Mối đe dọa Jacobite đối với vương triều Hanover được coi là khá nghiêm trọng ở nước Anh vào thời bốn đời vua George. Đạo luật Nới lỏng đối với đạo Tin lành năm 1778 được thực thi với những người theo đạo Tin lành tuyên thệ sẽ hoàn toàn quay lưng lại với Nhà Stuart. Nhưng cái chết của Henry Stuart, em trai của Hoàng tử Bonny Charlie vào đầu thế kỉ thứ XIX đã chấm dứt triệt để triều đại Stuart, bởi thế lời tuyên thệ này được chuyển về chống lại Vua Savoy, cháu ngoại của Charles Đệ Nhất (Nhà Hanover đã truy ra được nhánh hậu duệ này từ một người chị em gái của Charles Đệ Nhất, cũng là con của James Đệ Nhất).
Những phần này thuộc về lịch sử. Hoàng tử xứ Wales quả thực đã tổ chức một bữa đại tiệc vào tháng Sáu năm 1811 để ăn mừng việc ông trở thành Hoàng thân Nhiếp chính. Phần lớn mọi thứ đều giống như tôi miêu tả, chỉ có điều những độc giả kĩ tính hẳn sẽ phát hiện ra rằng tôi đã lùi thời gian tổ chức bữa đại tiệc lại một ngày cho phù hợp với mạch truyện. Sự say mê của Hoàng thân Nhiếp chính đối với những thứ có liên quan đến Nhà Stuart cũng là sự thật và cả việc ông đặc biệt bị người dân ghét bỏ cũng vậy. Bài ca mà Sebastian nghe đám đông xướng lên vào đêm diễn ra buổi đại tiệc thực chất là một phần của bài thơ do Charles Lamb sáng tác năm 1812. Còn âm mưu lật đổ triều đại Hanover để đưa Nhà Savoy lên ngôi năm 1811 hoàn toàn là chuyện tôi tưởng tượng ra, cả sự tồn tại của cô công chúa Anne kết hôn với một vị Hoàng tử Đan Mạch cũng vậy.
Câu chuyện về một tình nhân đến từ xứ Wales của vua James Đệ Nhị phần nào dựa trên câu chuyện có thật về người phụ nữ mang tên Goditha Price. Bà đã hạ sinh cho Hoàng tử James hai người con, một trong số đó là Mary Stuart, người sau này đã kết hôn với một địa chủ người Scotland họ McBean. Người cha thuộc dòng dõi hoàng tộc của bà đã tặng lại chiếc vòng cổ của mẹ cô cho con gái trong ngày cưới. Đó là một món trang sức cổ xưa với biểu tượng ba đường cong đồng tâm bằng bạc gắn trên mặt đá xanh. Người ta nói rằng chiếc vòng cổ sẽ tự mình ấm lên trong tay người đã được định là chủ nhân của nó. Người ta cũng bảo rằng nó có thể phù hộ cho chủ nhân của mình có một cuộc sống trường thọ.
Mary Stuart đã truyền lại chiếc vòng cổ cho con trai mình là Edward McBean khi ông bị xử đi đày do tham gia vào một cuộc nổi dậy chống lại triều Hanover nhân danh cậu ruột mình là James Francis Edward, Hoàng tử xứ Wales. McBean đã tới Mỹ và gây dựng nên một gia đình rất lớn, hưởng thọ 102 tuổi. Tác giả của cuốn sách này là một trong những người con cháu của McBean. Đáng tiếc là chiếc vòng cổ kia không được truyền lại trong nhánh gia đình tôi. Người chủ sở hữu gần đây nhất của nó là một cụ bà vô cùng sắc sảo mà tôi gặp lần đầu qua mạng. Bà cụ giờ đã mất, hưởng thọ 103 tuổi.