T
iếng nói chuyện dưới nhà làm tôi thức giấc, và giọng một người đàn ông vang lên qua những lỗ thông hơi. Nếu phán đoán của tôi là đúng, thì chính là Luke Upton đang ở trong bếp nhà tôi. Hôm nay lại càng nhiều mối lo lắng hơn.
Tôi mặc lại bộ quần áo đã mặc đến trường mà tối qua tôi quăng xuống đất và chải chuốt mau lẹ trước khi xuống dưới nhà. Anh đang ngồi trong quầy bếp cùng với hai cốc đồ uống mua từ tiệm Moe, cử chỉ của anh ấy như siết chặt trái tim tôi. Anh đang nói chuyện với mẹ tôi thì tôi bước vào.
“Đây đúng là một sự ngạc nhiên tuyệt vời, đúng không Danielle?” Mẹ hỏi.
“Rất tuyệt,” tôi đáp. Tôi bước đến và nhấp một ngụm cà phê đã được thêm đường đúng với ý thích của tôi. Chết tiệt, anh ấy đang khiến cho điều này chẳng dễ dàng hơn chút nào. “Cảm ơn anh, cái này thật ngọt.”
“Em thích là được rồi,” anh nói, ghé gần người lại hôn tôi. Tôi quay mặt ở khoảnh khắc cuối cùng, vậy nên nụ hôn rơi xuống má tôi, và anh tìm kiếm ánh mắt tôi.
“Này, anh có, ừm, anh có muốn đi dạo chút không?” Tôi hỏi, hai tay run bắn. Mẹ nhìn tôi, mắt mở lớn, lắng nghe ngụ ý ẩn sau câu hỏi của tôi. Mẹ lịch sự cáo đi chỗ khác khi Luke theo tôi ra bên ngoài.
“Nghe có vẻ như không phải chuyện tốt với anh, cô Cavanaugh,” anh nói.
“Em chỉ...muốn nói chuyện chút thôi,” tôi nói. Anh đợi tôi nói thêm. “Chúng ta đang làm gì nhỉ?”
“Anh nghĩ là em chuẩn bị chia tay với anh,” anh nói.
“Không,” tôi nói, đỏ mặt. “Chúng ta đang làm gì trong mối quan hệ này? Chẳng mấy khi mình gặp nhau, và mỗi khi gặp nhau thì phần lớn là...về thể xác. Anh có thấy là mình đang bỏ lỡ mất điều gì đó trong mối quan hệ này hay không?”
“Em có thấy thế không?” Anh hỏi lại tôi.
“Kiểu như thế,” tôi thừa nhận một cách e thẹn.
Anh đút tay vào túi và ngửa mặt. “Anh có thể cư xử tình cảm hơn. Ít nhất là hãy để anh thử đã chứ.”
“Em không nghĩ đó là vấn đề. Em có cảm giác như có thứ gì đó hoặc là tồn tại, hoặc là không,” tôi nói, cảm thấy mạnh mẽ và dứt khoát hơn.
“Không có gì khác trong cuộc nói chuyện này đấy chứ? Không có ai khác đấy chứ?” Anh hỏi.
Anh thấy tôi co rúm người. Tôi không thể giữ được khuôn mặt lãnh đạm vô cảm, nhất là trong những tình huống phải đưa ra những lời nói dối liên quan đến tình cảm. Anh lắc đầu và bước xa tôi vài bước.
“Porter phải không?” Anh hỏi. Lúc tôi không phản ứng gì, anh khẽ cười lớn. “Anh đã bảo với Emilie rằng cô ấy thật là hoang tưởng khi nghĩ rằng hai người đang có quan hệ với nhau, nhưng xem ra là anh đã sai lầm thật rồi. Cậu ta đã có tình cảm với em bao lâu rồi?”
“Tụi em chưa làm gì cả, nhưng dù sao cũng cảm ơn anh vì đã nghĩ tốt về em,” tôi nói.
“Này, anh mới là người bị đá đấy. Anh được phép phản ứng một chút, được chứ?” Anh hỏi.
“Em xin lỗi,” tôi nói. Vì rất nhiều thứ. Những từ đó như nghẹn lại đầu lưỡi tôi khi tôi cố thốt thành câu.
“Có lẽ đây là điều tốt nhất,” anh nói, cuối cùng cũng chịu quay mặt lại với tôi. “Anh sẽ chuyển sang trường Đại học Iowa để tập luyện vào mùa xuân tới.”
“Thật là...tuyệt vời,” tôi nói. “Chúc mừng anh.”
“Cảm ơn em,” anh nói. Anh nhìn quanh một lúc trước khi bước ra xe ô tô. “Anh nghĩ là mình nên về nhà bây giờ. Anh không giỏi đối mặt với những chuyện này lắm.”
“Ồ,” tôi nói trong sự ngạc nhiên. “Được rồi. Luke? Em rất xin lỗi. Em muốn chuyện này được giải quyết rõ ràng.”
“Anh biết là như thế,” anh nói. “Không phải lúc nào trái tim em cũng nhìn nhận đúng những gì em muốn đâu.”
“Đây có phải là cách nói vòng vo khác của ‘trái tim luôn biết điều mà nó mong muốn’ không?” Tôi hỏi.
“Anh có thể tình cảm, được chứ?” Anh nói, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên mặt anh. “Tạm biệt, Dani.”
“Tạm biệt anh, Luke.”
Tôi nhìn anh rời đi rồi mới bước trở lại vào nhà, cảm giác chết lặng. Lúc tôi hình dung một cuộc chia tay với Luke Upton cách đây rất nhiều năm, tôi nghĩ nó sẽ là một tấn bi kịch trong cuộc đời. Việc thừa nhận rằng chúng tôi sẽ không cùng nhau kết thúc câu chuyện bằng một đám cưới thật lộng lẫy và một vài đứa trẻ là suy nghĩ tệ hại và khiếp sợ nhất trong vũ trụ này. Tôi không biết bản thân mình thế nào khi không có bất kì cảm xúc gì vào giây phút này. Tôi vẫn đang xử lý ư? Hay đây là thứ gì đó mà tôi đã xử lý cách đây một khoảng thời gian khi từ trong tiềm thức tôi đã trao một phần nhỏ bản thân cho một ai đó khác?
“Luke đi rồi à?” Mẹ hỏi lúc tôi bước chân vào bếp.
“Chúng con vừa chia tay rồi,” tôi nói. “Thế nên, vâng, anh ấy đã rời khỏi cái nơi quái quỷ này rồi.”
“Sao cơ? Đã có chuyện gì?” Mẹ hỏi.
“Chúng con không hợp nhau, mẹ ạ. Con nghĩ hai đứa tụi con ở bên nhau chỉ bởi cái ý nghĩ rằng người kia tốt đẹp hơn so với trước đây. Cũng giống như mấy bộ phim sến súa trên kênh Hallmark mà trong đó cậu bé hàng xóm về nhà và nhận ra cô bé hàng xóm ngốc nghếch ngày nào bỗng nhiên thật đáng yêu sau ngần ấy thời gian,” tôi nói.
“Thế con vẫn ổn chứ?” Bà hỏi.
“Con vẫn sẽ đắm chìm trong cookie dough26 và xem lại phim Gilmore Girls lúc con về nhà tối nay, nhưng vâng, con sẽ ổn,” tôi nói. Tôi túm lấy cặp sách và nhún vai khi tôi phi ra khỏi cửa. “Con sắp muộn lớp Văn học Anh mất rồi.”
26 Loại hỗn hợp làm bánh cookie khi chưa được nướng chín.
“Con có thể nghỉ một buổi cũng được, nếu con muốn. Mẹ không có buổi gặp khách nào sáng nay; mẹ có thể là bạn giải tỏa cho con cả ngày,” mẹ nói.
Tôi bước đến và hôn vào má mẹ. “Cảm ơn mẹ với lời đề nghị này, nhưng bỏ tiết thì sẽ không giúp con qua môn được đâu.”
“Mẹ thích nghe điều này đấy,” mẹ nói.
Tôi nhìn vào đồng hồ và nguyền rủa, nhận ra là tôi đã muộn quá rồi. Tôi lao vào trong chiếc xe phế thải và cảm thấy sự trống rỗng y hệt như lúc tôi về nhà. Tôi lái xe, ngón tay gõ vô thức trên vô lăng thì có tiếng điện thoại reo. Tôi chuyển sang chế độ lái xe an toàn và bật nút nghe cuộc gọi trên bộ đàm rảnh tay của xe ô tô.
“A lô?” Tôi hỏi.
“Danielle, cô Ameera đây,” cô nói. Nghe tông giọng cô lúc này như thể cô sắp sa thải tôi đến nơi rồi ấy. Có thể là cô ấy đã xem bài phát biểu của tôi và vô cùng thất vọng vì những gì tôi đã thể hiện trong buổi họp với danh nghĩa đại diện cho Chuyển dịch Xanh.
“Dạ cháu chào cô, cô vẫn khỏe chứ?” Tôi hỏi.
“Rất khỏe là đằng khác. Cô vừa nhận được hồi âm từ Denton rằng họ đã chấp thuận việc kiểm toán ảnh hưởng môi trường. Em đã làm được rồi, Danielle ạ,” cô nói.
“Trời, cô không đùa em đấy chứ?” Tôi thốt lên. “Thật là tuyệt vời!”
“Cô nghĩ trước mắt em là cả một tương lai tươi sáng đấy, Danielle ạ. Cô cũng muốn nói với em về một cơ hội mà cô nhận được học kì này, nếu như em cảm thấy hứng thú. Cô đã được mời làm giáo sư kiêm nhiệm tại trường Case Western vào học kì tới trong khoa Nghiên cứu Môi trường. Cô biết là chúng ta đã từng nói chuyện về việc em chuyển tiếp trong học kì này hoặc năm tới, và cô nghĩ là khoa này sẽ rất phù hợp với em. Cô không có ý gây áp lực gì đâu, nhưng cô nghĩ là nó đáng để ứng tuyển nếu như em nghiêm túc trụ lại lĩnh vực này,” cô nói.
“Em cảm ơn cô về những thông tin này ạ,” tôi nói. “Chắc chắn em sẽ xem xét nó. Em cảm ơn cô vì đã nghĩ đến em ạ.”
“Tất nhiên rồi,” cô nói. “Cô tự hào về tất cả những việc vất vả mà em đã làm trong suốt vài tháng cộng tác cùng em.”
“Em cảm ơn cô. Điều này thực sự có ý nghĩa rất lớn với em,” tôi nói.
“Chúc em một ngày tuyệt vời nhé. Gặp lại em vào thứ Năm,” cô nói.
Cô tắt máy, và trái tim tôi tràn ngập sự ấm áp. Tôi đã tạo nên một sự khác biệt trong chính cộng đồng mình chỉ bằng cách lên tiếng cho những gì mà tôi tin tưởng. Cho dù nếu Denton quyết định phớt lờ bất kì ý kiến mà trở ngược lại từ việc kiểm toán, thì họ vẫn đã thực hiện từng bước thay đổi. Điều này vô cùng lớn lao - đặc biệt là đối với một thành phố đã bám rễ vào nhưng lý tưởng của riêng nó. Tôi nở nụ cười trên suốt chặng đường và ghi lại một ghi chú lớn trong điện thoại lúc đỗ xe ở trường DCC:
XEM XÉT CHƯƠNG TRÌNH HỌC Ở KHOA NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG TẠI TRƯỜNG CASE WESTERN.
Lúc tôi bước vào, thầy Harrisburg nháy mắt với tôi, và tôi vẫy tay với thầy. Tình bạn mới được thiết lập giữa thầy trò chúng tôi sau buổi họp hội đồng thành phố có vẻ có chút lạ lùng khi xét đến quá khứ của chúng tôi, nhưng tôi có thể thích ứng.
“Tôi có lời nhắc nhở nhỏ dành cho tất cả những em nào còn đang trì hoãn nhé. Bài luận cuối kì của các em sẽ đến hạn nộp trong hai tuần nữa khi lớp ta học buổi cuối cùng,” thầy nói. Cả lớp nhao nhao ca thán khi thầy vừa dứt lời. “Hãy cảm thấy vui vì tôi đang nhắc nhở các em bây giờ, như thế những bộ não nhỏ bé của các em mới sớm bắt đầu đào xới.”
Thầy quay lưng về phía chúng tôi khi cả lớp ngồi trong tâm thế hoảng sợ nhẹ khi nghĩ về bài luận. Thầy viết trên bảng dòng chữ “kết thúc Moby-Dick” bằng những nét chữ xấu như gà bới mà tôi gần như không đọc ra nổi.
“Vậy tất cả chúng ta đã nghĩ gì?” Thầy hỏi.
“Họ đều mất trí rồi chết,” Brent lên tiếng, bình thường ít nói, nhưng nói câu nào chất câu đấy.
“Có lẽ thế, cơ bản điều đó là đúng. Nhưng hãy nhìn vào nó theo một góc độ...nhân văn hơn. Ý nghĩa ẩn sau chi tiết chỉ còn duy nhất Ishmael là người sống sót là gì?” Thầy hỏi.
“Ý em là, đó rõ ràng là một ám chỉ về doanh nghiệp yếu kém rồi cuối cùng phá hủy mọi người và mọi thứ, đúng không ạ?” Cô gái tên Elizabeth lên tiếng.
“Đúng, nếu như em đang nhìn vào cả con tàu như một ẩn dụ của một tập đoàn,” thầy Harrisburg nói. “Hãy nói về câu nói cuối cùng của Ahab với Starbuck. Ông ấy nói về việc nhìn thấy quê hương trong đôi mắt của Starbuck và việc ông ấy chưa hề rời bỏ con tàu suốt bốn mươi năm nay. Bỏ rơi người vợ của mình, bỏ cả một cuộc sống ổn định trên đất liền, tại sao ông ấy lại kể cho Starbuck điều này trong khoảnh khắc cuối cùng khi họ gặp nhau?”
Elizabeth lại giơ tay. “Ông ấy nói rằng ông nhìn thấy quê hương trong mắt anh ấy. Ông ấy nhìn thấy mọi thứ mà ông chưa từng được trải nghiệm mà giờ đây ông đã quá già yếu không thể thực hiện được nữa.”
“Hoặc là ông ấy muốn kết nối con người thực sự và duy nhất của mình được sống hạnh phúc,” Abbie nói.
“Đây là điều thầy thấy đúng hơn,” thầy Harrisburg nói. “Ahb không kết nối, thực sự là không, với bất kì ai trong tiểu thuyết, ngoại trừ Starbuck ra. Ông bảo cậu ta quyết định vận mệnh của chính mình, và đó là cách để các em tìm thấy hạnh phúc. Ông đang cho anh ta những lời khuyên mà ông sẽ dành tặng cho con trai của mình. Có ai cảm nhận theo cách này không?”
Tôi thấy cổ họng mình bỏng rát. “Starbuck đã trao cho Ahab mọi thứ, em nghĩ là Ahab đang cố gắng trao cho anh ta thứ gì đó khi gọi đôi mắt anh ấy là nhà. Giống như nói với anh ấy rằng anh có thể hạnh phúc khi anh tiếp tục tiến về phía trước... Nhưng em đoán sau cùng thì điều này không còn là vấn đề. Lòng trung thành của anh ta quá lớn.”
Thầy Harrisburg mỉm cười với tôi. “Không quá tồi với một người ghét thơ ca.”
***
Nếu tôi mà có một ngày để nằm trên giường và buồn đau thì sẽ chính là ngày hôm nay. Nhưng vũ trụ lại quyết định rằng tôi nên phải làm việc. Thêm nữa, hôm nay lại là thứ Tư, tức là ngày tôi và Porter chung ca. Tôi sẽ nói gì với anh ấy đây? Tôi có nên thú nhận mọi thứ đã thay đổi? Hay là chúng tôi sẽ tiếp tục như chưa hề có chuyện gì xảy ra? Tôi gần như phát điên khi bước vào cửa hiệu. Nhưng lại hết sức ngạc nhiên khi thấy cô Misty ngồi ở ghế phía quầy thu ngân - đăng ký.
“Dạo này ta ít khi được nhìn thấy cháu lắm đấy nhé,” cô nói.
“Đợi đã, cháu tưởng là...”
“Porter xin nghỉ hôm nay,” cô nói. “Việc gấp gia đình.”
Tôi nuốt nước bọt. Chuyện này hoặc là liên quan đến ba anh mà tôi nghe lỏm được lúc anh và Emilie nói với nhau, hoặc là mẹ anh, người mà anh đã trải lòng với tôi. Dù là chuyện của ai thì trong lòng tôi cũng dâng lên cảm giác sợ hãi khó tả, tôi chỉ muốn chạy ngay tới bên anh ấy, để trở thành nguồn động viên và an ủi anh. “Cháu mang bữa tối ra phía sau rồi sẽ quay lại làm việc ngay ạ.”
Cô xua tay bảo tôi đi đi, và tôi rút điện thoại ra. Tôi phải biết xem mình có giúp gì được cho anh hay không.
Tôi: Anh có ổn không? Em có thể làm gì giúp anh không?
Tôi đợi cả năm phút để chờ câu trả lời, vân vê cái vỏ điện thoại và chọc vào chỗ xước móng rô trên tay trong tâm trạng đầy lo lắng. Tôi vừa định bỏ điện thoại vào cặp và đi ra phía trước quầy sách thì điện thoại rung lên.
Porter: Anh vẫn tốt.
Tôi: Anh chắc chứ?
Porter: Không phải lo lắng cho anh đâu. Anh ổn.
Tôi: Nếu anh đổi ý, thì anh biết làm thế nào để tìm được em rồi đấy.
Tôi không nhận được bất kì tin nhắn nào nữa trong suốt quãng thời gian còn lại của ca làm hôm nay. Việc anh ấy không trả lời khiến tôi còn lo lắng nhiều hơn những gì mà tôi muốn thú nhận.
***
Lúc tôi về nhà thì mọi nhà xung quanh đã ngủ hết rồi, chỉ còn mỗi ánh đèn từ tivi chiếu ra và tiếng ngáy của ba tôi cho tôi biết rằng họ vẫn ở nhà. Tôi đi vào bếp và túm lấy cốc sữa lắc còn thừa lại từ hôm qua, mang lên não một cảm giác tê lạnh kinh khủng. Tôi ngồi xuống quầy bếp và ôm đầu, cố gắng nhớ lại tất cả những trò nghịch ngợm mà tôi và Noah đã phát hiện ra trong suốt những năm qua để loại bỏ tình trạng tê cóng trong não. Khi nó đã dịu bớt, tôi nhìn thấy một bao thư lớn trên quầy bếp đề thư gửi cho tôi. Từ trường Đại học bang Ohio.
Gửi em Cavanaugh,
Tôi xin được chính thức thông báo và chúc mừng em đã được chọn vào trường Đại học bang Ohio cho kỳ nhập học mùa xuân. Do sự xuất sắc trong kết quả học tập của em ở khóa Văn học Anh, cố vấn của em đã gửi bảng điểm dự kiến của em trong học kì này, và sau khi xem xét chúng tôi thấy rằng em đủ điều kiện phù hợp với các chính sách trong chương trình Truyền thông Kỹ thuật số.
Nếu em quyết định theo học, hãy đăng nhập vào tài khoản nhà trường cấp cho em. Các thông tin đăng nhập đã được đính kèm trong bộ định hướng của em. Nếu còn thắc mắc về vấn đề gì liên quan đến việc được nhận vào trường thì em đừng ngại liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ cho em.
Chúc mừng em, và chào mừng em đến với đại gia đình Đại học bang Ohio.
TS. Caroline Bates
Trưởng khoa tuyển sinh
Đại học bang Ohio
Cho đến lúc này thì sự tê cóng của tôi đã biến mất và tôi bóp vụn phần đầu lá thư, những tiếng nấc cứ thế bật ra không thể kiềm chế. Đây là điều mà tôi đã muốn có được suốt mùa hè này, cái cơ hội thứ hai mà tôi vô cùng cần đến, và tôi thậm chí còn không thể hào hứng về nó. Tất cả những kế hoạch cho bản thân mình đã được đặt khuôn, nung chảy và tái định hình nhiều lần đến mức mà nó có thể khiến bất kì ai quay cuồng. Cuối cùng thì đại học Ohio lại nằm trong tầm tay tôi, nhưng tôi lại không muốn bước vào một ngôi trường mà tôi không có niềm đam mê với nó.
Đêm đó tôi thức đến 3 giờ sáng, cắm cúi nghiên cứu về các chương trình Khoa học Chính trị và Nghiên cứu Môi trường trên khắp Ohio và khu vực lân cận, lên một danh sách các trường có chương trình tuyển sinh không ràng buộc27. Để xứng đáng với danh hiệu con gái của nhà tiên tri đại học tài ba, tôi còn tạo sẵn một danh sách rất chi tiết về các ưu nhược điểm của từng trường, một bảng biểu ghi rõ tất cả các yêu cầu cần thực hiện trong quá trình tuyển sinh, và đã tính toán cả tỉ lệ được chấp thuận đối với mỗi trường. Được trang bị những kiến thức này, tôi chia thời gian trong tuần này để đi nộp hồ sơ vào năm trường top đầu của mình (và để nhờ mẹ giúp đỡ, bởi nghề của mẹ chính là tạo ra những hồ sơ đầy đủ và chất lượng cho những học sinh háo hức mà). Lần này nhất định không thể thất bại nữa.
27 Rolling admission: kiểu chương trình tuyển sinh không có hạn chót hoặc hạn chót rất dài để ưu tiên tuyển sinh, bao giờ tuyển đủ chỉ tiêu thì dừng.
***
Tuần đó thật vất vả, đấy là nói nhẹ nhàng nhất. Vừa phải xem lại bài luận khó nhằn cùng với mẹ, lại vừa phải đi lại vô số lần tới trường trung học để xin bảng điểm, cuộc đời tôi như trở thành một ứng dụng trên điện thoại về các trường đại học biết thở và sống. Cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, tôi phân tán bản thân bằng cách giúp Zoe với việc in họa tiết. Thực tế con bé đã có một lượng người theo dõi khổng lồ trên mạng xã hội, và thậm chí nó còn nhận được những email từ nhiều nhà thiết kế từ các khu vực muốn tái hiện lại các tác phẩm của nó. Con bé quá khiêm tốn nên không hề khoe khoang về bất kì điều gì, nhưng với tư cách là bạn thân nhất, tôi có cảm giác như mình có quyền kể cho mọi người biết để mua các món đồ của con bé, bởi nó quá tuyệt vời.
Thứ duy nhất cứ dày vò tâm trí tôi là Porter. Anh không trả lời tin nhắn của tôi, và tôi ngày càng thắc mắc không biết Luke đã nói với anh ấy về việc chúng tôi chia tay hay chưa. Có lẽ anh cho rằng tốt hơn hết là chúng tôi nên chấm dứt mọi liên lạc, rằng chúng tôi đều gửi đi những tín hiệu lộn xộn khiến đối phương có cảm giác khác. Dù tôi đã tự nhủ với mình rất nhiều lần rằng anh phớt lờ tôi có chủ đích, nhưng một phần nhỏ trong tôi vẫn lo lắng cho anh. Có gì đó rất tệ đã xảy ra với gia đình anh ấy, và từ đó không còn ai hay biết gì về anh nữa. Nhỡ có chuyện gì đó xảy ra với anh thì sao đây? Là một người bạn thì tôi cũng phải có trách nhiệm kiểm tra xem tình hình của anh ra sao. Theo như lịch làm việc tại hiệu sách, tối nay sẽ là ca trực của anh. Tôi sẽ ghé qua, để chắc là anh vẫn ổn, và tôi sẽ rời đi ngay lập tức nếu như anh muốn như thế. Không thêm bất kì ràng buộc nào.
Lúc tôi đến nơi, tôi chỉ nhìn thấy được bóng cô Misty qua cửa sổ. Tôi bước ra khỏi xe và đi vào trong tòa nhà, có lẽ Porter đang ở phía sau nên lúc nãy tôi mới không nhìn thấy anh. Tiếng chuông trên cửa rung rinh lúc tôi bước vào, và cô Misty nhảy dựng lên.
“Ôi cô gái, tối nay con đến đây làm gì thế?” Cô hỏi.
“Uh,” tôi nói. “Cháu, ừm, muốn xem Porter có đi làm hôm nay không ạ?”
Cô cau mày. “Sáng nay Porter về nhà rồi. Xin nghỉ rồi rời đi từ sớm nữa.”
Tôi cảm giác như đôi vai mình khẽ sụp xuống, chính tôi cũng không biết là nhẹ nhõm hay bị tổn thương nữa. “Ồ, vậy ạ.”
“Đợi chút,” cô nói, bỏ vào phía phòng sau. Lúc trở ra cô cầm theo trên tay một sấp giấy được bó gọn. Cô đưa cho tôi. “Thằng bé bảo chuyển thứ này cho cháu.”
Tôi nhìn xuống đống giấy nhỏ, trên đầu bao thư là tên tôi. Tôi lấy ra bức thư bên trong.
Danielle,
Anh sẽ về nhà một khoảng thời gian để chăm sóc cho ba anh. Anh nói ra điều này không phải để khiến em cảm thấy tệ hại đâu, mà anh chỉ muốn cho em biết rằng anh sẽ không bao giờ vứt bỏ những trang viết về em. -- Porter
Bàn tay run rẩy của tôi tách rời những tờ khác đang dính chặt vào lớp mồ hôi trên tay tôi. Tôi có thể nhìn rõ tên tôi nổi bật rõ trên đầu mỗi trang giấy, một phần trong những ghi chú hàng ngày của anh viết cho chính mình. Tôi cầm lên một trang ở phía giữa mà trên đó viết nhiều hơn bình thường.
Cô ấy thích giả vờ như mình rất cứng rắn, nhưng chỉ cần đẩy mọi chuyện ra xa hơn một chút mà xem và bạn sẽ thấy sự biến đổi trong mắt cô ấy. Nhỏ không giỏi nhận ra sự chân thành thì phải, dù cho nhỏ đòi hỏi rất nhiều. Đôi khi nhỏ sẽ ngồi đọc sách hàng giờ liền mà đáng ra đó là những lúc phải làm việc, quên cả ăn cho đến khi bụng nhỏ réo ầm lên.
Đêm qua chúng mình tới một bữa tiệc và tôi thấy nhỏ nằm cuộn trên ghế sofa một mình, không thấy Luke đâu cả. Đôi lúc nhỏ ấy thật bất cẩn. Tôi đưa nhỏ về nhà, và suốt thời gian đó nhỏ cứ nghĩ tôi là Zoe - cô bạn thân nhất của nhỏ. Nhỏ đưa tay ôm cổ tôi, tựa đầu vào ngực tôi. Tôi không thể chịu đựng những tình huống như thế này thêm được nữa. Tôi không thể gần gũi với nhỏ như thế này mà không cảm thấy gì đó cả.
Nhỏ vượt qua bài kiểm tra đảo sa mạc, nói rằng mình sẽ không mang theo ai chịu cảnh đau khổ cùng mình cả. Tuy nhiên, nếu mình chơi trò đó, mình sẽ chẳng ngại mà mang nhỏ theo bên mình. Nếu trên đảo không có bất cứ thứ gì, thì tôi vẫn luôn có nhỏ, cùng với những nhận xét đầy châm biếm về thời tiết khiến tôi bật cười. Chúa ơi, nhỏ làm tôi cười.
Hôm nay chúng tôi đến tham dự một buổi quay phim. Tôi không ngại nhắc lại cho cậu về những gì đã xảy ra đâu - chắc chắn cậu không bao giờ quên được đâu. Mình nên cảm thấy tội lỗi hơn vì đã cảm thấy thích thú vô cùng khi được hôn nhỏ mới phải. Luke là một anh bạn tốt, nhưng có lẽ thật là tội lỗi khi nghĩ đến những thứ mình sẽ làm để có lại khoảnh khắc như ngày hôm nay.
Mình nghĩ là hôm nay mình đã làm nhỏ ngượng. Nhỏ đã viết vào một trong những cuốn sổ của mình (thứ vẫn còn phá bĩnh tôi bởi nhỏ vẫn ghét nó dữ dội ngay từ ban đầu) và nhỏ đang viết bài phát biểu cho văn phòng chính sách môi trường của nhỏ. Bài viết thật tuyệt vời, sâu sắc và ngôn từ rất linh hoạt. Mình tin là nhỏ có thể làm bất cứ điều gì. Mình chỉ ước là nhỏ sẽ nhận ra điều ấy thôi.
Hôm nay mình đến buổi phát biểu của nhỏ. Bài phát biểu hôm nay còn đáng kinh ngạc hơn khi mình đọc nó ở hiệu sách. Mình gần như đã thú nhận mọi thứ, gần như đã phá hỏng toàn bộ những gì chúng mình đã có.
Mình đang gặp rắc rối trong mối quan hệ với nhỏ. Cảm giác mê đắm tuyệt vọng với một cô gái mà mình không thể có được. Nhỏ khiến mình quên đi những chuyện gia đình. Mình không thể liều lĩnh hủy hoại cảm giác thoải mái đó bằng chính những cảm xúc của mình được.
“Cháu có cần khăn giấy không, cháu yêu?” Cô Misty hỏi, kéo tôi ra khỏi sự ngạc nhiên. Tôi lau nước mắt nước mũi đang chảy tèm lem khắp mặt và lắc đầu.
“Cháu ổn ạ,” tôi sụt sịt. “Cháu đi đây ạ. Hẹn gặp cô sau nhé, cô Misty.”
Cô gật đầu. “Bây giờ thằng bé đang gặp rất nhiều khó khăn đấy, cháu yêu ạ. Hãy để thằng bé có vài ngày để giải quyết chuyện gia đình, và rồi nó sẽ trở về bên cháu thôi.”
“Cháu cảm ơn cô Misty. Cảm ơn cô về mọi thứ ạ.” Tôi nói.
“Không có gì đâu, cháu yêu. Hãy nghỉ ngơi chút đi, cô sẽ gặp cháu ngày mai,” cô nói.
Tôi bỏ ra xe, ôm chặt cuốn sổ trong lồng ngực. Anh bỏ lại những thứ này bởi anh không nghĩ rằng tôi cũng có chung cảm giác như thế. Tôi cần phải cho anh biết cảm nhận của mình, biết rằng anh đã khiến tôi nhìn mọi chuyện khác biệt đến mức nào trong vài tháng vừa qua. Với ý nghĩ - có thể là tồi tệ nhất của mình trong một khoảng thời gian dài, tôi về nhà, tìm kiếm White Pages trên mạng, và tìm kiếm các gia đình họ Kohl sống ở Valley View.