9
giờ sáng ngày hôm sau, Khổng Diễn Đình lái chiếc xe Maybach màu hồng đào yêu thích đó của anh đưa Diệp Anh đến cửa tòa nhà tập đoàn Tạ Thị.
“Bye, nữ thần! Chúc cô một ngày vui vẻ!”
Thò đầu ra từ ghế ngồi sau vô lăng, Khổng Diễn Đình vẫy tay, lẳng lơ tặng cho cô một chiếc hôn gió. Diệp Anh mỉm cười, đi vào tòa nhà Tạ Thị sừng sững chọc trời, đến sảnh lớn rộng rãi, sáng choang, bước đến trước cửa thang máy.
Nhân viên xung quanh nhìn cô với nét mặt phức tạp.
Là vị hôn thê của nhị thiếu gia Việt Tuyên mà gần đây Diệp Anh lại luôn được một người đàn ông khác đưa đón đi làm. 10 giờ sáng nay, Sâm Minh Mỹ sẽ mở cuộc họp báo về vụ việc sao chép, vậy mà Diệp Anh lại đi làm đúng giờ, như thể không có chuyện gì xảy ra.
Đúng là tinh thần thép.
“Ding!”
Thang máy đến phòng thiết kế tầng 32.
Trong vô số ánh mắt dò xét tứ phía, Diệp Anh đi thẳng đến phòng phó trưởng phòng thiết kế của mình. Vừa mở cửa, cô phát hiện George đã ở trong đó. Mái tóc punk màu vàng kim, đường kẻ mắt thâm phô trương, đây là kiểu trang điểm mà gần đây George rất thích, anh ta đang ngồi trước bàn, gác chân vẽ bản thiết kế.
“Oa, sao cô lại đến đây?!” Ngẩng đầu nhìn thấy cô, George ngạc nhiên nói lớn, “lát nữa Sâm Minh Mỹ sẽ mở họp báo, đáng lẽ cô phải ở chỗ luật sư để cùng nghiên cứu đối sách chứ?”
“Cái gì mà chỗ luật sư, cậu có trả tiền cho tôi không?”
Diệp Anh lườm anh một cái, đưa tay ra:
“Đưa bản vẽ cho tôi xem.”
“Đến đây đến đây!” George hứng khởi bước đến, đưa bản thiết kế mà anh vẽ mấy ngày gần đây cho cô xem, “Cô xem, tôi phát hiện ra jumpsuit cũng có thể làm theo phong cách metal rock, rất cool đúng không! Ở đây có thể thêm hình vẽ đầu lâu, đinh nạm dường như cũng không tồi! Hôm qua tôi thấy Tracy thiết kế vài kiểu jumpsuit theo phong cách thục nữ tươi mới, có bèo nhún, cũng rất đẹp, đợi chút nữa cô ấy sẽ đưa cho cô xem.”
Diệp Anh xem bản thiết kế một cách chăm chú.
Cô cầm bút, vừa sửa bản thiết kế cho George vừa thảo luận với anh. Theo kế hoạch, hai tháng sau, thành phẩm của bộ sưu tập jumpsuit sẽ được bày bán chính thức tại MK, cô cho rằng jumpsuit bán ra cho người tiêu dùng phổ thông nên có sự khác biệt so với jumpsuit trình diễn trên sàn catwalk.
Nửa tiếng trôi qua nhanh chóng.
“A, ti vi!”
Đột nhiên nghĩ ra, George xông tới cầm điều khiển mở chiếc tivi màn hình tinh thể lỏng trong văn phòng. Màn hình tivi không lớn lắm, bình thường rất ít khi mở, George loay hoay mấy phút màn hình mới hiện ra. 9 giờ 45 phút, các phóng viên từ các hãng truyền thông đã bắt đầu suy đoán một cách sôi nổi về nội dung cuộc họp báo của Sâm Minh Mỹ sẽ diễn ra trong vòng 5,6 phút tới.
“Cô Diệp, cô không lo lắng sao?” nâng mức âm lượng, George chọn một kênh sẽ truyền hình trực tiếp cuộc họp báo này, “Sâm Minh Mỹ dám mở họp báo công khai chắc hẳn trong tay có thứ gì đó, có nguồn tin còn nói rằng sẽ có nhân chứng quan trọng xuất hiện.”
Diệp Anh tiếp tục xem bản thiết kế của George, sửa đổi một số yếu tố quá đậm mùi metal rock. Cô cười:
“Xem xong là biết ngay, bây giờ có đoán cũng vô ích.”
“Không phải chứ, sao tôi thấy hôm nay tâm trạng cô không tồi?” George nhìn cô nghi ngờ, “Chỉ là cảm giác nhầm lẫn của tôi thôi, đúng không, Sâm Minh Mỹ mở họp báo, có nhân chứng chứng minh cô sao chép, cô sao có thể còn có tâm trạng vui vẻ được có chứ?”
Diệp Anh lại cười.
Đặt bản vẽ sang một bên, cô cũng ngồi lên mép bàn cùng George một cách dứt khoát, nhìn vào màn hình tivi phía trước.
“Được rồi, chúng ta cùng xem.”
Tín hiệu tivi không tốt lắm, màn hình hơi nhiễu, nhưng có thể thấy được hiện trường buổi họp báo đã được lấp đầy bởi các phóng viên đến từ các hãng truyền thông, hành lang, và ghế ngồi sau cùng cũng chật cứng phóng viên. Chiếc bàn dài trên sân khấu bày đầy hoa tươi, có tổng cộng bốn chỗ ngồi, bảng tên Sâm Minh Mỹ đặt ở giữa, bảng tên bên cạnh ghi “nhân chứng”.
Điện thoại rung.
Diệp Anh nhấc điện thoại lên, mở khóa, là một tin nhắn. Cô đọc tin nhắn rồi xóa đi. Và lúc này, trên màn hình tivi, người dẫn chương trình đã bước lên sân khấu, tuyên bố trình tự buổi hợp báo sắp bắt đầu ngay sau đây.
“Ủa, sao Tracy vẫn chưa đến?”
George đột nhiên phát hiện Tracy thường ngày đều đến sớm về muộn hôm nay lại lần đầu tiên đến muộn! Rõ ràng tối qua anh còn nói chuyện điện thoại với Tracy, hẹn nhau hôm nay sẽ cùng xem buổi họp báo của Sâm Minh Mỹ ở công ty, sau đó cùng thảo luận về bản vẽ của nhau.
“Tôi gọi cho cô ấy xem sao.”
George tự nói chuyện một mình, nhấc điện thoại lên. Bên này anh vùi đầu gọi điện thoại cho Tracy, bên kia Sâm Minh Mỹ đã bắt đầu bước vào, ánh đèn flash sáng chói như một biển sáng trên màn hình tivi. Diệp Anh chăm chú xem, sau khi cảm ơn giới truyền thông , Sâm Minh Mỹ bắt đầu đi vào vấn đề chính.
“... Về sự việc sao chép xảy ra vào buổi tối hai ngày trước tại cuộc thi thời trang nữ cao cấp châu Á, khu vực Trung Quốc” đứng trước rất nhiều máy quay phim và mic, trong nét mặt nho nhã của Sâm Minh Mỹ mang chút thương hại, “Bời vì cùng thuộc tập đoàn Tạ Thị, tôi vốn cho rằng, nếu như đối phương có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, bảo đảm sau này sẽ không có những hành động tương tự, tôi có lẽ sẽ xem xét mà tha thứ cho cô ta, cho cô ta một cơ hội sửa chữa lỗi lầm.”
“Nhưng.”
Sâm Minh Mỹ lắc đầu tiếc nuối:
“Đối phương lại ngày một thậm tệ hơn, ngược lại muốn đẩy tội sao chép lên người tôi. Hành động kinh khủng này thực sự không thể bỏ qua được, nhất định phải bị trừng phạt, mới có thể duy trì được sự lương thiện và công bằng của xã hội.”
Diệp Anh nhướng mày.
Những lời nói này của Sâm Minh Mỹ thật là đâu ra đấy, không biết có phải đằng sau có sự chỉ đạo của đội ngũ nào đó không.
“Còn dám nói!”
Trừng mắt nhìn màn hình tivi, George khinh bỉ hừ một tiếng. Rốt cục ai sao chép của ai, sự thật đã rành rành ra đấy, tưởng rằng mở một cuộc họp báo là có thể đổi trắng thay đen sao? Nhưng sao điện thoại của Tracy lại tắt máy mãi như vậy, cố sống cố chết thế nào cũng không liên lạc được là sao?
Sau khi Sâm Minh Mỹ nói xong những lời này, người dẫn chương trình trong cuộc họp báo tuyên bố:
“Để tìm ra chân tướng sự việc, hôm nay có một vị nhân chứng quan trọng đã có mặt tại đây, cô ấy là Tracy, trợ lý thiết kế của cô Diệp Anh...”
“...!”
George tưởng tai mình nghe nhầm, anh vội mở to mắt! Trên màn hình muỗi, có một bóng người đang bước vào hội trường cuộc họp báo từ phía cửa bên, người dẫn chương trình vỗ tay trước, sau đó phóng viên vỗ tay theo, bóng người đó nhỏ bé, sau đó càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ, cho đến khi ngồi yên vị, một chiếc camera quay gần vào gương mặt cô.
Đôi mắt đỏ hoe đó.
Cô gái ngượng ngùng bất an như thể một chú thỏ nhỏ bị hoảng sợ.
Không phải Tracy thì là ai?!
“Mẹ kiếp!”
Một loạt những từ nguyền rủa phát ra từ miệng George, nhìn chằm chằm màn hình tivi phía trước, anh quả thực không thể nào tin nổi, tại sao Tracy lại có thể xuất hiện ở đó! Nhân chứng của Sâm Minh Mỹ lại là Tracy! Tracy đáng lẽ phải ở đây giờ này, cùng xem cuộc họp báo với anh, cùng anh chế giễu Sâm Minh Mỹ, cùng anh thảo luận bản thiết kế của những thành phẩm jumpsuit sắp ra mắt thị trường mới đúng chứ?!
“Tracy ngốc này!” George tức giận đến bầm gan tím ruột, sau khi phẫn nộ liền vội vã nhìn sang Diệp Anh bên cạnh, gượng cười nói, “Hì hì, cô Diệp, cô đừng nổi giận vội! Chắc chắn Tracy đã bị Sâm Minh Mỹ lừa dối, dỗ ngon dỗ ngọt, cô ấy quá giản đơn, quá cả tin, đợi cô ấy về rồi tôi nhất định sẽ dạy cho cô ấy một bài học, bắt cô ấy xin lỗi cô!”
Liếc George một cái, Diệp Anh tưởng là cười mà không phải cười:
“Nghe xem Tracy nói thế nào đã.”
Trên màn màn hình ti vi lạo xạo, dưới ánh đèm flash sáng chói như biển sáng, Tracy dường như càng trở nên bối rối, bất an, cô cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt, cho dù trước mặt cô có míc, nhưng giọng nói của cô vẫn nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Sâm Minh Mỹ an ủi, vỗ vỗ tay phải của cô động viên.
Tracy run rẩy hít một hơi thật sâu, nói qua míc:
“Tôi...tôi là trợ lý thiết kế của cô Diệp Anh, cũng là người... giúp cô Diệp Anh trong cuộc thi thời trang nữ cao cấp châu Á lần này...”
và, câu chuyện như sau:
Diệp Anh quyết tâm giành được chức quán quân trong cuộc thi thời trang nữ cao cấp châu Á khu vực Trung Quốc lần này, nhưng khổ nỗi không có cảm hứng thiết kế đặc biệt xuất sắc nào. Lúc này, Diệp Anh nghe nói cô Sâm Minh Mỹ đã có phương án tham dự cuộc thi, liền nảy ra ý đồ, ra lệnh cho Tracy nghĩ cách lấy cắp bản thiết kế của cô Sâm Minh Mỹ.
Càng nghe ánh mắt Diệp Anh càng lạnh.
Quả nhiên là nhân chứng quan trọng, nói cứ như thật, từ thần thái, động cơ đến việc ra tay cụ thể ra sao, quả thực tất cả như được tái hiện trước mắt, sống động như thật.
“... Xin lỗi,” trước ống kính, Tracy khóc tức tưởi, nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe, ầng ậng nước, “Cô Diệp, xin cô tha thứ cho tôi... tôi, tôi...tôi không nên...”
“Tracy, tôi biết cô luôn rất trung thành với Diệp Anh,” Sâm Minh Mỹ cảm động nói, “Lần này cô có thể vì công bằng chính nghĩa, vì muốn làm rõ chân tướng sự việc mà đứng ra, đặt tình cảm và lợi ích cá nhân sang một bên, tôi, và tôi xin đại diện cho tập đoàn Tạ Thị bày tỏ lòng biết ơn với cô!”
Các phóng viên bên dưới vỗ tay nhiệt liệt!
Cảnh tượng này chỉ trong phút chốc đã được copy lại và nhân rộng trên các thông cáo báo chí, từ đài truyền hình, internet, điện thoại được truyền đến hàng trăm triệu người dân!
Tiến triển mới nhất về vụ việc sao chép trong cuộc thi thời trang nữ cao cấp châu Á.
Diệp Anh lệnh cho người trợ lý thiết kế của mình lấy cắp bản vẽ tham gia cuộc thi của Sâm Minh Mỹ! Người trợ lý thừa nhận và ăn năn ngay tại hiện trường! Sâm Minh Mỹ tuyên bố sẽ không truy cứu trách nhiệm pháp luật đối với Diệp Anh, hi vọng Diệp Anh có thể hối cải!
“Shit!”
“Tít, tít, tít” tin tức được truyền đến điện thoại một cách điên cuồng, George tức điên người đá mạnh chân vào bàn thiết kế, gương mặt hằm hằm xông ra ngoài cửa, vất lại một câu cho Diệp Anh:
“Tôi đi tìm Tracy về đây!”
Diệp Anh như thể không nghe thấy.
Cô nhìn chằm chằm Sâm Minh Mỹ trên màn hình, thấy Sâm Minh Mỹ ra hiệu cho người dẫn chương trình cuộc họp báo. Người dẫn chương trình gật đầu, tuyên bố với đám phóng viên đang sôi sục bên dưới:
“Về cuộc thi lần này, còn một việc cần thông báo cho mọi người biết.”
Lúc này, người phát ngôn thứ tư, như không hề tồn tại trên sân khấu, một cô gái với thái độ trang nghiêm, cầm một tập giấy tờ, nói qua míc:
“Căn cứ vào quy định, quy tắc của cuộc thi thời trang nữ cao cấp châu Á, tất các các nhà thiết kế tham gia cuộc thi đều phải điền đầy đủ thông tin cá nhân chính xác. Nhưng sau khi điều tra, phát hiện cô Diệp tham gia cuộc thi khu vực Trung Quốc lần này chưa từng nộp cho ban tổ chức những giấy tờ mà cô đã từng bị phán quyết ngồi tù trước đây. Hơn nữa, cô Diệp mới vừa ra tù, đã qua thời gian tạm tha hay chưa, có tư cách tham dự cuộc thi hay không vẫn chưa rõ, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra sâu hơn về sự việc này.”
Cả hội trường vỡ òa.
Nếu như vừa nãy người trợ lý thiết kế chỉ điểm Diệp Anh bắt cô lấy cắp bản vẽ của Sâm Minh Mỹ đã khiến người đời kinh ngạc, choáng váng. Thì giây phút này, Diệp Anh lại bị vạch trần là người vừa mãn hạn tù, được thả ra, tin tức này như thể một quả bom nguyên tử nặng ký!
Phóng viên tại hiện trường quả thực đã trở nên điên cuồng!
Cầm điều khiển lên.
Diệp Anh lạnh lùng nhìn thấy, gần như mỗi một kênh tin tức đều đang gấp rút phát lại cảnh tượng Sâm Minh Mỹ trong cuộc họp báo ban nãy, có nét mặt tiếc nuối của Sâm Minh Mỹ, có Tracy chỉ điểm cô trong nước mắt, và thêm cả sự tiết lộ về thân phận tù tội của cô nữa.
Rất tốt.
Cô quả nhiên đã không nhìn nhầm Sâm Minh Mỹ
*****
Ngay lập tức, sự kiện sao chép trong cuộc thi càng trở nên nóng hổi, trở thành chủ đề trên trang nhất của tất cả các phương tiện truyền thông! Những chuyện tầm phào của ngôi sao nào đó yêu nhau, li hôn, tin tức về những buổi hòa nhạc đều bị dồn vào một góc, chủ đề được mọi người bàn tán sôi nổi chỉ có sự việc này!
Đây đúng là một vở kịch lớn!
Những bom tấn Hollywood cũng không thể kịch hóa như vậy! Nhà biên kịch tài năng đến đâu cũng không thể nghĩ ra tình tiết như vậy! Cú lội ngược dòng ngoạn mục!
Diệp Anh từng ngồi tù?! Nhà thiết kế xinh đẹp tài năng xuất chúng không biết từ đâu đến lại là người vừa ra khỏi tù?! Cô đã phạm tội gì? Thân phận như vậy mà lại có thể trở thành vị hôn thê của người thừa kế tập đoàn Tạ Thị? Nhà họ Tạ có biết thân phận thật sự của cô không?!
Điện thoại của tập đoàn Tạ Thị bị gọi đến nhiều đến mức muốn nổ tung.
Điện thoại của Tạ Việt Tuyên, người thừa kế tập đoàn Tạ Thị, luôn trong trạng thái tắt máy, đại thiếu gia Tạ Việt Xán chỉ cần xuất hiện là bị phóng viên đuổi theo, vây hãm, Tạ Hoa Lăng sau khi bị phóng viên vây quanh đã tối sầm mặt lại, trốn vào trong xe, sau đó liền mấy ngày không xuất hiện.
Nhà họ Tạ giữ kín như bưng về sự việc này càng chứng thực cho nghi ngờ về thân phận của Diệp Anh.
Dư luận bắt đầu nghiêng về một bên.
Diệp Anh bị miêu tả thành người đàn bà tâm địa độc ác, cô che giấu thân phận, bày mưu tính kế trà trộn vào nhà họ Tạ, cô ganh ghét đố kỵ với Sâm Minh Mỹ đơn thuần, lương thiện, dùng mọi thủ đoạn chen vào giữa chuyện tình cảm của Sâm Minh Mỹ và Việt Tuyên. Để thắng trong cuộc thi lớn, Diệp Anh đã không ngần ngại bắt người trợ lý của mình lấy cắp bản vẽ của Sâm Minh Mỹ, ăn cắp ý tưởng sáng tạo của Sâm Minh Mỹ một cách trắng trợn, thậm chí, còn vừa ăn cướp vừa la làng, gửi công hàm luật sư cho Sâm Minh Mỹ.
Làn sóng ủng hộ Sâm Minh Mỹ trên mạng càng ngày càng lớn.
Sâm Minh Mỹ bắt đầu liên tục xuất hiện trong các tin tức phỏng vấn, trong các chương trình đó, cô bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc đối với Diệp Anh, lại bày tỏ rằng cô không thể bỏ qua hành vi sao chép của Diệp Anh, buộc phải có thái độ cứng rắn để thiết lập quy tắc trong làng thời trang, còn khi nhắc đến hai vị thiếu gia nhà họ Tạ, cô không hề ngượng ngùng mà mỉm cười kể vài câu chuyện thú vị, mang đầy hơi thở cuộc sống với người dẫn chương trình.
Sự nho nhã, gần gũi của Sâm Minh Mỹ khiến cô càng nhận được sự ủng hộ từ mọi người, doanh thu bán hàng của “Sâm” cũng theo đà tăng lên mấy phần trăm.
Còn về phần Diệp Anh.
Từ khi thân phận bị vạch trần, Diệp Anh từ chối mọi cuộc phỏng vấn. Khi bị phóng viên chặn đường vây quanh, thái độc của cô lạnh lùng,cao ngạo, chỉ thông qua tin tức, tuyên bố, bộ sưu tập jumpsuit hai tháng sau sẽ chính thức ra mắt trên thị trường.
Không biết xấu hổ!
Chết cũng không hối cải!
Cư dân mạng kích động bắt đầu kêu gọi mọi người hợp sức, tẩy chay Diệp Anh, yêu cầu ban tổ chức cuộc thi thời trang nữ cao cấp châu Á hủy bỏ tư cách tham gia cuộc thi của Diệp Anh, buộc Diệp Anh với hành vi sao chép của mình cút ra khỏi làng thời trang! Họ không cần nhà thiết kế như vậy! Họ tuyệt đối không mua quần áo do loại nhà thiết kế này thiết kế ra!
Chiều tối.
Cửa hàng chính thức của MK tại Ginza vắng tanh vắng ngắt, những ngày gần đây, doanh thu của cửa hàng gần như bằng không. Mười mấy bộ lễ phục đã được trả tiền đặt cọc và cũng đã may xong, nhưng khách hàng cũng mãi không đến lấy về và thanh toán nốt phần còn lại. Lời ong tiếng ve từ khắp bốn phương tám hướng được truyền tới, tinh thần của các nhân viên cửa hàng cũng có chút uể oải, cho đến khi ngày nào George cũng đến cửa hàng làm việc mới có thể vận hành bình thường.
Khi đèn đường khu quảng trường bật sáng.
Diệp Anh đẩy cửa bước vào.
“Ây da, cuối cùng cô cũng đến rồi!”
Cửa hàng vắng tanh đến mức có thể làm chuồng chim, cả cửa hàng trống trơn chỉ có mỗi một vị khách là Phan Đình Đình. Phan Đình Đình đang thảo luận với George về việc thiết kế lễ phục cho buổi tiệc từ thiện, vừa ngẩng đầu thấy Diệp Anh, cô liền vui vẻ vẫy tay với Diệp Anh, gương mặt xinh đẹp , yêu kiều tươi cười rạng rỡ:
“Đợi cô lâu lắm rồi đấy!”
George nhìn thấy Diệp Anh lại có chút ngượng ngùng.
Dư luận càng ngày càng công kích Diệp Anh ác liệt hơn, anh đã hứa với Diệp Anh, anh nhất định sẽ tìm cho ra Tracy, hỏi cô tại sao lại nói dối trong cuộc họp báo của Sâm Minh Mỹ! Nhưng mấy ngày nay, Tracy không về nhà, cũng không mở điện thoại, như thể đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy.
Bộ lễ phục tham gia đêm tiệc từ thiện này là do George thiết kế riêng cho Phan Đình Đình, với tạo hình váy đuôi cá màu sâm panh, đính đầy kim cương nhỏ li ti, bó sát cơ thể, mặc lên như thể lớp da thứ hai, làm nổi bật những đường cong của cơ thể.
“Bộ lễ phục này không được phép lộ ra bất kì chút mỡ nào.”
Diệp Anh nhận lấy bản thiết kế, nhìn qua, lắc đầu nói.
“Ha, ha, đương nhiên rồi!” Phan Đình Đình vô cùng đắc ý, để bộ lễ phục này làm kinh động cả hội trường, cô dự định trong vòng một tháng tới mỗi ngày đều phải tập gym giảm béo, “Tôi mốn cho các nữ minh tinh khác biết rằng, có những bộ lễ phục chỉ có Phan Đình Đình tôi mới mặc được!”
Diệp Anh không nói gì thêm.
Tiếp xúc lâu ngày, cô phát hiện ra rằng Phan Đình Đình là một ngôi sao rất yêu nghề, mỗi ngày đều chăm sóc tỉ mỉ, tận tình cho mình từ đầu đến chân, tính cách cũng thẳng thắn, có chút đáng yêu, hơn nữa rất nghĩa khí. Vài lần qua lại, không ngờ cô và Phan Đình Đình đã có thể trở thành bạn bè mà thỉnh thoảng có thể cùng nhau uống rượu tán gẫu.
“Đi thôi! Honey, đêm nay chúng mình đi uống rượu!”
Sau khi sửa xong bản vẽ thiết kế, hẹn xong thời gian đến thử lễ phục lần sau, Phan Đình Đình kéo tay Diệp Anh, nhùng nhằng nũng nịu với cô.
“Cô Diệp, phía Tracy...”
George chạy đến vài bước, nét mặt do dự, sau đó nói dứt khoát:
“Hay là chúng ta cũng mở một cuộc họp báo, tôi làm chứng rằng tất cả những điều Tracy nói đều là giả dối!”
Bước chân dừng lại, Diệp Anh quay đầu nhìn George đầy dò xét, cô biết George có tình cảm gì đó với Tracy, bây giờ anh bằng lòng đứng ra khiến cô có chút bất ngờ.
“Đợi thêm đi, bây giờ vẫn chưa cần.”
Vẫn chưa nói xong với George, Diệp Anh đã bị Phan Đình Đình kéo đi. Lái xe của Phan Đình Đình đưa họ đến một nhà hàng Vân Nam, ăn uống xong lại đưa họ đến một quán bar nổi tiếng, Phan Đình Đình đưa cô đi theo một con đường bí mật, đến thẳng một phòng riêng biệt ở tầng hai.
“Đây chính là nỗi buồn của một ngôi sao,” người phục vụ mở một chai rượu nho đắt đỏ, Phan Đình Đình ngả mình vào chiếc sô pha màu đen, kiểu cung đình Pháp, phàn nàn: “Thực ra tôi thích cảm giác ngồi ở ghế quầy bar uống rượu thế này biết bao, được các kiều đàn ông đến bắt chuyện, sau đó là thú vui khi được từ chối họ một cách tàn nhẫn.”
Rượu thơm nhẹ mùi hoa quả.
Diệp Anh cười:
“Mọi chuyện có được thì có mất.”
Trong phòng riêng có một sân khấu nhỏ lộng lẫy, Phan Đình Đình chọn một ca sĩ, hai mươi hai, hai mươi ba tuổi, như một sinh viên mới tốt nghiệp đại học, dáng người cao gầy, diện mạo tuấn tú, anh ta cầm một cây đàn ghita, hát bài “Đôi cánh thiên thần”.
“...
Lá rụng theo gió về đâu
Chỉ để lại âm thanh xào xạc
Trong không gian xinh đẹp
Như đôi cánh thiên thần
Lướt qua quá khứ hạnh phúc của tôi
...”
“Hát hay lắm! Hát tiếp đi, đừng dừng lại!”
Sau khi uống cạn một ly, Phan Đình Đình đứng bật dậy, cầm míc lên lớn tiếng song sa cùng ca sỹ đó. Cô hát sai nhạc, nhưng giọng hát lại cao chót vót, được vài đoạn đã mệt nhoài, lại phải ngồi xuống uống một ly rượu, xoa dịu cổ họng.
“Diệp Anh, cô biết không?!”
Hai má ửng đỏ, Phan Đình Đình lại rót cho Diệp Anh một ly rượu, ánh mắt lả lơi nói với cô:
“Tôi đã từng rất, rất, rất không thích cô! Lúc đó cô kiêu căng lắm, còn kiêu hơn cả tôi! Như thể cô là nữ hoàng, điều gì cô cũng có thể khống chế được! Như vậy thực sự khiến người khác rất không thích cô có biết không?”
Diệp Anh lười biếng dựa lưng vào sô pha.
Mỗi lần gặp mặt, Phan Đình Đình đều nói mấy câu này.
“Có điều, Diệp Anh, cô thực sự là nữ hoàng! Cô càng kiêu căng càng làm say đắm lòng người! Khiến người khác tình nguyện khuất phục trước cô, tình nguyện để cô sai bảo, càng bị cô hành hạ càng vui.” Lắc lắc ngón tay, đôi mắt say mơ màng, “à, Việt Xán có phải cũng bị cô chinh phục như vậy đúng không, có phải cô cũng hành hạ anh ấy hết lần này đến lần khác, hành hạ tâm can anh ấy khiến trong mắt trong tim anh ấy đều là cô!”
“Đố kỵ sẽ làm tổn hại đến dung mạo của cô đó.”
Chậm rãi nhấp một ngụm rượu, Diệp Anh không từ chối để Phan Đình Đình dựa đầu vào.
Thẫn thờ một lúc, Phan Đình Đình che mặt cười lớn:
“Không sai! Tôi phải quên đi người đàn ông vô tình đó! Trên đời này thiếu gì hoa thơm! Với dung mạo như này, Phan Đình Đình tôi có thể dời non lấp biển, hô phong hoán vũ, đàn ông toàn thiên hạ đều phải cúi mình dưới chân tôi! Vài ngày trước, một ông chủ của một công ty điện ảnh còn cầu hôn với tôi, nói mỗi năm sẽ cho tôi quay bốn bộ phim điện ảnh, xuân hạ thu đông mỗi mùa một bộ! Tôi nói, cút đi, bà đây bây giờ chỉ thích Hollywood thôi, đợi phim của ông khi nào có thể trình chiếu ở Mỹ thì hãy đến tìm tôi! Ha, ha, ha, ha! Việt Xán là gì chứ! Tôi có thể tùy ý chọn đàn ông trong toàn thiên hạ! Một lần chọn ba người cũng được!”
Phan Đình Đình cười ngặt nghẽo, cười đến chảy nước mắt!
“Cạn ly!”
Phan Đình Đình hào sảng với khí thế của một người uống rượu trắng, hai ly rượu pha lê chân cao chạm vào nhau phát ra âm thanh giòn tan! Hai má Diệp Anh cũng ửng hồng, hai người bắt đầu tán gẫu một số chuyện, Phan Đình Đình kể vài chuyện lạ lùng trong showbiz mà cô gặp phải thời gian gần đây, hai người uống hết ly này đến ly khác, nói mãi nói mãi lại nói đến buổi họp báo của Sâm Minh Mỹ.
“Honey, chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến cô đó.”
Trong men say, Phan Đình Đình vốn dĩ đang nghiêng ngả dựa người vào Diệp Anh bỗng cố gắng ngồi thẳng dậy, hai má đỏ bừng, người liêu xiêu, trịnh trọng nói:
“Hiện giờ rất nhiều người trong ngành đều nói cô đã từng là tù nhân, có người nói cô là kẻ cắp, có người nói cô là kĩ nữ, có người nói cô lừa đảo, có người nói cô là kẻ giết người! trước đây các nữ minh tinh đều tranh nhau mặc lễ phục cô thiết kế, bây giờ họ đều không dám mặc, lễ phục mà họ tìm cô thiết kế trước đây cũng đều nhét vào đáy tủ rồi! Còn nói cô sao chép, nói trước đây Sâm Minh Mỹ phải chịu uất ức, bây giờ đều kéo nhau đi tìm Sâm Minh Mỹ thiết kế lễ phục rồi! Showbiz là hướng gió cho làng thời trang, nếu họ không chuộng cô nữa thì sẽ rất phiền phức!”
“Ừm.”
Lắc lắc ly rượu, Diệp Anh ngà ngà say, mỉm cười:
“Còn cô thì sao? Cô thấy tôi là loại người nào? Trộm cướp? Kỹ nữ? Lừa đảo? Hay là kẻ giết người?”
“Ồ, tôi phải nghĩ đã,” Phan Đình Đình cười lớn, lại ngả người dựa vào Diệp Anh, rồi một hơi uống cạn ly rượu, “Tôi cảm thấy, cô là kẻ phụ tình! Dỗ ngon dỗ ngọt để nhiều người yêu cô như vậy, vội vàng dâng hiến trái tim cho cô, cô lại nhẫn tâm vất trái tim của người ta xuống cho bánh xe đè bẹp, rồi treo lên gai hoa hồng cho mưa dập gió vùi!”
Có tiếng gõ cửa.
Sau đó cánh cửa được mở ra.
Dưới ánh đèn chùm pha lê màu đen rực rỡ, một bóng người cao lớn đổ dài trên thảm sàn, sải từng bước lớn đi vào. Hai cô gái uống đã say mèm không hề phát hiện ra.
“Tôi làm vậy sao?”
Diệp Anh cũng bắt đầu mơ màng say.
“Đúng vậy!” Phan Đình Đình chồm người dậy, nghiến răng nghiến lợi hừ một tiếng. “Việt Xán của tôi, Việt Xán của tôi đã bị cô ….. một cách tàn nhẫn như vậy.”
“Sao lại uống nhiều như vậy!”
Giọng nói lạnh lùng vang lên giữa hai cô gái, Phan Đình Đình say mèm nhìn qua, đôi mắt mở to hai giây rồi sau đó như con hồ ly bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên khỏi chiếc ghế sô pha dài màu đen!
“Đại thiếu gia! Sao anh lại đến đây?”
Phan Đình Đình luống cuống dùng những ngón tay vuốt lại mái tóc rối bù, cười yêu kiều, lả lơi, ngoài cơ thể liêu xiêu bán đứng cô ra, cả người dường như rất tỉnh táo. Nhưng ánh mắt Việt Xán từ đầu đến cuối đều dồn cả lên Diệp Anh, Diệp Anh hai má đỏ bừng dựa trên sô pha, cười thầm, cô thấy Phan Đình Đình quả là biết diễn kịch, thảo nào có thể giành được giải thưởng Lawrence.
“...
Nơi tình yêu đã từng đi qua
Vẫn thoang thoảng mùi hương của ngày hôm qua
Sự ấm áp quen thuộc đó
Như đôi cánh thiên thần
Lướt qua trái tim không bến bờ của tôi
...”
Chàng ca sỹ với diện mạo thanh tú vẫn đang hát đi hát lại bài hát đó.
Lấy một chiếc khăn ấm từ chỗ người phục vụ.
Hai hàng lông mày chau lại, Việt Xán cúi người xuống bên Diệp Anh, gấp chiếc khăn ấm lại, đắp lên đôi má ửng đỏ, say mềm của Diệp Anh. Phan Đình Đình đứng bên cạnh nhìn Việt Xán chăm sóc Diệp Anh, nhìn mãi nhìn mãi, bỗng nhiên hốc mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài, hét lên một cách sụp đổ:
“Việt Xán! Anh thật là quá đáng! Từ giờ trở đi, em phong tỏa anh!”
“...
Tin rằng em vẫn còn ở đây
Chưa từng rời xa
Tình yêu của anh như thiên thần bảo vệ em
Nếu cuộc sống chỉ đến đây thôi
Từ đó không còn anh nữa
Anh sẽ tìm một thiên thần thay anh yêu em
...”
Được người phục vụ đỡ, Phan Đình Đình loạng choạng xông ra khỏi phòng, khi đi qua chàng ca sỹ thanh tú như sinh viên đó, đôi mắt cô đẫm lệ, người đầy mùi rượu, mở to mắt nói với chàng ca sỹ:
“Có muốn thành danh không? Đi theo tôi!”
Thế là chàng ca sỹ thanh tú liền cầm cây đàn ghi ta lên, đi theo Phan Đình Đình.
“Ha, ha, ha, tôi thỏa sức chọn đàn ông toàn thiên hạ!” Phan Đình Đình cất tiếng cười lớn, hất tay người phục vụ đang đỡ cô ra, dựa vào người chàng ca sỹ đó, đi ra rồi đóng sầm cửa lại!
Bị tiếng cửa đóng sầm làm cho giật mình.
Giật chiếc khăn ấm đắp trên mặt mình xuống, Diệp Anh mơ hồ, hoảng hốt, vừa rồi trong cơn say lại có chiếc khăn ấm đắp lên mặt khiến cô suýt chút nữa ngủ quên. Hai má nóng bừng, cô ngả người dựa vào chiếc ghế sô pha đen dài kiểu cung đình Pháp, nheo mắt nhìn về phía Việt Xán, cố gắng nhìn thẳng vào anh:
“Tại sao... lại đối xử với Phan Đình Đình như vậy? Cô ấy nhìn có vẻ ngốc nghếch, nhưng thực ra...là một cô gái tốt.”
Gương mặt Việt Xán không chút biểu cảm, anh lại nhúng chiếc khăn vào nước ấm, gấp lại, đắp lên mặt cho cô. Đôi mắt và huyệt thái dương được làm ấm khiến cô cảm thấy thoải mái, hít một hơi, cách một chiếc khăn, anh chậm rãi ấn huyệt đạo trên mặt cho cô, cho đến khi chiếc khăn nguội đi.
Khi anh lấy chiếc khăn ra.
Cô đã cơ bản tỉnh hẳn rồi.
Trước mặt cô là một tách trà hoa quả thêm chút bạc hà nghi ngút khói. Anh dùng mu bàn tay thử độ nóng rồi đưa tách trà hoa quả cho cô.
“Sau này đừng uống nhiều rượu như vậy nữa.”
Việt Xán chau mày nói.
“Là anh bảo Phan Đình Đình rủ tôi ra ngoài đêm nay?” Nghĩ một chút Diệp Anh liền hiểu ra, cầm tách trà hoa quả, khẽ cười, “Anh hết lần này đến lần khác bảo cô ấy làm cái này, cái kia, sai bảo cô ấy như một con...” Từ đó thật khiếm nhã, cô thật lòng có vài phần thích Phan Đình Đình, “lại lạnh nhạt với cô ấy như vậy, anh không sợ cô ấy phong tỏa anh không thèm để ý đến anh nữa thật sao?”
“Vậy càng tốt.”
Việt Xán nói, gương mặt không chút biểu cảm nói:
“Như em nói đấy, cô ấy là một cô gái ngốc nghếch, có thể sớm tỉnh ngộ là một chuyện tốt. Đã không thích cô ấy thì không thể cho cô ấy hi vọng, cô ấy luôn hiểu rằng anh chỉ đang lợi dụng cô ấy. Không giống ai đó, rõ ràng là lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng lại lấp lửng trêu ghẹo.”
“Ha, ha,” Diệp Anh cười ngặt nghẽo, “anh đang khiển trách tôi sao? Được thôi, vậy tôi sẽ học theo anh. Việt Xán, Xán đại thiếu gia, tôi luôn lợi dụng anh, tôi không thích anh, sau này anh đừng có...”
“Câm miệng!”
Việt Xán lớn tiếng!
Trái tim như bị cô dùng trăm ngàn lưỡi dao sắc nhọn xuyên vào, cô đã tàn nhẫn đến mức không hề kiêng nể. Bắt đầu từ khoảnh khắc cô thấy rõ được tình cảm của anh đó, cô đã trở nên không chút kiêng nể, không chút lo sợ. Tình yêu anh dành cho cô càng sâu đậm, cô càng tàn nhẫn với anh, bởi vì cô biết, cô có thể tùy ý kiểm soát sự hân hoan và đau khổ của anh.
Tình yêu của anh dành cho cô.
Khiến anh trở nên hèn mọn đến mức gần như không còn tôn nghiêm trước mặt cô.
Chiếc thảm hoa văn đen trắng.
Chiếc đèn chùm pha lê màu đen.
Chiếc sô pha kiểu cung đình Pháp màu đen.
Trong không gian lộng lẫy mà tăm tối, như thể không chút bận tâm đến sự phẫn nộ của anh, đôi chân trần của Diệp Anh gác lên sô pha, hít hà hương thơm của tách trà hoa quả, cô ngước mắt liếc qua gương mặt đau khổ của Việt Xán, cười, nói:
“Anh đến tìm tôi, vậy anh đã quyết định rồi sao?”
Lần này, cô phải nắm quyền kiểm soát.