R
ất nhanh, các phương tiện truyền thông đã có được tin tức.
Trong khoảng thời gian chưa đến nửa ngày, những hình ảnh được phát ra từ các tin tức tài chính kinh tế và tin tức giải trí của các đài truyền hình đều là...
Nhà thiết kế thời trang danh tiếng Diệp Anh đột nhiên tuyên bố rằng cô là người đứng đầu tập đoàn Tạ Thị, trở thành cổ đông lớn nhất của Tạ Thị. Ngày đầu tiên chính thức bước vào tập đoàn Tạ Thị, Diệp Anh đã bất ngờ, dứt khoát cách chức các thành viên chính của nhà họ Tạ bao gồm Tạ Việt Tuyên, Tạ Việt Xán, Tạ Hoa Lăng, và trưởng phòng thiết kế Sâm Minh Mỹ, người đã có scandal đạo thiết kế với cô, đuổi tất cả bọn họ ra khỏi Tạ Thị!
Biến động lớn của tập đoàn Tạ Thị phút chốc gây ra cơn sóng dữ đối với cổ phiếu của Tập đoàn trên thị trường chứng khoán, trong vòng nửa ngày giao dịch còn lại, giá cổ phiếu của Tạ Thị đã giảm năm điểm phần trăm! Và ngày thứ hai khi vừa mở sàn, cổ phiếu của tập đoàn Tạ Thị tiếp tục rớt giá mạnh, đến mười một giờ trưa, đã hạ đến mức kịch sàn!
Giới truyền thông cho hay, theo nguồn tin đáng tin cậy, phần lớn những cổ đông vừa và nhỏ của Tạ Thị đều vô cùng bất mãn đối với việc Diệp Anh ép buộc cách chức Tạ Việt Tuyên, Tạ Việt Xán, hai người đã nắm quyền điều hành Tạ thị nhiều năm và có cống hiến vô cùng lớn lao đối với tập đoàn này, họ đang trù bị triệu tập cuộc họp khẩn cấp toàn thể cổ đông trong thời gian tới đây.
Đứng trước những lời chỉ trích từ bốn phương tám hướng.
Chủ tịch hội đồng quản trị mới nhậm chức của tập đoàn Tạ Thị - Diệp Anh, lại vô cùng bình tĩnh, trước tòa nhà tập đoàn Tạ Thị cao ngút trời, tuyết trắng hai bên đường vẫn chưa tan, đối mặt với sự đeo bám, bao vây của phóng viên, trước vô số mic và máy quay như rừng mưa bom bão đạn, cô cười điềm đạm, chỉ trả lời qua ba từ:
“Tôi rất vui.”
Thật là bá đạo!
Thật là ngang ngược!
Thật là cứng đầu!
Đông đảo quần chúng hoàn toàn sững sờ trước câu trả lời đơn giản, thô lỗ này, biết rằng hiện giờ đang thịnh hành cái gọi là "chủ tịch bá đạo", nhưng nữ chủ tịch bá đạo như thế này thật là vượt ngoài tầm tưởng tượng của thế gian! Hơn nữa, nhờ vào vụ việc sao chép giữa Diệp Anh và Sâm Minh Mỹ thời gian trước, mọi người đều đã được phổ cập rộng rãi về những vướng mắc tình cảm rối như tơ vò giữa Diệp Anh và hai vị thiếu gia nhà họ Tạ, bây giờ, rốt cục lại xảy ra chuyện gì khiến Diệp Anh có thể nhậm chức chỉ trong một đêm, hơn nữa, lại nhẫn tâm dùng thủ đoạn độc ác đuổi cả hai người đàn ông bên cạnh cô đi như vậy?
Dư luận bắt đầu đưa ra các loại liên tưởng phong phú tuyệt vời.
Tạ Phố báo cáo tất cả những việc này cho Việt Tuyên.
Đêm sâu tại bệnh viện, Tạ Hoa Lăng đã ngủ say trong phòng bệnh. Bên ngoài phòng bệnh, Việt Tuyên cảm thấy cơn đau choáng váng trong đầu, anh gắng sức dùng các ngón tay từ từ ray thái dương.
“Nếu tình hình không được cải thiện, giá cổ phiếu chắc hẳn ít nhất sẽ còn giảm trong ba ngày,” Tạ Phố nói, "làn sóng phản đối của các cổ đông rất lớn, họ đang bắt tay nhau, bàn bạc kín làm cách nào để đối phó với cô Diệp Anh."
Việt Tuyên im lặng hồi lâu, hỏi:
“Việt Xán thì sao?”
“Đại thiếu gia đã rời khỏi Tạ Thị, hiện tại hành tung không rõ,” Ngừng trong giây lát, Tạ Phố nói, "xem ra đại thiếu gia khá sốc trước hành động của cô Diệp Anh, sau cuộc họp hội đồng quản trị ngày hôm đó, hai người đã cãi nhau một trận."
Cơn đau trong đầu càng lúc càng kịch liệt.
Việt Tuyên cố gắng chịu đựng cơn đau khiến đầu óc anh choáng váng đó, nói với Tạ Phố:
“Nói với Tạ Bình...”
**** ***
“Cạch.”
Mở cửa căn hộ, Diệp Anh mệt mỏi bước vào, phòng khách sáng đèn, cô vất chiếc túi xách trong tay lên tủ cạnh cửa ra vào, tiện tay đóng cửa phòng lại. Phòng khách với phong cách Địa Trung Hải, tường xanh, rèm trắng, Khổng Diễn Đình ngồi trên chiếc sô pha kẻ sọc trắng xanh, vẻ mặt tươi cười như gió mùa xuân, không giống như mọi ngày, anh trịnh trọng nhìn cô, ra vẻ có chuyện muốn nói.
Diệp Anh mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần.
Chào hỏi qua loa, cô đi thẳng về phía phòng ngủ của mình.
“Này!”
Khổng Diễn Đình bực mình, đứng dậy gọi cô lại:
“Cô đứng lại cho tôi!”
Diệp Anh mệt đến nỗi chỉ muốn đổ ngay xuống giường, nhưng nhìn dáng vẻ của Khổng Diễn Đình, đành miễn cưỡng lấy lại tinh thần, nói một cách đối phó:
“Việc gì?”
“Việt Xán đưa tất cả số cổ phần của Tạ Thị cho cô, sau đó cô đã khai trừ Việt Xán sao?!” Khổng Diễn Đình chau mày hỏi.
“Không sai.”
“Cô...” Nhìn dáng vẻ hờ hững này của cô, Khổng Diễn Đình nổi giận, "Rốt cục là cô đang nghĩ gì cơ chứ! Tên Việt Xán đó tốt với cô như vậy! Cậu ta đã vất vả bao năm như vậy, khó khăn lắm mới nắm được cổ phần của Tạ Thị trong tay, lại giao cho cô tất cả mà chẳng cần gì, cô lại đá cậu ta đi trong chớp mắt! Rốt cục cô còn có lương tâm, có tâm can không vậy!"
Diệp Anh nghe mà bật cười.
Cô quay người một cách dứt khoát bước đến bên chiếc ghế sô pha và ngồi xuống, dò xét Khổng Diễn Đình:
“Tôi tưởng rằng, anh và Việt Xán không giao du gì với nhau, không ngờ tình cảm của anh với anh ta lại sâu sắc đến vậy. Tôi còn tưởng rằng, anh thu nhận tôi lúc tôi bần cùng, khốn đốn, mở miệng ra là gọi nữ thần, mời tôi gia nhập công ty anh, coi tôi là bạn bè, sẽ kiên định đứng về phía tôi.”
Khổng Diễn Đình tròn mắt nhìn cô, hồi lâu sau, buồn bã thở dài:
“Nữ thần, cô thực sự là nữ thần, nhưng cô không chỉ là nữ thần của tôi, mà hơn thế nữa là nữ thần của Việt Xán. Tôi vốn dĩ đang yên đang lành ở nước ngoài, đấu đá với mấy ông anh đó của tôi vô cùng vui vẻ, tại tên Việt Xán ấy đột nhiên ép buộc, dùng lợi lộc để dụ dỗ tôi, bắt tôi về nước bằng được! Sau khi về nước, tôi mới biết, cậu ta làm thế là vì cô.”
“Nữ thần, tôi không biết cô và Việt Xán trước đây có ân oán gì, nhưng cậu ấy đối với cô đúng là rất dụng tâm. Cậu ta bắt tôi tiếp quản nghiệp vụ thời trang của Khổng Thị, làm thời trang nữ cao cấp đều là để lót đường cho cô, thậm chí, cậu ta còn trù bị mở công ty thời trang ở Ý và Pháp cho cô! Nữ thần, tất cả những thứ tôi làm cho cô, đều là Việt Xán bảo tôi làm! Đến căn hộ này cũng là cậu ta bảo tôi chuẩn bị sẵn cho cô, cậu ấy nói cô thích phong cách dịu mát.”
Diệp Anh im lặng hồi lâu.
Sau đó, cô nhuớng mày cười, nói:
“Vậy anh ở cùng với tôi, cũng là anh ta chuẩn bị sẵn cho tôi sao?”
“Ồ, đó là vì cậu ta biết...” Gương mặt Khổng Diễn Đình bỗng đỏ lên, "Haiz, dù gì đi nữa, Việt Xán đối với cô quả thực là tốt đến mức không thể tốt hơn được nữa, cảm động trời đất, cả người lẫn thần tiên đều cảm thấy rung động! Cho dù cô có lòng dạ sắt đá, không hề cảm động chút nào, cũng không thể lấy oán trả ơn được!"
“Còn cả chiếc ô tô thể thao màu hồng đào mà anh thích nữa, cũng là do anh ta tặng đúng không.” Diệp Anh hiểu ra.
“Đúng thế! Cậu ta biết tôi thích màu hồng đào!” Khổng Diễn Đình thích thú nói, "Cậu ta còn hứa sẽ tặng tôi một chiếc du thuyền màu hồng đào nữa!"
Diệp Anh ôm chiếc gối tựa, cười nhạt:
“Anh ta thật là chu đáo, còn biết anh thích gì.”
“Đương nhiên rồi! Năm đó ở Ý, tôi và cậu ta là bạn học, lúc đầu cậu ta nhìn tôi thấy không thuận mắt, tôi nhìn cậu ta cũng...” Khổng Diễn Đình hứng thú kích động, thao thao bất tuyệt, từ việc anh ta và Việt Xán quen nhau, ghét nhau, kết giao, thực sự hiểu nhau, đến từng li từng tí, cậu ấy nét mặt vui vẻ, đôi mắt sáng ngời, khoa chân múa tay, nét mặt như hoa đào mùa xuân, cho đến khi phát hiện Diệp Anh đã lờ đờ buồn ngủ.
“Diệp Anh!”
Khổng Diễn Đình giận dỗi đến sị mặt ra, trừng mắt nhìn cô, nói:
“Tôi không đùa với cô đâu! Trong trái tim tên Việt Xán đó, sự tồn tại của cô quan trọng vô cùng. Tình cảm cậu ta dành chô cô sâu đậm như vậy, cậu ta vì cô mà cho đi nhiều như vậy, cô phải trân trọng cậu ấy! Phải trân trọng cậu ấy đấy!”
Trân trọng anh ta...
Diệp Anh im lặng nhìn Khổng Diễn Đình, để chiếc gối tựa lên sô pha, nói:
“Mệt rồi, tôi đi ngủ đây.”
“Rầm!” Cánh cửa phòng ngủ đóng lại!
Dựa lưng vào cánh cửa, cô mệt mỏi khép mắt lại, lòng dạ, đầu óc đều hỗn loạn. Lâu sau, cô hít một hơi thật sâu, để bản thân không nghĩ nhiều như vậy nữa. Cô bước đến bên giường, phát hiện cô giúp việc dọn dẹp nhà cửa đã tìm thấy chiếc giá vẽ xanh đen mà cô đá vào gầm giường, cô giúp việc đã đặt nó lên chiếc kệ đầu giường. Cô lặng lẽ nhìn đóa tường vi màu bạc trên giá vẽ, trên đó đáng lẽ phải phủ đầy bụi mới đúng, nhưng dường như đã được lau chùi sạch sẽ, không chút bụi, đóa tường vi màu bạc phát ra ánh sáng lấp lánh nhè nhẹ dưới ánh đèn, như thể ánh sao trên bầu trời đêm sau trận tuyết rơi.
“Cạch!”
Cô gấp chiếc giá vẽ khắc hình đóa tường vi lại!
Đúng vậy.
Cô nghĩ một cách lạnh lùng.
Khổng Diễn Đình nói không sai.
Tạ Hoa Lăng nói không sai.
Sâm Minh Mỹ nói cũng không sai.
Cô chính là một người đàn bà vô tình vô nghĩa, lòng dạ sắt đá, nham nhiểm khó đoán biết. Điều mà cô cần không phải là quá khứ, cũng chẳng phải là tương lại, điều mà cô cần chính là hiện tại! Điều mà cô cần chính là con đường mà cô đã chọn từ rất lâu trước đây!
Ép bản thân mình bình tĩnh trở lại, Diệp Anh cầm bút, vẽ nên những đường nét màu đen trên giấy vẽ trắng. Đường nét sắc nhọn, người mẫu như một nữ hoàng dần hiện lên trên trang vẽ, vừa lạnh lùng, kiêu ngạo, lại bướng bỉnh, chiếc áo lộng lẫy trên người cô như thể chiến bào.
*** ***
Còn Sâm Minh Mỹ lúc này phát hiện ra rằng, bản thân cô hoàn toàn không hiểu Diệp Anh đang nghĩ gì!
Diệp Anh đã dùng những thủ đoạn bỉ ổi để giành được quyền kiểm soát tập đoàn Tạ Thị, cô tưởng rằng Diệp Anh sẽ diễu võ giương oai, đắc ý ngông cuồng, nhưng Diệp Anh lại vẫn lạnh lùng băng giá, hơn nữa, hoàn toàn không đoái hoài gì đến tình hình kinh doanh của Tạ Thị, mặc cho giá cổ phiếu của Tạ Thị rớt xuống như nước đổ.
Cô còn tưởng rằng, sau khi nắm được tập đoàn Tạ Thị, lại cách chức đuổi việc cô ra khỏi Tạ Thị, Diệp Anh sẽ đuổi sạch giết sạch, thao túng ban tổ chức cuộc thi thời trang nữ cao cấp châu Á, tước đoạt tư cách tham gia vòng chung kết cuối cùng của cô.
Nhưng Diệp Anh như thể đã quên mất những việc này.
Ngày qua ngày, thời gian diễn ra cuộc thi chung kết ngày một gần kề, Sâm Minh Mỹ càng ngày càng lo lắng, bẽ gãy vô số chiếc bút, xé đi vô số tờ giấy vẽ, thức hết đêm này sang đêm khác, nhưng cô hoàn toàn không thể thiết kế ra được bất cứ thứ gì!
Trong cuộc thi chung kết khu vực Trung Quốc, thiết kế jumsuit quá nổi trội, được ca ngợi là có tính cách mạng, nhanh chóng trở nên thịnh hành trong giới thời trang trên toàn thế giới. Nhưng Sâm Minh Mỹ lại cảm thấy nó xấu chết đi được, thật sự là quá xấu! Cô không thể chịu đựng được việc phải nhìn nó một lần nữa, chứ đừng nói đến việc tiếp tục đi sâu thiết kế trên nền tảng bản thiết kế lần trước, cho ra một bộ sưu tập thời trang nữ cao cấp Jumsuit như sự kì vọng của tất cả mọi người.
Có lúc cô thậm chí hi vọng Diệp Anh thật sự tước đoạt cơ hội tiếp tục tham dự cuộc thi của cô.
Cô không thể chịu đựng sự dày vò như thế này thêm nữa!
Như thể một con thú bị nhốt, cô không thiết kế được, cô không thể vượt qua được chính mình, cô cũng không thể ăn cắp bản thiết kế mới của Diệp Anh thêm một lần nữa, trước mắt cô chỉ có một con ngõ cụt! Nhưng để cô chủ động rút khỏi cuộc thi, để cô thừa nhận sao chép, để cô đứng nhìn Diệp Anh đứng trên sàn catwalk sáng chói nhận tiếng vỗ tay ngợp trời, điều đó còn khó hơn cả việc để cô chết!
“Đây là một quỷ kế...”
Những tờ giấy bị vo tròn nằm la liệt trong phòng, Sâm Minh Mỹ run rẩy, đột nhiên hiểu rõ sự ác độc của Diệp Anh! Cô thẫn thờ nhìn Thái Na, ánh mắt thất thần nói:
“...Cô ta biết tôi không thiết kế ra được, cô ta biết tôi sẽ thua cô ta, cô ta muốn trong cuộc chung kết, cô ta sẽ một lần nữa cho ra mắt những tác phẩm có một không hai, như một chiếc bạt tai đánh bại tôi ngay trước bàn dân thiên hạ! Cô ta thật độc ác, nhẫn tâm. Cô ta muốn tôi thân bại danh liệt, cô ta muốn tôi không bao giờ có thể ngóc đầu lên được nữa”
“Vậy thì cô cố gắng thiết kế ra một bộ sưu tập xuất sắc hơn tác phẩm của cô ta là được chứ sao?” Thái Na mất kiên nhẫn nói.
“Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy!”
Đôi môi run rẩy, Sâm Minh Mỹ nói với Thái Na:
“Cô tưởng thiết kế thời trang dễ như vẽ tranh sao? Phải đẹp, phải sáng tạo, phải có tính cách mạng, phải khiến mọi người kinh ngạc, cô tưởng chỉ cần ngồi vào bàn vùi đầu vẽ là có thể vẽ ra sao?” Cô có thể thêm càng nhiều kim cương và đá quý, có thể kéo dài đuôi váy một chút hoặc làm ngắn đuôi váy một chút , cô có thể khiến chiếc váy trở nên càng lộng lẫy hoặc càng đơn giản, tất cả những điều đó cô đều có thể làm được, nhưng cho dù cô có vắt nát óc cũng không thể nghĩ ra được thiết kế vừa có tính sáng tạo tuyệt đối, lại hoàn toàn đẹp đẽ!
“Vậy cô ta làm sao mà nghĩ ra được?”
Đối với thiết kế thời trang, Thái Na hoàn toàn là một kẻ ngoại đạo, cô mất kiên nhẫn, vò đầu bứt tóc nói:
“Không phải đã nói là những thứ này đều cần phải có cảm hứng sao, hay là cô đến bờ biển đi dạo, lên núi ở vài ngày, không biết chừng sẽ có cảm hứng!”
“Làm gì có chuyện dễ dàng như thế...”
Sâm Minh Mỹ tuyệt vọng nói.
“Làm gì có chuyện dễ dàng như thế, Làm gì có chuyện dễ dàng như thế ,cô chỉ biết nói câu nói này thôi sao?!” Thái Na cảm thấy vô cùng lo lắng, “Sao Diệp Anh lại dễ dàng như vậy! Đầu tiên là váy buộc dây, bộ sưu tập gọi là “ôm” gì đó, sau đó lần này là thiết kế áo liền quần, cô ta mời làm nhà thiết kế được bao lâu mà đã có cảm hứng hết lần này đến lần khác, cho ra những thiết kế khiến người khác suýt xoa, Sao cô lại không làm được?!”
Nghe thấy sự miệt thị không hề che đậy trong lời nói của Thái Na, Sâm Minh Mỹ hoàn toàn sụp đổ, cô ôm đầu hét lên: “Bởi vì cô ta không phải là người, cô là một con quỷ! Cô ta cố tình đến hại tôi! Cô ta cướp đi tất cả của tôi! Cô ta cướp mất Việt Tuyên! Cướp mất Việt Xán! Cướp mất thời trang nữ cao cấp của tôi! Cướp mất chức quán quân của tôi! Cướp mất cả tập đoàn Tạ Thị! Tôi hận cô ta ! Cô ta muốn tôi mất mặt trước mọi người, cô ta muốn tôi thanh danh bại hoại, không bao giờ còn chỗ đứng trong làng thời trang!... Không! Tôi sẽ không thua cô ta đâu! Tôi là con gái của Sâm Lạc Lãng! Tôi sẽ không thua một con quỷ không biết từ đâu chui ra được!”
Cô ra sức giẫm đạp lên tờ đám giấy lộn bừa bộn trên nền nhà!
Sâm Minh Mỹ hoảng loạn, mất bình tĩnh, vừa la hét vừa khóc lóc, Thái Na mặt lạnh như tiền, tiểu thư dịu dàng, ngọt ngào Sâm Minh Mỹ trước đây và người đàn bà điên loạn trước mặt này như thể hai người khác nhau. Chịu đựng thêm một lúc, Thái Na đập mạnh xuống lên bàn, nói:
“Nói đi! Cô rốt cục muốn thế nào! Khóc lóc sướt mướt có tác dụng chó gì! Không có bản lĩnh thắng, hoặc là cô chạy đi nhận thua, hoặc là trốn đi! Nếu có bản lĩnh thắng, cô làm ngay đi! Bà đây không có thời gian nhìn cô phát điên!”
Bị cơn phẫn nộ của Thái Na dọa cho phát khiếp.
Sâm Minh Mỹ dần dần bình tĩnh lại, đáy mắt lóe lên ngọn lửa điên cuồng, cô hạ quyết tâm, nắm chặt lấy cánh tay của Thái Na, rít lên:
“Tôi có một ý này, tôi nghĩ ra ý này hay lắm...”
*** ***
Sự sùng bái của George đối với Diệp Anh đã được nâng lên một tầm cao mới.
Tập đoàn Tạ Thị bây giờ đang rối tung rối mù lên, cổ phiếu tiếp tục rớt giá như nhảy cầu, nhưng là người lèo lái Tạ Thị hiện nay, Diệp Anh lại không hề bận tâm, nghiệp vụ của tập đoàn lại do ông Tả, người tạm thời được đề cử ra để thay mặt Diệp Anh giải quyết toàn bộ. Truyền thông dư luận bên ngoài đưa ra các kiểu suy đoán, các phóng viên đeo bám Diệp Anh hai tư tiếng một ngày, lại khai quật ra một tin tức động trời, Diệp Anh đang sống cùng thiếu gia nhà Khổng Thị - Khổng Diễn Đình, thế là người đời lại bắt đầu suy đoán xem Diệp Anh có khi nào cũng bỏ tập đoàn Khổng Thị vào túi một cách thần kì một lần nữa hay không.
Dưới sự mô tả thêm mắm thêm muối của giới truyền thông, Diệp Anh trở thành một người phụ nữ thần bí vô cùng!
Xuất thân thần bí, thủ đoạn thần bí, tốc độ bật dậy thần bí, bao gồm cả sự xinh đẹp thần bí của cô, cảm hứng thần bí và cả tương lại khó có thể tưởng tượng thần bí của cô!
Dưới sự ồn ào như vậy của dư luận, Diệp Anh thần bí lại đưa cho anh một tập bản vẽ thiết kế. George ngạc nhiên nhận lấy bản vẽ, vô cùng kinh ngạc:
“Cô vẫn còn nhớ vòng chung kết của cuộc thi thời trang nữ cao cấp châu Á?”
Anh tưởng rằng, Diệp Anh oanh liệt sớm đã quên béng mất vòng thi chung kết rồi chứ, dù gì cô bây giờ cũng đã là chủ tịch hội đồng quản trị của một tập đoàn xuyên quốc gia lớn như vậy rồi, làm gì còn có thời gian nghĩ đến những chuyện nhỏ nhặt như hạt vừng hạt đậu này.
Cô điềm đạm đưa mắt nhìn anh:
“Hai tuần, anh có thể hoàn thành không?”
“Không vấn đề gì!”
George nhe răng cười, vỗ ngực nói. Bây giờ nhân lực rất dồi dào, từ khi Sâm Minh Mỹ bị cách chức, tất cả nhà thiết kế, nhà chế bản, thợ may cao cấp của phòng thiết kế đều do Diệp Anh điều phối. Diệp Anh tự mình làm trưởng phòng thiết kế, thăng chức cho anh và Liêu Tu làm phó trưởng phòng, còn Quỳnh Anh đã xin nghỉ việc theo Sâm Minh Mỹ rồi.
Chỉ có điều Tracy chưa từng quay trở về.
Sau này anh đã liên lạc được với Tracy, trong điện thoại, giọng nói của Tracy nghe rất tiều tụy, cô nói Sâm Minh Mỹ trước đây là bạn học của cô, cô nói cô đã ăn cắp bản vẽ thiết kế của cô Diệp, chụp ảnh gửi cho Sâm Minh Mỹ, cô nói cô suýt nữa đã hại cô Diệp, cảm thấy rất có lỗi với cô Diệp, nhờ anh thay cô nói lời xin lỗi với cô Diệp, nếu cô Diệp muốn truy cứu trách nhiệm pháp luật đối với cô, cô cũng chấp nhận.
Anh truyền đạt lại những lời này của Tracy đến cô Diệp, lại có chút lo lắng rằng Diệp Anh sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật đối với Tracy. Cô Diệp cũng như ban nãy, điềm đạm nhìn anh một cái, nói, cô biết rồi, sau đó cô dường như đã quên mất việc này.
George cảm thấy cô Diệp thật là tốt bụng vô cùng!
“Trời ơi, cô Diệp!”
Lật giở tập bản vẽ thiết kế, hai mắt George sáng lên, anh nhìn Diệp Anh sùng bái, kích động nói:
“Cô Diệp, tôi đã bày tỏ cho cô biết sự sùng kính tôi đối với cho cô chưa? Cô là nhà thiết kế tài năng nhất, siêu phàm thoát tục nhất mà tôi từng gặp, vượt xa Sâm Lạc Lãng, thậm chí tôi cảm thấy, có lẽ cô còn có thể so sánh được với nhà thiết kế kì tài Mạc Côn! Đợi đến ngày diễn ra vòng thi chung kết, bộ sưu tập này được cho ra mắt, tuyệt đối sẽ khiến tất cả mọi người sững sờ....”
“Sau hai tuần, tôi muốn nhìn thấy thành phẩm hoàn tất.”
Ngắt lời anh, Diệp Anh đi đến bàn thiết kế của mình, nhìn thấy đống giấy tờ chất cao như núi trên mặt bàn. Tuy cô đã để ông Tả đại diện xử lý tất cả các nghiệp vụ của tập đoàn Tạ Thị, nhưng ông Tả vẫn kiên quyết muốn mỗi một văn bản quan trọng đều phải được cô xem qua.
“Được! Không vấn đề gì! Tôi đi ngay đây!”
George hứng thú ôm tập thiết kế như ôm một đứa trẻ rảo bước ra ngoài. Không còn Tracy, người biết chú ý đến từng chi tiết, nhưng Liêu Tu lại có kinh nghiệm lâu năm, công lực thâm hậu, có thể nghĩ lại, nhưng chợt nghĩ đến sự việc Sâm Minh Mỹ sao chép, George bỏ ngay ý định đó, anh quyết định, lần này nhất định phải bảo vệ những thiết kế này, tuyệt đối không để những việc đáng lo ngại như lần trước xảy ra nữa.
Phòng thiết kế yên tĩnh trở lại.
Diệp Anh để những tập giấy tờ đó sang một bên, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, cô đọc tin nhắn trên màn hình xong, nhướng mày.
“Cốc! Cốc!”
Dưới sự ngăn cản của thư ký, cửa phòng thiết kế được mở ra, Phan Đình Đình đứng đó rạng rỡ, tóc xoăn dài lộng lẫy, xinh đẹp, giả vờ lấy tay gõ gửa, hất chiếc cằm xinh đẹp nói:
“Hi, bạn yêu, mình đến hẹn cậu trước đây, sau khi tan làm đi uống rượu nhé!”
*** ***
Bệnh viện.
Sức khỏe của Tạ Hoa Lăng dần dần hồi phục, bác sỹ giữ bà lại bệnh viện để quan sát thêm hai ngày là có thể xuất viện, chỉ dặn dò bà sau này giữ gìn sức khỏe, chú ý tâm trạng, mọi chuyện nghĩ thoáng một chút, nếu không nhỡ tâm trạng lại kích động một lần nữa thì không phải chuyện đùa.
Lần này, đi đến quỷ môn quan một chuyến, Tạ Hoa Lăng đã nghĩ thoáng hơn rất nhiều.
Nghĩ lại trước đây, bà cái gì cũng muốn tranh giành, trong đám con gái, bà phải là công chúa được yêu chiều nhất, tận hưởng hư danh làm trung tâm vũ trụ, phải để anh chàng đẹp trai nhất xuất sắc nhất làm chồng mình, cho dù anh ta đã có bạn gái, phải để tất cả bạn bè ngưỡng mộ mình, cho dù hôn nhân sớm đã đầy thương tích, cũng phải bắt chồng phải vĩnh viễn ở bên mình cho dù bà đã chẳng còn tình cảm với ông ta nữa.
Bà luôn tranh giành.
Có thứ đã tranh giành được, có thứ không giành được. Và những thứ mà bà tranh giành được là bằng máu tươi và vô số những cơn ác mộng đêm sâu.
Bà đã từng vô cùng căm hận Việt Xán, sự tồn tại của cậu ta chứng minh sự thất bại và nhục nhã của bà, cũng khiến bà ghê rợn và sợ hãi. Bà ngày đêm lo lắng, sợ hãi Việt Xán sẽ trả thù thay cho hai người đã chết đó, cướp hết tất cả mọi thứ của bà!
Và ngày hôm nay, tất cả mọi điều đó đã thực sự xảy ra.
Thực sự đều đã bị Việt Xán cướp đoạt hết.
Nhưng bà lại thở phào nhẹ nhõm, như thể khối đá nặng ngàn cân cuối cùng cũng đã được rũ bỏ.
Trừ mấy ngày đầu, bà phát hiện ra rằng mặt trời vẫn mọc mỗi ngày, cuộc sống vẫn tiếp tục diễn ra hàng ngày, còn bà cuối cùng cũng không còn nhìn thấy gương mặt hai người đã chết đó trong cơn ác mộng nữa.
“Bên Thụy Sỹ đã sắp xếp ổn thỏa rồi, ông nội nói ông đang đợi mẹ.”
Việt Tuyên dịu dàng nói với Tạ Hoa Lăng. Hai ngày trước, Tạ Hoa Lăng nói với anh, bà muốn sau khi ra viện sẽ đi Thụy Sỹ, ở cùng với ông nội.
Nhìn Việt Tuyên ngày càng hao gầy đang ngồi trên xe lăn, Tạ Hoa Lăng từ từ ngồi dậy trên giường bệnh, Việt Tuyên đỡ lưng bà, giúp bà tựa vào đầu giường.
“Tuyên, sức khỏe của con rốt cục thế nào rồi?”
Tạ Hoa Lăng xót xa kéo tay Việt Tuyên, bà rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của anh. Tuy trước mặt bà, anh đều tỏ ra mọi chuyện hoàn toàn bình thường, nói với bà rằng, sức khỏe anh rất tốt. Bà cũng không thể hỏi bác sỹ về tình hình sức khỏe của anh, ngoại trừ một lần bà liên lạc được với bác sỹ Coase, ông có nói ngắn gọn vài câu, sau đó gác máy, sau đó, bà thậm chí không thể nào liên lạc được với các bác sỹ riêng của con trai bà. Tuyên giấu diếm tình trạng sức khỏe của nó kín đáo như vậy, lại mỗi ngày một gầy ốm khác thường, thị lực dường như cũng kém đi, những điều này khiến Tạ Hoa Lăng lòng dạ không yên.
“Lần trước, bác sỹ Coase nói, tình hình rất không tốt, phải đợi mổ xong mới biết được.” Tạ Hoa Lăng lo lắng nhìn gương mặt nhợt nhạt đến mức có chút trong suốt của Việt Tuyên, “Tại sao phải mổ? Là phẫu thuật gì? Có nguy hiểm không?”
“Bác sỹ Coase sau đó có giải thích với con, ông ấy nhầm mẹ thành người nhà của một bệnh nhân khác,” Việt Tuyên dịu dàng nói, “mẹ đừng lo lắng, sức khỏe của con rất tốt, chỉ có điều thời gian trước bị cảm cúm, kéo dài mãi mà vẫn chưa khỏi hẳn.”
Tạ Hoa Lăng lắc đầu:
“Tuyên, con đừng lừa mẹ.”
“Con có lừa mẹ đâu,” Việt Tuyên cười dịu dàng, “vài ngày tới, con để Tạ Phố đưa mẹ đi Thụy Sỹ trước, ở đây còn một số chuyện phải giải quyết, đợi giải quyết xong con sẽ sang đó với mẹ và ông nội.”
“Con...”
Tạ Hoa Lăng do dự hồi lâu, nghĩ lại cuộc nói chuyện ngày hôm đó với Việt Tuyên, sự đau đớn và chịu đựng của Việt Tuyên vò nát trái tim bà. Và khoảng thời gian gần đây, Việt Tuyên cô độc, đơn côi, bà đều biết, làm sao bà có thể nhẫn tâm được chứ? Cả đời bà đã như vậy, bà không thể giương mắt đứng nhìn con trai bà cũng không có được hạnh phúc mà nó muốn.
“Hay là con ở lại đi.”
Tạ Hoa Lăng thở dài, bất đắc dĩ nói. Bà thực sự không thích Diệp Anh, lai lịch không rõ ràng, tâm địa kín đáo, như một đám sương mù, hoàn toàn không thể biết được cô gái đó rốt cục đang nghĩ gì. Nhưng từ nhỏ đến lớn, chỉ có những lúc ở bên Diệp Anh, Việt Tuyên mới thực sự vui vẻ.
“Tuyên, chỉ cần con có thể tự bảo vệ mình, không bị Diệp Anh làm tổn thương,” Do dự lại do dự, Tạ Hoa Lăng cuối cùng cũng vỗ vỗ tay anh, nói: “mẹ đồng ý cho con và nó bên nhau, cho dù con muốn kết hôn với nó, mẹ cũng đồng ý.”
Không ngờ Tạ Hoa Lăng lại có thể nói ra những lời như vậy.
Đáy mắt Việt Tuyên ướt dần, anh miễn cưỡng cười, nắm lấy bàn tay Tạ Hoa Lăng, khàn giọng nói: “Mẹ, đừng lo cho con.”
“Không lo, không lo!”
Chưa bao giờ Tạ Hoa Lăng cảm thấy trái tim con trai mình lại gần như vậy, đôi mắt đẫm lệ, bà run rẩy đưa đôi tay ôm chầm lấy Việt Tuyên đang ngồi bên giường bệnh. Khi Việt Tuyên không cự tuyệt bà, mặc cho bà ôm anh như hồi còn nhỏ, Tạ Hoa Lăng đột nhiên khóc tức tưởi,khó lòng kìm lại được.
*** ***
Buổi tối.
Quán bar bên bờ biển.
Quán bar này được làm bằng thủy tinh, dưới ánh sao trên bầu trời đêm, bóng đèn lấp lánh, như thể một viên đã quý long lanh. Từng lớp sóng biển xa xa xô vào bờ cát, đại dương mênh mông rộng lớn trong màn đêm. Phan Đình Đình mở một chai rượu nho đắt đỏ, trong ánh sáng mờ ảo của quán bar, cô nhấc chiếc ly đế cao, chạm ly với Diệp Anh.
“Keng!”
Tâm trạng Phan Đình Đình rất tốt, uống rượu rất hào sảng, không bao lâu, chai rượu đã vơi đi một nửa. Đối với những tin tức về Diệp Anh với các phiên bản khác nhau mà mọi người đang bàn tán hiện nay, Phan Đình Đình kể lại một cách hả lòng hả dạ, thỉnh thoảng lại cất tiếng cười lớn.
“Còn có người nói cậu là con gái của ông trùm vận tải Hy Lạp, giấu diếm thân phận thật của mình, đến làng thời trang du ngoạn một chuyến, mua một tập đoàn Tạ Thị cỏn con dễ như trở bàn tay. Ha, ha, ha, ha! Phan Đình Đình cười đến chảy nước mắt, “ Đám người trong Showbiz đó cũng cũng lắm chuyện thật đấy, biết mình và cậu là bạn tốt của nhau, ai gặp cũng hỏi mình rằng, rốt cuộc cậu có xuất thân như thế nào, mình liền làm ra vẻ rất khó xử và bảo họ nhất định phải giữ bí mật, mình nói rằng cậu chẳng phải con gái của ông trùm vận chuyển Hy Lạp, mà cậu chính là bà trùm vận chuyển Hy Lạp, chỉ có điều cậu mang trong mình dòng máu châu Á, nên nhìn chẳng khác gì. Ha, ha, ha, ha! Đám người ngốc nghếch đó, họ lại hoàn toàn tin vào chuyện này!”
“Giới nghệ sỹ đều là những người biết diễn xuất, có lẽ người ta chỉ giả vờ tin thôi.” Diệp Anh mỉm cười, nhìn mặt biển dưới màn đêm.
“Mặc kệ! Dù sao mình vui là được!” Phan Đình Đình nũng nịu nói, “Còn nữa, bạn yêu, thiết kế của cậu trong vòng chung kết cuộc thi thời trang nữ cao cấp châu Á, phải để mình làm vedette đấy nhé!”
Diệp Anh uống một ngụm rượu vang đỏ.
“Được.”
“Oa! Bạn yêu! Cậu thật là tuyệt!” Phan Đình Đình kích động nhảy ra khỏi chỗ ngồi, chen vào ngồi bên cạnh Diệp Anh phía đối diện, ôm lấy cánh tay cô, đôi mắt to xinh đẹp mấp máy, thích thú nói, “Cậu đồng ý với mình rồi nhé! Không được hối hận đâu đấy! Trời ạ, đến lúc đó mình chắc chắn sẽ lại được lên trang đầu các báo rồi! Yêu cậu chết đi được!”
Diệp Anh mỉm cười gật đầu:
“Điều đó là chắc chắn, cậu làm vedette cho thiết kế của quán quân mà.”
“Bạn yêu, mình thích cậu như thế này lắm!” Ánh mắt Phan Đình Đình ánh lên sự sùng bái, “tài năng mãi là tài năng! Quán quân mãi là quán quân! Không vòng vo! Rất tự tin! Cậu nói xem, sao đến bây giờ mình mới biết cậu cơ chứ, cậu tuyệt đối là người bạn thân mà mình yêu nhất yêu nhất trong cuộc đời này!”
Diệp Anh cười tinh ngịch:
“Trong lòng cậu, mình vượt qua cả Việt Xán sao?”
“Tuyệt đối hạ gục anh ấy, không có vấn đề gì!” Phan Đình Đình nói chắc như đinh đóng cột, không hề do dự, “Mình nghĩ thông rồi, đàn ông đều là không khí, đường đường phụ nữ chúng ta, hành tẩu giang hồ, dựa vào thực lực! Cần đàn ông làm gì! Mình có sắc đẹp của mình, tài năng diễn xuất của mình, những nữ minh tinh xinh đẹp trong làng giải trí hiện nay chả có ai diễn xuất bằng mình, những người diễn xuất giỏi thì đều không xinh đẹp bằng mình! Cậu thì còn mạnh hơn, trong làng thời trang, bất luận là sắc đẹp hay tài năng, dù là nhà thiết kế nam hay nhà thiết kế nữ, tất cả đều kém xa cậu! Cần gì phải dựa vào đàn ông! Để cho họ tránh được bao xa thì tránh!”
“Nói hay lắm.”
Diệp Anh nâng ly, chạm vào chiếc ly thủy tinh chân dài của Phan Đình Đình, phát ra tiếng kêu giòn tan!
“Bạn yêu, mình bây giờ siêu sùng bái cậu, cậu biết không?” Phan Đình Đình ngà ngà say, tựa đầu lên vai Diệp Anh, ánh mắt mơ màng, “Có được tập đoàn Tạ Thị một cách nhanh gọn, dứt khoát, sau đó nhanh gọn và dứt khoát đuổi Tạ Việt Tuyên và Tạ Việt Xán, quá tuyệt vời! Nên làm như vậy, để đám đàn ông đó biết rằng, không chỉ có họ mới có thể chơi đùa phụ nữ, phụ nữ cũng có thể quay lưng vất bỏ họ, không thèm để ý đến họ! Để họ đều nếm mùi đau khổ!”
“Cậu đang khen mình đấy à?”
Diệp Anh cười, cụp mắt lắc lắc chiếc ly trong tay, rượu trong ly đỏ tươi như máu. Từ quán bar này nhìn ra, bên cạnh là nhà hàng Đức bên bờ biển, đó là nơi mà cô và Việt Tuyên nói chuyện lần cuối cùng.
“... Có thể còn có một chút chút, một chút đố kỵ,” Phan Đình Đình bấm bấm đầu ngón tay, hai hàng lông mày khẽ chau lại, “trước mặt Việt Xán, mình khom lưng uốn gối, nghĩ trăm phương ngàn kế vậy mà anh ấy chẳng thèm nhìn mình lấy một cái. Nhưng đối với cậu, anh ấy lại tặng cho cậu cả một trái tim nóng bỏng, tặng cậu sự nghiệp mà anh ấy đã vất vả kinh doanh bao năm nay, cậu lại vất anh ấy sang một bên như vất một đống rác. Khục, khục, khục, khục! làm tốt lắm! Làm tốt lắm!
Nói rồi, nước mắt vòng quanh, Phan Đình Đình đấm Diệp Anh một cái:
“Chỉ có điều, sao cậu lại nhẫn tâm như vậy chứ! Anh ấy tốt với cậu như vậy...”
Anh ấy tốt với cậu như vậy...
Diệp Anh cụp mắt không nói gì, cô đã không biết đây là lần thứ bao nhiêu nghe thấy câu nói này. Việt Xán, chàng thanh niên hoang dại dưới rặng hoa tường vi đỏ tươi năm nào, bây giờ đã là người đàn ông đầy uy lực như ngọn núi sừng sững, cô từng cho rằng sự bội tín của anh đã gây nên tất cả bi kịch cuộc đời cô.
“Cậu đúng là đồ không có lương tâm, cậu không lo lắng cho anh ấy chút nào sao?” Tựa đầu vào vai Diệp Anh, Phan Đình Đình ngà ngà say nói, “Từ khi biết cậu đuổi anh ấy ra khỏi tập đoàn Tạ Thị, anh ấy như thể bốc hơi khỏi nhân gian, mình gọi điện cho anh ấy bao nhiêu lần mà không liên lạc được. Cậu nói xem, anh ấy đã đi đâu rồi chứ, có khi nào xảy ra chuyện gì không....”
*** ***
Hai tuần sau, chỉ còn cách vòng chung kết cuộc thi thời trang nữ cao cấp châu Á năm ngày, George cuối cùng cũng đã hoàn thành toàn bộ chế bản các phẩm thiết kế của Diệp Anh! Lần này, anh vô cùng cẩn thận, bảo mật nghiêm ngặt bản vẽ thiết kế, lựa chọn những nhà chế bản và thợ may đều là những người rất đáng tin, người mẫu cũng chỉ đo các số đo cần thiết mà không cho mặc thử thành phẩm. Anh đã cố gắng hết sức, kiên quyết không cho phép sự kiện sao chép lần trước xảy ra thêm một lần nữa.
Trong quá trình chế tác, George giám sát từ đầu đến cuối, mong muốn hoàn thành những thiết kế của Diệp Anh hoàn mỹ đến từng chi tiết, từ chất liệu, đến chất liệu phụ, đến cắt may, đến bước thủ công hậu kì, anh phát huy tinh thần bới lông tìm vết, đã tốt rồi lại muốn tốt hơn chưa từng có trước đây, thề chết cũng phải để bộ sưu tập đặc sắc có một không hai này của Diệp Anh trình diễn trên sàn catwalk trong cuộc chung kết được mong đợi nhất toàn châu Á năm ngày sau với tư thế hoàn mỹ nhất!
“Cô Diệp, cô xem xem...”
Đôi mắt hãnh diện đến phát sáng, cực khổ đúng hai tuần, George kéo tấm màn màu đỏ ra, cho Diệp Anh thấy thành quả huy hoàng của anh. Trong phòng chế tác sáng chưng, trên sàn diễn, dưới ánh sáng lấp lánh, mười bộ thời trang nữ cao cấp như những tác phẩm nghệ thuật!
Diệp Anh chăm chú kiểm tra từng bộ y phục.
“Vất vả cho anh rồi.”
Nhìn mỗi chi tiết đều tinh tế, tỉ mỉ, cô khẳng định công sức của George.
“Ồ, cô Diệp, cô đừng nói vậy, đáng lẽ phải là tôi cảm ơn cô mới đúng!”
George kích động đến run rẩy.
“Chúng thật sự là quá đẹp! Tôi vô cùng biết ơn cô đã đồng ý cho tôi tham gia chế tác những y phục này, có thể tham gia vào những thiết kế không gì sánh nổi này là việc hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi!”
Không biết bao lần George thầm cảm ơn sự ưu ái mà ông trời ban cho mình, để cô Diệp chọn anh làm nhà trợ lý thiết kế cho cô ngay từ đầu, để anh có thể đi theo nhà thiết kế thiên tài như vậy, có thể chứng kiến những tác phẩm thiết kế làm lay động lòng người lần lượt ra đời! Nếu như lúc đầu bỏ lỡ những sắp đặt kì diệu này, anh nhất định sẽ hối hận cả đời!
“Đây là trang sức và giày đi kèm với mỗi bộ y phục, anh đi xác nhận lại một chút, cố gắng trong hai ngày này có được toàn bộ hàng, sắp xếp chúng theo các bộ y phục tương ứng,” trước những lời nói sùng bái thao thao bất tuyệt như Trường Giang, Hoàng Hà của George, Diệp Anh cười, giao cho anh nhiệm vụ mới, “cỡ giày phải đi xác nhận lại với người mẫu, không được làm sai.”
“OK, tôi đi làm ngay đây!”
George vô cùng hăng hái.
“Buổi tập rượt của người mẫu là ngày kia đúng không?”Diệp Anh hỏi.
“Đúng vậy,” George đột nhiên có chút do dự, “Cô Diệp, hay là chúng ta đừng tập rượt nữa!”
“Ừm?”
“Nếu tập rượt, người mẫu sẽ thấy những y phục này, ” George phiền não nói, “nhỡ trong số họ có ai dùng điện thoại chụp lại gửi cho Sâm Minh Mỹ, Sâm Minh Mỹ lại...”
“Lại sao chép sao?” Diệp Anh cười.
“Điều này không phải là không thể xảy ra!” Thấy cô không bận tâm, George nhảy dựng lên, “chúng ta không thể quên vết xe đổ lần trước! Trong vòng thi chung kết khu vực Trung Quốc, cô ta đã sao chép của cô, đưa ra những bộ áo liền quần y hệt của cô! Nếu lần này cô ta lại đưa ra những thứ y hệt, rồi lại đổ thừa cho cô sao chép cô ta, thì phải làm sao! Tuy sự thực cuối cùng cũng được làm rõ, nhưng điều đó cũng khiến người ta quá ghê tởm! Còn nữa, tôi nghĩ, chúng ta để những bộ quần áo này ở đây cũng không an toàn lắm, hay là để trong két sắt gì đó? Mấy ngày hôm nay tôi nằm mơ, toàn mơ thấy Sâm Minh Mỹ chó càn cắn giậu, làm những việc không thể tưởng tượng ra được!”
“Cô ta không đến mức đó đâu.”
Diệp Anh mỉm cười.
“Sao lại không đến mức đó!” George lo lắng, “Lần trước cô ta đã sao chép của cô rồi, còn hắt các loại nước bẩn vào người cô nữa, không thể không đề phòng được.”
“Cho dù cô ta có muốn sao chép thêm một lần nữa, chỉ còn chưa đầy năm ngày nữa là vòng chung kết đã diễn ra rồi, cô ta không kịp chế tác đâu,” Không bận tâm lắm, Diệp Anh rót một ly nước, chậm rãi uống, “Tôi thì lại rất tò mò, không biết lần này cô ta có thể lấy tác phẩm gì ra để dự thi.
*** ***
“A!”
Phòng ngủ hỗn loạn, rối tung, những tờ giấy vẽ bị vò nát nằm đầy trên nền nhà, rèm cửa kín bưng, ban ngày cũng tối đen như ban đêm. Tóc tai rối tung, bóng dầu, mấy ngày mấy đêm không ngủ, đôi mắt Sâm Minh Mỹ đỏ ngầu, chiếc bút bị bẻ gãy khiến ngón tay cô bị thương, từng giọt máu tươi chảy ra, cô hoàn toàn không thấy đau. Lại một ngày nữa trôi qua, nhưng trên giấy vẽ chẳng có gì ngoài những đường nét nghuệch ngoạc, Sâm Minh Mỹ vơ lấy tất cả những thứ có thể ném được trong phòng, vất mạnh xuống nền nhà!
“A!!”
Sâm Minh Mỹ ôm đầu, hét lớn như con thú bị nhốt.
Không được.
Không được!
Cô phải bình tĩnh lại!
Cô không thể thua được!
Ý nghĩ điên cuồng vốn có sẵn trong đầu đó càng lúc càng rõ hơn, đúng, phải làm như vậy, đây là cơ hội duy nhất để cô có thể phản kích lại! cô sẽ không thua Diệp Anh! Tuyệt đối không!