• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Vạn kiếp yêu em
  3. Trang 31

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 54
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 54
  • Sau

Chương 28Miếng ngọc hình bán nguyệt hoa văn rồng

H

ạ Lan Tịnh Đình và Bì Bì cùng bước vào phòng, xuân tình nhanh chóng lắng lại, giữa hai người bỗng xuất hiện sự thận trọng đến kỳ lạ.

Đi đến cửa phòng tắm, Bì Bì đột nhiên dừng bước. Hạ Lan Tịnh Đình biết điều hỏi, “Cô có cần tôi giúp nữa không?”.

“Cảm ơn, không cần đâu, tôi tự làm được.”

Cô nhận lấy chiếc khăn tắm anh đưa cho, không biết vì sao khuôn mặt cô bỗng được phủ một lớp màu đỏ. Cô nhìn trộm Hạ Lan Tịnh Đình, phát hiện ra đôi đồng tử của anh lúc này mang vẻ ảm đạm như đang phỏng đoán tâm tình cô.

“Cô... vẫn chưa vào ư?”, cuối cùng anh nói.

“Ồ, được rồi, được rồi.”

Bì Bì nhanh chóng vào phòng tắm, vô cùng thành thạo với công việc tắm rửa. Cũng không biết do mắt anh không được tốt lắm hay bởi mắc bệnh chuộng sạch sẽ, sau khi tắm xong đi ra ngoài, Bì Bì phải đợi Hạ Lan Tịnh Đình nửa tiếng đồng hồ liền.

Hai người gặp nhau ở phòng khách, không hiểu vì sao cả hai đều cảm thấy khó xử.

Bì Bì đành phải tìm ra lời để nói, “Thời tiết hôm nay thật đẹp. Tuần trước cứ mưa mãi thôi. Hoa mai đã nở vàng hết cả, mùa mưa dầm này cũng đến lúc phải kết thúc rồi...”.

Hồi lâu Hạ Lan Tịnh Đình không lên tiếng, một lúc sau anh bèn đi đến bên cửa tìm chiếc gậy dành cho người mù, “Tôi đưa cô đi ăn cơm trưa nhé”.

Hai người đi bộ đến một hàng cơm dưới chân núi. Mặc dù họ nắm tay nhau cả dọc đường nhưng bầu không khí có phần cổ quái, hai người không trò chuyện với nhau mấy. Bì Bì thầm nghĩ trong lòng, bóng hình này thật phóng đãng, tại sao cô lại có cảm giác không theo kịp anh? Cảm giác còn hơn cả mối tình đầu, cũng chẳng biết đã sai ở đâu nữa. Cô rầu rĩ bước vào quán cơm, rầu rĩ ăn hết bát “Rùa hầm nhân sâm” mang đậm vị thuốc Bắc mà Hạ Lan Tịnh Đình gọi cho mình, sau đó lại uống hết một cốc nước lạnh lớn. Cuối cùng cô mở hai tay ra, hỏi: “Tiếp theo chúng ta làm gì?”.

Giống như mọi lần, Hạ Lan Tịnh Đình chỉ ngồi bên cạnh nhìn cô ăn, thậm chí không uống một ngụm nước nào, “Hôm nay tôi phải đến Viện bảo tàng, cô đi cùng tôi đến đó đi”.

Bì Bì vội vàng lắc đầu, “Tôi không đi, tôi ở nhà nghỉ ngơi”.

“Không được”, anh vội đứng dậy, rút chiếc gậy dành cho người mù ra, rồi kéo cô đang ngồi trên ghế dậy.

“Tại sao?”, Bì Bì cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng lại không thể không đi theo anh, “Tôi không muốn quấy rầy anh làm việc, tôi thà ở nhà xem tivi còn hơn”.

“Nhà tôi không có tivi.”

“Vậy anh đưa tôi về ký túc xá đi. Tôi tranh thủ thời gian ôn tập bài vở một chút.”

“Trong thời gian trị liệu, dù là lao động chân tay hay lao động trí óc đều phải giảm bớt”, Hạ Lan Tịnh Đình không hề bị tác động bởi bất cứ điều gì, “Như thế sẽ làm tiêu hao mất nguyên khí của cô”.

“Được rồi, tôi không thích đến Viện bảo tàng”, Bì Bì thẳng thắn, “Bởi vì không khí ở đấy đầy mùi chết chóc, như một cái cổ mộ ngàn năm vậy”.

Cô thuận miệng nói bừa một câu chứ không hề để trong lòng, nhưng Hạ Lan Tịnh Đình lại không kìm được chau đôi mày, “Đầy mùi chết chóc? Cổ mộ ngàn năm? Nói một cách tích cực thì nên là bảo tàng văn hóa chứ?”.

Thực ra khi Hạ Lan Tịnh Đình không vui, điệu bộ vô cùng hung dữ, khuôn mặt chẳng khác nào Che Guevara[1] vậy, Bì Bì không kìm được muốn cười:

“Ơ, anh căng thẳng gì chứ? Tôi có nói anh đâu. Hơn nữa, chẳng phải còn hẳn một trăm năm nữa anh mới được một nghìn năm ư? Anh không phải là quá già, thật sự không phải”, Bì Bì chỉ ra cây bách lâu năm phải hai người ôm mới hết bên ngoài cửa sổ, “Cái cây này chắc chắn già hơn anh nhiều...”.

Anh chàng đối diện mặt đầy mây đen, đôi mắt nheo lại mang theo vẻ lạnh lùng đến đáng sợ.

Bì Bì vội vàng nói lại, “Là thế này, trong Viện bảo tàng có rất nhiều du khách, tôi không thích người ta ngắm nhìn cái đầu trọc của tôi”.

Câu nói này quả thực có tác dụng, cuối cùng Hạ Lan Tịnh Đình không nói thêm gì nữa.

Nhưng hai giây sau, anh lại lên tiếng, “Tôi có thể kiến nghị rằng cô nên đội một chiếc mũ vào không?”.

Chiếc mũ ngay lập tức được mua trong cửa hàng gần đó, kiểu dáng đơn giản, tròn tròn ôm lấy đầu cô. Bì Bì đội chiếc mũ rồi ngắm mình trong gương, bản thân chẳng khác nào một đứa trẻ sơ sinh phiên bản lớn cả.

Cô theo Hạ Lan Tịnh Đình lên xe đến Viện bảo tàng rồi vào phòng làm việc của anh một cách không tình nguyện.

Văn phòng này Bì Bì đã từng đến. Khi đó, chỉ để ý đến việc tìm ống nhổ nên cô không quan sát kỹ. Cô chỉ nhớ tất cả mọi thứ bày trong căn phòng này đều là đồ cổ, ngay cả ống nhổ cũng chẳng ngoại lệ. Cô tìm một chiếc ghế chắc chắn ngồi xuống, ngáp dài một cái. Dù sao cô cũng vẫn còn yếu, đi một quãng đường như thế cũng cảm thấy mệt mỏi.

“Nếu thấy mệt thì cô có thể nằm trên ghế sô pha, sẽ không có ai tùy tiện đi vào đâu”, Hạ Lan Tịnh Đình chỉ về bộ sô pha màu lam dùng để tiếp khách bên cạnh.

“Rõ ràng ban ngày anh không nhìn thấy gì, vì sao còn muốn đến đây?”, Bì Bì đến bên ghế sô pha, nghiêng người hỏi.

“Tôi chưa bao giờ làm việc ở nhà”, anh nói, “Nhà là nơi để nghỉ ngơi”.

Phòng làm việc của anh thực ra rất rộng, bên trong bày đầy đồ, nên trông có vẻ chật chội. Hiển nhiên Hạ Lan Tịnh Đình không thích không gian rộng lớn. Cho dù là căn phòng anh ở, bên trong cũng bày đầy sách và thực vật.

“Vì sao cứ nhất định phải bắt tôi đi theo anh?”, cảm giác có điều gì bí mật bên trong, Bì Bì quyết định hỏi đến cùng.

“Tôi sợ cô xảy ra chuyện gì”, Hạ Lan Tịnh Đình bật chiếc máy tính trên bàn lên, “Mặc dù trông cô bây giờ có vẻ rất hoạt bát, nhưng đó là do dựa vào nguyên khí của tôi... Cô có thể ngã khuỵu bất cứ lúc nào”.

Hóa ra là như vậy. Cô thực sự cảm động trước tinh thần trách nhiệm của anh, vội nói: “Nếu thực sự tôi ngã khuỵu, anh có thể cứu tôi không?”.

“Đúng vậy, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể chuyển nguyên khí sang cho cô.”

“Tôi hỏi một chút, nguyên khí này là tài nguyên tái sinh ư?”

“Đúng vậy”, anh mỉm cười, “Có phải bây giờ cô đang cảm thấy may mắn vì tôi lớn tuổi hơn cô không? Tu luyện chân nguyên không dễ, chỉ có hồ ly lâu năm như tôi mới đủ tài nguyên để cung cấp cho cô. Nhưng cô đừng lo lắng, cô vẫn còn rất trẻ, có nguồn tinh lực dồi dào. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cô sẽ hồi phục lại sức khỏe như ban đầu chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Thực ra những việc tôi phải làm trong mấy ngày cuối cùng chỉ là làm cho tóc cô mọc trở lại một cách nhanh nhất”.

Dừng lại một chút, anh bổ sung, “Có thể cô không tin, nhưng đối với tôi, làm cho tóc cô mọc trở lại khó hơn rất nhiều lần so với làm cho cô hồi phục lại sức khỏe”.

“Ồ!”, Bì Bì lại hỏi, “Nếu như tối hôm đó không phải chúng ta hôn, mà là làm việc nghiêm trọng hơn thì sao? Tôi sẽ... sẽ chết ngay lập tức ư?”.

Hạ Lan Tịnh Đình trầm mặc giây lát rồi gật đầu, “Đúng vậy”.

Bì Bì bỗng thấy lạnh sống lưng, “Chủ tế, anh không thể ngăn cản được việc đó sao?”.

“Đừng quên chúng tôi là hồ ly, không phải con người. Tất cả những bộ phận ‘con người’ trên người chúng tôi được tạo nên chỉ là để hút sức sống của con người mà thôi. Nếu như giữa tôi và cô xảy ra chuyện mà cô vừa nói, chân nguyên của cô sẽ tự động truyền vào cơ thể tôi”, anh nhìn cô với vẻ mặt phức tạp, “Điều này ngay đến bản thân tôi cũng không có cách nào khống chế được”.

“Lẽ nào trong giới hồ ly các anh không có một ai có khả năng này sao?”, Bì Bì nói, “Những hồ ly đã tu hành trên nghìn năm cũng không có sao?”.

“Con người chỉ là công cụ để chúng tôi tu tiên, chúng tôi chưa bao giờ kết hôn với con người. Cái khả năng mà cô vừa nói chỉ một người có”, Hạ Lan Tịnh Đình nói, “Đó là bố của tôi”.

“Cũng có nghĩa là trong cả giới hồ ly chỉ mình ông ấy là có thể lấy con gái thuộc loài người mà không khiến cô ấy chết. Thế nhưng...”

“Xin lỗi, tôi phải làm việc rồi.”

Hạ Lan Tịnh Đình ngắt lời cô, đeo tai nghe vào, rồi mở hệ thống giọng nói nhắc nhở của máy tính.

Anh không muốn nói đến vấn đề này nữa.

Bì Bì chau mày suy nghĩ một lúc lâu, rồi đột nhiên đứng dậy đi tới bên bàn, tháo tai nghe của anh xuống, hỏi từng từ một:

“Hạ Lan, mẹ của anh là ai? Bà ấy là người, đúng không?”

Cô còn muốn hỏi nhiều hơn, nhưng cổ cô đã bị Hạ Lan Tịnh Đình bóp mạnh.

Những ngón tay anh từ từ chặt hơn, khiến cô cảm thấy nghẹt thở.

“Buông... buông tôi ra!”

Anh chầm chậm đứng lên, khuôn mặt áp sát lại gần cô, hơi thở vấn vít trước mắt cô: “Nếu cô đã muốn nghe câu chuyện dưới đây, tôi cũng sẽ không ngại kể cho cô nghe, cô Quan”.

“Buông... buông ra! Anh bóp chết tôi mất!”, cô ra sức vùng vẫy, những móng tay sắc không ngừng cào vào mặt anh.

“Đúng vậy, mẹ tôi chính là con người”, giọng nói của anh lạnh như núi băng, “Bố tôi rất yêu bà ấy, không cẩn thận còn khiến bà ấy mang thai. Vốn dĩ bố tôi nên giết bà ấy ngay, nhưng trước sự nỗ lực van xin khẩn cầu của bà ấy, ông đã kéo dài cho đến ngày đứa bé sinh ra”.

Lồng ngực Bì Bì không ngừng đập mạnh, Hạ Lan Tịnh Đình đã buông lỏng tay ra từ lâu, cô thở gấp nhưng càng lúc càng không thở nổi.

Anh vuốt khuôn mặt cô, cười lạnh: “Bây giờ cô đã hiểu rồi chứ, trêu chọc Chủ tế là một việc ngốc nghếch đến thế nào?”.

Một lúc lâu sau, Bì Bì mới ho khan một tiếng, nói: “Chủ tế, anh nhầm rồi. Tôi chưa bao giờ trêu chọc anh cả, là anh trêu chọc tôi trước”.

Cô cũng vỗ khuôn mặt anh, đáp lại một cách hung tợn, “Quan Bì Bì tôi cũng không phải người dễ bị trêu chọc như vậy đâu”.

Hạ Lan Tịnh Đình không nói gì, yết hầu chuyển động, khuôn mặt hằm hằm dường như có thể xé nát cô ra.

Đúng lúc đó, điện thoại bỗng nhiên đổ chuông.

Anh nhấc máy.

“A lô.”

“Ngài phan, xin chào.”

“Miếng ngọc hình bán nguyệt hoa văn rồng. Chẳng phải huyện Đằng tỉnh Sơn Đông đã khai quật được vào năm 1982 ư?”

“Đây là món đồ trang sức rất thịnh hành trong giới quý tộc thời Tây Chu, được phát hiện ở cả miền Bắc và miền Nam.”

“Tôi thấy nhiều nhất cũng chỉ có sản phẩm cấp hai.”

“Một đầu bị hỏng sao? Ừm... Vậy thì có lẽ còn không được xem là sản phẩm cấp ba.”

“Không cần, cảm ơn. Ở đây tôi có một miếng ngọc hình bán nguyệt khắc hoa văn người và rồng thời Tây Chu, sản phẩm cấp hai, ngài có hứng thú với nó không?”

“Đương nhiên không phải là di vật văn hóa quốc gia, là đồ thầy giáo tôi sưu tầm, sau khi mất ông ấy đã tặng lại cho tôi, giấy tờ chứng nhận đều đủ cả, còn có thêm cả giấy đánh giá nữa.”

“Một trăm sáu mươi vạn, tôi chấp nhận chuyển tiền qua ngân hàng.”

“Xin lỗi, ngài Phan, đây là giá chính xác.”

“Xem hàng? Đương nhiên có thể rồi. Trước năm giờ tôi rảnh, có thể giao dịch qua ngân hàng, ở đó rất an toàn.”

“Được, vậy thì bốn giờ gặp nhau nhé.”

“Không cần đón đâu, cảm ơn, tôi sẽ đi cùng trợ lý của mình đến đó.”

“Tôi nhớ số điện thoại di động của ngài, hẹn lát nữa gặp lại.”

Anh cúp máy bàn rồi ấn điện thoại di động của mình, lập tức vang lên tiếng báo giờ máy móc: “Bây giờ là hai giờ hai mươi lăm phút chiều giờ Bắc Kinh”.

Kéo bàn phím ra, không kịp nối tai nghe, anh nhanh chóng đánh chữ vào máy tính. Đồng thời vọng ra giọng nữ chậm rãi của máy nhận biết từ ngữ:

“Giấy đánh giá đồ ngọc. Xuống dòng. Xuống dòng. Tựa đề, font chữ Times New Roman, cỡ chữ số ba, ở giữa. Xuống dòng. Xuống dòng.”

Bàn tay Hạ Lan Tịnh Đình thoăn thoắt gõ chữ, tốc độ còn nhanh hơn cả nhân viên đánh máy, đồng thời không có bất cứ một lỗi nào.

“Font chữ SimHei, cỡ chữ số ba, miếng ngọc hình bán nguyệt khắc hoa văn người và rồng. Xuống dòng. Xuống dòng. Lùi đầu dòng. Lùi đầu dòng.”

Gọng nữ khô khan của máy nhận biết từ ngữ vang lên: “Font chữ Times New Roman, cỡ chữ số bốn, dài chín phẩy năm centimet, phẩy, rộng hai phẩy chín centimet, phẩy, rộng không phẩy ba centimet, chấm... chất ngọc trắng xanh. Màu trắng xanh, có một vài chấm nhỏ màu nâu. Bề mặt nhẵn mịn, sáng bóng, gần như trong suốt. Mặt trước khắc hoa văn người và rồng đối xứng, mặt sau màu trắng. Hình người không có bốn chân, cơ thể cuộn tròn. Mũi, mắt, tai, tóc đều có. Thân rồng uốn khúc, đầu có sừng, mũi cuốn lên trên, mắt hình bầu dục, miệng lộ răng nanh. Cả miếng ngọc khắc hình răng, hai đầu có hai lỗ thủng. Giữa hoa văn người và rồng có khắc hình lỗ tròn. Thuộc cuối thời Tây Chu. Khai quật vào năm Minh Gia Tĩnh, do gia tộc Từ Giai của Lễ bộ Thượng thư cất giữ. Sau thời kiến quốc du nhập vào nhân gian. Ngọc khí cấp hai. Xuống dòng. Xuống dòng. Xuống dòng. Căn chỉnh lề phải, đơn vị đánh giá: Ủy viên hội Di vật văn hóa Trung Quốc. Người đánh giá: Hạ Lan Tịnh Đình”.

Soạn xong bản thảo, Hạ Lan Tịnh Đình lấy từ trong tủ hồ sơ ra một tờ giấy có con dấu, sau đó nhét vào máy in laser.

Chỉ trong một giây, giấy đánh giá đã được in ra. Bì Bì thấy rất tò mò làm thế nào anh có thể tìm được chỗ ký tên, chỉ thấy anh lấy một miếng nhựa plastic trên bàn lên so sánh, tay liền sờ tới chỗ trống cần ký tên, sau đó ký chữ rồng bay phượng múa lên, rồi đóng dấu. Anh đang định nhét giấy đánh giá này vào một chiếc phong bì lớn, thì Bì Bì đột nhiên lên tiếng: “Có cần tôi giúp anh kiểm tra lại một chút không? Anh không đóng dấu ngược đấy chứ?”.

Hạ Lan Tịnh Đình hờ hững nhìn cô, rồi nắm lấy ngón tay cô đặt nhẹ vào con dấu của mình, “Cô sờ xem, có phải ở đây có một chữ không?”.

Cô sờ được một chữ “Thượng” nổi ở đó.

Ồ, Bì Bì cười, hóa ra là như vậy.

Điều may mắn là, sau khi bị ngắt quãng bởi một loạt sự việc vừa xảy ra, tâm tình của Hạ Lan Tịnh Đình đã hồi phục một cách kỳ lạ, “Bì Bì, tôi phải gặp một người, cô có thể đi cùng tôi không?”.

Thế nhưng Bì Bì vẫn thấy rối rắm trong lòng: “Nói như vậy... là bố của anh đã... ăn thịt mẹ anh sao? Ăn như thế nào?”.

“Quan Bì Bì”, khuôn mặt Hạ Lan Tịnh Đình lập tức nghiêm lại, “Cho dù trong tộc hồ ly có thói quen ăn tươi nuốt sống, thì nói vấn đề này nghe cũng thật khiến người ta nổi da gà”.

“Chỉ ăn lá gan thôi, hay là ăn cả người?”

“Chỉ ăn gan thôi”, anh cất phong bì vào trong túi, “Nghe thế có phải cô cảm thấy rất thích thú không?”.

“Tôi thấy vô cùng kinh khủng. Tóm lại là ăn như thế nào? Ăn sống ư?”

“Bì Bì.”

“Lúc bị ăn thịt, mẹ anh vẫn còn sống sao?”

“Bì Bì!”

“Được rồi, tôi đi cùng anh đến gặp người kia.”

Đi đến cửa lớn, hai người đứng đợi taxi, Bì Bì bèn kéo cánh tay anh: “Một câu hỏi cuối cùng, khi bố anh ăn thịt mẹ anh, ông ấy có khóc không? Ông ấy có đau lòng không?”.

Đối với câu hỏi này, Hạ Lan Tịnh Đình trả lời vô cùng nhanh, “Không”.

“Cho nên anh rất hận bố mình.”

“Chẳng có gì đáng hận cả”, Hạ Lan Tịnh Đình quay đầu nhìn cô, đôi mắt trống rỗng vô hồn, “Tôi và ông ấy cũng giống nhau, sớm muộn gì tôi cũng sẽ ăn thịt cô thôi”.

“Anh không như vậy đâu”, Bì Bì nói chắc chắn.

“Tôi sẽ thế.”

“Chắc chắn là không.”

“Sao cô biết là không?”

“Nếu như anh muốn ăn thịt tôi thì anh đã ăn từ lâu rồi.”

“Chẳng bao lâu nữa đâu.”

“Hi Hi, Hạ Lan, anh rất đáng yêu.”

“Cô nói cái gì?”

“Anh rất đáng yêu... anh không nỡ ăn thịt tôi đâu.”

“Nếu không thì thế này, hôm nay tôi sẽ ăn ngón tay của cô trước”, anh đưa ngón tay cô vào miệng mình cắn nhẹ.

Cô chẳng chút sợ hãi, đột nhiên ôm chặt lấy anh, “Tôi thích anh, Hạ Lan Tịnh Đình. Nói cho tôi biết, có phải một kiếp trước nào đó, tôi là mẹ của anh không?”.

Anh vội vàng bỏ ngón tay cô ra, “Ọe, ọe, buồn nôn quá đi mất”.


[1] Một nhà cách mạng Mác-xít nổi tiếng người Argentina, là thầy thuốc, người tạo ra học thuyết quân đội, nhà lãnh đạo quân du kích và phong trào cách mạng Cuba.