N
hà Upton và những người bạn đều đã chuyển sang mặc áo nỉ và quần jean khi mặt trời lặn. Chúng tôi ngồi quanh đống lửa đặt giữa vùng sân cỏ với những chiếc ghế tựa mà nhà Upton đã đặt sẵn. Sammy - chị họ của Luke và Olivia, người mà tôi nhớ là đã chơi cùng lúc còn nhỏ, tiến đến và trao cho tôi một cái ôm. Chị ấy lớn hơn Olivia ít nhất bốn tuổi. Tôi nhớ những năm tháng tuổi teen xấc xược của chị ấy, đó là khi chị ấy thể hiện rất rõ rằng tôi và Liv là những đứa bé mà chị ấy không thể cùng chơi được nữa. Giờ thì chị ấy lại ‘canh me’ tôi đúng lúc chỉ có một mình để bắt đầu một tràng dài những câu hỏi.
“Danielle này, cuộc sống của em thế nào rồi?” Chị ấy hỏi. Giá mà tôi được trả 25 xen cho mỗi lần có người hỏi về cuộc sống của tôi ra sao kể từ khi nhà Upton chuyển đi thì tốt biết mấy…
“Dạ, vẫn ổn ạ,” tôi nói. “Còn chị thì sao chị Sammy?”
Chị ấy cười. Rõ ràng là đây chỉ là bài gài của chị ấy mà thôi. “Chị thì tuyệt lắm. Anh Ritchie chồng chị ấy, ở phía đằng kia kìa, anh ấy thật hoàn hảo. Chị không đòi hỏi có ai khác đối xử với chị tốt hơn anh ấy trong đời này cả.”
“Em rất mừng cho chị,” tôi nói.
Chị ấy chạm vào vai tôi. “Chị còn mừng hơn cho em và Luke đấy. Chị rất mừng vì thằng bé đã tìm được một cô gái tốt. Thằng bé thực sự đã khiến ba mẹ nó phiền lòng với cô bạn gái trước mà nó dẫn đến đây. Tên con bé đấy là gì ấy nhỉ? Cameron? Callie? Đại loại là kiểu đấy. Nhưng chắc em không muốn nghe về con bé ấy đâu.”
“Nói về ai cơ ạ?” Porter hỏi, xuất hiện phía sau chúng tôi. Lần đầu tiên tôi biết ơn Porter vì khả năng can thiệp vào cuộc trò chuyện.
“À không, không ai cả,” chị Sammy nói. Chị nhân cơ hội đó chuồn đi, bỏ lại tôi và Porter đứng đó một mình. Anh nhìn chị Sammy rời đi, và cả hai chúng tôi đều nhún vai với nhau.
“Em nghĩ là chị ấy chỉ muốn khoe với em về anh chồng hoàn hảo của mình thôi, giờ chị ấy làm được rồi nên bỏ đi cũng phải.”
“Anh thấy rồi,” anh nói và cắn móng tay. Kể từ ngày đóng phim đến giờ, chẳng mấy khi chúng tôi nói chuyện với nhau. Tôi vẫn không biết là quan hệ của hai đứa đang ở mức nào, nhưng việc anh ấy mang theo Emilie khiến tôi nghĩ là chúng tôi được phép cư xử với nhau thân thiết như hồi xưa. Thậm chí, vẫn là những người bạn. Anh kéo chiếc áo khoác da mà giờ đây đã có vẻ hợp mùa hơn một chút và bắt đầu vân vê mấy cái khóa kéo trên túi áo.
“Emilie có vẻ rất tốt,” tôi nói.
“Đúng thế thật,” anh nói.
“Thế sao anh chưa bao giờ kể em nghe về cô ấy?” Tôi hỏi.
“Chúng ta chưa bao giờ đề cập chủ đề đó,” anh nói.
“Đó là thông tin quan trọng để kể cho bạn bè nghe đấy,” tôi nói, khoanh tay trước ngực.
“Em đang ghen đấy hả, quý cô Cavanaugh?”
“Ghen ư? Anh quá lố rồi đấy,” tôi nói.
“Lẽ ra em đã gặp cô ấy nếu như em ghé qua thường xuyên hơn,” anh nói, nhún vai.
“Xin lỗi, nhưng quả thực em quá bận với những thứ xung quanh mình,” tôi nói.
Mắt anh khẽ cau lại, và khuôn mặt xị xuống khi nghe những lời của tôi, tôi đã không biết là những lời tôi vừa nói ra ấy có mức sát thương cao đến thế. Anh không nói thêm bất kì điều gì nữa. “Ý em không phải thế đâu,” tôi nói.
“Không, không, anh nghĩ nó là như thế đấy,” anh nói, quay lưng rời đi. Tôi nhìn anh rời đi, và tim tôi như trùng xuống. Tôi thực sự đã gây ra tội.
Luke tiến đến từ phía sau và ôm lấy eo tôi. “Tụi anh đang chuẩn bị lửa trại. Ra đó ngồi với anh nhé?” Anh hỏi.
Tôi gật đầu và theo chân cả gia đình ra ngoài khu đốt lửa trại. Luke đã trải sẵn một tấm vải lớn trên một khu đất rộng. Olivia ngồi một phía, và con bé vỗ vào chỗ trống ở giữa để gọi tôi ngồi xuống đó. Luke dường như đặc biệt âu yếm dưới ánh sáng lửa trại, và tôi rúc vào trong chiếc áo nỉ của anh, cố gắng xóa đi những dòng suy nghĩ về một Porter tổn thương và cô Cameron hay Callie nào đó mà Luke đã dẫn đến đây năm ngoái -- người mà ba mẹ Luke đã không tiếc tiền hối lộ anh để khiến anh tránh xa cô gái đó.
Mọi người trong gia đình Upton chuyền đi những miếng bánh quy Graham22, những viên kẹo dẻo và các thanh chocolate để cho chúng tôi thỏa sức lựa chọn. Olivia đã ném ít nhất ba viên kẹo dẻo vào trong đống lửa. Cuối cùng tôi cũng đoạt được cây xiên khỏi tay con bé và nướng viên kẹo của nó thành hình đen sì. Bạn biết đấy, sẽ thật tệ khi tôi phải đảm nhận một nhiệm vụ nào đó liên quan đến thức ăn. Chúng tôi cười phá lên khi thấy chocolate chảy giọt rớt xuống tấm vải ngồi và khắp mặt trước áo nỉ của con bé.
22 Một loại bánh quy được sản xuất tại New Jersey, có bột làm bánh được pha trộn từ nhiều loại ngũ cốc đặc biệt, mang đến một hương vị rất đặc trưng và khác so với các loại bánh quy cookie thông thường.
Bác Henry nhanh chóng trở thành người cầm trịch của lễ lửa trại, lôi ra chiếc đàn guitar của mình. Sammy hát cùng với bác, và tôi phải thừa nhận là chị ấy thực sự có tài năng nghệ thuật. Anh chồng hoàn hảo Ritchie của chị thì đang khư khư ôm cái điện thoại ở gần ngôi nhà, kêu ca rằng có quá nhiều việc phải làm nên không thể tham dự cùng mọi người. Rồi có thời điểm, Olivia đã chạy tới giật lấy chiếc điện thoại khỏi tay anh và dẫn anh quay lại khu lửa trại để nghe vợ anh hát. Con bé là người ngọt ngào nhất mà tôi biết, nhưng với những người cư xử thô lỗ, con bé sẽ tự mình đứng ra chấn chỉnh lại mọi thứ đâu vào đấy. Tôi thấy chị Sammy khẽ cười với mình, và tôi nháy mắt đáp lại, cuộn tròn người trong chăn với Luke. Ngay cả đến Emilie cũng giữ thái độ yên lặng một cách dễ chịu suốt cả thời gian đó.
Khi những người lớn bắt đầu thấy mệt, họ đi dần vào trong nhà. Cuối cùng thì những người ở lại duy nhất là các anh chị em họ ngồi quanh đống lửa, không còn bị hạn chế bởi sự có mặt của ba mẹ nữa. Anh họ của Luke là Matt giới thiệu lại với tôi, và tôi lập tức nhớ ra chính anh ấy là người đã tham dự vào đội quân cùng với Luke trên trận địa cóc. Olivia và tôi phải trốn tránh Matt và gã em trai sinh đôi của mình là Ryan suốt cả tuần khi họ ghé chơi ở thị trấn.
“Mai là em sẽ phải nếm mùi đau khổ rồi đấy, Danielle ạ,” Matt nói. “Em đã bao giờ chơi môn thể thao nào đó đầy cạnh tranh với gã này chưa thế?”
Tôi quay lại nhìn Luke. “Em không tin là đã có rồi đâu.”
“Bóng chạm gia đình giống như cuộc chiến vậy đấy, anh hi vọng là em có một số kĩ năng,” Matt cười.
“Matt đang khiến anh có vẻ đáng sợ hơn rất nhiều so với con người thật của anh đấy,” Luke nói.
“Còn em thì sao hả Emilie, em cũng là một tay chơi cừ đấy chứ?” Matt hỏi.
Cô ấy cười khẩy. “Ồ dĩ nhiên là thế rồi ạ. Thách thức ở đây là phải làm sao để Porter cũng chơi cùng cơ.”
Porter nhún vai. “Anh biết nói gì nữa đây? Anh sinh ra đã bị thiếu hụt mất khiếu vận động rồi. Anh không muốn làm người khác đau đớn vì mấy cú trượt chân hay vấp ngã của anh đâu.”
“Thôi nào ông bạn, làm gì có chuyện tệ đến thế được,” Ryan nói.
Emilie hôn vào má anh. “Thôi được rồi, anh yêu, anh có thể cổ vũ cho em.”
“Em sẽ ngồi cùng với Porter thôi,” tôi nói. “Em không muốn làm đội nào thua cuộc cả.”
Emilie cau mày. “Chị chắn chắn là em chơi được mà Danielle.”
Mọi người đều nhìn nhau trong im lặng trước khi Ryan ngắt lời. “Vậy thì... có ai muốn chơi trò Tôi Chưa Bao Giờ23 không? Một trò đậm chất mạo hiểm luôn. Ai thua sẽ phải lột hết đồ rồi nhảy xuống hồ.”
23 Never Have I Ever: những người chơi ngồi thành một vòng tròn. Người chơi đầu tiên nói một điều mà người đó chưa bao giờ làm, bắt đầu với “Never never I ever”. Những người còn lại trong vòng tròn đã từng làm việc mà người chơi đầu tiên nói sẽ gập một ngón tay (hoặc bị phạt uống). Trò chơi tiếp tục vòng quanh, ai trong vòng tròn gập hết 10 ngón tay trước là người thua cuộc.
“Trời đang lạnh mà Ry!” Olivia la lên. “Nếu em mà thua thì tất cả các anh tốt hơn là nên làm ngơ đấy.”
“Em sẽ không thua đâu mà Liv, em là người ngây thơ nhất ở đây mà,” Matt nói.
“Đã rất lâu rồi chúng ta không chơi trò này đấy; anh không biết nhiều về cuộc sống của em như anh nghĩ đâu,” Olivia nói, ưỡn ngực.
“Chà, thế thì chẳng phải là trò chơi sẽ càng thú vị hơn, đúng không nào?” Ryan hỏi. Anh vỗ tay. “Hãy bắt đầu đi!”
“Được thôi, em bắt đầu trước,” Emilie tình nguyện. “Em chưa bao giờ... xuất ngoại.”
Ryan và Matt kêu gào. “Quá nhạt nhẽo!” Một người nói. “Quá chán!” Người kia thêm vào. Tôi gập một ngón tay xuống đầy ngao ngán và chợt nhận ra là có mỗi mình tôi làm thế.
Matt cắt ngang. “Anh chưa bao giờ ói trong bữa ăn gia đình,” anh nói.
“Được, có chủ đích cả đấy!” Ryan đáp lại, cố gắng bảo vệ bản thân mình khỏi phải gập một ngón tay xuống vì một câu chuyện cười nào đó đã hiển hiện trong nội bộ gia đình họ.
“Em nghĩ ra một cái rồi,” Olivia nói đầy tự hào. “Em chưa bao giờ trượt môn học nào.”
“Quá rẻ rúng đấy Liv,” Matt nói, xô con bé ngã. Anh ấy gập một ngón tay xuống, và tôi đang tranh đấu với chính mình xem nên làm theo hay là giữ kín cái thất bại bí mật của mình. Tôi chậm rãi gập một ngón tay xuống, mong là không bị ai nhìn thấy. Nhưng tất nhiên là chẳng bao giờ tôi gặp may mắn cả.
“Dan? Em đã trượt môn ư?” Porter hỏi.
Tôi co rúm người. “Vâng... thật ra đó cũng là lí do em theo học ở trường DCC.”
“Ôi, Dani, mình không cố ý làm cậu cảm thấy tệ hơn đâu!” Olivia nói. “Mình chỉ biết là Matt đã trượt một môn, và mình chỉ muốn hạ gục anh ấy sớm hơn thôi.”
“Đồ độc ác nhé,” Matt nghiến răng nói.
“Không, không sao đâu mà,” tôi nói. “Mình quen với việc này vài tháng nay rồi.”
Porter cứ nhìn vào tôi như thể tôi vừa mới làm gì đó tổn hại đến anh ấy. Tôi thu chân và ngồi khoanh gối, tựa cằm trên đầu gối, cố để tránh cái nhìn chăm chăm của anh.
“Được rồi, em có một câu,” Ryan nói. “Em chưa bao giờ sống ở Denton, bang Ohio.”
“Cái này còn quá thể rẻ rúng đấy nhé!” Olivia nói, xô ngã lại anh ấy. Tất cả những công dân đã từng hoặc đang sống ở Denton đều phải gập một ngón tay xuống.
“Thôi nào, đó là trò chơi thì phải theo chứ,” anh nói. Olivia lè lưỡi trêu tức Ryan.
Emilie lên tiếng lần nữa. “Em chưa bao giờ hôn một cô gái,” cô nói. Mấy gã con trai kêu trời kêu đất khi phải đặt một ngón tay xuống, và tôi cũng thấy Olivia gập một ngón tay run run xuống theo.
“Trời, Liv! Hư hỏng quá kìa!” Ryan hô to.
“Em đã bảo là anh không biết hết về con người em còn gì,” con bé nói. Con bé cố nói theo kiểu bông đùa, nhưng ít nhiều nó mang nghĩa khác sau đó. Tôi nhìn con bé lâu hơn một chút, cố gắng để nó nhận ra tôi đang muốn nói rằng nó có thể chia sẻ với tôi về chuyện đó nếu muốn.
“Anh chưa bao giờ say đến mức không nhớ gì,” Luke nói.
“May quá! Cuối cùng cũng có một câu tử tế!” Ryan nói. Cả Ryan và Matt đều gập một ngón tay xuống cùng với Emilie. Tôi không đặt xuống.
“Đợi đã, Dan, em cần phải gập tay xuống chứ,” Porter nói từ phía bên đối diện.
“Cái gì cơ? Không đời nào!” Tôi nói.
“Có đời nào đấy. Bữa tiệc hôm đó em nhớ không? Em có nhớ là anh đã phải vác em về nhà em hôm đó không?” Anh hỏi.
“Làm gì có, Zoe đưa em về nhà tối đó mà,” tôi nói, cảm thấy cả người mình sôi lên vì giận dữ.
“Có thể là hôm đó anh rất say, nhưng anh có nhớ là Porter nói sẽ đưa em về nhà hôm đó,” Luke chen vào. Anh vòng tay qua ôm vai tôi và hôn lên trán tôi. “Tình cờ đó là những điều tốt nhất của chúng ta, em yêu ạ.”
Tay tôi run lên khi gập ngón thứ tư xuống. Tôi đã làm gì đêm hôm đó? Tôi đã nói gì khi nghĩ anh ấy là Zoe? Suy nghĩ đó thật mất thể diện. Ai mà biết được là bộ não không biết chọn lọc của tôi đã thừa nhận những điều gì chứ.
Emilie chuyển sang ngồi trên đầu gối, cúi người về gần đống lửa hơn. “Em chưa bao giờ lừa dối bất kì ai,” chị ta nói.
Tôi chuyển mắt nhìn Porter ngay lập tức, và cả hai đứa đều nhìn đi chỗ khác ngay khi chúng tôi bắt gặp ánh mắt của nhau. Chúng tôi không lừa dối ai cả. Chúng tôi đã hôn nhau, nhưng đó chỉ là trong một bộ phim và đó là vai diễn của chúng tôi, không hề có gì to tát cả. Mặc dù tôi có thể minh giải điều này trong đầu, nhưng bụng dạ tôi lại chứa đầy cảm giác tội lỗi. Tôi nhìn quanh cả đám người và không có một ai đặt ngón tay xuống cả. Hoặc là vì tất cả chúng tôi đều đang nói dối vì nghĩ đến cảm nhận của những người khác, hoặc không thì ngoại trừ tôi ra mọi người đều là những người tử tế.
“Em mệt rồi; có khi em đi ngủ đây,” Emilie nói, đứng dậy khỏi cả đám người. Chị ấy nhìn tôi rồi nhìn Porter và sau đó đi thẳng về phía nhà gỗ nhỏ. Porter nhanh chóng bật dậy để đuổi theo chị ấy và tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là ngồi yên và nhìn họ rời đi.
“Trò chơi đến đây là quá đủ rồi,” Ryan nói. “Có ai muốn nghe chuyện ma không?”
Chúng tôi ngồi xung quanh để nghe vài câu chuyện ma cực kì đáng sợ về lũ trẻ người sói thường đến quấy rối và kéo những người cắm trại vô tội ra khỏi lều vào ban đêm trong khoảng một giờ đồng hồ sau đó. Vì quá bị phân tâm nên tôi không cảm thấy sợ hãi, trong lòng chỉ thấp thỏm đợi xem Porter hay Emilie có quay trở lại hay không. Nhưng đến tận lúc chúng tôi quyết định đi ngủ họ cũng không quay lại, tôi đành trở về mấy căn lều mà chú Henry đã chuẩn bị trước cho chúng tôi.
Luke và tôi bò vào trong chiếc lều định sẵn cho cả Luke, Porter, Emilie và tôi. Vì hai người họ vẫn còn ở trong nhà gỗ, nên chúng tôi chọn ngủ ở phía bên trái chiếc lều. Tôi cởi áo nỉ và rùng mình trước khi trèo vào trong túi ngủ. Luke khẽ ngọ nguậy bên cạnh tôi và anh buông tay ôm tôi từ phía sau. Tôi quay người lại để đối diện với anh, trong đầu vẫn lảng vảng những lời mà Olivia đã nói.
“Lý do thực sự mà anh tới Denton học là gì thế?” Tôi hỏi anh. “Em biết là không phải vì anh nhận được học bổng.”
Anh bắt đầu phản kháng trước khi công nhận điều này. “Liv đã kể cho em nghe à?”
“Em không hiểu tại sao anh lại phải nói dối về việc ấy chứ,” tôi nói. “Em đâu có bận tâm việc anh có học bổng hay không.”
“Sẽ rất mất mặt nếu phải thừa nhận rằng ba mẹ mình hối lộ tiền để mình đi đâu đó,” anh nói.
Tôi bật cười. “Anh biết là anh đang nói chuyện với cô gái mà ba mẹ của cô ấy còn không cho phép cô ấy có bất kì lựa chọn nào khác trong việc chọn trường học suốt cả cuộc đời, đúng không?”
“Họ sẽ cho em lựa chọn nếu em thể hiện đam mê trong một lĩnh vực nào đó khác. Ba mẹ anh chỉ muốn can thiệp vào cuộc đời anh càng lâu càng tốt. Họ chỉ muốn đạt được cái giấc mơ mà ba anh không bao giờ hoàn thành được. Anh muốn dành một năm nghỉ học và khám phá đó đây,” anh nói.
“Với bạn gái cũ của anh ư?” Tôi hỏi. Tôi đã hối hận vì mình quá ồn ào vào giây phút ấy.
“Đúng vậy, với bạn gái cũ của anh,” anh nói. Anh đưa tay xoa dọc cánh tay tôi. “Cô ấy trở thành bạn gái cũ của anh vì một lí do. Anh đã không nói chuyện với cô ấy hàng tuần liền.”
“Hàng tuần ư?” Tôi nói bằng giọng the thé? “Hàng tháng,” anh bảo đảm.
“Em không buộc tội anh điều gì cả,” tôi nói. Tôi quay lưng lại với anh, tựa đầu vào khuỷu tay và đợi anh nói tiếp.
Nhưng anh không nói gì nữa. Cả hai chúng tôi đều giả vờ như đã ngủ rồi.
Khoảng một giờ sau đó, cửa lều chầm chậm mở ra. Tôi mở một mắt thì thấy Porter và Emilie bò vào. Porter nhìn hai đứa chúng tôi, và tôi nhanh chóng nhắm mắt lại giả vờ như đã ngủ, nhưng tai vẫn thức giống như một kẻ nghe lén đáng kinh tởm.
“Ba anh đã ổn hơn chưa?” Emilie thì thầm.
“Người ta trả ông về nhà rồi, nhưng họ nghĩ là sớm muộn gì thì ông ấy cũng phải tái nhập viện thôi,” anh nói. “Chúng ta không nhắc đến chuyện này có được không?”
“Vâng, được rồi,” chị ta nói. Tôi mở mắt, và thấy chị ta đang đưa tay chạm vào mặt anh. Anh cúi người vào bàn tay chị ấy rồi nhắm mắt. Sau một vài giây, anh cúi đầu hôn bàn tay chị ta. Cả người tôi như bốc hỏa và tôi trở mình, cảm giác như mình vừa xâm phạm vào chuyện hết sức riêng tư. Họ yên lặng chốc lát, có lẽ để đánh giá xem tôi có thức giấc hay không, trước khi họ chui vào trong túi ngủ của mình.
***
Trò chơi bóng va chạm của gia đình nhà Upton hoàn toàn không phải chuyện đùa. Họ ùa vào lều của chúng tôi từ sớm tinh mơ khiến tôi tỉnh giấc. Randi, Matt và mẹ của Ryan, mở cửa lều chúng tôi và thò đầu vào.
“Bữa sáng xong rồi đấy,” cô ấy nói. “Tốt hơn là mấy đứa nên thức dậy ngay kẻo không thì hết mất thịt xông khói bây giờ.”
Luke rên rỉ khi ánh sáng chiếu vào mặt của anh, và anh cuộn người, che kín mắt mình. Khí lạnh bên ngoài táp vào mặt tôi, và tôi chúi người xuống dưới túi ngủ, cố gắng tìm kiếm chút ấm áp cuối cùng. Tôi nghĩ là Luke đã ngủ tiếp cho đến khi tôi cảm thấy tay anh trượt quanh eo tôi. Chúng tôi ở nguyên trong cái kén ấm áp của túi ngủ cho đến khi Matt chạy vào, mở tung cái túi ngủ của chúng tôi.
“Mẹ bảo mấy đứa tụi bây dậy đi đấy,” Matt nói. “Còn chưa đầy 30 phút nữa là bắt đầu GBCU rồi đấy. Dậy đi, mấy cái đứa nhát thối này.”
“GBCU cái gì cơ?” Tôi càm ràm.
“Giải Bóng Chạm nhà Upton! Thôi nào, Danielle, anh mong đợi nhiều ở em đấy,” Ryan nói, lấp ló phía đằng sau anh trai mình.
“Được rồi, tụi em sẽ đến,” Porter nói, thực hiện hành động dũng cảm nhất là mở khóa túi ngủ của mình. Emilie co chân đến tận ngực khi luồng khí lạnh phả vào và một cơn rùng mình nhỏ chạy khắp người cô ta. Tôi nghe thấy chị ta khẽ rên rỉ “tại sao chứ” trong miệng, mắt vẫn nhắm nghiền. Chúng tôi bước ra ngoài, lao nhanh vào trong nhà để tránh cái lạnh. Lúc vào đến trong nhà rồi, chúng tôi nhanh chóng mặc thêm càng nhiều lớp áo càng tốt và nhấm nháp cà phê nóng để làm ấm cơ thể và tỉnh táo hơn. Tất cả “đám trẻ” đều bị đày ải ngồi dưới sàn nhà, chỉ có duy nhất chị Sammy và anh chồng chị ấy là được phép ngồi cùng những người lớn trong gia đình. Tôi thấy chị ấy nhìn chúng tôi lúc cả đám đang cười. Có vẻ như chị ấy muốn tham dự cùng chúng tôi lắm, nhưng lại bị anh Ritchie níu chặt bên bàn các bô lão rồi.
Cuộc cạnh tranh đầu tiên đã diễn ra ngay với món thịt xông khói ngon tuyệt rồi, nó lại còn được “khuyến mại” thêm cả tá những câu chuyện phiếm trong suốt bữa sáng ấy nữa. Luke là kẻ tội đồ số một, huyên thuyên đủ thứ về việc anh ấy sẽ tự mình hạ gục Matt thế nào trong trận bóng chạm. Trông vừa hài hước vui nhộn lại vừa như diễn. Ngay cả Olivia, người mà ai cũng nghĩ là ngọt ngào, cũng thúc mạnh vào đám anh em họ của con bé. Áp lực chỉ khiến tôi lo lắng hơn mà tôi. Thế nên chắc chắn việc tôi ngồi ngoài xem trận đấu là đúng.
“Được rồi, mọi người, đến lúc rồi!” Bác Henry hô to từ phía cửa trước. “Giữ đúng theo truyền thống, ta sẽ là trưởng đoàn cùng với em trai bé bỏng của ta, là Craig.”
Ba của Luke và Olivia bước lên phía trước và vẫy tay chào mọi người, Randi đứng phía sau chúng tôi hú hét ầm ĩ. Bác Craig đưa mắt nhìn Luke rồi vẫy anh đến bên cạnh mình, khiến cho cả đám người hú hét không phục với những bình luận như “Thế là không công bằng.” Những đội còn lại cũng đã được chọn, và tôi lui về phía sau đội, cương quyết từ chối tất cả những lời họ khăng khăng muốn tôi vào chơi. Một vài người khác ngồi xuống, có cả Sammy và Porter. Tôi ngồi một cách mãn nguyện ở giữa chú tâm quan sát Luke, siêu sao hiển nhiên của gia đình và là nguồn ghen tị của đội đối thủ.
Porter tiến đến cạnh tôi, ngồi xuống và lấy ra một cuốn sổ nhỏ. Chúng tôi đã không nói chuyện với nhau, nhưng tôi có rất nhiều điều muốn nói với anh. Tôi muốn hỏi mấy câu hôm trước mà Emilie nói về ba anh là thế nào. Tôi muốn biết chắc là anh vẫn ổn. Tôi muốn hỏi xem liệu anh có biết bất kì điều gì về bạn gái cũ của Luke không. Tất cả các câu hỏi dường như đều cực kì không phù hợp vào lúc này. Tôi cố gắng phân tán bản thân mình bằng cách làm một vòng hoa từ hoa bồ công anh mọc xung quanh chỗ ngồi hoặc cổ vũ cho đội chơi, nhưng tôi không thể nào ngó lơ được Porter đang ngồi ngay bên cạnh và không nói với tôi một lời nào.
Tôi cảm giác có tiếng vỗ vào vai và quay sang để đối diện với anh. Anh để mở một cuốn sổ trên nền đất, tôi đọc dòng chữ nhỏ được ghi trên đó.
Chúng ta cần nói chuyện.
Bụng dạ tôi rộn rạo, và tôi cảm giác như có tiếng mạch đập ù khắp bên tai mình. Tôi cố gắng mãi mới mở miệng nói được câu “Để sau đi” và quay mặt đi khỏi anh. Tôi phải dùng toàn bộ sức lực để phớt lờ anh trong suốt trận đấu. Anh ấy muốn nói chuyện gì đây? Việc anh cãi vã với Emilie ư? Hay là anh không còn muốn làm bạn với tôi nữa? Hay là anh nghĩ rằng chúng tôi nên nói cho Emilie và Luke nghe về cảnh hôn hôm diễn phim đó? Chẳng bao giờ có cuộc nói chuyện tốt đẹp nào diễn ra khi nó được bắt đầu bằng câu “Chúng ta cần nói chuyện” cả.
Đội của Luke thắng và chỉ phải nhận một chút ít đau lòng từ những người khác. Olivia dường như là người bị ảnh hưởng nhiều nhất vì nó, con bé thực sự tin rằng có thể đánh lừa anh trai mình vài lần. Con bé bĩu môi cạnh tôi, tựa đầu vào vai Porter.
“Em thực sự nghĩ là mình đã lừa được anh ấy năm nay đấy,” con bé nói.
“Em đánh bại làm sao được bậc thầy này chứ,” Luke nói, tiến đến phía sau chúng tôi. Anh ngồi xuống, hôn vào má tôi rồi khoác tay quanh người tôi. Tôi khẽ né người khỏi vòng tay ôm của anh, vì vẫn chưa lấy lại được tâm trạng yêu đương gì sau cuộc nói chuyện đêm qua. Luke cau mày nhìn tôi và định nói gì đó thì Emilie xuất hiện và ngồi ngay vào đùi Porter. Chị ấy giơ cao tay để đập tay với Luke.
“Chúng ta đã là một đội khá ăn ý, phải không nào anh chàng cự phách?” Chị ta nói, rồi tự phá ra cười với câu chuyện bông đùa của mình. Emilie và Luke thao thao với những bình luận chi tiết về trận đấu, nhấn mạnh một số hành động tuyệt vời nhất của họ khi chung đội với nhau trong khi tôi cứ ngồi ngẩn ngơ ngay cạnh đó.
Chính Liv là người cứu tôi khỏi cái cảnh đó, sau đúng nửa giờ kể từ khi họ bắt đầu. Chúng tôi lẩn ra phía ngoài sân, ngồi xuống bộ ghế tựa mà các bậc phụ huynh mang đến đây trước đó. Chúng tôi quan sát rõ được các gã con trai và Emilie, người gây chú ý bởi điệu cười rất to và liên tục chạm vào người Porter và Luke khi nói chuyện.
“Mình có thể thành thật với cậu một lúc được chứ?” Olivia hỏi.
“Dĩ nhiên rồi,” tôi nói, quay về phía con bé. Con bé cười mỉm và gấp hai bàn tay lại, vân vê những đầu ngón tay. Tôi nhớ lại lời thú nhận của con bé trong trò chơi Tôi Chưa Bao Giờ, lúc mà đám con trai đánh giá là “hư hỏng” có thể ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa với con bé.
“Năm vừa qua mình đã học được rất nhiều thứ về việc trở thành người mà mình muốn trở thành, với người mà mình muốn cùng đồng hành. Nếu chỉ ở trong một mối quan hệ để làm hài lòng mọi người xung quanh cậu thì đó không phải là một nền tảng tốt cho mối quan hệ đó đâu,” con bé nói.
Tôi cau mày. “Ý cậu là gì thế?”
“Rõ ràng là mình rất yêu quý Luke bởi đó là anh trai của mình, nhưng mình rất thích Porter. Mình nghĩ anh ấy là một gã con trai tốt,” con bé nói.
Tôi lại cau mày.
“Cậu và Porter,” con bé nói, nhìn chằm chằm vào Emilie.
Tôi bắt đầu phản đối, nhưng con bé giơ cao tay cướp lời. “Chỉ là mình thấy có gì đó khác lạ trong cách anh ấy nhìn cậu. Cậu có nhận ra điều này, đúng không hả Danielle?”
Chỉ mỗi một câu nói ấy mà mọi nỗi sợ hãi trong tôi đã bị gọi tên.