Đ
êm sâu, chuông điện thoại của Sâm Minh Mỹ vẫn kêu liên hồi.
Mấy ngày gần đây, các chương trình truyền hình và phỏng vấn tranh nhau mời cô tham gia, những chương trình có cô xuất hiện, nói về vụ việc sao chép của Diệp Anh và quá khứ phạm tội của Diệp Anh đều có rating cao chót vót, những tờ báo đăng tải tin tức về cô đều bán rất chạy, những trang web đăng tải thông tin về cô đều có lượng người cập nhật tăng vọt, cô bỗng nhiên trở thành đứa con cưng của giới truyền thông.
Có lẽ nên có một người quản lý chuyên giúp cô xử lý công việc về phương diện này, Sâm Minh Mỹ đắc ý nghĩ, cô phát hiện tần suất xuất hiện trên các phương tiện truyền thông thực sự có ảnh hưởng cực lớn, gần đây, doanh thu của “Sâm” tốt đến mức khiến người khác kinh ngạc, hơn nữa, nhờ có sự việc lần này, cô trở nên nổi tiếng khắp làng thời trang châu Á, thậm chí đến làng thời trang Âu Mỹ cũng bắt đầu nhắc đến cô.
"Được, ba giờ chiều ngày kia.”
Đi dưới bóng điện mờ mờ trong hầm để xe, Sâm Minh Mỹ nhận lời mời tham gia một chương trình giải trí có rating rất cao trong toàn khu vực châu Á, có thể thấy cô càng ngày càng được chú ý đến.
Vừa đi.
Sâm Minh Mỹ vừa mỉm cười vui vẻ.
Chuyện này không thể trách cô được. Cô đã từng nhắc nhở Diệp Anh rồi. Đêm đó, trong hậu trường cuộc thi, nếu như người mẫu không đến kịp, Diệp Anh sẽ quyết định không trình diễn, vậy thì sẽ không xảy ra tất cả những sự việc sau này. Cô rất lương thiện. Chỉ có điều Diệp Anh quá ngu ngốc.
Ánh đèn neon sáng trắng trên trần nhà.
Tiếng dày cao gót vang vọng trong hầm để xe vắng ngắt.
Bỗng nhiên có hai luồng đèn ô tô sáng chói mắt rọi đến!
Sâm Minh Mỹ lấy tay che mắt, loạng choạng lùi về sau một bước, bỗng có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cùng với tiếng động cơ gầm gừ, cho đến khi chỉ còn cách cô đúng một mét, chiếc xe SUV đó mới phanh lại, một tràng cười điên cuồng vang lên từ trong xe:
"Ha, ha, ha, ha! Cục cưng của tôi, cô cũng nhát gan quá đấy!”
Khóe môi méo mó, nhưng Sâm Minh Mỹ rất nhanh đã nở một nụ cười ngọt ngào, mở của xe, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh ghế lái. Miệng nhai kẹo cao su, Thái Na mặc một bộ đồ màu đen, tóc ngắn hơn, hầm hố hơn, đáy mắt ánh lên sự nham hiểm, dò xét Sâm Minh Mỹ từ đầu đến chân, nói:
“Ồ, có mấy ngày không gặp, cô càng ngày càng xinh đẹp đó.”
Sâm Minh Mỹ mỉm cười dịu dàng đánh yêu Thái Na một cái:
“Chỉ được cái nịnh đầm! Mấy ngày nay, cô đi ăn chơi đàng điếm ở đâu vậy, chắc chẳng nhớ gì đến tôi đâu nhỉ!”
“Baby, vì chuyện của cô, tôi bận đến nỗi chẳng có thời gian uống nước,” chiếc SUV lao ra khỏi hầm để xe như tên lửa, Thái Na một tay điều khiển vô lăng, một tay véo má Sâm Minh Mỹ, “đường đường là chủ Thái Thị, vậy mà bây giờ thành trâu thành ngựa cho cô, cô nói xem cô nên đền đáp tôi thế nào đây?”
“Sắp xếp ổn thỏa cho Tracy chưa?”
Đây là điều mà Sâm Minh Mỹ quan tâm nhất.
“Yên tâm, đảm bảo không ai có thể tìm ra cô ta!” Thái Na nham hiểm nheo mắt, sau đó lại cười nhạo cô, “Mới hôm trước còn là nhân chứng của cô, chớp mắt cái đã hối hận, khóc lóc đòi đi thanh minh cho Diệp Anh. Cô dùng cô ta để lật đổ Diệp Anh? Quả nhiên chỉ được cái vẻ bề ngoài, chẳng được tích sự gì.”
Sâm Minh Mỹ cắn môi.
Tracy là tai mắt cô gài bên cạnh Diệp Anh từ lâu. Tracy là bạn học tiểu học của cô, nhà nghèo, sau đó muốn du học trường thiết kế ở nước ngoài, nhờ có cô bố thí cho một khoản tiền mới được đi học. Tracy luôn miệng nói muốn đền ơn cô, sẽ làm việc cho Tạ Thị cả đời, không ngờ mới chỉ làm một chuyện cỏn con này đã vô dụng như vậy.
“Cô ta chắc chắn đã bị Diệp Anh mua chuộc rồi! Đúng là cái đồ vong ân bội nghĩa!” Sâm Minh Mỹ cắn chặt môi, hừ một tiếng, trong nháy mắt đã lại dịu dàng nói với Thái Na, “sau này vẫn phải nhờ cô giúp đỡ, quá khứ tù tội của Diệp Anh cần có cô đứng ra làm chứng, hôm qua đã công bố tên của nhà tù rồi, đợi khi chúng ta tuyên bố toàn bộ tội danh và thời gian chịu án của cô ta ra, cô ta sẽ hoàn toàn không thể lật ngược được tình thế nữa!”
Để giữ được độ nóng cho vụ việc sao chép, cứ cách một hai ngày là phải tiết lộ vài nội dung có tính bùng nổ, hôm qua cô đã tiết lộ Diệp Anh bị giam ở nhà tù nào, dư luận lập tức lại trở nên rầm rộ chưa từng thấy, khiến vụ việc càng ngày càng trở thành sự kiện nóng được toàn dân chú ý.
“Két!”
Trước mắt là đèn đỏ, Thái Na vội nhấn mạnh phanh xe, cơ thể Sâm Minh Mỹ bổ nhào về phía trước, trời đất quay cuồng, cơ thể nôn nao! Liếc nhìn gương mặt khó coi của Sâm Minh Mỹ một cái, đợi hết đèn đỏ, Thái Na lại nhấn ga, chiếc SUV lao vút đi, Sâm Minh Mỹ bị bất ngờ, cả người đập mạnh ra sau ghế ngồi, dạ dày nôn nao, khó chịu đành lấy tay bịt miệng!
“Nhà tù thì không vấn đề gì, tôi và cô ta ở chung một phòng giam,” chiếc SUV tiếp tục lao nhanh như chớp trên xa lộ, Thái Na thờ ơ nói, “Có điều tôi không rõ cô ta bị tội danh gì, lúc đó cô ta giống như một kẻ câm đến chết cũng không mở miệng, cần phải điều tra thêm.”
“Còn phải điều tra bao lâu?” Kìm chế được cảm giác buồn nôn, nôn nao trong người, Sâm Minh Mỹ truy hỏi.
“Nếu từ từ điều tra, mất khoảng một tháng.”
“Sao cơ? Lâu như vậy sao! Không được!”
Lại một đèn đỏ nữa, lần này Thái Na phanh càng gấp hơn, cô thể Sâm Minh Mỹ gần như sắp bắn ra ngoài, cô ta không nhịn được nữa, mở cửa xe xông ra ngoài vệ đường, nôn ồng ộc.
*** ***
Đêm sâu trong quán bar.
Nghe Diệp Anh nói câu nói đó, đáy mắt Việt Xán không giấu nổi sự đau đớn.
Không phải anh không biết, giây phút này, cô đang uy hiếp anh một cách trắng trợn! Cô dùng chính bản thân mình, dùng nỗi đau, dùng sự uất ức, dùng hoàn cảnh khó khăn mà mình đã phải chịu đựng...
...để uy hiếp anh!
Từ đêm mưa ngày hôm đó, anh cự tuyệt yêu cầu của cô, cô liền không cho anh bất cứ cơ hội nào để tiếp cận cô nữa, thậm chí còn không ngần ngại dọn ra khỏi nhà họ Tạ đến ở cùng Khổng Diễn Đình.
Sâm Minh Mỹ cài bẫy giữ chân người mẫu của cô, dùng trang phục giống hệt của cô để trình diễn, dùng trợ lý thiết kế của cô để chỉ điểm, gán tội danh sao chép lên người cô, đến cả quá khứ từng ngồi tù của cô cũng bị công bố trước bàn dân thiên hạ.
Thời gian này, biết bao lần anh muốn ra tay!
“Không cần anh lo.”
Cô lạnh lùng từ chối anh, không cho phép anh nhúng tay vào bất kì việc gì liên quan đến cô. Chỉ vì, anh đã từ chối yêu cầu đó của cô. Điều này giống như một cuộc tự ngược đãi mình đầy hoa lệ của cô, cô mặc cho người khác làm tổn thương cô, mặc người khác hắt hết thùng nước bẩn này đến thùng nước bẩn khác lên người cô, mà không hề phản kích, như thể người chịu đau đớn không phải là cô, người bị làm tổn thương cũng không phải là cô, mà là anh, người đứng bên ngoài chứng kiến tất cả những điều này, đau đớn tột cùng.
Xem ai đau hơn.
Xem ai yêu hơn.
Ai đau đến nỗi không chịu được nữa, ai yêu đến mức khắc cốt ghi tâm hơn, người đó sẽ thua. Còn giữa cô và anh, từ thưở trẻ trung ban đầu, đến ngày hôm nay của bảy năm sau, kẻ thua cuộc vĩnh viễn là anh, người dành chiến thắng vĩnh viễn là cô!
Chiếc đèn chùm pha lê màu đen lộng lẫy, lấp lánh.
Việt Xán khép mắt, anh im lặng lấy ra một tập hồ sơ, đặt lên chiếc bàn trà trước mặt cô. Diệp Anh nhướng mày, cô không trực tiếp cầm tập hồ sơ lên mà cẩn thận dò xét anh một lúc, như thể đang quan sát xem anh có thật sự cam tâm tình nguyện hay không.
Chậm rãi đặt tách trà hoa quả trong tay xuống, cô cầm tập hồ sơ lên.
Từng trang từng trang.
Từng điều khoản một.
Cô xem tập hồ sơ một cách chăm chú lạ thường.
Đợi cô xem hết toàn bộ, cũng mất gần nửa tiếng. Sau khi cả cơ thể được thư giãn hoàn toàn, cơn say lại muốn trở lại, cô vươn vai, cười rất mãn nguyện, nhìn anh nói:
“Anh thật sự đã nghĩ kĩ rồi chứ?”
Nhìn cô cười đến độ hai má đỏ hồng, đôi mắt long lanh, Việt Xán mềm lòng. Biết bao lâu rồi không nhìn thấy cô cười vui như vậy, vừa đắc ý, vừa phô trương. Cho dù cô có ăn thịt anh, thì có làm sao. Chỉ cần cô có thể luôn thỏa sức vui tươi như vậy, thế giới của anh liền trở nên sáng bừng như những đóa tường vi đỏ tươi nở rộ ngày hè.
“Ừm”
“Không hối hận?” Cô cười tươi hỏi, như thể một đứa trẻ được cưng chiều còn làm bộ.
“Ừm.”
“Cam tâm tình nguyện?”
“...”
Việt Xán trừng mắt nhìn cô, cô cười khùng khục, lấy một chiếc bút từ trong túi ra, đưa cho anh cùng tập hồ sơ, nói:
“Vậy, anh kí tên đi.”
Anh kí tên lên tập hồ sơ, cô cũng kí tên. Nhìn trái nhìn phải, cô vẫn có cảm giác thiếu thứ gì đó, nghĩ một lúc, cô nghiêng đầu, tươi cười nói:
“Ấn thêm dấu vân tay đi!”
Nói rồi, cô nhấc tay ngón tay trỏ bên trái của anh, đưa lên miệng, khẽ cắn, anh khẽ kêu lên một tiếng, sự đau đớn nhọn hoắt, vỡ vụn lan đến trái tim anh qua đầu ngón tay, máu tươi chảy ra từ vết cắn. Cô nhấc ngón trỏ bàn tay phải của anh lên, ấn vào máu tươi đó, sau đó ấn lên chữ kí của anh trên tập hồ sơ.
Một dấu vấn tay màu đỏ.
Cô cười khúc khích, chớp chớp mắt, lại nặn máu ở đầu ngón tay anh ra, ấn ngón trỏ của cô vào máu tươi vừa được nặn ra đó, ấn lên chữ kí của cô trên tập hồ sơ.
Hai dấu vân tay màu đỏ tươi.
Một dấu vân tay thô kệch của đàn ông, một dấu vân tay thon nhỏ của phụ nữ.
Đồng thời được in trên phần cuối cùng của tập hồ sơ một cách thân mật.
Đáy lòng dấy lên một cảm giác dịu dàng kì lạ, Việt Xán vẫn còn đang ngắm nhìn hai dấu vân tay đỏ tươi trên tập hồ sơ, Diệp Anh đã cười khục khục, cô thu dọn tập hồ sơ, cho vào trong túi xách của mình. Khi cô đứng dậy, cơ thể hơi loạng choạng, cô cầm túi xách, vẫy vẫy tay với anh, cười khúc khích nói:
“Bye, bye. Tạm biệt!”
Anh túm lấy bàn tay cô, kéo mạnh, cô liêu xiêu ngã vào lòng anh. Cô vùng vẫy muốn thoát ra, Việt Xán ôm cô thật chặt, anh cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi nói bên tai cô:
“Anh đã làm điều em muốn, vậy điều mà em đã đồng ý với anh thì sao? Có phải là cũng nên thực hiện rồi không?”
Đôi mắt Diệp Anh mơ màng như mộng, dường như thực sự đã uống say, lại dường như nghe không hiểu, ngón tay cô vân vê áo anh nơi lồng ngực, trong hơi thở có mùi rượu nhẹ nhàng, cô ngẩng đầu nhìn anh, cười khúc khích, nói:
“Tôi đồng ý anh...điều gì cơ?”
Việt Xán nhìn cô, đột nhiên cười thâm trầm:
“Anh bây giờ có thể lấy lại tập hồ sơ trong tay em bất cứ lúc nào, và xé nát nó.”
Cô mở to mắt, làm một biểu cảm ra vẻ sợ hãi, ôm chặt chiếc túi xách trước ngực, sau đó, cô phì cười, khom người cười khúc khích, nói:
“Xem anh xem, thật là ki bo!”
Cô cười ngặt nghẽo, cười đến mức thở hổn hển, cô ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn anh, nghến chân, chu môi cười khúc khích, hướng về phía môi anh. Anh đứng thẳng người, im lặng nhìn cô. Cô giơ hai tay, kéo mạnh đầu anh xuống, hơi thở cô mang hơi rượu nhẹ nhàng, đôi môi cô hôn lên đôi môi anh!
“Như vậy đã được chưa?”
Vừa nhẹ nhàng hôn anh, cô vừa thì thầm hỏi nhỏ. Thấy anh im lặng, cô lại cười khúc khích, đôi má ửng hồng, cô thử dùng đầu lưỡi khẽ liếm đôi môi anh, đầu lưỡi ấm nóng, liếm từng đường vân trên đôi môi anh, hơi thở anh càng lúc càng gấp, đôi môi nóng ran, hai má đỏ bừng, cơ thể dần trở nên run rẩy, anh hít một hơi thật mạnh, vòng tay khép chặt hơn, cô khẽ kêu lên một tiếng, xương sống lưng suýt chút nữa bị anh ôm đến gãy!
“Vẫn...không vừa lòng sao?”
Cơn say đã ngấm, cô loạng choạng, đôi mắt nheo lại, ghé sát, dò xét biểu cảm của anh, lắc lắc đầu sầu não, bực mình, cô dứt khoát dùng sức như một con hổ cái, đẩy anh ngã lên ghế sô pha! Cô xoay người ngồi lên trên người anh, ấn anh xuống chiếc ghế sô pha dài màu đen, đôi bàn tay nâng hai má anh, hôn anh mạnh bạo!
Cô đưa lưỡi vào sâu trong miệng anh, điên cuồng hôn, hôn từng tấc trong miệng anh như thể núi lửa phun trào, cơ thể anh càng lúc càng trở nên nóng bừng! Khẽ rên lên một tiếng, anh ôm chặt lấy đầu cô, cuồng nhiệt hôn đáp lại cô, hai người hôn nhau sau đắm như thể đang quyết đấu, trong phòng vang lên âm thanh khiến người khác phải đỏ mặt, tim run! Anh không thể kiềm chế được nữa, anh ôm chặt lấy cô nóng ran, run rẩy, đôi tay muốn ôm cô vào cơ thể mình, trên chiếc ghế sô pha nhỏ hẹp, anh lật người nằm đè lên cô.
“...Thế này đã đủ chưa?”
Đôi mắt say nhìn anh mơ màng, hai má Diệp Anh đỏ như hoa tường vi, ánh mắt cô mơ hồ đến độ nhìn không rõ, say khướt nói, ngón tay khẽ chạm lên má anh:
“...Ha, ha... Anh xem, anh yêu em biết bao...Em chỉ cần hôn anh như vậy là anh đã yêu em không thể rời xa...Vì vậy...Vì sao anh phải nói dối, vì sao phải nói anh không yêu em nhiều như em nghĩ...”
Việt Tuyên...
Tình yêu cuồng nhiệt như cơn sóng dâng trào!
Thứ tình yêu cuồng nhiệt như dời non lấp biển đó, lại vừa dịu dàng đến mức khiến mỗi một dây thần kinh trong đáy lòng đều đang đập thình thịch, nhìn cả thế giới cũng chỉ có một mình cô, Việt Xán khàn giọng nói:
“Anh yêu em, Tường Vi.”
Giây phút này, anh từ bỏ sự đấu tranh tư tưởng cuối cùng, anh cam tâm tình nguyện khuất phục trước cô. Ngay từ giây phút gặp gỡ ban đầu đó, cô đã là nữ hoàng của anh, anh cam tâm tình nguyện dâng hiến trái tim và sinh mạng anh cho cô.
Nghe thấy câu tỏ tình này, câu tỏ tình mang tình ý cuồng nhiệt đó khiến trái tim cô run rẩy. Đầu óc rồi bời vì say, cô muốn mỉm cười, khép mắt lại, nhưng lệ nơi khóe mắt lại khẽ lăn dài:
“...Rõ ràng anh yêu em như vậy mà...”
Việt Tuyên...
※※※
Đêm sâu.
Trước mặt, căn nhà kính trồng hoa không sáng đèn, những tấm kính phản chiếu sắc đêm lạnh lẽo, trong bóng đêm, căn nhà kính trông như một con quái vật không có sự sống. Trên con đường mòn nhỏ trong vườn hoa, bóng người đổ dài, Việt Tuyên ngồi trên xe lăn, sắc mặt trắng bệch, lặng thinh nhìn căn nhà kính trồng hoa trong bóng đêm.
Anh biết Việt Xán yêu cô biết bao.
Tình yêu Việt Xán dành cho cô vĩnh viễn vượt ra ngoài sự tưởng tượng của cô. Trong những năm tháng không có cô, Việt Xán ở trong khu vườn, nhổ bỏ tất cả những cây hoa khác, rồi lại vì cô trồng từng khóm từng khóm tường vi. Từ chàng thanh niên hoang dã bất kham, đến người đàn ông mạnh mẽ, hiên ngang, trong tim Việt Xán từ đầu đến cuối chỉ có khóm tường vi dại màu đỏ tươi đó.
Anh ghen tỵ với Việt Xán.
Từ khi còn nhỏ cho đến tận bây giờ, Việt Xán tuy nhìn có vẻ chẳng hề có gì trong tay nhưng lúc nào cũng có thể dễ dàng có được tất cả mọi thứ mà anh muốn có. Không chỉ có được mà còn muốn tước đoạt. Ánh trăng lạnh lẽo như bóng hoa chi tử trắng bệch, Việt Tuyên nắm chặt chiếc đồng hồ bỏ túi trong tay, nỗi đau thể chất khiến anh tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Anh biết Việt Xán yêu cô nhường nào.
Nhưng Việt Xán lại không hề biết rằng, tình cảm anh dành cho cô.
Đóa tường vi màu bạc lấp lánh trên chiếc giá vẽ màu xanh lục thẫm đó, biển hoa tường vi trắng tinh khiết nở rộ nơi cô đã từng dùng cành cây nhỏ vẽ tranh đó, nơi con dốc lấp lánh ánh sao đó, chiếc chòi dưới rặng tường vi trắng nơi cô chầm chậm hôn lên đôi môi anh đó, chiếc ghế sô pha in hoa văn lộng lẫy trong khách sạn Bốn Mùa nơi cô lấy máy ánh chụp anh đó, chiếc nhẫn kim cương đen sáng hơn cả ánh sao đó, mùi hương của chiếc bánh mì nhân đậu đỏ lan tỏa trong không khí đó...
Nỗi đau đớn thể chất như thể từng làn sóng đang quấn chặt lấy cơ thể anh!
Sắc môi càng lúc càng nhợt nhạt, anh khó nhọc nắm chặt chiếc đồng hồ trong lòng bàn tay, đó là một chiếc đồng hồ bỏ túi nạm vàng kiểu cũ, tinh tế, sang trọng, đã từng bị vuốt ve rất nhiều nên nó đã trở nên sáng bóng. Trên vỏ của chiếc đồng hồ có khắc một đóa hoa tường vi chớm nở, sống động xinh đẹp, mang đầy linh khí.
….........
…….
“...Em muốn, tặng nó cho anh.”
Đêm đó, cô tiếc nuối dùng những ngón tay thon nhỏ vuốt ve chiếc đồng hồ quen thuộc này. Anh biết rằng, đó là chiếc đồng hồ của cha cô, đó dường như là thứ duy nhất từ hồi còn nhỏ mà cô còn giữ lại đuợc.
“...Nó là duy nhất.”
Cô khẽ đặt nó vào lòng bàn tay anh.
“...Có lẽ đến cuối cùng em vẫn sẽ làm tổn thương anh, có lẽ em thật sự là một người đàn bà xấu xa,” cô nắm lấy những ngón tay anh để bàn tay anh nắm chặt lấy chiếc đồng hồ nạm vàng đó, “nhưng giờ đây, Việt Tuyên, người mà em không muốn làm tổn thương nhất chính là anh. Tận sâu trong đáy lòng em, cũng chỉ có một người, đó chính là anh.”
…
…………
Trước căn nhà kính tối om, Việt Tuyên nắm chặt chiếc đồng hồ trong tay, anh đau đến nỗi run rẩy từng hồi, đau đến gập lưng. Bây giờ, cuối cùng cô cũng biết, không phải là cô làm tổn thương anh, mà là anh đã bán đứng cô, là anh đã làm tổn thương cô.
Anh không lương thiện như cô tưởng.
Cũng không yêu cô.
Nhiều như cô tưởng...
※※※
Sáng sớm ngày hôm sau.
Diệp Anh tỉnh dậy sau cơn say, đầu đau như búa bổ, cô ấn huyệt thái duơng, nằm trong tấm chăn mỏng rên rỉ. Mùi hương bánh mì nướng lan tỏa trong không khí, sau đó là mùi trứng chiên hấp dẫn bay đến, cô hít hà, đầu óc mơ màng nửa tỉnh nửa mê.
Có tiếng xe đẩy thức ăn.
Mùi hương thức ăn thơm lừng, tươi ngon khiến chiếc bụng lép kẹp lên cơn đói cồn cào.
Có tiếng bước chân lại gần bên cửa sổ.
“Xoạt!”
Rèm cửa được kéo lên!
Trăm ngàn tia nắng gay gắt chiếu rọi vào, dù vẫn đang nhắm mắt cũng vẫn có thể cảm nhận được ánh nắng rực rỡ, đỏ gay đến chói mắt đó!
Cô rên rỉ lấy tay che nắng, hé mở đôi mắt, trong ánh nắng gay gắt, một bóng người đàn ông cao lớn bước đến bên giường cô.
“Dậy ăn sáng thôi.”
Trong ánh nắng rực rỡ buổi sáng, bóng dáng Việt Xán cao lớn như một ngọn núi, anh cúi người ôm cô đang nằm trong chăn mỏng dậy, kê một chiếc gối vào sau lưng cô, để cô ngồi dựa vào đầu giường. Anh dùng khăn ấm giúp cô lau sạch các ngón tay trước, sau đó, lấy một cốc nước lọc trên xe đẩy thức ăn, nhìn cô uống vài ngụm, rồi lại lấy một cốc nước cam ép đưa cho cô, cô vừa uống vừa dò xét anh, vừa dần nhớ lại những việc đã xảy ra đêm qua.
Giấy tờ được kí kết rất thuận lợi.
Sau đó cô hôn anh.
Sau đó nữa, cô nhớ không rõ lắm, cô lờ mờ nhớ rằng mình đã liên tục nhìn nhầm anh thành Việt Tuyên, nhưng có lẽ là cô nhớ nhầm, bởi vì từ nét mặt anh lúc này không nhìn ra bất cứ manh mối gì. Nhưng bất luận thế nào, cô chắc chắn giữa cô và Việt Xán không hề xảy ra bất cứ hành động nào thân mật hơn.
Nước cam vắt tươi ngon như thể vừa mới được hái từ những chiếc cành còn đọng sương, cô vừa uống một cách hài lòng, vừa nhìn Việt Xán kẹp trứng chiên vàng ruộm vào bánh mỳ nướng, rồi lại phủ lên một lớp rau sống, cuối cùng rải lên một lớp tương cà chua.
“Ăn một chút đi.”
Thấy Việt Xán không dùng tương cà chua vẽ những hình vẽ trái tim ngộ nghĩnh lên lát bánh mì, trong lòng Diệp Anh có chút tiếc nuối, cô ghé sát vào chiếc bánh mì anh đang cầm trên tay cắn luôn một miếng. Đây là một căn hộ dịch vụ, qua cánh cửa nửa đóng nửa mở, cô có thể nhìn thấy phòng khách và bếp ở bên ngoài, bàn bếp có chút bừa bãi.
“Ngon không?”
Lấy khăn ăn lau vết trứng dính bên mép cô, đáy mắt Việt Xán có gì đó thâm trầm, có gì thứ gì đó cô không hiểu.
“Ngon tuyệt!”
Trong ánh nắng rọi khắp phòng, cô cười không chút bận tâm, đón lấy miếng bánh sandwich mà cô vừa mới cắn một miếng trong tay anh, đưa lên miệng anh, nói:
“Anh cũng nếm thử đi.”
Việt Xán nhìn cô, cúi đầu, cắn một miếng bên cạnh chỗ mà cô vừa cắn, hai vết cắn cong cong liền nhau giống như một gương mặt cười lớn. Anh ngẩng đầu nhìn cô, đợi cô ăn thêm một chút đồ ăn sáng nữa, rồi kéo cánh tay cô dậy, kéo cô đến bên khung cửa sổ reo đầy nắng.
Tòa nhà căn hộ dịch vụ cao hơn hai mươi tầng.
Bên dưới xe cộ đã bắt đầu đi lại tấp nập.
Ánh nắng chiếu rọi xung quanh cô, người cô bừng sáng đến độ như thể phát quang, Việt Xán đưa tay nhẹ nhàng chạm vào tia sáng đang nhảy nhót trên những sợi tóc và khuôn mặt cô. Từ thưở ban đầu gặp cô, cho đến ngày hôm nay trùng phùng, thuộc về ảnh và cô dường như chỉ có đêm đen và tăm tối, cho dù là gặp nhau ban ngày cũng chỉ là không gian riêng tư, kín đáo.
Từ trước đến nay, anh và cô dường như không thể công khai gặp gỡ.
“Từ giờ trở đi, anh muốn chúng ta quang minh chính đại ở bên nhau, chính thức yêu nhau.” Việt Xán trầm ngâm nhìn cô, buộc cô cũng phải nhìn anh như vậy, “Cho dù trong lòng em có phải chỉ có mình anh hay không, từ nay về sau, bên cạnh em chỉ được phép có anh! Tường Vi, đây là điều em đã hứa với anh, anh hi vọng em sẽ giữ lời.”
※※※
Đúng lúc sự việc sao chép đã bị gán cho Diệp Anh; Sâm Minh Mỹ được đón nhận rất nhiệt tình, liên tục xuất hiện trong hàng loạt các chuơng trình truyền hình các loại; dư luận internet rợp trời dậy đất yêu cầu làng thời trang trừng phạt nghiêm khắc đối với loại hành vi che giấu thân phận, hoàn cảnh, sao chép thiết kế của người khác này; hò hét đòi Diệp Anh cút ra khỏi làng thời trang...
Diệp Anh đột nhiên cũng mở cuộc họp báo.
Điều đầu tiên được công bố trong cuộc họp báo là một đoạn video. Đó là một đoạn video phỏng vấn Veka Queen ở hậu trường trong lễ ra mắt thời trang nữ Veka Queen do một đài truyền hình thời trang Pháp ghi lại tại tuần lễ thời trang Paris ba tháng trước.
Đoạn video có phụ đề bằng cả tiếng Trung và tiếng Pháp, trong đoạn phỏng vấn, Veka Queen rất thích thú khi nhắc đến một nhà thiết kế nữ thiên tài, trẻ trung mà bà gặp ở Trung Quốc, tên cô là Diệp Anh, bà đã nhìn thấy bản phác họa của một bộ sưu tập thời trang jumpsuit nữ do cô Diệp Anh đang thiết kế, vô cùng tài hoa, bà cho rằng trong tương lai châu Á sẽ có rất nhiều cống hiến cho làng thời trang quốc tế!
Tiếp sau đó, công bố tư liệu bối cảnh của Tracy, trợ lý thiết kế của Diệp Anh. người đã đứng ra chỉ điểm Diệp Anh sao chép trong cuộc họp báo của Sâm Minh Mỹ lần trước. Theo như tài liệu công bố, Sâm Minh Mỹ và Tracy là bạn học tiểu học, cấp hai và cả cấp ba, chi phí đi du học nước ngoài của Tracy là do quỹ cá nhân của Sâm Minh Mỹ cung cấp. Hơn nữa, sau cuộc họp báo của Sâm Minh Mỹ, Tracy không rõ tung tích, bên phía Diệp Anh hoàn toàn không thể liên lạc được với cô ta. Thông qua cuộc họp báo, khẩn thiết đề nghị Tracy xuất hiện, đối thoại trực tiếp với Diệp Anh, trả lại sự trong sạch cho Diệp Anh.
Sau đó là một vị luật sư công bố một bức thư chứng minh của nhà tù.
Trong một chuơng trình truyền hình nào đó vài ngày trước, Sâm Minh Mỹ đã nhắc đến nhà tù mà Diệp Anh từng bị giam giữ, hiện nhà tù này chính thức chứng minh, chưa từng có ghi chép về án tù nào của Diệp Anh. Hơn nữa, qua điều tra đã chứng minh được rằng tất cả các nhà tù trong nước, đều không hề có bất cứ ghi chép nào về án tù của Diệp Anh. Bời vì Sâm Minh Mỹ đã bôi nhọ và làm tổn hại đến danh dự của Diệp Anh, cô Diệp Anh sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật đối với Sâm Minh Mỹ.
Cuối cùng, Diệp Anh tuyên bố, thành phẩm jumpsuit do cô thiết kế sẽ chính thức ra mắt sớm hơn dự định dưới thương hiệu MK vào tháng sau.
Trong lúc đi kiểm tra chuỗi cửa hàng “Sâm”, Sâm Minh Mỹ đã xem được buổi họp báo được tổ chức bất ngờ này qua truyền hình. Cửa hiệu vốn dĩ rất náo nhiệt, khách hàng đông vui, nhộn nhịp chật cứng trong cửa hiệu đều là các phu nhân, tiểu thư và các minh tinh trong làng giải trí, khi họ thấy người dẫn chương trình họp báo trong ti vi lần lượt đưa ra từng chứng cứ, ai cũng đều kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
“...”
“...”
Nghe thấy những lời xì xào bàn tán khe khẽ bên tai, Sâm Minh Mỹ cảm thấy những ánh mắt vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ hướng về phía cô, gương mặt cô càng lúc càng sượng sùng.
Việc mở ra cuộc họp báo này lại không khác gì một quả bom hạng nặng, gần như hoàn toàn thay đổi khuynh hướng dư luận dạo trước!
Cuộc phỏng vấn trong tuần lễ thời trang Pháp diễn ra vào ba tháng trước, vì vậy ít nhất, ba tháng trước khi cuộc thi thời trang nữ cao cấp châu Á diễn ra, Diệp Anh đã có cảm hứng thiết kế áo liền quần, hơn nữa đã thảo luận qua với Veka Queen về những thiết kế jumsuit đó rồi. Vậy thì việc Tracy tố cáo Diệp Anh ăn cắp bản thiết kế của Sâm Minh Mỹ hai tuần trước bỗng nhiên trở nên hoàn toàn không có tính thuyết phục!
Và Tracy lại có quan hệ thân thiết với Sâm Minh Mỹ như vậy, mức độ đáng tin trong những lời nói của Tracy cũng bị giảm đi đáng kể.
Hơn nữa, trong cuộc họp báo lần trước của Sâm Minh Mỹ, điều khiến người xem kinh ngạc nhất là quá khứ tù tội của Diệp Anh, bây giờ cũng đã được chứng minh là hoàn toàn không có thật! Tờ chứng nhận do hệ thống nhà tù công bố đó nhanh chóng lan truyền trên mạng, trong nháy mắt, người đời đều hiểu rằng mấy ngày trước họ đã bị những thông tin giả dối che mắt, khiến nhà thiết kế nữ xinh đẹp tài năng xuất chúng này phải chịu oan uổng.
Những người vốn dĩ từng phản đối và công kích cô bỗng cảm thấy áy náy trong lòng, còn Diệp Anh sau khi buớc ra khỏi hội trường cuộc họp báo, đã bị rất nhiều phóng viên vây quanh, đứng trước ống kính máy quay và vô số mic, cô nở một nụ cười nhạt, nói một cách không mặn mà cho lắm:
“Tôi tin rằng từ nay về sau, mọi người sẽ hiểu tôi hơn, tôi cũng sẽ dùng những thiết kế của mình để chứng minh thực lực của “MK” tốt hơn.”
※※※
“Tại sao lại như vậy?”
Gương mặt méo méo, Sâm Minh Mỹ hét lớn vào mặt Thái Na!
“Chính miệng cô nói với tôi rằng, Diệp Anh đã từng ngồi tù! Bản thân Diệp Anh cũng đã từng thừa nhận, cô ta vừa mới ra tù! Tại sao, tại sao bây giờ lại nói không có chuyện đó! Cô có biết không, bây giờ tất cả mọi người đều đang cười vào mặt tôi, công kích tôi! Họ nói tôi đặt diều! Nói tôi đố kỵ cô ta! Nói tôi cố tình bôi nhọ cô ta!”
Bây giờ cô không dám ra khỏi nhà!
Không biết bao nhiêu phóng viên đang vây quanh ở trước khu căn hộ cô ở, chỉ cần cô lộ diện, là những ánh đèn flash, những câu hỏi sắc nhọn sẽ tới tấp tấn công cô! Truyền thông, internet sẽ tràn ngập những bình luận xấu về cô, những từ ngữ khó nghe khiến cô sợ hãi, run lên bần bật!
“Có phải cô ta đã mua chuộc ai rồi, đúng không?” Tiếng nói the thé chói tai, toàn thân Sâm Minh Mỹ run rẩy, “phải vạch trần cô ta! Nhất định phải vạch trần sự thật đó ra! Cô ta tuyệt đối đã từng ngồi tù! Cô ta muốn che mắt thế gian, không dễ dàng thế đâu--!”
Nhìn gương mặt méo mó biến dạng của Sâm Minh Mỹ, Thái Na ghê tởm nói:
“Bình tĩnh chút đi, Diệp Anh chắc chắn đã từng ngồi tù không sai. Tôi đã nói rồi, cô đợi thêm một chút, đợi có đầy đủ tất cả các bằng chứng đã rồi hãy tung tin ra ngoài, ai bảo cô không chịu đợi! Bây giờ không được rối, nghĩ xem rốt cục chúng ta đã sai sót chỗ nào!”
Cô đã từng cảnh cáo Sâm Minh Mỹ.
Nhưng Sâm Minh Mỹ cho rằng chỉ có một mình Tracy làm nhân chứng sẽ không đủ sức thuyết phục, chỉ có tiết lộ quá khứ tù tội của Diệp Anh mới có thể ngay lập tức chứng minh tội danh của Diệp Anh. Buổi họp báo của Diệp Anh hôm nay vừa diễn ra, dư luận đã lập tức nghiêng về một bên, bây giờ cho dù Sâm Minh Mỹ có nói gì đi nữa, đều chẳng còn ai nghe cũng chẳng còn ai tin.
Ngu xuẩn!
Lúc nãy, khi Thái Na đang họp trong phòng họp với công ty Nhật Bản, Sâm Minh Mỹ đội mũ, đeo kính râm nhất quyết xông vào với gương mặt sụp đổ, nếu như không phải là người có chung mục tiêu với mình, Thái Na thực sự muốn đạp cô ta ra ngoài. Đứa ngu dốt này, so với tiểu Diệp Anh lạnh lùng lúc nào cũng sưng mặt lên với cô rất đang yêu đó, thật sự là còn kém xa!
“...Việt Xán.”
Sâm Minh Mỹ nghĩ nát óc, sắc mặt bỗng trắng bệch, thất thần nói:
“...Là Việt Xán, nhất định là Việt Xán...”
Trong cuộc họp báo ngày hôm nay, khi Diệp Anh ra khỏi hội trường, trong ánh đèn flash liên miên không dứt của cánh phóng viên, một bóng dáng cao to, anh tuấn bước lên bậc thang. Trong ánh nắng cuối thu, Việt Xán đi về hướng Diệp Anh đang bị phóng viên bao vây, dáng người anh cao lớn, vững chãi như núi, khí chất hoang dại, ngũ quan rõ nét tạo cảm giác mạnh mẽ bất kham, anh đi thẳng về phía Diệp Anh, cánh phóng viên chỉ còn cách lần lượt nhường đường cho anh.
Trong ánh nắng lấp lánh.
Việt Xán thẳng người bước về phía Diệp Anh, khi Diệp Anh ngẩng đầu nhìn về phía anh trong vô số chiếc mic, anh nở một nụ cười sáng bừng với cô, sau đó anh bước đến đứng sau lưng Diệp Anh, dáng người cao lớn như ngọn núi sừng sững, đứng sau Diệp Anh.
“Là Việt Xán!”
Sâm Minh Mỹ ôm đầu, không kìm nổi, thét lên đau đớn: “Là cô ta đã mê hoặc Việt Xán, vì vậy Việt Xán đã giúp cô ta che giấu ghi chép ngồi tù của cô ta! Là Việt Xán đã mua chuộc những người đó! Những giấy tờ chứng minh đó đều là giả! Cô ta đã từng ngồi tù! Là Việt Xán giúp cô qua mắt người khác!”
“Việt Xán?”
Rút ra một điếu thuốc, Thái Na thâm hiểm nói:
“Việt Xán không phải người đàn ông của cô sao? Cô Sâm, cô không giữ được Việt Tuyên, bây giờ đến Việt Xán cũng không giữ nổi sao?”
“Cô ta là một con yêu tinh, là một con yêu quái...”
Sâm Minh Mỹ run rẩy, cô chưa từng hận ai như vậy, sự căm hận của cô đối với Diệp Anh lúc này đã vượt qua sự căm hận rất nhiều năm trước của cô đối với “công chúa nhỏ” đó! Diệp Anh đã cướp mất Việt Tuyên của cô, vượt lên trên cô, bây giờ lại đến cướp mất Việt Xán của cô!
Cô sớm đã biết rằng Diệp Anh muốn quyến rũ Việt Xán, trong nhà hàng lần đó, Diệp Anh lẳng lơ liếc nhìn Việt Xán như vậy, trong buổi tiệc mừng sau lễ trao giải Lawrence, Diệp Anh và Việt Xán đã cùng nhau ở trong một căn phòng rất lâu mãi không ra!
Nhưng cô tưởng rằng Việt Xán sẽ không bị con đàn bà không rõ lai lịch đó quyến rũ mất.
Cô biết Việt Xán là người lòng dạ sắt đá như thế nào, bao năm nay, tình cảm Việt Xán dành cho cô lúc nào cũng thật thật giả giả, Việt Xán thậm chí cho đến bây giờ cũng không muốn hôn cô thật sự! Nhưng Việt Xán hôm nay lại công khai đi về phía sau Diệp Anh trước giới truyền thông, nụ cười mà anh dành cho Diệp Anh đó, ánh mắt anh chăm chú nhìn Diệp Anh...
“Tôi hận cô ta!”
Sâm Minh Mỹ hét lên, gương mặt trắng bệch:
“Tôi hận cô ta! Tôi hận cô ta! Tôi muốn cô ta chết! Tôi muốn giết cô ta--!”
Từng tiếng thét của cô ta như tiếng của ma quỷ, đau đầu chói tai, Thái Na rít mạnh một hơi thuốc, mất kiên nhẫn nói với cô:
“Trước mắt phải làm rõ ghi chép ngồi tù của Diệp Anh đi đã. Nói không biết chừng, tên cô ta không phải là Diệp Anh, vì vậy mới không có ghi chép về người gọi là “Diệp Anh”?”
Ở nơi đó, từ đầu đến cuối, Diệp Anh không hề được gọi bằng tên, mà được gọi bằng một mã số--02857.
※※※
Cùng với sự lật ngược tình thế một cách đầy kịch tính trong sự kiện sao chép, danh tiếng của Sâm Minh Mỹ bỗng chốc rơi xuống đáy vực, còn Diệp Anh, sau khi rơi xuống đáy vực mấy ngày trước, mức độ nổi tiếng và danh tiếng của cô đã lên đến mức cao nhất từ trước đến nay.
Mọi người trong làng thời trang đổ xô đến thương hiệu thời trang nữ đặt may cao cấp MK, để có được một bộ lễ phục của MK, các tiểu thư, phu nhân và các nữ minh tinh tranh nhau sứt đầu mẻ trán. Khi Phan Đình Đình khoác lên mình bộ lễ phục gợi cảm màu sâm panh thu hút mọi ánh nhìn trong buổi tiệc từ thiện, và hiển nhiên, cô lại một lần nữa vinh quang trên trang nhất của tất cả các phương tiện truyền thông!
Bộ sưu tập “ôm” của Diệp Anh lại một lần nữa được tuyên truyền rộng rãi hơn nữa qua sự kiện lần này, càng thu hút làn sóng mua hàng cuồng nhiệt. Không chỉ bán chạy trong nước, các tác phẩm của cô còn thu hút sự chú ý của phái nữ Nhật Bản và Hàn Quốc, họ tấp nập đặt hàng qua mạng, MK cũng nhân cơ hội đó mở cửa hiệu chi nhánh ở Tokyo, Nhật Bản và Seoul, Hàn Quốc.
Sau cuộc họp báo của Diệp Anh, chuyện tình cảm của Diệp Anh và Việt Xán cũng chính thức trở thành đề tài bàn luận của công chúng. Ngày hôm đó, trước sự bao vây của phóng viên, Việt Xán cao lớn, vững chãi đứng sau Diệp Anh, khi cô mỉm cười trả lời câu hỏi của phóng viên, từ đầu đến cuối anh luôn chăm chú nhìn cô, ánh mắt nồng nàn khiến người khác cảm động.
Khoảnh khắc đó bị một vị phóng viên nào đó chộp được.
Nhanh chóng trở nên hot trên mạng!
Tuy hôn ước của Việt Tuyên và Diệp Anh mọi người đều biết, tuy nhiên trong đêm chung kết cuộc thi thời trang nữ cao cấp châu Á, khu vực Trung Quốc, Việt Tuyên lại xuất hiện để cổ vũ cho cựu hôn thê là Sâm Minh Mỹ, công khai phản bội tình cảm của Diệp Anh. Vì vậy, khi mối tình của Diệp Anh và Việt Xán bị phơi bày, đã được đông đảo phái nữ ủng hộ và bảo vệ!
Vì sao phụ nữ chỉ có thể bị động để mặc cho đàn ông lựa chọn, phụ nữ thành công, độc lập, độc thân đương nhiên cũng có thể tự do lựa chọn người đàn ông mà mình yêu!
Ngày hôm đó, Việt Xán nắm tay Diệp Anh, kéo cô ra khỏi vòng vây phóng viên.
Kể từ hôm đó, Việt Xán và Diệp Anh đi đâu cũng có cặp có đôi, hai người có một căn biệt thự kín đáo bên sườn núi ở vùng ngoại ô. Ra vào công ty, kiểm tra cửa hiệu MK tại Ginza, hai người gần như đều dính lấy nhau như hình với bóng. Khi phóng viên chặn đường hai người, truy hỏi Việt Xán hai người sắp có chuyện vui hay không, Việt Xán nắm chặt tay Diệp Anh, cười nói, có thể là trong tương lai không xa.
※※※
Kết thúc một ngày làm việc mệt nhọc.
Chiếc Bentley dài màu đen chầm chậm đi vào nhà họ Tạ.
Thời tiết cuối thu càng ngày càng lạnh, không cho bất cứ ai đi cùng, Việt Tuyên ngồi trên xe lăn, một mình đến căn chòi màu trắng giữa vườn hoa. Trong ánh chiều tà, sóng nước trong bể bơi lấp loáng ánh nắng đỏ vàng, anh ngồi một mình trong im lặng, ngọn gió lành lạnh lướt qua tấm chăn trên đầu gối anh, tờ báo bị gió thổi khẽ, trên đó là hình ảnh Việt Xán và Diệp Anh vai sánh vai đứng bên nhau, như thể một cặp tiên đồng ngọc nữ.
Dây leo tường vi rủ xuống xung quanh căn chòi.
Hoa không còn nở rộ, khóm lá tươi tốt ngày nào bây giờ đã khô héo, úa vàng, chỉ còn lại những sợi dây leo màu nâu khẽ run rẩy trong cơn gió chiều cuối thu. Phía xa, Tạ Phố và Tạ Bình lo lắng, bất lực.
Hồi lâu sau.
Ánh chiều tối dần.
Việt Tuyên khẽ rùng mình, anh chịu đựng giây lát nhưng vẫn ho, như thể không dừng lại được, cơn ho khiến hai má anh đỏ bừng, người quặn lại.
“Nhị thiếu gia!”
“Nhị thiếu gia!”
Tạ Phố và Tạ Bình lo lắng chạy đến!
Cơn ho lần này như trời long đất lở, Việt Tuyên ho đến mức không thể hít thờ, sắc mặt tím dần, đầu óc óc choáng váng, trước mắt tối đen, cơn đau đầu kịch liệt như thể muốn xé nát anh ra! Những bóng người trước mắt lồng vào nhau, càng lúc càng có nhiều người chạy đến vây quanh anh.
Nhưng anh biết, trong đó không có cô.
Đôi tai ù đi, tầm nhìn càng lúc càng mơ hồ, anh nhắm chặt hai mắt, mặc cho những người đó xử lý cơ thể càng ngày càng tàn phế của anh. Trong lòng thản nhiên, anh đã sớm quen với chuyện này rồi không phải sao, mỗi người đều được sinh ra rồi chết đi, có người sống lâu một chút, có người chết sớm một chút, chung quy cũng đi về cùng một nơi.
Sẽ không cam tâm sao?
Có lẽ.
Anh...
Không phải chưa từng tiến về phía trước.
Không phải chưa từng hi vọng và cố gắng.
Làn gió cuối thu không có hương hoa, dây leo rủ xuống bốn phía chỉ còn một màu khô héo, sinh mệnh của anh từng được thắp sáng trong thời khắc ngắn ngủi đó, cô gái bước ra từ biển hoa tường vi màu trắng nở rộ đó, đã từng chỉ lên những vì sao trên bầu trời đêm và nói rằng cô muốn một chiếc nhẫn sáng hơn những vì sao kia, anh đã từng thành công đeo chiếc nhẫn sáng hơn những vì sao trên trời đó vào ngón tay cô, với lòng tham lớn nhất của anh, hi vọng có thể ở giữ cô mãi bên mình như vậy.
……………….
………
Mùi thơm ngọt ngào của bánh mì nhân đậu đỏ. Cô rửa sạch tay, ngồi xuống bên giường anh, cười khúc khích nói với anh:
“Bây giờ, em sẽ làm ảo thuật cho anh xem!”
………
…………..
Trước mắt là sự tăm tối của nỗi đau, những ngón tay run rẩy nắm chặt tay vịn xe lăn, trí óc dần dần xa xăm, dường như có vị thuốc kích thích được phun vào trong cổ họng đang co giật, có người gọi lớn bên tai anh. Nhưng tận sâu trong trái tim Việt Tuyên từ đầu đến cuối vẫn giữ được một chút tỉnh táo, anh biết rằng, trong tất cả những giọng nói đó, không có cô.
Không có trò ảo thuật.
Cô ở bên Việt Xán.
Cô đã trở về bên Việt Xán.
Bởi vì anh muốn cô tin rằng.
Anh không yêu cô, như cô tưởng.
※※※
Còn lúc đó, Sâm Minh Mỹ như một con thú bị nhốt, cô không dám ra khỏi cửa, không dám bật ti vi, không dám lên mạng, cả ngày cô điên cuồng gọi điện thoại nhưng gọi mãi cho Việt Xán và Việt Tuyên đều không được, cho đến khi cô đột nhiên ý thức được rằng, có lẽ họ đã cho cô vào danh sách đen.
Tại sao lại như vậy!
Không lâu trước đây, Việt Xán và Việt Tuyên còn cùng lúc bỏ rơi Diệp Anh trong đêm thi, đứng bên cạnh cô, cô đắm chìm trong ánh sáng huy hoàng và niềm vinh dự, nhưng trong chớp mắt, tất cả đều bị gió cuốn đi, đến một mảnh vỡ cũng khó có thể giữ lấy!
Thái Na cũng mất kiên nhẫn khi nghe điện thoại của cô.
Thúc giục nhiều, Thái Na mới nói qua loa là đang bàn chuyện làm ăn với đối tác Nhật Bản, việc của Diệp Anh đợi hai ngày nữa sẽ giúp cô điều tra.
Sâm Minh Mỹ chưa bao giờ tuyệt vọng như vậy.
Cô ngồi phịch xuống chiếc thảm trải nền nhà bên cạnh chân giường, cắn mạnh cổ tay mình. Sâm Minh Mỹ chưa bao giờ cảm thấy mình lại bất lực như vậy. Cô bắt đầu nhớ cha cô đến phát điên, nếu như cha cô còn sống, cô tuyệt đối sẽ không dồn vào tình cảnh như thế này! Tại sao, tại sao họ đều bỏ rơi cô, đều lựa chọn Diệp Anh! Tại sao Diệp Anh như thể ma quỷ xuất hiện từ bóng đêm lại muốn cướp đoạt tất cả những gì cô có!
“A------!”
Trong căn hộ, Sâm Minh Mỹ hét lên tuyệt vọng!
Đêm đã về khuya.
Đôi môi hé mở thẫn thờ, Sâm Minh Mỹ bỗng bò dậy khỏi tấm thảm, vồ lấy di động, ấn số điện thoại nơi đất nước Thụy Sỹ xa xôi, kêu khóc:
“Ông nội! Là con, con là Minh Mỹ...”