B
ình minh đến rất nhanh, và tôi gần như không kịp ăn một thanh ngũ cốc granola thì Porter đã lại xuất hiện ở lối vào nhà tôi. Tôi ngồi vào hàng ghế phụ và đóng cửa. Anh ấy vẫn mặc bộ quần áo ngày hôm qua, như thể anh đã quá mệt mỏi khi về đến nhà và không buồn cả thay quần áo nữa.
“Một đêm khó nhọc hả?” Tôi hỏi, không tập trung nổi một nụ cười.
Anh gật đầu một cách ngái ngủ và ngáp trước khi lùi xe ra. Tôi đã rất mừng rằng chúng tôi không nói chuyện, bởi tôi không chắc là mình có thốt nổi thành câu không. Kiểu này thì sẽ vui lắm khi chống chọi với môn Anh ngữ sáng nay đây.
Chiếc xe phế thải đang chờ đón tôi khi tới khu căn hộ, và tôi thề là sẽ phải ghé qua quán cà phê phục vụ nhanh nào đó trên đường tới trường. Tôi phải tỉnh táo hơn. Buổi họp hội đồng thành phố sẽ diễn ra tối nay, và cô Ameera đang trông chờ tôi thực hiện bài phát biểu. Từ lúc làm việc cho cô Ameera tôi đã nghĩ về mọi thứ mà mình đang làm để giữ được tính bền vững môi trường và chính tôi cũng hành động vì môi trường bằng cách ngắt nguồn tất cả những trang thiết bị gia dụng trong căn nhà. Mẹ tôi vẫn cực kì bối rối vì không biết ai đã làm chuyện đó.
Khi tôi bước vào lớp học, thầy Harrisburg đã viết một dòng nhỏ trên bảng. Đó là Sự liên kết. Nếu tôi phải đoán thì chắc chắn là thầy ấy sẽ lại giảng giải cho chúng tôi về tầm quan trọng của việc cảm nhận về một sự liên kết giữa bản thân và những thứ mà chúng tôi đang học (tiện thể nhắc lại thì chính là Moby-Dick). Chúng tôi đợi thầy ngẩng mặt lên từ chiếc bàn nhỏ của thầy và bắn ra trí thông minh của mình, điều này tôi vẫn chưa bị ấn tượng theo cái cách mà chị Megan hứa là sẽ xuất hiện.
“Sự kết nối,” thầy nói, nhấn mạnh vào ba chữ ấy. “Theo định nghĩa thì nó là trạng thái được kết nối hoặc khả năng kết nối. Những cuốn từ điển của các em cũng thích gắn chặt điều này với những chiếc máy tính, nhưng hãy hình dung cùng với thầy xem sự kết nối có thể lãng mạn và đậm chất thơ thế nào trong cách cảm nhận này. Sự kết nối là khả năng liên kết vạn vật - thiên nhiên, văn học, con người - tất cả những thứ các em có thể kể tên. Đối với Moby-Dick, chúng ta có Ishmael, người dẫn truyện bị mê mẩn bởi một người đàn ông bị ám ảnh với việc săn bắt một con cá voi cá biệt trên toàn thế giới. Khi chúng ta nghĩ về sự kết nối, chúng ta cần phải nghĩ đến điều gì đẩy Ishmael đến cuộc truy lùng đơn độc của Ahab và nhận xét cách sử dụng hình tượng về những thứ mà chính bản thân chúng ta kết nối với những điều mà người khác không hiểu được.”
“Hãy cũng bàn luận về điều đó,” thầy Harrisburg nói, vỗ tay.
Một bạn gái tên Abbie giơ tay. “Em nghĩ là Ishmael muốn nhìn thấy bản thân mình trong Ahab nhiều đến mức anh ta đã lờ đi một số hành vi ám ảnh của mình, bởi anh ta sợ rằng săn cá voi là một nỗ lực dở tệ và cuối cùng cũng sẽ khiến ông ấy thua cuộc.”
“Quan điểm rất hay,” thầy Harrisburg nói. “Giống như chúng ta đã khẳng định, Ishmael được dạy dỗ theo cái cách mà phần lớn những thủy thủ không nhận được, và trong khi anh ta đang cố gắng minh chứng rằng săn cá voi là một cuộc đầu cơ đúng đắn, với Ahab là một ví dụ, thì anh ta cần phải thừa nhận rằng mọi thứ đều ổn. Tuy nhiên, chúng ta có thể bàn kỹ hơn về sự kết nối giữa họ không?”
“Đúng vậy ạ,” một bạn nam tên Austin phát biểu. “Nhưng chúng đã bị tách biệt khỏi nhau. Ishmael nhận ra một vài thứ điên rồ, và nhận ra rằng Ahab là một người đàn ông khác biệt. Là một người đã đánh mất tất cả, như sự minh mẫn cũng như cái chân, cho tới Moby-Dick và ông ấy, kiểu như, rối tung. Ishmael nhận ra điều đó nhưng vẫn tôn trọng ông ấy. Em không nghĩ là Ishmael sợ trở thành người như ông ấy.”
Tôi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ đợi lớp học kết thúc. Tôi còn chẳng mở nổi mắt mình chứ đừng nói là tập trung được vào cuộc bàn luận mà tôi chẳng có tí hứng thú nào.
“Danielle? Em nghĩ sao?” Thầy Harrisburg hỏi. Tôi co rúm cả người lại, nói. “Nghĩ về điều gì cơ ạ?”
“Sự kết nối, nó được nhấn mạnh và là mọi thứ mang đến thuận lợi cho em,” thầy nói. Cả lớp bụm miệng cười lúc tôi cố gắng tập trung những suy nghĩ của mình.
“Dạ thưa thầy, theo em thì anh ấy chắc chắn không cảm thấy kết nối với Ahab theo cách mà anh ấy có được với Queequeg. Sự kết nối giữa họ, giống như là, tình bạn lâu dài và tình yêu sâu đậm. Em nghĩ là chúng ta nên nói về sự kết nối giữa họ,” tôi nói.
Thầy Harrisburg lắc đầu. “Chúng ta đang bàn trên góc độ giữa Ahab và Ishmael. Tại sao Ishmael tuân theo vị anh hùng trong tiểu thuyết, tức là Ahab, và điều đó có ý nghĩa gì khi nói về tầng sâu sắc nhất của sự kết nối? Đó là một thử thách, nó rất hấp dẫn và lôi cuốn, và nó là bất tử. Đó là lí do tại sao những câu chuyện này vẫn nổi tiếng đến tận bây giờ.
Sẽ luôn có một phần nào đó trong chúng ta thích được làm theo người anh hùng nhưng lại không bao giờ chạm được đến cuộc sống của họ. Sức bí ẩn của nó, sự hấp dẫn của nó, không gì khác chính là con người. Đấy mới chính là cái mà tôi đang cố gắng nêu ra ở đây. Chúng ta cần tập trung vào cách mà Melville chứng tỏ loại liên kết này và cách chúng ta áp dụng nó ngày nay, dù là chúng ta tuân theo người nổi tiếng mà mình yêu thích hay là ai đó mà các em cảm thấy dũng cảm, thông minh và đáng ngưỡng mộ hơn các em nhiều lần.
“Bài tập của các em cho hôm thứ Tư tới là viết về trải nghiệm của các em với vai trò là một người quan sát hoặc một người anh hùng. Hãy sáng tạo. Và đừng quên bài luận cuối khóa đáng sợ nữa. Tôi vẫn mong chờ chúng phải thật hoàn hảo, bởi tôi đã giao đề bài ngay từ đầu học kì rồi mà,” thầy nói.
Mọi người trong lớp đều đứng cả dậy, và tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào trong cặp, chuẩn bị lao thẳng đến nhà Luke và Porter để xem tình hình Luke ra sao. Tôi chuẩn bị bước khỏi cửa thì thầy Harrisburg ngăn tôi lại. “Em có rảnh để nói chuyện hôm nay không?” Thầy hỏi.
Tôi nhìn ra cửa sổ lần nữa. Tôi không phải đến chỗ làm, nhưng tôi rất muốn gặp Luke... Tôi đoán là nếu tôi không ở lại thì sau hôm nay tôi sẽ bị bắt làm thế một lần khác. “Dạ em có ạ,” tôi nói.
“Tốt.” Thầy gật đầu. Chúng tôi đợi mọi người rời khỏi lớp hết thì thầy bảo tôi kéo ghế đến ngồi cạnh bàn thầy. Tôi ngồi ngoan ngoãn khoanh tay trên gối, mồ hôi đầm đìa. Tôi không có nhiều kinh nghiệm trong việc ở lại với giáo viên sau giờ học kiểu này lắm, nhưng thường thì mọi chuyện kiểu này đều xoay quanh những tin xấu cả. “Tôi chỉ muốn làm rõ việc tôi hay gọi em phát biểu trong lớp thôi. Không phải là tôi cố ý khiến em e sợ, mà tôi chỉ muốn em suy nghĩ thôi, em hiểu chứ?”
Tôi sốc. “Ồ, dạ không sao đâu ạ.”
“Thầy rất vui. Lúc nào thầy cũng phải có một con bạc tốt để khiến mình trông nghiêm khắc hơn con người thực sự của thầy.” Thầy nháy mắt. “Nói thật xem nào, bài luận cuối kỳ của em tiến triển đến đâu rồi?”
Tôi co rúm một chút.
“Thế nghĩa là tốt à?” Thầy hỏi. “Thầy chắc chắn là em sẽ hiểu ra nó thôi. Nếu em muốn trao đổi về nó, thì cứ đến văn phòng của thầy bất cứ lúc nào nhé.”
“Ô, chỉ có thế thôi ạ?” Tôi hỏi. Tôi cầm cặp định đứng dậy.
“Và một thứ nữa,” thầy nói. “Thầy nghe được là em sẽ phát biểu ở buổi họp hội đồng thành phố tối mai. Thầy đã xem lịch trình rồi. Thầy chỉ muốn nói là thầy cũng sẽ có mặt ở đó. Đừng lo lắng gì, thầy sẽ không tranh cãi bất cứ điều gì mà em nói đâu. Thầy ở đó là vì nhiệm vụ riêng của mình.”
Tôi nhướn mày.
“Thầy sẽ phát biểu đại diện cho quỹ dành cho Trung tâm Giáo dưỡng Pinewoods. Em biết đấy, ban hội đồng tìm ra thầy là người phát biểu tốt nhất,” thầy nói.
“Em đã tham gia tình nguyện ở đó hồi học trung học,” tôi nói.
“Đó đúng là một nơi tuyệt vời,” thầy nói. “Nhưng nguồn tài trợ của họ đang bị cắt giảm, và họ cũng đang thiếu thốn nhân lực nữa.”
“Thật tệ,” tôi nói.
“Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề đó,” thầy nói. Tôi nhìn thầy chằm chăm một lúc, có lẽ là cái nhìn có phần kì quặc, trước khi thầy đẩy ghế ngồi của mình ra.
“À,” tôi nói. “Còn một chuyện nữa ạ. Thầy có thể gửi bảng điểm của em trừ điểm cuối kì cho văn phòng tư vấn tuần này được không ạ? Em đang cố gắng để được nhận lại vào trường Ohio, và nếu các thầy cô có nhận xét rằng em sẽ qua môn này thì coi như em đã vào được trường Ohio rồi ạ.”
“Thầy đã gửi đi trước đó rồi. Thầy cố vấn của em nghĩ là có lẽ em cần đến nó để theo đúng được kế hoạch của mình,” thầy nói.
“Thật không thể tin được. Thầy không biết là điều này có ý nghĩa với em thế nào đâu ạ,” tôi nói, cảm giác cả người đều nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
“Thầy rất mừng vì làm được điều đó cho em. Nói chuyện hay đấy Danielle. Nhớ phải giữ cho thầy một chỗ ngày mai đấy.”
***
Phát biểu trước mặt hội đồng Denton vốn đã chẳng dễ dàng gì rồi, giờ tôi lại còn phải cố gắng để gây được ấn tượng tốt với giáo viên môn Anh ngữ của mình bằng khả năng ngôn ngữ hạn chế của mình nữa... Nghe mà thấy lố bịch quá. Trên thang số từ một đến điểm tan vỡ trí tuệ vô cực thì chắc chắn là tôi đang ở mức “nằm bất động trên sàn.”
Hình dung của tôi về những cuộc họp hội đồng rất hạn chế. Lẽ ra tôi nên đi dự một cái như thế để xem mọi thứ thế nào mới phải. Tại sao mà cơn lo lắng lại lớn đến mức này chứ? Cô Ameera rõ ràng là muốn tôi phát biểu ở Denton bởi vì đó là nơi tôi sinh sống. Cô bảo hãy nói từ chính trải nghiệm của mình, và tôi chỉ hi vọng là trải nghiệm của mình đủ đáng giá để thuyết phục được thành phố chung tay vào việc tạo dựng lối sống bền vững hơn.
Lúc tôi bước vào thì các hàng ghế ngồi mới chỉ kín một phần ba, và chẳng thấy cô Ameera ở đâu cả. Tôi ngồi ở phía cuối phòng xem lại các ghi chú của mình và cố gắng ghìm đi cảm giác muốn ói đang trực trào dâng trong tôi. Đây là sự hồi hộp, ít nhất tôi mong là thế, và không phải là cơn cảm cúm đã hạ gục Luke cả tuần vừa rồi.
“Cảm ơn vì chỗ ngồi,” Thầy Harrisburg nói. Tôi dựng đứng người khi thầy nhìn vào mình. “Xin lỗi, thầy không cố ý làm em hoảng sợ thế.”
“Dạ không, không ạ. Thầy không phải là nguyên nhận khiến em sợ hãi,” tôi nói. Tôi nắm tay vào chiếc quần jean đang mặc, cố gắng lau đi mồ hôi đang túa ra.
“Em sẽ làm tốt thôi,” thầy nói. “Và nếu điều này làm em cảm thấy tốt hơn, thì thầy sẽ lên trước em cho.”
“Như thế sẽ giúp em được chút đấy ạ,” tôi nói. Thầy cho tay vào túi và rút ra một tờ giấy, cũng nhìn vào nó như cách mà tôi vừa làm trước đó vài giây.
“Tôi muốn gọi buổi họp này là thủ tục.” Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng tim tôi đập thình thịch. Cơ bản là tôi không chú ý được bất kì điều gì cho đến khi nghe họ gọi, “Tiếp theo xin mời ông Finn Harrisburg.”
Thầy Harrisburg đứng dậy và nháy mắt với tôi trước khi tiến lên bục. Tôi thấy lúc này sẽ thật dễ dàng khi tập trung vào thầy hơn là dán mắt vào mẩu ghi chú nhỏ trên đùi tôi. Thầy khẽ hắng giọng trước khi trải tờ giấy ra trước mặt mình.
“Xin chào mọi người. Như ông Jones đã nói, tôi chính là Finn Harrisburg, và hôm nay tôi đến đây đại diện cho Trung tâm Giáo dưỡng Pinwoods. Có lẽ là một trong số quý vị ngồi đây đã ít nhiều biết rằng nhân lực gần đây đã bị cắt giảm một phần tư, trong khi nhu cầu đối với việc chăm sóc bệnh nhân lại gần như tăng gấp đôi trong thời gian gần đây. Các gia đình buộc phải đưa những người thân của họ đi những nơi xa khác khỏi Denton chỉ vì muốn tìm được những nơi chăm sóc thích hợp hơn. Mà cơ sở chăm sóc gần nhất cũng ở cách Denton này của chúng ta gần bốn mươi dặm đường. Với các bệnh nhân ở Pinwoods mà nói thì Denton chính là nhà của họ. Nếu họ đang phải vật lộn với chứng mất trí hoặc trí nhớ giảm sút, thì việc đưa họ đi nơi khác điều trị chẳng khác nào một việc gây hại hết sức cho họ.
Ba của tôi cũng là một trong số những bệnh nhân đó, và ông cũng đang phải đối mặt với quyết định chuyển địa điểm bất khả kháng. Trong hai năm vừa qua, chứng Alzheimer của ông đã thuyên giảm đáng kể, nhưng điều đã giúp cải thiện sức khỏe của ba tôi, điều thực sự có ý nghĩa với ông, chính là được đi dạo quanh Công viên Xanh y hệt như những gì chúng tôi đã thực hiện khi tôi còn nhỏ. Tôi rất đỗi thương yêu những khoảnh khắc trong trẻo đó cùng với ông. Chúng là thứ gì đó mà không ai có thể thực sự hiểu được, nếu như người đó không có bậc cha mẹ đang phải vật lộn với cuộc đấu tranh bệnh tật như thế.
Tôi nói điều này ra không phải để khiến mọi người cảm thương cho tôi. Mà tôi ở đây hôm nay là để mang đến nhận thức về một vấn đề mà Denton đang vô cùng cần được trợ cấp. Chúng tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc trưa vào thứ Ba tới này, và hôm đó chúng tôi sẽ cung cấp nhiều thông tin hơn về kế hoạch của chúng tôi đối với nguồn ngân quỹ, nếu các quý vị ngồi đây muốn biết nhiều hơn. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.”
Mọi người đều vỗ tay, tôi ngồi trên ghế mà ngạc nhiên tột độ. Thì ra chính ba thầy mới là lí do khiến thầy ở đây, không nhận các vị trí giảng dạy ở bất kì chỗ nào khác. Tôi đã nghĩ sai về thầy ấy rồi. Tôi nhìn theo khi thầy Harrisburg ngồi về chỗ tôi.
“Em rất tiếc khi nghe về chuyện ba của thầy,” tôi nói. “Ta cũng thế, con ạ,” thầy đáp lại.
“Diễn giả tiếp theo của chúng ta là Danielle Cavanaugh đến từ tổ chức Chuyển dịch Xanh,” tiếng người dẫn chương trình vang lên từ phía trước khán phòng. Thầy Harrisburg huých tay tôi, và tôi bừng tỉnh khỏi trạng thái ngẩn ngơ sợ sệt của mình. Tôi nắm chặt những miếng giấy ghi nhớ trong tay và hít một hơi thật sâu, cố gắng móc ra phong thái của một nữ bá mà Zoe rất hay nhắc đến. May mắn thay khi tôi bước lên được khán phòng mà không một lần vấp ngã. Tôi đặt những chú thích của mình xuống bằng đôi tay run rẩy và điều chỉnh micro xuống gần miệng mình. Tôi liếc nhìn vào những bóng đèn sáng trưng, cố gắng nhìn vào thầy Harrisburg để lấy được bình tĩnh và thoải mái.
“Xin chào quý vị đại biểu. Em là Danielle Cavanaugh, và hôm nay em có mặt ở đây đại diện cho các văn phòng Chính sách Môi trường Chuyển dịch Xanh ở Cleveland. Cách đây ba tuần, trên tờ Thời báo Cleveland có đăng tải một bài báo phát ngôn rằng Denton là “thành phố ít xanh nhất ở Ohio.” Là một cư dân lâu đời và cũng là một người hoạt động môi trường cho chính thành phố này, em biết là mình phải lên tiếng phản đối lại tuyên bố này và vận động mọi người thay đổi,” tôi nói.
Tôi nhìn lên khỏi những ghi chú của mình, hít thở một hơi thật sâu nữa. Lần này, khi tôi nhìn vào hàng ghế trước, tôi thấy một đôi mắt thân quen ẩn sau đôi hàng mi dài kì cục. Trái tim tôi dâng đầy sự biết ơn trong một khoảnh khắc trước khi tôi đọc những gì viết trên áo của anh. Anh đã dùng bút đánh dấu viết lên đó dòng chữ “Đồ lót của tôi.” Tôi bất giác bật cười.
“Rất xin lỗi, vâng, đây là một chủ đề nghiêm túc,” tôi nói, cố gắng tập trung lại bản thân. “Tôi đã nghĩ đến việc hóa thân thành cái cây lớn nhất trong Công viên Florence để phát biểu. Tôi nghĩ đến việc gõ cửa từng nhà để nhắc nhở mọi người về những niềm vui của việc tái chế. Nhưng điều quan trọng nhất, mà tôi biết là sẽ có tác động lớn nhất, chính là phát biểu trước những nhà hoạch định chính sách của thành phố mà tôi rất mực yêu mến. Chính là tất cả quý vị ngồi ở đây.
Mỗi ngày, có vô số thứ nhỏ bé mà ai cũng có thể làm để tạo nên sự khác biệt cho thế giới. Các quý vị có thể tắm trong thời gian ngắn hơn, ngắt nguồn các thiết bị điện trong gia đình khi không sử dụng, điều chỉnh để tóc tự khô thay vì dùng máy sấy tóc. Nhưng trong một cộng đồng, còn có thể xảy ra những thay đổi lớn khác với những ảnh hưởng còn tuyệt vời hơn nữa. Ví dụ như áp dụng chính sách tái chế nghiêm ngặt hơn trong các tòa nhà ở thành phố sẽ là một khởi đầu tuyệt vời. Rồi từ đó, áp dụng cho cả thành phố. Việc mở thêm một khu vườn cộng đồng mới trong công viên Florence sẽ không chỉ mang đến lợi ích cho môi trường, mà nó còn mang đến những lợi ích cho những người như cha của ông Finn Harrisburg đây - đó sẽ là nơi cho mọi người tụ tập và ca ngợi, tận hưởng một thành phố xinh đẹp mà họ đang sống và thể hiện lòng yêu thương.
Tôi không mong rằng mọi chuyện sẽ thay đổi chỉ sau một đêm. Denton không phải được xây dựng trong một ngày. Tôi có mặt ở đây để thúc đẩy thành phố của chúng ta cân nhắc việc cho phép Chuyển dịch Xanh thực hiện một cuộc kiểm toán tổng thể về tác động môi trường của thành phố và quay lại với các ý tưởng làm sao để cải thiện nó. Quá trình này sẽ tốn thời gian và tiền bạc, nhưng đổi lại thành phố sẽ tiết kiệm được rất nhiều từ nguồn tiền chi cho việc tiêu dùng năng lượng và các chi phí khác thậm chí sẽ không còn trong những năm tiếp theo.
Giám đốc của tôi, là cô Ameera Chopra, sẽ sẵn sàng trả lời những câu hỏi vào tuần tới trong buổi thuyết trình thứ hai. Tôi tin tưởng thành phố này, và tôi tin vào những ảnh hưởng mà mỗi người có thể tạo ra cho thế giới. Thậm chí ngay cả khi trong bài phát biểu này không thể hiện được điểm khôn ngoan nào về mặt chính sách, thì tôi cũng mong là nó sẽ truyền được cảm hứng cho một số người để hành động và tạo nên các thay đổi trong chính cuộc sống của họ, mà chính những điều đó sẽ góp phần tạo nên sự phát triển mạnh mẽ cho cộng đồng của chính họ. Cảm ơn quý vị.”
Porter vỗ tay to tướng từ hàng ghế phía trước khi tôi ngồi lại chỗ bên cạnh thầy Harrisburg. Thầy bảo rằng tôi đã làm rất tốt, và khi người diễn giả thứ ba bắt đầu phát biểu, tôi bước ra ngoài bằng cửa sau. Máu trong người tôi vẫn đang bơm mạnh do lượng adrenaline dư thừa, và một vài chấm đen nhỏ bắt đầu xuất hiện ở góc nhìn của tôi. Tôi ngồi bệt xuống sàn và gục đầu xuống chân, nhận ra là mình đang ngồi lên con dấu của thành phố Denton.
“Danielle?” Tôi nghe có tiếng gọi.
Tôi ngẩng đầu lên hết sức thận trọng, trông thấy ngay trước mắt là chiếc áo phông có dòng chữ “Đồ lót của tôi”. Tôi đưa mắt nhìn cao hơn thì gặp ánh mắt Porter đang nhìn mình.
“Em đã bảo anh không được tới rồi cơ mà,” tôi thều thào.
“Xét về mặt kĩ thuật, thì em chỉ từ chối nói cho anh ngày em lên phát biểu thôi,” anh nói. Tôi chẳng cần nhìn lên mặt anh thì cũng biết là lúc này trên ấy đang trưng là cái điệu cười tự mãn thường ngày. “Anh phải đến xem xem kết quả ra sao sau khi anh đã được xem lén trước một chút lúc ở chỗ làm chứ.”
“Và? Bản án là gì?” Tôi hỏi.
“Anh nghĩ là màn đọc diễn của mình còn cảm động lòng người hơn,” anh nói. “Nhưng em làm tốt rồi.”
“Em không tin là mình vừa làm được điều đó. Em có chút “tiếng tăm” trong việc phát biểu khắp thị trấn này đấy,” tôi nói.
“Anh nghĩ bây giờ có thể nói là em đã thay đổi “tiếng tăm” đó rồi,” anh nói.
Cuối cùng thì tôi cũng có cảm giác là mình không còn ở trên bờ vực ngất xỉu nữa, và tôi có thể ngồi dậy và đối mặt với Porter. Cái áo có dòng chữ “Đồ lót của tôi” được xắn cao, để lộ cánh tay của anh, và mắt tôi trượt dài theo đôi cánh tay, phát hiện ra những ngón tay anh đang gõ một cách vô thức xuống sàn nhà.
“Thực sự thì anh đến đây làm gì thế?” Tôi hỏi.
Có một khoảng căng thẳng vô hình đã tồn tại giữa chúng tôi kể từ giây phút lúc ở trong khu rừng, và sau khi ở bệnh viện. Trong khi tôi dùng mọi nỗ lực để tách ra khỏi anh, thì anh luôn phá bỏ mọi cơ hội đó.
“Anh phát hiện ra là em không nói với ai về buổi phát biểu này, nên là anh muốn đảm bảo rằng em sẽ nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc nào đó dưới ghế khán giả. Chính nó, và em cần có ai đó để gợi nhắc rằng em có thể hình dung bất kì ai trong bộ dạng mặc đồ lót,” anh nói.
Tôi lắc đầu, lúc ấy có cảm giác như một quả bóng bay nhồi đầy viên cotton. Để cố gắng ngừng cảm giác đó, tôi đặt lưng xuống sàn đá cẩm thạch và để cho cảm giác lành lạnh ngấm vào quần áo tôi.
“Anh chia tay với Emilie rồi,” Porter nói.
Tôi nhìn chăm chăm lên trần nhà một vài giây. “Anh buồn à?”
“Không, không nhiều như anh đã nghĩ,” anh nói. Anh xoay chân để nằm xuống cạnh tôi. Tôi đếm những miếng gạch trên trần để làm đầu óc mình bận rộn - bất kì thứ gì đó để giúp tôi quên đi cảm giác anh đang nằm ngay sát bên cạnh tôi.
“Anh nhận ra là cô ấy chỉ giống như một đối tượng an toàn mà thôi, và thường thì những đối tượng an toàn như thế đều có mục đích cả. Nhưng nếu anh đang yêu ai, thực sự yêu, thì anh cần ở bên ai đó sẵn lòng thách thức mình. Khiến anh nhìn nhận mọi chuyện theo một cách hoàn toàn khác biệt và khuyến khích anh thử những điều mới mẻ.”
Tôi chầm chậm quay đầu và nhìn thẳng vào mắt anh. Trong giây phút ấy ánh mắt tôi đã chuyển từ mắt anh đến đôi môi anh, nhưng rồi lại nhanh chóng quay về với đôi mắt. Nếu tôi chuyển người dù chỉ một chút nữa thôi thì chúng tôi sẽ chạm vào nhau, và điều này phát ra những tia lửa khắp bên phải người tôi.
“Danielle...” Anh vừa mở lời thì cánh cửa phòng hội trường mở tung. Bài phát biểu cuối cùng đã kết thúc và mọi người đều rời đi. Tôi chống tay để đứng dậy và nhìn xuống anh vẫn đang ngồi trên sàn.
“Em phải đi rồi. Anh cũng nên đi đi,” tôi nói.
Mặt anh trùng xuống, cùng với nhịp tim tôi. Tôi đang làm gì thế này?
“Em nói đúng,” anh nói. Anh đứng dậy và bước đi. Anh quay người lại nhìn tôi ngay bên trong cánh cửa như thể muốn tôi biết rằng đây là cơ hội cuối cùng của tôi để ngăn anh lại. Một nửa người tôi đứng như trời trồng, nửa còn lại lại muốn chạy thật nhanh đến níu chân anh lại. Nhưng rồi cái nửa đang-trong-một-mối-quan-hệ đã thắng thế, tôi nhìn anh biến mất sau cánh cửa.
Những khoảnh khắc của ngày trượt nhanh trước mắt tôi: tôi đang tìm kiếm anh trong hàng ghế khán giả, cảm giác có anh thật gần bên mình, anh nhìn sâu vào mắt tôi. Porter là người đầu tiên mà tôi kể cho nghe về công việc thực tập của mình, người đầu tiên mà tôi luôn muốn kể cho mọi thứ chỉ để xem phản ứng của anh sẽ ra sao. Mọi thứ mà tôi đã cố gắng gạt bỏ giữa hai đứa trong mấy tháng vừa qua, từng cái nhìn, nụ hôn đó, tại sao tôi cứ giả vờ rằng chưa hề có điều gì đổi thay sâu trong con người tôi chứ?
Tôi không thể để anh ấy ra đi như thế được. Tôi chạy ra cửa để theo anh, tìm kiếm ngược xuôi khắp khu nhà để xem anh đâu. Nhưng tôi đã quá muộn. Anh đã rời đi mất rồi.
Tôi đi bộ dọc theo lối nhỏ và ngồi vào trong chiếc xe phế thải, từ từ thừa nhận những gì mà tôi vốn đã biết từ lâu trong sâu thẳm cõi lòng mình. Tôi đã đem lòng yêu Porter. Khỉ thật, tôi còn yêu anh ấy sâu sắc nữa. Tất cả những dè dặt mà tôi vướng phải trong suốt thời gian dài vừa qua chính là mối quan hệ của tôi và Luke, thứ mà có vẻ như tôi phải tiếp tục vun đắp. Tôi đã từng yêu anh ấy, từ nhiều năm về trước, nhưng tình yêu của cô bé tuổi mười một không tạo nên được một mối tình đúng nghĩa ở tuổi mười tám.
Để công bằng cho anh ấy, tôi biết tối nay nhiệm vụ đáng sợ của mình sẽ là gì. Tôi phải chia tay Luke.