T
ôi không biết là nên cảm thấy biết ơn hay kinh hãi vì quá dễ dàng tìm ra địa chỉ của ba của Porter nữa. Tôi lập tức lái xe đến đó mà không cần kế hoạch gì cả. Tất cả những gì tôi biết là tôi phải nói cho anh biết rằng tôi cũng có chung cảm giác với anh, rằng những gì anh viết trong cuốn sổ không phải là chỉ từ một phía. Tôi có thể nói cho anh nghe khoảnh khắc mà mọi thứ bắt đầu thay đổi. Tôi có thể nói cho anh biết rằng tôi đã ước gì anh không lùi lại lúc anh nắm cổ tay tôi ở ngôi nhà gỗ. Hoặc là tôi lẽ ra không bao giờ nên để anh rời khỏi hội trường thành phố và không rút ngắn một vài inch khoảng cách giữa chúng tôi khi ấy.
Valley View chỉ cách đây khoảng ba mươi phút lái xe, và trước khi tôi nhận ra điều này thì định vị GPS của tôi đã nhắc rằng chỉ chưa đầy một phút nữa sẽ đến nơi. Lúc tôi rẽ xuống con phố nhà anh, nhịp thở của tôi nhanh hơn, và luôn thúc tôi trở ra. Điều duy nhất khiến tôi tiếp tục bước đi là suy nghĩ rằng Porter đang chăm sóc ba anh một mình. Nếu tôi có thể mang đến cho anh dù chỉ một chút ít cảm giác thoải mái và an tâm lúc này thôi, thì tôi phải ở đây.
Chấm xanh trên bộ định vị GPS dừng lại tại một ngôi nhà bên đường, đó là một ngôi nhà gỗ nhỏ, sập sệ vì thời tiết. Chiếc Jeep của Porter đỗ ở lối vào, khiến cả người tôi dâng lên cảm giác khó tả. Anh ở đây.
Tôi ngồi bên ngoài, quan sát xem có bất kì dấu hiệu của sự sống nào ở bên trong căn nhà hay không. Khoảng vài phút sau thì có một bóng người bước đến cửa sổ phía trước ngôi nhà. Dù ở đâu tôi cũng nhận được ra bóng dáng ấy. Porter mang theo một chiếc ghế đã sờn cũ và đặt ngay ngắn bên cửa sổ. Tôi thề là đã thấy anh nhìn tôi khi quay ra hướng này, nhưng anh lại quay mặt đi và bỏ vào phòng. Rồi vài phút sau, anh quay lại chỗ ghế ngồi, dắt theo ai đó và giúp người đó ngồi vào ghế. Chính là ba của anh. Ông không thể tự đi lại, Porter phải dìu ông ra ghế, đến lúc ngồi được xuống ghế rồi ông mới thở phào nhẹ nhõm. Ông vỗ vào cánh tay Porter tỏ ý cảm kích, và anh cúi người xuống để nói chuyện với ông.
Ngực tôi thắt lại, và tôi nhận ra mình thật sai lầm khi ghé đến đây. Anh cần dành thời gian này cho gia đình. Tôi mà đến lúc này thì đúng là thiếu nhạy cảm và bốc đồng. Tôi siết chặt tay trên vô-lăng xe đến tận khi các khớp ngón tay trắng bệch, rồi sau đó tôi quay người, tìm kiếm cuốn sổ của anh và cái bút trên xe. Dưới ánh sáng của đường và đèn pin trên điện thoại, tôi đã viết những lời hồi đáp lại cho anh.
Porter,
Em rất xin lỗi khi phải để lại mảnh giấy như thế này cho anh trong suốt thời gian khó khăn này. Em biết là anh đang chữa lành và giải quyết mọi việc, và em thấy thật tệ hại em không nên làm phiền anh vào lúc này. Em chỉ muốn nói với anh rằng em đã đọc thư của anh. Em rung động bởi những gì anh viết trong đó. Em rung động trước con người anh. Nghe sến lắm phải không? Em không quan tâm nữa. Có một điều quan trọng mà anh cần phải biết để yên lòng.
Em đã tự lừa dối chính mình và lừa dối anh trong suốt mấy tháng vừa qua. Mọi thứ mà em vô cùng yêu mến trong học kỳ này, mọi thứ về việc ở lại Denton, chính là vì anh. Anh khích lệ và giúp đỡ em trong việc thử nhiều điều mới (ngay cả một vài thứ trong số đó, ví dụ như Espresstout, có thể coi là một ảnh hưởng xấu :) ). Anh dõi theo em, muốn tìm hiểu về em nhiều hơn, và muốn thách thức em nhìn nhận thế giới theo những cách khác biệt.
Anh là người đầu tiên mà em muốn kể cho anh nghe về một ngày của em. Và lúc nào cũng là như thế. Nếu em có thể khiến anh cười, thì em có cảm giác giống như mình vừa thắng một trận cực kì lớn. Và em vẫn luôn cảm thấy như thế.
Anh viết về hôm đóng phim và anh sẽ làm những chuyện tội lỗi đến mức nào để có được khoảnh khắc ấy lần nữa. Nếu như thế thì chính em cũng là kẻ mang tội ác, bởi chẳng có giây phút nào mà em không lặp lại khoảnh khắc ấy trong tâm trí mình.
Em đã chia tay với Luke Có thể anh đã biết rằng em không còn quan hệ yêu đương với Luke nữa. Không phải em nói ra điều này để mong ai đó quay trở lại cuộc chơi đến bên. Em nói điều này trên cương vị của một người nhận thấy rằng ở lại một mối quan hệ với một người trong khi trái tim cô ấy lại từ từ hướng tới một người khác là không công bằng.
Chấp nhận chuyện này hay không là tùy vào quyết định của anh. Em hiểu rằng có lẽ anh cần phải có thời gian, không chỉ để giải quyết việc gia đình mà còn để quyết định xem nên làm gì với thông tin này. Em chỉ biết rằng mình không thể chợp mắt hay hoạt động bình thường nếu như không nói cho anh nghe cảm giác của mình thôi.
Có thể là em đã tự lừa dối chính mình, nhưng này, những bộ phim ưa thích của em là hài lãng mạn đấy nhé. Em đã có lời khuyên sai sót về những cử chỉ lãng mạn.
-- Danielle
Tôi gấp lại cuốn sổ và tìm một miếng giấy nhớ trong ví, viết tên anh lên trên đó. Tôi đợi cho đến khi hai người rời khỏi bậc cửa sổ rồi mới lẻn ra khỏi xe và tiến đến hiên nhà anh. Tôi đặt cuốn sổ gửi gắm cả mọi tâm tư của mình dưới tấm thảm ngoài cửa đã cũ kĩ của ba anh và cảm giác như gánh nặng vừa được nhấc bỏ khỏi ngực mình. Dù cho anh làm gì với nó đi chăng nữa, thì tôi đã có thể ngủ được rồi, bởi tôi đã nói ra hết cảm xúc của mình cho anh biết.
***
Sau cái đêm tôi chạy xe đến Valley View đó chính là ngày cuối cùng chúng tôi học môn Lý thuyết Văn học. Tôi mang theo bài luận cuối kì của mình đến lớp. Có khi sẽ có người cho rằng bài luận của tôi nhếch nhác và không có hệ thống với ý tứ lộn xộn, nhưng chẳng phải đó là bản chất của bài luận hay sao chứ? Chẳng dễ dàng gì để quyết định được điều gì mới là thứ khiến cho cuộc đời đáng sống và có ý nghĩa, nhất là bây giờ khi bạn có quá nhiều lí do và mục đích sống.
Thầy Harrisburg ngồi ở chỗ quen thuộc, trên bảng là dòng chữ cuối cùng của thầy. “Sẻ chia.” Ôi. Chúa ơi.
“Có lẽ đúng như những gì nhục nhã mà tất cả các em đều đã nghĩ về ngày hôm nay, tôi nghĩ nó chính là hình ảnh thu nhỏ của tất cả mọi thứ mà bài luận của các em yêu cầu. Một cuộc thảo luận trung thực và cởi mở về ý nghĩa của việc sống và hạnh phúc. Bây giờ, trong khi tôi đã yêu cầu các em so sánh những lý tưởng cuộc đời mình với một tác giả người Mỹ thuộc thế kỷ thứ 19 nào đó, các em không cần phải cho cả lớp biết tiểu sử cuộc đời của ông tác giả này trong đoạn văn mẫu của các em. Điều mà tôi đang yêu cầu ở các em chính là chia sẻ đoạn văn ấn tượng nhất trong bài của mình, đoạn nào mà các em nghĩ là sẽ tóm tắt lại trải nghiệm cuộc đời của các em tốt nhất,” thầy nói.
Đúng theo lẽ thường, mọi người đều bỏ tay xuống, bởi họ đều ghét phải chia sẻ bất cứ điều gì đó mang tính chất riêng tư, dù chỉ là chút ít, với cả lớp. Gần như thầy Harrisburg đã van nài tôi khi chúng tôi nhìn nhau, và tôi cảm giác được trách niệm này trong khoảnh khắc này không chỉ để cho thầy vì đã chịu đựng tôi học kỳ này, mà còn là cho chính tôi chữa lại câu trả lời ghét thơ ca lúc buổi đầu của mình. Tôi đã học được rất nhiều điều về chính bản thân mình trong học kì này và rất nhiều về những người xung quanh tôi. Tôi có cảm giác như điều duy nhất mà tôi có thể làm trong khoảnh khắc này chính là bắt đầu đọc đoạn kết trong bài của tôi. Tôi gật đầu với thầy Harrisburg và thầy ra hiệu cho tôi đứng dậy.
“Học kỳ này là khá khó khăn đối với em. Đây là lần đầu tiên trong đời em có một anh bạn trai nghiêm túc, một công việc của người trưởng thành, và áp lực phải học hành để đạt thành tích tại trường đại học. Mọi thứ diễn ra hoàn toàn khác biệt so với những gì em đã mong đợi cách đây sáu tháng. Em vốn được định hướng là sẽ theo học ở trường Ohio, nhưng rốt cục chính sự bất cẩn của mình đã khiến cho cơ hội ấy vụt mất, thậm chí em còn chối bỏ trách nhiệm về những hành động đó. Em ghét chị họ mình vì chị ấy luôn có đủ dũng khí để làm mọi thứ mà em không làm được, và cảm thấy không thể yêu thương được. Theo học ở trường DCC là bước đi cuối cùng chống đỡ những gì em đã làm trong năm vừa qua, nhưng bây giờ em coi đó là bước nhảy vọt lớn nhất của bản thân mà em đã từng thực hiện.
Một người bạn đã nói với em rằng có lẽ em hợp gu của tác giả Thoreau. Sau khi đọc rất nhiều các đoạn văn nói về việc kết nối với tự nhiên, em bắt đầu nhận ra ý câu nói của bạn mình là gì. Thoreau nói rất nhiều đến giá trị của những ước mơ, và nỗi tiếc nuối lớn thế nào trước một quyết định, nhưng cũng học được rất nhiều điều từ chính quyết định đó, là một phần trong cuộc sống đa sắc màu. Câu trích dẫn nổi tiếng nhất và hay được sử dụng nhất trên tấm bảng cảm hứng Pinterest của mọi người chính là “Phải đến khi ta lạc lối, ta mới bắt đầu hiểu chính mình.” Chịu đựng cảm giác lạc lối, đột ngột văng ra khỏi cái kế hoạch mà em đã tự gắn cả đời mình trong đó, khiến em bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình, bằng nhiều cách mà chúng thách thức em và buộc em phải trưởng thành.
Học kỳ này dạy em về cách nhìn người. Những lời phán xét mang tính cả nghĩ của em là vô cùng khắt khe với mọi người xung quanh em, gồm cả chính bản thân em nữa. Em đã đặt ra những kì vọng không thể đạt được chỉ để nỗ lực dành lấy thứ mà em cho rằng vốn là mơ ước của mình. Nhưng mãi cho đến khi em dành một khoảnh khắc để bước ra khỏi tính ích kỷ của bản thân thì em nhận ra rằng hạnh phúc của mình được phản ánh trực tiếp bởi những người xung quanh em. Em thấy vui vẻ nhất khi mình có thể khiến nhóc em trai bật cười, hay khi em hôn chúc ba ngủ ngon mỗi khi đi ngủ.
Những lần khi em có thể gặp bạn thân nhất của mình và biết rằng chính các em sẽ là những người chống lại cả thế giới dù cho bất kì điều gì xảy ra. Em tạo dựng nên chính hạnh phúc của riêng mình, và với em, hạnh phúc của mình chính là sự sẻ chia tình yêu thương và hỗ trợ cho những người quanh em.”
Thầy Harrisburg nháy mắt với tôi lúc tôi ngồi xuống, và tôi có cảm giác như toàn thân mình vừa được gột rửa bằng một thứ cảm giác nhẹ nhõm bình thản. Tôi đã nói ra phần của mình và cảm thấy như mình vừa để lại được một điều ý nghĩa cuối cùng treo trên những bức tường Denton. Đã đến lúc rời khỏi Denton, và lần này tôi sẽ sẵn sàng bước đi mà không vướng chút sợ hãi nào. Tôi biết điều mình mong muốn, tôi hạnh phúc với gia đình mình, và hạnh phúc với cả cái tương lai chẳng có gì ngoài những điều hứa hẹn. Đó là tất cả những gì mà ta có thể đòi hỏi, đúng không nào?