T
ôi tuyên bố...”
Đêm sâu, trên những màn hình LED lớn trên đường phố ồn ào, náo nhiệt, trên màn hình Tivi mỗi hộ gia đình, những video tin tức nóng hổi từ các diễn đàn internet đều là hình ảnh sàn catwalk lấp lánh, lộng lẫy với những người mẫu xinh đẹp, Diệp Anh tay cầm mic, lạnh lùng nói với Sâm Minh Mỹ bên dưới khán đài:
“...về hành vi sao chép của cô Sâm Minh Mỹ đối với những tác phẩm thiết kế của tôi lần này, tôi đã thông báo cho luật sư xử lý, ngay sau đây, luật sư sẽ gửi công hàm luật sư chính thức cho cô Sâm Minh Mỹ.”
Đêm nay là đêm chung cuộc của cuộc thi thời trang nữ cao cấp châu Á, khu vực Trung Quốc, mọi sự chú ý đều dồn hết lên hai nhà thiết kế xinh đẹp Sâm Minh Mỹ và Diệp Anh.
Hai nguời đều dưới trướng của tập đoàn Tạ Thị, một người xuất thân từ danh gia vọng tộc, một người đột nhiên xuất hiện, tài năng xuất chúng, một người là cựu hôn thê của Tạ nhị thiếu gia, một người là vị hôn thê hiện tại của Tạ nhị thiếu gia, đồng thời hai người cũng đều có các loại tin đồn tình cảm với Tạ đại thiếu gia, cuộc quyết chiến khu vực Trung Quốc đêm nay tự nhiên nồng nặc mùi thuốc súng, cũng đầy rẫy những tin tức đồn thổi!
Tuy nhiên, tất cả mọi người đều có thể tưởng tượng ra phần mở đầu.
Nhưng không có ai nghĩ nó sẽ kết thúc như vậy.
Sao chép!
Sao chép trắng trợn!
Sao chép không chút che đậy!
Thiết kế jumpsuit sáng tạo độc đáo mang tính cách mạng khiến người khác nhìn thấy lần đầu đã kinh ngạc, thấy lần sau đã ngưỡng mộ đó đủ để có thể dẫn đầu trào lưu thời trang mới Châu Á, thậm chí có thể ảnh hưởng đến làng thời trang thế giới! Nhưng, chỉ cách vỏn vẹn hai mươi phút, hai phần trình diễn gần như hoàn toàn giống nhau, từ kiểu cách đến màu sắc đến chất liệu, ngoài thứ tự trình diễn của hai người khác nhau ra, mười bộ đồ thời trang jumpsuit do Sâm Minh Mỹ và Diệp Anh cho ra mắt tại cuộc thi thời trang nữ châu Á khu vực Trung Quốc đêm nay lại gần như giống hệt nhau!
Điều này thật là...
Thật là không thể tưởng tượng nổi!
Vậy thì ai đã sao chép của ai?
Sau sự sững sờ đầy kinh ngạc, câu hỏi này ngay lập tức trở thành chủ đề tranh luận bùng nổ với tốc độ của ánh sáng!
Là Diệp Anh đã sao chép của Sâm Minh Mỹ sao?
Dù gì Sâm Minh Mỹ cũng là con gái của bậc thầy thiết kế danh tiếng thế giới Sâm Lạc Lãng, cô ấy đã tham gia vào làng thời trang bao nhiêu năm nay, lại trình làng bộ thiết kế jumpsuit này trước Diệp Anh.
Chỉ có điều, Diệp Anh tuy mới buớc chân vào làng thời trang không lâu, nhưng bộ lễ phục cao cấp mà cô ấy thiết kế cho Phan Đình Đình mặc khi tham dự lễ trao giải Lawrence đã chấn động cả Hollywood, nhanh chóng tạo tiếng vang lớn cho thương hiệu thời trang nữ cao cấp MK của cô ấy. Hơn nữa, bộ sưu tập "ôm" với những thiết kế váy dài quấn ôm sát vừa được cô cho ra mắt đã vô cùng thịnh hành. Luận về tài năng xuất chúng không ai sánh bằng của Diệp Anh, ý tưởng độc đáo khi sáng tạo ra bộ sưu tập jumpsuit này là của Diệp Anh dường như có sức thuyết phục hơn.
Vì vậy, là Sâm Minh Mỹ đã sao chép của Diệp Anh sao?
Giữa đêm.
Bản tin mười hai giờ đêm của các đài truyền hình vẫn lặp đi lặp lại những hình ảnh như nhau:
……
“Tôi tuyên bố...”
Trên sàn catwalk hoa lệ, rực rỡ là rất nhiều những người mẫu xinh đẹp, Diệp Anh tay cầm mic, nói một cách lạnh lùng:
“...Về hành vi sao chép của cô Sâm Minh Mỹ đối với các tác phẩm thiết kế của tôi lần này, tôi đã thông báo cho luật sư xử lý, ngay sau đây, luật sư sẽ gửi công hàm luật sư chính thức tới cô Sâm Minh Mỹ.”
....
“Choảng!”
Chiếc ly pha lê chân cao bị ném mạnh xuống nền nhà lát đá hoa cương, rượu vang đỏ tươi nhuốm đỏ một mảng, Sâm Minh Mỹ căm hận đến mức gương mặt trở nên méo mó, cô nguyền rủa Diệp Anh! Trong tình cảnh như thế này, không phải là nên hoảng loạn, nên sụp đổ, nên tuyệt vọng, nên điên cuồng sao, vậy mà Diệp Anh vẫn có thể bình tĩnh một cách đáng ghét như vậy, vẫn có thể điềm tĩnh tiếp tục trình diễn tác những thiết kế của mình, và vẫn còn nói đến công hàm luật sư gì đó!
Sống lưng lạnh toát từng hồi.
Con bé Diệp Anh không biết từ kẽ nứt tăm tối nào chui ra, như thể một hồn ma nham hiểm, không bao giờ xuất chiêu theo đúng những dự liệu của cô. Đêm nay đáng lẽ là đêm để cho cô ăn mừng, nhưng lại bị Diệp Anh chọc gậy bánh xe, khiến dư luận không hoàn toàn đứng về phía cô!
Có điều...
“Khục, khục, khục!”
Sâm Minh Mỹ cười gằn điên loạn, gương mặt cô có chút co giật, Diệp Anh à Diệp Anh, cô cũng đừng ngây thơ quá.
※※※
Hộp đêm.
Tiếng nhạc inh ỏi.
Trong ánh sáng bảy màu mờ ảo, bóng người đan xen, nhảy nhót cuồng nhiệt.
Đây là buổi party mà Khổng Diễn Đình tổ chức đột xuất, anh nhanh chóng gọi những người anh em tốt của mình đến, mỗi người đưa theo một người bạn gái, mọi người nâng ly uống điên cuồng. Anh bao trọn gói hộp đêm này để chúc mừng Diệp Anh, người đại diện cho Khổng Thị, nổi danh như cồn chỉ sau một cuộc thi. Quả nhiên, người nào bạn nấy, Diệp Anh có chút thất vọng, bạn bè của Khổng Diễn Đình đều giống hệt anh ta, đầu óc đơn giản, vui vẻ khác thường, vụ việc sao chép rốt cục sẽ phát triển theo huớng nào còn chưa rõ, vậy mà bọn họ đã bắt đầu ăn mừng rồi.
Mỗi người đều nhiệt tình chạm ly với cô.
Cô không biết mình đã uống hơi nhiều, tâm trạng cũng trở nên vui hơn.
Dưới ánh đèn quay tròn.
Trong tiếng nhạc bốc lửa, cô cũng nhảy nhót cùng bạn bè của Khổng Diễn Đình, cơ thể cô tứa mồ hôi, cô hất mạnh đầu, cô muốn để đầu óc mình trống rỗng. Cô muốn quên đi cảnh Việt Tuyên và Việt Xán đến cổ vũ cho Sâm Minh Mỹ, quên đi con đường dẫn tới sân khấu, trong bóng tối, Việt Tuyên đi qua trước mặt cô một cách xa cách, quên đi trên sàn catwalk, trong ánh sáng chói lòa, Việt Tuyên nhận lấy bó hoa Sâm Minh Mỹ tặng anh một cách đầy trìu mến.
Tiếng nhạc đinh tai nhức óc.
Cô muốn quên hết những cảnh tượng xảy ra trong đêm nay! Đặc biệt là sau cuộc thi, trên quảng trường bên ngoài trung tâm triển lãm quốc gia với vô số phóng viên vây quanh, qua khe hở giữa hàng ngàn chiếc míc, máy quay phim và đám phóng viên chen chúc...
Qua làn sương mỏng nhàn nhạt ban đêm...
Cô nhìn thấy bảo vệ của Việt Tuyên lạnh lùng chặn lại một nhóm lớn phóng viên đang vây quanh Sâm Minh Mỹ, còn Sâm Minh Mỹ mặc trên người chiếc váy lệch vai màu cam, đang đẩy chiếc xe lăn của Việt Tuyên lên chiếc xe Bently vừa dài vừa rộng màu đen đó.
“Nữ thần!”
“Nữ thần——!”
Trong tiếng nhạc inh ỏi, bên tai cô vang lên giọng nói hứng khởi đầy kích động của Khổng Diễn Đình, cô hơi hoảng hốt, thôi không nhảy nữa, rồi bị anh ta đỡ vai ngồi vào chiếc sô pha với nụ cười nhiệt tình. Hình như là có tin vui, trong rừng âm thanh, anh vui vẻ nói với cô hai lần cô mới nghe rõ:
“Nữ thần, ban tổ chức thông báo, đêm nay tạm thời chưa tuyên bố người thắng cuộc khu vực Trung Quốc!”
※※※
Vì vụ việc sao chép, cuộc thi thời trang nữ cao cấp châu Á khu vực Trung Quốc tạm hoãn công bố người thắng cuộc.
Ngày hôm sau, tin tức này vừa được đưa ra, lập tức, vụ việc sao chép giữa Sâm Minh Mỹ và Diệp Anh càng được đẩy lên cao trào nóng hổi! Điều này chứng tỏ, vụ việc sao chép giữa Sâm Minh Mỹ và Diệp Anh đã được chính thức xác thực, hơn nữa, một trong hai người không phải là người sao chép sẽ là quán quân cuộc thi khu vực Trung Quốc!
Dư luận vỡ òa!
Trên trang nhất của tất cả phương tiện truyền thông truyền hình, truyền thông internet, báo đài, tạp chí đều đăng tải sự việc này, đến những người dân bình thường trước đây chẳng bao giờ để ý đến thời trang cũng vô cùng quan tâm đến sự kiện này! Những đăng tải tràn ngập trên các phương tiện truyền thông, từ thân thế của Sâm Minh Mỹ, đến sự xuất hiện bất ngờ của Diệp Anh trong làng thời trang, từ những vướng mắc tình cảm của Sâm Minh Mỹ và Diệp Anh với hai vị thiếu gia nhà họ Tạ, đến việc so sánh từng tác phẩm trong bộ sưu tập thời trang gần như giống hệt nhau của hai người, từ cuộc đời truyền kì của Sâm Lạc Lãng - cha Sâm Minh Mỹ đến sự khẳng định và khen ngợi của nữ hoàng thời trang Veka dành cho Diệp Anh, các phương tiện truyền thông tiến hành phân tích, đăng tải vụ việc sao chép lần này trên mọi phương diện.
10 giờ sáng.
Tầng 32 tòa nhà tập đoàn Tạ Thị.
Cửa thang máy mở ra, ba vị luật sư bước ra. Dưới ánh mắt đầy kinh ngạc của nhân viên phòng thiết kế, ba vị luật sư tay cầm túi công văn, khí chất phi phàm, bước những bước nhanh dài, cuối cùng dừng lại tại cửa phòng làm việc của trưởng phòng thiết kế Sâm Minh Mỹ.
“Cốc, cốc!”
Cửa phòng làm việc được mở ra, thư kí Fiona của Sâm Minh Mỹ có chút không hiểu, Sâm Minh Mỹ đang họp cũng quay đầu nhìn lại.
Luật sư đi đầu mở chiếc túi công văn, lấy ra một văn kiện, nghiêm túc nói:
“Xin chào, chúng tôi đến từ phòng luật sư Thương Hải, được sự ủy thác của cô Diệp Anh, chúng tôi phải giao tận tay cho cô Sâm Minh Mỹ công hàm luật sư này.”
Oa...
Thực là...
Gửi công hàm luật sư rồi...
Nhân viên phòng thiết kế hóa đá trong nháy mắt!
Các tin tức truyền thông lại một lần nữa được đẩy lên một cao trào mới, tất cả các phương tiện truyền thông đều lập tức đăng tải cùng một tin tức gửi đến công chúng cả nước...
Hôm nay, Diệp Anh đã chính thức khởi kiện Sâm Minh Mỹ sao chép!
Rơi vào vụ scandal sao chép trong cuộc thi thời trang nữ cao cấp châu Á, thái độ của Diệp Anh rất kiên quyết, cô chính thức khởi kiện Sâm Minh Mỹ sao chép tác phẩm thiết kế của mình! Vụ việc sao chép dường như có uẩn khúc gì đó, thái độ của Diệp Anh rất kiên quyết, cứng rắn! Luật sư đại diện cho Diệp Anh đã chính thức đưa vụ kiện lên tòa án, tuyệt đối không bỏ qua cho hành động sao chép của Sâm Minh Mỹ!....
“Tít, tít, tít” Tiếng chuông thông báo trên điện thoại reo không ngừng, mở ra xem thấy tất cả đều là những tin tức này.
Mở ra đọc từng tin một.
Ánh nắng mặt trời giữa trưa rực rỡ, chói mắt, trong văn phòng làm việc trên tầng cao nhất của tập đoàn Tạ Thị, Việt Xán đang đọc từng tin tức về việc Diệp Anh khởi kiện Sâm Minh Mỹ sao chép đó, lắc đầu, thở dài. Tường vi ơi là Tường Vi, quả nhiên em vẫn là đóa Tường Vi khắp mình đầy gai nhọn đó, nhất định phải mạnh mẽ, đâm cho đối phương máu tươi lênh láng.
Bầu trời xang ngắt.
Ánh nắng chói chang.
Con đường cao tốc thẳng tắp như thể dẫn đến tận chân trời.
“Nữ thần! Cô làm tốt lắm!”
Khổng Diễn Đình lái chiếc xe thể thao Maybach màu hồng đào lả lơi đó, chở Diệp Anh, trên con đường cao tốc rộng rãi phi như bay về phía bờ biển. Diệp Anh ngồi ở ghế bên cạnh ghế lái của chiếc xe thể thao mui trần, hai bên tai là tiếng gió phần phật, chiếc khăn lụa màu cam quấn chặt lấy mái tóc, cô đeo chiếc kính râm lớn che gần hết nửa khuôn mặt, nhìn không ra bất kì biểu cảm nào trên khuôn mặt cô.
Khổng Diễn Đình quay sang, nói lớn:
“Sao chép là hành động vô liêm sỷ nhất! Đối với loại người như Sâm Minh Mỹ, phải cho cô ta một bài học khắc cốt ghi tâm! Phòng luật sư Thương Hải là một trong những phòng luật sư có thực lực mạnh nhất trong nước, tôi đã bao trọn gói họ rồi, để họ tạm dừng tất cả những công việc khác lại, chuyên tâm xử lý vụ việc lần này! Bên truyền thông tôi cũng đã đánh tiếng với họ rồi, tuyệt đối sẽ đứng về phía chúng ta!”
Diệp Anh cười nhạt, nhìn về con đường như vô tận trước mắt:
“Cảm ơn sự tín nhiệm của anh. Nhưng lẽ nào anh không nghĩ đến trường hợp tôi sao chép của cô ta sao?”
“Ha, ha, nữ thần, đừng có sỉ nhục trí thông minh của tôi,” ánh nắng rực rỡ chiếu rọi trên gương mặt Khổng Diễn Đình, anh khẽ huýt sáo, “tài năng thiên bẩm không phải nói có là có thể có được, Sâm Minh Mỹ tầm thường nhạt nhẽo, bỗng nhiên lại có cảm hứng sáng tạo ra những thiết kế có tính cách mạng như vậy? Lừa kẻ ngốc thôi! Chỉ có cô, nữ thần của tôi, cả người cô tràn đầy tiên khí! Lần đầu tiên gặp cô trong tiệc mừng thọ của ông Tạ, cô mặc chiếc váy dài xinh đẹp, mái tóc đen dài như thể sao băng trong đêm sâu, tiên khí toát ra từ những đầu ngón tay cô, từ hơi thở của cô...”
Như thể thi nhân, Khổng Diễn Đình đang thao thao bất tuyệt ngâm thơ, với những tình cảm bất tận.
Chiếc xe lao nhanh như chớp.
Chiếc xe Maybach hồng đào phi như bay trên con đường rộng lớn, dần dần có thể nhìn thấy đường bờ biển xanh biếc tận chân trời.
Không khí đã mang mùi vị của nước biển.
Bỏ qua hòn đảo đá đầy chim biển, chiếc xe đi vào một con đường râm mát, xanh biếc xinh đẹp, lại rẽ sang, Khổng Diễn Đình lái xe vào một sân Golf kín đáo. Đây là một vịnh ăn vào đất liền, gió biển vô cùng dịu dàng, hoa thơm chim hót, ánh nắng lấp lánh, như thể lạc vào một khu đào viên tiên cảnh.
“Đây là một trong những nơi mà tôi thích nhất.”
Khổng Diễn Đình ném chìa khóa xe cho người đỗ xe, rồi dặn dò người đỗ xe mấy câu rằng phải cẩn thận với chiếc xe yêu quý của anh, sau đó, nở một nụ cười xán lạn, nói với Diệp Anh:
“Nữ thần, đến đây, hôm nay tôi muốn tặng cô một món quà lớn!”
Nhà hàng lộ thiên trong sân Golf, thảm cỏ dày tươi tốt, bờ cát lấp lánh ánh vàng, đại dương xanh biếc không bờ bến, nơi xa là tiếng chim biển thánh thót. Người phục vụ với chiếc tạp dề màu trắng nhiệt tình dẫn Khổng Diễn Đình và Diệp Anh đến chỗ ngồi tốt nhất có thể ngắm cảnh. Giờ cơm trưa, xung quanh đã có mấy bàn có khách đang dùng cơm, khi ánh mắt Khổng Diễn Đình dừng lại ở bàn ăn bên tay trái phía trước, mặt đột nhiên biến sắc, kéo lấy khuỷu tay cô, anh quay người chắn tầm nhìn trước mặt cô, nói:
“À, bỗng nhiên tôi nhớ ra có một nhà hàng khác cũng ngon lắm, nghe nói mấy ngày gần đây, nhà hàng đó có một đầu bếp Ý vô cùng tuyệt vời, hay là chúng ta hôm nay đến đó ăn, cũng gần thôi.”
Nói rồi, anh kéo cô đi ra.
Nhưng Diệp Anh đã nhìn thấy rồi.
Trong gió biển phơi phới, bàn ăn được phủ một tấm khăn trải bàn caro màu xanh trắng nhẹ dàng xinh đẹp, bát đĩa lộng lẫy, xa hoa, đồ ăn tinh tế, hấp dẫn, chiếc bàn đó có ba người đàn ông, trong đó có hai người là gương mặt quen thuộc trong các chương trình kinh tế tài chính có tầm ảnh hưởng rất lớn ở châu Á, họ đang chăm chú lắng nghe người đàn ông trẻ tuổi còn lại.
Người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên xe lăn, nhẹ nhàng, thanh khiết.
Nét mặt anh khiêm nhường, ánh mắt dịu dàng, đang khẽ nói điều gì đó. Trên đầu gối là chiếc chăn mỏng màu xanh nhạt, trong ánh mặt trời tươi sáng, gương mặt vốn dĩ trắng bệch của anh có thêm chút sinh khí.
“Ở đây cũng rất tốt mà.”
Tiếng hót chim biển vọng lại từ nơi xa xăm, Diệp Anh đợi người phục vụ kéo ghế cho cô ngồi xuống, vị trí của cô vừa vặn có thể thìn thấy Việt Tuyên ở phía bên trái trước mặt. Như thể cảm giác được ánh mắt cô đang hướng về phía mình, Việt Tuyên đang nói chuyện hơi dừng lại, nghiêng đầu nhìn sang hướng cô.
Quả nhiên là như vậy.
Ánh mắt anh gặp ánh mắt cô.
Sau đó...
Anh gật đầu lịch sự với cô.
Sau đó, anh tiếp tục chuyên tâm nói chuyện với hai người đàn ông còn lại, như thể anh chỉ vừa tình cờ gặp một người bạn bình thường, bình thường đến mức không cần phải đứng dậy chào hỏi vài câu. Tất cả như thể con đường đợi dẫn lên sân khấu tối tăm đêm đó, anh ngồi trên xe lăn, chầm chậm đi qua trước mặt cô, tiến thẳng đến sàn catwalk sáng chói, nơi có Sâm Minh Mỹ.
“Cộc, cộc”
Khổng Diễn Đình lấy ngón tay gõ lên mặt bàn, đợi Diệp Anh nhìn anh, anh đưa menu cho cô với nét mặt cổ quái, nói: “Nữ thần, làm ơn nể mặt tôi chút đi, đang hẹn hò với tôi, đừng có quá chú ý đến người đàn ông khác được không?”
Diệp Anh cười nhạt.
Chọn đại một vài món ăn được đầu bếp chính giới thiệu, cô gấp lại quyển thực đơn, nhìn về phía mặt biển xanh bao la phía trước, sóng biển từng lớp, từng lớp xô bờ cát, gió biển mang theo vị tanh nồng, tươi ngon của hải sản, bên tai là giọng nói của Khổng Diễn Đình đang gọi món với người phục vụ, cầu kì đến từng chi tiết.
Là cô tự cho là mình đúng, mơ mộng viển vông. Tất cả đều như một giấc mộng, cô vẫn còn đang lưu luyến trong giấc mộng không muốn tỉnh dậy, còn người khác đã sớm dứt áo ra đi, sạch sẽ, dứt khoát.
Sau khi thức ăn được bày lên bàn, còn có một tay kéo đàn violon người Đức như một chàng hoàng tử lang bạt, đứng bên cạnh bàn của Khổng Diễn Đình và Diệp Anh, tay kéo đàn tóc xoăn lên dây đàn một cách từ tốn, bản nhạc “Yesenia” du dương, lãng mạng vang lên trong gió biển phơi phới. Đầu bếp trưởng đẩy xe thức ăn đến, bên trên là một chiếc bánh ga tô tinh tế, ngọn nến chập chờn, những người phục vụ đi theo phía sau, hát bài hát chúc mừng sinh nhật, cho đến khi chiếc xe thức ăn dừng lại bên cạnh bàn của Khổng Diễn Đình và Diệp Anh.
Những thực khách bên cạnh đều nhìn sang.
Nhìn gương mặt Khổng Diễn Đình nở nụ cười tươi rói, Diệp Anh nhướng mày, hỏi:
“Sinh nhật anh?”
“Sinh nhật hai tám tuổi, ” ước một điều ước, thổi tắt nến, Khổng Diễn Đình cười mãn nguyện, anh tự tay cắt một miếng bánh ga tô đặt vào chiếc đĩa trước mặt Diệp Anh, nói, “có thể cùng nữ thần đón sinh nhật lần này, cả đời này tôi sẽ khó mà quên được.”
Diệp Anh mỉm cười:
“Khổng thiếu gia, anh là người dẻo miệng nhất mà tôi từng gặp đó.”
“Ồ, thật là vinh hạnh!” Khổng Diễn Đình nhìn cô với đôi mắt đưa tình, nâng ly với cô, “vậy cô có định chúc tôi sinh nhật vui vẻ không?”
“Sinh nhật vui vẻ.”
Diệp Anh mỉm cười chạm ly với anh.
“Biết là cô không có quà tặng tôi,” nhấp một ngụm rượu, Khổng Diễn Đình có chút lấy làm tiếc nói, rồi trong nháy mắt lại cười như một con hồ ly, “vì vậy tôi đã giúp cô chuẩn bị một thứ, nếu cô bằng lòng nhận, thì đó chính là món quà tuyệt vời nhất tặng cho tôi rồi!”
Nói rồi, anh như thể đã âm mưu từ trước, lấy ra một chiếc phong bì dài, chiếc phong bì được in hoa đen trắng, là màu hoa kinh điển trong bộ sưu tập “ôm” của cô.
Cô nhìn anh.
Cô nhận lấy chiếc phong bì.
Mở ra.
Bên trong là một tờ văn kiện, cô cảm thấy có chút kì lạ, đọc lướt qua, nội dung vô cùng đơn giản, dễ hiểu, chỉ có hai trang, cuối tờ văn kiện là chỗ trống để cô kí tên. Đây là hợp đồng mời cô đến công ty của Khổng Diễn Đình, bên trong quy định số cổ phần và đãi ngộ hậu hĩnh dành cho cô, không chỉ giao cho cô toàn quyền sở hữu “MK”, hơn nữa còn đầu tư một khoản tiền khổng lồ cho cô tiến hành quy hoạch “MK” sau này.
“Quả nhiên là một món quà lớn.”
Trầm ngâm trong giây át, cô chậm rãi gấp lại bản hợp đồng:
“Khổng thiếu gia, điều kiện trong hợp đồng quá hậu hĩnh, được anh ưu ái như vậy khiến tôi cảm thấy rất mừng.”
“Ồ, nữ thần, cô xứng đáng có nó!” Khổng Diễn Đình cười hi hi, “chỉ cần có cô, Khổng Thị sẽ như hổ thêm cánh. Đương nhiên, không giấu gì cô, điều đó cũng giúp ích cho tôi rất lớn. Ông già giao cho tôi sản nghiệp thời trang khó gặm nhất, nhưng chỉ cần có cô, biểu cảm của các anh chị tôi chắc sẽ hay lắm đây.”
Diệp Anh cười.
Anh có thể nói chuyện một cách thẳng thắn như vậy khiến cô có thêm vài phần cảm tình với anh. Nghĩ ngợi một chút, cô không muốn làm tốn thời gian của anh:
“Có điều, tôi vẫn cảm thấy...”
“Đừng vội từ chối,” Khổng Diễn Đình đặt tay lên mu bàn tay cô, nắm chặt, ánh mắt vô cùng thành khẩn, “Cô suy nghĩ kĩ một chút! Bản hợp đồng này có thời hạn vĩnh viễn, nếu cô không hài lòng hay có bất cứ yêu cầu nào khác, đừng ngại, cứ nói với tôi, tôi sẽ cố gắng làm cô hài lòng!”
Ánh mắt anh vô cùng thành khẩn.
Bàn tay anh nóng bừng.
Nhìn anh một cái, cô khẽ cười, rút tay mình khỏi bàn tay nóng bừng của anh, nói: “Được, vậy để tôi suy nghĩ thêm.”
“Nữ thần, tôi yêu cô quá đi mất!”
Chỉ một giây sau, Khổng Diễn Đình đã lại khôi phục bộ dạng đắm say, đa tình, anh nhìn cô chằm chằm, thiết tha: “Cô không từ tối tôi, cô đồng ý suy nghĩ. Ồ, cô không biết câu nói này của cô có ý nghĩa như nào với tôi đâu, sinh mạng của tôi như thể đã được cô thắp sáng, từ nay trở đi đã có hi vọng và mong chờ!”
Lắc đầu, Diệp Anh cười.
Tiếp theo, trong gió biển trong lành, cùng với tiếng chim hải âu, từng món ăn ngon được bày lên, cá mặt quỷ, cá song ướp cam chua chấm nước xoài chua cay, cá thờn bơn ăn cùng cải bó xôi và rau cải ngọt, vịt nướng Brandenburg ăn cùng bắp cải tím, mạn việt quất và khoai tây viên, táo và hoa quả, đá bào táo tàu, hương vị quả thực vô cùng tuyệt vời. Trưa mùa thu, ánh nắng dịu dàng trong veo, trong con mắt những người xung quanh, Khổng Diễn Đình và Diệp Anh đúng là một cặp tình nhân ngọt ngào, chàng trai anh tuấn này chăm chỉ phục vụ cô từng giây từng phút, những lời nói tình cảm làm say lòng người vang trong không trung.
Diệp Anh tưởng rằng mình đã quên đi chiếc bàn bên trái phía trước mặt đó.
Cho đến khi món tráng miệng được đưa lên.
Hai người đàn ông trung niên được phục vụ viên dẫn đường ra khỏi nhà hàng. Cô khẽ hít một hơi, ánh mắt nhìn qua. Nơi biển trời cùng một màu đó, trăm ngàn vệt nắng, dưới ánh nắng sáng bừng, gương mặt của nam thanh niên trên chiếc xe lăn có chút ngược sáng, anh gấp chiếc khăn ăn lại cũng chuẩn bị rời đi.
Đột nhiên.
Có điều gì đó bồng bột dâng trào trong cô!
Diệp Anh đứng dậy.
“Xin cô đấy, nữ thần!” Khổng Diễn Đình đưa tay ngăn cô lại, nét mặt có chút bất lực, “Đối với loại đàn ông hai lòng, không dứt khoát với vị hôn thê cũ này, đáng lẽ cô nên đá anh ta đi không thương tiếc, khinh thường anh ta mới đúng! Cô xinh đẹp cuốn hút như vậy, đàn ông muốn theo đuổi cô xếp thành hàng dài, cô còn để ý anh ta làm gì?!”
Diệp Anh cười.
Thoát ra khỏi tay của Khổng Diễn Đình, cô bước về phía trước.
Nhưng không đợi cô đến gần.
“Cô Diệp, xin dừng bước,” như thể từ nơi tối tăm nào đó đột nhiên xuất hiện, Tạ Bình nghiêm mặt đứng cản trước mặt cô, “nhị thiếu gia không muốn bị làm phiền.”
Nhìn Tạ Bình một giây, Diệp Anh nhìn chằm chằm về phía Việt Tuyên đang ngồi ngược sáng trên chiếc xe lăn.
Cô cảm thấy thật hoang đường.
Đêm mưa gió trong căn nhà kính đó, cô tận tai nghe được rằng anh dùng cô để trao đổi với Việt Xán, tận tai nghe được đối với anh, cô chẳng qua chỉ là con bài để anh uy hiếp Việt Xán mà thôi! Cho đến tận bây giờ, cô cũng không thể hình dung ra được cái cảm giác như bị hủy hoại trong giây phút đó. Nhưng, cô luôn cho rằng, anh sẽ cố gắng giải thích với cô, nói với cô rằng, đó là mưu mô quỷ kế của Việt Xán, cô mới chỉ nghe thấy dăm ba câu và đã hiểu lầm anh.
Cô sẽ không nhẹ dạ cả tin nghe lời anh giải thích.
Nhưng...
Anh lại không hề giải thích!
Không một lời giải thích mà im lặng mặc định tất cả!
Anh ung dung quay lưng đứng về phía Sâm Minh Mỹ như vậy, lãnh đạm với cô như một người đi đường như vậy, thậm chí đến giây phút này, anh còn không muốn bị cô làm phiền!
“Tạ Việt Tuyên, anh nợ tôi một lời giải thích.”
Không thèm để ý đến gương mặt như thần hộ pháp của Tạ Bình, Diệp Anh lạnh lùng nói với Việt Tuyên cách đó mấy bước. Ngược sáng, không thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt của Việt Tuyên, anh lặng thinh, lâu sâu mới giơ tay ra hiệu cho Tạ Bình.
“Nhị thiếu gia!”
Tạ Bình bực bội, trừng mắt nhìn Diệp Anh.
Diệp Anh đã bước qua Tạ Bình, đi thẳng đến trước mặt Việt Tuyên, cô nhìn anh chằm chằm vài giây, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh. Gió biển thổi bên tai, từng đốm nắng lấp lánh, chói mắt đang nhảy nhót trên mặt biển phía xa, ngược sáng, đôi môi anh như thể nhợt nhạt hơn trước kia, cơ thể dường như yếu ớt, mỏng manh hơn trước kia, nhưng dường như đó chỉ là cảm giác nhầm lẫn của cô.
Có lẽ, anh chỉ là quay trở lại là anh trong lần gặp đầu tiên ở Paris.
Lạnh lùng.
Xa cách.
Như thể sống trong tòa lâu đài tối tăm cách biệt với thế giới bên ngoài, không có bất kỳ ai lại gần, cũng không lại gần bất kỳ người nào, khách sáo và lạnh lùng chỉ là vì anh không bận tâm điều gì cả.
“Tại sao?”
Cô hỏi thẳng.
Những ngón tay Việt Tuyên đặt trên tay vịn xe lăn, trong ánh nắng bên bờ biển, có màu trắng như tuyết, anh im lặng nhìn những hoa văn xinh đẹp trên tách cà phê, lúc sau, nói:
“Đêm đó, không phải em đã nghe thấy hết rồi sao?”
Đêm mưa gió trong căn nhà kính, khóm tường vi đỏ chót um tùm đó, khi chiếc xe lăn của anh đi qua trước mắt cô, gương mặt trắng bệch của cô như cánh hoa mất máu, thất thần lùi về sau một bước.
“Em muốn chính miệng anh nói với em!” Giọng nói cô rắn rỏi.
Việt Tuyên lại im lặng hồi lâu, đột nhiên cười, nói:
“Được, anh nói cho em biết.”
Trong ánh mặt trời lóa mắt, gương mặt ngược sáng của anh mờ ảo, không rõ biểu cảm:
“Rất lâu, rất lâu trước đây, em là viên ngọc quý trong tay Mạc Côn, là công chúa nhỏ trong tòa lâu đài, mọi người đều đồn rằng em sinh ra vào đêm đầu tiên hoa tường vi nở rộ, xinh đẹp vô cùng, tràn đầy tiên khí. Ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía em, dưới vầng hào quang của em, những người khác đều chỉ là hạt bụi trong bóng tối. Vì vậy, em không nhớ khi còn nhỏ, người thiếu niên đêm đó, người thiếu niên ngồi trên chiếc xe lăn đã nhìn em dùng cành cây vẽ ra một biển hoa tường vi đó. Trong lòng anh đã nhớ nhung em rất nhiều năm, nhưng trong kí ức của em lại chẳng hề có anh ta.”
Việt Tuyên dường như mỉm cười:
“Khi gặp lại em, lại là từ Việt Xán. Lúc đó, em là bạn gái của Việt Xán, anh ấy yêu em cuồng nhiệt, như thể một bệnh nhân bị sốt cao, anh ấy hận một nỗi không thể kể hết tất cả các chi tiết tươi đẹp về em cho anh nghe, hai người quen nhau dưới rặng tường vi đỏ như thế nào, hôn nhau trong con ngõ nhỏ sâu thẳm ra sao. Anh ấy chỉ cho anh nhìn thấy em trên con dốc gieo đầy ánh sao, nói, đó là cô gái mà anh yêu.”
“Đêm đó, ở cổng trường nơi em học thêm buổi tối, anh đứng từ xa nhìn thấy em. Việt Xán ôm vai em, em cũng nhìn về phía anh. Nhưng em lại chẳng hề nhìn thấy anh hoặc là có nhìn thấy em cũng không biết, người thiếu niên ngồi trên xe lăn đó là ai, cũng không biết, người thiếu niên đó thực ra luôn nhớ về em.”
“Việt Tuyên.”
Trái tim cô như thắt lại.
“Vì vậy,” Giọng nói của Việt Tuyên khẽ như gió nhẹ lướt qua cánh hoa chi tử, “Anh đã từng thích em, em là một mảng kí ức thời niên thiếu với hương hoa tường vi.”
Anh không nhìn cô, cũng không đợi cô có bất kì phản ứng nào.
Anh khẽ nói tiếp một mình:
“Lúc đó, em và Việt Xán, hai người hạnh phúc biết bao, vui vẻ biết bao, cuộc đời tươi đẹp ở ngay trước mắt hai người, chỉ cần đưa tay là chạm đến.”
“Em không biết rằng, anh ngưỡng mộ hai người biết bao,” Anh khẽ mỉm cười, “càng ngày càng ngưỡng mộ, ngưỡng mộ đến mức dần dần bắt đầu đố kỵ. Có lúc anh nghĩ, dựa vào cái gì chứ? Dưạ vào đâu mà ông trời lại ưu ái ban tặng cho Việt Xán bao nhiêu là hạnh phúc như vậy, còn cuộc sống của anh lại nhợt nhạt đến độ không chút sắc màu như vậy. Anh ấy khỏe mạnh, anh ấy hoang dã bất kham, người mà cha yêu nhất là anh ấy, người mà em thích cũng là anh ấy.”
Những chú chim Hải âu bay lượn trên mặt biển cách đó không xa.
Bàn tay nắm lấy tách cà phê, nụ cười nơi khóe môi anh có chút méo mó:
“Việt Xán lúc đó, đơn giản như một tờ giấy trắng, anh ấy tưởng rằng nói tất cả mọi bí mật cho anh biết là sự tin tưởng chân thành nhất giữa những người anh em. Nhưng anh ấy không biết rằng, đối với anh, đó lại là sự tổn thương tàn khốc đến nhường nào. Sau đó, có một ngày, anh ấy nói với anh, anh ấy muốn cùng em chạy chốn ra nước ngoài, có thể sẽ không bao giờ quay về nữa.”
Gương mặt cô bỗng chốc trở nên trắng bệch.
“Việt Xán đã nói cho em biết rồi đúng không?”
Nhìn cô, Việt Tuyên cười thờ ơ, nói:
“Đúng vậy, đêm đó anh đã bán đứng anh ấy.”
Ánh mắt cổ quái, anh mặc nhiên nói:
“Em nói xem, anh ta dựa vào cái gì chứ? Anh ta muốn đưa em đi, đưa cha anh đi, từ đó, anh ta có thể cùng tất cả những người mà anh ta yêu sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng còn anh thì sao? Người anh trai lúc nào cũng nói yêu thương anh đó, trong nháy mắt đã có thể bỏ mặc anh, mang theo người con gái mà anh yêu, mang theo cha anh...”
“Vì vậy anh đã nói ra bí mật đó?”
Giọng nói run rẩy, Diệp Anh khó lòng tin nổi.
“Chứ không thì sao? Lẽ nào bảo anh trơ mắt nhìn cha anh bỏ vợ bỏ con sao? Cho dù mẹ anh có chút nhược điểm nhưng bà vẫn là vợ của cha, cha anh làm sao có thể cùng mẹ con họ đi mà không lời từ biệt?” Đôi môi trắng bệch, Việt Tuyên không thể cười được nữa, “Dựa vào đâu mà anh ta và mẹ anh ta có thể phá hoại gia đình anh? Dựa vào đâu mà từ đó anh ta có thể hạnh phúc vui vẻ, để lại anh và mẹ anh thành trò cười cho thiên hạ?!”
“Anh...”
Lồng ngực như bị xé toạc, lạnh lẽo, cô khản tiếng nói:
“Lẽ nào không còn cách nào khác sao? Việt Xán tin tưởng anh mới nói cho anh biết tất cả! Anh có gì không vừa lòng đều có thể nói thẳng với anh ấy!”
“Cách nào khác?” Gió biển mang theo vị tanh mặn, đôi môi Việt Tuyên nhợt nhạt, “lẽ nào muốn anh quỳ trước mặt Việt Xán, cầu xin anh ta để cha lại, cầu xin anh ta mà rằng, không chỉ có anh ta và mẹ anh ta cần cha, anh và mẹ anh cũng cần sao?... Không, tuy anh và mẹ anh không là gì cả trong lòng cha nhưng khom lưng quỳ gối như vậy, anh không làm được!”
“Ít nhất anh có thể không cần ngụy trang, không đi lừa dối!” Cô tức giận nói.
“Ha, ha.”
Ánh mắt nhìn về phía cô, Việt Tuyên cười rất nhạt, như thể đóa hoa chi tử sau cơn mưa:
“Còn em thì sao? Tại sao em lại phải ngụy trang và lừa dối?”
“...”
Cô bỗng cứng họng.
“Em xem,” Ánh mắt anh cổ quái, anh đưa ngón tay, khẽ chạm lên khuôn mặt cô, “nếu như có thể không ngụy trang, không lừa dối, ai lại đi ngụy trang, đi lừa dối chứ? Anh biết đêm đó, anh nói ra kế hoạch của hai người, đã hại em, hại mẹ em, hại Việt Xán, cũng hại cả mẹ của Việt Xán. Nhưng nếu như có thể được làm lại một lần nữa thì đó vẫn là lựa chọn duy nhất của anh.”
“Bốp!”
Cô phẫn nộ, tát mạnh lên mặt Việt Tuyên.
Thời gian như ngừng trôi.
Mặt bị tát mạnh đến độ lệch sang một bên, Việt Tuyên chậm rãi ngước lên, anh nhìn cô, ánh mắt có chút hoảng hốt, có chút khó tin, ánh mắt dần lạnh nhạt và xa xăm, trong đáy mắt dường như có thứ gì đó thật sự đã chết. Mặt cắt không còn giọt máu, trắng đến đáng sợ, giây phút sau, nơi bị tát trên mặt bắt đầu tụ máu, từng tia từng tia, vết tay đỏ tươi hằn lên trên má trái anh.
Tạ Bình phẫn nộ hét lên một tiếng chạy lại!
Khổng Diễn Đình cũng lập tức chạy đến, bảo vệ Diệp Anh, anh chặn Tạ Bình lại, hai người đánh nhau, nhưng chỉ hai ba đòn là Khổng Diễn Đình đã khó có thể chống đỡ được.
“Tạ Bình, anh lui ra.”
Sau cơn ho đau đớn, Việt Tuyên nỗ lực cân bằng hô hấp, ngăn cản Tạ Bình đang nổi giận đùng đùng một lần nữa. Tạ Bình lần này không chịu đứng xa, như thần gác cửa phẫn nộ, cố chấp đứng ngay sau lưng Việt Tuyên. Khổng Diễn Đình hổn hển đỡ cãnh tay bị Tạ Bình đánh bị thương, cũng ngồi ngay xuống bên cạnh Diệp Anh, như thiên thần bảo vệ, anh khoác tay lên vai Diệp Anh, cười như gió xuân, vẫy vẫy tay với Việt Tuyên, nói:
“Hi, nhị thiếu gia, chào anh, tôi là bạn trai của Diệp Anh, Khổng Diễn Đình.”
Bầu không khí phút chốc ngưng đọng, Việt Tuyên trầm ngâm dò xét anh.
Vết lằn bàn tay trên mặt đỏ tươi đáng sợ, trong cơn gió biển mát mẻ, mặn mòi, đôi môi Việt Tuyên càng nhợt nhạt hơn ban nãy. Nhìn theo cánh tay Khổng Diễn Đình đặt lên vai cô, anh thấy sắc mặt cô lúc này cũng trắng bệch, lạnh lùng nói:
“Vì vậy, chính là như thế.”
Bàn tay cô run rẩy mất kiểm soát.
Cảm giác nóng rát từ lòng bàn tay liên tục thiêu đốt vào tận trong tim cô.
“Em từng là giấc mộng thời niên thiếu của anh, là một đoạn hồi ức trong thời niên thiếu của anh, lần gặp lại em ở Paris, em đã thay tên đổi họ, anh cũng bằng lòng diễn kịch cùng em.”
Chậm rãi nhấc ly cà phê đã lạnh ngắt, Việt Tuyên cụp mắt, nhìn ngón tay cô đã không còn chiếc nhẫn kim cương đen đó nữa, anh mặc nhiên cười:
“Ở bên em, anh rất hạnh phúc. Nếu như Việt Xán không phải vì em mà đưa ra điều kiện trao đổi khó từ chối như vậy, có lẽ anh sẽ không dễ dàng nhường lại em.”
“Vì vậy, Việt Xán nói không sai,” Nắm chặt bàn tay, cô cố gắng kiềm chế sự run rẩy đó, “từ trước đến nay, tôi chỉ là con bài anh dùng để uy hiếp Việt Xán. Càng khó đối phó với Việt Xán anh càng đối xử tốt với tôi. Anh đang đặt cược, đặt cược vào tình cảm Việt Xán dành cho tôi! Hơn nữa, ngay cả khi đối với Việt Xán tôi đã không còn quan trọng nữa, thì đối với anh cũng chẳng hề mất mát gì. Đây đúng là một cuộc mua bán hời.”
Trong ánh nắng bên bờ biển, cô nhìn anh chằm chằm:
“Đúng không?”
Cô tưởng rằng diễn xuất của cô đã tốt không thể tốt hơn, nào ngờ ảnh đế đích thực lại là anh. Trái tim câm lặng, cô muốn cười, nhưng trong cổ họng lại như có cục đá cứng chặn lại.
“Xin lỗi.”
Hải âu phía xa đang kêu đến kiệt sức trên mặt biển.
“Xin lỗi, anh đã làm em thất vọng. Anh không lương thiện như em tưởng tượng, cũng không….như em tưởng tượng” Đôi môi Việt Tuyên nhợt nhạt “...không yêu em như em tưởng.”
“Ha, ha.”
Cuối cùng cô cũng cười thành tiếng, cười đến mức có chút khoa trương, lệ tràn ra nơi khóe mắt. Khổng Diễn Đình vỗ về vai cô, nét mặt xót xa. Bàn tay cứng đờ nhấc ly nước lạnh mà người phục vụ vừa mang đến, cô lật đật uống một ngụm, bỗng nhiên như thể nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt cổ quái nhìn Việt Tuyên:
“Vậy anh bán tôi có được giá không?”
Việt Tuyên im lặng.
“Có lẽ giá cả cũng không tồi đâu nhỉ,” Cô mỉa mai nói, “Có thể khiến anh bán tôi dứt khoát như vậy, đến một câu cũng không dám nói với tôi, để tôi hoàn toàn từ bỏ hi vọng, còn đặc biệt đến cổ vũ cho Sâm Minh Mỹ trong đêm diễn ra cuộc thi giữa tôi và cô ta. Tôi thực sự muốn biết, rốt cuộc là giá đắt như nào? Không lẽ, Việt Xán để lại tất cả cổ phần Tạ Thị anh ta có trong tay cho anh sao?”
Việt Tuyên tiếp tục im lặng.
Anh từ đầu đến cuối đều nhìn ly cà phê màu trắng phía trước mặt. Ánh nắng mùa thu có rực rỡ hơn nữa, cũng vẫn lành lạnh, lành lạnh, ánh sáng khúc xạ nơi thành cốc, tỏa ra những tia sáng nhỏ mang theo hơi lạnh.
“Việt Xán à, anh đúng là kẻ ngốc,” nụ cười mỉa mai dần biến mất trên khóe môi cô, cô bỗng nhiên khẽ thở dài một tiếng, “Trên đời này có lẽ chỉ có anh mới ngốc như vậy.”
Không có bất cứ phản ứng nào
Việt Tuyên vẫn ngây như tượng gỗ.
Gió biển trong lành mang theo vị tanh nồng tươi ngon, từng con sóng xô bờ cát, hải âu bay lượn trong không trung, cất tiếng kêu thảm thiết, nhìn anh mặc nhiên như vậy, lạnh lùng như vậy...
Diệp Anh bỗng đứng bật dậy!
“Két...”
Tiếng chân ghế kéo lê trên nền nhà tạo nên âm thanh chói tai!
Đứng thẳng người nhìn xuống, Việt Tuyên từ đầu đến cuối im lặng ngồi trên xe lăn, lồng ngực cô phập phồng dồn dập, trong lòng cô sục sôi những lời nói sắc nhọn như dao, những lời nói có thể đâm trọng thương anh đó, những lời nói có thể tuyên chiến với anh đó! Cô có thể nói với anh, cô trước nay chưa từng thích anh, người mà cô yêu luôn là Việt Xán, đối với anh cô cũng chỉ là đang diễn kịch! Cô có thể nói với anh, anh lợi dụng cô như vậy cô sẽ trả thù anh, lòng dạ cô hẹp hỏi, cô là người đàn bà có hận phải trả, cô tuyệt đối không tha cho anh đâu!
Nhưng, tiếng hải âu kêu ngoài xa đó.
Khiến cô hoảng hốt nhớ lại buổi sáng đầu tiên sau khi đính hôn.
Buổi sáng hôm đó, bên ngoài cũng vang vọng tiếng chim hót, cô mơ màng mở mắt, bên gối là bóng dáng thanh khiết, bình yên của anh. Dưới tấm chăn mỏng, đôi chân trần của của cô quấn quýt đôi chân thon dài của anh, trong lòng tràn ngập sự mãn nguyện như được reo đầy ánh nắng mặt trời, ấm áp, không muốn động đậy.
Cô khép mắt lại.
Chậm rãi đặt cốc nước lạnh trong tay đó xuống bàn, Diệp Anh thất thần nhìn người đàn ông đang ngồi trên xe lăn này. Cho dù anh rốt cục là người như thế nào, thì Việt Tuyên lúc này thanh khiết, nội tâm, dưới ánh nắng mát mẻ, cả người anh như một đóa chi tử trắng tinh sau mưa, trắng tinh đến độ gần như trong suốt.
“Tạm biệt.”
Kìm nén lại tất cả những câu nói có thể xả giận đó, kìm nén cơn giận lồng lộn trong lòng, ánh mắt cô dừng lại trên tấm chăn mỏng trên đầu gối anh, hơi khựng lại, nghẹn ngào nói:
“Chăm sóc tốt cho bản thân mình.”
Bầu trời xanh biếc, mặt biển xanh biếc, bãi cát lấp lánh ánh vàng, ánh nắng dịu dàng rực rỡ, hải âu vẫn cứ bay lượn trong gió biển. Nhìn Việt Tuyên đang cúi đầu im lặng lần cuối, Diệp Anh quay người bước đi. Nhà hàng Đức lộ thiên, thực khách vẫn đang nho nhã dùng bữa, tay kéo đàn violon vẫn đang kéo những bản nhạc xinh đẹp gửi đến những thực khách khác.
Vậy người anh yêu là Sâm Minh Mỹ sao?
Thực ra, cô cuối cùng vẫn muốn hỏi anh câu hỏi này.
Nhưng còn có ý nghĩa gì chứ? cho dù anh có thực sự yêu Sâm Minh Mỹ hay không, cũng chẳng còn liên quan gì đến cô nữa. Như một giấc mộng, cho dù có không cam tâm đi nữa, cho dù có lưu luyến đến đâu đi nữa, cuối cùng cũng phải tỉnh mộng. Quá khứ đã chết như ngày hôm qua đã trôi xa, sau này gặp lại cũng chỉ là người xa lạ.
“Nữ thần, đợi tôi với!”
Mặc kệ ánh mắt của những người khác, Khổng Diễn Đình gọi lớn, chạy theo cô. Xa xa, bóng dáng hai người như một cặp đôi trên bức tranh tường, càng đi càng xa.
Cho đến khi bóng dáng hai người biến mất hoàn toàn.
Việt Tuyên ngồi trên chiếc xe lăn, không còn có thể chống cự được nữa, đôi môi trắng bệch, anh đau đớn đến mức cơ thể co giật từng hồi. Lần này, anh đã dùng hết khả năng diễn xuất của mình.
Anh muốn cô tin.
Anh muốn cô tưởng rằng, anh không yêu cô đến vậy. Anh muốn cô tưởng rằng, người yêu cô nhất mãi mãi là Việt Xán. Cho dù niềm tin đó, suy nghĩ đó sẽ khiến anh vĩnh viễn mất cô, khiên anh mất đi ánh sáng tươi đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình.
Cơ thể đau đớn tột cùng, trước mắt là bóng đêm dày đặc, anh đau đến mức khó thở, anh run rẩy co quắp cơ thể. Tách cà phê màu trắng trên bàn rơi “choảng” một tiếng xuống nền nhà, rơi đến độ thịt nát xương tan, vỡ vụn!
“Nhị thiếu gia!”
Tạ Bình kêu thảm thiết.
※※※
Chiều tối, chính vào lúc dư luận đang bàn tán sôi nổi vụ kiện cáo sao chép giữa Diệp Anh và Sâm Minh Mỹ, bỗng các phương tiện truyền thông lại đồng loạt đưa ra tin tức nóng hổi...
Sâm Minh Mỹ tuyên bố.
Ngày mai cô sẽ mở cuộc họp báo, lúc đó sẽ có nhân chứng quan trọng xuất hiện, chứng minh trong cuộc thi thời trang nữ cao cấp châu Á, người sao chép thực sự là Diệp Anh!