J
an là bạn cùng lớp với tôi. Cha mẹ Jan vừa ly hôn và cô ấy thật sự đau khổ vì cú sốc này. Tôi an ủi bạn và cảm thấy mình thật may mắn vì có được một gia đình hạnh phúc. Nhưng một hôm, cha mẹ gọi tôi vào phòng và nói:
- Linda à! Cha mẹ muốn con biết điều này. Cha mẹ sắp sửa ly hôn.
- Cha mẹ nói sao? - Tôi gặng hỏi lại vì nghĩ mình vừa nghe nhầm.
- Cha mẹ cố chịu đựng nhau đến hôm nay là vì con. Cha mẹ không muốn làm ảnh hưởng đến việc học của con nên mới quyết định sau khi con đỗ đại học sẽ cho con biết.
Nói xong, cha tôi quay mặt đi để tránh ánh nhìn của con gái. Trời đất như sụp đổ dưới chân, tôi muốn gào lên thật to, nhưng không hiểu sao cổ họng chợt nghẹn đắng. Bịt hai tai lại, tôi chạy như bay ra khỏi nhà. Không ngờ cuộc sống hạnh phúc của gia đình tôi trước đây chỉ là thứ hạnh phúc giả tạo. Mối quan hệ giữa cha mẹ đã rạn nứt từ lâu, vậy mà tôi vẫn vô tâm không hay biết gì.
Cú sốc quá lớn, tôi như không còn niềm tin vào cuộc sống nữa. Sau đó, tôi về gặp cha mẹ và xin được ra ngoài sống một mình chứ không muốn chọn sống theo cha hoặc mẹ. Lúc đầu cha mẹ không đồng ý, nhưng vì tôi khá quyết liệt nên cả hai không ý kiến gì nữa. Từ ngày dọn ra ngoài ở riêng, tôi lang thang khắp nơi, giao du với nhiều bạn xấu. Hết la cà quán này, lại tụ tập ở quán khác. Và trong một chuyến đi chơi xa, tình cờ tôi gặp David. Rồi chúng tôi yêu nhau. Tình yêu của anh ấy khiến những mất mát trong tôi dần vơi đi. Cho đến một ngày, tôi đến nhà David và tận mắt chứng kiến cảnh anh ấy đang lên cơn vì thiếu thuốc. Thì ra David là một con nghiện nặng. Thế mà trong suốt thời gian yêu nhau, tôi đã không hề hay biết gì. Tôi cảm thấy thất vọng và chán ghét bản thân mình ghê gớm. Tại sao bất cứ việc gì xảy ra, tôi luôn là người được biết sau cùng? Và tại sao tôi luôn phải chấp nhận những tổn thương do người khác đem lại? Mối tình đầu tan vỡ, lại một lần nữa niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống trong tôi bị đánh cắp. Tôi thấy tuyệt vọng và hụt hẫng không cùng.
Buồn. Chán nản. Tôi đến quán bar để tìm quên trong thứ âm thanh đinh tai nhức óc ở đây. Nhưng những điệu nhạc quay cuồng ấy dường như cũng không thể giúp tôi cuốn trôi hết những phiền muộn trong lòng. Tôi bước ra khỏi quán và lang thang một mình trên phố. Tình cờ, tôi gặp lại Jeanne. Jeanne lớn hơn tôi hai tuổi, ở cùng thị trấn với gia đình tôi trước đây. Sau khi trút hết mọi tâm tư với Jeanne, tôi thấy lòng mình nhẹ đi nhiều. Tôi nói với Jeanne rằng mình đang cảm thấy cô độc và trơ trọi giữa cuộc đời có quá nhiều thứ vượt khỏi tầm tay này. Jeanne đề nghị tôi về sống chung với chị, dù gì chị cũng đang ở một mình. Hai ngày sau, tôi quyết định chuyển nhà.
Jeanne đang học đại học năm cuối. Chị ấy sống rất khỏe khoắn và yêu đời. Từ ngày dọn về ở chung với chị, tinh thần tôi dần ổn định trở lại. Những ngày sống bên chị, tôi mới hiểu thế nào là niềm hạnh phúc khi được đọc một quyển sách hay, thế nào là những buổi tối ngồi trầm tư bên bàn học và trăn trở về những ước mơ, dự định tốt đẹp cho tương lai… Ở chị, tôi học được rất nhiều điều. Dần dà, những niềm vui từ cuộc sống giản dị của chị truyền dần sang tôi. Chị đã giúp tôi vượt qua được những tháng ngày khủng hoảng về tinh thần. Và tôi đã nghe theo lời khuyên của chị, đi học trở lại. Cuộc sống đối với tôi giờ đây không còn quá ngột ngạt nữa mà tôi đã nhìn thấy những khía cạnh đáng yêu của nó. Tôi thấy yêu đời hơn.
Ngày phải rời xa căn hộ thuê chung với chị để theo chồng, tôi đã tựa đầu lên vai chị và khóc thật nhiều! Tận sâu thẳm trong lòng mình, tôi muốn nói với chị lời tri ân sâu sắc. Nhờ có chị, tôi đã trưởng thành hơn lên rất nhiều. Mãi mãi, tôi sẽ không bao giờ quên tình bạn thân thiết cùng những kỷ niệm tuyệt đẹp mà tôi và chị đã có trong khoảng thời gian sống bên nhau. Mỗi khi tôi gặp những chuyện không vui trong cuộc sống, tôi lại tìm đến chị như tìm một nguồn động viên, an ủi lớn lao về tinh thần. Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc khi được ở trong vòng tay bình yên của chị. Với tôi, Jeanne mãi mãi là người chị tuyệt vời.
- First News dịch
Theo Daily Inspirations for Women