C
òn ba ngày nữa là vòng chung kết cuộc thi thời trang nữ cao cấp châu Á sẽ diễn ra, tiêu điểm trên các bài báo của các hãng truyền thông đều bắt đầu chuyển từ những câu chuyện xoay quanh Diệp Anh và tập đoàn Tạ Thị, sang sự đoán Diệp Anh có thể giành chức vô địch trong vòng thi chung kết hay không.
Vòng chung kết cuộc thi lần này diễn ra tại Tokyo Nhật Bản, quán quân từng khu vực đều có thực lực thật sự, Fukada của Nhật Bản và Kim Jong Huyn của Hàn Quốc đều là những người được nhận xét sẽ là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Đương nhiên, trong cuộc thi khu vực Trung Quốc, Diệp Anh và Sâm Minh Mỹ với thiết kế jumpsuit khiến làng thời trang thế giới kinh ngạc tự nhiên cũng trở thành đề tài thu hút sự chú ý của mọi người nhất. Đặc biệt trong nước, sự tiến triển về sự kiện sao chép giữa hai người mọi người đều biết, đến cả những người dân bình thường không quan tâm gì đến làng thời trang cũng đều rất nhiệt tình trông đợi vòng thi chung kết mà ở đó mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ sắp diễn ra.
Dư luận vốn dĩ đã thiên về phía cho rằng Diệp Anh là người có tài năng kiệt xuất, Sâm Minh Mỹ sao chép là chuyện chắc như đinh đóng cột, doanh thu của hai thương hiệu “Sâm” và “Jungle” do Sâm Minh Mỹ lèo lái trượt dài vạn trượng. Nhưng sau khi Diệp Anh nắm giữ quyền điều hành tập đoàn Tạ Thị, những hành vi bá đạo, ngang ngược của cô khiến dư luận đột nhiên có cách nhìn khác về cô.
Dưới bàn tay đanh thép của Diệp Anh, Sâm Minh Mỹ như bông hoa trắng nhỏ bé có thể thực sự bị oan uổng lắm chứ?
Khi các phóng viên vây quanh phỏng vấn Diệp Anh, đối diện với ống kính, phản ứng của cô vẫn bình thản như trước đây, nụ cười điềm đạm, giữa hai hàng lông mày lại có sự tự tin không gì sánh được: “Dù có nói thêm gì đi nữa cũng không bằng thực lực thực sự, tác phẩm trên sàn catwalk trong vòng thi chung kết chính là tất cả những điều mà tôi muốn nói cho mọi người biết.”
Các phóng viên kích đông hỏi:
“Cô cho rằng ai sẽ là người giành chức quán quân?!”
Trong ống kính, Diệp Anh với đôi mắt và mái tóc đen láy xinh đẹp như thể nàng tiên hóa thân từ đêm sâu thẳm nhất, cô cười nhạt:
“Ngoài tôi ra thì còn có ai nữa.”
Oa!
Thật bá đạo thật ngang tàng!
Hơn nữa tư thế với thực lực mạnh mẽ đến mức có thể đè bẹp tất cả đó tại sao lại chỉ có thể khiến người ta sùng bái sâu sắc mà không có cách nào chê cười. Dư luận dậy sóng, vô số các cư dân mạng lăn lộn, kêu gào, họ đã bị sự bá đạo của Diệp Anh chinh phục! Đêm chung kết chắc chắn phải ngồi ôm ti vi để xem truyền hình trực tiếp, tuyệt đối không thể bỏ lỡ chứng kiến khoảnh khắc lịch sử đó! Sau hơn một tuần liên tục rớt giá mạnh, giá cổ phiếu của tập đoàn Tạ Thị bắt đầu lội ngược dòng đột ngột như thể kì tích!
Còn Sâm Minh Mỹ, sau khi rời khỏi tập đoàn Tạ Thị lại sống ẩn giật, phóng viên túc trực theo dõi mấy ngày, cuối cùng mới tìm thấy cô trước một phòng trà kín đáo. Khi phóng viên đặt câu hỏi, trong vòng thi chung kết, cô có sợ hãi khi cùng Diệp Anh cạnh tranh không, Sâm Minh Mỹ đôi mắt sáng bừng, trừng mắt nhìn ống kính, trả lời:
“Người phải sợ hãi là cô ta mới đúng! Tôi nói lại một lần nữa, là cô ta sao chép của tôi!”
Không khí đậm đặc mùi thuốc súng như vậy, các phóng viên thích thú hỏi tiếp:
“Trong vòng chung kết, có khi nào lại tái hiện tình trạng thiết kế của cô và cô Diệp Anh giống nhau y hệt không?”
“Không đâu,” Trong ống kính, Sâm Minh Mỹ nở một nụ cười có chút kì quái, “Lần này tôi làm công tác bảo mật rất tốt, không ai có thể đoán được thiết kế dự thi của tôi rốt cuộc là gì.”
※※※
Đảo Sicily, Ý.
Bờ biển xanh ngắt.
Lâu đài nguy nga, tráng lệ.
“Cạch!”
Dùng điều khiển tắt màn hình tivi có cảnh quay Sâm Minh Mỹ, trong chiếc ghế da màu đen, Việt Xán chau mày, nói với Tạ Thanh phía góc nhà:
“Cậu quay về một chuyến, bảo đảm sự an toàn cho cô Diệp,” Từ đoạn phỏng vấn vừa rồi, trạng thái tinh thần của Sâm Minh Mỹ có chút gì đó không ổn, anh sợ Sâm Minh Mỹ chó càn cắn giậu, sẽ có những hành động điên cuồng.
“Vâng.”
Tạ Thanh lập tức quay người đi ra ngoài.
“Đợi đã!” Vừa bước vào phòng đã nghe thấy đoạn đối thoại này, Tạ Phong không hề đắn đo suy nghĩ, phản đối ngay lập tức, “Đại thiếu gia, anh không thể cưng chiều cô ấy, bảo vệ cô ấy thêm nữa! Anh tốt với cô ấy như vậy, cô ấy cũng chẳng động lòng chút nào, như em thấy, cứ để cô ấy chịu khổ một chút cô ấy mới có thể biết rằng anh tốt với cô ấy như nào! Hơn nữa, lần này anh đến đây là để gặp mặt đại ca xã hội đen Mario, nếu Tạ Thanh đi mất, ai là người sẽ lo cho sự an toàn của anh!”
“……”
Tạ Thanh nhìn Việt Xán.
“Cậu về đi, bảo vệ tốt cho cô ấy.” Việt Xán không thay đổi ý định.
“Vâng.”
Không thèm để ý đến sự ra sức ngăn cản của Tạ Phong, Tạ Thanh rời khỏi phòng. Tạ Phong vừa lo vừa bực, nhưng Tạ Thanh đầu đất, chẳng biết suy nghĩ gì, trước nay Việt Xán nói gì làm nấy, không hề biết linh hoạt, thay đổi.
“Đại thiếu gia, bên Mario hẹn chiều ngày kia.”
Thấy Việt Xán lặng lẽ, thẫn thờ nhìn đại dương xanh ngắt bên ngoài cửa sổ, trong lòng Tạ Phong có chút bất bình. Từ khi người đàn bà đó xuất hiện, rất nhiều suy nghĩ và quyết định của đại thiếu gia đều đã thay đổi, thực sự đã biến cô ta thành trung tâm vũ trụ. Nhưng cho dù có như vậy, người đàn bà đó cũng không động lòng!
“Ừm.”
Trong đầu hiện lên cảnh tượng lần cuối cùng anh gặp cô, trong ánh mắt cô là sự căm hận đối với anh. Anh một lòng muốn tốt cho cô, thay cô xử lý Sâm Lạc Lãng, nhưng trong mắt cô, đó lại là một chuyện khiến cô không thể tha thứ được như vậy. Trái tim anh tràn đầy nỗi xót xa, Việt Xán khép mắt lại, ngón tay ray ray thái dương, hỏi:
“Đã điều tra ra gì chưa?”
“Người ngư dân vớt được thi thể dưới biển lúc đó, bác sỹ pháp y, mấy người bắt cóc ông ta, bác sỹ nha khoa trước đây của ông ta, tất cả đều đã điều tra, hỏi han lại lần nữa, ở đây có ghi chép và ghi âm cuộc đàm phán giữa ông ta và họ, còn có cả đối chiếu răng của ông ta.”
Điều tra những việc như thế này là sở trường của Tạ Phong.
Năm đó, từ khi Việt Xán cứu anh ra khỏi khu ổ chuột ở Ý, anh đã giao sinh mệnh này của anh cho Việt Xán rồi.Cho dù không đồng thuận với sự mềm lòng của Việt Xán nhưng Tạ Phong cũng sẽ không bao giờ thực sự phản kháng lại mệnh lệnh của Việt Xán. Tạ Phong bất đắc dĩ đưa xấp tài liệu trong tay cho Việt Xán, bĩu môi nói:
‘”Đại thiếu gia, anh có cần suy nghĩ kỹ lại một chút không? Mario làm gì có chuyện dễ dàng thương lượng như vậy! Nhỡ chọc giận Mario, có khi nào có nguy hiểm gì không! Hơn nữa, cho dù anh có làm gì đi nữa, người đàn bà đó cũng hoàn toàn không động lòng, không phải sao?! Coi như em đã nhìn thấu rồi, cô ta lòng dạ sắt đá, cho dù người khác có tốt với cô ta thế nào đi nữa, cả người cô ta như thể làm bằng đá ấy!”
“Đủ rồi, cậu ra ngoài đi.”
Bên ngoài cửa sổ, chim biển cất tiếng kêu, không khí trên đảo Sicily nước Ý vô cùng ẩm ướt, như thể mang mùi vị thuốc súng. Lạnh lùng đuổi Tạ Phong ra ngoài, hai bên huyệt thái dương của Việt Xán giật giật, càng lúc càng đau đớn. Hồi lâu sau, anh mới chau mày lật giở tập giấy tờ đó, trong lòng do dự, rất lâu sau vẫn không thể quyết định dứt khoát.
※※※
“Cố lên!”
Buổi tập rượt trước vòng thi chung kết kết thúc một cách thuận lợi, George, Phan Đình Đình, người mẫu, và tất cả mọi nhân viên có mặt đều kích động hoan hô chúc mừng! Tuy lúc mới đến, họ đều bị George căng thẳng thu hết tất cả những thiết bị có thể chụp ảnh được, nhưng khi được nhìn thấy bộ sưu tập những tác phẩm thiết kế thời trang nữ cao cấp của Diệp Anh đẹp không gì so sánh được, đẹp ngoài sức tưởng tượng đó, họ đều tha thứ cho George ngay tức khắc. Thiết kế đẹp đẽ, đặc sắc đến mức khiến người khác muốn phạm tội như vậy đáng để thực hiện bất cứ biện pháp chống trộm nghiêm ngặt hơn nữa.
“Cô Diệp, cô thật là giỏi!”
“Cô Diệp, chức quán quân vòng chung kết chắc chắn sẽ thuộc về cô!”
“Cô Diệp, hi vọng tôi có vinh hạnh tham gia những lần trình diễn thời trang sau này của cô.”
Trước khi rời đi, những người mẫu đều kích động lần lượt ôm hôn tạm biệt Diệp Anh, họ có thể tưởng tượng được khung cảnh toàn hội trường sững sờ vào ngày cuộc thi chính thức diễn ra. Cố gắng xoa dịu đi sự phấn khích, George cẩn thận đếm hết lại các trang phục dự thi vừa được người mẫu thay ra, gấp lại từng bộ, đặt vào hai thùng lớn.
Ánh đèn sân khấu tối lại.
Đạo diễn show và những nhân viên khác cũng đã rời đi.
“Bạn yêu, mình không lái xe, đi cùng xe cậu được không?” Ra khỏi nơi vừa tập rượt cùng Diệp Anh, Phan Đình Đình đưa tay lên xem đồng hồ, nói, "A, mới hơn mười một giờ tối, hay chúng mình tìm chỗ nào uống rượu đi!"
Mặt trăng khuyết lơ lửng trên không trung.
Vài ngôi sao nhấp nháy.
“Còn uống nữa sẽ thành sâu rượu mất, ngày mai cậu còn có show, về sớm đi.” Diệp Anh mặc áo khoác, cười nói, "Mình còn chút việc phải giải quyết, George, anh tiện đường đưa cô Phan về nhà nhé."
“OK. Không vấn đề!”
Đặt hai chiếc thùng giấy lớn chứa trang phục dự thi vào cốp xe, George nghĩ bụng khi về sẽ cẩn thận là lại từng bộ một, ngày kia là đã phải mang chúng đi Tokyo dự thi chung kết với cô Diệp rồi.
“Muộn như này rồi, còn có chuyện gì to tát chứ, cậu thật sự không đi uống rượu với mình à! Hay chúng mình đi hát karaoke?” Chặn cửa xe Diệp Anh lại, Phan Đình Đình nũng nịu nói. Trong xe, Diệp Anh cười, vẫy tay với Phan Đình Đình, nhìn cô cuối cùng cũng lên xe của George một cách không hề cam tâm tình nguyện.
Đêm đã sâu.
Trên đường xe cộ đã thưa thớt.
George lái xe đi trước, theo sau là xe của Diệp Anh, đi qua mấy ngã tư, trước một cột đèn giao thông, xe của George tiếp tục đi thẳng. Diệp Anh hơi do dự, ánh mắt nhìn về phía chiếc điện thoại của mình, cô khẽ hít một hơi, đánh vô lăng sang phải, lái xe sang một con đường khác.
Con phố Ginza trong đêm sâu.
Các tòa nhà thương mại ồn ào náo nhiệt đều đã đóng cửa, là con phố đi bộ phồn hoa nhất có thể so sánh với Fifth Avenue (đại lộ số năm )của New York, nhưng tất cả các cửa hàng cũng đều đã kết thúc kinh doanh. Đèn hai bên đường vẫn sáng chưng, gió đêm rất lạnh, Diệp Anh quấn chặt khăn, vất chìa khóa xe vào trong túi, trên đường phố vắng vẻ yên tĩnh lúc này, chỉ có chiếc bóng nhỏ dài và tiếng bước chân của một mình cô vọng lại.
Trước mặt là cửa hiệu MK.
Trong màn đêm nặng nề, toà nhà sừng sững đứng đó.
Diệp Anh nhìn quanh bốn phía.
Bốn bề yên ắng, so với sự ồ ào, náo nhiệt ban ngày, quảng trường Ginza lúc này như một thành phố ma. Cô lấy chìa khóa mở cửa lớn của MK, bật đèn, không có ai trong cửa hiệu, màn đêm tràn vào, hơi thở của cô dường như cũng gây ra tiếng vọng.
“Muộn như này rồi, cô còn muốn đi đâu?”
Trên con đường nội thành rộng rãi giữa đêm sâu, trong xe của George, Phan Đình Đình tự hỏi, vẫn còn có chút buồn bực vì không tụ tập được với Diệp Anh.
“Ồ, tôi cũng không biết.”
Chiếc xe đi với tốc độ rất nhanh, George trả lời qua loa, đầu óc anh bây giờ chỉ có những việc liên quan đến vòng chung kết cuộc thi. Cuộc tập rượt ban nãy, người mẫu mặc thử trang phục đều rất thuận lợi, chỉ có hai ba bộ cần sửa một vài chi tiết, ngày mai là có thể sửa xong.
Phan Đình Đình ngáp.
George vẫn đang lái xe nhưng cũng có chút mệt mỏi, anh lấy kẹo cao su ra nhai, tiện tay bật loa trong xe. Tiếng nhạc metal rock vang lên, Phan Đình Đình cũng tỉnh táo hơn một chút, cô nổi hứng vừa nghe vừa bình luận với George. Hai người nói chuyện rôm rả hoàn toàn không để ý gì, khi chiếc xe đi qua chiếc cột đèn giao thông ở một ngã tư, bỗng nhiên có bốn chiếc xe âm thầm bám theo sau họ.
Trong cửa hiệu MK.
Diệp Anh bước vào phòng thiết kế riêng của mình, bật đèn, trong phòng vẫn bốn bề im ắng. Cô ngồi xuống sau bàn thiết kế, lặng lẽ lấy điện thoại ra, trong đó có một tin nhắn cô nhận được sau khi cuộc tập rượt kết thúc.
“Anh muốn nói chuyện với em một chút, tại cửa hiệu MK phố Ginza. Việt Tuyên.”
Diệp Anh tự cười mỉa mai.
Chỉ một tin nhắn thế này, vậy mà lúc nhận được nó, trái tim cô lại ngừng đập mất mấy giây. Sau đó, cô thực sự đã đến đây. Khi đến đây, phát hiện không có một ai, cả con tim cô bỗng như rơi xuống vực sâu.
Hừ.
Phòng thiết kế trong đêm sâu yên tĩnh đến kì quái, cô mìm chặt môi, xóa tin nhắn đó đi không thương tiếc! Đứng vụt dậy, gạt bỏ cơn sợ hãi trong lòng, cô lại muốn đợi anh thêm một chút, cô kéo túi xách, bước nhanh định rời khỏi đó.
Trong đêm sâu, phòng thiết kế tĩnh lặng đến lạ lùng, Diệp Anh mím chặt môi, xóa đi tin nhắn đã đùa giỡn cô đó một cách dứt khoát!Cô đứng bật dậy, gạt phắt đi cái ý nghĩ đáng sợ trong lòng đó, mặc dù vẫn muốn đợi anh ta thêm một chút, cô cầm lấy túi xách, chuẩn bị rời đi…..
“Rầm!”
Cánh cửa phòng thiết kế bị ai đó đá mạnh, phát ra âm thanh cực lớn! Diệp Anh kinh hãi ngẩng đầu, nơi cánh cửa là một bóng người mặc đồ da màu đen từ đầu đến chân, tóc ngắn bất kham, khuôn mặt đầy tà khí. Là Thái Na.
Thái Na chậm rãi bước vào, vận động cổ tay và khớp chân, toét miệng cười, nham hiểm nói:
“Babie, với trí thông minh của cô, đáng lẽ không bị lừa mới đúng chứ. Ha, ha, có thể thấy đàn ông có thể khiến người ta hoa mắt chóng mặt, cô cũng không phải là ngoại lệ.”
Trái tim Diệp Anh bỗng thót lại.
Cô lùi về phía sau nửa bước, thẳng lưng, nhìn cô ta cảnh giác:
“Cô đến đây làm gì?!”
“Ha, ha, tôi đến làm gì?” Thái Na nghiêng đầu, nhìn Diệp Anh từ đầu đến chân, "Babie, tôi đương nhiên là muốn ôn lại chuyện cũ với cô rồi. Mỗi lần nhìn thấy cô, cô đều nói không quen tôi, khiến tôi đau lòng biết bao. Tôi và cô đã ở bên nhau, cùng trải qua mấy trăm ngày đêm, vậy mà lại bị cô ngó lơ như vậy, cô có biết tôi đau lòng thế nào không, hả? Cô như đóa lan hồ điệp, len lách giữa hai thiếu gia nhà họ Tạ vậy mà chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, cô có biết tôi đau lòng thế nào không, hả? Chẳng thèm để ý gì đến tôi, vậy mà chỉ một tin nhắn của Tạ nhị thiếu gia cô đã ngơ ngẩn chạy đến đây rồi, cô đã khiến tôi bị tổn thương rồi đó, cô có biết không?"
“Vô liêm sỷ!”
Diệp Anh ghê tởm đến độ không muốn nghe tiếp, cô đanh mặt lại buớc về phía cửa, Thái Na cười gian tà, chặn ngang cửa, đưa tay vuốt lên gương mặt xinh đẹp như băng tuyết của Diệp Anh.
“Bốp!”
Ánh mắt đầy phẫn nộ, Diệp Anh tát mạnh lên mặt Thái Na!
Thái Na nhếch môi, bàn tay chậm rãi sờ vào vết lằn nóng rát trên mặt, nói như thể đang tận hưởng dư vị: "Babie, lâu lắm rồi không được cô động vào người như vậy, khiến lòng tôi tê dại. Thật muốn nói chuyện tử tế với cô biết bao, tiếc là vẫn còn có người muốn gặp cô hơn tôi."
“Cộc! Cộc! Cộc!”
Tiếng giày cao gót nho nhã vang lên phía sau Thái Na.
Thái Na nhìn Diệp Anh chằm chằm, tay vẫn sờ lên vết hằn trên mặt một cách hưởng thụ, cười gian ác, đứng sang một bên nhường chỗ...
Hương bách hợp nho nhã xộc vào mặt.
Trong đêm sâu, bốn bề tĩnh mịch, như một minh tinh chốt show, một mỹ nhân khoách trên mình chiếc áo khoác da báo trắng như tuyết và váy hồng quét đất xuất hiện thật long trọng!
Sâm Minh Mỹ.
“Quả nhiên là cô,” Diệp Anh cười chế giễu, "Sâm Minh Mỹ, ngoài những trò gian tà, bất lương này ra, cô không có chút bản lĩnh nào khác sao?"
“Khục, khục, khục,” Sâm Minh Mỹ đêm nay đặc biệt rạng rỡ, trang điểm tỉ mỉ, đầu tóc cũng được chăm sóc cẩn thận, mềm muợt, óng ả như một tấm lụa, đôi mắt sáng đến mức kì quái, "Sao, thấy tôi mà không phải Việt Tuyên chắc thất vọng lắm đúng không?"
“Đê tiện!”
Diệp Anh cười nhạt.
“Khục, khục, khục!” Sâm Minh Mỹ cười ngặt nghẽo, "Cô lại nói tôi đê tiện! Con đàn bà lòng dạ độc ác này! Cô giở trăm ngàn thủ đoạn để tiếp cận Việt Tuyên, lừa gạt để có được sự tín nhiệm của anh ấy, trong nháy mắt đã lao vào lòng Việt Xán! Bây giờ chỉ vì một tin nhắn của Việt Tuyên cô lại vội vã chạy đến, cô nói xem, lẳng lơ với đàn ông như vậy, thì cô hay là tôi đê tiện?!"
“Tin nhắn của Việt Tuyên là cô gửi sao.”
“Khục, khục, khục, khục! Nếu không thì sao, Việt Tuyên đã nhìn thấu tâm can cô từ lâu, anh ấy hận cô muốn chết, anh ấy còn muốn gặp lại cô sao? Khục, khục, khục, khục!” Sâm Minh Mỹ cười vô cùng phấn khích, hai mắt phát sáng, nói, "Tôi nói cho cô biết, Diệp Anh, anh của Việt Tuyên đã nói với tôi rồi, từ đầu đến cuối anh ấy chưa từng thật lòng thích cô! Anh ấy yêu tôi, người mà anh ấy yêu là tôi--! Từ nhỏ anh ấy đã yêu tôi, yêu tôi đến mức thần hồn điên đảo, quyết không thay lòng đổi dạ! Tuy tôi từng bị Việt Xán mê hoặc, khiến anh ấy đau lòng, nhưng cho dù như vậy, anh ấy cũng chưa bao giờ bớt yêu tôi! Đối với cô, anh ấy chẳng qua là vì yêu tôi mà không có được tôi, quá đau khổ nên mới tìm một nơi gửi gắm tạm thời, người mà trước nay anh ấy thật sự yêu đều là tôi! Là tôi! Là tôi!!!! Là tôi!!!!!!"
Tiếng hét như muốn xé tan cả căn phòng!
Màng nhĩ Diệp Anh đau như thể vừa bị đinh đâm thủng!
“Cô điên rồi!”
Diệp Anh bịt tai, nghiêm mặt, phẫn nộ hét lên, những tiếng hét càng lúc càng điên dại của Sâm Minh Mỹ khiến màng nhĩ cô đau đớn muốn điếc:
“Cô đến để khoe mẽ với tôi là Việt Tuyên yêu cô sao?! Được! Người Việt Tuyên yêu là cô! Người Việt Xán yêu cũng là cô! Mọi người trong thiên hạ đều yêu cô! Được chưa? Đủ chưa?!”
Tiếng cười điên dại bỗng im bặt.
Sâm Minh Mỹ trừng mắt nhìn cô với ánh mắt kì quái, dây thần kinh trên mặt co giật như thể không kiểm soát được, cơ mắt giật giật, cô trợn mắt nhìn Diệp Anh, từng bước ép lại Diệp Anh:
“Cô tưởng rẳng tôi nghe không hiểu sao, cô đang giễu cợt tôi. Khục, khục, Diệp Anh, trong lòng cô, tôi chỉ là một đối thủ ngu ngốc như một con lợn, đúng không? Cô xem thường tôi, khục, khục, khục, khục, trước nay cô chưa bao giờ coi trọng tôi! Cô từng bước từng bước cướp đi tất cả những thứ thuộc về tôi, cô từng bước từng bước ép tôi vào đường cùng! Cô nghĩ rằng tôi không đủ sức trả đũa, cô nghĩ rằng mỗi lần tôi đều là bại tướng dưới tay cô, đúng không, đúng không--?!”
Phía sau là chiếc bàn thiết kế, Diệp Anh không thể lùi được nữa, cô chau mày nói:
Sâm Minh Mỹ, cô định làm gì? Tôi khuyên cô nên bình tĩnh lại, đừng có làm chuyện gì không thể cứu vãn được.
“Khục khục khục khục! Bình tĩnh?!” Ánh mắt điên cuồng, cả người Sâm Minh Mỹ ép sát đến trước mặt Diệp Anh, "Cô đào cho tôi bao nhiêu hố như vậy, rồi nhìn tôi nhảy xuống từng hố, từng hố một, bây giờ lại muốn tôi bình tĩnh? Cô muốn tôi như một con cừu non nhu mì, ngoan ngoãn chết trước mặt cô, cũng không phản kháng, đúng không? Tôi nói cho cô biết, Diệp Anh, đêm nay..."
Bên ngoài đột nhiên có tiếng động vọng lại!
Hình như là tiếng chất vấn của bảo vệ đi tuần, tiếp theo đó là tiếng đánh nhau, tiếng động càng ngày càng lớn, trong lòng Diệp Anh vui mừng, cô lập tức la hét:
“Bảo vệ...
Tiếng hét vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi miệng, Sâm Minh Mỹ đã nhào lên, bịt chặt miệng cô, cô định vùng thoát khỏi sự kiểm soát của Sâm Minh Mỹ, quay người bẻ quặt cổ tay của Sâm Minh Mỹ, Thái Na thấy thế liền chạy lại, tóm lấy tay cô, ấn cô nằm lên bàn thiết kế!
“Babie, yên lặng nào, nếu không chiếc dao của tôi không có mắt đâu!”
Con dao găm sắc nhọn kề sát lên động mạch cổ của Diệp Anh. Thái Na nham hiểm nói:
“Làn da cô mỏng manh, nõn nà như vậy, bị thương thì không tốt đâu.”
Con dao găm lạnh ngắt ấn lên cổ cô, khiến cổ cô rớm máu, vài giọt máu lăn ra, Diệp Anh đau đớn khẽ hít một hơi, trong những năm tháng đen tối, dài dằng dắc đó, cô sớm đã tỉnh táo nhận ra sự tàn bạo của Thái Na. Bên ngoài dường như đã lao vào đánh nhau, tiếng động càng lúc càng lớn, Thái Na mất kiên nhẫn nói với Sâm Minh Mỹ:
“Tôi ra ngoài xem xem, đúng là một lũ vô dụng, đến mấy tay bảo vệ cũng không giải quyết được! Cô ở lại, trông chừng cô ta!”
Thấy Thái Na đi ra, Sâm Minh Mỹ hét lên:
“Đưa dao cho tôi!”
Thái Na sầm mặt nhìn Sâm Minh Mỹ, cô thu lại con dao găm đang kề trên cổ Diệp Anh, gấp lại, nhét vào túi quần, nói:
“Cần dao làm gì? Sâm đại tiểu thư, tôi nhắc cho cô biết, chỉ dạy cho cô ta một bài học, để cô ta đừng có mà kênh kiệu như thế nữa thì được! Nhưng nếu như cô làm babie nhỏ của tôi bị thương, tôi không đồng ý đâu!” Ngón tay lướt qua giọt máu trên cổ Diệp Anh, Thái Na đưa tay lên miệng, mơ màng nhấm nháp.
Sắc mặt Sâm Minh Mỹ biến sắc, cố nặn ra một nụ cười nịnh bợ:
“Vậy cô giúp tôi trói cô ta lại, nếu không chỉ để mình tôi lại với cô ta, tôi sợ...”
“Đồ vô dụng!”
Thái Na sầm mặt coi thường Sâm Minh Mỹ, rồi lôi Diệp Anh ra khỏi bàn thiết kế, lấy một chiếc dây thừng trói chặt cô lên ghế một cách gọn gàng và nhanh chóng, hai tay trói ngược ra sau. Thái Na hung hãn siết chặt dây trói khiến Diệp Anh đau đến nỗi trán toát mồ hôi lạnh, nơi cổ tay bị trói ngược ra sau bỗng chốc nổi lên vết dây thừng đỏ tươi!
Đêm sâu, trong phòng thiết kế.
Tiếng đánh đấm ồn ào bên ngoài vang lại đinh tai nhức óc, Sâm Minh Mỹ thích thú nhìn xuống Diệp Anh hai tay bị trói ngược ra sau ghế, không có chút sức lực phản kháng nào. Đợi Thái Na đi hẳn, Sâm Minh Mỹ đóng cửa, đắc ý vênh mặt, chậm rãi đi quanh Diệp Anh ba vòng, sau đó dừng lại trước mặt cô, chầm chậm giơ tay...
“Bốp”
Một chiếc tát hằn lên mặt Diệp Anh!
“Sâm Minh Mỹ!”
Gương mặt cô hằn lên vết tát đỏ tươi, một dòng máu từ từ chảy ra nơi khóe môi, Diệp Anh hét lên với ánh mắt phẫn nộ!
“Khục khục khục khục!”
Sâm Minh Mỹ cười đắc ý vô cùng:
“Hai, cô hét tên tôi làm gì, hét lên là tôi sẽ tha cho cô sao? Nào, cô trả đòn đi, sao lại ngốc như vậy, đến một chút khả năng để trả đòn cũng không có, chỉ có thể trừng mắt nhìn tôi đánh cô thôi sao?”
“Bốp--!”
Lại một cái tát nữa, Sâm Minh Mỹ tát mạnh đến mức mặt Diệp Anh bị hất sang một bên!
Mùi tanh đầy miệng, Diệp Anh đau đến nỗi nửa bên mặt bị tê liệt, cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu, nhìn cô ta cười giễu cợt:
“Sâm Minh Mỹ, cô chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao?”
“Cô đến một chút bản lĩnh như vậy cũng không có!”
Sâm Minh Mỹ nghiến răng nghiến lợi, trong lòng phấn khích vô cùng, lại một cái tát nữa, bốp! Cô hung hãn tát lên mặt Diệp Anh, hận một nỗi không thể tát nát gương mặt này.
“Vì vậy,” máu tươi chảy dòng dòng bên khóe môi, Diệp Anh nói một cách mỉa mai, “trên sàn catwalk vòng chung kết tối ngày kia, cái mà cô muốn trình diễn cũng chính là bản lĩnh tát người khác như thế này sao? Ha, ha, thấy nghệ thuật tát người hừng hực điêu luyện như vậy, có lẽ ban giám khảo sẽ cho cô làm quán quân đó.”
“Cô câm mồm cho tôi--!”
Sâm Minh Mỹ hét lên!
Chung kết cuộc thi thời trang nữ cao cấp châu Á như một tảng đá khổng lồ ngàn cân đè chặt trong lòng Sâm Minh Mỹ, trong nỗi ám ảnh đen đặc đáng sợ đó, cô không thể hít thở, không thể hít thở được!
“Cô hãm hại tôi! Tất cả đều là do cô hãm hại tôi--!”
Những đêm giấc ngủ chẳng thành, trằn trọc băn khoăn, cuối cùng Sâm Minh Mỹ cũng hiểu ra!
“Nếu như không phải cô, tôi sẽ không thảm hại như ngày hôm nay, bây giờ tôi trở nên tai tiếng, tất cả mọi người đều chửi tôi sao chép cô, chửi tôi vu oan hãm hại cô! Tất cả mọi người đều trừng mắt xem tôi mất mặt trong cuộc thi chung kết ngày kia! Nếu không phải cô, cho dù tôi không thể giành chức vô địch trong cuộc thi khu vực Trung Quốc thì cũng không ảnh hưởng đến địa vị của tôi trong làng thời trang! Bây giờ tôi không còn gì nữa! Thương hiệu “JUNGLE” tôi thừa kế từ cha tôi đã rơi xuống hố sâu vạn trượng, thương hiệu”SÂM” mà tôi vất vả trù bị bao nhiêu năm nay như vậy cũng tiêu đời rồi, bản thân tôi cũng sắp hết đời rồi! Cô vui chưa? Cô vui chưa--?!”
“Tôi hãm hại cô?”
Diệp Anh cười nhạo, nói:
“Sâm đại tiểu thư, xin cô nghĩ kỹ lại đi, là ai ngay từ đầu đã bày mưu tính kế để tôi đến tư cách dự thi cũng không có?”
“Cô đáng lẽ không nên tham dự cuộc thi! Nếu như cô không dự thi, không thiết kế áo liền quần chết tiệt đó, thì đã không có gì xảy ra hết!” Sâm Minh Mỹ hét lớn.
“Tracy cũng là người mà ngay từ đầu cô đã bày mưu tính kế để cài cắm vào bên cạnh tôi, đúng không?”
Diệp Anh lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, “Cô đã cho Tracy giám sát nhất cử nhất động của tôi, lại sai cô ta ăn trộm thiết kế của tôi trong giờ phút quan trọng nhất cho cô, rồi nói tôi sao chép của cô, đây lẽ nào không phải là cô hãm hại tôi, mà là tôi hãm hại cô sao?”
“Kẻ phản bội Tracy đó!” Sâm Minh Mỹ ôm đầu hét lớn, “Luôn mồm nói là sẽ đền đáp tôi, kết quả là cô ta chẳng trụ được bao lâu đã chuồn mất, nếu như cô ta khẳng định chắc nịch là cô ăn cắp bản thiết kế của tôi thì cô cũng không thể lật ngược tình thế dễ dàng như vậy.”
“Hừ.”
Diệp Anh cười nhạt, nói:
“Vì vậy, tất cả đều là lỗi của tôi. Không nên dự thi bằng được, không nên thiết kế ra áo liền quần, không nên để cô sao chép mà không im mồm nhẫn nhịn, không nên tiếp tục đi vào vòng chung kết, không nên nhìn cô sắp mất mặt trên sàn diễn của vòng thi chung kết...”
“Bốp----!”
Sâm Minh Mỹ phẫn nộ như sấm, hung hãn tát lên mặt Diệp Anh!
“Con tiện nhân này!” Sâm Minh Mỹ nổi giận đến mức hai mắt đỏ ngầu, “Tao phải giết mày! Tao xem xem mày còn có thể hống hách đến lúc nào! Nói cho mày biết, Diệp Anh! Đêm nay mày tập rượt đúng không? Tao đã cho người đi chặn đường cướp y phục của mày rồi! Bây giờ tất cả những tác phẩm dự thi mày đã vất cả làm ra đều là của tao rồi! Tất cả đều là của tao rồi! Ha, ha ,ha, ha!”
“Sau đó tao sẽ giết mày!”
Sâm Minh Mỹ căm hận bước sát lại gần Diệp Anh, đôi mắt trợn trừng nói:
“Tao sẽ giết mày, thay mày để lại một bức thư tuyệt mệnh, nội dung sẽ là, mày vì sao chép thiết kế của tao, trong lòng áy náy bất an, lại vì không hề có chút cảm hứng thiết kế nào cho vòng thi chung kết, ngày đêm trằn trọc, khó có thể chịu đựng được những áp lực này, vì vậy mày chỉ có thể chọn cái chết! Dùng cái chết để chuộc tội với tao! Dùng cái chết để xin tao tha thứ---!”
※※※
Đêm sâu, trên đường.
Từ kính chiếu hậu, George bỗng phát hiện có điều gì đó không bình thường, có bốn chiếc ô tô bịt kín biển số phía sau, càng lúc càng ép lại gần!
“Rầm--!”
Lúc này, một chiếc xe bỗng nhiên rú ga, xông lên phía trước xe George, hai chiếc xe đằng sau, một chiếc bên trái, một chiếc bên phải kẹp xe anh ở giữa, chiếc cuối cùng chặn phía sau xe anh!
“Shit!”
George nguyền rủa!
“Sao vậy?”
Trong xe, Phan Đình Đình sợ hãi đến mức gương mặt xinh đẹp biến sắc, cô nắm chặt tay nắm trên nóc xe, chỉ có khi quay phim cô mới thấy cảnh tượng như vậy!
Đên đen như mực.
Bốn chiếc xe ép cho xe George đỗ lại bên đường, tám chiếc đèn xe sáng đến chói mắt, bốn chiếc xe đồng loạt mở cửa, mười mấy người đàn ông to lớn, xăm trổ đầy mình, cơ bắp cuồn cuộn, tay cầm gậy sắt bước xuống xe, nét mặt họ hung dữ, mang hơi thở xã hội đen rõ rệt.
※※※
“Đó là lời độc thoại nội tâm của cô thì đúng hơn,” đêm sâu, trong phòng thiết kế, gương mặt Diệp Anh đỏ hằn lên những vết bàn tay đan xem, máu tươi chảy ròng ròng, cô nhếch mép, cười nhạt, nói: “Không ngờ, cô lại còn biết áy náy bất an, ngày đêm trằn trọc. Chỉ có điều, Sâm Minh Mỹ, tất cả những điều này đều không phải tôi ép cô. Cô không cần chết, thực ra, cô vẫn còn đường lui. Chỉ cần cô rút lui khỏi vòng thi chung kết, cho dù mọi người có cười chê cô một thời gian, nhưng dần dần, thời gian sẽ làm lu mờ tất cả kí ức, cô còn có thể tiếp tục sống cuộc sống yên bình.”
“Người phải chết là cô----!!!”
Sâm Minh Mỹ gào thét:
Chỉ cần cô chết rồi, tất cả mọi thứ của cô đều là của tôi! Chức quán quân là của tôi! Những bản thiết kế áo liền quần xấu xí mà cô để lại đó, tôi muốn dùng bao lâu thì dùng! Việt Xán vẫn tiếp tục yêu tôi! Việt Tuyên cũng sẽ yêu tôi! Tạ Thị cũng là của tôi! Tất cả mọi thứ đều là của tôi! Tất cả đều là của tôi--!
Mùi khói nồng nặc bay đến!
“Ngửi thấy chưa?” Sâm Minh Mỹ cười lớn, “Tôi sẽ đốt cháy nơi này bằng một ngọn lửa! Tôi phải đốt cháy cửa hiệu MK của cô thành tro bụi, để nó tùy táng theo cô, thế nào, tôi đã hết tình hết nghĩa với cô rồi chứ, có cần cảm động rơi nước mắt với tôi không?! Tên ngốc Thái Na đó, tưởng rằng tôi không có cô ta thì không được sao, còn không cho phép tôi động đến cô, khục, khục, khục, khục, tôi đã dùng tiền mua chuộc một đám người cài vào đó, đánh cho cô ta ngất đi trước! Đợi cô và cửa hiệu này bị tôi đốt trụi hết rồi, nhỡ có bại lộ, tôi sẽ đẩy hết tội lỗi cho Thái Na! Khục, khục, khục, khục! Đây chính là kết cục của cô ta vì dám xem thường tôi!”
Khói càng lúc càng nồng nặc.
Khói len lỏi qua khe cửa bay vào, những hạt bụi màu nâu lơ lửng trong không khí!
“Khụ, khụ, khụ, khụ, khụ!”
Diệp Anh bị sặc khói, bắt đầu lên cơn ho!
“Khục, khục, khục,” trong màn khói dày đặc, đã có thể nghe thấy tiếng lép bép cháy bên ngoài phòng thiết kế, có ánh lửa màu cam chiếu vào phòng. Sâm Minh Mỹ lấy một chiếc khăn tay ướt che mũi, đôi mắt lấp lánh ánh lửa điên cuồng, ngón tay nâng cằm Diệp Anh lên, tận hưởng những vết hằn bàn tay in đầy trên mặt Diệp Anh, nhịn thở nói:
“Đợi thêm một chút nữa cô sẽ bị đám khói này làm cho sặc sụa mà ngất đi, đến lúc đó, tôi sẽ tháo dây thừng cho cô, để ngọn lửa dần dần nuốt lấy gương mặt của cô, nuốt lấy ngón tay cô, nuốt lấy cơ thể cô, đợi cô trở thành một nhúm than, tôi xem cô còn có thể dùng cái gì để đi mê hoặc đàn ông, còn dùng cái gì để thiết kế thời trang, dùng cái gì để đối địch với tôi---!!!”
Khói mù dày đặc!
Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng cao!
Diệp Anh bị trói ngược tay ra sau ghế, dần dần không thể thở được, phổi đã bị khói bụi lấp đầy, mỗi một lần hít thở đều có mùi khói! Gương mặt cười đến nhăn nhó trước mặt cô đó, cô cũng dần dẫn nhìn không rõ, trong đầu rối loạn, mặt đất và trần nhà dường như cũng bắt đầu quay mòng mòng, cho dù có cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, nhưng sự ngột ngạt trong lồng ngực khiến tất cả trở nên chậm chạp, trong đầu đột nhiên hiện ra từng cảnh tượng trước kia, bờ biển với những chú chim biển bay lượn, có chiếc đồng hồ khắc hoa tường vi đó, có mùi hương sực nức của bánh mỳ nhân đậu đỏ đó, có chiếc kim đồng hồ sắp chỉ tám giờ tối đó...
Ánh sáng lấp loáng……
Đầu óc cô dần trở nên hỗn độn.
Dùng cành cây khô vẽ nên một biển hoa tường vi như một thảm ánh trăng... chàng thanh niên hoang dã nằm dưới khóm tường vi dại màu đỏ tươi đó... dưới căn chòi trồng đầy hoa tường vi trắng muốt, hai bóng người đổ dài trên mặt đất... sau rặng tường vi trong nhà kính đêm mưa gió đó, những vệt chớp trắng bệch trên bầu trời đó....
“Nếu cô ấy đã từ bỏ anh, vậy thì,” Đêm tường vi nở rộ này, cô cúi người, hôn nhẹ lên đôi môi lạnh lẽo, nhợt nhạt của anh, “từ giờ trở đi, anh là của em!”
.....
“... Cũng không yêu em....” những cánh hải âu dùng cạn sức lực kêu gào nơi biển xa, đôi môi anh rất nhợt nhạt “...như em tưởng.”
.......
.........
Trong màn khói mịt mùng,dày đặc, phổi cô đã bị ép đến bờ vực ngạt thở, vùng vẫy để hít thở, hai tay dùng hết sức lực để vùng vẫy, thoát ra khỏi dây trói, bên tai là tiếng cười điên cuồng, trong màn khói dày đặc màu tro, trước mắt cô dần mất đi ánh sáng, trong đầu chỉ còn lại tiếng vang vọng của câu nói đó....
Không yêu em.
Như em tưởng.
“Rầm----!!!!”
Một tiếng động cực lớn.
Gần như sắp mất đi sự tỉnh táo, Diệp Anh dường như nhìn thấy cánh cửa bị một sức mạnh nào đó đạp ra, luồng khí nóng cuồn cuộn dội vào như thể sóng thần, bốn bề là ngọn lửa màu cam đang đốt cháy hừng hực, trong làn khói dày đặc, mờ ảo, dường như có ai đó bất chấp tất cả lao đến trước mặt cô, lo lắng lấy tay vỗ lên mặt cô, gọi tên cô!
Trước mắt mông lung.
Phổi nóng như thiêu như đốt, đôi tai ù ù, hai mí mắt nặng nề như bị đè ngàn cân, cô không còn sức chống đỡ, trong thế giới khói nồng dày đặc, có người đột nhiên hôn lên miệng cô, một lúc sau, một luồng khí trong lành mạnh mẽ thổi vào phổi cô!
“Khụ, khụ, khụ, khụ!”
Cô ho thật mạnh, ho đến mức tối tăm mặt mũi, cuối cùng cũng có một chút dưỡng khí đi vào đầu cô, đầu óc hỗn độn dần dần tỉnh táo trở lại. Như trong giấc mộng, người trước mắt cô hình như là Việt Tuyên, gương mặt nhợt nhạt, lo lắng đó, ánh mắt đầy căng thẳng và quan tâm không gì có thể che giấu được đó, gần ngay trong hơi thở cô, đôi môi anh thậm chí vẫn còn đang đặt lên đôi môi cô!
“...”
Cổ họng khản đặc, cô không thể nói được, sức lực như những sợi tơ dần quay trở lại cơ thể cô.
“Đừng sợ, anh đưa em ra!”
Trong màn khói dày đặc trong phòng, giọng nói của Việt Tuyên còn khản đặc hơn cô, anh một tay đỡ chặt cô, một tay nhanh chóng cởi trói cho cô! Khói dày lơ lửng, cô ngã khuỵu khỏi chiếc ghế, ngã vào vòng tay với mùi hương thơm mát như hoa chi tử của anh, cô tham lam hít sâu một hơi, cho dù đây chỉ là một giấc mộng, cô cũng không muốn tỉnh dậy! Việt Tuyên kéo mạnh cô dậy, bế cô vào lòng, xông ra khỏi cửa!
“Tuyên--!”
Nơi cửa phòng khói dày cuồn cuộn, Sâm Minh Mỹ giơ hai tay chặn cửa, nét mặt điên cuồng, cô đau khổ vừa lắc đầu vừa hét:
“Tuyên, anh vì cứu cô ta mà đến đây sao? Còn em thì sao? Tại sao anh không thèm nhìn em lấy một cái? Trong mắt anh chỉ có cô ta, không có em sao? Em cũng ở đây, em cũng có thể chết trong đám lửa này chứ! Anh Tuyên, em yêu anh bao nhiêu năm từ khi em còn nhỏ như vậy, anh không hề cảm động chút nào, anh không có chút tình cảm nào với em sao?!”
“Tránh ra!”
Ngọn lửa đốt cháy cửa hiệu đang càng lúc càng liếm đến gần phòng thiết kế, bốn bề khói dày, Việt Tuyên lấy khăn tay bịt mũi cho Diệp Anh, gương mặt anh trắng bệch đến đáng sợ, đôi tay bế Diệp Anh lại đầy sức mạnh, rắn rỏi như sắt thép. Đầu óc Diệp Anh dần dần tỉnh táo trở lại, cô phát hiện Việt Tuyên không có xe lăn, còn lồng ngực anh đang thở dốc một cách bất thường, trong hơi thở thấp thoáng tiếng rít.
“Không! Em sẽ không để anh đưa cô ta đi đâu!”
Phía sau lưng bảy tám mét là ngọn lửa thiêu đốt hừng hực, Sâm Minh Mỹ đứng chặn ở cửa, hét lên điên cuồng:
“Cô ta có gì tốt? Cô ta rốt cục có gì tốt?! Cô ta vốn chẳng hề yêu anh! Cô ta lẳng lơ, đa tình! Cô ta bày mưu tính kế giẫm đạp lên anh và Việt Xán để tranh quyền đoạt lợi! Cô ta bỏ rơi anh! Sau khi nắm được Tạ Thị trong tay, cô ta lại bỏ rơi Việt Xán! Đến bây giờ anh vẫn không nhìn ra bộ mặt thật của cô ta sao? Hai người bị mù rồi sao? Mắt của các người mù hết rồi sao--?!”
“Cô mới là kẻ đui mù!”
Cho dù phổi vẫn đang khó chịu như bị thiêu đốt, sức lực đã trở lại trong người Diệp Anh, cô lạnh lùng nói, không muốn lằng nhằng với Sâm Minh Mỹ thêm nữa. Cô rất rõ tình trạng sức khỏe của Việt Tuyên, đối với người bị hen suyễn như anh, không khí đầy ắp khói bụi như này thật sự quá nguy hiểm. Không còn thời gian để nghĩ xem làm sao anh kịp đến đây, cô chỉ muốn nhanh chóng cùng anh rời khỏi đây!
Thoát khỏi đôi tay của Việt Tuyên, Diệp Anh nói gằn:
“Nếu cô còn không tránh ra, đừng trách tôi không khách khí!”
Không còn bị trói chặt trên ghế, cô coi thường sức chiến đấu của Sâm Minh Mỹ. Gương mặt lạnh lùng, Diệp Anh bước nhanh đến trước mặt Sâm Minh Mỹ, bị khí thế của cô ép đến, Sâm Minh Mỹ lùi về phía sau hai bước, nhưng lại đột nhiên điên dại cười lớn, cô lấy ra từ trong lớp áo choàng da báo một thứ màu bạc, hai tay nắm chặt, run rẩy lấy vật đó chỉ về phía Diệp Anh!
“Cô đến đây! Đến đây!”
Sâm Minh Mỹ cao giọng hét lên!
Diệp Anh hít một hơi mạnh, vẫn chưa kịp nhìn rõ hoàn toàn đó rốt cuộc là thứ gì, cô đã bị Việt Tuyên kéo mạnh về phía sau lưng anh. Ngón tay Sâm Minh Mỹ run rẩy đặt tay lên cò súng, hai bàn tay run rẩy như máy rung, đó là một khẩu súng, một khẩu súng màu trắng bạc!
“Đến đây! Sao cô không đến!” Thấy Diệp Anh sợ hãi, tiếng cười của Sâm Minh Mỹ càng lúc càng lớn, “Diệp Anh, tôi nói cho cô biết! Hôm nay tôi không định để cô sống mà rời khỏi đây! Cô nhất định phải chết! Nhất định phải chết--! Tôi phải xem xem cô chết rồi còn có thể đắc ý thế nào nữa! Đến đây, cô không phải không muốn khách khí với tôi sao? Khục khục khục khục!”
“Minh Mỹ, cô bình tĩnh lại đi.”
Tiếng lép bép bên ngoài càng lúc càng lớn, khói dày cuồn cuộn, Việt Tuyên bảo vệ Diệp Anh sau lưng, anh nhìn chằm chằm vào Sâm Minh Mỹ, chầm chậm bước đến gần cô, nói:
“Sự việc không đến mức độ như vậy, cô bình tĩnh lại trước đã, xem giải quyết thế nào, đừng nhất thời bồng bột mà làm những chuyện không thể cứu vãn được.”
“Anh Tuyên...”
Sâm Minh Mỹ vẫn run rẩy chĩa khẩu súng đó về phía Diệp Anh, cô vừa cười vừa khóc, nước mắt lã chã:
“Anh Tuyên, em không muốn làm hại anh, chỉ cần anh đừng chắn trước mặt cô ta, em đảm bảo sẽ không làm hại anh đâu! Nhưng em muốn cô ta chết, em không thể để cô ta sống sót, cô ta phải chết, phải...”
“Rầm!”
Một tiếng độ cực lớn vang lên!
Một góc cửa hiệu đã bị sập, dầm nhà rơi xuống, ngọn lửa hừng hực, khói dày đặc, che kín bốn bề! Lúc này, tiếng còi của mấy chiếc xe cứu hỏa đinh tai từ xa vọng lại! Thấy mặt Sâm Minh Mỹ đột nhiên biến sắc, đôi mắt hung hãn, Diệp Anh cảnh giác, không kịp nghĩ gì nhiều, cô đẩy Việt Tuyên trước mặt ra theo phản xạ tự nhiên!
“Diệp Anh, cô chết đi--!”
Trong ngọn lửa đỏ rực, trong màn khói ngợp trời, Sâm Minh Mỹ ra sức hét lên, mũi súng đen ngòm nhắm thẳng vào Diệp Anh, ngón tay điên cuồng bóp cò!
“Tạch--!”
“Tạch--! Tạch--!”