Đ
ể tránh Porter bằng mọi giá, tôi đã dùng cả mấy tuần qua để lên kế hoạch cho những buổi hẹn hò kì công với Luke và đề nghị làm thêm ở văn phòng Chuyển dịch Xanh nhiều hơn so với hiệu sách. Chúng tôi chỉ làm chung với nhau một ca kể từ hôm đóng phim đó, và hai đứa gần như không nói với nhau lời nào. Lẽ ra chúng tôi không bao giờ nên đồng ý đóng cảnh đó cùng nhau. Nó đã phá hỏng tình bạn mà chúng tôi đã cố gắng rất nhiều mới xây nên được.
Là một phần trong tuần lễ hẹn hò, Luke đã lên kế hoạch hai đứa đi ăn tối ở một nhà hàng hoành tráng nhất trong thị trấn. Zoe, nhà thiết kế riêng của tôi, ghé qua nhà để giúp tôi chuẩn bị với bộ đầm đen và kiểu tóc xoăn đánh rối búi cao.
Nhìn tôi không hề tệ chút nào, nhưng rõ ràng là đây không phải phong cách ăn mặc của tôi.
Đèn pha xe của Luke đã chiếu qua cửa sổ trước nhà, và bụng tôi rộn rạo như có hàng tá con bướm đang bay loạn xạ trong đó. Mặc dù chúng tôi đã gần gũi hơn với nhau trong hai tháng qua, nhưng mỗi lần anh ấy ghé qua nhà tôi vẫn cảm thấy hồi hộp lắm. Anh nhấn chuông cửa, và tôi không rõ là anh có biết rằng tôi đã kiên nhẫn đứng đợi ở phía sau cánh cửa suốt thời gian đó hay không. Tôi hít sâu, cố gắng bình tĩnh lại trước khi xoay nắm tay cầm để mở cửa.
“Chào anh,” tôi nói. Anh lập tức nở nụ cười, và điều đó chỉ khiến đám bướm trong bụng tôi kích động và đập cánh loạn xạ hơn thôi. Trông anh sang trọng hơn trong chiếc quần tây màu đen và chiếc cà vạt đỏ mà tôi giúp anh chọn hồi đầu tuần.
“Chào em,” anh nói. Chúng tôi đứng đó một lúc trước khi tôi chợt ý thức lại và mời anh vào bên trong.
“Luke! Trông anh bảnh bao lắm đấy!” Zoe nói, bước ngang qua lối ra bên ngoài. Lúc nào con bé cũng giữ được vẻ thoải mái và đáng yêu trong mọi khoảnh khắc. Nhưng lần này thì không phải như thế rồi.
“Chào, Zo,” anh nói. Con bé lắc lư bước qua chúng tôi và mở cửa xe của nó.
“Chúc hai người vui vẻ nhé! Em rất muốn trêu trọc hai người thêm nữa để chụp ảnh đấy!” Con bé chọc.
“Tạm biệt, Zoe!” Tôi nói, thúc con bé rời đi.
“Cái đồ chuyên dập tắt mọi nguồn vui nhé!” Con bé hét lại, ném cho tôi một nụ hôn gió lúc rời đi, khiến Luke và tôi đều phá ra cười. Chúng tôi bước vào trong xe của Luke và đi thẳng tới quán ăn xịn nhất ở Denton.
Le Bistro đã hiện ra trước mắt, và tôi siết chặt tay mình. Lần cuối cùng tôi đặt chân đến Le Bistro là sau lễ tốt nghiệp của mình. Đã có rất nhiều thứ thay đổi từ đó đến giờ, không chỉ việc tôi không đến học ở trường Đại học bang Ohio mà cả bản thân tôi cũng thay đổi. Thật là hài hước khi nghĩ lại rất nhiều những thay đổi chỉ trong một vài tháng qua. Luke mở cửa cho tôi, khiến cho mức độ sến sẩm của đêm nay bỗng như tăng thêm cả ngàn điểm. Cảm giác giống như chúng tôi đã luôn biết rõ về nhau, như những gì chúng tôi đã có, và tôi cảm thấy an toàn khi ở cạnh anh. Anh thậm chí còn đồng ý cùng tôi đến dự đám cưới của bà chị họ, và điều này giống như một cú nhảy vọt sang thẳng vùng lãnh thổ của định nghĩa bạn trai nghiêm túc ấy.
Chúng tôi ngồi ở một bàn cách xa những khách hàng khác. Tôi đã nhìn thấy ít nhất mười người bạn của ba mẹ mình khi chúng tôi bước vào, và lần đầu tiên kể từ khi họ biết tôi, tôi hoàn toàn không ngượng ngùng khi mình nhìn thấy họ. Tôi đã có một số thứ khá tuyệt vời để khoe khoang, tôi tự nhủ với chính bản thân mình.
“Olivia gửi lời hỏi thăm em đấy,” anh nói lúc chúng tôi đang xem thực đơn.
“Tuyệt thật! Em nhớ nó quá, lâu lắm rồi tụi em không nói chuyện với nhau,” tôi nói. Tôi đã băn khoăn không biết Olivia nghĩ gì về tất cả những chuyện này. Tôi biết là con bé vẫn nhớ cơn si mê to đùng mà tôi dành cho anh trai nó từ lúc hai đứa còn bé, nhưng giờ thì có khi chuyện này lại khiến con bé nổi giận một chút cũng nên.
“Con bé cũng nhớ em lắm,” anh nói. Anh siết chặt tay thành hình nắm đấm và nhấp một ngụm nước lớn. “Thật ra đó cũng là điều mà anh muốn nói với em.”
Bụng dạ tôi trùng xuống. “Anh không chuyển về nhà đấy chứ, phải không?”
“Ôi Chúa ơi, không đâu,” anh nói. Nghe anh nói thế tôi mới thở lại được. “Thật ra là ngược lại. Gia đình anh sẽ có một cuộc đoàn tụ nhỏ vào cuối tháng này, nhà anh sẽ đến thăm nơi ở của chú anh ở Indiana. Chú ấy có một nông trại rất lớn ở đó. Và anh đang nghĩ xem em có muốn đi cùng anh hay không?”
“Tất nhiên là có rồi ạ!” Tôi nói. Anh cười, thở phào, và nhấp một ngụm nước nữa.
“Em không cần phải làm thế nếu như không muốn đâu, đó chỉ là một cách tốt để cho em gặp gỡ mọi người và gặp lại Olivia và gia đình anh,” anh nói.
“Dạ vâng, em rất muốn đến đó ạ,” tôi đáp.
“Thật thế à?” Anh hỏi. “Em không cần nói thế vì phép lịch sự đâu. Nếu em thực sự không muốn đi thì cũng không sao.”
Tôi nắm tay anh đang đặt trên bàn. “Thôi nào. Em thực sự rất muốn đi. Em đã nói với anh là em nhớ gia đình anh nhiều đến mức nào rồi mà.”
“Em là người tuyệt vời nhất,” anh nói.
“Em sẽ cố gắng.” Tôi cười. Chị nhân viên tiến đến bên bàn chúng tôi ngồi, và cả hai đều gọi Diet Cokes21 hệt như hồi vẫn còn bé. Chị để lại một giỏ bánh mì rồi rời đi, Luke cầm một thanh bánh mì lên và cắn một miếng.
21 Coca cho người ăn kiêng
“Porter và Emilie cũng đến đấy,” anh nói. “Nhất định là hôm ấy sẽ vui lắm đây.”
“Emilie ư?” Tôi hỏi.
“Đúng rồi, đại loại là bạn gái của Porter. Gần đây con bé rất hay đến nhà tụi anh chơi, và con bé nghe được việc anh nói về chuyến đi và tự đòi đi theo,” anh nói.
“Em chưa bao giờ nghe anh ấy kể về Emilie cả,” tôi nói. “Hoặc là bất kì ai, lúc nói đến vấn đề ấy.”
“Em đừng buồn, thật ra hắn chẳng nói với ai bất kì điều gì cả,” anh nói. “Hắn thà viết ra mọi thứ vào trong cuốn sổ nhỏ, em cũng biết mà?”
Tôi gật đầu. “Vâng, đúng là vậy thật.”
“Lại nói đến Porter, hình như là tên này vắng nhà cuối tuần đấy. Hắn nói anh trai của mình đến Chicago cuối tuần này và hai anh em sẽ gặp mặt nhau,” anh nói.
“Ồ?” Tôi nói, tim đập loạn xạ. Chắc chắn rồi, Luke và tôi đã hiểu nhau hơn nhiều suốt mấy tháng vừa qua, nhưng chúng tôi chưa từng đề cập đến chủ đề đó. Luke không thích nói về quá khứ của mình, và tôi thì hoàn toàn không có tí trải nghiệm nào trong chuyện ấy.
“Chúng ta có thể quay trở về chỗ anh sau bữa tối không?” Anh hỏi.
“Dạ, được chứ ạ,” tôi nói. Tim tôi nhảy loạn xạ, và tôi cảm thấy cơn sợ hãi này từ sâu trong bụng dạ mình. Luke và tôi đã bước vào đại học rồi, và chúng tôi cũng đã hẹn hò được vài tháng rồi, nhưng phần lớn thời gian của hai đứa đều là xen kẽ giữa những lịch trình tập luyện kín mít của anh. Anh rất cuốn hút, rất rất hấp dẫn, nhưng tôi không hoàn toàn chắc chắn liệu mình đã sẵn sàng cho giai đoạn này hay chưa.
Suốt chặng đường về nhà của Luke, chúng tôi khá ít nói. Tôi đợi anh hỏi xem mình có vấn đề gì, nhưng anh chẳng bao giờ hỏi. Cả người tôi run lên vì hồi hộp và lo lắng, và tôi ngồi trên tay mình để giấu đi cảm giác run rẩy đang thể hiện rõ trên bàn tay. Điều này rất thú vị mà, đúng không? Cuối cùng thì tôi cũng sắp trải nghiệm mối quan hệ tình ái thực sự - trải nghiệm thực sự khi bước chân vào đại học. Suy cho cùng thì đây cũng chỉ là chuyện thường ngày đối với những người ở độ tuổi của tôi thôi mà. Nó không phải chuyện gì to tát cả.
Tôi theo Luke lên căn hộ của anh, tay trong tay với Luke. Anh ấy có thể cảm nhận được tay tôi ra nhiều mồ hôi đến mức nào không? Hay là có cảm nhận được tim tôi đập nhanh đến thế nào không? Liệu anh ấy có như thế không?
“Em có muốn uống chút gì không?” Anh hỏi.
“Dạ không, em không cần đâu,” tôi trả lời nhanh chóng. Mặt anh có đôi chút trùng xuống. Uống chút đồ sẽ làm tôi cảm thấy tốt hơn à? Thư giãn hơn à?
“Tối nay trông em rất đẹp,” anh nói, cởi bỏ mấy chiếc ghim tóc mà Zoe đã cài trên mái tóc của tôi. Anh đặt chúng xuống quầy bếp phía sau người anh mà không hề rời mắt khỏi tôi. Tôi hít vào những hơi run rẩy, và anh đưa tay tôi đặt lên miệng mình. Anh hôn tay tôi, rồi chầm chậm hôn lên đến cánh tay. Tôi như ngộp thở khi anh chạm đến cổ mình, và dường như điều này đã tạo nên động lực cho anh chạm đến miệng tôi. Tôi như bất động khi môi anh chạm môi tôi, cánh tay anh ôm lấy tôi. Nguồn năng lượng lo lắng và hồi hộp khi nãy như bùng nổ đến mức cực điểm.
“Ai mà nghĩ được là sau ngần ấy năm anh lại hẹn hò với Dani Cavanaugh nhỉ?” Anh cười. Mặc dù anh có ý tốt, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm giác như đó là một lời đả kích. Giống như kiểu anh ấy không hứng thú về tình cảm này và cũng không mong muốn nó phát triển theo hướng mà tôi luôn mong muốn. Giống như là một sự lạ lùng của định mệnh mang chúng tôi đến với nhau, nhưng lại không mang đến sự cuốn hút nhau đã kéo dài ngần ấy năm.
“Có em nghĩ thế đấy,” tôi thì thầm. Tôi nói nhỏ đến mức tôi chắc chắn là anh ấy không nghe được điều này.
Anh đưa tay ôm lấy mặt tôi và hôn tôi thật sâu một lần nữa trước khi rời ra. Trán chúng tôi vẫn chạm vào nhau trước khi anh dẫn tôi vào phòng ngủ. Tiếng tim tôi đập loạn xạ như truyền đi khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể mình. Anh ngồi cạnh tôi trên giường, vẫn nắm chặt tay tôi.
“Anh đã mong chờ đến khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi,” anh nói.
“Em cũng vậy,” tôi nói, nhìn xuống. Anh khẽ nâng mặt tôi lên để nhìn thẳng vào mắt anh.
“Em có muốn làm chuyện này không?” Anh hỏi.
Anh ấy chính là thứ mà tôi đã luôn muốn có được. Tôi gật đầu.