C
ô Ameera bắt tôi làm việc muộn, ngay cả khi tôi sẽ đi nghỉ cùng gia đình Upton từ sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau. Chúng tôi đang chỉnh sửa và hoàn thiện bài phát biểu của tôi vì cuộc họp hội đồng thành phố đang cận kề. Tôi cảm thấy tự tin hơn sau mỗi lần cô chau chuốt từ ngữ, và tối nào tôi cũng luyện nói to bài phát biểu trước gương phòng tắm. Tôi quyết tâm phải có bài phát biểu cực tốt để kêu gọi toàn bộ Denton hành động vì môi trường.
“Làm tốt lắm, Danielle,” cô nói. “Giờ em có thể về được rồi đấy.”
“Em chào cô ạ,” tôi nói khi gói ghém đồ đạc. Tôi đã lao thật nhanh ra khỏi cửa và tiến thẳng đến xe hơi của mình. Tôi đã hứa với Luke là sẽ giúp anh đóng gói đồ đạc tối nay. Nếu việc tôi đánh võng liên tục qua các xe đang chạy trên đường quốc lộ không khiến những tay xế khác nhận ra rằng tôi đang mất kiên nhẫn, thì nhất định họ sẽ phải nhận ra điều đó khi tôi liên tục bấm còi trên suốt đoạn đường về nhà; đây là điều họa hoằn lắm mới xảy ra với tôi. Quả thực là cảm giác căng thẳng khi sắp gặp mặt đại gia đình của Luke khiến tôi thấy nặng nề hơn rất nhiều lần so với những gì tôi đã nghĩ trước đó.
Tôi đỗ xe trong bãi đỗ ở khu nhà của Luke và nhấn chuông cửa căn hộ của anh năm lần thì mới thấy anh mở khóa cửa. Tôi thấy rất khó chịu về sự chậm trễ này, và tự nhủ là khi anh mở cửa tôi sẽ trút giận cho anh một trận, bởi can tội dám để bạn gái đợi bên ngoài cửa hơn mười phút.
Thay vì Luke ra mở cửa, một cô gái tóc vàng nhảy bổ ra ôm trầm lấy tôi. Chúng tôi lắc lư một lúc và thú thực là lúc ấy tôi chỉ nghĩ là cô gái đang ôm tôi rất chặt đó chính là Emilie. Tôi cố gắng đẩy chị ta ra trước khi chị lên tiếng.
“Dani, mình nhớ cậu nhiều lắm!” Tôi đẩy cô gái ấy ra thì phát hiện ra người đó chính là Olivia Upton chứ không phải ai khác, và nó đang nhìn chằm chằm vào tôi. Giây phút nhận ra con bé Olivia chính là lúc tôi hét toáng lên bằng thứ giọng điệu vui sướng nhất, và cả hai cứ ôm nhau nhảy tưng tưng như thế vì quá đỗi vui mừng.
“Luke! Anh đúng là đồ đểu mà! Tại sao anh không nói với em là Olivia đến đây?” Tôi kích động.
“Anh muốn trông thấy phản ứng này mà.” Anh cười. “Và anh đã không thất vọng.”
Con bé đưa tay ôm chặt mặt tôi và cười. “Làm sao mà bây giờ trông cậu tuyệt đẹp đến thế này?”
“Mình mới là người nên hỏi cậu câu ấy đấy!” Tôi nói. Thành thực mà nói giây phút này đúng là một cơn gió thoảng từ quá khứ lại hiện tại. Trông Olivia vẫn y hệt lúc trước, trừ khuôn mặt bầu bĩnh trước đây giờ đã trở nên góc cạnh và sắc sảo hơn ra, thì chiều cao và ngoại hình của nó vẫn không thay đổi gì. Dường như nó đã ngừng phát triển kể từ hồi học lớp sáu hay sao ấy.
“Ồ thôi đi,” con bé nói.
“Sao cậu lại xuất hiện ở đây được chứ?” Tôi hỏi. “Mình cứ nghĩ là tụi mình sẽ gặp nhau ở Indiana cơ mà?”
“Ba mẹ mình đột nhiên quyết định ghé qua đây xem tình hình của anh Luke thế nào,” con bé nói. “Và trong khi họ ở khách sạn thì Luke đã rất tử tế khi đề nghị cho mình ngủ ké ở sofa một đêm. Cậu có thể ở lại nếu muốn - chúng ta có thể ngủ cùng nhau để ôn lại kỉ niệm cũ?”
“Quá tuyệt luôn,” tôi nói, quay sang Luke. “Nhưng chẳng phải là Emilie cũng ở đây còn gì? Cô ấy sẽ ở đâu?”
“Chắc là ở trong phòng của Porter chăng?” Luke nói.
Tôi đỏ mặt. Trời. “Ồ, điều ấy nghe cũng hợp lý thật. Thế giờ họ đâu rồi anh?”
“Có lẽ là Porter đưa cô ấy đến tiệm Moe rồi. Ở Valley View này không có những chỗ ăn tối như tiệm Moe,” anh nói.
Tôi lại cau mày. Lần duy nhất tôi nghe đến cái tên Emilie là trong buổi đầu tiên Luke nhận ra tôi là ai. Porter dẫn Emilie đến buổi hẹn hò ở tiệm Moe. Khi nghe đến việc chị ta cũng ở cùng thị trấn với Porter, tôi lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Tôi không biết phải diễn tả cảm giác ấy thế nào, nhưng quả thực là mọi thứ liên quan đến Emilie đều rất sao sao ấy - như kiểu chị ta bỗng nhiên trở thành một phần làm nên sự cân bằng ở xứ Denton này, hoặc là lấy mất một phần quan trọng ở nơi đây.
“Họ sẽ về sớm thôi,” Luke nói. “Và thực ra thì anh cũng không cần em giúp việc gói ghém đồ đạc đâu. Đấy chỉ là cớ để Liv và em gặp lại nhau thôi.”
Olivia cầm tay tôi và dẫn đến bên ghế ngồi. “Giờ thì đến lượt anh đi chỗ khác rồi đấy Luke ạ. Đến lúc chúng em dành thời gian hàn huyên tâm sự rồi, và anh không được mời tham dự đâu.”
“Được rồi, được rồi, anh biết là lúc nào mình bị hắt hủi mà,” anh nói, giơ hai tay đầu hàng. Anh nhặt chiếc áo đang bị vứt ở lối hành lang trên đường trở về phòng, đóng sầm cửa theo một cách rất chi là xúc động. Olivia và tôi đều phá ra cười.
“Luke chưa kể cho mình nghe nhiều về chuyện giữa hai người đâu. Làm sao mà hai người gặp lại nhau được thế?
Mình không thể tin là cuối cùng hai người lại ở bên nhau, thật tuyệt vời quá.” Con bé rạng rỡ.
“Trong một bữa tiệc, hồi đấy mình không chủ đích đến tham dự đâu.” Tôi cười. “Mình bỏ vào trong bếp thì Luke tiến đến và bắt chuyện với mình, lúc ấy anh ấy còn chưa nhận ra mình là ai đâu.”
“Đúng là Luke thật, không nhìn ra được người đứng ngay trước mặt mình,” con bé nói.
“Bây giờ nghĩ lại mình thấy thật dễ thương. Thực tế thì mình làm chung với Porter, và có một tối Luke đến hiệu sách và chính hôm ấy là đêm đoàn tụ đấy. Bọn mình có một buổi hẹn hò nhỏ ngay đêm hôm đó, và cũng chính là điểm mốc đầu tiên đánh dấu cho mối quan hệ này,” tôi nói.
“Thật lãng mạn quá đi,” con bé nói. “Luke thật may mắn thì mới gặp lại được cậu đấy! Mình cá là chính cậu là người khiến Denton có ý nghĩa và đáng giá hơn trong anh ấy.”
“Ý cậu là gì thế?” Tôi hỏi.
Con bé ngồi thu gối và ngừng lời một lúc. “Ừ thì, thực sự là ban đầu anh ấy không có ý định quay lại đây đâu. Anh ấy muốn dành một năm để điều trị chấn thương và sau đó sẽ cố gắng đăng ký vào những nơi khác. Ba mẹ mình đề nghị trả học phí và nhiều thứ khác để anh quay lại đây học.”
“Mình tưởng là anh ấy nhận được học bổng toàn phần chứ?” Tôi hỏi.
“Có mà học bổng toàn phần từ ngân hàng ba mẹ thì có,” Olivia nói. “Việc chu cấp đó như kiểu ba mẹ mình đang hối lộ để anh quay về đây học và tránh xa cái ý định ngao du thế giới cùng cô bạn gái cũ đấy.”
Tôi định hỏi thêm nữa thì có tiếng cửa bật mở và Porter bước vào, bên cạnh là một cô gái mà tôi đoán chính là Emilie. Trong tay họ đều cầm một cốc đồ uống mang về, trên mặt nở nụ cười. Emilie có mái tóc đen dài qua vai. Cô ấy đang mặc chiếc áo phông Remembrants của Porter, khiến tôi lúc ấy cảm thấy vô cùng khó chịu.
“Xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc hội ngộ của hai em,” Porter nói. “Emilie, đây là Danielle, bạn gái của Luke.”
“Ồ không, không sao mà!” Tôi nói, tiến về phía Emilie. “Rất vui vì được làm quen với chị.”
“Chị cũng thế,” Emilie cười. “Ba người này đã kể cho chị nghe rất nhiều điều về em.”
Tôi không biết phải đáp lại lời khen đó thế nào, bởi tôi chưa từng được nghe bất cứ thứ gì về Emilie để mà đáp lại theo cách đó cả. Thay vào đó, tôi chỉ gật đầu một cách kì cục và đợi Porter hoặc Olivia phá vỡ bầu im lặng.
“Chà, Luke đang đóng gói hành lý trong phòng. Hai người có thể ngồi nói chuyện cùng em và Dan nếu muốn?” Olivia nói.
“Uh...” Emilie quay sang nhìn Porter, vỗ vào ngực anh. “Em nghĩ là chúng mình cũng nên đóng gói đồ của anh, đúng không nào?”
Tôi đã không hề nhận ra mình đang đứng trong tư thế hai tay khoanh chặt, mãi cho đến khi Porter nhướn mày với tôi. Tôi nhanh chóng buông hai tay xuống và nở một nụ cười trên mặt. Emilie cười với tôi lúc họ bước qua người tôi, Porter đặt tay trên eo chị ta và hai người đó dẫn nhau về phòng.
***
Va li đựng đồ cho chuyến đi của tôi nặng cứ như thể chứa cả một cái xác người trong đó ấy. Tôi thực sự chưa bao giờ hiểu nổi khái niệm “đóng gói nhẹ nhàng” là như thế nào. Luke xuất hiện và túm lấy va li của tôi, cố gắng lắm mới nhét được nó vào trong xe cùng với túi của những người khác. Rõ ràng là anh không thể nhìn thấy phía sau, và điều này đúng là có chút đáng sợ. Tôi mong là Luke sẽ lái xe phần lớn đoạn đường, bởi Porter là gã lái xe rất ẩu. Tôi thà tình nguyện cầm lái chứ không để anh ấy ngồi vào vô-lăng lái xe.
“Này, em có muốn ngồi ghế trước không?” Porter hỏi, bước ra khỏi phía ghế ngồi.
“Không đâu, các anh có thể nói chuyện với nhau ở hàng ghế trước, em sẽ ngồi phía sau cùng các cô gái,” tôi nói. Tôi thề là Emilie đã nhăn mặt nổi cáu. Nếu chị ta định tỏ vẻ kiêu căng suốt cả chuyến đi thì hiển nhiên là tôi sẽ phải nói chuyện qua lại với chị ta chút ít rồi.
Quả thực là tôi đã phải rất biết ơn cái đài radio. Nếu không phải suốt dọc đường đều vang lên tiếng của chương trình Top Forty, thì có lẽ sự yên lặng kì cục trong chiếc xe Jeep của chúng tôi sẽ đạt ngưỡng tối đa. Tôi cũng rất mừng vì Olivia tình nguyện ngồi giữa, chứ tôi nghĩ là việc ngồi cạnh Emilie sẽ chỉ khiến tôi vô tình thúc khuỷu tay mình vào người chị ta rất nhiều lần cho mà xem.
Chúng tôi dừng lại khoảng hai tiếng tại một điểm nghỉ giữa chừng, và khi chúng tôi trở ra từ nhà vệ sinh, Emilie đã kéo Porter xuống ngồi ở hàng ghế sau với chị ấy, tay chị ta còn đang quấn quanh cổ anh. Họ cười với nhau, lại còn cọ mũi tình tứ với nhau nữa, tôi có cảm giác như mình sẽ ói ra mất.
“Nhìn họ gớm quá, nhỉ?” Olivia nói, xuất hiện phía sau tôi.
“Thật là... chẳng giống Porter thường ngày gì cả,” tôi nói. “Mình chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy thế kia cả.”
“Tin mình đi, điều này không diễn ra lâu đâu,” Olivia nói. “Có vẻ như anh ấy chỉ đang cố gắng chứng tỏ một điều gì đó thôi.”
“Chứng tỏ để làm gì cơ?” Tôi hỏi.
Olivia chỉ cười khúc khích và lao vào hàng ghế sau cùng với đôi uyên ương kia. Tôi ngồi ở hàng ghế phụ và thấy Luke tiến lại cùng với một lon soda lớn. Anh đưa nó cho tôi, và tôi vui mừng nhấp một ngụm. Anh khởi động chiếc xe và tôi tắt đài radio, nhìn ra ngoài cửa kính xe.
“Em ổn chứ?” Luke hỏi, nắm lấy tay tôi.
“Vâng, em hơi đau đầu chút thôi.” Tôi nói.
Chiếc xe cứ yên lặng lao đi trên đường, và nếu tôi còn nhớ bất kì thứ gì về Olivia, thì tôi biết chắc chắn rằng sự im lặng sẽ giết chết con bé. Trước sau gì thì con bé cũng sẽ là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng này thôi.
“Này, Porter, anh gặp Emilie thế nào thế? Ngoài việc hiển nhiên là hai người sống cùng một thị trấn ra ấy,” Olivia nói. Thật ra thì tôi không ngại việc con bé đang cố gắng khiến mọi thứ bớt kì quặc hơn. Đó cũng chính là câu hỏi mà tôi cũng đang thắc mắc.
“Anh Porter và chị học chung một vài lớp khi ở Valley View. Anh ấy quá nhát nên chẳng dám rủ chị đi chơi gì cả, nhưng tụi chị đi cùng nhau nhiều đến mức mà ai cũng nghĩ là tụi chị đang hẹn hò,” Emilie cười.
“Này này, đâu có phải như thế. Anh đã thể hiện rất rõ là anh có hứng thú nhé,” anh nói.
“Dạ đúng rồi!” Chị ta đáp. “Em sẽ không thể biết điều ấy nếu em không vô tình đọc được những gì anh viết trong cuốn sổ nhật kí nhỏ khi chúng ta đi cùng nhau.”
“Anh nghĩ là mình đã thể hiện rõ theo những cách khác cơ mà,” anh nói.
“Em đoán là vậy,” chị ta đáp, đưa ngón trỏ kéo cằm Porter lại gần và đặt một nụ hôn lên đó. Tôi nhìn qua gương chiếu hậu để thấy mọi phản ứng của Porter. Emilie tỉnh bơ thú nhận là đã nhìn vào những cuốn sổ của anh, những thứ bí mật và thiêng liêng nhất của Porter. Anh tiếp tục nhìn vào chị ấy như kiểu chị ấy là mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh hạnh phúc của mình. Tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ.
Chúng tôi đã đi được hơn nửa đường, như vậy là đường đến trang trại vẫn còn xa lắm. Tôi bật lại đài radio sau khi trải qua hai mươi phút im lặng, và lúc này tôi đã cảm nhận được rõ cơn buồn ngủ đang kéo đến. Từ nhỏ đến giờ tôi đều không thể chống lại cơn buồn ngủ mỗi lần ngồi trên xe ô tô. Tôi thiếp đi, tựa má vào cửa kính xe hơi.
“Em yêu.” Tôi bị Luke vỗ người thức giấc.
“Chúng ta đến nơi rồi à?” Tôi hỏi, lau nước miếng trên khóe miệng. Tôi nhìn ra cửa sổ và thấy rằng xung quanh là cây cối um tùm. Phía cuối lối mòn là một ngôi nhà gỗ mà có thể nhìn thấy ngay cả ở khoảng cách xa thế này.
“Đúng rồi.” Anh cười. “Anh không hiểu nổi sao mà em có thể bất chấp ngủ được ngay cả khi mọi người đang lịch kịch lấy đồ khỏi xe được chứ? Anh còn tin chắc là em sẽ bị đánh thức đấy.”
“Mẹ em lúc nào cũng bảo là đến cả xe ủi đất mà cán nát cổng nhà em thì em vẫn ngủ không biết gì. Đây là một trong những tài năng thiên bẩm của em đấy,” tôi nói.
“Lúc nào các bà mẹ cũng thế cả,” Luke bắt đầu.
Cánh cửa bật mở, và tôi bị ôm chặt bởi một cái ôm giống hệt như của Olivia. Nhưng lần này ‘thủ phạm’ lại là cô Carrie Upton. “Ôi con gái Dani! Con có khỏe không?”
“Ôi trời, cô Carrie, con chào cô,” tôi nói, đưa tay ôm chầm lấy cổ của người mẹ thứ hai của mình. Bà nhấc bổng tôi ra khỏi chiếc xe và đặt tôi trước mặt bà.
“Ôi con yêu, nhìn con tuyệt quá. Con có ổn không?” Bà hỏi.
“Con thấy rất tuyệt vời ạ,” tôi nói.
“Ta biết là kiểu gì Luke cũng phải vất vả lắm mới đánh thức được con dậy.” Bà cười. “Thế mới đúng là Dani mà ta biết.” Nói rồi bà dắt tôi và Luke dọc theo lối đi bộ và tiến thẳng về phía ngôi nhà gỗ. Lúc đi bộ qua lối nhỏ đầy bụi, tôi có thể thấy những nhà gỗ khác cách đó không xa. Chúng tôi ở ngay mép của Indiana, nút giao với hồ Michigan. Đã rất lâu rồi tôi mới lại được nhìn thấy một trong những hồ lớn, và Luke đã hứa là trong kì nghỉ gia đình lần này sẽ bố trí thêm một số thuyền để ngồi dạo trên hồ.
Chú Upton mở cửa đón chúng tôi và đón tôi bằng một cái ôm thật chặt y như cách những người khác trong gia đình này dành cho tôi. Chúng tôi đã bông đùa nhiều hơn khi ùa vào trong ngôi nhà gỗ đã chật cứng người. Mọi người trong gia đình đã ngồi quanh chiếc bàn bếp và trong phòng khách, tất cả đều nhìn chằm chằm chúng tôi lúc bước vào. Tôi mơ hồ nhận ra một số người trong đó từ những bữa tiệc sinh nhật thuở bé của Olivia, gồm có bác Henry, chủ của ngôi nhà gỗ xinh đẹp này. Luke miêu tả bác Henry là “chàng độc thân cuối cùng” bởi bác thà dành thời gian ở hồ này còn hơn là tìm cho mình một người bạn đời.
“Chà, thế là đông đủ cả rồi,” chú đứng trước gian bếp nói. “Ta đã dọn dẹp gọn gàng để lấy chỗ ngủ cho những anh chị em họ hàng tuyệt vời của ta, nhưng các cháu thì có thể ngủ trong phòng khách cùng nhau hoặc là ngủ trong mấy cái lều đã dựng sẵn bên ngoài nhé.”
“Chúng mình là các cháu đấy ạ?” Tôi thì thầm với Luke.
“Rõ ràng là thế rồi,” anh thì thầm đáp lại tôi.
“Olivia này, cháu vẫn giúp ta nấu ăn đấy chứ?” Chú hỏi.
Con bé cười. “Cháu đã hứa là không gây thêm bất kì đám cháy nào năm nay nữa rồi ạ.” Cả gia đình cười lớn, và tôi chắc chắn là mình đã bỏ lỡ câu chuyện nào đó bên trong.
“Nói nghiêm túc thêm chút, ta rất cảm ơn các cháu và mọi người đã dành cuối tuần để đến đây. Ta biết đây là những gì mà Ba đã luôn mong muốn,” bác Henry nói. Tôi gần như đã quên mất về ông nội của Luke. Ông đã qua đời cách đây sáu tháng. Và đó cũng là một lí do khác rất quan trọng tạo nên chuyến đi và cuộc hội ngộ này, đặc biệt là năm nay.
Mọi người đều gật đầu, và bác Henry giơ cao một cái ly vô hình. Tôi cũng nâng ly ảo của mình lên, lúc thực hiện tôi cũng nhìn sang Luke. Quả là một cuối tuần không tệ chút nào.