N
hững tuần tiếp theo trôi qua trong tình thế điên cuồng lờ mờ. Tôi quay cuồng với những ca làm ở hiệu sách, đưa đón Noah tới phim trường, và làm việc hai buổi một tuần ở văn phòng Chuyển dịch Xanh, và tôi có cảm giác như mình đã trở thành một cơn bão năng suất ấy. Cách duy nhất mà tôi sử dụng để giao tiếp với thế giới bên ngoài là nhắn tin, nhưng quả thực là mấy tuần vừa qua tôi như lặn mất tăm, không ai biết tung tích gì cả. Thật mừng vì sau cái bặt vô âm tín ấy mà cô bạn thân và anh bạn trai của tôi vẫn không hề chối bỏ tôi.
Cuối cùng thì những sấp giấy ùn ùn chất đống ở văn phòng Chuyển dịch Xanh, mà trước đây từng khiến tôi khiếp sợ, giờ cũng đã vơi bớt dần. Tôi đã gặp mặt tất cả những thực tập sinh khác, bất kể là họ hỗ trợ cho đội ngũ hoạch định chính sách hay là các kĩ sư trong văn phòng. Tôi cũng đã quen hơn với các biệt ngữ môi trường mà tất cả mọi người ở đây đều sử dụng. Và mặc dù cô Ameera là người phụ nữ kiệm lời, nhưng chúng tôi đã thiết lập được sợi dây kết nối chung bằng tình yêu với cà phê và ca khúc nhạc phim Lách luật (How to Get Away with Murder ) nổi tiếng của Shonda Rhimes.
Sáng hôm đó tôi lái xe đến Cleveland từ sớm và mua thêm hai cốc cà phê ở tiệm cà phê ưa thích của cô Ameera – tiệm The Morning Brew (chúng tôi gọi cặp đồ uống âm dương – của cô ấy màu đen, của tôi thì có nhiều kem nên nó có màu trắng). Tôi đang kiểm tra hòm email của mình thì cô bước vào.
“Em đã thấy cái này chưa?” Cô Ameera hỏi, giơ điện thoại cho tôi xem.
Tôi liếc xuống màn hình thì thấy một tiêu đề nổi bật. “Denton là thành phố ít xanh nhất bang.” Tôi cuộn màn hình xuống một chút để xem những thành phố khác xếp hạng thế nào và khẽ thở dài.
“Em chưa xem nó,” tôi nói, trả điện thoại lại cho cô ấy. “Nhưng thế thì khá tệ đấy ạ.”
“Đúng là thứ báo cáo không đúng sự thật,” cô nói. “Chúng ta sẽ cần làm một số việc để kiểm soát thiệt hại. Em đến từ Denton. Cô sẽ đánh giá rất cao nếu em có thể phát biểu trong buổi họp hội đồng thành phố sắp tới, trên cương vị là một công dân lâu đời ở Denton, về cảm nhận của em khi sống ở thành phố ít nhận thức nhất về môi trường tại bang Ohio này. Cô nghĩ họ sẽ dễ tiếp thu và đồng tình với em hơn so với cô nếu như cô đứng ra làm điều đó.”
“Cô muốn em đứng phát biểu trước cả một đống người ấy ạ? Có chủ đích ấy ạ?” Tôi hỏi.
“Em sẽ là người có khiếu, Danielle ạ. Hơn nữa, cô cá là em sẽ quen biết ai đó trong hội đồng. Và điều đó có thể sẽ tác động đến quyết định của họ,” cô nói.
Điều cô vừa nói rất có lý. Trong ban hội đồng thành phố đúng là có một giáo viên cũ của tôi và một người hàng xóm thân thiện thái quá. Và dù là có một chút quyền lực không chính thống kiểu đó đi chăng nữa, thì tôi cũng không chắc là mình có thể thốt lên được những câu mạch lạc và rõ ràng khi phát biểu trước mặt một nhóm người. Hồi còn học trung học, gần như là tôi không qua nổi lớp diễn ngôn, bởi cứ mỗi lần cần phải diễn thuyết hoặc phát biểu thì mọi câu chữ tôi định nói ra cứ nghẹn ứ trong cổ họng, khiến tôi lí nhí chẳng thốt nên lời.
“Cô đang đặt hơi nhiều niềm tin vào một học sinh đạt điểm C+ môn Ngôn ngữ và Diễn thuyết đấy ạ,” tôi nói.
Cô Ameera lắc đầu. “Chúng ta biết chắc chắn là khả năng của em vượt xa những gì mà điểm số của em thể hiện đấy. Buổi họp hội đồng thành phố diễn ra vào cuối tháng này.
Thế nên hôm sau em đến thì hãy mang cho cô bản nháp bài phát biểu của mình nhé.”
***
Suốt những ngày còn lại của tuần, tôi cố gắng hướng theo phần nội tâm Porter Kohl của mình. Bất kể là đi đến đâu tôi cũng cố gắng tìm kiếm cảm hứng để phục vụ cho bài phát biểu, nhưng khốn một nỗi là tôi chẳng nghĩ ra được bất kì thứ gì cả. Tôi không thể hiểu nổi làm sao mà người ta có thể ngồi xuống và để cho hứng thơ nhỏ bé cứ thế dẫn lối cho họ thể hiện nữa. Trong khi tôi phải mất rất nhiều sự dỗ dành ngon ngọt và hối lộ cho anh chàng mang tên hứng thơ rồi, thế mà rốt cục những gì gã này trả cho tôi cũng chỉ là mấy câu cú nguệch ngoạc chẳng ra thể thống gì cả.
Chẳng hiểu vì sao mà tối hôm thứ Tư đó, Porter và tôi phải đón rất nhiều khách hàng ghé vào hiệu sách. Một số cô cậu sinh viên thì phàn nàn vì phải tìm mua một cuốn sách mà thầy giáo tụi nó giao cho ôn tập vào phút trót trước đợt thi giữa kỳ, vì thế mà chúng tôi cũng bất ngờ phải bận rộn theo. Chuông đồng hồ điểm 8 giờ tối và Porter lật tấm biển hiệu thông báo đóng cửa. Tôi ngồi ở góc sau bên mấy giá sách, hí hoáy thêm thắt một chút thông tin vào bài phát biểu sau khi bất chợt tóm được một luồng cảm hứng nhỏ. Tôi cứ mải mê viết ra các ý tưởng đến nỗi không hề nhận ra Porter đã đứng trước mặt mình từ bao giờ. Anh giật cuốn sổ khỏi tay tôi, và trước cơn khiếp đảm của tôi, anh bắt đầu đọc bài phát biểu trước hội đồng thành phố mà tôi đang phải chuẩn bị.
“Xin chào mọi người. Quý vị thấy sao về bài phát biểu vừa rồi ạ? [Chèn thêm một câu chuyện phiếm hài hước hơn vào đây.] Tên tôi là Danielle Cavanaugh, và tôi có mặt ở đây đại diện cho văn phòng Chính sách Môi trường của tổ chức Chuyển dịch Xanh ở Cleveland,” anh ấy đọc một cách sinh động và diễn cảm.
Tôi đứng bật dậy và cố gắng giật lại cuốn sổ từ tay anh, nhảy lên để cố gắng với lấy nó. Tại sao anh lại phải cao đến mức ấy chứ! Porter đứng nhón chân để đọc tiếp bài viết trong khi tôi dốc toàn lực vào việc nhảy lên nhảy xuống chỉ mong túm lại được cuốn sổ.
“Tuần trước tôi đã đọc được một bài báo mà nội dung của nó khiến tôi khá không hài lòng. Bài báo ấy viết rằng Denton là thành phố kém xanh nhất ở bang Ohio này. Trên cương vị là một công dân lâu năm ở đây và một người cống hiến cho chủ trương bảo vệ môi trường cho thành phố này, tôi biết là mình phải tìm ra cách nào đó để tạo nên sự khác biệt,” anh tiếp tục đọc.
“Trời ơi, nghiêm túc đấy! Bài viết còn chưa xong, anh trả lại em mau!” Tôi hét lên, cố gắng nhảy lên lưng anh để đẩy ngã anh xuống. Anh bắt đầu nghiêng người về trước khiến tôi tiếp đất nhanh chóng. Tôi bám chặt lấy vai và cổ tay anh ấy và la lên khi hai đứa cùng ngã.
“Tôi nghĩ đến việc hóa thân mình thành cái cây to nhất ở công viên Florence để phát biểu. Tôi nghĩ đến việc đến trước cửa từng nhà một để nhắc nhở cho mọi người về những niềm vui của việc tái chế. Nhưng điều mà tôi biết chắc chắn sẽ tạo ra nhiều ảnh hưởng nhất chính là phát biểu trước những người hoạch định chính sách ở thành phố mà tôi rất mực yêu thương này, chính là tất cả các quý vị đang ngồi đây,” anh tiếp tục đọc.
Đột nhiên anh đứng thẳng lại, và tôi trượt khỏi lưng anh. Anh trả lại tôi cuốn sổ, và tôi nổi cáu khi máu trong người chạy từ đầu xuống toàn bộ cơ thể mình. Tôi nhét cuốn sổ vào trong túi và khoanh tay trước ngực.
“Anh rất rất khó chịu đấy.”
“Còn em là một nhà văn giỏi đấy,” anh vặn lại tôi. Bụng dạ tôi rộn rạo. Trước nay chưa từng có ai nói thế với tôi cả. Tôi luôn được bảo rằng tôi có thể làm việc chăm chỉ hơn, dùng cách này kế nọ, nhưng khi tôi viết về thứ gì đó mà mình thực sự quan tâm, mọi thứ tỏ ra suôn sẻ hơn. “Khi nào diễn ra buổi diễn ngôn của em thế?”
“Em đã nói với anh rồi đấy,” tôi nói. “Em gần như không thể phát biểu trước mặt người lạ, chứ đừng nói gì đến trước mặt những người em quen biết.”
“Thế em hãy đơn giản mọi thứ bằng việc tưởng tượng mọi người đang mặc đồ lót đi?” Anh gợi ý.
“Em không muốn phải tưởng tượng anh đang mặc đồ lót đâu đấy,” tôi nói.
“Ái chà!” Anh nói. Anh nhặt lên một cuốn sách đã bị đặt sai vị trí trên giá sách phía sau tôi và sắp lại vào đúng vị trí, rồi tựa tay ngay trên đầu tôi. Tôi nín thở khi nhận ra khoảng cách gần quá đỗi giữa hai đứa lúc này. “Xin lưu ý là, anh đã được mọi người nhận xét là trông anh khá tao nhã lúc mặc đồ lót đấy.”
“Chúng ta có thể ngừng nói về đồ lót được chứ?” Tôi nói, cúi người chuồn khỏi vòng tay anh ấy. Tôi nhìn xuống một chiếc đồng hồ vô hình quanh cổ tay mình. “Hãy nhìn giờ đi. Em phải về nhà bây giờ. Hẹn gặp anh tuần sau.”
“Ầy, thôi nào, đừng có bỏ đi chứ!” Anh hét lên phía sau tôi khi tôi rời bước đi. “Em không cần cảm thấy ngượng khi hình dung anh đang mặc đồ lót đâu.”
“Tạm biệt anh, Porter,” tôi nói vọng lại khi đã bước ra đến cửa hiệu sách. Tôi có thể nghe thấy tiếng anh ấy cười khúc khích lúc tôi đóng cánh cửa.
Tôi lao ra chiếc xe phế thải của mình và lắc đầu, cố gắng gạt phắt đi tất cả những hình ảnh của Porter Kohl đang ngồi trong buổi họp hội đồng thành phố trong bộ đồ lót. Tôi bật nhạc to hết mức để xóa đi những tưởng tượng nhảm nhí đó và tạo cho tôi nguồn cảm hứng để chuyển sự tập trung lại vào chính sách môi trường và tránh xa khỏi hình ảnh Porter bán khỏa thân.