Đ
i qua những hành lang ngoằn ngoèo, rồi những cánh cửa sơn đỏ, Hạ Lan Tịnh Đình và Bì Bì bước vào một mật thất tối đen. Tiếp đó, Hạ Lan Tình Đình bấm nút điều khiển, phiến đá bên trên mặt giếng từ từ mở ra, trước mắt Bì Bì bỗng trở nên sáng hơn, họ đã trở lại đáy giếng.
Muôn vàn vì sao trên bầu trời không sáng bằng ánh trăng. Ánh trăng xuyên qua phiến thạch bích trơn bóng như gương lách vào trong.
Cùng lúc đó, hơi lạnh của buổi sớm cũng không ngừng lùa vào.
Trên người Bì Bì khoác chiếc áo ngủ của Hạ Lan Tịnh Đình, chỉ một màu trắng tinh khiết, chất lụa tơ tằm mềm mượt, rất mỏng và rộng, không ngừng bay bay theo chiều gió như thể không phải đang mặc quần áo mà được quấn quanh người làn gió nhè nhẹ. Vừa tắm rửa xong, cơ thể cô còn mang chút ẩm ướt, dưới ánh trăng bao phủ, làn da cô trắng ngần trong lớp áo mỏng mịn. Chỉ trong nháy mắt, cả cơ thể cô được bao trong lớp sương núi buổi sớm mai. Bì Bì bất giác run rẩy.
Còn chiếc áo lụa của Hạ Lan Tịnh Đình toàn một màu đen. Anh nâng phần lưng ghế dựa lên cao, ôm Bì Bì giúp cô ngồi xuống lưng dựa vào người mình. Sau đó, anh nắm chặt tay cô, để lòng bàn tay hai người chạm nhau, mười ngón tay đan vào nhau. Bì Bì thoải mái dựa vào lòng Hạ Lan Tịnh Đình.
Hơi thở của anh rất nhẹ, lồng ngực và lòng bàn tay vô cùng ấm áp.
“Tôi thấy hơi lạnh”, Bì Bì nhìn trời, bầu trời vẫn rất tối, bên ngoài chỉ có tiếng gió thổi nhẹ cùng tiếng sâu cỏ kêu râm ran.
“Cô sẽ thấy nóng lên nhanh thôi”, giọng anh khẽ vang bên tai cô.
Quả nhiên, một luồng khí nóng lập tức truyền đến từ lòng bàn tay anh, chẳng bao lâu trên trán cô đã lấm tấm những giọt mồ hôi.
“Anh đã bắt đầu rồi sao?”, cô nói.
“Đúng thế.”
Rõ ràng vừa nãy rất lạnh, bây giờ lại thấy nóng rồi.”
“Đây là phản ứng bình thường.”
“Còn có phản ứng gì nữa không?”
“...”, anh chần chừ một lát, “Cô sẽ bị rụng rất nhiều tóc”. Giọng anh trầm thấp, vô cùng áy náy như thể là lỗi của mình vậy.
“Không sao”, Bì Bì nhẹ nhàng an ủi anh, “Chẳng phải anh nói chúng sẽ mọc lại sao?”.
“Chắc chắn sẽ mọc lại”, anh nhắc lại, “Tôi sẽ cố gắng hết sức lực của mình để làm nó mọc trở lại”.
Nghe có vẻ như đây là một quá trình vô cùng gian nan.
Ra quá nhiều mồ hôi, Bì Bì bắt đầu cảm thấy khô cổ, liên tục nuốt nước bọt. Cứ ngồi thẳng bất động như vậy ba mươi phút, Bì Bì thấy eo đau chân tê, chẳng khác gì một xác khô vậy. Không thể kiên trì thêm được nữa, cô bèn hỏi, “Phải ngồi như thế này bao lâu?”.
“Ngồi cho đến khi trời sáng, khi ánh trăng cuối cùng tan biến.”
Thực ra lúc này trời cũng sắp sáng rồi. Nhưng ít nhất cũng phải ngồi thêm hai tiếng đồng hồ nữa. Bì Bì quay đầu nhìn Hạ Lan Tịnh Đình, đôi mắt anh vẫn nhắm chặt, hơi thở đều đều, không một cử động như hòa thượng đang ngồi thiền vậy.
Sương núi không ngừng len xuống, nửa tiếng nữa lại trôi qua, toàn thân Bì Bì dường như đã ướt đẫm bởi mồ hôi và sương mù. Làn áo lụa mỏng dính sát vào da, vô cùng khó chịu. Bên ngoài sắc trời dần sáng, ánh trăng mờ dần, đám mây phiêu phất, tiếng chim hót đâu đó và tiếng xe cộ phía xa, thậm chí là tiếng trộn bê tông ầm ầm ở công trường đang thi công dưới chân núi cứ vọng lại từng hồi.
Cả thành phố đang dần thức giấc, nhưng dưới đáy giếng thì vẫn một màu đen tối không nhìn rõ ngón chân mình. Thông thường vào thời khắc này, ít nhiều Hạ Lan Tịnh Đình cũng sẽ trò chuyện cùng cô mấy câu, hoặc sẽ cho cô nghe chương trình “Tâm sự cùng Pandora” ở đài FM1097. Giờ đây anh cứ cúi đầu không nói gì trong khoảng thời gian dài như vậy, thật sự đối với cô chẳng khác gì một nỗi giày vò. Cô khẽ cử động thân hình, hỏi: “Này, tôi có thể nghe nhạc không? Chẳng phải anh có đài radio sóng ngắn đó sao?”.
“Không thể.”
“Tôi khát lắm, muốn uống nước ngọt.”
“Cố chịu đi.”
Cô nhìn xung quanh, được một lúc lại lên tiếng, “Ở đây có cáp không? Có thể xem tivi không? Dưới đáy giếng này nhiều công tắc như vậy, chắc chắn phải có phích cắm chứ? Hạ Lan Tịnh Đình, anh giúp tôi chuyển chiếc tivi vào đây đi”.
“Nơi tôi sống không có tivi”, ngữ khí của anh có chút mất kiên nhẫn, “Cô có thể nói ít đi vài câu không? Thật là phiền phức”.
“Trong túi xách của tôi có MP3”, Bì Bì nói, “Phiền anh đi lấy giúp, tôi muốn nghe MP3”.
Anh vẫn không cử động, tiếp tục luyện công, không hề để ý đến yêu cầu của cô.
“Hạ Lan, tôi muốn nghe MP3.”
“...”
“MP3.”
“...”
“MP3.”
“...”
“M-P-3.”
“...”
“Mmm... Ppp... 3333333!!!”
Người phía sau cô đột nhiên buông lỏng tay, khoác chiếc áo khoác rồi nhảy ra ngoài. Chưa đến hai phút sau, bỗng “bụp” một tiếng, có thứ gì đó từ ngoài ném vào trong giếng, rơi đúng vào đùi Bì Bì. Bì Bì liền giận dữ kêu lên, “Này! Anh ném cái gì mà ném chứ? Ném đá xuống giếng hả?”.
Cô cúi đầu nhìn kỹ, thì ra là chiếc MP3 của cô. Trong khi các đồng nghiệp của Bì Bì đua nhau sử dụng SONY, IPOD, thì Bì Bì mua cho mình chiếc MP3 chỉ nhỏ bằng cục tẩy với chiếc vỏ màu hồng này, giá vô cùng rẻ, rất được ưa chuộng, có màn hình màu sáng long lanh, và rất nhiều chức năng. Chỉ có điều chưa dùng được ba tháng, các phím ấn đã bắt đầu không nhạy, phải ấn thật mạnh như nặn mụn trứng cá mới có thể điều chỉnh được âm lượng.
Tiếp đó một bóng đen từ từ đáp xuống, Hạ Lan Tịnh Đình sầm mặt, nhặt MP3 lên, gỡ tai nghe và đặt vào tai Bì Bì.
Nào ngờ Bì Bì vừa nghe đã cảm thấy không bình thường, vị trí trọng âm không đúng, “Tai nghe này có phân chia trái phải, anh để ngược rồi”.
“Cô chỉnh lại một chút đi.”
“Không cách nào chỉnh lại được, chất lượng tiếng hoàn toàn không đúng, nghe mà thấy đau đầu.”
Người trước mặt lặng lẽ đứng đó, mặt đầy mây đen, đang định nổi cáu thì nhìn thấy đôi mắt tròn của Bì Bì mở to, đã chuẩn bị tinh thần cho trận đấu, đành thở dài một tiếng, bèn cúi người xuống, đổi lại vị trí hai bên tai nghe, “Còn có yêu cầu gì nữa không? Cô nương?”.
“Tôi muốn uống nước ngọt, nếu không có nước ngọt thì uống nước lạnh cũng được...”, Bì Bì vẫn không ngừng vã mồ hôi, nên cô vô cùng khát nước.
“Tôi rất muốn lấy cho cô, nhưng...”, anh chỉ lên bầu trời, “Thị lực của tôi đang giảm, đồng thời uống nước cũng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả trị liệu của tôi”.
Không biết là do bị kích động hay bởi mất đi lòng kiên nhẫn khi đang bệnh nặng, Bì Bì quyết không chịu thua, “Anh lừa tôi! Anh chỉ lấy cớ thôi! Tôi muốn uống nước”.
Anh không buồn quan tâm đến cô, vẫn ngồi về vị trí và tư thái lúc ban đầu, mười ngón tay đan vào mười ngón tay cô, giọng nói mang theo vẻ kiềm chế rõ ràng, “Bì Bì, rốt cuộc cô có cần tóc của mình nữa không?”.
“Tôi muốn uống nước”, cô vẫn khăng khăng nói, “Đồng thời tôi ngồi cũng không thoải mái”.
“Sao cô lại ngồi không thoải mái”, giọng anh lạnh lùng, “Chỗ nào không thoải mái?”.
“Phía sau tôi có thứ gì... rất cứng.”
Vòng tay anh ôm cô chặt hơn, “Bây giờ thoải mái hơn một chút rồi chứ?”.
Bì Bì quả thực khóc không ra nước mắt, “Thoải mái gì chứ... Anh đang quấy nhiễu tình dục đó”.
Giọng anh rất vô tội, “Tôi là đàn ông, cô bảo tôi phải làm thế nào?”.
“Đã như thế này rồi, chi bằng dứt khoát...”
“Không được”, anh không chút do dự ngắt lời cô, ngón tay men theo sống lưng cô đi đến mang tai, rồi nhẹ nhàng ấn vào một huyệt ở đó, “Cô ồn ào quá, cô nên ngủ một chút thì hơn”.
Bì Bì đang định tranh luận, đột nhiên không sao mở lời được nữa, đầu cúi xuống, chìm vào giấc ngủ trong vòng tay Hạ Lan Tịnh Đình.
Đó là một giấc ngủ không sâu, Bì Bì mơ thấy mẹ của mình.
Bắt đầu từ hôm bà đọc trộm nhật ký của cô và hung hãn đánh cô một trận, tình cảm của Bì Bì dành cho mẹ mình bỗng trở nên yêu hận đan xen. Mặc dù mẹ vẫn nói thuở bé cô bú sữa mẹ cho đến tận khi ba tuổi rưỡi, bú cho tới khi bầu sữa mẹ cạn khô, hai ngực mẹ xệ xuống, nếu không cho cô bú cô sẽ khóc đến nỗi làng trên xóm dưới không được yên; mẹ còn nói cô từ nhỏ đã bướng bỉnh, đêm không chịu ngủ ngày chẳng chịu dậy, ngày còn là đứa trẻ sơ sinh cứ một tiếng cô tỉnh dậy một lần, vừa khóc vừa kêu gào, hai người thay nhau trông cô mà vẫn mệt bở hơi tai. Có lẽ nỗi cực khổ khi cô còn nhỏ đã vắt kiệt sức chịu đựng của mẹ, khi vào học cấp một, trong lòng Bì Bì, mẹ cô đã trở thành một người xấu. Mẹ không ngừng cãi nhau với bà và bố cô, còn thề là sẽ đi khỏi gia đình này, nhưng nơi mẹ đi xa nhất cũng không ngoài thành phố.
Trong cơ quan mình, mẹ của Bì Bì là một người chua ngoa có tiếng, thích soi mói, khó chiều, cũng chính là “tiểu thư con nhà nghèo” mà tục ngữ thường nói tới. Mẹ không kiếm được nhiều tiền nhưng tiêu tiền thì vô cùng hoang phí, khiến bố không dám đưa cho mẹ quản lý tiền lương của mình, nếu không chưa đến nửa tháng số tiền ấy đã không cánh mà bay rồi. Tất cả mọi người lớn bé trong nhà đều vì mẹ mua một lọ mỹ phẩm đắt tiền hoặc một bộ đồ thật đẹp mà phải bớt ăn bớt mặc là chuyện thường xuyên xảy ra. Bì Bì còn nhớ có lần mẹ vừa lĩnh lương, nhưng không thể chiến thắng được sự mời chào của cô bạn đồng nghiệp, liền mua một lọ “tảo xoắn” với giá vô cùng cao. Kết quả là cả tháng đó gia đình Bì Bì ăn liền cải bắp và đậu phụ, khiến bà tức giận đến nỗi ngày ngày mắng mẹ sau lưng là bại gia chi tử. Bà còn nói nhỏ vào tai Bì Bì rằng, “Sau này cháu không được tiêu xài vô độ như mẹ của cháu, trừ khi cháu có bản lĩnh lấy một ông chồng giàu có. Hơn nữa, mẹ cháu không tiết kiệm tiền, sau này cháu cưới hỏi, nửa phần tiền hồi môn của cháu chẳng còn, đến nhà người ta nếu nhà chồng quá để ý việc này, họ sẽ coi thường cháu”.
Nghe bà nói vậy, Bì Bì rất sợ hãi, tính cách nhanh chóng phát triển theo chiều hướng trái ngược với mẹ mình. Cô trở nên vô cùng tiết kiệm. Làm bất cứ việc gì cũng đều nhớ đến phải tiết kiệm, dường như cô mất dần sở thích mua sắm, nếu không phải thực sự cần thiết, cô tuyệt đối không đi mua sắm quần quần áo áo. Cô không biết đến thế nào là giá gốc, bởi vì chưa bao giờ cô mua thứ hàng nào không khuyến mãi giảm giá cả. Đến khi không thể tiếp tục dựa dẫm vào bố mẹ, vừa đi làm cô đã bắt đầu nhịn ăn nhịn mặc, mua quốc trái, mua ngân sách, gửi tiền tiết kiệm, dành dụm một khoản tiền cho việc cưới xin của mình sau này. Chính vì vậy, cho dù là Tân Tiểu Cúc hay Trương Bội Bội mỗi khi túng tiền đều đến vay của cô, họ biết rằng chắc chắn cô có tiền, mà còn có không ít nữa.
Bì Bì hoàn toàn không ngờ rằng, về khoản nhanh mồm nhanh miệng và gian manh xảo trá thì mình và mẹ chẳng có gì khác nhau cả. Ngày trước khi ở bên Gia Lân, lần nào cũng là cậu phải nhường nhịn cô, không muốn nhường cũng không sao chịu được những tiếng la hét và những trận đánh đấm của cô. Mặc dù cô và Gia Lân không được xem là hẹn hò tình tứ với nhau, nhưng những lần cô giả vờ giận dỗi làm nũng cũng không biết đã xảy ra bao nhiêu lần, nhưng chẳng qua cũng chỉ là tính nhõng nhẽo thích gây chuyện của con gái mà thôi, Gia Lân thường không để ý đến, chỉ mỉm cười cho qua, con trai không nên tranh luận với con gái. Nghĩ như vậy, tâm trạng Bì Bì bỗng nhiên chùng xuống, có lẽ Gia Lân không thích mình cũng là có nguyên do. Có thể trong mắt người khác, cô hoàn toàn không phải là cô gái khiến người ta dễ dàng yêu quý. Có thể Gia Lân đã ngầm không ưa mình từ lâu rồi, chỉ là không tìm được lý do chia tay mà thôi. Những thứ khác không nói, riêng luận về cách đối xử hòa nhã với mọi người, nói năng khéo léo, xuất thân gia giáo, thậm chí là cả về học lực tiền đồ, điểm nào Điền Hân cũng hơn cô. Bì Bì không thể không thừa nhận, Điền Hân xứng đôi với Gia Lân hơn mình.
Sau đó, cái đêm tuyết rơi nọ lại một lần nữa hiện lên trước mắt cô. Bì Bì nhìn thấy mình siết chặt nắm đấm lao vào đám người chẳng khác gì mụ đàn bà chanh chua, rồi lại đánh nhau với Điền Hân trên đất, không cần biết đến thể diện, như một trí thức quét rác, không biết Gia Lân ở bên cạnh có cảm nhận gì.
Cậu sẽ lấy một người phụ nữ như vậy làm vợ sao? Có lẽ cậu cũng đang cảm thấy may mắn vì không lấy Bì Bì!
Chưa bao giờ Gia Lân nổi cáu với Bì Bì như thời khắc ấy, không còn vẻ ôn tồn trước kia, cậu như thể ném cô vào trong xe vậy.
Hà tất phải tự lừa dối bản thân chứ! Đương nhiên là Gia Lân không cần cô!
Mơ đến đây, cô đột nhiên tỉnh giấc, phát hiện toàn thân mình toát mồ hôi lạnh, trên gối cũng ướt đẫm một vùng.
Hơn bất cứ khi nào, Bì Bì càng cảm nhận được sâu sắc rằng bản thân mình chỉ là một cô gái yếu đuối.
Một cô gái yếu đuối đích thực.
Chiếc đồng hồ bên giường chỉ tám giờ sáng. Cô ngủ một mình trên chiếc giường rộng lớn của Hạ Lan Tịnh Đình.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng kim đồng hồ chạy chậm chạp và tiếng chim hót buổi bình minh.
Khẽ cử động tay, Bì Bì kinh ngạc và vui mừng phát hiện ra cánh tay mình đã có lực, cô khoác thêm chiếc áo ngủ rồi ngồi dậy, vịn vào chiếc bàn nhỏ bên cạnh lần xuống giường.
Chân cô vẫn cảm giác mềm oặt nhưng đã có thể bước đi. Cô vào phòng vệ sinh, nhìn mình trong gương, bỗng thấy sợ hãi đến gần ngã khuỵu.
Chỉ qua một đêm, mái tóc dài chấm vai của cô đã rụng hết, đầu còn nhẵn bóng hơn cả mấy ni cô vừa xuất gia. Cô đưa tay xoa xoa, da đầu ngưa ngứa, không còn lấy một sợi tóc nào, như thể rụng sạch bởi một loại thuốc nào đó vậy.
May mà Hạ Lan Tịnh Đình đã nói trước với cô, rụng tóc chỉ là hiện tượng nhất thời mà thôi, nếu không cô đã phát hoảng lên rồi.
Bì Bì nhanh chóng rửa mặt, rồi đánh răng, sau đó chậm rãi đi lại trong phòng, tìm bóng hình Hạ Lan Tịnh Đình khắp nơi.
Ô cửa thủy tinh ở phía Nam phòng khách đã bị che mất một nửa bởi tấm rèm dài sát đất.
Mở cửa ra, Bì Bì bỗng ngẩn người.
Hiện ra trước mắt cô là một vườn hoa rộng hơn cả sân bóng. Xung quanh là bãi cỏ, ở giữa là những luống hoa vô cùng ngay ngắn. Miêu tả bằng cụm từ “muôn tía nghìn hồng” là hoàn toàn chính xác, bởi vì chắc chắn số hoa trong vườn phải hơn mười nghìn bông với đủ các loại khác nhau: hoa mẫu đơn, hoa thược dược, hoa mộc hương, hoa đỗ quyên, hoa hồng, hoa mộc lan, hoa quỳ tím, hoa loa kèn, hoa mào gà... Nhiều loại hoa khiến cô hoa mắt. Cứ nhìn như vậy, Bì Bì bỗng cảm thấy mệt, vừa hay bên hiên có một chiếc ghế treo, cô bèn thuận thế ngồi xuống.
Hạ Lan Tịnh Đình đang quỳ bên luống hoa cách đó không xa, đang đào đất bên một cây hoa hồng tươi. Chiếc xẻng trồng hoa ngay bên cạnh, nhưng anh không dùng, cũng không đeo găng tay, những ngón tay trắng ngần đào sâu trong đất, lấy ra một miếng đất rắn sau đó từ từ bóp nát, rồi cẩn thận đắp lên gốc cây hoa hồng. Những ngón tay thon dài của anh lướt trên thân cây rồi chạm đến ngọn lá, đo chiều dài của nó, sau đó lấy kéo cắt bớt đi, tỉa bớt những cành không cần thiết. Anh làm việc vô cùng tập trung, trong vẻ tập trung ấy lại mang theo sự thân thiết, đầu ngón tay dừng lại trên mỗi cánh hoa tựa như đôi bướm xinh rập rờn bay lượn, nhẹ nhàng một chút, đóa hoa kia như đang được thúc giục khẽ rung rinh, tỏa ra hương thơm ngát. Anh đang vội dùng ngón tay giữ chặt cây hoa, không ngờ lại chạm vào nhiều cánh hoa hơn, khiến cho một vài cánh hoa đung đưa trong gió như muốn rơi xuống. Anh lập tức hái xuống, đưa vào trong miệng từ từ thưởng thức. Đôi tay đồng thời ra sức nèn chặt chỗ đất ở gốc cây xuống. Lúc ấy, một bông hoa hồng cao nhất đẹp nhất trong đó bất ngờ nở rộ, những cánh hoa dập dờn, một vài giọt sương sớm lặng lẽ rơi qua kẽ ngón tay anh. Anh đột nhiên quay đầu, bỗng phát hiện Bì Bì đang đứng đằng sau mình không biết tự bao giờ.
“Xin chào”, cô nói.
“Sớm như vậy cô đã dậy rồi à?”, anh đứng lên, trên tay dính đầy đất đen, “Cô phải nằm trên giường nghỉ ngơi nhiều hơn”.
Những cánh hoa đung đưa khiến cô thấy hoa mắt chóng mặt. Cả người cô bỗng nhiên chao đảo, Hạ Lan Tịnh Đình đã kịp thời đỡ lấy cô.
“Tôi thấy khỏe hơn nhiều rồi”, cô định thần lại, đồng thời liếm môi, “Tất cả chỗ hoa này đều là anh trồng sao?”.
Anh gật đầu, “Thực ra khi nào bận quá, sẽ có người chuyên trồng hoa tới giúp tôi”.
Cô dựa vào lòng anh, thở từng hơi, thấy phiền muộn bởi dục vọng của bản thân mình, nhưng lại cố dùng trăm phương nghìn kế để che giấu đi, “Vừa rồi anh thực sự đang trồng hoa sao?”.
“Cô cho rằng tôi đang làm gì?”
“Ừm... anh rất tỉ mỉ”, cô đành nói.
“Nếu như cô là đóa hoa hồng ấy”, anh nói khẽ, “liệu có thích tôi tỉ mỉ như vậy không?”.
Cô vô cùng ngạc nhiên, khuôn mặt đỏ đến tận mang tai, sợ hãi tới mức không dám nhìn tay anh.
Anh lại trêu đùa, quệt đất lên mũi cô, “Ngửi xem, đất rất thơm”.
“Anh là hồ ly, đương nhiên thích đất rồi.”
“Cô cũng nên thích đất. Đất là sinh mệnh của chung chúng ta”, anh thì thào.
Cô nhắm mắt lại, để kệ anh lau đất lên đầu lên mặt mình. Lòng bàn tay còn vương hạt cát của anh vuốt ve da thịt cô, ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng cô từ trên xuống dưới, cho đến tấm eo thon rồi lại vuốt ngược lên trên, nhẹ nhàng chạm vào cổ cô. Cô không kìm được hừ khẽ một tiếng, cánh tay anh lại nắm chặt rồi ngẩng mặt cô lên.
“A, anh làm gì vậy...”
Đột nhiên anh cúi đầu, hôn cô thật mạnh, một nụ hôn ngấu nghiến, chú ý đến mọi mặt, không sao thở nổi và cũng không vùng vẫy được. Cô chỉ cảm thấy toàn thân như được bọc trong một mùi hương thơm ngát, cho dù môi miệng anh lúc này đầy hương hoa hồng. Bản thân cô cũng thấy nghẹt thở, quai hàm đau nhức. Cô không kìm được kiễng chân lên, tức giận đá anh một cái. Nhưng cô không đá được còn bị tay anh giữ chặt lại. Sau đó cả người cô bị anh bế bổng lên.
Cô tiếp tục vùng vẫy, cố hết sức véo tai anh. Anh bèn đặt cô xuống, nhưng thở được hai hơi, trong chớp mắt lại nhấc cô lên, môi lại đáp xuống. Lần này anh vô cùng nhẹ nhàng và dịu dàng, giống như cành liễu rủ bên đường, vấn vương chẳng muốn rời, quyến luyến mà triền miên. Anh ngang ngược đẩy cô đến bên gốc cây lựu, cả cơ thể như trấn áp cô, khiến cô không sao phản kháng được.
Dường như qua cả một thế kỷ, anh mới từ từ buông tay, chầm chậm lùi về phía sau, còn mặt dày hỏi một câu: “Có thích không?”.
Bì Bì khuôn mặt đỏ bừng, không hề nghĩ đến vấn đề này, “Anh buông tay như thế... có phải vì đêm qua tôi dùng nhiều công lực của anh?”.
Anh cười nói, “Có thể nói như vậy, cô là cô gái chuyên gây rắc rối”.
Cười được một lúc, khuôn mặt anh đột nhiên cứng đờ, “Haizzz, cô muốn làm gì?”.
“Trông anh khó chịu như vậy, để tôi giúp anh.”
Anh thấp giọng ngăn lại, “Cô đừng làm bừa”.
Thế nhưng cô đã bắt đầu rồi, một lời nói ra không thể lấy lại được.
“Bì Bì, chúng ta không thể...”, anh ra sức giữ tay cô lại, “Tôi không muốn có bất cứ nguy hiểm nào”.
“Tôi biết”, Bì Bì nói, “Đây chỉ là gián tiếp thôi mà. Sao phải căng thẳng như vậy? Chẳng phải anh đã chín trăm tuổi rồi hay sao?”.
“...”, ai đó hoàn toàn không biết phải nói sao, khuôn mặt cứng đờ, đỏ bừng đến mức phải nhanh chóng cúi xuống.
Trong cơn bối rối, Hạ Lan Tịnh Đình chỉ biết dùng hai tay giữ chặt đầu Bì Bì, “Được rồi, Bì Bì, Cô rất biết gây chuyện, tôi đưa cô đi tắm”.
“Ồ, anh bảo cứ như thế này tóc của tôi có thể mọc nhanh hơn một chút không?”, Bì Bì thành thật kiến nghị, “Chúng ta có thể làm như vậy mỗi tối”.
“Im miệng, Bì Bì. Im... miệng!”
“Vậy chắc chắn là anh thích rồi.”
“Không thích.”
“Bày đặt.”