L
ần cuối cùng gia đình tôi mời khách đến ăn tối chính là hôm diễn ra trận chiến sinh tử giữa tôi với Claire. Thế nên nếu dùng hai chữ lo lắng để nói về tâm trạng của tôi khi nghĩ đến một buổi ăn tối nữa là quá nhẹ nhàng rồi. Điều duy nhất khiến tôi bớt lo lắng và căng thẳng hơn chính là việc Luke đã quen biết gia đình tôi rồi. Tôi mong anh đến bao nhiêu thì gia đình tôi cũng mong mỏi sự xuất hiện của anh bấy nhiêu. Quan hệ giữa tôi và mẹ vẫn chưa được cải thiện, nhưng ít nhất thì tôi và mẹ cũng đã nói chuyện lại với nhau. Tôi mong là Luke sẽ giúp thu hẹp lại khoảng cách trong mối quan hệ giữa hai mẹ con tôi và mang đến cho chúng tôi thứ gì đó để cùng nói chuyện hoặc bàn luận với nhau.
Tôi trở xuống dưới lầu để xem mình có thể nấu món gì cho bữa tối, và ba tôi đang ngồi ở phía bàn đọc báo. Ba bỏ cuốn sách xuống và nhìn vào tôi.
“Thế là, Luke Upton sẽ đến nhà dùng bữa tối hả?” Ba hỏi.
“Dạ chuẩn ạ,” tôi nói. Tôi luôn né tránh những chủ đề về đám con trai khi nói chuyện với ba. Chúng tôi đã có thỏa thuận chung rằng, càng chia sẻ ít bao nhiêu thì sẽ càng tránh được sự kì quặc nhiều bấy nhiêu xét về lâu về dài.
“Thế là, hai đứa… chính thức rồi đấy à?” Ba lại hỏi.
“Vâng thưa ba,” tôi đáp. “Ba đừng cư xử kì quặc về chuyện này trong bữa tối đấy nhé. Anh ấy vẫn là cậu bé mà ba biết năm xưa thôi.”
“Giờ nó đã là một chàng trai mười tám tuổi và đang hẹn hò với đứa con gái duy nhất của ba đấy; nó không phải là cậu bé năm xưa nữa,” ba nghiêm nghị.
“Ồ thôi nào Peter, bình tĩnh đi,” mẹ nói, tiến đến sau lưng và xoa vai ba. “Chúng ta đều biết nó là một đứa trẻ thông minh và tốt bụng mà. Không cần phải lo lắng đâu.”
Tôi hơi co rúm người. Bà cũng từng nói những thứ như “Danielle là một cô bé thông minh. Chúng ta có thể tin tưởng con bé.” Không biết đến bao giờ tôi mới lấy lại được lòng tin của mẹ đây.
“Thằng bé thích món lasagna, đúng không hả Danielle?” Mẹ hỏi.
“Anh ấy là gã không kén ăn nhất quả đất rồi đấy mẹ ạ. Con chắc chắn là anh sẽ ăn hết bất cứ thứ gì mẹ đặt trước mặt anh ấy,” tôi nói.
“Thật mừng khi biết một số điều vẫn không hề thay đổi,” bà đáp. Một nụ cười nhỏ lướt qua gương mặt mẹ, và nó khiến những hi vọng của tôi lại càng tăng thêm nhiều hơn. “Danielle này, con phụ trách món salad và bánh mỳ bơ tỏi nhé. Con có chắc là mình chuẩn bị được bánh mỳ mà không làm cháy nhà mình không đấy?”
“Con sẽ cố gắng hết sức,” tôi nói.
Ba tình nguyện đi đón Noah ở bên Cleveland chiều nay để tôi có thể ở nhà giúp mẹ chuẩn bị bữa tối. Mẹ nói nhiều một cách đáng ngạc nhiên, hỏi tôi về công việc và trường học theo cái cách mà đã nhiều tuần nay rồi bà không hề làm thế.
“Cô Misty này chỉ để đám trẻ các con trông cửa hàng buổi tối thôi đấy à?” Mẹ hỏi.
“Cô ấy tin tưởng tụi con,” tôi nói. “Hơn nữa là, buổi tối không có nhiều khách mấy, thông thường thì chẳng mấy khi có ai khác ngoài hai đứa con.”
“Con có quý các bạn làm chung ca không?” Bà hỏi.
Tôi phết tỏi lên vài miếng bánh mỳ được giảm giá mà Zoe gửi biếu mẹ mang về. “Có chứ ạ. Con thường chung ca với một chị tên là Megan lớn hơn con một tuổi, hoặc là một anh con trai khác tên Porter. Anh này chính là bạn cùng phòng với Luke nữa.”
“Thật trùng hợp làm sao,” mẹ thốt lên. “Thằng bé có dễ thương không?”
Miếng bánh mỳ trên tay tôi rơi ngay xuống đất, phần mặt có tỏi rơi thẳng xuống sàn. “Porter ấy à? Có lẽ là với một số người nhất định thì anh ấy cũng được xem là hấp dẫn.”
“Con định để miếng bánh mỳ đó vào khay đấy à?” Mẹ hỏi.
Tôi nhún vai. “Thì nó cũng chỉ rơi xuống sàn có vài giây thôi mà mẹ! Vẫn ăn được tuốt.”
“Con đúng là hậu đậu không ai bằng đấy,” mẹ nói.
Tôi bỏ khay bánh mỳ tỏi vào trong lò nướng (nhìn nó vẫn rất hấp dẫn chứ không hề giống như đã bị rơi xuống sàn tí nào cả), rồi hai mẹ con tôi ra bày biện bàn ăn. Noah và ba về nhà rồi lẩn ngay vào bếp, cố gắng thó vài miếng bánh mỳ tỏi mà tôi vừa làm. Tôi liên tục nhìn điện thoại để đợi tin nhắn của Luke xem khi nào anh sẽ đến nơi, nhưng ngay cả khi đã quá giờ hẹn tôi vẫn chưa thấy anh đâu, cũng không có bất kì tin nhắn nào của anh cả.
“Thế này là không hay chút nào đâu nhé, Dan. Chị biết thừa là em đói muốn chết sau cả ngày dài đi quay rồi chứ,” Noah mè nheo than vãn.
“Ăn tạm miếng bánh mỳ nướng rồi ngậm miệng vào đi,” tôi dọa. Thằng bé lè lưỡi về phía tôi, và tôi ném miếng bánh mì vào đầu nó. Nhưng nó đã đón thành công, miếng bánh mỳ nằm gọn trong miệng, nó giơ cao hai tay lên mà hét: “Trúng đích rồi nhé!”
Chuông cửa vang lên, tôi nhảy bật lên, cố gắng đánh bật bà mẹ đang di chuyển với tốc độ nhanh kinh khủng để chạy ra phía cửa. Bà bị tụt lại phía sau tôi vài bước khi tôi mở cửa ra và thấy Luke đang đứng đó với bó hoa rực rỡ trong tay. Trông anh vô cùng cuốn hút với chiếc sơ mi xanh nhạt rất hợp với đôi mắt xanh của anh và khiến anh dễ thương chết người.
“Chào anh,” tôi nói.
“Chào em,” anh chào lại tôi, nở nụ cười nhỏ làm xuất hiện đôi má lúm đồng tiền vô cùng duyên dáng. Quãng thời gian hai đứa không gặp nhau lâu đến nỗi mà dường như tôi quên mất anh dễ thương đến nhường nào. Mái tóc vàng bạch kim đã được vuốt gọn sang hai bên, anh cũng đã cạo râu, khiến khuôn mặt anh quay về đúng với khuôn mặt của cậu bé đã đánh cắp trái tim tôi từ rất nhiều năm trước.
“Luke, thật tuyệt khi được gặp lại cháu,” mẹ cất tiếng từ phía sau tôi. Tôi đứng sang một bên để anh bước vào nhà. Theo đúng kiểu quen thuộc của mình, mẹ mở rộng vòng tay để ôm anh. Khi kết thúc, anh tặng bó hoa cho mẹ.
“Cháu cảm ơn nhà mình đã mời cháu đến ăn tối, cô Cavanaugh ạ. Bó hoa này cháu xin dành tặng cô ạ,” anh nói.
Tôi thề là mẹ đã đỏ mặt. “Thật là một đứa trẻ ngọt ngào. Cảm ơn cháu. Chúng ta rất vui khi cháu đến ăn tối cùng gia đình đấy.”
Mẹ mang hoa vào trong bếp để tìm lọ cắm, còn tôi và Luke chậm chạp theo đằng sau.
“Đang cố để kiếm điểm cộng trong mắt bố mẹ em đấy hả?” Tôi hỏi.
Anh nháy mắt. “Chẳng bao giờ thiệt khi họ đứng về phía mình, đúng không nào?”
“Em nghĩ là anh vừa lọt được vào danh sách những người được yêu thích nhất của mẹ em rồi đấy.”
Chúng tôi ùa vào trong bếp và nhanh chóng hỏi món lasagna lý tưởng của mình. Noah đang ngồi bàn và trưng ra bộ mặt thèm thuồng khi Luke chọn miếng bánh ngon nhất ở giữa. May mà tôi túm được hết chỗ thức ăn của mình mà không làm rơi vãi gì cả, và tôi phải công nhận là món bánh mỳ tỏi ngon tuyệt, kể cả khi nó bị rơi xuống đất lúc trước.
Tôi và Luke ngồi cùng một phía, đối diện bên kia bàn là ba mẹ tôi. Noah lại liếc nhìn chằm chằm sau khi nó nhận ra rằng chính nó đang là người bị lẻ ra trong bữa tối nay. Thằng bé khẽ lẩm nhẩm với tôi “chị nợ em bữa này đấy” và tôi lẩm nhẩm đáp lại nó “đáng đời em”.
“Ừm… Luke này, tất cả chúng ta đều rất thắc mắc không biết vì sao cháu lại quyết định quay trở lại học ở trường DCC,” mẹ nói.
“Cháu không biết là Danielle đã nói gì với cô chú chưa, nhưng cháu đã nhận được một chương trình học bổng hấp dẫn để chơi bóng chày ở trường này,” anh nói. “Cháu bị giãn dây chằng chéo hồi cuối cấp và gần như là không thể chơi bóng được nữa, điều này thực sự làm mất đi rất nhiều cơ hội đăng kí vào những trường lớn hơn. Nhưng ít nhất thì trong năm nay, DCC sẽ là một nơi tốt dành cho cháu.”
“Năm nay ư?” Tôi hỏi.
Luke quay lại nhìn trực diện với tôi, khuôn mặt bối rối. “Ừ, đúng vậy. Anh sẽ chuyển tiếp sang trường nào đó lớn hơn ngay khi các trường nhận thấy anh đã hồi phục và những thành tựu anh đã đạt được ở đây. Thậm chí nếu đủ may mắn thì điều này sẽ diễn ra ngay cuối học kì này nữa.”
“Ồ,” tôi nói. Anh chưa từng đề cập đến chuyện này trước đây. “Vâng, điều này nghe hợp lý đấy ạ.”
Mẹ chống tay lên cằm, như thể bà đang tập trung cao độ vào thứ gì đó. “Thế còn ba mẹ cháu thì sao? Họ sẽ sớm ghé qua đây chứ?” Bà hỏi.
“Thật ra là họ sẽ tới xem trận đấu ngày mai đấy ạ. Nếu mọi người rảnh thì cháu xin phép mời mọi người đến xem ạ,” anh nói.
“Nghe hay đấy!” Mẹ tôi thốt lên. “Dan này, đúng thật là rất hay phải không nào?”
“Tối mai lúc trận đấu diễn ra thì con đang phải trực ở hiệu sách rồi,” tôi nói. “Nhưng con hoàn toàn có thể bắt kịp mọi người sau đó. Không sao đâu ạ.”
Luke liếc nhìn tôi. “Cháu không thể làm gì sau trận đấu cả, vì cả đội sẽ cùng đi ăn với nhau. Có lẽ là chúng ta sẽ phải để lần khác rồi. Họ sẽ đến cả những trận đấu khác nữa, cháu chắc chắn đấy.”
“Danielle, con chỉ cần đổi ca với Megan hay Porter là được cơ mà?” Mẹ hỏi.
“Con sẽ thử. Thông báo này muộn quá nên con e là không được,” tôi nói. Có vẻ như không khí trong phòng ăn lúc này lại sắp chuyển sang một trận chiến sinh tử khác, và tôi mong là có ai đó thay đổi hướng đi của nó.
Luke khẽ dịch người, cắn nhanh một miếng bánh lasagna. “Noah này, anh nghe chị Danielle kể là em đang đóng phim hả. Nghe rất tuyệt đấy.”
“Cảm ơn anh,” Noah nói. “Đúng là trải nghiệm này vô cùng tuyệt vời.”
Luke gật đầu và chúng tôi ngồi trong yên lặng một lúc. “Từ một chú chim nhỏ mà cháu biết được là sắp có tin vui.”
Tôi lạnh toát người. “Porter bảo với cháu là Danielle vừa nhận được vị trí thực tập mới ở Cleveland.”
Mẹ quay sang nhìn tôi. Sở dĩ tôi không nói cho ai nghe về vị trí thực tập này là vì tôi không muốn có bất kì điều xúi quẩy nào ảnh hưởng đến vận may này cả. Lý do duy nhất mà Porter biết về chuyện này cũng chỉ là vì tôi cần đổi ca với anh ấy mà thôi.
“Chà, đây đúng là tin mới với ta đấy,” mẹ nói. Cảm giác phải cố nghĩ xem nên nói gì vào lúc này càng khiến cho lồng ngực tôi thêm nặng nề khó thở.
“Con đã định kể cho mọi người biết rồi, nhưng con không muốn phá hỏng việc ấy,” tôi nói. “Con cũng mới chỉ biết là mình được nhận vị trí này từ thứ Hai tới thôi. Con thề, con đã định là sẽ kể cho mọi người nghe sau ngày đầu tiên làm việc ở đó, để chắc chắn là con là người được nhận chứ không phải có nhầm lẫn gì ở đây cả.”
Mẹ đặt mạnh cái dĩa đang cầm trên tay xuống, khiến cho những chiếc đĩa ăn xinh đẹp phát ra thứ tiếng kêu vô cùng đáng sợ, rồi bà cẩn thận dùng khăn ăn lau miệng. “Thực tập cho ai?”
“Cô Ameera Chopra ở văn phòng Chuyển dịch Xanh,” tôi nói. Người tôi run rẩy khi chờ mẹ trả lời.
“Và con sẽ làm gì ở đó?” Bà hỏi.
“Cô Ameera là một chuyên gia phân tích chính sách môi trường. Con sẽ giúp cô ấy về mặt chuyên môn,” tôi nói. Tôi có cảm giác như mình vừa quay lại buổi phỏng vấn với cô Ameera, cố gắng để chứng minh bản thân mình đáng giá trị một lần nữa. Lần này, ván cược còn cao hơn nhiều.
“Chính sách môi trường ư?” Bà hỏi. “Con có từng tham gia vào loại công việc đó chưa?”
“Rồi chứ,” tôi nói. “Thực ra thì con còn khá đam mê với nó nữa.”
“Trước đây con đã bao giờ biểu hiện mối quan tâm với nó đâu chứ,” bà nói. Tôi nhìn sang ba, người đang bất động trong tư thế nhai dở miếng bánh lasagna. Tôi thúc ba nhảy vào bảo vệ quan điểm của tôi, nhưng khi mẹ đang bật chế độ chất vấn thì mọi người đều biết mà tránh xa.
“Ý con là, đúng là con có rồi,” tôi nói. “Khi con mô phỏng công việc của một nhà bảo tồn học hồi lớp chín, hồi ấy mẹ cũng biết là con rất thích nó mà. Và con cũng đã theo học lớp Khoa học Môi trường trong chương trình học xếp lớp nâng cao rồi nữa. Chuyện này đâu có phải bí mật gì to tát ạ.”
Môi mẹ mím chặt, tay gấp khăn ăn. Tiếng ghế ngồi của mẹ kéo trên vải trải thảm làm tôi lạnh sống lưng, bụng dạ tôi như thắt lại khi thấy mẹ đứng dậy khỏi bàn ăn.
“Luke, ta xin lỗi cháu. Ta thấy không khỏe lắm.” Bà đặt chiếc khăn ăn của mình trên ghế rồi chầm chậm bước lên lầu. Nước mắt cay xè khóe mắt tôi, và tôi cảm giác như mình sắp ói hết ra khắp bàn ăn.
“Dani, rồi mẹ sẽ thay đổi thôi,” ba nói, cố gắng vươn người sang nắm tay an ủi tôi. Tôi lau những giọt nước mắt ngổn ngang trên má và đứng dậy, bỏ ra ngoài cửa. Hơi thở tôi hắt ra trong nỗi căm hận đến nghẹn ngào, cảm tưởng như mình sắp ngất đi. Tôi ngồi xuống sân cỏ trước nhà, gục đầu xuống chân để khỏi lịm đi. Có người tiến lại phía tôi, ngồi xuống cạnh tôi và đưa tay vỗ lưng tôi nữa.
Liếc nhìn qua cánh tay, tôi phát hiện ra là Luke, người đã an ủi tôi bằng cách ngồi yên lặng và vỗ lưng xoa dịu tôi. Tôi cảm giác như mình đang ngộp thở, và chúng tôi cứ ngồi như thế rất lâu trước khi anh cất tiếng.
“Em có muốn quay vào trong nhà không?” Anh hỏi.
“Không hẳn,” tôi nói, lấy tay quệt nước mắt nước mũi.
“Nhưng em cũng nên vào trong thôi. Trời cũng muộn rồi. Mai anh còn phải đến trường và còn cả trận đấu ngày mai nữa.”
“Đúng thế,” anh nói. “Em có muốn đi đâu đó không? Em có thể ở chỗ anh tối nay, nếu em không muốn đối mặt với chuyện này.”
“Điều anh nói nghe rất tuyệt, nhưng em nghĩ là đi với anh bây giờ sẽ chỉ càng làm mẹ em nổi giận thêm ngàn lần nữa thôi. Tốt hơn là em nên vào nhà,” tôi nói.
Anh đứng dậy và đưa tay cho tôi nắm để đứng dậy. Anh vỗ vỗ vào đầu tôi như thể tôi là một đứa trẻ mà anh đang cưng nựng dỗ dành. “Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, Dani. Em và mẹ rất hay bất đồng, nhưng lần nào cũng đâu vào đấy mà. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả thôi.”
“Anh nói đúng,” tôi đáp. Dù cho không ít lần tôi được nghe điều này, nhưng tôi vẫn không thể tin được những gì mà mọi người đã nói. Khó khăn lắm tôi và mẹ mới giữ được sợi dây yên bình mỏng manh trong vài tuần vừa qua, thế mà giờ tôi lại phá hỏng nó. Lẽ ra tôi nên kể cho bà nghe. Lẽ ra tôi không nên làm mọi việc trở nên như vậy với mẹ.