N
ói rằng đêm đó kết thúc một cách thậm tệ đã là nhẹ lắm rồi. Porter và Emilie không nói chuyện với nhau, và tôi cũng chẳng có lòng dạ nào mà đối mặt với anh. Tôi không nói cho Luke những gì đã xảy ra bởi nó chỉ làm anh ấy buồn phiền mà thôi. Về cơ bản là Liv, Luke và tôi ngủ chung lều với Emilie-khóc-lóc trong khi Porter ngủ một mình bên ngoài, từ chối nói chuyện với bất kì ai trong chúng tôi. Anh ấy thậm chí cũng không nói chuyện với Luke. Chúng tôi đang thu dọn những đồ đạc còn lại thì Luke kéo tôi sang một bên.
“Tối qua gã ấy đã nói gì với em thế?” Luke hỏi tôi lần thứ hai mươi.
“Em đã nói với anh rồi,” tôi nói. “Anh ấy say quá và đã nói điều gì đó thô lỗ với Emilie mà anh ấy không cố ý. Anh ấy cảm thấy tồi tệ với chuyện đó.”
Anh nhướn mày. “Em chắc chứ?”
“Đúng thế,” tôi nói, cảm giác bụng dạ cuộn thắt mỗi lần nói dối.
“Thế tại sao gã ấy lại không nói chuyện với em?” Luke lại hỏi lần nữa. “Nghiêm túc đấy, Danielle, nếu gã ấy nói gì đó tệ hại với em...”
“Em đã bảo là không rồi mà! Anh còn muốn em phải nói thêm gì nữa?” Tôi hét lên. Tôi đưa tay bịt chặt miệng và cảm thấy mặt mình nóng dần. “Em xin lỗi...”
Anh quay người rời đi. “Chúng ta sẽ xuất phát trong hai mươi phút nữa. Hãy chuẩn bị đồ đạc của em đi.” Những sự kiện gia đình luôn là thứ tồi tệ nhất. Tôi đã thành công trong việc khiến mọi người ghét bỏ mình - những người mà đã luôn tử tế với tôi - chỉ trong vỏn vẹn hai ngày đi chơi ngắn ngủi.
Tôi cũng cho Olivia lời cảnh cáo hai mươi phút y như thế, và con bé cười với tôi. Tôi rất vui vì ít nhất hai đứa đã gạt bỏ những điều khác biệt. Cô Carrie và chú Craig Upton đã rời đi từ sáng sớm hôm đó để kịp chuyến bay, và để lại xe hơi cho con bé Olivia để nó có thể tới thăm một người bạn sống ở Iowa mà con bé quen qua hội trại mùa hè. Con bé ở thêm một ngày để giúp bác Henry sắp xếp lại mọi thứ trước khi rời đi, vì thế nên đây là những phút cuối cùng mà chúng tôi còn gặp được nhau trong một khoảng thời gian dài sắp tới.
“Thế là người bạn này...” Tôi nói.
“Cô ấy còn hơn cả một người bạn,” Olivia nói thầm với tôi. “Ba mẹ mình biết rồi, nhưng mình đang cố gắng để nói cho mọi người. Cậu thấy Ryan và Matt đã nghiêm túc thế nào lúc ở trò chơi đêm hôm trước rồi đấy.”
“Họ sẽ nghiêm túc đón nhận nó thôi. Và họ cũng sẽ không bận tâm đâu. Họ yêu mến cậu mà. Cậu sinh ra trong một gia đình giàu tình cảm nhất mà tớ từng gặp đấy. Cậu biết điều này mà, đúng không?” Tôi nói.
“Mình biết,” con bé đáp. “Mình không thể tin là chúng mình đã gặp lại nhau sau ngần ấy năm trời. Mình cảm giác như cuộc sống của tụi mình vẫn còn nhiều thứ kết nối với nhau lắm.”
Liv, người luôn rất sắt đá khi nhắc đến định mệnh và số phận. Con bé là người đã thuyết phục tôi tin rằng nhiều khi vũ trụ sẽ hỗ trợ và mang đến những lợi ích cho bạn. Tôi cảm thấy thật may mắn vì nắm giữ được ảnh hưởng đó trong suốt phần đời còn lại của mình.
“Mình cũng cảm thấy thế,” tôi nói.
“Nhắn tin cho mình thường xuyên nhé,” con bé nói. “Dù tốt, xấu, hay tồi tệ, chuyện gì mình cũng muốn được biết và chia sẻ cùng với cậu.”
“Mình biết rồi,” tôi nói. Chúng tôi ôm nhau thật lâu, và tôi thì thầm bên tai con bé. “Cậu nói rất đúng. Mình sẽ thật cẩn thận.”
Con bé gật đầu, và Emilie bước ra từ phòng tắm, ánh mắt bày tỏ sự hối lỗi khi phá hỏng không gian của hai đứa tôi. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy tồi tệ cho Emilie. Bất kể là chị ấy đã đặt ra bao nhiêu hàng ve vãn tán tỉnh, nhưng rõ là chị ta lại làm tổn thương chính mình. Luke bước ra từ căn phòng cuối hành lang, trong tay đã cầm sẵn va li của tôi và anh để mang ra xe.
“Rồi mọi chuyện sẽ ổn với anh ấy thôi, đừng lo,” Olivia nói. Porter xuất hiện đột ngột từ đâu đó, và tất cả chúng tôi đều im lặng. Anh không nhìn bất kì ai trong số chúng tôi, đi thẳng một mạch ra xe và không nói lời nào. Thế này thì quãng đường năm tiếng ngồi trên xe sẽ vui lắm đây.
Lúc ra đến xe thì chúng tôi đã thấy Porter ngồi ở hàng ghế lái, tôi và Emilie vui vẻ ngồi hàng ghế sau. Olivia và bác Henry vẫy tay chào chúng tôi từ mái vòm trước khi chúng tôi rời khỏi ngôi nhà gỗ xinh đẹp. Ngay lập tức nhạc được bật lên, và tôi chẳng bận tâm. Emilie nhắn tin cho ai đó một cách giận dữ, và Luke vỗ ngón tay một cách vu vơ trên vô lăng xe theo giai điệu nhac. Porter nhìn ra ngoài cửa xe. Tôi mong là anh ấy vẫn còn choáng váng để biến đoạn đường về khổ sở nhất có thể với mình.
Đi được khoảng hai giờ đồng hồ, thì Emilie là người đầu tiên lên tiếng nói rằng chị ấy cần đi vệ sinh. Luke bèn đỗ xe vào một trạm xăng, và tôi theo Emilie vào bên trong để mua chút đồ ăn vặt. Tôi đi dọc theo lối bày kẹo để tìm thứ gì đó thật nhiều đường và carbohydrate để phân tán tư tưởng mình. Tôi quyết định sẽ chọn thứ gì đó có bơ đậu phộng và chocolate, bởi bạn chắc chắn sẽ không thể sai lầm với sự kết hợp đó. Tôi không phải là người muốn bị bỏ lại một mình bất kì lúc nào. Có lẽ vì thế mà Porter tự nhiên cảm nhận được điều đó và tiến đến chỗ tôi.
“Anh xin lỗi vì tối qua,” anh nói.
Tôi tiếp tục đi dọc theo dãy hàng cho đến khi lấy được đậu phộng và nhặt lên một gói to. “Em không biết tại sao anh lại xin lỗi em cả, anh nên nói điều ấy với Emilie chứ.”
“Anh không hối hận vì những gì mình đã nói với Emilie,” anh nói.
Tôi khó chịu và bỏ đi nhanh hơn về phía quầy hàng thứ hai bày toàn cốc và móc chìa khóa Indiana. Anh đi theo tôi. Tôi đột ngột dừng lại, và anh va trúng người tôi. “Làm ơn đừng đi theo em nữa.”
“Xin em đấy, Danielle,” anh nói. Ánh mắt anh tràn đầy sự chân thành, và tôi cuối cùng cũng lắng nghe. “Tối qua anh say. Anh đã nói những thứ mà lẽ ra anh không nên nói, những thứ làm em tổn thương, anh không hề cố ý nói thế. Anh cũng đã nói một số thứ mà có thể làm tổn thương Luke... Anh... Anh không biết là mình nên giải quyết chuyện đó thế nào ngay lúc này cả...”
“Chúng ta sẽ không nói gì về chuyện đó cả,” tôi nói. “Em đã bảo với anh ấy là anh buồn vì đã nói gì đó với Emilie, và chuyện chỉ có thế thôi. Đó là những gì em đã nói. Câu chuyện chỉ có thế. Giờ thì hãy quay trở lại xe và nói chuyện với Luke để anh ấy không thấy phẫn uất về chuyện mà anh ấy không nên phải chịu đựng.”
Dường như anh định nói điều gì đó khác nhưng rồi lại chỉ gật đầu. Tôi trả tiền cho đống đậu phộng vừa mua rồi quay trở lại xe, ngồi vào chỗ bên cạnh Emilie, lúc này chị ấy đã đeo tai nghe và mua sẵn một cái gối ôm cổ. Tôi đoán là chị ấy đang giả vờ ngủ bởi như thế sẽ thấy thoải mái và dễ dàng hơn là tỉnh táo vào lúc này, và tôi là người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng.
“Đây đúng là một chuyến đi tuyệt vời, Luke ạ. Thật mừng vì bác Henry đã cho tất cả chúng ta tận hưởng kì nghỉ ở đó,” tôi nói.
Luke có vẻ rất ngạc nhiên khi anh liếc lại nhìn tôi. “Anh cũng nghĩ vậy.”
Tôi và Emilie thỉnh thoảng vẫn nhìn nhau ở hàng ghế sau, và những cái nhìn thấu hiểu trước đây đã biến mất kể từ khi tôi bắt đầu nói chuyện lại với Porter. Tôi đã phải quên nó đi chỉ vì muốn giữa lại chút ít danh dự nhỏ cho cả chuyến đi. Khi mấy bản nhạc rock vang lên, chúng tôi cư xử như mọi chuyện đã bình thường trở lại, giống như là chưa hề có những lời thú tội được nói ra ở trong rừng tối hôm đó. Như thế cũng tức là không có bất kì ‘khối u’ tội lỗi nào mọc ra trong tâm can tôi mỗi lần Luke cười với tôi. Chỉ hai giờ nữa thôi. Sau đó tôi sẽ được ngồi trước màn hình ti vi xem chiếu lại chương trình American Horror Story cùng với Zoe. Từ hôm đi chơi đến giờ chúng tôi không nói chuyện nhiều với nhau, nhưng con bé biết là có chuyện gì đó đã xảy ra. Ý kiến của con bé có lẽ là sẽ đáng tin nhất -- bởi nó là đứa bạn duy nhất biết cả Luke và Porter và đã quan sát chúng tôi trong mấy lần hội họp trước đó. Có lẽ con bé sẽ nghĩ rằng chuyện này hết sức lãng mạn. Tôi không thể nghĩ theo cách đó được.
Lúc Luke đỗ xe trước cổng vào nhà tôi, tôi đã không nghĩ là mình sẽ vui mừng đến vậy khi thấy nhóc em trai đứng chờ sẵn bên bậc cửa sổ. Thằng bé đi lại cố tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng chúng tôi đều phấn khởi vì được gặp lại nhau.
“Các anh chị đi chơi có vui vẻ không?” Nó hỏi.
Tôi cầm ba lô trong tay Luke và đeo lên vai. “Vui lắm luôn,” tôi nói. “Nhưng về nhà thật tốt.”
Luke khẽ nở nụ cười trước khi hôn lên chán tôi. “Anh sẽ gọi lại cho em sau.”
Noah giúp tôi chuyển đồ đạc vào trong nhà, và tôi được ba chào đón bằng dáng vẻ hết sức uể oải. Cuối tuần vốn phải là thời gian để ba nghỉ ngơi, nhưng tôi lo rằng gần đây ông đang làm việc quá sức, bởi thời gian ông dành để nghỉ ngơi hồi sức rất ít. Noah ngồi cạnh ba, và họ lại phá ra cười khi ti vi chiếu đến phim hoạt hình ưa thích của họ. Đây chính là những lúc mà tôi rất vui khi ở nhà, những khoảng thời gian mà mọi người cảm thấy yên bình thư thái ngay cả khi họ đang xem những bộ phim hoạt hình chẳng cần phải động não.
***
Nhận thấy rằng trong vài tháng vừa qua, số đêm mà hai quý cô Zoe Cabot và Danielle Cavanaugh dành cho nhau quá ít, nên chúng tôi quyết định tối nay phải tổ chức một đêm như thế - không có bất kì ngoại lệ nào khác. Chúng tôi đã lên kế hoạch hết tất cả, một bữa ăn thịnh soạn ở tiệm Moe, hồi phục năng lượng, và sau đó tụi tôi sẽ cùng nhau nằm bất tỉnh trên ghế sofa nhà Zoe. Tôi được quyền kiểm soát chiếc xe phế thải tối nay, và tôi phóng thẳng khỏi lối cổng để tới nhà Zoe.
Em gái của nó, Alyssa, ra mở cửa và cười với tôi. Tôi nhận nụ cười cho qua mọi thứ mà con bé mang đến cho Zoe gần đây. Tôi đi dọc hành lang để tới căn phòng màu cam tối. Gu của con bé vô cùng mạnh mẽ mà không ai theo được. Nếu có ai khác cố gắng bắt chước phong cách của Zoe Cabot, thì sẽ chỉ thành thảm họa mà thôi.
“Mình cảm giác như là đã hàng thế kỉ rồi không được nhìn thấy mặt bà ấy,” con bé nói, đứng dậy và ôm chầm lấy tôi.
“Mình xin lỗi vì dạo này cư xử như một con bạn tệ hại,” tôi nói.
“Này cô gái, cô có rất nhiều thứ phải xử lý đấy. Không phải cảm thấy lỗi lầm gì đâu,” con bé nói. Zoe mặc áo khoác của nó rồi túm lấy cái ví lúc chúng tôi di chuyển ra phía chiếc xe phế thải.
“Được rồi, vậy là bà sẽ phải nói hết cho mình nghe những chuyện trong chuyến đi đấy,” con bé nói.
“Chuyến đi khá vui. Olivia làm mình bất ngờ vì có mặt ở phòng Luke ngay đêm hôm trước chuyến đi, và thật tuyệt vời khi lại có thể tán dóc với con bé. Cảm giác vẫn giống y hệt như những lần trước đây ấy,” tôi nói.
“Đừng có mà quá thoải mái với bạn ấy đấy. Bà nên nhớ mình vẫn đang cai trị ngôi vị bạn thân nhất, và mình không có ý định để bất kì ai khác cướp quyền đâu,” nó đe.
Tôi cười. “Bà mãi mãi là số một của mình, gái yêu ạ.”
Bãi đỗ xe ở tiệm Moe chật cứng một cách đáng kinh ngạc cho một buổi chiều Chủ nhật, nhưng khi nhìn qua cửa kính tôi vẫn thấy chỗ ngồi ưa thích của tụi tôi còn trống. Chị nhân viên quen thuộc của chúng tôi, Laurie, đã lập tức mang cho chúng tôi một chiếc bánh muffin24 việt quất trong lúc chờ đợi đồ ăn được mang ra. Tôi hỏi thăm con bé Zoe một chút về tình hình giữa nó với nhỏ em gái, và xem con bé đã bán thêm được bộ sáng tạo mới nào của mình qua mạng chưa. Thật đáng kinh ngạc là con bé đã kiếm được khoảng hai trăm đô-la chỉ nhờ vào những chiếc huy hiệu.
24 Một loại bánh nướng xốp.
“Xem nào... Việc kinh doanh của bà vẫn nở hoa rực rỡ kể từ lần chúng ta nói chuyện trước chứ?” Tôi hỏi.
“Từ cái lần cuối cùng mà mình nhắn tin cho bà nói rằng mình đang kiếm được rất rất nhiều tiền đấy à? Mọi chuyện chỉ có thể càng ngày càng tốt hơn thôi,” con bé đáp.
“Thật tuyệt vời,” tôi đáp. “Và cả nhà bà đều thích thú với mọi thứ đấy chứ?”
“Mẹ mình thực sự ủng hộ cho mình. Bà đã gửi cho mình những đường dẫn này để đến thực tập ở LA và New York với các gói học bổng đang mở rồi. Mùa hè này có thể chính là cơ hội để mình làm được thứ gì đó lớn lao,” con bé nói.
“Nhất định bà sẽ được chấp nhận vào đâu đó thôi. Họ sẽ cảm thấy may mắn lắm khi nhận bà vào thực tập đấy,” tôi nói, đá nhẹ mũi giày trêu trọc vào chân con bé. Zoe nhặt một quả việt quất trên bánh bỏ vào miệng, và một nụ cười quét qua gương mặt nó.
“Này, thế bà có lẻn ở riêng với Luke lúc nào không thế?” Con bé hỏi, nháy nháy lông mày.
“Không hẳn,” tôi nói. “Lúc nào cũng có những người trong gia đình anh ở xung quanh.”
“Chà, bất hạnh gớm,” Zoe nói. “Làm gì có ai đi cắm trại mà không có tí ti hành động nào chứ?”
Tâm chí tôi chợt hiện về hình ảnh Porter nắm cổ tay tôi, khuôn mặt anh ở rất sát bên tôi lúc ở trong rừng. Tôi khẽ chạm vào cổ tay mình, hồi tưởng lại cảm giác lúc ấy.
“Á à, mình đoán được rồi nha. Bà ngẩn ngơ nghĩ đi đâu thế?” Con bé hỏi.
Tôi đang cân nhắc xem có nên nói cho con bé nghe hết mọi chuyện hay không. Tôi có thể nhận được sự phẫn nộ của nó, hoặc cũng có thể nhìn thấy biểu hiện con bé chăm chăm đứng về phe Porter. Không rõ là phản ứng của con bé sẽ như thế nào nữa, mọi dự đoán lúc này chỉ ở mức 50-50. Hít một hơi thật sâu, tôi quyết định kể cho con bé nghe tất cả.
“Bà đừng nổi cáu với mình nhé, nhưng mình có chuyện chưa kể cho bà nghe,” tôi nói.
Con bé ngồi nghiêm chỉnh về chỗ nó, nhấp một ngụp Diet Coke và gắng hết sức mình để chờ vụ nổ bom mới nhất của Danielle.
“Bà có nhớ hôm quay phim cho thằng bé Noah nhà mình và Porter đã rời đi thế nào không? Và mình đã nói là chúng mình chỉ cùng nhau đi bộ ở trong một cảnh nền ấy?” Tôi hỏi.
Zoe gật đầu một cách rối rít, thúc tôi tiếp tục nói.
“Thật ra là hôm ấy tụi mình đã hôn nhau. Cho bộ phim thôi! Chứ không phải gì khác đâu!” Tôi nói.
Con bé nghiêng đầu, như thể đang tính toán phản ứng của mình. “Thế tại sao bà không hề nói gì lúc đó nếu như đấy không phải là chuyện gì to tát cả? Nếu nó chỉ là diễn phim thôi?”
“Chuyện đó... Mình không chắc. Mình đã không suy nghĩ thẳng thắn từ lúc đó,” tôi nói.
“Thế bà vẫn muốn hẹn hò với Luke chứ?” Con bé hỏi.
“Tất nhiên rồi,” tôi nói. “Mình đã muốn hẹn hò với anh ấy từ lúc lên mười một tuổi cơ.”
“Mình không biết, Danielle ạ, nhưng mỗi lần mình nói chuyện với bà, thì mọi thứ đều bắt đầu bằng Porter thế này, Porter thế nọ, rồi sau đó mới đến Luke. Nói thật nhé, thậm chí mình còn không hiểu tại sao bà vẫn đang hẹn hò với Luke đấy,” con bé nói.
“Luke là một chàng trai tốt. Một anh chàng tuyệt vời. Tụi mình... Hừm, bà biết rồi đấy. Chúng mình kiểu đang trong mối quan hệ nghiêm túc,” tôi nói.
“Thế bà có hạnh phúc khi ở bên Luke không?” Con bé hỏi. “Có chứ,” tôi nói.
“Thế thì bà phải dừng lại thôi. Mình không biết những chuyện khi bà ở quanh anh ấy, nhưng nếu bà muốn ở bên Luke và công bằng cho Luke, thì bà phải dừng ngay mấy chuyện với Porter, hiểu chứ?”
“Hiểu rõ rồi,” tôi nói. “Mình rất ngại khi chúng mình phải nói đến cả những chuyện như thế này. Bà biết là mình thích Luke đến mức nào mà.”
Con bé cười lớn. “Vâng, mình biết mọi chi tiết trong căn hộ đó. Bà còn tuyệt vời hơn cả Năm mươi sắc thái.”
“Zoe!” Tôi hét lên với nó, mặt mũi đỏ bừng.
“Ố ồ, đừng có ngượng vào lúc này chứ. Bà biết là cuộc sống của bà cũng chính là của tôi, vì thế nên cứ để chuyện xảy ra tự nhiên đi.”
“Này, bà có biết là nếu ai đó mà nghe được thì chắc họ sẽ thấy chuyện này rất rùng mình đấy,” tôi nói.
“Thì kệ, đằng nào chúng ta cũng đã làm ra cái rùng mình đấy rồi, ở ngay trong tên đệm mình đấy thôi,” con bé đáp. Đây chính là Zoe mà tôi đã bỏ lỡ trong thời gian vừa rồi. Nó chính là phần mà tôi sẽ cố gắng hết sức để giữ nguyên vẹn nhất trong cuộc đời mình, bất kể là những thứ khác có xô bồ hối hả ra sao.
***
Hai tuần đó cũng là khoảng thời gian tôi trở lại với thói quen hàng ngày của mình: cả ngày ở trường và buổi tối ở hiệu sách. Cô Misty kêu tôi phụ trách nhiều giờ hơn, và vì thế mà những tối làm bài tập của tôi thường dành cả tại khu bàn phía quầy trực. Tôi vẫn thường xem cả những ghi chú dành cho buổi thuyết trình trước hội đồng thành phố của cô Ameera. Cô ấy muốn tôi phát biểu đại diện cho chương trình, một thứ mà tôi chắc chắn thấy sợ hãi, nhưng cũng chính là thứ mà tôi thấy là cần thiết.
Tôi và Porter đã đẩy cái vụ “em có chắc là mình muốn bỏ qua chuyện đó” vào quên lãng một cách hết sức an toàn, gần như không nói chuyện với nhau. Tôi và Zoe đã bàn bạc về tình huống Luke/Porter rất lâu và con bé đúc rút gọn lại trong một câu rằng: Không bao giờ tồn tại tình bạn giữa con trai và con gái. Con bé phán rằng chuyện giữa tôi với Porter chỉ như cơn cảm nắng nhỏ rồi sẽ tan biến, nhưng đồng thời tôi cũng nên tránh né anh ấy nhiều nhất có thể.
Đằng nào thì tôi cũng đã thực hiện điều đó rồi. Hay ít nhất là tôi cũng đang cố gắng làm như thế. Không khó khăn gì để giữ mọi thứ ở mức khách sáo tại hiệu sách, thỉnh thoảng hỏi về các môn học hoặc nói về âm nhạc, nhưng cứ mỗi lần chúng tôi phải ở lại muộn hơn bình thường là tôi đều phải chuồn khỏi hiệu sách nhanh nhất có thể trước khi chúng tôi có thời gian để nói chuyện với nhau. Chuyện là thế, mãi cho đến cái tuần đại dịch cảm cúm của Luke.
Tôi chưa bao giờ nghĩ Luke lại có thể bị ốm nghiêm trọng đến thế. Anh nằm ở giường cả ngày trời đợi chờ Porter mang cho mình nước và khăn lau. Rồi một lúc nào đó trong tuần, tôi nhận được cuộc gọi đầy kích động của Porter nói rằng anh không biết phải làm gì với Luke nữa -- anh ấy không hề ổn hơn tí nào.
“Porter?” Tôi nhấc máy.
“Em phải ghé qua trông chừng cậu ấy một lúc thôi,” anh nói.
“Ôi không, tình hình anh ấy tệ hơn ạ?” Tôi hỏi.
“Cậu ấy không thể chịu đựng được nữa và cứ liên tục hỏi em,” anh nói.
“Rồi mọi thứ sẽ sớm ổn thôi,” tôi nói. Tôi uống một vài viên vitamin như mấy hôm gần đây và tiến thẳng đến căn hộ của họ trên chiếc xe phế thải.
Tôi gõ cửa và được trả lời bằng cái giọng ốm yếu đầy đau khổ của Luke. “Danielle phải không?”
Porter mở cửa, trước mắt tôi là một gã Luke đang quấn chăn kín mít, nằm run rẩy trên ghế sofa cũ xem hoạt hình. Bên cạnh đầu anh là một thùng rác nỏ, một ly Sprite, và một loại đồ uống thể thao ở trên bàn, bánh quy mặn trong tay và một chiếc khăn ướt trên chán.
“Ôi, anh yêu,” tôi nói. Tôi ngồi xuống cạnh anh và hôn lên trán anh. “Cả ngày nay anh đã ăn gì rồi?”
Porter vươn tay đặt phía sau ghế. “Cậu ấy đã ăn một chút bánh mỳ nướng bơ đậu phộng và những chiếc bánh quy mặn đó mà không có... như em biết đấy.”
Tôi gật đầu, đưa cho Luke cốc nước để anh uống. “Thế thân nhiệt anh ấy thế nào?”
“Cỡ khoảng một linh hai25,” Porter nói.
25 Đơn vị đo nhiệt độ được sử dụng là độ F: 102˚F ≈ 39˚C
Tôi nhìn xuống cơ thể đang run lẩy bẩy của Luke rồi lại nhìn Porter. “Anh ấy phải đến bệnh viện ngay nếu không giảm sốt. Đã ba ngày rồi còn gì.”
“Không,” Luke rên rỉ.
“Anh không muốn khỏe lại à, anh yêu?” Tôi hỏi.
“Anh có thấy khỏe mà...” Anh ngồi dậy ngay tắp lự, và tôi may mắn tóm kịp cái bình rác để đón kịp cơn ói của Luke.
Tình trạng này diễn ra cả buổi chiều, Porter rời khỏi nhà lúc khoảng bốn giờ để tới hiệu sách. Anh sẽ bảo với cô Misty là tôi không thể đến hôm nay. Chúng tôi đều đồng ý rằng nếu anh ấy vẫn sốt và ốm yếu như thế cho đến lúc Porter về thì tụi tôi sẽ đưa Luke đến phòng cấp cứu. Anh ấy phải được truyền nước ngay, bất kể là đã uống bao nhiêu cốc nước rồi.
Porter bước vào nhà lúc đồng hồ điểm đúng mười giờ, và sau khi tử tế dọn dẹp hết đống ói, anh giúp Luke ngồi vào hàng ghế trước của chiếc xe Jeep. Tôi thầm mong là Luke sẽ cố cầm cự được cơn ói của mình trên đường đến bệnh viện, và như thể anh nghe được lời cầu khẩn đó của tôi, anh đã thành công thực hiện hành động nôn khan xấu xí ở mỗi góc cua.
Xe vừa đỗ ở bệnh viện, tôi lập tức chạy vào bên trong để lấy xe lăn ra đẩy anh vào. Porter dễ dàng đưa Luke khỏi xe và ngồi vào xe lăn, và tôi đẩy anh vào trong viện khi Porter tìm chỗ đậu xe. Lúc chúng tôi bước vào, một người phụ nữ ngồi ở quầy trực lập tức gọi điện, báo rằng chúng tôi cần bác sĩ đến gấp.
“Xin chào,” cô ấy cất tiếng. “Em có thông tin của bệnh nhân không?”
Tôi lấy ra thẻ bảo hiểm trong ví anh và nhìn về phía cửa, đợi Porter bước vào bên trong.
“Em có mang theo bằng lái xe của anh ấy không?” Cô y tá hỏi. Tôi đưa cả chỗ thông tin của anh ấy và xoa tay còn lại trên lưng anh. Ngay lúc đó bác sĩ đến và nắm tay anh.
“Tôi là bác sĩ Haughbon. Có vẻ như anh đã phải chịu cả ngày tồi tệ rồi,” anh nói.
“Anh ấy đang sốt một trăm linh hai độ và đã ói suốt ba ngày nay rồi. Tình hình không tốt hơn được chút nào cả,” tôi nói.
Ông bác sĩ gật đầu. “Nghe như anh bạn này đã mắc phải dịch cúm đang hoành hành rồi. Có một số trường hợp trở nên cực kì nghiêm trọng nếu không được điều trị từ sớm. Đây, hãy đánh thức cậu ấy dậy rồi cho cậu ấy uống cái này. Cháu là người thân của cậu ấy à?”
“Dạ chúng cháu không, nhưng người nhà của cậu ấy đang trên đường đến đây rồi ạ,” Porter nói, tiến đến từ phía sau tôi.
“Được rồi, thế hai cháu ngồi bên ngoài đây với Nina, và chúng tôi sẽ lấy thêm một số thông tin nữa.” Porter gật đầu và vỗ vai Luke.
“Sẽ ổn thôi. Tụi mình ở ngay bên ngoài này nhé,” anh nói.
Luke cười nhẹ với chúng tôi trước khi bị bác sĩ Haughbon đẩy vào trong. Tôi và Porter được hướng dẫn ra phía khu vực chờ cho đến khi bác sĩ cho phép người nhà vào thăm. Họ bảo rằng việc điều trị của Luke có thể kéo dài khoảng một đến hai giờ, vì thế chúng tôi nên tìm chỗ nghỉ ngơi. Tìm chỗ nghỉ ngơi ở bệnh viện là điều nực cười nhất mà tôi từng nghe. Chúng tôi ngồi trên một hàng ghế xám vô cùng khó chịu và xem chương trình thực tế vô cùng tẻ nhạt trên những màn hình ti vi nhỏ trong khi những người xung quanh ngủ, ườn dài trên ghế và bắt đầu ngáy. Thỉnh thoảng khẽ vang lên tiếng ho làm vỡ tan bầu không khí im lặng, nhưng phần lớn mọi lúc, một sự bình lặng đầy sợ hãi đang lan rộng khắp mọi nơi. Porter liên tục rung đùi vì lo lắng, và anh giữ sự bồn chồn ấy trong cuốn sổ xanh dương bên trong túi quần mình. Sau khi đã bẻ hết cả mấy lượt khớp ngón tay, anh nhìn sang phía tôi.
“Có muốn ăn chút gì không?” Anh hỏi.
“Dạ có,” tôi đáp. Tôi cần có bất cứ thứ gì đó để giết bớt thời gian trong lúc ngồi chờ này.
Chẳng mất nhiều thời gian để tìm ra khu vực kết nối toàn bộ bệnh viện, bao gồm cả quán tự phục vụ. Có một khu nhỏ trong đó vẫn còn mở cửa, khoe khoang thứ cà phê ngon tuyệt của họ với những người cần tỉnh táo lại. Chúng tôi bước vào và mua hai cốc, nghỉ ngơi tại ghế băng bên ngoài phòng chờ. Ở ngoài này còn thoải mái hơn, không xám xịt như trong phòng chờ khi nãy. Tôi co người, nhấp một ngụm cà phê, ho sặc sụa khi sức nóng của nó thiêu đốt cổ họng tôi.
“Anh rất mừng vì anh không phải làm việc này một mình,” Porter lên tiếng.
“Lẽ ra anh nên gọi cho em sớm hơn, nếu anh ấy khiến anh phát điên như thế,” tôi nói. “Lẽ ra chúng ta đã có thể đưa anh ấy đến đây sớm hơn rồi..”
Anh gật đầu. “Anh rất ghét bệnh viện; Anh cố gắng giữ nó như sự lựa chọn cuối cùng.”
Tôi nhíu mày.
“Suốt bao năm liền, lúc nào anh cũng phải chạy ra chạy vào bệnh viện cùng với mẹ. Bà đã một mình chăm sóc hai anh em anh cho đến năm ngoái, khi những người bên bảo trợ xã hội đến và bắt anh sống một mình ở nhà trong khi bà ấy đang hồi phục trong bệnh viện. Tất nhiên, ngay khi anh mười bảy tuổi, chỉ cách một năm nữa là anh có thể tự chăm sóc mình xét về mặt pháp luật,” anh nói.
“Ôi Chúa ơi! Em không hề biết chuyện này,” tôi thốt lên.
Anh ấy xoay người một cách không thoải mái. “Anh không nói với ai về chuyện đó cả, bởi nó rất đáng hổ thẹn. Gia đình anh chuyển đến đây, tiếp xúc với những người không hề biết đến bố hay mẹ anh là ai, bắt đầu lại cuộc sống. Thật tốt vì không phải nhận những cái nhìn thương hại đó.”
“Porter này?” Tôi hỏi. Anh nhìn lên và bắt được ánh mắt tôi, nhìn một cách lười biếng để bạn không thể nào nhìn thấu được những gì ẩn giấu sau đôi mắt ấy. Tôi đã bị phân tán trong giây lát và dường như đã hoàn toàn đánh mất dòng suy nghĩ của mình. Tôi nghĩ đến cái đêm ở cùng với Emilie ở trong lều, khi chị ấy đề cập đến việc gần đây ba anh thường xuyên lui tới bệnh viện.
“Ờ...” tôi lúng túng. “Ba anh làm thế nào để thích nghi với chuyện này?”
“Ông ấy đã bỏ đi từ khi tụi anh còn nhỏ. Chỉ chuyển đi cách đó vài thị trấn thôi, nhưng chưa bao giờ ông ấy bận tâm xem bọn anh sống chết ra sao. Ông ấy biết mẹ bị rối loạn tâm thần tạm thời, rằng tâm trí của bà sẽ ảnh hưởng đến việc chăm sóc tụi anh, nhưng ông ta vẫn cứ bỏ đi. Về cơ bản thì tụi anh đã tự nuôi nấng chính mình. Sau đó, vào năm ngoái, giáo viên của anh đã thấy mẹ anh lên cơn ở bãi đỗ xe của trường và gọi cho những người bên bảo trợ xã hội. Anh phải chọn giữa việc về sống với ba hoặc vào trung tâm giáo dưỡng trong một vài tháng. Anh nghĩ chuyển về ở cùng với ông ấy sẽ đỡ đen tối hơn, dù hai lựa chọn đó đều tồi tệ,” anh nói.
Tay anh nắm chặt trên đùi, và tôi nắm lấy tay anh. Anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt có lực sát thương đó, và tôi cảm giác rõ cái lạnh chạy khắp cơ thể mình. Tôi không biết đó là cách anh nhìn tôi hay đó là cơ thể tôi đang sợ hãi trước khi nghe đến cuối câu chuyện. Nhưng tôi đã lắng nghe.
“Anh ngủ trên cái đệm hơi nhỏ xíu đặt trong phòng khách nhà ông ấy suốt một năm trời, và hai người không hề nói lời nào với nhau. Ông ấy không hiểu anh, và anh cũng chắc chắn là mình chẳng hiểu cái quái gì về ông ấy. Làm gì có ai nỡ bỏ lại con mình như thế chứ? Làm sao mà ông ấy có thể ngày nào cũng đối diện với anh nhưng không hề xin lỗi lấy một lời vì tất cả những gì mà tụi anh đã phải trải qua chứ? Giờ thì anh trai anh, Phoenix, đang sống ở New York. Anh ấy đi xa nhất có thể. Tuy nhiên, anh lại không thể làm như thế. Một ngày nào đó mẹ sẽ lại cần anh khi bà ra khỏi bệnh viện, và ngoài anh ra, bà chẳng còn ai khác nữa.”
Mắt tôi nhòe nước, và tôi cảm nhận rõ bàn tay anh đang run rẩy trong tay tôi. Tôi nắm chặt cả hai bàn tay anh và đợi chờ anh tiếp tục. Ngay cả nếu như anh chẳng còn gì khác để nói tiếp. Tôi hình dung ra Porter đang ngồi cô độc trong những căn phòng chờ y như thế này trong rất nhiều đêm, những lúc ấy không biết anh đã phải chịu đựng nỗi sợ hãi lớn đến thế nào nữa. Porter hít một hơi đầy run rẩy, và tôi có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi đang nhen nhóm trong lòng anh, giống hệt như cách mà nó bắt đầu cuộn xoáy trong tôi. Nỗi sợ hãi như lan dọc khắp người, đốt cháy cổ họng, và tôi có thể thấy nó đang di chuyển trong người anh như một đợt sóng.
“Này,” tôi nói khi anh run người. “Này, hãy nhìn vào em đi. Làm ơn.”
Môi anh run rẩy, nước mắt lăn dài nơi khóe mắt anh. “Em ở ngay đây này. Có em ở đây với anh rồi. Những thứ đó chỉ là quá khứ thôi, không phải hiện tại. Hãy kể em nghe đi. Kể em nghe điều gì đó tốt đẹp đã xảy ra tuần trước.”
“Anh... Anh vừa viết xong một cuốn sổ ngày hôm qua,” anh nói.
“Chuyện đó thật tốt,” tôi nói.
“Luke mới bị cúm,” anh nói. Tôi nắm tay anh chặt hơn nữa. Nước mắt anh rơi xuống đùi, và nụ cười yếu ớt nhất bắt đầu hình thành trên môi anh.
“Anh không hề đơn độc.”
***
Chúng tôi bước vào phòng bệnh, thở phào khi thấy Luke đã tỉnh. Bên cạnh là cây truyền dịch đang cắm thẳng vào tay anh để tiếp thêm nước, và lúc này da anh trông mới có vẻ hồi phục dần về màu sắc bình thường. Tôi ngồi xuống mép giường, cầm tay anh.
“Anh cảm thấy thế nào rồi?” Tôi hỏi
“Tốt hơn rồi,” anh nói. Và đúng là trông anh đã ổn hơn thật. Tôi chỉ ước giá mà chúng tôi đưa anh đến đây sớm hơn thì anh sẽ không phải chịu khổ sở lâu đến như thế. “Các bác sĩ yêu cầu anh nằm lại qua đêm để theo dõi thêm. Hai người mau về nhà đi; ở đây không có gì vui đâu.”
Tôi đưa tay vuốt tóc anh. “Không, em sẽ ở đây với anh.”
Anh nhìn sang Porter. “Xin cậu đấy, hãy đưa cô ấy về.”
Một dòng suy nghĩ không được nói ra được truyền đi giữa hai người họ, và chúng tôi đợi thêm khoảng nửa giờ sau để trao đổi với bác sĩ và đảm bảo rằng mọi thứ sẽ ổn để chúng tôi về nhà. Các bác sĩ dự đoán rằng có thể họ sẽ cho anh ra viện trong chiều mai, và chúng tôi nên đến đón anh lúc đó. Porter đồng ý tới đón vì tôi vướng lớp học trong suốt khoảng đó. Tôi hôn tạm biệt Luke và rời đi theo đúng lối cửa trượt mà tôi đã đẩy anh qua đó cách đây nhiều giờ trước.
Porter lái xe rất chậm về nhà tôi, khi mà phần lớn những người ở thị trấn Denton này đã ngủ say nhiều giờ rồi. Có lẽ ba vẫn đang ngồi trên ghế tựa, bật ti vi để đợi tôi về, nếu không vì thế thì có lẽ tôi đã sang nhà Zoe ngủ nhờ rồi.
“Ôi thôi xong, xe của em vẫn ở chỗ anh,” tôi nói.
“Em quá mệt rồi, không thể lái xe được,” anh đáp. “Có cần sáng mai anh qua đón rồi em lái xe đến trường không?”
“Anh không cần phải...”
“Mấy giờ?” Anh cắt ngang.
“Chín giờ có được không?” Tôi hỏi. Anh gật đầu. Lúc trên xe, tôi cứ nghĩ mãi đến hình ảnh Luke nằm trong viện bất lực, hoặc là anh không thể làm được gì, và cảm thấy vô cùng có lỗi. Lẽ ra tôi không nên để anh ở lại đó một mình. Lẽ ra anh nên có tôi ở cạnh lúc đó. “Lẽ ra em nên ở lại đó với anh ấy.”
“Không đâu, câu ấy thà bắt anh vác em về chứ không để em ở lại đó đâu. Cậu ấy đã thấy tệ lắm cho cả ngày nay rồi,” anh nói. Tôi bắt đầu phản lại, nhưng anh vươn người và chạm vào đầu gối tôi, khiến tôi đột ngột ngừng lời. “Cậu ấy sẽ ổn thôi.”
Tôi chuyển người khiến tay anh đang đặt trên đùi buông xuống, bỏ lại một vệt nóng bỏng dọc chân tôi. Tôi lờ đi cảm giác đó và ép bản thân nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi định làm như thế khoảng hai phút. Tôi có thể không nhìn hoặc nói chuyện với anh trong hai phút mà, đúng chứ?
Chỉ đường cho mọi người đến nhà tôi vào buổi tối luôn là điều vô cùng khó khăn, bởi toàn bộ đường phố lúc này nhìn y chang nhau trong bóng tối. Mãi rồi cũng đến được nhà tôi, và tôi có thể nhìn thấy ánh sáng ti vi bập bùng trong phòng khách. Tôi nhìn vào anh, không biết phải nói gì. Anh đưa tay dụi mắt, và tôi nhanh chóng mở cửa xe.
“Cảm ơn anh đã đưa em về,” tôi nói.
“Hẹn gặp em sáng mai,” anh đáp. Chưa bao giờ tôi cảm thấy vẻ lạnh lùng như thế khi anh lái xe ra khỏi lối cổng nhà tôi.
Lúc bước qua cửa nhà, tôi mệt đến nỗi không chú ý thấy mẹ đã ngồi sẵn trên ghế đợi tôi. Tôi đứng hình ở khung cửa, bởi suốt mấy tuần nay tôi đều cố tránh những lúc phải mặt đối mặt với mẹ như thế này. Lý do duy nhất giúp tôi được đi cắm trại cùng gia đình Upton ngày hôm đó là vì cô Carrie Upton đã đích thân gọi điện xin mẹ tôi. Chứ nếu để mẹ tôi quyết định, thì tuyệt nhiên bà sẽ bắt tôi ở trong ngôi nhà đầy đau khổ này càng lâu càng tốt. Tôi cố gắng chuồn lên cầu thang để mẹ không phát hiện ra, nhưng chẳng bao giờ tôi may mắn làm được vậy.
“Luke sao rồi?” Bà hỏi.
Tôi chậm rãi quay đầu lại, nghĩ xem nên phản ứng ra sao. “Anh ấy phải ở lại đó một đêm để bác sĩ theo dõi thêm. Chúng con sẽ đón anh ấy vào buổi chiều.”
“Chúng con ư?” Bà hỏi.
“Con hoặc anh Porter,” tôi nói.
“Mẹ biết rồi,” bà gật đầu đáp. Tôi cố gắng tiếp tục bước lên cầu thang, nhưng mẹ lại dừng tôi lại. “Đến đây đã Danielle. Chúng ta nói chuyện chút đã.”
Tôi từ từ tiến về phía ghế sofa và ngồi đối diện với mẹ. Chúng tôi giữ một khoảng cách đủ an toàn và thoải mái lúc ngồi khoanh chân.
“Con đã thực hiện việc xin kết quả học tập để gửi sớm đến trường đại học bang Ohio chưa đấy?” Bà hỏi.
Tôi tự đấm đá chính mình trong nội tâm. Tôi bận quá nhiều thứ khác mà quên mất việc phải hỏi xin thầy Harrisburg về việc gửi điểm dự liệu của mình trước khi cuối kì.
“Mẹ sẽ coi việc con không trả lời là một lời nói không đấy,” bà nói.
Cơn giận dữ sục sôi trong người tôi. Tôi không biết là mình giận dữ hơn vì việc mẹ lại hỏi về chuyện đó hay là vì chính bản thân mình đã để bi kịch quan hệ này rơi vào kiểu việc tôi có nhớ hỏi không lại được đặt lên hàng đầu.
“Hôm nay là một ngày dài. Con có thể đi nghỉ bây giờ được chứ?” Tôi hỏi, mà không, là tôi van xin.
“Có mỗi việc hỏi thầy giảng viên một câu thôi mà có gì khó khăn chứ, Danielle. Hay là con đang cố gắng phá hỏng hết tương lai của mình đấy à? Thực sự thì mẹ không thể hiểu nổi nữa rồi!” Mẹ to tiếng.
Lời mẹ nói như tát thẳng vào mặt tôi, khiến nước mắt bắt đầu rơi. “Con đã quá bận với những việc đang tiếp diễn trong cuộc đời con. Một người mẹ tốt lẽ ra sẽ biết là mọi chuyện gần đây đã khó khăn đối với con thế nào.”
“Mẹ không bắt con ngồi đây để con lăng mạ mẹ thế đâu,” bà la.
“Ồ, thế ra là mẹ chỉ muốn con ngồi đây để nghe mẹ sỉ vả à?” Tôi hỏi. “Rồi. Con đã hiểu.”
“Con đừng có lúc nào cũng cãi lời mẹ thế,” bà nói.
“Con cũng chỉ học tập nó từ người tốt nhất thôi,” tôi đáp, khoanh tay trước ngực.
Mẹ ngồi im lặng một lúc và sắp xếp lại những chiếc gối tựa mà mẹ đang ngồi lên. Tôi thấy cái guồng nước trong đầu mẹ đang đập dữ dội và thắc mắc không biết mẹ sẽ đáp lại như thế nào.
“Tại làm sao mà giờ mẹ con mình lại đến mức độ mà con không thèm nói cho mẹ bất cứ thứ gì chứ?” Bà hỏi. “Vì cớ gì mà mẹ lại không biết là con muốn dấn thân vào chính sách môi trường chứ? Việc của mẹ là phải nhận biết được tiềm năng thực sự của một đứa trẻ cơ mà, biết được những thứ mà chúng thực sự muốn làm trong đời mình ấy. Tại sao mẹ lại bỏ lỡ con chứ?”
“Mấy năm gần đây có bao giờ mẹ rảnh đâu. Công ty của mẹ ngày một phát triển, lại thêm việc diễn xuất của Noah, mẹ thử xem lại xem chúng ta có được bao nhiêu thời gian thực sự chỉ có hai mẹ con mình chứ?” Tôi nói.
Bàn tay run rẩy của mẹ đưa lên kẹp lại búi tóc vừa rơi, và tôi thấy từ khóe mắt mẹ trào ra dòng nước mắt.
“Lúc nào con cũng nói là con muốn theo học ở trường Ohio. Lúc nào con cũng rất giỏi ngôn ngữ, nhanh trí và dễ giao tiếp, mẹ nghĩ là con muốn theo học truyền thông. Hoặc là một giáo viên. Con có nhớ cái lúc khi con muốn trở thành giáo viên dạy tiểu học không? Hồi đó đâu có cách xa lắm đâu,” mẹ nói.
“Đó là khi con mười một tuổi,” tôi nói.
“Nhưng Ohio mới là giấc mơ của con,” mẹ nói. “Và trường đó có chương trình học tuyệt vời.”
“Đấy không phải là mơ ước của con, mẹ ạ; đó là mơ ước của mẹ,” tôi nói, có chút cao giọng. “Lúc nào mẹ cũng cho là mẹ hiểu con rồi, lúc nào cũng cho là Ohio là mơ ước của con nên chẳng bao giờ mẹ thèm chú ý đến con như một khách hàng của mẹ cả. Mẹ có biết cảm giác đấy đau đớn đến thế nào không? Mẹ có biết là con cảm thấy tồi tệ thế nào không khi có một người mẹ mà ai cũng yêu mến vì đã giúp đỡ họ tìm ra được ngôi trường hoàn hảo, thấu hiểu được những gì họ thực sự muốn, trong khi cách người mẹ đó đối với con đẻ của mình lại khác hoàn toàn?”
“Mẹ không biết là trong mắt con mẹ lại bị ghét bỏ đến thế,” mẹ nói, bắt đầu đứng dậy.
“Mẹ đừng làm vậy,” tôi nói. “Đừng bắt con im lặng. Như thế là không công bằng cho ai cả.”
Giờ thì nước mắt chảy dài trên mặt mẹ, và bà cố gắng xem nên chạy lên lầu và đóng sầm cửa như cách bà đã làm trong mọi cuộc cãi vã hay là đứng yên đó. Tôi nhất định không bỏ đi. Chúng tôi đứng trong trạng thái xa lạ và đối nghịch đó.
“Mẹ muốn mọi thứ phải khác đi giữa chúng ta,” bà nói. “Mẹ không muốn quan hệ giữa chúng ta tồi tệ như quan hệ giữa mẹ và bà ngoại. Thế nên mẹ mới bắt đầu làm việc tại nhà, để được gần con và Noah hơn. Nhưng sau đó thằng bé rất hay ốm đau lúc còn nhỏ, và rồi công việc tiến triển tốt hơn và... và...”
“Mẹ đừng có đổ lỗi cho Noah nữa. Như thế là không công bằng với nó,” tôi nói.
“Vấn đề giữa chúng ta là từ cả hai phía đấy, Danielle. Không phải chỉ có mỗi mẹ tồi tệ trong chuyện này,” bà nói.
“Mẹ ạ, con xin lỗi mẹ ngàn lần vì con không thể thẳng thắn. Con sẽ không bao giờ trở thành người mà mẹ muốn, và, con xin nhắc lại lần nữa là, con rất xin lỗi mẹ về việc đó. Nhưng mẹ cần phải chấp nhận chính con người con và điều mà con muốn làm,” tôi nói. “Và, cũng xin mẹ lưu ý là, con sẵn lòng cởi mở và chia sẻ với mẹ hơn nếu như mẹ chịu thể hiện dù chỉ là một chút quan tâm đến cuộc sống của con.”
Mẹ rút ra đúng chiếc ghim tóc mà vừa nãy mới cất công kẹp gọn trên đầu và dùng bàn tay run rẩy đặt vào trong miệng. Bà vuốt lại một phần tóc vừa mới rơi ra từ búi tóc bằng cả hai tay trước khi kẹp lại đúng vị trí của nó.
“Mẹ xin lỗi,” bà nức nở. “Mẹ rất rất xin lỗi con.”
Tôi quay mặt lại thì thấy mẹ đang ôm mặt khóc, đôi vai run lên vì nức nở. Tôi đứng lặng một lúc, bối rối khi nhìn thấy cảnh người phụ nữ luôn tràn đầy sức mạnh và bình tĩnh lại đang suy sụp nức nở ngay trước mặt. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy mẹ khóc, chưa bao giờ. Tôi bước lại về phía ghế sofa và ngồi xuống ngay cạnh mẹ, tôi đưa tay ôm chặt đôi vai đang run lên vì nấc nghẹn của bà.
Mẹ ôm lấy tôi, tôi dụi người vào phần xương quai xanh của mẹ, nơi mà tôi vẫn luôn khao khát được chạm đến mỗi lần vấp ngã và trầy xước đầu gối khi còn nhỏ, cũng là nơi mang đến niềm an ủi xoa dịu tôi khi người bạn thân nhất chuyển đi nơi khác.
Mẹ đẩy người ra, tay vẫn nắm chặt tay tôi. Mẹ tìm kiếm ánh mắt tôi và lau đi dòng nước mắt đang chảy trên mặt tôi, trước khi đưa tay lau nước mắt của mình. “Mẹ sẽ làm tốt hơn. Nhất định mẹ sẽ là một người mẹ tốt hơn bây giờ.”
“Con xin lỗi, mẹ. Con xin lỗi vì đã không thành thật về việc trường Ohio, vì đã đẩy công việc của mẹ vào tình thế nguy hiểm, và vì không kể cho mẹ nghe về công việc thực tập sớm hơn. Con đã rất sợ hãi khi nghĩ tới phản ứng của mẹ với chuyện đó, đến mức nghĩ rằng giả vờ mọi chuyện không xảy ra sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc nói cho mẹ nghe,” tôi nói.
“Mẹ xin lỗi vì đã khiến con chịu cảm giác không thể nói chuyện với mẹ,” bà nói. “Mẹ xin lỗi vì khiến con phải chịu đựng những điều đó.”
Tôi gật đầu. “Con thực sự rất thích công việc thực tập, và nó đang định hình cho con cách nhìn vào thế giới. Con cảm thấy niềm đam mê trong mình trỗi dậy, và nó vô cùng tươi mới, tràn đầy sức sống. Con chưa bao giờ có cảm giác như thế cả.”
Mẹ nắm tay tôi. “Đó là tất cả những gì mà người cha người mẹ mong muốn. Mẹ biết đây không phải là kế hoạch của chúng ta, nhưng cuộc đời luôn có những sắp đặt riêng của nó. Không phải chuyện gì cũng có thể định đoạt được. Đây chính là điều mà mẹ luôn nói với mỗi đứa học sinh bước vào văn phòng của mình, và mẹ cảm thấy tổn thương sâu sắc khi chưa bao giờ mẹ tạo được cho con cảm giác dội vang sâu sắc đó. Mẹ đau lòng vì chưa bao giờ cho phép con có thể làm bất kì điều gì mà mình mong ước.”
“Nhưng mẹ đã làm thế rồi,” tôi nói, nước mắt bắt đầu tuôn ra. “Lúc nào con cũng muốn được như mẹ. Con đã không biết bản thân mình muốn gì, và mẹ hướng con về con đường tốt nhất mà mẹ có thể mang đến cho con.”
“Mẹ đã để lòng kiêu hãnh của chính mình vào trong tình yêu và sự hỗ trợ mà con cần. Không bao giờ mẹ tha thứ cho chính mình vì điều đó cả,” mẹ nói.
“Mẹ hãy bỏ qua chuyện đó đi. Bởi con không trách gì mẹ nữa, và con cũng cần người mẹ của mình trở lại,” tôi nói. Bà ôm lấy tôi, áp đầu tôi vào ngực bà, nơi tôi thấy an yên nhất.