T
ạ Hoa Lăng bất ngờ bị xuất huyết não.
Bởi vì được cấp cứu kịp thời, nên sau khi nhập viện không lâu Tạ Hoa Lăng đã tỉnh lại.
Mặc cho bác sỹ phản đối, Tạ Hoa Lăng vẫn đang truyền nước, đã gọi gấp tất cả các luật sư của tập đoàn đến. Sau khi xác nhận, đối chiếu một ngày một đêm, các luật sư báo cáo cho bà rằng, Việt Xán thực sự đã bỏ túi 52% số cổ phiếu của tập đoàn vào cuối tháng trước, và đúng là vài ngày trước đã kí kết giấy tờ, chuyển nhượng lại tất cả số cổ phiếu đó cho Diệp Anh. Cơn phẫn nộ xông lên tim, Tạ Hoa Lăng không thở được, suýt chút nữa lại ngất đi!
Hai ngày sau, Tạ Hoa Lăng cuối cùng cũng liên lạc được với ông Tạ, Lúc này mới biết được ông Tạ ở Thụy Sĩ xa xôi đã đầu tư ngoại tệ, gặp cảnh đồng rub đột nhiên mất giá, cần gấp một khoản tiền lớn để trang trải, không thể không bán bớt một phần cổ phiếu của Tạ Thị đi. Ông Tạ vốn dĩ nghĩ rằng, một thời gian nữa ông sẽ mua lại số cổ phần mình đã bán đi, không ngờ, số cổ phần đó lại bị Việt Xán mua mất.
“Làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ?!”
Trên giường bệnh, Tạ Hoa Lăng kinh hãi, hoang mang, bà nắm chặt tay lấy Việt Tuyên, gương mặt bàng hoàng, vết nhăn ở khóe mắt nhiều lên, như thể bỗng nhiên già đi mười tuổi. Thứ hai tuần sau, tức là ba ngày sau, Diệp Anh sẽ triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị chính thức, đến lúc đó, bà phải làm sao?! Việt Tuyên phải làm sao?! Minh Mỹ phải làm sao?!
“Việt Xán cố ý làm vậy! Nó biết rõ mẹ ghét Diệp Anh nhất, bây giờ lại đẩy cô ta ra giẫm lên mặt mẹ! Bây giờ cô ta đắc ý rồi! Con nghe thấy cô ta nói rồi đấy, cô ta muốn đuổi mẹ đi! Đuổi con đi! Đuổi Minh Mỹ đi! Cô ta và đứa con hoang Việt Xán đó! Việt Tuyên, con có còn nhớ mẹ từng nói gì không, hả?! Mẹ sớm đã biết Việt Xán lòng lang dạ sói! Năm đó mẹ đã nói nên để cho Việt Xán ở lại nước ngoài, để cho bọn xã hội đen bên Ý xử lý nó!”
Nói rồi, Tạ Hoa Lăng hận đến nỗi không thốt nên lời, dùng hết sức lực đánh Việt Tuyên:
“Đều là con! Đều tại con đã mềm lòng, nhẹ tay! Lúc đó con đã không nghe lời mẹ, còn quỳ trước mặt ông con cầu xin để giữ lại Việt Xán, nói cha con trước lúc lâm trung, đã để lại di ngôn nhờ con chăm sóc Việt Xán, nói Việt Xán là anh con, nói sức khỏe con không tốt, Việt Xán có thể giúp con! Đúng không?! Vì chăm sóc Việt Xán, con đã để lại số cổ phần và tài sản của cha con cho Việt Xán, con tưởng rằng mẹ không biết sao?! Sau khi Việt Xán về nước, con đã cho Việt Xán bao nhiêu quyền kiểm soát tập đoàn, con tưởng rằng mẹ không biết sao?!Mẹ đã từng nói với con rằng, Việt Xán là một con sói hoang, không thể thuần phục được, con có cho nó bao nhiêu ân huệ đi nữa, nó cũng sẽ không tha thứ cho con và mẹ đâu! Nó cho rằng con cản trở nó, nó cho rằng mẹ đã giết mẹ của nó, nó cho rằng Việt Triệu Huy vì vậy mà đau lòng chết đi! Trong lòng nó, trong mắt nó, đều là sự căm hận đối với mẹ và con, con không nhìn ra sao?!”
Vừa đánh mắng Việt Tuyên, Tạ Hoa Lăng vừa kêu khóc, nói:
“Con đã nhường nhịn nó hết lần này đến lần khác, nhượng bộ nó hết lần này đến lần khác! Nó đã cướp mất những thứ vốn thuộc về con trong tập đoàn, con chịu đựng nó! Nó cướp mất vị hôn thê Minh Mỹ của con, con chịu đựng nó! Nó cho người ngấm ngầm phá hoại ô tô của con khiến con suýt chết, con chịu đựng nó! Nó bảo Diệp Anh lừa dối con, quyến rũ con, làm tổn thương con, con vẫn chịu đựng nó! Bây giờ, nó đã cướp cả tập đoàn Tạ Thị rồi, nó còn muốn xông đến ăn thịt mẹ, ăn thịt con, con vẫn chịu đựng nó đúng không?! Đúng không?!”
“Mẹ!”
Gương mặt trắng bệch, Việt Tuyên ôm chầm lấy Tạ Hoa Lăng đang khóc lóc kêu gào thảm thiết như điên loạn trên giường bệnh, để bà bình tĩnh lại, nghẹn ngào nói khẽ:
“Con xin lỗi, mẹ.”
Vùng thoát ra khỏi đôi tay Việt Tuyên, Tạ Hoa Lăng phẫn nộ đến độ đôi mắt đỏ ngầu, vung tay, tát “bốp” lên mặt Việt Tuyên!
“Đứa nghịch tử này! Mẹ không tin là Việt Xán hành động lâu như vậy mà con không nhìn ra?! Không có cách ứng phó?! Con ...!”
Nhìn nét mặt Việt Tuyên, dù gì cũng là con trai mình, sự thấu hiểu bao năm nay đối với Việt Tuyên khiến Tạ Hoa Lăng bỗng nhiên trở nên run rẩy, nhìn anh khó tin:
“Con...con thật sự đã sớm biết từ lâu...”
“Vậy tại sao con không ngăn cản nó!” Tức giận đến mức toàn thân loạng choạng, đôi mắt Tạ Hoa Lăng như muốn nổ tung, “Tại sao con lại dương mắt đứng nhìn nó cướp mất Tạ Thị mà không ngăn nó lại?! Có trăm ngàn vạn cách có thể ngăn nó lại! Nếu không được, con có thể nói cho mẹ biết, bất cứ lúc nào mẹ cũng có thể bảo Thái Thiết tìm người xử lý nó!”
“Mẹ!”
Đáy mắt mang nỗi đau sâu sắc, Việt Tuyên nghẹn ngào:
“...Việt Xán là anh trai của con.”
“Anh trai? Ha, ha...!” Tạ Hoa Lăng cười rít lên, “Nó là anh trai mày hồi nào vậy! Nó có coi mày là em trai nó không? Nó đã một lần cướp mất người đàn bà của con, rồi cướp người đàn bà của con một lần nữa! Nó muốn giết con! Nó muốn cướp tập đoàn Tạ Thị từ tay mày! Nó có chút nào coi con là em trai nó không?! Việt Tuyên, con đừng ngốc nghếch nữa! Con luôn cho rằng Việt Xán là anh trai con, luôn nghĩ về những năm tháng nó đối xử tốt với con, nhưng con làm sao mà biết được năm đó nó đối tốt với con như vậy, tín nhiệm con như vậy không phải là giả dối, lợi dụng con, để nịnh bợ người cha Việt Triệu Huy của nó chứ?! Nó giống hệt mẹ nó, giả dối, ngụy trang thành bông sen trắng lương thiện, nhiệt tình, khiến người khác thật ghê tởm! Nếu thực sự lương thiện như vậy, tại sao còn quyến rũ chồng của người khác, cha của người khác bỏ trốn cùng họ ?! Bọn họ hạnh phúc rồi, còn người khác thì sao?! Người khác chỉ vĩnh viễn xứng đáng sống trong sự chế giễu và thương hại của người đời sao?! ”
“...”
Việt Tuyên đau khổ nhắm chặt mắt lại.
Năm đó, trong khu rừng buổi sớm mai đó, Việt Xán thời niên thiếu áy náy nói cho anh biết, anh phải ra đi rồi. Anh sẽ cùng với mẹ anh, cha anh, và cả người thiếu nữ dùng cành cây khô vẽ nên một biển hoa tường vi đó rời xa đất nước này đến một đất nước xa xôi, sống hạnh phúc bên nhau.
Giây phút đó, Việt Xán hạnh phúc đến độ khiến anh thật ngưỡng mộ.
Ngưỡng mộ đến mức gần như là đố kỵ.
Trong cánh rừng buổi ban mai, Việt Xán vẽ ra một bức tranh về cuộc sống tương lai tươi đẹp đến vậy, có cha mẹ ân ái, hiền từ, có cô gái anh yêu nồng nàn, có biển hoa tường vi sắp nở, bức tranh đó hạnh phúc mà ấm áp đến vậy.
Hạnh phúc đến mức gần như tàn nhẫn.
Trong cánh rừng buổi sớm mai, anh ngồi trên xe lăn, im lặng nhìn anh trai trước mặt.
Niềm hạnh phúc sáng bừng như vậy, rốt cục vẫn được tạo nên từ nỗi đau. Niềm hạnh phúc được trả giá bằng sự tôn nghiêm và đau khổ của mẹ, bằng sự đau khổ và lạc lõng của anh. Khoảnh khắc đó, người thiếu niên ngồi trên xe lăn lặng lẽ nhìn người anh trai vừa hoang dã vừa tự do, vừa hạnh phúc vừa áy náy, trong lòng rối bời.
“Vì vậy, con đã hủy hoại hạnh phúc của Việt Xán,” giọng nói của Việt Tuyên tĩnh lặng như thể hoa tuyết vẫn đang rơi bên ngoài cửa sổ phòng bệnh, “vào khoảnh khắc Việt Xán sắp chạm tay đến hạnh phúc đó, con đã hủy hoại anh ấy. Mẹ anh ấy chết rồi, cha anh ấy cũng chết rồi, người con gái mà anh ấy yêu cũng rời xa anh ấy.”
Giọng nói của Việt Tuyên rất tĩnh lặng.
Tạ Hoa Lăng nghe những lời này mà lạnh sống lưng.
“Vì vậy, anh ấy hận con, trong tim anh ấy, trong mắt anh ấy đều là sự căm hận, không phải là điều đương nhiên sao?” Ánh mắt Việt Tuyên lặng lẽ nhìn Tạ Hoa Lăng, anh nói, “Mẹ, rốt cục chính là con đã bán đứng anh ấy.”
Là anh đã bán đứng và phản bội, khiến Việt Xán bỗng nhiên rơi vào địa ngục không đáy, mất đi người thân nhất, mất đi người yêu. Nếu anh là Việt Xán, anh cũng tuyệt đối không tha cho kẻ thù, anh cũng sẽ tìm tất cả mọi cơ hội để khiến kẻ thù của anh nếm mùi đau khổ gấp bội.
“Không!”
Tạ Hoa Lăng run rẩy nắm chặt lấy anh, hét lên:
“Việc này không liên quan gì đến con! Nếu có hận, nó chỉ cần hận một mình mẹ! Năm đó, là mẹ biết được tin tức, điên cuồng về nhà ép con nói ra tất cả mọi điều mà con biết, con không nói, mẹ còn đánh con! Ôi, trời ơi, lúc đó mẹ còn đánh con...Bây giờ nghĩ lại, lúc đó con vì biết bọn họ sắp đi nên trong lòng mới khó chịu, mới bị bệnh, sốt cao đúng không, nhưng mẹ không những không đưa con đi bệnh viện, còn đánh con, mắng con, ép buộc con...”
Nghĩ lại những hành động điên rồ của mình năm đó, Tạ Hoa Lăng úp mặt vào tay. Năm đó, Việt Tuyên sốt cao không hạ, đôi môi khô đến nứt toác, hai má đỏ bừng, bà lại kéo con dậy khỏi giường bệnh, đánh mắng điên cuồng, chì triết con ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, nhiếc mắng con giúp Triệu Việt Huy giấu giếm!
“...Nhưng, con không nói, con không nói gì hết mà! Mẹ đã xả hết cơn giận lên người con, hoàn toàn không để ý con đang lên cơn sốt cao, con bị mẹ đánh mắng đến mức bệnh hen suyễn phát tác, đó là lần đầu tiên con bị hen suyễn, suýt nữa thì mất mạng...”
Nước mắt len lỏi qua kẽ tay Tạ Hoa Lăng rơi xuống, bà nghẹn ngào nói:
“...Mẹ đúng là một người mẹ kém cỏi, lúc đó bác sỹ vẫn còn đang cấp cứu cho con, nhưng mẹ vừa mới nghe ngóng được địa chỉ nơi ở của mẹ Việt Xán, biết được tối hôm đó họ sẽ rời đi, mẹ đã vất con lại, mang theo người kéo đến nhà Việt Xán! Tất cả những việc xảy ra đêm đó đều tại mẹ, đều do mẹ, tất cả đều do mẹ, có quan hệ gì đến con chứ!”
“...Không!”
Toàn thân run rẩy, Tạ Hoa Lăng đột nhiên như bừng tỉnh!
“Không! Trời ơi, lẽ nào là vì mẹ....?!”
Tạ Hoa Lăng nắm chặt tay Việt Tuyên, khó lòng tin nổi, nói:
“Tuyên! Mấy năm nay, con nhẫn nhịn Việt Xán hết lần này đến lần khác, nhượng bộ Việt Xán hết lần này đến lần khác, con chịu đựng nó, nhượng bộ nó để nó cho rằng con có lỗi với nó, để nó cho rằng con bán đứng nó, phản bội nó!... Nhưng rõ ràng không phải như vậy!... Tại sao con lại phải để Việt Xán hận con, tại sao lại phải để Việt Xán hiểu lầm con?...Vì con muốn bảo vệ mẹ, đúng không? A, con sợ Việt Xán trút hết thù hận và phẫn nộ lên người mẹ, nên con thà để nó hiểu lầm con, thà để nó làm tổn thương con hết lần này đến lần khác, con cũng phải bảo vệ mẹ sao?”
“Không phải, không phải vậy.”
Việt Tuyên nghẹn ngào an ủi Tạ Hoa Lăng đang kích động. Cho dù bà có từng làm sai chuyện gì, bà vẫn là mẹ anh, mãi mãi là mẹ anh.
“A!”
Nước mắt giàn giụa, Tạ Hoa Lăng khó có thể chấp nhận tất cả những điều này, bà kêu khóc:
“Để mẹ đi nói với Việt Xán! Để nó muốn hận thì chỉ hận mình mẹ thôi! Con luôn coi nó là anh trai con, con giữ bí mật cho nó, con giúp nó nhận được sự giáo dục tốt nhất ở nước ngoài, con để nó thừa kế toàn bộ tài sản của Việt Triệu Huy, con cầu xin ông cho nó về nước, con trao cho nó quyền lãnh đạo tập đoàn! Con không nợ nó gì hết! Là nó đã hiểu lần con! Là nó có lỗi với con! Mẹ phải đi nói cho nó biết, mẹ phải đi nói cho nó biết! Muốn đối phó chỉ đối phó với mình mẹ thôi, dựa vào đâu mà làm tổn thương con hết lần này đến lần khác, hại con suýt nữa mất mạng, suýt nữa...”
“Mẹ.”
Giữ chặt Tạ Hoa Lăng đang vùng vẫy muốn xuống khỏi giường bệnh, Việt Tuyên cắt ngang tiếng kêu khóc của bà, giọng nói khàn đặc:
“Để như vậy đi. Mẹ, để sự việc kết thúc như vậy đi.”
“...?”
Tạ Hoa Lăng nhìn anh hoảng loạn, đầu óc rối bời.
Việt Tuyên rút khăn tay ra, lau nước mắt đang giàn giụa trên mặt mẹ, nói khẽ:
“Vì tập đoàn Tạ Thị, Việt Xán và con đã tranh giành nhau bao nhiêu năm nay. Con biết, mẹ hi vọng Việt Xán rời khỏi Tạ Thị, hi vọng dành toàn bộ Tạ Thị cho con. Có điều, mẹ à, ngay từ đầu, đó đã không phải là thứ con muốn rồi. Vì ông, vì cha, vì mẹ, con cũng hi vọng Tạ Thị có thể phát triển lớn mạnh. Nhưng, đây không phải là điều con muốn. Những năm vừa rồi đã chứng minh rằng, Việt Xán mới là người cầm cân này mực thành thục, dám nghĩ dám làm, Tạ Thị dưới sự dẫn dắt của anh ấy sẽ càng ngày càng tốt hơn. Vậy thì hãy giao cho anh ấy đi.”
“Không được! Không thể được!”
Tạ Hoa Lăng tuyệt đối không thể chấp nhận chuyện này!
“Còn muốn tranh giành bao lâu nữa hả mẹ? Bao năm nay, con đã mệt rồi.” Việt Tuyên khẽ lau nước mắt trên mặt mẹ, giọng nói dịu dàng, êm ái, “Mẹ, thời gian còn lại, để con chăm sóc mẹ nhiều hơn. Hơn một năm nay, vì sức khỏe con không được tốt, mẹ ít khi đi du lịch nước ngoài. Để con đưa mẹ đi thăm thú các nước trên khắp thế giới, con còn nhớ mẹ rất thích hoa Tulip của Hà Lan, cũng thích hoa anh đào Nhật Bản. Hoặc là con đưa mẹ đi Thụy Sỹ, ông một mình ở Thụy Sỹ chắc cũng rất cô đơn, mẹ và con đến ở với ông một thời gian.”
“Tuyên...”
Tạ Hoa Lăng nghe mà thẫn thờ.
“Mẹ yên tâm, cuộc sống sau này của mẹ và ông con đã sắp xếp thỏa đáng rồi. Con đã thành lập một quỹ riêng cho mẹ và ông, lại có một đội ngũ đáng tin cậy, chuyên nghiệp điều hành, cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, cho dù Tạ Thị có biến động gì đi nữa, mẹ và ông đều có thể tự do tự tại hưởng thụ cuộc sống.”
Sau đó, Việt Tuyên kể cho Tạ Hoa lăng nghe, anh đã thành lập quỹ gì cho mẹ và ông, do văn phòng luật sư nào điều hành, lợi nhuận mỗi năm khoảng bao nhiêu, những năm gần đây anh đã mua cho mẹ và ông những bất động sản nào, phân bố ở những nơi nào trên thế giới, giấy tờ liên quan được bảo quản ở văn phòng luật sư nào.
Việt Tuyên kiên nhẫn nói từng chi tiết.
Tạ Hoa Lăng càng nghe càng thấy kinh ngạc, cơ thể bắt đầu nổi gai ốc, bà bỗng cảm thấy, Tuyên như thể đang nói chuyện hậu sự với bà!
“Tuyên!”
Bên ngoài cửa sổ phòng bệnh, tuyết rơi lả tả, Tạ Hoa Lăng kinh hãi phát hiện ra rằng, Việt Tuyên trước mặt bà gầy đi với tốc độ gần như là đáng sợ, cằm gầy đến mức nhọn hoắt, làn da trắng đến gần như trong suốt, tuy ánh mắt vẫn nho nhã, khí chất vẫn lạnh lùng xa cách, nhưng lại như bông chi tử cuối cùng trong suốt sau mưa, chỉ một cơn gió nhẹ, cũng có thể bị thổi bay, rơi xuống.
“Tuyên, gần đây sức khỏe con sao rồi?”
Trong lòng lo lắng, Tạ Hoa Lăng sợ hãi hỏi. Gần đây bà giận Việt Tuyên vì Diệp Anh mà trở nên không nghe lời bà, tuy biết sau đêm mưa bão lần trước anh phải vào viện, anh đã phải vào viện thêm mấy lần nữa nhưng bà không muốn gặng hỏi. Từ khi ra đời, đứa con này đã bệnh tình liên miên, bà đã sớm quen rồi, có lúc còn nói đùa với bạn mình rằng, bệnh càng thường xuyên thì càng không bị bệnh nặng.
Nhưng lần này.
Có một sự sợ hãi không tên nào đó bóp nghẹt bà!
“Con không sao. Hai ngày trước bị cảm lạnh, ho một chút nên ngủ không ngon.” Việt Tuyên cười, đỡ Tạ Hoa Lăng với ánh mắt vẫn đang chất chứa lo lắng, ngờ vực nằm lại xuống giường bệnh, “Nhưng còn mẹ, bác sỹ nói lần này bệnh tình mẹ rất nguy hiểm, sau này phải biết kiềm chế cảm xúc, không được vui quá giận quá. Mẹ phải giữ gìn sức khỏe. Những thứ vật chất bên ngoài đó, không quan trọng đến vậy đâu.”
Tạ Hoa Lăng nằm xuống, tâm sự ngổn ngang trong lòng.
Bà không yên tâm, bà nhất định phải hỏi rõ bác sỹ xem tình hình sức khỏe của Việt Tuyên rốt cuộc là như thế nào. Nhìn gương mặt hiền hậu nhưng nhợt nhạt đến độ như thể một cơn gió nhẹ cũng không chống đỡ nổi của Việt Tuyên trước mặt, Tạ Hoa Lăng càng lúc càng sợ hãi. Đôi tay run rẩy đưa ra, Tạ Hoa Lăng nắm chặt lấy cánh tay Việt Tuyên, nghĩ lại những lời Việt Tuyên vừa nói, không kiềm chế được, hỏi:
“Tuyên, nếu tập đoàn Tạ Thị không phải là thứ con muốn, vậy thì điều mà con muốn là gì?”
Thứ mà anh muốn...
Việt Tuyến sững người.
Đây là lần đầu tiên mẹ hỏi anh, anh muốn điều gì. Sau đó, anh chua chát phát hiện ra, bản thân mình chưa bao giờ thực sự nghĩ đến điều đó, chưa bao giờ nghĩ xem mình muốn gì.
Anh muốn thứ gì? Khi còn nhỏ, anh luôn phải đấu tranh với cơ thể đầy bệnh tật này, sau này lớn dần, anh biết trên vai mình phải gánh cả một tập đoàn Tạ Thị, thế là anh đã học rất nhiều, cũng rất cố gắng. Đó là trách nhiệm, đó không phải thứ anh muốn. Giống như việc anh biết rằng, mình phải sống, phải gánh vác nhiều hơn, nhưng sống không phải vì anh muốn sống.
Cái anh muốn là gì.
Anh lặng lẽ suy nghĩ. Nếu như có thể quay về tuổi thơ, quay về rất lâu rất lâu trước đây, nếu như tất cả có thể lựa chọn lại từ đầu. Dưới ánh trăng đêm đó, cô gái nhỏ dùng cành cây vẽ nên một biển hoa tường vi trắng trên mặt đất đó, từng đóa từng đóa, phát ra ánh sáng bàng bạc đẹp đẽ lấp lánh đó. Có lẽ, lúc đó, anh cũng có thể giống như cô, cũng đi vẽ tranh, vẽ nên tất cả những điều mà anh cảm thấy đẹp đẽ.
Lại hoặc là.
Anh chỉ muốn, nhìn cô vẽ tranh như vậy, ở bên cạnh cô, cẩn thận che chở cô ở nơi ấm áp nhất, để tài năng của cô nở rộ trên sân khấu sáng chói nhất, để cô nở nụ cười, để cô rời xa đau khổ.
Trái tim đau đớn đến thắt lại.
Chỉ cần nghĩ như vậy thôi, đáy lòng anh cũng lại chầm chậm dấy lên một cảm giác êm đềm không thể tưởng tượng nổi, ấm áp, xót xa.
Việt Tuyên thẫn thờ hồi lâu.
Hoa tuyết ngoài trời vẫn lặng lẽ rơi, từng mảng từng mảng, như những cánh hoa tường vi trắng, mang theo mùi hương êm đềm.
Trời đất ngợp một màu trắng tinh khiết.
Mãi lâu sau, mãi lâu sau, khi Việt Tuyên bừng tỉnh, mới phát hiện Tạ Hoa Lăng trên giường bệnh đã chìm vào giấc ngủ. Đôi chân cứng đờ đến đau đớn, Việt Tuyên đắp chăn cho người mẹ mà gương mặt đã lộ rõ vết nhăn, rồi lại ngồi bên cạnh bà thêm một lát.
“...Điều mà con muốn, là cả nhà được bên nhau.”
Giọng nói khẽ khàng đến mức như không có.
Việt Tuyên chua chát cười, chậm rãi chuyển động xe lăn. Khi anh quay người tiến về phía cửa phòng bệnh, phát hiện một khe hở ở cửa. Mở cửa phòng bệnh, chiếc xe lăn của Việt Tuyên đi ra, bên ngoài hành lang phòng bệnh tĩnh mịch không chút tiếng động.
Trong ánh nắng hiếm hoi ngày tuyết rơi, hai bóng người đổ dài lên người Việt Tuyên.
Việt Xán.
Và Diệp Anh.
※※※
Hành lang bệnh viện im ắng, dài dặc.
Việt Tuyên trên xe lăn lặng lẽ nhìn hai người trước mặt. Thân hình Việt Xán cao lớn như ngọn núi, anh dò xét Việt Tuyên với vẻ mặt phức tạp, ánh mắt anh không bỏ qua bất cứ biểu cảm nhỏ nào trên từng cen-ti-mét trên gương mặt Việt Tuyên. Bên ngoài cửa kính hành lang bệnh viện, hoa tuyết rơi lả tả, ngợp trời, Diệp Anh im lặng nhìn hai người đàn ông trước mặt, rồi lùi về sau một bước, ngồi xuống chiếc ghế băng dài ở hành lang bệnh viện, để cho hai người có không gian riêng với nhau.
“Những điều mà cậu và Tạ Hoa Lăng vừa nói với nhau ban nãy, tôi đã nghe thấy cả rồi.” Giọng nói căng thẳng, hai tay buông thõng, nắm chặt, Việt Xán nói như thể mỉa mai, "Cậu tưởng rằng cậu dùng chiêu trò đó là có thể lừa được tôi sao? Chắc cậu biết chúng tôi ở ngay bên ngoài nên mới cố tình nói như vậy đúng không. Diễn hay lắm, cứ như thật ấy, cậu và mẹ cậu kẻ tung người hứng, để đẩy hết mọi tội lỗi lên đầu mẹ cậu, để cậu trong sạch, thuần khiết, lương thiện như một chú cừu sơ sinh!"
“Ha, ha,” Việt Xán cười tự mỉa mai, "Lời thoại thật cảm động làm sao, tôi luôn là người anh trai mà cậu yêu thương, còn cậu là đứa em trai luôn bị tôi hiểu nhầm oan uổng! Theo như kịch bản của cậu, có phải lúc này tôi nên cảm động đến độ nước mắt vòng quanh, ôm chặt lấy cậu, xin cậu tha thứ, sau đó cười xòa với cậu, xóa hết thù hận, từ đó sống cuộc sống anh em hòa thuận không?!"
Khép mắt lại.
Đôi môi Việt Tuyên càng lúc càng trắng nhợt nhạt đến độ gần như trong suốt, đôi tay khẽ nắm lấy thành ghế lăn, đợi cơn choáng váng trong đầu cuối cùng cũng tan dần, giọng nói khàn khàn cất lên:
“Những hạng mục mà em từng phụ trách của tập đoàn về cơ bản đã sắp xếp xong xuôi rồi, trước thứ hai tuần sau, Tạ Phố sẽ mang cho anh, nếu có chỗ nào không rõ, anh có thể hỏi cậu ta. Mấy năm nay, Tạ Phong đều theo em, phần lớn các hạng mục cậu ấy đều nắm rất rõ.”
Việt Xán nắm chặt tay, phẫn nộ:
“Đủ rồi! Cậu không cần phải giả dối nữa đâu! Cậu đang giả vờ tội nghiệp sao?! Cậu tưởng rằng cậu làm vậy tôi sẽ mềm lòng sao?”
Việt Tuyên cười câm lặng.
Im lặng nhìn Việt Xán.
Chớp mắt hơn bảy năm đã trôi qua. Việt Xán ,người đang đứng trước mặt anh lúc này không còn là chàng thanh niên Việt Xán hoang dã, bất kham năm đó nữa.
Anh còn nhớ, lần đầu tiên gặp Việt Xán là tại một nhà hàng Pháp, cha anh rất trịnh trọng giới thiệu anh và Việt Xán với nhau. Việt Xán thời trẻ với mái tóc xoăn rối bời, ánh mắt quật cường hiên ngang, đôi mắt trừng trừng nhìn anh, như thể anh là người nào đó đến để cướp địa bàn.
Nhưng, đó là một cậu bé dễ mềm lòng.
Khi cha nói, anh từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, khi anh ho hết cơn này đến cơn khác vì bị cảm, khi anh thản nhiên nhắc đến việc một số bạn học chế giễu anh sức khỏe kém, Việt Xán đang ngồi phía đối diện anh nghe mà đôi mắt thẫn thờ, há miệng khờ khạo. Khi anh muốn cười nhưng lại lên cơn ho dồn dập, Việt Xán sợ hãi đứng phắt dậy, chân tay luống cuống vỗ lưng cho anh, lại luống cuống múc canh cho anh.
Bắt đầu từ ngày hôm đó.
Việt Xán tự xưng là người bảo vệ anh.
Mấy người bạn học chế giễu sức khỏe anh yếu như con gà rù đó đã bị Việt Xán đánh cho một trận, trên mặt anh có ba bốn vết thương, hung hãn nói, sau này còn có ai dám ăn hiếp em nữa, cứ nói cho anh biết, xem anh xử lý chúng nó thế nào! Sau đó nữa, mỗi lần anh bị bệnh nằm viện, đều là Việt Xán ở bên cạnh giường bệnh chăm sóc anh cả ngày lẫn đêm, sảng khoái nói, dù sao anh học dốt, đi học hay không cũng thế cả thôi.
Việt Xán đưa anh đi chợ đêm ăn thịt xiên nướng, một đồng một xiên, mời đồng mười hai xiên, đưa anh đi uống bia, nhìn anh uống rồi lên cơn ho, Việt Xán vừa thở dài nói anh kém cỏi, vừa ra sức vỗ lưng cho anh. Ánh đèn chợ đêm và ánh sao chi chít trên trời hòa làm một, người qua người lại tấp nập, Việt Xán đưa anh đi ăn từ quán ven đường đầu tiên đến quán ven đường cuối cùng. Có lúc ăn uống mệt rồi, không bắt được taxi, Việt Xán nhất quyết cõng anh, vừa đi vừa bắt taxi, đi rất xa mà không hay.
Việt Xán vỗ ngực nói, em yên tâm, em là em trai anh, anh sẽ luôn chăm sóc cho em!
Quãng thời gian bảy năm.
Việt Xán, người đang đứng trước mặt anh, vững chãi như ngọn núi, ngũ quan rõ nét, bắt mắt, nhưng ánh mắt lại phẫn nộ và mỉa mai, nhìn anh với nét mặt đầy ghê tởm.
Việt Tuyên lặng thinh.
Anh chầm chậm điều khiển xe lăn. Ngoài cửa kính hành lang bệnh viện, vạn vật trắng muốt, hoa tuyết bay lả tả, vô cùng vô tận. Chiếc xe lăn đi qua Việt Xán, trên chiếc ghế băng dài sát tường phía trước, bóng người trắng ngần đó, thuộc về anh. Trong sự ấm áp nơi hành lang bệnh viện, bóng dáng cô có chút mơ hồ, cô mặc một chiếc áo khoác nhung dày màu trắng, mông lung trong ánh sáng mờ nhạt ngày đông.
Cô hơi cúi đầu.
Không nhìn Việt Xán, cũng chẳng nhìn anh.
Suối tóc dài đen nháy che mất khuôn mặt cô, ở khoảng cách như thế này, anh không thể nhìn thấy bất cứ biểu cảm nào trên gương mặt cô.
Chiếc xe lăn đi qua trước mặt cô.
Chầm chậm đi qua trước mặt cô.
.........................
.................
Trên con dốc đầy sao.
Xa xa, người thiếu nữ với mái tóc đen nháy, với đôi mắt lạnh lùng như băng đi ra khỏi cổng trường.
Đứng bật dậy, chàng thanh niên Việt Xán với gương mặt hạnh phúc sáng ngời, nói với anh, nhìn xem, đó chính là cô gái mà anh thích!
.........................
...................
Bên ngoài cửa kính hành lang, từng mảng tuyết bay lả tả, vô cùng vô tận, khiến vạn vật trên thế gian nhuốm một màu trắng tinh khiết, lạnh giá, giống như đôi môi tái nhợt của Việt Tuyên trên chiếc xe lăn đang đi xa dần trong hành lang bệnh viện dài dặc.
※※※
Trên đường quay về từ bệnh viện.
Việt Xán lặng lẽ lái xe, Diệp Anh nhìn ra ngoài cửa kính xe, gương mặt không chút biểu cảm. Khi anh quay đầu nhìn cô, cô vẫn không có chút biểu cảm, gương mặt xinh đẹp như đóa tường vi đóng băng không biết đang nghĩ gì, không chút động đậy, ánh sáng bên ngoài xe vụt qua khiến mặt cô lúc sáng lúc tối.
“Em có tin không?”
Dừng xe trước đèn đỏ, Việt Xán nắm chặt vô lăng, những tâm trạng khó nói thành lời chất chứa, ngổn ngang trong lòng.
Hồi lâu sau, Diệp Anh lạnh nhạt nói:
“Điều này do anh quyết định.”
Việt Xán rõ ràng vô cùng bất mãn với câu trả lời này, anh mím chặt môi. Tuy thấy Việt Tuyên dường như không thể khiến tâm trạng cô lung lay, điều này khiến anh thở phảo một hơi, nhưng sự thờ ơ trong lời nói của cô, khiến anh cảm thấy bị tổn thương sâu sắc.
“Anh hỏi em, em có tin Việt Tuyên không?!”
Đèn đỏ chuyển sang xanh, phía sau xe đã vang lên từng hồi còi inh ỏi, Việt Xán ấm ức nhìn cô chằm chằm, không để cho cô trốn tránh, buộc cô phải trả lời!
“Không tin.”
Không để Việt Tuyên hằn học, Diệp Anh trả lời anh một cách hờ hững, thậm chí còn mỉm cười. Việt Xán đưa tay nắm lấy tay cô, đưa lên môi, đặt lên đó một nụ hôn.
Chiếc xe hòa vào biển xe cộ.
Diệp Anh hờ hững nhìn từng cột đèn đường bật sáng, đúng vậy, cô không tin, cô bây giờ, không tin ai hết.
※※※
Ba ngày sau, thứ hai đầu tuần.
Diệp Anh chính thức tham gia cuộc họp hội đồng quản trị với tư cách là cổ đông lớn nhất hiện nay của tập đoàn Tạ Thị. Số cổ phần mà cố nắm giữ là năm mươi hai phần trăm(52%), theo điều lệ hiện tại của cuộc họp hồi đồng quản trị, cô có quyền phát ngon một cách tuyệt đối.
Trong cuộc họp hội đồng quản trị ngày hôm đó, Việt Tuyên và Tạ Hoa Lăng đều không có mặt.
Diệp Anh quả nhiên làm đúng như những gì cô đã tuyên bố trước đó, đuổi việc giám đốc điều hành Tạ Việt Tuyên, phó chủ tịch Tạ Hoa Lăng, trưởng phòng thiết kế Sâm Minh Mỹ. Khi cả phòng họp vỡ òa, rì rầm bàn tán, Diệp Anh không để cho bất cứ ai có cơ hội nói gì, cô tiếp tục tuyên bố...
“Ngoài ra, chức vụ CEO của Tạ Việt Xán, cũng bị hủy bỏ kể từ giờ phút này.”
Câu nói này như băng tuyết bao trùm địa cầu.
Việt Xán từ từ ngẩng đầu lên, anh vốn dĩ ngồi ngay bên cạnh cô, khi nghe thấy câu nói này, anh nhất thời không thể phản ứng kịp. Anh như thể đứng hình, đầu óc trống rỗng, nhìn gương mặt như đóa tường vi đóng băng của cô, nhìn đôi mắt đen láy không chút tình cảm đó của cô, anh ngẩn người rất lâu.
Tạ Phong đứng sau anh phẫn nộ muốn xông lên!
Việt Xán giơ tay ngăn cản theo phản xạ tự nhiên.
“Tạ đại thiếu gia, anh có thể đi được rồi.” Ngồi trên ghế chủ tịch, Diệp Anh im lặng, cười nhạt nhìn Việt Xán cuối cùng cũng đứng dậy rời khỏi phòng họp, sau khi anh trầm lặng đến mấy phút.
Cả phòng họp ngơ ngác trước biến cố bất ngờ này!
Tất cả những cổ đông còn lại đều hoàn toàn không kịp phản ứng lại, rốt cục là sao đây, cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt họ rốt cục là sao đây?
Như thể một giấc mơ hoang đường.
Việt Xán thẫn thờ đi ra khỏi phòng họp như đi trong làn suơng mù trắng xóa, bên tai là tiếng nói phẫn nộ của Tạ Phong, nhưng anh không nghe thấy câu nào hết. Việt Xán đi vào văn phòng làm việc của mình, ngồi đơ người như tượng gỗ, anh không biết mình đã ngồi bao lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng cánh cửa văn phòng bị mở ra.
Hơi thở quen thuộc...
Hơi thở của cô.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Cho đến khi dừng lại trước bàn làm việc của anh, sau đó, cô ngồi xuống trên chiếc ghế xoay.
“Diệp Anh! Không ngờ cô lại qua cầu rút ván--! Đại thiếu gia chuyển nhượng không hoàn lại cho cô tất cả cổ phần mà anh ấy nắm giữ, cô lại lật mặt, đuổi đại thiếu gia đi?! Trên đời lại có người đàn bà nham hiểm như cô sao?!” Tạ Phong xông ra từ góc phòng, không kiềm chế được cơn tức giận, gương mặt trẻ trung, anh tuấn phẫn nộ đến mức đỏ bừng!
“Tạ Phong, cậu đi ra ngoài trước đi.”
Chằm chằm nhìn Diệp Anh trước mặt, Việt Xán khàn giọng nói với Tạ Phong. Tạ Phong phẫn nộ chống đối nhưng vô ích, anh lại hung hãn trừng mắt nhìn Diệp Anh mấy lần, rồi mới bực bội đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại!
“Tại sao?”
Tuyết ngoài trời đã ngừng rơi từ hai ngày trước, lúc này chỉ còn rơi lác đác vài hạt, những bông tuyết nhỏ bé đọng lại trên bức tường kính văn phòng, rồi tan đi trong phút chốc, không để lại bất cứ dấu vết nào, chỉ còn sót lại vệt nước ướt át.
Trong đầu Việt Xán có chút hỗn loạn.
Anh lên kế hoạch bao năm nay để thực hiện, cuối cùng cũng nắm được trong tay phần lớn cổ phần của Tạ Thị, nhưng bỗng chốc lại bị cô, người đáng lẽ sẽ kề vai sát cánh với anh ra một đòn chí mạng!
“Ha, ha.”
Khẽ vươn mình, thả lỏng trên chiếc ghế bọc da màu đen, Diệp Anh nhìn anh, sau đó chớp chớp mắt, ra vẻ khó hiểu, nói:
“Sao? Anh không vui sao? Anh nên cảm thấy vui mới đúng chứ.”
“...”
Anh ngẩn người.
“Xán, bắt đầu từ cái đêm bảy năm về trước đó, anh đã chịu bao đau khổ, cũng chịu bao nhiêu ấm ức, cứ nghĩ đến những điều mà anh đã phải chịu đựng này, trái tim em như bị dao cắt.” Đôi mắt xinh đẹp như hồ sâu, như sương khói, tràn đầy xót xa, thương cảm, "Bây giờ, em biết là em đã hiểu lầm anh, là em đã trách nhầm anh, vậy thì, cứ để em thay anh chịu đựng tất cả những điều này đi!"
Diệp Anh nhìn anh nồng nàn, nói:
“Em đã mua cho anh một căn biệt thự ở Mỹ, chuẩn bị một khoản tiền đủ để anh có thể đến đó bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, cũng có thể bắt đầu làm lại sự nghiệp của anh. Xán, em hi vọng anh có thể tránh xa những ân ân oán oán này, em hi vọng từ nay về sau anh có thể sống một cuộc sống hạnh phúc, yên ổn! Anh yên tâm, em sẽ gánh lấy mối thù giữa anh và Tạ Hoa Lăng! Anh xem, em đã đuổi Tạ Hoa Lăng và Việt Tuyên ra khỏi Tạ Thị rồi, không phải sao?”
“Em...”
Việt Xán cuối cùng cũng hiểu ra, anh khép mắt lại, chỉ thấy sâu tận trong tim dấy lên một cảm giác buốt giá, như thể bị lớp tuyết phủ trắng xóa bên ngoài cửa sổ làm cho đóng băng, rồi nuốt chửng anh vào hang băng lạnh giá.
“...Em đang trả thù anh.”
“Ha, ha, ha, ha!”
Diệp Anh cười lớn, đến mức đôi mắt long lanh ướt, nước mắt tràn ra khóe mi:
“Thế nào, những lời nói này nghe có vẻ quen tai đúng không? Đây đều là những lời khuyên hết nước hết cái, tình sâu nghĩa nặng mà Tạ đại thiếu gia tặng cho em lúc đầu, bây giờ em trả lại cho anh hết, anh có cảm thấy đặc biệt ấm lòng, đặc biệt hạnh phúc không?!”
“...”
Việt Xán đau khổ đến mức không thể đau hơn nữa!
Hóa ra cô kiên quyết yêu cầu anh chuyển nhượng lại hết cổ phần Tạ Thị trong tay anh cho cô không phải vì cô thiếu cảm giác an toàn, vì vậy mới nhất định muốn anh dùng cách này để chứng minh. Mà là, cô cố tình cài bẫy anh, dùng tình yêu của anh dành cho cô để uy hiếp anh, thậm chí bất chấp dùng những tin tức bất lợi làm tổn thương chính cô chỉ vì muốn làm anh đau khổ, chỉ vì để anh phải nhảy xuống cái bẫy mà cô đã cài sẵn.
“...Tường Vi, Tôi đã làm điều đó vì em”
Giọng nói khàn đặc, nỗi chua xót trong lồng ngực khiến anh chỉ có thể tự mỉa mai mình.
“Ha, ha, ha, ha, vì em?!” Như thể nghe được một câu chuyện nực cười nhất thế gian, Diệp Anh cười đến nỗi không thể ngừng lại được, “đúng vậy, anh vì em! Vì để em không phải vất vả trả thù như vậy, nên đã thay em tìm người trực tiếp giết chết Sâm Lạc Lãng, để báo mối đại thù của em! Vậy thì bây giờ, em cũng vì anh, để anh không phải vất vả báo thù như vậy, nên em đã gian nan không từ, giúp anh nắm giữ số cổ phần này của Tạ Thị, giúp anh đuổi Việt Tuyên và Tạ Hoa Lăng, để báo mối đại thù của anh--! À, sao nhìn anh có vẻ không vui chút nào vậy, anh đáng lẽ phải vui mừng khôn xiết, cảm động khôn xiết chứ?!”
Nhìn cô cười khùng khục.
Kiềm chế cảm xúc đang sục sôi trong lồng ngực, Việt Xán khép mắt lại, hít một hơi thật sâu.
“...Anh xin lỗi.”
Việt Xán nói, giọng khản đặc:
“...Là anh đã tự cho mình là đúng, là anh đã hành động quá bốc đồng. Nếu như có thể làm lại, anh sẽ không dễ dàng tha cho Sâm Lạc Lãng như vậy, anh sẽ để hắn lại cho em, cùng em chứng kiến hắn bị quả báo ra sao.” Hóa ra, có những chuyện chỉ khi tự mình trải nghiệm mới có thể hiểu được sự phẫn nộ và đau khổ trong lòng đối phương.
Diệp Anh hất mạnh tay anh ra!
“Đủ rồi! Anh lại muốn lừa tôi sao?!” Sâu thẳm trong đôi mắt cô là ánh lửa điên cuồng, “Ha, ha, tôi nói cho anh biết, Việt Xán, những chuyện trước đây, tôi không còn hận anh nữa, chuyện của Sâm Lạc Lãng tôi cũng không hận anh nữa, bây giờ tôi và anh đã hòa! Nhưng cổ phẩn của Tạ Thị tôi tuyệt đối không trả lại cho anh đâu! Anh không cần thiết phải dỗ ngon dỗ ngọt tôi, kể từ giây phút anh kí tên chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Tạ Thị cho tôi, Tạ Thị đã là của tôi rồi, đừng hòng có ai có thể cướp nó khỏi tay tôi!”
“Em cho rằng anh vì cổ phần của Tạ Thị?”
Việt Xán khản đặc giọng hỏi, ánh mắt kì quái.
“Ha, ha, ha, ha” Sau một trận cười lớn, Diệp Anh lạnh lùng nói, “Anh vì điều gì, tôi không quan tâm. Việt Tuyên vì điều gì, tôi cũng không quan tâm. Tất cả mọi người trên thế gian này vì điều gì tôi đều không quan tâm! Từ nay về sau, tôi chỉ làm những việc mà tôi muốn, những thứ khác, chẳng liên quan gì đến tôi cả!”
Bên ngoài cửa sổ, hoa tuyết rơi lả tả.
Lúc rơi lúc ngừng, đợt tuyết lần này đã rơi bốn, năm ngày liền, cả thế giới như thể bị đóng băng, trắng muốt, tinh khiết, lạnh lẽo. Những bông hoa tuyết xinh đẹp trong veo vẫn lao vào cửa kính như những con thiêu thân, rồi trong phút chốc, tan biến không để lại chút dấu vết.
“Anh đi đi.”
Diệp Anh nhìn Việt Xán, đôi mắt lạnh băng, nói:
“Tôi với anh không còn ai nợ ai nữa.”