T
ôi cảm giác như cả tuần đó kéo dài lê thê khi phải đợi hồi đáp từ văn phòng Chuyển dịch Xanh về vị trí thực tập sinh mà tôi đã ứng tuyển. Ngay tối hôm đọc được tờ rơi quảng cáo tôi đã gửi email để ứng tuyển, nhưng thú thực là tôi cũng không rõ họ đã đăng tuyển vị trí đó được bao lâu rồi, nhỡ đâu tuyển được người rồi cũng nên. Cuối cùng thì chiều hôm thứ Sáu tuần đó tôi cũng nhận được email của cô Ameera Chopra, nhà phân tích chính sách môi trường mà tôi sẽ làm trợ lý cho cô ấy, mời tôi đến phỏng vấn vào thứ Hai tuần tới này. Vì vị trí thực tập này chẳng có gì liên quan đến mảng truyền thông, lại còn vụ chiến tranh lạnh giữa tôi với mẹ vẫn chưa nguôi, nên tôi đã bảo với cả nhà rằng tôi và Luke sẽ cùng nhau đến Cleveland cả ngày hôm đó (bạn biết đấy, phòng khi ba mẹ kiểm tra số dặm đã đi trên xe hoặc kiểu gì đó tương tự như thế).
Sau khi tan học, tôi lái xe một mạch ba mươi phút tới đó, trên xe tràn ngập những giai điệu kích thích năng lượng do Beyoncé trình bày. Nếu tôi có thể phát huy được nội lực như của Sasha Fierce trong cuộc phỏng vấn lần này, thì tôi sẽ có được công việc đó một cách dễ dàng. Nhưng chao ôi, dù có nghe bao nhiêu nhạc của Beyoncé tôi cũng không thể nào xua đi cảm giác hồi hộp và lo lắng đang dấy lên trong lòng. Ba tôi thường nói rằng nếu việc gì đó không khiến con lo lắng, thì tức là mong muốn hoặc khao khát của con với việc đó vẫn chưa đủ lớn, và thực sự thì tôi đang rất hi vọng là mình có thể ứng tuyển thành công vào vị trí đó theo cái lối chỉ dạy này của ba.
Trong trí nhớ của tôi, Cleveland đâu có lớn đến như thế. Máy định vị trên xe chỉ cho tôi một con đường tắt để đến văn phòng, nhưng hóa ra là tôi còn bị lạc nhiều hơn so với khi không dùng đến nó. Rồi mãi tôi cũng tìm được đúng đường để đến một tòa cao tầng với những tấm năng lượng mặt trời nhỏ nhỏ đang dán bên ngoài các ô cửa sổ của tầng bốn. Đây chắc chắn nơi tôi đang tìm rồi.
Tôi bấm thang máy để lên tầng bốn và đợi cái thứ cũ nát ọp ẹp này nâng tôi lên. Khi cánh cửa bật mở tôi đã sụp xuống, tin chắc rằng hôm nay mình sẽ tử nạn bởi cái thang máy này. Bảng chỉ dẫn chỉ ra vị trí của văn phòng Chuyển dịch Xanh là ở phía cuối hành lang, nên tôi đi về hướng đó. Các dây thần kinh trên người tôi lại bắt đầu căng thẳng cực độ, khiến mồ hôi dưới cánh tay bắt đầu túa ra. Tôi nhìn chằm chằm phía bên ngoài cánh cửa, đánh giá xem lúc nào mới là thời điểm thích hợp để bước chân vào bên trong. Lọt vào tầm mắt của tôi chỉ có duy nhất một người phụ nữ ngồi ở bàn tiếp tân, còn lại không có bất kì ai khác. Hay có khi nào tôi bị nhầm địa chỉ không?
“Danielle đấy à?” Có ai đó gọi tên tôi từ phía sau.
Tôi khẽ la lên khi quay người lại, trước mặt tôi đang là người phụ nữ quyền lực mà chỉ vài ngày trước thôi tôi còn mải mê tra cứu mọi thông tin tiểu sử của cô. Nhìn bên ngoài cô Ameera mạnh mẽ hơn nhiều so với trong các bức ảnh tôi đã thấy, khiến tôi càng lo lắng hơn. Cô ấy chìa tay ra, và hai người chúng tôi bắt tay
“Cô là Ameera Chopra,” cô nói. “Đi theo cô nào!”
Chẳng do dự hay thắc mắc gì, tôi liền ngoan ngoãn làm theo lời cô Ameera Chopra. Tôi theo cô ấy vào văn phòng và cười nhanh với cô lễ tân đang vẫy tay đồng cảm với mình. Không biết tôi vừa đẩy mình vào tình huống gì thế này?
“Đây là văn phòng của chúng ta. Trông không có vẻ gì trang hoàng lắm, nhưng chúng ta chính là những người đề xuất thực thi các chính sách thân thiện với môi trường tại tiểu bang này đấy. Đội ngũ của văn phòng mình hiện nay gồm mười người - hầu hết đều có một trợ lý hoặc thực tập sinh. Em có sẵn sàng làm việc chung với những thực tập sinh và trợ lý khác không?” Cô ấy hỏi.
“Dạ có, em luôn sẵn sàng ạ,” tôi đáp.
“Tốt,” cô ấy nói, dẫn tôi vào căn phòng có treo bảng tên cô ấy ngoài cửa.
Căn phòng trông vô cùng gọn gàng, lại còn có thêm những đồ đạc được tái chế từ các kim loại cũ, trên đó còn có những chiếc gối xanh nữa. Dọc theo ô cửa sổ phía sau bàn làm việc của cô Ameera là những chậu cây cảnh, và tôi gần như không nhìn thấy những tấm pano năng lượng mặt trời dán ở ngoài mép cửa đâu nữa. Máy tính của cô đang để ở chế độ ngủ, và cũng chẳng có bức ảnh trang trí nào trên đó cả. Cô ấy chỉ tay về phía góc phòng, nơi đã trang bị sẵn một chiếc máy tính xách tay và nhiều chồng giấy tờ cao vút xung quanh.
“Mọi người đang cố gắng để công nghệ hóa mọi dữ liệu,” cô nói. “Việc chúng ta cần làm là sao chép toàn bộ các dữ liệu vào hệ thống máy tính. Và đây cũng là nhiệm vụ chính của vị trí thực tập, bởi cô không có thời gian để tự mình hoàn tất được hết công việc này. Em có hứng thú khi phải làm việc với các chương trình cơ sở dữ liệu không thế?”
“Dạ, em không có kinh nghiệm trong mảng này, tuy nhiên em là người tiếp thu nhanh ạ,” tôi nói.
“Tốt,” cô đáp. Cô ra hiệu cho tôi ngồi xuống ghế trước mặt cô, nhưng thật xúi quẩy cho tôi khi đang ngồi xuống thì tôi làm cả đống giấy tờ bay tứ tung khắp căn phòng.
“Ôi Chúa ơi,” tôi la lên, cúi xuống cố gắng nhặt chúng lên.
Cô Ameera giơ tay bảo tôi ngừng lại. “Cứ để mặc chúng đi, ta sẽ sắp xếp lại chúng sau.”
Mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ và ngượng, tôi chỉ muốn tan chảy ngay trên cái ghế đó cho đến lúc nào biến mất thì thôi. Cô lấy ra một bảng hỏi đã chuẩn bị từ trước và bắt đầu đọc các câu hỏi đó với tôi. Tôi nhìn khẩu hình miệng của cô di chuyển, nhưng mọi thứ dường như đang ù ù trong tai tôi. Cô ấy ngừng lời và nhìn tôi, xem chừng là đang chờ tôi trả lời, nhưng thú thực là tôi không hề biết cô ấy vừa hỏi cái gì.
“Em xin lỗi, nhưng cô có thể nhắc lại câu hỏi được không ạ?” Tôi hỏi.
“Ta hỏi là em tìm thấy thông tin công việc ở đâu,” cô nói.
“À, đúng rồi,” tôi đáp. “Em thấy một tờ rơi dán trên bảng tin của trường Đại học Cộng đồng Denton và em đã vô cùng thích thú với vị trí này. Từ lâu em đã có hứng thú với việc bảo vệ môi trường, nhưng em lại không biết phải làm gì để tạo nên sự khác biệt thực sự. Rồi lúc nhìn thấy thông tin tuyển dụng này, em có cảm giác như nó chính là dấu hiệu mà vũ trụ đã ban cho em.”
“Thế nghĩa là em chưa có kinh nghiệm làm việc trong một văn phòng hoặc tổ chức hoạch định môi trường nào đấy à?” Cô ấy hỏi.
Tôi lại hoảng loạn. “Em chưa ạ. Nhưng em có nhiều kinh nghiệm với các công việc văn phòng, vì mẹ em cũng mở công ty tại nhà. Em cũng đã phụ trách công việc kiểm kê trong khoảng thời gian vài tuần ở hiệu sách Denton, chính là nơi em đang làm việc.”
“Em mong muốn đạt được những gì từ vị trí này?” Cô ấy hỏi tiếp.
“Phần lớn mong muốn của em cũng chính là kinh nghiệm mà cô đã hỏi em trước đó. Em muốn tìm được công việc thực tập tốt để sau này tìm được một công việc tuyệt vời mà em có thể làm những gì mình yêu thích,” tôi nói.
“Điều gì khiến em có đam mê với các chính sách môi trường?” Cô hỏi.
“Thật ra thì đây cũng chính là điều khiến em suy nghĩ rất nhiều trong thời gian gần đây. Em đã từng được mô phỏng công việc của một nhà bảo tồn học khi còn nhỏ, và em thấy rằng công việc đó là thứ tuyệt vời nhất trên thế giới. Có thể làm việc để bảo tồn thế giới quanh mình ư? Nó giống như một giấc mơ đối với em vậy. Em thực sự đang cố gắng để chạm được vào cảm giác đó lần nữa, và việc nhìn thấy tờ quảng cáo này thực sự đã khiến em len lỏi chút cảm giác đó,” tôi nói.
“Vậy thì tại sao em lại chọn trường Đại học Cộng đồng DCC?” Cô hỏi.
Vào lúc này, tôi có thể chèn vào câu nói tiêu chuẩn của mình là “Em vẫn chưa biết mình nên làm những gì,” nhưng vì lí do nào đó tôi vẫn không thể thuyết phục mình nói ra câu đó, vậy nên tôi quyết định nói thật với cô Ameera.
“Em đã trượt một môn học mà em không hiểu nhiều lắm lúc ở trung học và sau đó không được nhận vào ngôi trường mà em đã được định hướng theo học. Em đang học lại môn đó ở trường DCC để quay lại đúng định hướng ban đầu, để tiết kiệm tiền và chứng minh cho ba mẹ mình thấy rằng mình không kề kém cỏi trước sai lầm đó.”
Tôi thở hắt ra, và cả hai người chúng tôi nhìn nhau một lúc. Tôi không biết là chuyện này sẽ tiến triển đến đâu. Tôi định nói thêm một vài thứ khác thì cô Ameera đứng dậy.
“Thế là đủ những gì cô cần hỏi rồi,” cô ấy nói gọn lỏn rồi duỗi dài cánh tay. “Sheila sẽ liên hệ với em vào tuần tới để thông báo quyết định cuối cùng. Một lần nữa cảm ơn em rất nhiều vì đã đến đây.”
“Em cảm ơn cô,” tôi nói, bụng dạ chìm xuống. Lẽ ra tôi không nên nói cho cô ấy nghe sự thật về nguyên do chọn trường DCC của mình. Lẽ ra tôi chỉ nên nói ra những tiêu chuẩn và giữ cho mọi thứ đơn giản.
Suốt quãng đường về nhà, tôi nghĩ lại về cuộc phỏng vấn, từ việc đánh rơi giấy tờ đến việc kể ra thất bại của mình, chợt co rúm cả người lại. Lẽ ra đã có rất nhiều khoảnh khắc mà tôi có thể cư xử khác đi, lẽ ra tôi đã không phải cảm thấy hổ thẹn như thế này. Thậm chí nếu tôi không nhận được tin tức gì của Sheila thì tôi cũng không thể đổ lỗi cho họ được.
Cố gắng để khích lệ bản thân sau những sự kiện tồi tệ ngày hôm nay, tôi quyết định ghé qua nhà của Luke. Tôi đỗ xe bên ngoài khu tổ hợp căn hộ của anh và thầm mong là sẽ không có ai ngang qua và kéo lê cái xe của tôi trên con đường nhỏ đó. Hôm nay tôi đã khá bận rộn và không nhắn tin cho anh ấy, và tôi chỉ muốn quên đi tất cả những chuyện đã xảy ra, rồi xem một bộ phim hài hoặc làm gì đó thôi.
Tôi nhấn chuông cửa nhưng không có ai trả lời. Nhấn chuông như thế được vài phút thì tôi lại muốn tự đấm đá chính mình vì không hỏi xem anh ấy có nhà hay không trước khi ghé đến đường đột thế này. Vừa định quay người trở ra xe thì bỗng nhiên có tiếng người gọi tên tôi.
“Danielle!” Porter la lên. Trong tay anh đang lủng lẳng chùm chìa khóa và vẫy chào tôi.
“Ồ hey,” tôi nói. “Xem ra là Luke không có nhà rồi. Em sẽ gọi lại cho anh ấy sau vậy.”
“Cậu ấy sắp về rồi,” anh đáp. “Anh vừa xong việc của mình. Có muốn lên nhà ngồi chút không?”
Tôi nhìn xuống điện thoại, vẫn không có tin nhắn nào của Luke, tôi thở dài. “Cũng được ạ.”
Tôi theo Porter đi lên lối cầu thang nhỏ để vào căn hộ của hai người họ. Thứ đầu tiên bật sáng lên là một bóng đèn con khỉ phát sáng bằng động cơ cảm biến chuyển động, nhìn nó rất ngộ khiến tôi bật cười.
“Anh có biết anh ấy đang ở đâu không? Cả ngày nay tụi em không liên lạc gì với nhau,” tôi nói, cởi giày bỏ ngoài cửa.
“Chắc là cậu ấy có buổi tập luyện ngày hôm nay, và biết đâu có khi cả đội lại ra ngoài với nhau sau khi tập luyện?” Porter nói. “Cuối tuần này có một trận đấu mà.”
“Ồ, có khi thế thật,” tôi nói. Tôi vẫn đang phải điều chỉnh bản thân để có thể coi các trận bóng bầu dục là một phần quen thuộc trong lịch trình hiện tại của mình.
“Em không đoán nổi là ai đã đến cửa hàng ngày hôm nay đâu,” Porter nói, túm lấy một lon bia trong tủ lạnh. “Muốn uống chút không?”
“Không,” tôi đáp. “Ai đến thế?”
“Chính là cái gã say mèm hôm bữa tiệc ấy, cô bạn gái và mấy chuyện hôm đó ấy,” anh đáp.
“Anh đùa à?” Tôi nói. “Trên mặt gã có còn vết bút vẽ nào không thế?”
“Thật không may là chẳng còn chút dấu vết nào để mà quan sát nữa rồi,” anh nói.
Tôi cười và nhìn một cách đầy thèm muốn vào lon bia trên tay anh. Anh ấy chuyển nó qua cho tôi và tôi nhấp một ngụm. Anh quay lại phía tủ lạnh và lấy thêm một lon nữa.
“Thế lần này anh viết gì về gã đó?” Tôi hỏi.
“Anh chắc là hai từ ‘bị dắt mũi’ và ‘hoang tưởng’ là những tính từ anh đã sử dụng,” anh đáp.
“Trời ơi, em phát điên mất, tại sao em lại bỏ lỡ mất chuyện này chứ,” tôi la lên.
“Em luôn bị lỡ những ngày thú vị nhất ở chỗ làm đấy. Hoặc có khi là vì anh không có ai để cười cùng vào những ngày em vắng mặt, thế nên những ngày có em ở chỗ làm dường như thú vị hơn rất nhiều.”
“Nói hay đấy,” tôi đáp. “Megan là một bạn nhảy tốt, nhưng quả thực là chị ấy chưa đủ thân thiết để trở thành một người bạn thực sự của em và cùng quan sát mọi người như những gì em với anh làm.”
“Anh cũng là bạn nhảy tuyệt vời đấy,” anh nói.
“Điều này thì còn phải xem lại đã,” tôi đáp. Tôi ực một ngụm bia lớn rồi đẩy ghế đang ngồi ra xa và đứng dậy. “Hãy thể hiện cho em xem nào.”
Anh ấy rút điện thoại ra rồi bật lên bản nhạc dance điện tử nghe rất đáng ghét và bắt đầu tung ra những bước nhảy ngớ ngẩn. Tôi áp dụng kiểu nhảy nhún nhảy tại chỗ truyền thống của mình, thỉnh thoảng kết hợp với mấy động tác tay nữa. Nhạc chuyển sang tông trầm hơn, và anh ấy cúi người xuống mời tôi tham dự cùng. Khi nhạc bổng dần lên, chúng tôi nhảy cao hơn cho đến khi âm thanh lên đến cao trào và cả hai đứa nhảy nhót xung quanh như thể sàn nhà đang bốc cháy. Anh túm lấy tay tôi và cả hai đều lắc lư lúc nhảy. Anh xoay tròn người tôi, và tôi hét lên khi tôi gần như bay ra khỏi vòng tay anh. Anh lại kéo tôi lại, lần này ôm tôi chặt hơn lúc cả hai di chuyển.
Bài hát chuyển sang một giai điệu Rap với một số từ ngữ thô tục văng ra giữa những câu hát, và tôi tránh ra, cười to và cố gắng tạo dáng chất ngầu như dân trộm cướp.
“Em không biết là anh cũng đậm chất gangster18 đến vậy đấy,” tôi nói.
18 Ngổ ngáo, nghịch ngợm.
“Anh không thích khoe khoang thôi,” anh đáp. Anh ực một ngụm bia lớn trước khi nhảy theo đoạn rap sung nhất trong bài hát, bám sát từng chữ một. Tôi cười chảy cả nước mắt, khuỵu người và nằm ở mép ghế sofa.
Đang cười thì tiếng khóa cửa bật mở, Luke bước vào trong phòng. Porter tắt nhạc đi và Luke tiến đến bên cạnh tôi.
“Này, anh không biết là em đến chơi đấy,” anh nói.
“Em xin lỗi, em đang trên đường về nhà thì chợt nghĩ là nên ghé qua đây một chút,” tôi đáp.
“Không, không, anh rất vui vì em đến đây,” anh trấn an tôi rồi hôn tôi thật sâu. Tôi đẩy anh ra rồi vỗ vào ngực anh.
“Anh sẽ chỉ loanh quanh trong phòng mình thôi nên cứ tự nhiên đi,” Porter nói. “Hẹn gặp em ở chỗ làm ngày mai nhé, Danielle.”
“Cảm ơn lon bia của anh nhé,” tôi nói. Porter gật đầu trước khi quay người rời đi.
Luke bỏ túi đồ tập gần ghế sofa và túm lấy một chai đồ uống dành riêng cho những người tập thể thao để sẵn trong tủ lạnh. Anh giơ cao lon bia tôi uống lúc nãy và liếc nhìn tôi. “Em thích bia từ bao giờ thế?”
“Hôm trước Porter mua loại đồ uống này đến chỗ làm, em thử nó và thấy rất thích. Nó là sự kết hợp tuyệt vời giữa cà phê với bia. Không biết là ai đã nghĩ ra thứ ấy nhỉ? Như kiểu có ai đó ngồi ở nhà và kêu ca: ‘Này, tôi thực sự muốn thức dậy với một cốc bia tươi.’ Ngon một cách đáng kinh ngạc luôn ấy,” tôi liến láu một hồi.
“Nghe có vẻ... thú vị đấy,” anh nói, ực một ngụm lớn thứ nước mà anh vừa lấy ra.
“Việc luyện tập của anh thế nào rồi?” Tôi hỏi.
“Hôm nay khá nặng và mệt,” anh đáp. “Nhưng anh nghĩ là huấn luyện viên làm thế cũng chỉ vì muốn tụi anh phối hợp tốt với nhau hơn mà thôi, em biết mà. Anh rất háo hức xem trận đấu cuối tuần này sẽ thế nào. Anh tin là tụi anh sẵn sàng cả rồi.”
Để nỗ lực dành lại thái độ tích cực từ phía ba mẹ, trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ vô cùng tuyệt vời. Làm gì có cách nào tốt hơn để ngăn họ hỏi về chuyến đi tới Cleveland của tôi hơn là việc mời Luke đến ăn tối ngày mai chứ?
“Tối mai, sau trận đấu, anh có muốn ghé qua nhà em dùng bữa không? Ba mẹ em mong gặp anh lắm đấy, và nhất định là em có thể thuyết phục được mẹ làm món lasagna19 yêu thích của anh,” tôi nói.
19 Một dạng mỳ Ý dạng tấm hoặc lá, một món pasta dạng nướng gồm các nguyên liệu chính là thịt, sốt, phô mai và lá lasagna.
Mặt anh méo mó đôi chút và anh rời xa tôi. “Em biết là luôn có bữa tối cùng cả đội sau trận đấu mà. Anh không thể đi được.”
“Ý em là, hai trận vừa rồi anh cũng đi cùng mọi người rồi mà,” tôi nói. “Anh không thể không đi một hôm à?”
“Những bữa ăn kiểu đấy là vô cùng quan trọng để xây dựng tinh thần chung của đội và thúc đẩy nhuệ khí nữa. Anh không thể không đi cùng đội được. Em hiểu cho anh chứ, phải không?” Anh hỏi.
“Chắc chắn rồi,” tôi đáp.
“Nhất định lần sau anh sẽ tới,” anh nói. Rồi anh đặt một nụ hôn lên môi tôi, làm dấu cho lời hứa vừa rồi.
***
Như lời ba tôi đã hứa, một phần trong hình phạt của tôi trong vụ xì-căng-đan nói dối về kết quả tuyển sinh trường Đại học bang Ohio chính là việc đưa đón Noah những lúc cần. Vào đúng ngày phỏng vấn của tôi với cô Ameera, Noah đã nhận được một cuộc gọi từ người đại diện báo rằng thằng bé được nhận thử vai cho bộ phim Hòa bình, Tình yêu và Xúc xích tẩm bột ngô (Peace, Love and Corn dogs) được quay tại một vùng ngoại ô khác của Cleveland. Mẹ tôi hào hứng mang thằng bé đến mọi vòng thử vai, và hôm nay chúng tôi phát hiện ra là thằng bé được nhận vai em trai của nữ chính. Trong buổi khớp lời thoại cho bộ phim, tôi chịu trách nhiệm đưa thằng bé đi và đợi đón nó về.
Tôi thả thằng bé trước cửa ngôi nhà được sử dụng làm bối cảnh quay phim, rồi lái xe lòng vòng quanh thị trấn. Tôi ghé vào một quán cà phê, và vô cùng ấn tượng với loại đồ uống Americano ở đây. Tôi chưa bao giờ thử loại nào ngon đến thế cả. Ngả lưng vào chiếc ghế vô cùng thoải mái, tôi lôi ra cuốn hợp tuyển văn học dùng cho môn Anh ngữ để nghiên cứu thêm, và có lẽ là để kiểm chứng xem những giả định mà Porter nói với tôi hôm trước có đúng hay không nữa. Đang mải mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ tách biệt chính mình vào một khu rừng và viết về nó cùng với ông Thoreau, thì điện thoại tôi rung lên.
Luke: Ba mẹ em có rảnh để ăn tối vào thứ Năm không? Anh cảm thấy ái ngại vì không thể thực hiện việc đó sau trận đấu.
Tôi: Em nghĩ là được thôi ạ! Mình cứ quyết định thế nhé.
Luke: Tốt. Anh cảm giác như chẳng mấy khi được gặp em ấy.
Tôi cảm thấy hơi bực, do dự xem có nên nhắn tin đáp lại anh hay không. Chẳng phải là vì lịch tập luyện của anh quá bận rộn nên mới như thế à? Nhưng tôi quyết định không nhắn lại như thế, tôi không muốn mình trở thành đứa con gái hẹp hòi. Hơn nữa là vào thời điểm này, tôi cũng rất bận khi vừa phải phụ trách việc ở hiệu sách lại vừa phải đưa đón thằng nhóc Noah.
Tôi: Rồi chúng mình sẽ cải thiện thêm. Em hứa đấy.
Lúc tôi kể cho Zoe nghe việc Luke ngỏ lời muốn tôi làm bạn gái anh, con bé còn châm trọc vì chuyện đó diễn ra quá nhanh. “Anh ta chưa bao giờ nghe đến khái niệm làm quen gặp gỡ trước khi ngỏ lời à? Ít nhất cũng phải xem xem bà có thực sự hợp với mình không, ngoài điểm chung duy nhất là cái hàng rào cũ ở sân sau chứ?” Tôi cương quyết trả lời rằng con bé cần phải sẵn lòng cùng tôi leo lên đỉnh dốc mang tên lãng mạn - ngọn dốc mà trước đây chúng tôi không mấy khi trèo qua. Điều lãng mạn duy nhất mà chúng tôi đã từng được trải nghiệm là khi Cale Roberts gửi thư tình cho Zoe lúc lớp chín. Rồi cậu bé chuyển đến chỗ nào đó ở California mà chỉ Chúa mới biết, bỏ lại con bé Zoe ngày ngày lén theo dõi cậu trai kia trên Facebook và mộng mơ về những gì có thể đã diễn ra.
Tôi và Luke không cần phải dành thời gian để quen biết nhau nữa. Chúng tôi đã biết mọi thứ quan trọng rồi. Thêm nữa là, cũng không có nhiều thay đổi lắm từ lúc bé đến giờ. Đây chính là định mệnh, và tôi sẽ không để tâm trí mình bị ảnh hưởng bởi những hoài nghi mà con bé Zoe đã nói.
Tôi gõ tay xuống bàn, đợi tin nhắn trả lời từ Luke, nhưng lần nào cũng không có hồi âm. Tôi đặt lại cuốn hợp tuyển văn học lên đùi thì có tiếng điện thoại rung. Lòng tôi háo hức mong rằng đó là cuộc gọi của Luke, vì thế nên tôi nhấc ngay máy mà không nhìn màn hình.
“A lô,” tôi nói.
“Có phải Danielle đấy không?” Một giọng nữ cất tiếng hỏi ở phía đầu dây kia.
“À, dạ vâng đúng rồi ạ!” Tôi đáp.
“Chào em, Danielle, cô là Ameera Chopra của Chuyển dịch Xanh đây.”
Suýt chút nữa thì tôi đánh rơi điện thoại xuống sàn. “À vâng, em chào cô ạ. Cô có khỏe không?” Tôi hỏi.
“Cô khỏe, cảm ơn em.” Tôi thề là cô ấy suýt nữa đã phì cười ở bên kia đầu dây khi nghe tôi hỏi thế. “Cô chỉ gọi điện để thông báo là em đã chính thức được nhận vào vị trí thực tập sinh cho cô ở văn phòng Chuyển dịch Xanh rồi, nếu như em vẫn còn hứng thú với vị trí này.”
“Thật hả cô?” Tôi hỏi. Tôi phải cố lắm mới ngăn được việc tự hỏi chính mình “Tại sao? Tại sao lại là tôi được chứ?” đang sục sôi trong người tôi.
“Đúng rồi,” cô nói. “Cô rất ngưỡng mộ sự trung thực và đam mê của em đối với mảng chính sách môi trường. Em phải thực sự có đam mê để bước chân vào lĩnh vực này, nhất là khi em sẽ liên tục gặp phải những người chống đối mình vì bất kể lí do gì đó. Cô thấy được khả năng đấu tranh đó trong em, và cô muốn được là người giúp em trau dồi và tu dưỡng khả năng đó, nếu em đồng ý.”
“Em sẽ vô cùng vinh dự khi được cô giúp đỡ,” tôi nói.
“Tốt,” cô nói. “Chiều thứ Hai này em có thể đến văn phòng được không?”
“Dạ em sẽ cố gắng sắp xếp ạ,” tôi đáp. “Hẹn gặp lại cô hôm đó ạ.”
“Cô cũng rất mong được gặp em,” cô đáp. “Nói chuyện với em sau nhé, Danielle.”
Chúng tôi cúp máy, và tôi đứng dậy nhảy điệu khúc ăn mừng ngay trong quán cà phê xa lạ đó. Tôi không thể kiềm chế sự hứng khởi của mình, lại thêm cả caffeine đang kích thích trong người tôi nữa. Tôi lướt điện thoại để kiểm tra xem lịch làm việc của tôi thế nào và phát hiện ra là tôi có ca làm vào chiều thứ Hai, vì thế nên tôi nhắn tin ngay cho Porter.
Tôi: Anh có thể làm thay ca em vào chiều thứ Hai không? Em có thể trực bù cho anh vào một hôm khác?
Porter: Hẹn hò nóng bỏng đấy à?
Tôi: Còn hơn cả thế cơ. Chỗ thực tập mới.
Porter: Ở đâu?
Tôi: Một văn phòng chính sách môi trường ở Cleveland. Em biết đến ngẫu nhiên tôi. Em sẽ kể rõ hơn cho anh nghe khi gặp nhau lần tới.
Porter: Và lần tới đó là khi nào?
Tôi: Theo như lịch làm việc, thứ Tư nhé.
Porter: Lát có ghé qua cửa hàng không? Anh có một số quan sát mới muốn chia sẻ với em.
Tôi: Bị kẹt ở chỗ Noah đóng phim cả ngày nay rồi. Lại có thêm chuyện để nghe hôm tới rồi. Hẹn gặp anh thứ Tư nhé.
Porter: Nghe hay đấy.