L
ại một lần nữa, tôi nhanh chóng tránh mặt mẹ vào cuối tuần. Tôi chỉ rời khỏi phòng khi tôi biết chắc là mẹ đã đóng cửa phòng để trao đổi với khách hàng, và tôi trở thành một chuyên gia trong việc ăn tối ở bên ngoài, ví dụ như ở nhà Zoe hoặc ở hiệu sách. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bắt đầu thực tập ở văn phòng Chuyển dịch Xanh, và những nguồn cơn lo lắng từ hồi tôi đi phỏng vấn bây giờ lại quay lại, với sức mạnh được nhân lên gấp cả trăm lần. Tôi luồn lách giữa mấy cái ô tô trên đường cao tốc với bản tính cực kì táo bạo và có chút quá hào hứng trên suốt dọc đường đến đó.
Đến lúc đỗ xe trước văn phòng Chuyển dịch Xanh, tôi hít một hơi thật sâu. Zoe, đúng với danh nghĩa cô bạn thân siêu nhân nhất trần đời, đã nhắn tin cho tôi đúng mỗi năm phút trước khi ca làm của tôi bắt đầu.
Zoe: Bà sẽ hạ gục được mọi thử thách, hãy đi giải cứu môi trường đi, nữ bá chủ phá cách! Ngươi, chính là ngươi đó!
Tôi nhắn lại cho con bé một loạt những biểu tượng vừa vui mừng vừa sợ hãi, rồi bước ra khỏi xe. Tôi vẫn phải bước vào cái thang máy ọp ẹp suýt nữa đã lấy mạng tôi lần trước, và tôi thề là sẽ phải tìm một lối cầu thang khác để sử dụng trong suốt quãng thời gian tôi làm việc ở văn phòng Chuyển dịch Xanh. Lúc tôi đến thì thấy Sheila đang ngồi ở bàn tiếp tân, và chị ấy ra hiệu cho tôi đi vào phòng cô Ameera. Tôi gõ cửa và đợi cô lên tiếng.
“Danielle đấy à, vào đi.” Cô nói lúc ra mở cửa cho tôi.
Tôi bước vào văn phòng của cô, trông không khác gì so với lần trước, chỉ có khác là đã có thêm một chiếc bàn đặt ở góc phòng. Đó là bàn làm việc của tôi, đã có sẵn một chiếc máy tính và những đồ dùng cần thiết khác.
“Đây là chỗ của em nhé,” cô nói. “Ngay bên cạnh bàn em ngồi là tủ đựng hồ sơ, trong đó có chứa những dữ liệu mà em sẽ nhập vào hệ thống. Cô đã nhờ Sheila chỉ cho em cách sử dụng máy chủ của văn phòng rồi. Nếu em muốn làm quen với các tập tài liệu và máy tính, thì cô sẽ báo lại với Sheila là em đã sẵn sàng nhận hướng dẫn.”
“Dạ vâng, được ạ,” tôi nói, bắt đầu xem xét cái tủ hồ sơ khổng lồ cạnh bàn mình. Tôi nhìn lên, nhìn xuống và rồi quay lại nhìn cô ấy.
“Cô còn phải tham dự một buổi họp, nhưng cô sẽ quay lại trong khoảng một tiếng nữa và hướng dẫn em kĩ hơn,” cô nói. Cô mang theo máy tính xách tay và một cốc cà phê trước khi rời đi như một cơn gió. Tôi đứng giữa phòng, không chắc là mình thực sự nên làm gì vào lúc này, và tôi quyết định bật máy tính lên. Tôi ngồi trên ghế, vừa mới định đăng nhập vào thì cánh cửa phòng lại bật mở.
“Ồ, Danielle này?”
Cô gọi. “Dạ?” Tôi đáp, quay đầu lại.
“Chào mừng em đến với văn phòng Chuyển dịch Xanh.”
***
Cuối cùng thì cũng đến thứ Tư, tức là ngày tôi cùng ca trực với Porter. Và lần này đến lượt tôi phải đau đầu vì những cuốn sổ. Có một buổi tối tôi phát chán khi phải đóng cửa một mình, và quyết định viết ra những gì mà tôi thấy và nghĩ đến trong ngày hôm đó. Tôi nhớ đến lúc ở lớp học, lúc ở nhà, và ngay cả lúc ăn tối với Zoe. Tôi sẽ viết những mẩu tin nhắn nhỏ như, “Có một gã cơ thể bốc mùi rất kinh khủng đang ngồi phía sau mình. Mình mong là gã này đang không hẹn hò với ai đó, nếu không thì cả hai người họ sẽ có kết thúc không mấy tốt đẹp.”
“Em đang dùng một số cuốn sổ mà anh đã đặt sau lưng cô Misty đấy à?” Porter hỏi.
“Đúng thế.” Tôi cười. “Nó giống như một biện pháp chữa trị nhỏ.”
Porter cười đầy tự mãn. “Anh lại thấy như có ai đó bảo với em là như thế thì có.”
“Vâng, vâng,” tôi đáp, lật tấm biển hiệu Mở cửa thành Đóng cửa.
“Tối nay cô Misty có giao cho tụi mình nhiều việc không thế?” Anh hỏi.
Tôi nhăn mặt. Thứ Tư luôn là những ngày nhập hàng. Cô ấy yêu cầu chúng tôi ở phía sau và sắp xếp các kiện hàng vừa được chuyển tới hồi sáng. Mọi công việc đều đang tập trung vào chuẩn bị cho học kì mới, và tôi không thể tin nổi là thời gian trôi nhanh đến thế.
“Chắc chắn là có đấy,” tôi đáp, người đã băng băng tiến về phía gian sau cửa hàng. Có năm cái thùng lớn được đặt sẵn ở phía căn phòng sau, trên đó còn đặt sẵn một tờ giấy có ghi “Hãy sắp xếp tôi.” Tôi càu nhàu khi phải ra sức kéo chúng ra khỏi phòng. Những cuốn sách giáo khoa từ giờ trở đi sẽ là những kẻ thù lớn nhất của tôi. Porter cười khi anh đẩy một thùng đầy sách mà không gặp vấn đề gì.
“Anh đã mua chút đồ ăn rồi đấy. Nếu em đói thì lấy trong tủ lạnh nhé,” anh nói khi hai đứa quay lại căn phòng để đẩy một thùng sách khác.
“Hãy nói với em đó là pizza đi,” tôi thì thầm.
“Thế thì tối nay em gặp may mắn rồi đấy,” anh nói.
Anh bắt đầu lấy sách ra khỏi mấy hộp đựng và xếp chúng thành các chồng theo thứ tự bảng chữ cái xung quanh chỗ mình đứng. Tôi cũng làm hành động tương tự đó với một thùng sách khác, và cuối cùng chúng tôi sẽ kết hợp với nhau khi hoàn tất thùng sách đó. Chúng tôi phối hợp với nhau khá ăn ý. Khi cô Misty làm việc cùng chúng tôi, cô luôn đưa ra những gợi ý và hướng dẫn nhỏ mà... chẳng mấy có ích lắm. Nhưng với Porter, chúng tôi làm việc yên tĩnh và hiệu quả, khiến công việc được hoàn tất nhanh hơn bình thường.
“Có câu hỏi,” tôi nói, cuối cùng cũng phá bỏ sự yên lặng giữa hai đứa. “Anh ở Valley View đúng không, vậy thì làm sao mà chúng ta chưa từng gặp nhau trước đó nhỉ?”
“Mãi năm cuối cấp anh mới chuyển đến Valley View,” anh nói. Anh tiếp tục sắp xếp các cuốn sách, và tôi vô cùng muốn anh nói thêm điều gì đó. Thế này thì có khi tôi phải cạy răng gã thì mới mong ‘hóng’ thêm được chút chuyện.
“Thế tại sao anh lại chuyển đến đây hồi cuối cấp?” Tôi hỏi.
Anh nhún vai. “Anh chuyển đến với ba mình. Em có thể chuyển cho anh mấy cuốn sách Nhập môn Tâm lý học kia không? Anh cần phải để chúng ở chỗ này.”
“Được chứ,” tôi nói, đẩy thùng sách về phía anh. Anh ấy tiếp tục làm việc trong yên lặng, nhưng với cơn tò mò của tôi thì không thể nào bắt tôi bỏ qua mọi chuyện như thế được.
“Anh có thích sống chung với ba anh không?” Tôi hỏi.
“Không mấy lý tưởng lắm. Nhưng anh vẫn tồn tại được,” anh nói.
Tôi mở miệng định hỏi một câu hỏi nữa, nhưng anh ấy đã đánh phủ đầu tôi rồi.
“Anh định đi lấy pizza ăn đây; em có muốn ăn luôn không?” Anh hỏi. Tôi gật đầu và tiếp tục làm việc.
Anh ấy mang chiếc hộp pizza đến chỗ tôi với hai chiếc đĩa, và tôi vui mừng đón lấy một miếng. Cứ nhìn thấy pizza pepperoni của tiệm Moe với lớp tỏi đầy hấp dẫn là tôi lại chảy hết nước miếng. Cả hai đứa đều nghỉ giải lao, ngồi xuống sàn và dùng mấy đống sách giáo khoa làm bàn ăn. Điện thoại trong túi tôi reo lên, và tôi thấy có tận ba cuộc gọi nhỡ của ba. Hỏng rồi, tôi quên mất là hôm nay phải làm đến muộn, tôi quên không báo với ba là tôi vẫn còn sống và không chết ở xó xỉnh nào cả.
“Tiêu rồi, em quên không bảo ba rằng hôm nay phải làm đến muộn rồi,” tôi nói.
“Em vẫn phải theo lệnh giới nghiêm đấy à?” Anh hỏi.
“Không, ba chỉ muốn biết là em không bị sát hại hay gì gì đó thôi,” tôi đùa. Tôi nhắn cho ba một tin ngắn bảo rằng tôi chuẩn bị đóng cửa ra về rồi.
Porter cười và nhìn xuống theo cái cách chỉ mình anh có. Qua những lần lướt qua nhỏ thế này bạn mới hiểu được tại sao đám con gái lại thấy anh cuốn hút đến thế. Anh thích cư xử lạnh lùng, thông minh và ngầu một chút, nhưng thực sự thì anh chỉ là một gã trai đẹp với đôi lông mi dài quá mức cho phép mà thôi.
“Thế còn mẹ anh thì sao?” Tôi hỏi. “Bà ấy nghĩ sao về việc anh tiếp tục học ở đây?”
Anh ấy bỏ thật nhiều pizza vào miệng và mất một lúc lâu để nhai và nuốt trước khi đáp lại lời tôi. “Chắc là bà sẽ thấy ổn thôi. Sẽ bớt đi một người xâm chiếm thời gian của bà lúc ở nhà cơ mà.”
Tôi hơi cau mày, và anh ấy chỉnh lại.
“Anh chỉ cường điệu lên thế thôi, chứ bà ấy giống anh lắm. Bà cũng thích ở một mình,” anh nói.
“Làm gì có ai thực sự thích một mình đâu,” tôi nói.
Tiếng click mà giờ đây tôi đã quá quen thuộc với nó vừa mới kêu lên và đèn điện trong phòng vụt tắt. Chúng tôi ngồi trong bóng tối vài giây trước khi tôi đứng dậy và vẫy vẫy hai cánh tay quanh mấy bóng đèn cho đến khi chúng cảm biến được và bật sáng. Porter không nói gì khi anh lấy thêm một miếng pizza nữa. Bố khỉ, mấy cái bóng đèn chết tiệt. Đang trên đà câu chuyện mà.
“Và bố anh...”
“Em có muốn ăn thêm miếng nữa không?” Anh ngắt lời tôi.
Tôi gật đầu và đón lấy miếng pizza trong tay anh, một vụn pepperoni rơi xuống chân tôi. Anh ấy nhặt lên rồi bỏ vào miệng ăn, rồi còn liếm lớp dầu mỡ béo ngậy dính trên ngón tay mình nữa. Anh lại trưng ra nụ cười tự mãn cao ngạo, và tôi cảm thấy mặt mình đang nóng dần.
“Có lẽ chúng ta nên xử gọn chỗ pizza này bằng tốc độ nhanh hơn. Em đã bảo với Luke là em sẽ gọi cho anh ấy trong khoảng nửa giờ nữa,” tôi nói.
“Ừ, được thôi,” anh đáp, lau tay vào quần trước khi đứng dậy. Anh đưa tay ra cho tôi nắm lấy để đứng dậy, nhưng tôi tự mình đẩy người đứng lên. Chỉ vì cố gắng chứng tỏ độc lập mà tôi ngã nhào xuống chồng sách mà tôi đã xếp đống và chúng trượt tứ tung dưới người tôi, khiến cho cái thứ tự bảng chữ cái xếp được lúc nãy trở thành mớ hổ lốn. Tôi thầm nguyền rủa và bắt đầu sắp xếp lại chúng trong khi Porter hoàn tất nốt những chồng sách còn lại.
Chúng tôi làm việc nhanh chóng và đóng cửa trước khi có bất kì đổ vỡ nào khác có thể xảy ra.