B
ì Bì vẫn có điều thắc mắc trong lòng, nhưng con chim trắng trước mắt bỗng nhiên lay động, sau đó chiếc áo Âu phục cũng dần dần lay động, dường như biến thành một lá cờ. Lá cờ mỗi lúc một to, rồi phủ lên đầu cô. Cô chỉ cảm thấy nghẹt thở, nóng lòng muốn đưa tay ra cầu cứu Tu Nhàn, song toàn thân lúc này như mềm nhũn, không tài nào nhấc lên được dù là một ngón tay. Khoảnh khắc đó, cô chìm dần vào cơn mê man.
Đó là một cơn nửa tỉnh nửa mơ. Trước mắt cô chỉ một màu đen kịt, nhưng đầu óc cô lại vô cùng tỉnh táo. Cô mơ hồ nghe thấy xung quanh vang lên những âm thanh gì đó, tiếng động cứ vấn vít bên tai như bước vào rạp chiếu phim ầm ĩ. Có người đến đỡ nửa người cô lên, giúp cô cởi bỏ quần áo, sau đó xoa một lớp chất lỏng lạnh buốt vào ngực cô. Một mũi kim tiêm vào mu bàn tay cô, không biết tại sao cô thấy rất đau, mũi kim như thể đang xuyên qua cả cánh tay cô vậy. Sau đó thứ chất lỏng lành lạnh được truyền vào cơ thể cô, khiến cô cảm thấy cơn lạnh như đang xuyên thấu đến lục phủ ngũ tạng của mình.
Cuối cùng, cô hoàn toàn mất đi ý thức.
Khi tỉnh lại, Bì Bì phát hiện bản thân đang nằm trong một căn phòng khác, bức tường màu trắng như tuyết, ga trải giường màu trắng như tuyết, căn phòng phảng phất mùi rượu cồn nhè nhẹ. Bàn tay cô đang được truyền dịch, chai dịch truyền chỉ còn lại một chút. Bên ngoài cửa sổ là màn đêm bao phủ, không có lấy một ngôi sao, có lẽ giờ đang là đêm khuya.
Ánh đèn huỳnh quang trên đầu rất sáng, mắt cô vẫn chưa thích ứng kịp với chùm sáng đó. Khi đã nhìn rõ mọi thứ trong phòng, cô bỗng phát hiện Hạ Lan Tịnh Đình không ở bên cạnh mình, mà ngồi bên cạnh mình lúc này lại là vị bác sĩ tên Tu Nhàn kia.
Anh ta đang vùi đầu vào việc viết bệnh án. Nghe thấy tiếng động phía bên giường, anh ta liền ngẩng đầu nhìn cô, sau đó nhanh chóng viết một dòng chữ, rồi mới đặt bút xuống, tới bên cạnh cô, rút ống truyền ra khỏi tay cô.
Cơ thể Tu Nhàn cũng phảng phất một hương thơm huyền bí. Khuôn mặt anh ta còn nét hơn cả Hạ Lan Tịnh Đình, mày rậm mắt sâu, hai má gầy gầy, sống mũi thẳng một cách lạ thường, trông hơi giống người nước ngoài. Anh ta thành thạo chuyển cây truyền dịch đi chỗ khác, sau đó lấy ống nghe bệnh kiểm tra tim và phổi cho cô, cuối cùng lại vùi đầu vào viết bệnh án.
Nhìn điệu bộ, có vẻ anh ta chỉ đang làm việc theo thói quen chứ hoàn toàn không hề để ý đến bệnh nhân đang nằm trên giường.
Bì Bì hít một hơi thật sâu, nói: “Xin hỏi, Hạ Lan Tịnh Đình đang ở đâu?”.
“Ở ngoài cửa.”
Mặc dù chẳng mấy thân thiết với Hạ Lan Tịnh Đình, nhưng nghe thấy anh đang ở bên ngoài, Bì Bì vẫn thở phào một hơi nhẹ nhõm. Trí tò mò của cô bắt đầu nổi lên, “Vì sao các anh lại gọi anh ấy là A Huề? Các anh rất thân thiết với nhau sao? A Huề là biệt danh của anh ấy à?”.
“A Huề là tên của anh ấy.”
“Lẽ nào tên của anh ấy không phải là Hạ Lan Tịnh Đình?”
“Anh ấy tên là Hạ Lan Huề, Tịnh Đình là tự của anh ấy.”
“Là từ nào? Từ “Tây” trong “phương Tây” ư?[1]
Tu Nhàn ngẩng đầu, trên mặt nở nụ cười thần bí, “Không phải, thế này nhé, tôi cho cô mười cơ hội, nếu như cô đoán đúng tên anh ấy là chữ nào, tôi sẽ thua cô năm trăm Nhân dân tệ”.
Anh chàng này thật thú vị. Bì Bì thầm nghĩ trong lòng, chắc anh không biết tôi học khoa Báo chí à, khoa Báo chí và khoa Trung văn có mối liên hệ rất chặt chẽ với nhau. Tôi mà đoán sai cả mười lần, thì tôi cũng chẳng thi nghiên cứu sinh nữa.
“Anh nói lời có giữ lời không?”
“Đương nhiên.”
Vì Hạ Lan lớn hơn cô ngoài tám trăm tuổi, nên cô quyết định đoán từ những từ tương đối cổ.
“Hy trong Khang Hy.”
“Không phải.”
“Hy trong Phục Hy.”
“Không phải.”
“Hy trong Thần Hy (ánh bình minh)?”
“Không phải.”
Cô bắt đầu nói đến những từ đơn giản hơn, “Khê trong Khê Thủy (khe suối)?”
“Không phải.”
“Hy trong Hy Vọng?”
“Không đúng.”
“Tích trong Trân Tích (quý trọng)?”
“Không phải.”
Cô bắt đầu nhắc đến những từ không có khả năng, “Hề trong Quy Khứ Lai Hề (quy ẩn)?”.
Lắc đầu.
“Tích trong Bạch Tích (da trắng)?”
Không đúng.
“Tích trong Thanh Tích (rõ ràng)?”
Không phải.
“Tê trong Tê Ngưu (bò tót)?”
“Không đúng, cho cô thêm một cơ hội cuối cùng đó.”
Cô nghĩ đến một từ kỳ lạ, ngày trước cô đã tra tự điển một lần khi đọc cổ văn, nhưng cô chỉ nhớ nó có âm đọc giống từ “Huề”, mà không biết nó được sử dụng với từ nào, “Cái từ... Hất có bộ Nguyệt bên cạnh?”.
“Cô muốn nói đến từ Hất trong Phân Phúc Hất Hất (truyền phát) ư?”
Cô không hiểu Phân Phúc Hất Hất nghĩa là gì, nhưng cũng dễ dàng nhận thấy Tu Nhàn là người học vấn cao: “Chữ Hất đó có bộ Nguyệt bên cạnh không?”.[2]
“Có.”
“Vậy tôi đoán đúng chứ?”
“Không phải.”
“Được rồi”, Bì Bì thở dài một hơi, nản lòng, “Tôi chịu thua, anh nói cho tôi nghe đi, rốt cuộc tên anh ấy là từ nào?”.
“Chi bằng cô về nhà tự tra tự điển đi”, Tu Nhàn cười đắc ý, “Tôi cho cô một gợi ý nhé. Cho dù là trong những từ đồng âm hay trong các bộ của bản thân từ đó, thì tên của anh ấy cũng có số nét nhiều nhất”.
Nói vòng vo mãi mà vẫn không hỏi được tên của anh, Bì Bì bỗng cảm thấy bản thân như đang bị trêu đùa, nên muốn tìm một cái cớ để chuyển chủ đề, “Anh không làm gì trên người tôi khi tôi hôn mê đấy chứ? Nếu như anh muốn làm phẫu thuật gì cho tôi, hay muốn thay đổi kết cấu cơ thể tôi, thì phải có sự đồng ý của tôi đã”.
Tu Nhàn lạnh lùng nhìn cô, giận dữ, “Cô gái, cô báo đáp ân nhân cứu mạng mình như thế hả?”.
Bì Bì mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh, “Sao lại là cứu mạng chứ? Chẳng qua tôi chỉ thấy đầu hơi choáng váng, muốn đi ngủ một chút thôi mà”.
Sau đó cô muốn ngồi dậy nhưng sắc mặt lập tức thay đổi. Cô muốn cử động các đầu ngón tay, nhưng chợt phát hiện cả cánh tay mình không còn chút sức lực nào, ngón tay vừa nhấc lên đã mềm nhũn ra. Cô muốn nhấc chân nhưng cũng phát hiện hai chân mình nặng trịch, không sao cử động được như thể bị rót chì vào người[3] vậy.
Ánh mắt cô bất chợt toát lên nỗi hoảng hốt.
Tu Nhàn nhấc tách trà bên tay lên, lười biếng nhấp một ngụm, nhìn cô đang phí công vô ích giãy giụa trên giường, cười khẽ, nói: “Dám tùy tiện hôn Chủ tế, ha ha, không phải tìm đến cái chết thì là gì? Cho dù là ở thời đại này hay chín trăm năm về trước, trong tộc hồ ly, bất luận là cô hay là Hạ Lan, hai người đều rước họa sát thân rồi”.
“Tự do yêu đương, quốc gia đề xướng, chính phủ ủng hộ, anh có quản được không?”
Trên tay Tu Nhàn bỗng xuất hiện con dao phẫu thuật vừa dài vừa mỏng, khuôn mặt hoàn mỹ của anh ta không một chút biểu cảm, cứ khuơ đi khuơ lại con dao trước mặt cô, cất giọng như đang nói mê, “Cô Quan, dù sao cũng mất công đến đây rồi, chi bằng tôi giúp cô phẫu thuật thẩm mỹ nhé. Chứ với khuôn mặt này của cô mà kết đôi với A Huề thì thật là khó coi”.
Cô nhất thời không dám lên tiếng, vô cùng sợ hãi trước dáng vẻ u ám của anh chàng trước mặt.
Ánh mắt lạnh lùng của anh ta quét qua một lượt khuôn mặt cô, nghiên cứu từ mọi góc độ. Sau đó, bàn tay lạnh lẽo của anh ta đưa lên, vẽ những đường phác họa trên khuôn mặt cô.
“Nói thế nào nhỉ, mắt cô không được to cho lắm, cần phải phẫu thuật mở rộng khóe mắt, vứt bỏ đi đám da thừa, như thế đôi mắt cô sẽ có hồn hơn rất nhiều. Ừm... mũi cũng hơi thấp, cần phải độn lên cho cao. Tôi sẽ dùng phương pháp nâng mũi bằng sụn tự thân, sẽ dùng sụn tai của cô. Yên tâm, yên tâm, sẽ tiến hành phẫu thuật trong mũi, không để lại vết sẹo gì khó coi đâu.”
Anh ta nâng cằm cô lên, nhìn trái nhìn phải rồi lại ngó trước ngó sau, “Cái miệng cũng được nhưng cằm rộng quá, còn hơi ngắn nữa, phải làm phẫu thuật gọt cằm. Tiện thể có thể dùng luôn được sụn lấy ra từ cằm”. Sau đó anh ta kéo tấm chăn ra, ánh mắt tiếp tục quét xuống dưới, “Thân hình chẳng ra làm sao cả, ngực quá bé. Chi bằng hút mỡ ở eo ra rồi đắp vào ngực...”.
Bì Bì chế giễu, “Chẳng trách khuôn mặt anh trông có vẻ đẹp đến thế, có lẽ đã phẫu thuật đến cả nghìn lần rồi ấy nhỉ. Sắp đuổi kịp Michael Jackson rồi đó”.
“Không có, tôi chưa bao giờ làm phẫu thuật cả”, anh ta nói, “Vẻ đẹp của tôi là vẻ đẹp tự nhiên”.
“Khuôn mặt tôi mặc dù không được đẹp nhưng cũng là vẻ tự nhiên. Tôi không thích vẻ đẹp nhân tạo.”
Tu Nhàn nhìn cô không tiếp lời, như thể tranh luận với phụ nữ là một việc gì đó khiến anh ta vô cùng mất mặt.
Im lặng giây lát, Bì Bì đột nhiên lại hỏi, “Trước đây tôi cũng đã từng đến đây, có phải không?”.
Anh ta không buồn trả lời.
Rất nhiều người trong thành phố này đều biết, tiền thân của bệnh viện Thiên Mỹ là một bệnh viện chuyên khoa gan rất nổi tiếng, thành lập sau Giải phóng, chứ không phải là bệnh viện có từ hàng trăm năm.
“Là bao nhiêu năm về trước?”
Anh ta không trả lời câu hỏi ấy, chỉ lạnh lùng nhìn cô, nói: “Xin cô hãy tránh xa A Huề một chút”.
“Tại sao?”
“Sớm muộn gì cô cũng hại chết anh ấy.”
Trái tim cô đột nhiên chấn động, không ngừng đập thình thịch, “Tại sao? Tôi chưa bao giờ làm hại người nào cả”.
“Anh ấy không phải là người.”
“Thậm chí tôi cũng chưa bao giờ làm hại đến một con kiến.”
“Một lúc nữa anh ấy vào, anh ấy sẽ yêu cầu đưa cô đi. Cô phải dứt khoát ở lại đây, ở lại bệnh viện này, mười ngày”, ánh mắt anh ta vô cùng kỳ lạ, “Tôi đảm bảo trong mười ngày này cô sẽ được chăm sóc tốt nhất, sau mười ngày cô sẽ hoàn toàn bình phục”.
Tại sao lại như vậy? Cô không thể ở bên Hạ Lan Tịnh Đình sao?
Cổ họng Bì Bì bỗng đau rát, cô cố gắng để bản thân mình thật lý trí, “Bác sĩ Tu, tôi với anh lần đầu gặp mặt, vì sao tôi phải tin anh, vì sao tôi phải đặt sức khỏe của mình vào tay anh?”.
“Bởi vì tôi là bác sĩ, đồng thời tôi đã cứu mạng cô.”
“Anh cho rằng tôi thật sự tin hôn Hạ Lan một chút là tôi sẽ chết sao?”, cô nằm trên giường, khiêu khích, “Anh cho rằng tôi là kẻ ngốc, cho dù anh nói với tôi bất cứ chuyện gì tôi đều tin sao?”.
Tu Nhàn điềm nhiên nói, “Trên thế giới này chỉ có một kẻ ngốc, đó chính là Hạ Lan Tịnh Đình. Bất cứ ai cũng đều thông minh hơn anh ấy”.
Anh ta đang định nói gì đó thì đột nhiên im lặng, bởi vì cánh cửa đã mở ra và Hạ Lan Tịnh Đình bước vào.
Tu Nhàn rất tự giác đứng dậy, gật đầu chào anh.
Hạ Lan Tịnh Đình nói, “Tôi muốn ngồi với cô ấy một lát”. Vẻ mặt anh nghiêm túc, đầy quyền uy. Tu Nhàn không nói lời nào đi ra khỏi phòng bệnh.
Bì Bì cố giương mắt nhìn anh, bỗng phát hiện khuôn mặt anh có chút tiều tụy, cằm lún phún râu. Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng, nhưng giờ nó vô cùng nhăn nhúm, cổ áo bẻ lệch không cân đối, như thể đã nằm hết đêm ở một nơi không mấy thoải mái. Rõ ràng bên giường có một chiếc ghế dựa, nhưng anh không ngồi, mà nắm lấy tay cô, đưa lên miệng hôn khẽ, sau đó ngồi xuống một chân quỳ trên đất.
“Cô cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?”
Bì Bì như bị mê hoặc, khẽ “ừm” một tiếng, cả đời này cô chưa nghe thấy giọng nói nào lại dịu dàng nhường ấy.
“Tôi đỡ nhiều rồi, chỉ là cả người mềm nhũn không có sức lực”, cô khẽ bảo.
Khi nói chuyện, Hạ Lan Tịnh Đình cứ lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt thâm tình lộ vẻ thương hại dường như muốn nuốt chửng lấy cô. Anh vuốt nhẹ khuôn mặt cô, hỏi: “Bì Bì, cô có tin tôi không?”.
Cô cảm thấy rất kỳ lạ nhưng vẫn vui vẻ gật đầu.
“Bắt đầu từ bây giờ, trong vòng mười ngày, mong cô hãy hoàn toàn tin tưởng tôi, giống như tin tưởng một người thân vậy, có được không?”, anh chân thành hỏi, vẻ mặt vô cùng trịnh trọng, ánh mắt vẫn dán chặt trên khuôn mặt cô.
Bị ánh mắt ấy nhìn vào, Bì Bì như cảm thấy linh hồn mình cũng không có cách nào trốn chạy.
“Đã xảy ra chuyện gì ư?”, Bì Bì sợ hãi, “Tôi... tôi sẽ chết sao?”.
“Không thể”, giọng anh an ủi như đang nói với một đứa trẻ, “Cô chỉ là không thể cử động được, cần tôi chăm sóc mà thôi”.
Bì Bì cẩn thận đưa ra dự đoán của mình, “Có phải... tôi hôn anh, anh sẽ... sẽ tự động hút hết nguyên khí của tôi không?”.
Anh chần chừ giây lát, rồi gật đầu, “Nguyên lý rất phức tạp, nói một cách đơn giản thì chính là như thế”.
“Vậy anh... vậy anh có thể trả lại nguyên khí cho tôi không?”, Bì Bì vội khẩn cầu, “Không phải tôi tiếc gì nguyên khí của mình đâu, nhưng mà gần đây tôi đang chuẩn bị cho kỳ thi, nên rất cần nguyên khí”.
Khóe miệng không hề cử động, nhưng anh đã cười, ý cười hiển hiện nơi đáy mắt, “Nguyên khí của cô hễ vào người tôi rồi thì sẽ trở thành của tôi. Tôi không có cách nào trả lại cho cô được, nhưng tôi sẽ dùng nguyên khí của chính mình để trị thương cho cô. Sẽ có một chút rắc rối nên cần đến mười ngày”.
Bì Bì cảm thấy mười ngày hoàn toàn không phải là lâu. Ngày trước bị viêm phổi, cô cũng phải nằm viện những hai tháng. Nhưng cô lại lập tức nhớ đến lời của Tu Nhàn, liền vội vàng nói, “Nếu như rắc rối quá, chi bằng tôi cứ ở lại bệnh viện thì hơn, cũng không cần phải dùng đến nguyên khí của anh. Bác sĩ Tu nói anh ấy có thể chữa khỏi bệnh cho tôi”.
Cô cố gắng để giọng nói của mình thật kiên quyết.
“Cô bé, cô đang lo lắng cho tôi sao?”, mắt anh ánh lên, đưa tay chạm nhẹ vào mũi cô.
“Không phải... anh là Chủ tế, chắc chắn sẽ rất nhiều nguyên khí, chỉ là... chỉ là...”, có lẽ do đã hôn mê trong một thời gian dài nên Bì Bì cảm thấy đầu óc mình không còn linh hoạt nữa. Bình thường trông cô hiền như bụt nhưng đến khi cần thiết lại trở nên mạnh mẽ, nhất định phải tranh đấu đến cùng, dù là một tấc đất. Vậy mà lúc này đây cô muốn tìm một lý do cũng không sao tìm được.
Ánh mắt anh nặng nề, thấy cô ấp a ấp úng mãi mà vẫn không nói được một câu hoàn chỉnh, cuối cùng bảo, “Bì Bì, còn có một việc nữa tôi vẫn chưa nói với cô. Để cứu cô, bác sĩ đã tiêm vào người cô một loại thuốc, loại thuốc này có tác dụng phụ rất lớn”.
Vừa nghe thấy thế, lập tức Bì Bì cảm thấy đầu mình như tê dại, hơi thở trở nên khó khăn, “Tác dụng phụ... tác dụng phụ gì?”.
“Cô sẽ bị rụng tóc.”
Cô thở phào một hơi thoải mái, “Không sao, ngày nào tôi cũng bị rụng tóc, rụng một ít cũng không sao cả, tôi nhiều tóc mà”.
“Sẽ rụng hết cả đầu.”
“Cái gì? Cái gì?”, cô bắt đầu kêu lên, “Đây là loại thuốc gì vậy? Biết trước tôi sẽ bị rụng tóc, anh còn không ngăn cản họ? Anh có biết tóc đối với con gái quan trọng như thế nào không?”.
Hạ Lan Tịnh Đình khẽ chặn miệng cô lại, “Nếu như cô đi theo tôi, sau mười ngày tóc sẽ dần dần mọc lại. Còn nếu cô đi theo bác sĩ Tu thì tóc sẽ không thể mọc lại được đâu. Tóm lại cô chọn theo tôi hay theo bác sĩ Tu?”.
To be, or not to be. Điều này cũng phải chọn nữa sao?
Bì Bì nhìn anh, ngơ ngác hồi lâu, không lên tiếng. Một lúc sau, cô lại hỏi: “Họ gọi anh là A Huề, tên anh là Hạ Lan Huề, đúng không?”.
Anh gật đầu, “Tôi có tên và có tự. Tịnh Đình chính là tự của tôi”.
“Là chữ nào thế?”
Anh lấy ra một chiếc bút bi, rồi viết một chữ thật to lên lòng bàn tay cô.
Chữ rất to bởi vì chữ đó rất nhiều nét, thực sự rất nhiều, đồng thời Bì Bì cũng chưa từng nhìn thấy chữ đó bao giờ.
“Hạ Lan Huề.”
Cô luôn tự xưng là bản thân có học vấn, nhưng lần này thì thật khó xử, đành hỏi, “Từ này có nghĩa là gì?”.
“Đây là một thứ thời cổ mọi người dùng để tách hạt dẻ ra khỏi vỏ, có thể làm bằng xương, cũng có thể làm bằng ngọc.”
Sau đó, cô bỗng nhìn thấy miếng ngọc đang đeo trên cổ anh, một đầu nhọn, một đầu tròn, “Chính là thứ này sao?”.
“Đúng thế.”
“Vì sao tên anh lại như thế?”
“Do bố tôi đặt cho.”
Bì Bì nhìn khuôn mặt anh, thần sắc vô cùng cổ quái, “Anh... anh còn có bố sao?”.
“Tôi đâu phải Tôn Ngộ Không, nên không sinh ra từ đá.”
“Vậy bố... bố anh có khỏe không?”
Bì Bì thầm nghĩ, Hạ Lan Tịnh Đình giờ đã hơn chín trăm tuổi rồi, vậy bố của anh sẽ bao nhiêu tuổi đây?
Chần chừ một lúc, Hạ Lan Tịnh Đình mới nói, “Có lẽ là ông ấy vẫn khỏe”.
“Anh không biết bố anh có khỏe hay không?”
“Ừm.”
“Từ trước tới giờ anh không... liên lạc với ông ấy sao?”
“Tôi không biết nhiều về chuyện của ông ấy”, vẻ mặt anh vô cùng miễn cưỡng, dường như không thích nói tới vấn đề này.
“Vậy... còn mẹ anh thì sao?”
“Bà ấy mất lâu rồi.”
“Chẳng phải anh nói anh là hồ tiên sao? Hồ tiên trường sinh bất lão mà, đúng không?”
“Nếu như lúc nào chúng tôi cũng có nguyên khí”, anh dứt khoát chấm dứt đề tài này, “Cô đừng hỏi nhiều như thế nữa, nên nghỉ ngơi đi thì hơn”.
“Một vấn đề cuối cùng”, Bì Bì bám riết không thôi, “Hạ Lan Huề...”.
“Tôi thích cô gọi tôi là Hạ Lan hoặc Tịnh Đình. Hơn nữa, ngày trước cô...”, đột nhiên ý thức được bản thân lỡ miệng, anh vội vàng thay đổi, “Cô luôn thích những thứ đơn giản. Thứ gì hễ phức tạp một chút là cô liền lơ mơ ngay”.
Bì Bì thích những thứ đơn giản nên cô ghét Toán học. Cô thích màu sắc đơn giản, kiểu dáng đơn giản, thức ăn có mùi vị đơn giản, thậm chí mối quan hệ giữa con người với con người mà trở nên phức tạp đầy mưu toan, cô liền cảm thấy không sao hiểu nổi.
“Nói như vậy, Hạ Lan, trước đây... chúng ta quen nhau sao?”
Hạ Lan Tịnh Đình cười, khẽ vuốt khuôn mặt cô, “Không quen. Nếu như đã quen sao cô lại không nhớ ra tôi chứ?”.
“Vậy, hãy nói cho tôi biết, hai vị bác sĩ kia có phải là bạn anh không?”
Hiển nhiên anh rất vui vẻ trả lời vấn đề này, “Phải”.
“Anh và bọn họ... ai nhiều tuổi hơn?”
“Ừm... Tôi nhiều tuổi hơn họ.”
“Nhưng tại sao hôm qua họ không đến dự buổi party?”
“Là hôm kia, cô gái à, cô đã ngủ trọn một ngày rồi.”
“Ồ... vậy sao?”, Bì Bì tiếp tục hỏi, “Vậy tại sao họ không tới party chứ?”.
“Thứ nhất, họ không sinh ra ở đây. Tu Nhàn đến từ Italia, Khoan Vĩnh đến từ nước Anh. Có người đã đưa họ từ nước ngoài về đây, bởi vì họ là hồ ly thuần chủng. Nói cách khác, họ có một huyết thống vô cùng tốt. Có người hy vọng sự gia nhập của họ có thể cải thiện được gen của tộc mình.”
[1] Từ “Tây” và rất nhiều từ khác đều có cùng âm đọc tiếng Trung với “Huề” là “xī”, nên khi nói mà không nhìn chữ, người ta sẽ không biết tên anh là Tây, là Huề hay là một tên nào khác. Từ đầu Bì Bì vẫn phát âm đúng tên anh nhưng chưa biết chắc là chữ gì, mà luôn hình dung ra chữ “Tây” trong từ “phương Tây”. Vốn trong bản gốc tiếng Trung tác giả Thi Định Nhu từ đầu đã để Khoan Vĩnh và Tu Nhàn gọi Tịnh Đình là “A Tây” chính bởi dựa theo suy nghĩ của Bì Bì. Tuy nhiên vì tính logic trong tiếng Việt và để dễ theo dõi, biên tập viên xin được để chuẩn tên Tịnh Đình ngay từ đầu là “A Huề” đúng với chữ anh đã viết để thể hiện tên của mình.
[2] Các từ “Hy”, “Tích”, “Tê”, “Hất” đều có âm đọc tiếng Trung giống với từ Huề.
[3]Đây là một hình phạt vô cùng tàn khốc thời xưa.