T
ôi và Olivia không nói chuyện với nhau suốt thời gian còn lại của ngày hôm đó, và tôi cảm thấy có chút tội lỗi về việc đó. Dù chẳng phải lỗi của con bé khi nói ra suy nghĩ của mình, nhưng đầu óc tôi không thể nào phớt lờ đi ý kiến của nó. Con bé đã lịch sự giữ khoảng cách với tôi và không ai phát hiện ra điều này. Phần lớn thời gian buổi chiều chúng tôi đều dành vào việc giúp cô Carrie và những người khác chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn cho đêm cuối cùng ở lại đây, với gà tây và nhân nhồi đủ cho năm mươi người ăn. Tôi cố gắng nhận ít trách nhiệm nhất có thể, Luke đã lịch sự mà cảnh báo cả nhà về khả năng nấu ăn dở tệ của tôi. Porter và Emilie đã đi dạo quanh hồ, và tôi cảm thấy vô cùng biết ơn khi anh ấy không hiện diện trong căn phòng. Tôi sẽ chỉ phân tích thái quá về tất cả những tuyên bố nực cười của Olivia nếu có anh ấy ở đây mà thôi. Và chẳng ai có thời gian dành cho thứ vô nghĩa đó cả.
Nếu có thứ gì đó giữ cho tôi ôn hòa một chút trong suốt cả ngày, thì đó chính là việc chị Sammy và tôi tán dóc liên tục. Chị ấy hành động nhiều hơn khi không khoe khoang về cuộc sống tuyệt vời của chị. Thật là tuyệt vời khi nói chuyện với ai đó mà người đó thực sự không biết những chuyện trước kia của tôi hơn là về độ thiếu hụt gu thời trang trầm trọng của tôi hồi lớp sáu. Chúng tôi nói chuyện về những bộ phim, cuốn sách và thậm chí cả những chuyện phù phiếm khác như các cặp đôi nổi tiếng mà chúng tôi yêu thích, nhưng điều đó thật tuyệt vời. Chị ấy có thể cư xử rất mực bình thường mà không để cuộc sống tân hôn hoàn hảo lấn át đi tính cách của mình.
Vì bữa tối này khá trang trọng nên tất cả chúng tôi đều chuyển sang mặc đầm hoặc quần tây đẹp đẽ lịch sự. Tôi thầm cảm ơn con bé Zoe sâu sắc vì nó đã bắt tôi mang theo một chiếc đầm phòng khi cần dùng đến. Con bé đã cứu mạng tôi không biết bao nhiêu lần rồi, thậm chí tôi còn thắc mắc không biết mình sẽ làm gì nếu không có con bé nữa. Có tiếng gõ cửa lúc tôi đang thay đồ, và tôi nhảy dựng lên khi cánh cửa hé mở.
“Dani, ta có thể vào trong được chứ?” Cô Carrie Upton hỏi.
“Dạ vâng, cô vào đi ạ!” Tôi nói, thở phào vì đó là giọng của cô.
Cô nhìn tôi cười. “Trông cháu thật đẹp, Danielle ạ.”
“Cháu cảm ơn cô ạ,” tôi đáp.
Cô ngồi xuống giường tôi, vỗ tay xuống chỗ bên cạnh để tôi ngồi xuống. Tôi ngồi mà lòng dạ đột nhiên thấy sợ kiểu đối chất thế này. Chẳng lẽ Olivia đã nói với cô ấy rồi ư?
“Chúa ơi, cháu có còn nhớ lúc mà cháu và Liv lục tung tủ quần áo và bàn trang điểm của ta, giả vờ là những nhà thiết kế thời trang không?” Cô hỏi.
“Dạ có ạ.” Tôi cười. “Lúc ấy chúng cháu chỉ muốn lớn lên thật nhanh thôi. Nhưng đến khi chính thức được coi là người lớn rồi thì lại chợt nhận ra cuộc sống của người lớn đáng sợ đến mức nào.”
Cô nắm chặt bàn tay tôi, vỗ về. “Cháu và Liv là bạn tốt của nhau, cháu luôn biết cách nói những điều đúng đắn và động viên khích lệ con bé. Sự xuất hiện của cháu trong gia đình chúng ta là cả một niềm vui to lớn đối với ta khi gia đình vẫn còn sống ở Denton đấy.”
“Cháu rất vui vì điều đó ạ,” tôi nói, cảm thấy rõ sự tội lỗi đang dồn nén nơi lồng ngực mình.
“Và giờ đây cháu lại đang làm những điều đẹp đẽ đó với cậu con trai của ta, và cháu không biết được ta đã vui mừng thế nào khi thấy thằng bé hẹn hò với một cô gái tốt, một cô gái mà chúng ta cũng rất yêu mến,” cô tiếp tục.
Lúc bác ôm chầm lấy tôi cũng là lúc tôi thấy nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Cô Carrie vẫn là người phụ nữ đã chữa lành những vết thương hồi nào, dẫn tôi đi xem vở kịch đầu tiên, và yêu thương tôi như người con gái thứ hai trong suốt nhiều năm trời. Tôi cảm thấy một áp lực mới, như kiểu tôi không bao giờ có thể làm họ thất vọng trong chuyện với con trai của họ vậy. Rằng nếu tôi có làm tổn thương đến anh ấy, thì chính tôi cũng là người làm tổn thương đến cả gia đình họ. Tôi đột nhiên cảm thấy rất ngột ngạt, mắc kẹt trong một tình thế, rằng tôi như giải pháp với mọi vấn đề của họ. Nhưng sẽ ra sao nếu tôi cũng có những vấn đề riêng của mình cần phải giải quyết trước khi tôi có thể chữa lành những thương tổn của họ đây?
***
Tôi và Luke cùng nhau tiến đến bàn ăn cùng với cả gia đình của anh. Tôi có cảm giác như tất cả những khoảnh khắc trọng đại gần đây đều xoay quanh một bàn ăn tối gia đình. Giống như thể mỗi lần có bất kì cơ hội nào để bạn bè và gia đình tôi ngồi cùng nhau thì đó luôn là lúc cả thế giới ập xuống vai chúng tôi và ập xuống nhiều đến mức không thể chống đỡ. Tối nay tôi ngập tràn cảm giác tội lỗi vì rất nhiều lí do - tội lỗi vì đã nổi đóa với Olivia dù con bé chỉ nói ra suy nghĩ của mình, tội lỗi vì đã lẩn tránh Porter, và cảm giác không mấy dễ chịu gì của tôi dành cho Luke sau khi tìm ra lý do thực sự khiến anh đến Denton. Và người mà anh đã bỏ lại trước đây. Cả gia đình Upton đang cười nói xung quanh tôi, ai cũng say sưa trò chuyện với những người bên cạnh trước khi Bác Henry tập trung mọi người.
“Như là một phần trong truyền thống gia đình, chúng ta sẽ lần lượt nói ra một điều mà chúng ta cảm thấy biết ơn trong năm nay. Vì không dễ gì để mọi người đều có mặt ở đây vào ngày Lễ Tạ ơn, nên chúng ta sẽ tổ chức Lễ Tạ ơn vào tối nay. Ai muốn mở đầu nào?”
Chú Craig Upton giơ tay, và bác Henry vỗ vào vai chú ấy. “Em muốn mọi người biết rằng em rất cảm ơn khi gia đình ta vẫn có thể tụ họp cùng nhau như thế này mỗi năm một lần, và rất biết ơn vì thấy mọi người vẫn vui vẻ và khỏe mạnh. Em biết là ba sẽ là người đầu tiên phát biểu những lời như thế này năm nay, và em biết ông ấy luôn ở đây với chúng ta, cố gắng đánh cắp miếng đùi gà tây ngon nhất.” Ai cũng cười một cách trang nghiêm, cô Carrie Upton lau hàng nước mắt mới tuôn ra. “Ba luôn có một thứ cảm xúc mà em luôn cố gắng để truyền thụ lại cho đám trẻ của mình, và em mong là sau này chúng cũng làm như vậy. Gia đình là duy nhất và mãi mãi. Dù cho bọn trẻ đi đến phương trời nào, thì gia đình vẫn luôn ở đây chờ và đón các con vào lòng mỗi khi trở về.”
Vào lúc ấy, chú nhìn vào Luke, và tôi nắm lấy tay anh. Anh nắm lại tay tôi chặt đến mức cả bàn tay đã chuyển sang tím bầm. Chú Upton nháy mắt với tôi và tôi cười lại, nhìn sang Luke.
“Con sẽ phát biểu tiếp theo,” anh nói, bỏ tay tôi và đứng dậy. “Con xin cảm ơn tất cả mọi người đã cho con thấy ý nghĩa thực sự của gia đình, đặc biệt là trong năm vừa qua. Con không thể nào tiến bước xa đến như vậy nếu không có mọi người giúp đỡ, nhất là sự giúp đỡ của ba mẹ con, những người luôn luôn tôn trọng và chú ý đến những sở thích tốt nhất của con và Liv, và coi trọng chúng hơn tất thảy những thứ khác. Và con cũng phải cảm ơn cô em gái của mình, vì đã cho con một liều thực tế phũ phàng khi cần thiết.”
“Con đã phát hiện ra sau trấn thương của mình là con khá may mắn khi có được cả một “hệ thống hỗ trợ” đáng kinh ngạc xung quanh mình. Con không mong điều gì tốt đẹp hơn thế này cả,” anh nói.
Bác Henry nâng cốc lên đáp lại. Luke ngồi xuống nhanh chóng như thể anh vừa mới ngượng ngùng vì tự nhiên anh lại nói nhiều đến thế. Bác gái Randi cười với tôi, và tôi nhận ra là lúc này mọi người đều đổ dồn ánh mắt về tôi và mong chờ tôi phát biểu. Tôi cố gắng mở miệng nói điều gì đó, nhưng không thể nào thốt nổi nên lời. Cảm tạ Porter vì đã đứng dậy và phát biểu.
“Ừm, cháu sẽ là người tiếp theo ạ,” anh nói. Anh không đứng dậy, và tôi cũng rất biết ơn vì điều này. Nếu mọi người đứng dậy để phát biểu thì có lẽ tôi sẽ xỉu mất. “Trước hết, cháu muốn cảm ơn cô chú Craig và Carrie vì đã cho phép cháu và Emilie đi cùng mọi người. Cô chú rất tốt và bao dung những đứa ngỗ ngược như tụi cháu, trong khi tụi cháu chẳng làm được gì cho mọi người cả.”
Họ đều cười khúc khích, và cô Carrie cười với Porter y hệt cách mà trước đó cô đã cười với tôi. Cô luôn luôn yêu quý bạn bè của các con mình.
“Tất cả mọi người đã khiến cháu cảm nhận được mình cũng là một phần của cái gì đó, với năm nay là một phần của một gia đình. Đó cũng là thứ mà rất rất lâu rồi cháu không cảm nhận được,” anh nói, nhìn vào tôi.
Tất cả mọi lần chúng tôi nói chuyện về bài tập của thầy Harrisburg, làm sao mà tôi không biết là mình sống vì điều gì chứ. Anh ấy đã gắng gượng rất nhiều. Với anh ấy, sống chính là có một gia đình để yêu thương và chăm sóc. Tôi đau lòng vì trước đây đã không nhận ra điều ấy, rằng tôi đã quá ích kỉ đến mức không hỏi thêm nhiều hơn về gia đình của anh hay quá khứ của anh. Anh gật đầu với tôi trước khi nhìn xuống đĩa ăn của mình và chờ ai đó đứng lên phát biểu tiếp theo.
“Đến lượt con!” Chị Sammy hô to. Họ lần lượt nói đi nói lại về việc họ đã may mắn thế nào khi có sức khỏe, và họ biết ơn vì lúc nào cũng được đoàn tụ với gia đình mình, họ nhớ ông nội đến mức nào. Tôi nắm chặt tay Luke dưới bàn trong lúc mọi người nói. Mỗi lần tôi trượt mắt về phía cuối bàn thì đều thấy Porter đang nhìn tôi. Bây giờ anh ấy còn không cố che giấu nó nữa, và nó khiến tôi có chút phát điên. Lẽ ra anh không nên nhìn tôi theo cách đó, bởi như thế nó sẽ không công bằng với bất kì ai cả. Tôi quan sát khi anh uống mỗi lúc một nhiều hơn trong bữa tối, nhận thấy hình như Porter đã bắt đầu say.
Cuối cùng cũng đến lượt tôi, và tôi cảm giác cả người mình lại đóng băng y như trước đó, nhưng giờ đây đã chẳng còn ai bảo vệ tôi nữa. Luke nắm chặt tay tôi để trấn an. “Cháu nghĩ là cháu muốn cảm ơn đại gia đình Upton nhà mình vì đã cho phép cháu đi cùng đến đây. Mặc dù Luke và cháu đã hẹn hò được... ba tháng nay, nhỉ? Cháu cảm giác như hai đứa là của nhau mãi mãi. Cháu trân trọng mọi thứ mà mọi người đã dành cho cháu suốt những năm qua, và cháu rất vui vì vẫn được là một phần bé nhỏ trong cuộc sống của gia đình Upton nhà mình.”
Luke hôn lên đầu tôi, và mọi người bắt đầu tập trung vào bữa ăn. Ryan và Matt là hai gã mang đến niềm vui cho cả bữa tối, luôn luôn phối hợp và tung hứng với nhau để kể những câu chuyện hài hước về quãng thời gian còn là sinh viên của họ. Họ kể cho chúng tôi về những trò phá phách mà họ đã thực hiện với những người ở chung trong phòng kí túc, và tôi cảm thấy quá đỗi vui mừng rằng mình đã không sống chung với hai gã này trong vòng bán kính một trăm dặm.
Chúng tôi dọn dẹp bàn ăn và mang đĩa trở về nhà bếp, Luke và tôi phụ giúp việc lau dọn. Tất cả mọi người đều đang tán gẫu thì nghe thấy tiếng đóng sầm cửa và Emilie lao thẳng qua phòng bếp để vào nhà vệ sinh. Tôi nhìn Luke, người định đuổi theo Porter, nhưng tôi túm cánh tay anh lại. “Anh hãy đi xem Emilie thế nào đi. Để em đi tìm Porter,” tôi nói.
Tôi mở cửa và ngay lập tức thấy hối hận vì đã không mặc áo khoác. Tôi khoanh tay trước ngực và lần theo dấu chân của con trai đi về phía trong rừng, mong là theo dấu được Porter. Ắt hẳn là anh ấy đã nghe tiếng tôi đang đến bởi tiếng bước chân anh ngừng lại khi tôi đuổi theo.
“Có chuyện gì thế?” Tôi hỏi. Tay anh đang nắm chặt hai bên người, và hơi thở anh rất gấp gáp. Chưa bao giờ tôi thấy anh như thế này cả.
“Tốt hơn là em nên mặc kệ anh ngoài này,” anh nói.
“Em lo lắng cho anh,” tôi nói.
Anh cười. “Từ khi nào thế?”
“Điều đó là không công bằng,” tôi nói. “Anh say rồi đấy à?”
“Có quá nhiều thứ trên đời không công bằng, Danielle ạ,” anh nói. “Giờ thì em nên quay ngược vào trong và tìm Luke đi. Như thế mọi người sẽ vui vẻ hơn nhiều trong tình cảnh này đấy.”
Tôi bước đến gần anh hơn. “Anh có thể nói cho em nghe chuyện gì đã xảy ra mà.”
Tôi thấy anh liên tục đảo mắt, cố gắng tìm ra từ ngữ để nói. Tôi chưa bao giờ nghĩ Porter Kohl là người bộc trực, nhưng có lẽ lượng cồn mà anh ấy nạp vào người sẽ để một số lời thật lòng được thốt ra khỏi miệng anh.
“Tại sao mà em chưa bao giờ kể cho anh lí do em đến học ở DCC chứ?” Anh hỏi tôi.
“Thì nó chưa bao giờ được đề cập đến trong những cuộc nói chuyện cả,” tôi nói, nhại lại đúng những gì anh đã nói. “Vì sao mà anh chưa bao giờ nói cho em là anh đưa em về đêm đó chứ? Và tại cái quái gì mà anh lại lôi nó ra trong trò chơi đó? Trả lời em thành thực đi, đừng có nói những thứ vớ vẩn nữa.”
Anh lắc lư người một chút khi tìm ra những lời cần nói. “Nó có xuất hiện trong cuộc trò chuyện. Anh đã hỏi em về DCC, và em không kể cho anh nghe điều gì cả. Anh cứ nghĩ là em đủ tin tưởng anh để thành thật nói chuyện với anh chứ.”
Tôi cười. “Thật là nực cười khi anh nói ra câu đấy đấy. Em chẳng biết cái quái gì về anh, về cuộc sống của anh ở Valley View, về gia đình của anh, chẳng gì hết!”
“Anh không nói cho em nghe về cuộc đời anh bởi nó chỉ toàn chuyện tồi tệ. Anh ghét nó. Anh ghét ba mình, anh không thể chăm sóc mẹ mình thêm được nữa, và đó là chuyện quá thất vọng để nhắc đến,” anh gần như hét lên.
“Porter...” Tôi bắt đầu.
“Anh không muốn kể cho em nghe về đêm tiệc hôm đó bởi vì anh không muốn khiến em ngượng. Em đã…”
“Rất đáng ghét ư? Chúa ơi, em biết là mình đã nói điều gì đó tệ hại,” tôi nói.
Anh nhướn mày. “Anh định nói là rất trìu mến.
“Rất đáng ghét. Được đấy,” tôi nói. “Em nghĩ là anh đã viết hết mọi thứ trong cuốn sổ của mình. Em có cần phải đọc chương về ‘Cuộc phiêu lưu của Danielle say xỉn’ không đây?”
“Tại sao chúng ta lại cãi nhau chứ?” Anh hỏi.
“Bởi vì,” tôi bắt đầu. “Bởi vì lúc nào anh cũng nhìn vào em.”
“Nhìn vào em ư?” Anh hỏi.
“Đúng thế,” tôi nói, khoanh tay trước ngực. “Nhìn em bằng ánh nhìn mà những người bạn sẽ không nên nhìn nhau như thế.”
“Anh nghĩ là em đang hiểu sai rồi đấy,” anh nói. “Chúng ta là bạn bè. Chỉ bạn bè mà thôi.”
“Anh có biết không?” Tôi giật cuốn sổ mỏng khỏi tay anh, và anh cố gắng giật lại nó. Tôi chạy ngược lại để thoát khỏi anh, và anh đã cố gắng giật lại bằng được trước khi từ bỏ. “Em nghĩ là trước khi anh có thể phán xét mọi người trong cuốn sổ quan sát nhỏ này thì anh phải nhìn nhận cẩn thận chính bản thân mình trước đã. Anh đi lại xung quanh như thể mình rất cao siêu,vĩ đại và tỏ vẻ như mộtnhà tâm lý học chết dẫm khi anh chẳng biết cái cóc khô gì cả,” tôi nói.
Anh chạy theo và đứng trước mặt tôi, hai đứa nhìn nhau chăm chăm, nhưng tôi vẫn nắm chặt cuốn sổ. Tôi giơ nó cao hơn, đe dọa sẽ vứt nó vào trong rừng.
“Tại sao anh không thể thừa nhận chuyện gì đang xảy ra chứ? Như vậy chúng ta có thể vượt qua được nó?” Tôi hỏi.
Anh nắm chặt lấy cái cổ tay đang giữ chặt cuốn sổ. Tay tôi run lên và hơi thở tôi gấp gáp hơn. Chúng tôi nhìn nhau một vài giây, và tôi ngả người về phía anh. Hơi thở của hai đứa hòa trộn vào nhau, và tôi lại thấy một dòng điện y như hôm ở phim trường chạy qua người mình.
“Em chắc là mình muốn vượt qua chuyện này chứ gì?” Anh hỏi trước khi giật lại cuốn sổ.
Tôi bỏ đi, ngược về phía nhà gỗ. Tôi đã hi vọng là mình không giờ phải nhìn vào Porter Kohl nữa. Tôi sẽ làm bất cứ việc gì để không bao giờ phải chịu cảm giác điên tiết và tức giận như thế này nữa. Tôi nghe tiếng bước chân anh tăng tốc và bắt kịp tôi. Anh túm lấy cánh tay tôi và tôi chạy vụt đi.
“Luke không phù hợp với em đâu,” anh nói. Đôi mắt sáng chói của anh nhìn thậm chí còn hoang dại hơn trong khoảnh khắc ấy.
“Ồ, cái gì cơ? Và chắc anh phù hợp hả?” Tôi hỏi.
Anh buông tay tôi, và tôi đi về phía ngôi nhà. “Thế này chẳng lẽ vẫn không đủ rõ ràng hay sao?” Porter hỏi.
Tôi lắc đầu. “Em không làm thế này ngay bây giờ đâu. Anh đã say lắm rồi. Em biết là anh sẽ hối hận vì mọi thứ mà anh đã nói vào sáng mai.”
“Nhưng anh không thế,” anh gần như hét lên, cố gắng đuổi theo tôi.
“Porter, hãy đi ngủ đi. Em không muốn nói thêm với anh bất kì điều gì nữa đâu,” tôi nói, nước mắt lăn dài trên má.