N
oah đã gần hoàn tất việc quay phim Peace, Love and Corn Dogs, và họ đang chuẩn bị quay một cảnh hội hè linh đình mà trong đó cần đến sự tham gia của rất nhiều người ở độ tuổi khác nhau. Tôi được bảo là chọn thêm một số người bạn của mình để cùng nhau tham dự như mấy vai diễn quần chúng trong cả ngày, và những gã may mắn quyết định đi cùng là Zoe, Luke và Porter. Chúng tôi dậy cực kì sớm và dồn nhau vào chiếc xe Jeep của Porter để đến Cleveland theo giờ triệu tập lúc bảy giờ sáng. Tôi thầm cảm ơn ba người họ, và Porter nhắc nhở tôi cả triệu lần rằng anh ấy chỉ đến đây vì mấy dịch vụ hậu cần chuyên cung cấp đồ ăn thức uống cho đoàn làm phim, khiến cho hàng triệu con mắt đồ dồn vào tôi.
Khi chúng tôi đến được địa điểm trường quay, Noah đi thẳng tới khu lều của các diễn viên và ôm tất cả những bạn diễn của thằng bé, bao gồm cả vị đạo diễn. Đây là một bộ phim độc lập, nhưng rõ ràng là ông đạo diễn này là người có sức ảnh hưởng ở Hollywood. Luke, Zoe, Porter và tôi ngay lập tức đi tìm khu dịch vụ hậu cần (vốn được công nhận là vô cùng tuyệt vời). Họ có những miếng pho mát nướng nhỏ xíu. Đời này còn gì tuyệt hơn thế chứ? Chúng tôi ở đó rất lâu, thử hết tất cả những loại bánh donut nhân thạch có trên bàn cùng với một bát đầy tràn kẹo cứng. Nếu họ không ngăn chúng tôi lại từ sớm chắc cả bọn sẽ phải lăn đến chỗ quay phim mất.
“Chắc là họ sẽ không bắt tụi mình làm điều gì quá đáng xấu hổ đâu, đúng không?” Tôi hỏi Zoe.
“Thế nên nó mới được gọi là diễn xuất, gái yêu ạ. Hôm nay chúng ta sẽ trở thành diễn-viên,” Zoe lè nhè.
“Mấy tên con trai có đồng ý không thế? Mình nghĩ chắc hai tên ấy chỉ bị hấp dẫn bởi toàn bộ chỗ đồ ăn miễn phí đó thôi,” tôi nói.
“Ai cần quan tâm đến tụi con trai làm gì chứ, đây là khoảnh khắc để tụi mình được lên hình cùng nhau. Cuối cùng thì chúng ta cũng có cơ hội này rồi. Mình hi vọng là sẽ được diễn cảnh ăn một chiếc corn dog ở ngay khung cảnh chính. Đó sẽ là một thiên anh hùng ca luôn,” con bé nói.
Porter đến cạnh bên tôi, một tay đang cầm chiếc bánh Oreo chiên giòn tan, tay kia thì đang giữ một miếng pho mát nướng nhỏ. Anh đưa chiếc bánh Oreo cho tôi. “Em nhất định phải thử món này. Cảm giác như cả cuộc đời bỗng chốc thay đổi sau một miếng nhỏ đấy.”
Tôi vừa đưa chiếc bánh quy vào miệng thì nó như đã tan chảy trong miệng tôi, khiến tôi thích thú mà kêu lên mấy tiếng. Đúng là trải nghiệm thay đổi cả cuộc đời thật.
“Có phải là em vừa mới rên sung sướng sau khi ăn chiếc bánh quy nhân Oreo đó không?” Porter hỏi.
Tôi vỗ vào ngực anh. “Anh im đi. Nó ngon tuyệt luôn.”
“Cô kia!” Giọng một người phụ nữ hét vào chúng tôi, và cả bọn đều dựng đứng người, vì nghĩ rằng đang bị la mắng vì tội ăn quá nhiều. “Cô gái thấp và cậu con trai cao lênh khênh kia, mau đi theo ta nào.”
Porter vội nuốt cả đống pho mát nướng đang ngậm trong miệng, và chúng tôi nhún vai nhìn nhau. Tôi nhìn lại Zoe đang mở to mắt, và Luke thì giơ cao tay làm dấu đồng tình một cách nhiệt tình thái quá. Ôi trời.
Cô giám đốc diễn xuất, người giới thiệu vắn tắt rằng tên cô là Meredith, đẩy hai đứa chúng tôi vào một phòng có ít nhất mười người đang ngồi. Xung quanh là rất nhiều khung cảnh quay phim khác nhau, và đám người đó thì đang tụm đầu vào nhận xét những cảnh quay họ mới thực hiện được. Cô Meredith chỉ thẳng vào tôi và Porter.
“Trông hai cô cậu này thế nào, có ổn không?” Cô hỏi.
Mọi người đồng loạt nhìn lên từ các màn hình riêng của mình, nhìn chằm chằm chúng tôi một lúc rồi họ lại đồng loạt gật đầu. Cô Meredith vỗ tay và dẫn chúng tôi ngược lại mấy cánh cửa mà không nói thêm bất kì điều gì nữa. Porter và tôi nhìn nhau bối rối khi hai đứa bị đưa thẳng tới trung tâm buổi hội. Ở đây có rất nhiều các chuyên viên thiết kế đang tái định vị lại các gian hàng lễ hội quanh khu bãi trống và vòng quay ngựa gỗ bắt đầu được khởi động khi chúng tôi bước vào. “Kiểm tra phía cổng!” Chúng tôi nghe thấy tiếng ai đó hét lên. Trông quang cảnh lúc này khá là diệu kì và lung linh như trong truyện cổ tích.
“Được rồi. Vậy là lời thoại của Marcy và Ian là ‘Uh, không phải là mấy chuyện này phải tuyệt đối tránh xa hay sao?’ khi họ băng qua hai em. Các em thấy sao về việc hôn nhau trong cảnh quay này?” Cô hỏi.
Tim tôi lỡ nhịp, và hai đứa nhanh chóng ngăn cô nói. “Ồ không, chúng cháu không thể làm thế được...” Tôi bắt đầu.
“Ý cháu là, chúng cháu không giống như...” Porter nói. “Có tình cảm với nhau,” tôi nói tiếp lời anh.
Cô Meredith vểnh đầu. “Các cháu sẽ được trả cát-xê nhiều hơn khi trở thành một diễn viên quần chúng đặc biệt. Cùng lắm là tốn 20 phút thôi, và các cháu sẽ nhận được nhiều đồ ăn ngon hơn nữa. Như thế có còn vấn đề nữa không?”
Porter nhìn tôi, đợi chờ phản ứng của tôi. “Danielle này, chúng ta không phải làm thế đâu. Thế này là...là nhiều hơn những gì chúng ta đăng ký từ ban đầu rồi, đúng chứ?”
“Ừm... việc này là để giúp sức cho bộ phim của Noah... Và chúng ta là những diễn-viên cả ngày nay, có đúng không nào?” Tôi hỏi.
Anh cắn môi và nhìn quanh như thể để tìm kiếm xem Luke có ở gần đâu đó hoặc đột nhiên xuất hiện không. “Ý anh là, nếu em cảm thấy ổn với việc này cả trăm phần trăm...”
“Hãy mau quyết định đi nào, chúng ta còn nhiều cảnh quay lắm đấy,” cô Meredith nói.
Tôi nhìn xuống sàn nhà vài giây rồi hít sâu để giữ bình tĩnh. “Chúng ta sẽ làm việc này.”
Họ đã sắp đặt sẵn chúng tôi phải ngồi trên một chiếc sofa gần lối cửa ra vào của buổi tiệc, tôi ngồi trên đó, bên cạnh là một con gấu teddy màu hồng sặc sỡ. Trời ạ, vậy là con gấu này sẽ chứng thực cho bất kì nụ hôn nào mà tôi sắp trao cho Porter. Tay tôi lại ướt đẫm mồ hôi, và tôi cảm giác như mình có thể ói ra ấy. Trời ạ, mình có nên từ chối không? Mình có nên bảo Luke thay thế vị trí Porter không? Họ chọn hai đứa mình vì ngoại hình, đúng không nào? Bởi vì chúng mình là những người phù hợp nhất cho cảnh hôn nhau ở chỗ này à? Tôi không có thời gian để phân tích thêm nữa bởi vì ông đạo diễn đã xuất hiện, bắt tay với chúng tôi và tự giới thiệu về mình trước khi bắt đầu. Tôi bảo với ông ấy rằng mình là chị gái của Noah, và gương mặt của ông sáng lên.
“Thằng bé rất giỏi,” ông nói. “Ta rất rất nóng lòng muốn được làm việc nhiều hơn với nó đấy. Ta không thể tin rằng đây mới chỉ là bộ phim đầu tiên của thằng bé đâu. Cháu phải đưa nó sang LA đi.”
Tôi đứng nghe những lời khen không ngớt của bác đạo diễn và cười. Bác mô tả cho chúng tôi rằng hai đứa sẽ được hướng dẫn thực hiện những thứ khác biệt để có được phản ứng tốt nhất lột tả được nhân vật Marcy và Ian. Bác bảo rằng chúng tôi cứ nên để mọi chuyện đơn giản trước đã và chúng tôi sẽ đi từ đó lại. Mồ hôi tôi tiếp tục tủa ra khắp người, và tôi bắt đầu cảm thấy choáng váng khi nghĩ về việc thực hiện cảnh diễn này. Luke ở đâu rồi? Liệu có khi nào anh ấy nhìn thấy cảnh này và sẽ nổi giận không? Hay là anh vẫn còn đang bị quyến rũ bởi những dịch vụ hậu cần vô cùng hoành tráng ấy?
“Được rồi, Danielle, Porter, chúng ta chuẩn bị bắt đầu nhé,” ông nói. “Và…. diễn!”
Chúng tôi nhìn chằm chằm vào ngực bác ấy thật lâu. Tôi không thể nhìn vào mắt anh ấy lúc này, bởi chúng tôi đang phải đối mặt với việc trao nhau nụ hôn thực sự. Anh cúi xuống nhìn vào mắt tôi, hai khuôn mặt đã ở rất sát nhau.
“Chúng ta thực sự không phải làm điều này đâu,” anh thì thầm.
“Dừng!” Bác đạo diễn hét lên. Ông tiến về phía chúng tôi, và tôi có thể cảm nhận rõ mặt mình đang bốc nhiệt đỏ bừng. Chân cẳng tôi cứ nảy lên nảy xuống không thể kiểm soát, và Porter dựa chân anh vào gần hơn chân tôi để chân chúng tôi chạm nhau, giống như một dạng động viên nhỏ.
“Lúc ta nói diễn, thì các cháu chỉ cần diễn luôn là được. Ta sẽ cho các cháu biết nếu chúng ta cần diễn ít hơn. Chứ còn lúc này thì các cháu cứ diễn càng nhiều càng tốt,” bác đạo diễn nói.
Tôi gật đầu và nhìn vào Porter. Trông anh ấy còn bối rối và đấu tranh nội tâm dữ dội hơn tôi thì phải, và đôi mắt anh đang tìm kiếm ánh nhìn của tôi, tìm kiếm xem tôi có còn bất kì nghi ngại nào nữa hay không.
“Em ổn mà,” tôi nói. “Mình hãy làm thật luôn đi.”
“Em chắc chứ?” Anh hỏi.
“Diễn!”
Tôi đặt tay lên đùi Porter và anh nhướn mày. Tôi bắt đầu cúi người về phía anh, và anh phối hợp với chuyển động của tôi. Cả người tôi đã run lên như dự đoán, và tôi không thể phân biệt được là do sợ hãi hay thích thú nữa. Chúng tôi ngừng một chút, cảm giác như có luồng điện trong hơi thở của nhau. Tôi nhắm mắt và đắm chìm vào nụ hôn ấy, thả lỏng cả cơ thể. Ban đầu chỉ là chạm môi nhẹ, rồi anh bắt đầu hôn tôi sâu hơn. Theo bản năng, tôi ghé sát lại gần anh hơn. Tôi không rõ là nụ hôn ấy đã kéo dài bao lâu trước khi anh rời môi tôi, nhìn tôi một cách tò mò.
“Này,” anh thì thầm bên tôi. Tôi cúi người sát gần anh lần nữa, áp môi mình vào anh mạnh mẽ hơn. Tôi cảm nhận được những ngón tay anh vuốt ve cổ tôi rồi ôm lấy gáy tôi. Thần kinh tôi như căng lên hết cỡ, và tay tôi bắt đầu di chuyển một cách không chủ đích. Tay tôi chạm đến đầu gối anh như một lẽ tự nhiên, khiến anh cũng khẽ chuyển dịch vị trí khi tôi chạm vào anh.
“Dừng!” Đạo diễn hô to, kéo chúng tôi về với thực tại. Hai đứa tôi rời khỏi người nhau, nhưng mắt vẫn nhìn nhau. Mọi phần trên cơ thể tôi đều muốn quay lại chạm vào anh ấy, nhưng tôi khoanh tay và chân khi chúng tôi nghe đạo diễn nói. “Cảnh quay quá tốt. Ta không nghĩ là chúng ta nên cố gắng hơn làm gì nữa đâu. Cháu có thể đặt chân lên đùi anh bạn này được chứ? Tốt. Đúng rồi, đúng thế đấy. Giờ ta muốn cháu vuốt tóc phía sau tai anh bạn này và cười nhé. Cháu có thể tán gẫu hoặc kể chuyện cười gì đó. Điều này sẽ tinh tế hơn một chút nếu các nhà biên tập muốn để bộ phim ở dạng PG20.”
20 Dạng phim PG yêu cầu nếu trẻ em muốn xem phải có sự hướng dẫn của bố mẹ.
Không nhớ là hồi PG ở độ tuổi 13 của tụi tôi đã như thế nào nhỉ? Chân tôi đặt trên đùi của Porter; tôi cảm nhận rõ ngón tay anh đang bắt đầu vuốt ve bắp chân tôi, và cả người tôi lúc ấy như run lên. Tôi đặt tay ở phía sau ghế sofa lên vuốt tóc anh. Nụ cười tự mãn của anh khẽ nở rộ, khiến tôi cười theo, và thành thực mà nói, tôi không biết là chuyện gì đang tác động đến tôi nữa.
“Em biết điều anh đang không ngừng nghĩ tới là gì không?” Anh hỏi.
“Là gì?”
Anh cúi người thêm một chút, và bụng dạ tôi chợt rộn rạo khi nghĩ đến việc hai đứa sẽ lại hôn nhau nữa. Anh ngừng lại và thì thầm khẽ bên tai tôi. “Là chúng ta sẽ chiếm được những chiếc bánh donut tuyệt nhất từng có ở trong khu lều của những diễn viên quần chúng đặc biệt.”
Tôi phá ra cười và có thể cảm nhận rõ cơ bụng anh ấy cũng đang co thắt liên tục vì cười. Anh ôm eo tôi chặt hơn, và tôi để chân mình duỗi thoải mái hơn trên thân mình anh ấy.
“Dừng!”
Bác đạo diễn dành thời gian để nói chuyện với Marcy và Ian một lúc, mà tôi nắm chặt áo Porter. Anh nhìn tôi chằm chằm lúc tôi làm việc này cho đến khi tôi nhìn lại vào anh.
“Sao thế?” Tôi hỏi.
“Không có gì,” anh cười. Đạo diễn yêu cầu chúng tôi diễn lại một cảnh nhiều lần, nhưng lại không yêu cầu cảnh hôn nhau thêm một lần nào nữa. Mặc dù chúng tôi không hôn nữa, nhưng mọi phần trên cơ thể tôi đều nóng lên khi chạm vào anh. Cảm giác thật kinh ngạc khi hai đứa tôi không đụng chạm nhau nhiều nhưng vẫn cảm nhận được cùng một dòng điện đang chạy trong người mình.
Đột nhiên, Porter chuyển người khiến chân tôi rời khỏi đùi anh, và tôi nhìn theo cái hướng mà anh đang nhìn chằm chằm. Luke và Zoe đột nhiên xuất hiện, con bé Zoe thì giơ tay chào, còn Luke thì vẫy tay. Họ không nhìn thấy cảnh hôn lúc nãy. Bụng dạ tôi như cuộn thành một nút thắt khổng lồ, và tôi gần như không thể nhìn vào Porter thêm nữa. Chúng tôi kết thúc những chuỗi cảnh quay bằng sự đụng chạm tối thiểu nhất, nhưng cơ thể tôi vẫn ngứa ran, vẫn khao khát được ôm anh và chạm đến anh lần nữa. Đây là vấn đề. Một vấn đề nghiêm trọng.
Phần lớn thời gian còn lại của các phân cảnh tôi đều giữ khoảng cách với Porter nhiều nhất có thể. Tôi xem Zoe đóng một cảnh mà nó là diễn viên chơi tàu lượn đặc biệt. Tôi quả thực rất ấn tượng với con bé khi nó ngồi trên tàu lượn Cyclone mười lăm lần mà lúc đáp xuống không hề bị ói tí nào. Mỗi lần Porter bước vào trong khu lều nào đó mà tôi đang đứng, tôi liền đi ra. Tôi biết là hai đứa đang diễn phim, rằng cả hai đều đồng ý là cảnh đó chỉ là trong phim thôi, nhưng tôi biết là nếu Luke hay Zoe thấy cảnh đó, họ nhất định sẽ đặt ra những câu hỏi.
Chúng tôi loanh quanh đợi đến khi cảnh của Noah kết thúc và cả bọn lại lên chiếc xe Jeep của Porter. Tôi ngồi ở hàng ghế sau giữa Zoe và Noah, và tôi chỉ gõ tay lơ đễnh khi nghe Noah, Zoe và Luke nói về các cảnh phim của họ. Sau khi mọi người đã nói hết về quãng thời gian vui vẻ của họ, Porter bật đài lên và mọi người đều lắc lư hoặc hát theo ca khúc đang được trình chiếu.
Porter liên tục nhìn tôi qua gương chiếu hậu, và mỗi lần như thế tôi đều cố tránh ánh mắt của anh. Có một số lần anh còn quay đầu lại, nhưng tôi giả vờ như mình đang mải mê tham gia vào cuộc nói chuyện với Zoe đến mức mà tôi không thể đáp lại anh.
Chỉ còn cách nhà khoảng nửa giờ đồng hồ nữa, Noah tuyên bố là thằng bé phải đi vệ sinh. Porter dừng lại nạp thêm nhiên liệu ở một trạm xăng ven đường trong lúc chờ Noah đi giải quyết nỗi buồn. Luke đề nghị để anh xuống đổ xăng, và Zoe bỏ vào trong để mua một ít cà phê đá. Porter quay người lại sau khi mọi người đã rời đi, và tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc nhìn vào anh ấy.
“Em ổn chứ?” Anh hỏi.
“Em ổn. Anh có ổn không đấy?” Tôi hỏi lại.
“Tốt,” anh nói. “Mọi thứ bây giờ không...bị kì quặc với chúng ta, phải không?” Anh hỏi. Anh lại tìm kiếm ánh mắt của tôi lần nữa, và tôi nghĩ rằng khi ai đó nhìn vào một người mà họ không hề hứng thú với nhau về mặt tình cảm theo cách đó, như vậy là phạm pháp.
“Không đâu. Chỉ là diễn thôi mà; mọi chuyện đều bình thường thôi,” tôi nói.
Anh gật đầu và quay người lại phía trước. “Tốt rồi. Mừng vì chúng ta đều đồng tình với nhau.
“Tốt,” tôi nhắc lại.