Đ
ể chứng minh Zoe là một người bạn tốt nhất trên thế giới chẳng phải điều gì quá khó khăn. Con bé luôn là siêu anh hùng trong suốt mọi sự kiện trọng đại của cuộc đời tôi, và lần này cũng không ngoại lệ, nó chứng minh xuất sắc vai trò “cứu cánh” khi cùng tôi đi dự đám cưới của Claire. Sánh vai cùng tôi lúc này là con bé Zoe trong vai người tình nhỏ nhắn và đẹp rạng ngời. Ở nó toát lên vẻ đẹp duyên dáng, yêu kiều với bộ tóc được búi cao trên đầu như những vũ công múa ba lê kết hợp với một chiếc váy suông có hoạ tiết hoa cỏ sặc sỡ mà không ai mặc hợp hơn nó cả. Còn tôi thì chỉ diện một chiếc váy sa-tanh màu hồng mà có năm tôi đã mặc đến buổi tiệc homecoming, đi cùng một đôi cao gót mà tôi vẫn không tài nào đi đứng thuần thục được.
“Mình đến chịu bà đấy. Bà không thấy khó chịu khi mặc đi mặc lại quần áo như thế à,” con bé nằm trên giường tôi nói bằng cái giọng chán chường. Cũng đúng thật, lần nào tôi cũng là đứa hấp tấp rối rít lựa quần áo vào phút cuối cùng, trong khi nó có nhắm mắt cũng chọn ra được một bộ cánh chất lừ và y như một người mẫu đích thực.
“Vâng, biết rồi, không phải ai cũng có may mắn lớn đến thế khi vừa tiết kiệm được tiền mà lại làm được cho mình những bộ cánh riêng như bà, Zoe Cabot ạ,” tôi nói. “Mình sẽ để kiểu tóc khác. Như thế có tính không?”
Con bé kêu gào và lăn lộn trên giường, nhìn vào đồng hồ trên điện thoại nó. “Chúng ta phải đi thôi. Mau nhấc mông xuống dưới nhà ngay đi cô gái.”
“Sắp rồi, xong ngay bây giờ đây,” tôi nói. Tôi liếc nhìn vào điện thoại mình, xem có tin nhắn nào không. Chẳng có gì.
“Vẫn không có hồi âm gì từ anh ấy à?” Con bé hỏi.
Tôi nhanh chóng lắc đầu. “Không. Nhưng không sao đâu! Anh ấy đang phải giải quyết nhiều việc. Mình hiểu điều đó mà.”
Dù cho tôi đã tự nhủ với chính mình rất nhiều lần như thế, nhưng tôi đang héo mòn khi phải chờ đợi anh, dù chỉ là một lời xác nhận là anh đã nhìn thấy lá thư của tôi rồi. Điều đó khiến tôi thắc mắc không biết là anh đã nhìn thấy nó hay chưa nữa. Biết đâu đấy con chó bên nhà hàng xóm đã ghé qua và động chạm với cắn xé phá hủy mọi bằng chứng về đoạn ghi chú tình cảm đáng xấu hổ đó của tôi. Hoặc có thể là anh chỉ đang phớt lờ hết mọi thứ. Có vẻ như đây là tình thế có nhiều khả năng nhất trong tất cả.
“Mấy đứa! Có nhanh lên không nào, chúng ta sắp muộn rồi!” Mẹ la lên từ tầng dưới. Chúng tôi đều phi xuống để thoát khỏi cơn giận của mẹ và nhảy vào trong xe.
Zoe đeo tai nghe say sưa trong bản podcast28 mà con bé đang ám ảnh dạo gần đây. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và để cho những dòng suy nghĩ tâm trạng và buồn bực của mình về bức thư trôi đi. Tôi vin vào thực tế là lá thư của tôi đến quá muộn. Rằng anh đã phủi tay sạch sẽ khỏi tất cả những gì ồn ào và mệt mỏi quanh tình huống của chúng tôi. Hoặc có thể là tôi luôn là người ngoài tầm với, bởi tôi đã có bạn trai, lại là bạn cùng phòng của anh, và anh biết là mình không bao giờ có thể hẹn hò với tôi, vì thế nên việc tán tỉnh tôi là điều khá an toàn. Rồi sau đó, khi tôi quyết định rời xa Luke, thì anh chẳng còn thấy tôi hấp dẫn nữa.
28 Một dạng file âm thanh hoặc âm nhạc.
Nhất định là như thế rồi. Chứ không thì tại sao đến giờ anh vẫn không thèm nhắn tin cho tôi chứ?
Thật may, vì cả Marcus và Claire đều ở quanh Denton này, nên chúng tôi chỉ phải lái xe đến Cleveland để dự đám cưới. Tôi đếm biển số xe trên đường để giết thời gian (có đến tận 7 cái liền). Noah và tôi cũng đã chơi rất hăng cái trò diệt bọ trên người trong mỗi chuyến đi, khiến tôi cảm nhận được một sợi đai nhỏ trên cổ tay của Noah bắt đầu hằn trên vai mình. Có nhiều thứ không bao giờ thay đổi.
Đám cưới được tổ chức trong nhà thờ đẹp và xa hoa lộng lẫy mà tôi biết chắc theo gu của Claire. Cả không gian nhà thờ cổ kính, đến cả những ô cửa sổ kính đã phai màu đều được bao phủ trong những lớp màn trang trí kết hợp giữa màu trắng và hồng nhạt tuyệt đẹp. Một trong những anh bạn điển trai ngời ngời của Marcus hộ tống tôi và Zoe đến vị trí ngồi đã được sắp sẵn, và ngay lập tức con bé bắt đầu phân tích đường khâu trên vải vóc trong lối đi ở giữa của chúng tôi.
“Bà nghĩ phải tốn bao nhiêu tiền để thuê một nơi như thế này?” Zoe thì thầm.
“Chắc phải nhiều lắm lắm,” tôi nói.
“Ồ thôi nào, nó thực sự đẹp mắt đấy,” Zoe nói, cúi người vào vết bầm vẫn còn tím hình thuôn dài của tôi.
Tôi nhăn mặt. “Đúng là nó thực sự rất đẹp. Nhưng nhiệm vụ của bà khi làm cô phù dâu danh dự của mình là phải đảm bảo rằng mình không dành một đống tiền một cách ngớ ngẩn như thế chỉ vì mọi thứ trông đẹp mắt.”
“Đám cưới trong tưởng tượng đấy à Dan?” Con bé hỏi, nhướn cao mày tỏ vẻ châm chọc đầy ngạc nhiên.
“Tất nhiên là không rồi,” tôi nói. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, và anh Marcus bước đến trước lễ đường. Mọi người lần lượt kéo vào bên trong nhà thờ, đi phía trước là một bé gái cầm hoa nhỏ bé nhất mà tôi từng thấy. Sau một màn chuyển nhạc có chút đột ngột, đám đông đứng dậy và quay mặt ra phía cánh cửa mà Claire sẽ bước vào.
Khi cánh cửa bật mở, đến ngay cả tôi cũng phải há hốc miệng kinh ngạc. Trông Claire tỏa sáng trong chiếc váy cưới đuôi cá, với mái tóc đen được uốn xoăn sóng bồng bềnh đến giữa lưng. Chị ấy nở một nụ cười chân thật - một diện mạo mà có lẽ cả đời này tôi cũng chưa được nhìn thấy bao giờ. Đây là nơi ghi dấu hạnh phúc của chị ấy. Ở trong một căn phòng với toàn bộ ánh mắt nhìn vào mình và không có một ai cạnh tranh với viễn cảnh mơ ước của chị ấy. Nếu là một vài tháng trước đó, thì phát hiện này có thể đã khiến tôi nổi giận. Nhưng giờ đây tôi đã học được rằng có rất nhiều thứ mà tốt hơn tôi nên dành năng lượng để lo lắng thay vì những hành động của ả chị họ này.
Buổi tiệc qua đi nhanh chóng gần như không kịp đọng lại gì. Tôi không thể tin là chị họ của mình, người họ hàng suýt soát tuổi tôi, đã kết hôn. Đã kết hôn. Chị ấy bước trên lối đi giữa lễ đường với danh nghĩa là bà Marcus Debernardo, và tôi cũng vỗ tay cùng với đám đông.
Chúng tôi được dẫn đến một hội trường tiếp tân cuối đường từ phía nhà thờ để bắt đầu khiêu vũ và ăn tối. Zoe và tôi phần lớn yêu cầu mở các bản nhạc DJ, yêu cầu một số bản kinh điển của NSYNC và Britney Spears để cuốn trái tim chúng tôi vào đó. Chúng tôi chỉ thu về một vài cái nhìn chằm chằm. Ngay cả mẹ tôi cũng là một người dám chơi dám chịu, lén cổ vũ chúng tôi bằng li sâm-panh giơ thấp thấp phía dưới. Tôi cảm thấy mọi thứ thật hoàn hảo, được khiêu vũ cùng con bạn tốt nhất, thậm chí mẹ và Noah cũng bị cuốn theo những giai điệu và tham gia cùng chúng tôi. Tôi như được sống trong những bong bóng hạnh phúc hoàn mỹ.
Chúng tôi rời khỏi đó vì đã tối, tôi thề là phải ngủ suốt dọc đường về nhà. Tất cả chỗ rượu sâm-panh đã bay hết và tôi cảm thấy lờ đờ và lảo đảo. Đến lúc đầu tôi va phải cửa sổ xe hơi thì tôi mới bừng tỉnh. Tôi không nhận ra là chúng tôi đã về đến Denton mãi cho đến khi chúng tôi va vào mỏm đá ở lối cổng vào nhà. Zoe quay qua tôi, ôm đầu.
“Một chuyến khẩn cấp đến tiệm Moe nhé?” Con bé hỏi.
“Dĩ nhiên rồi,” tôi đồng ý.
Chúng tôi nhanh chóng chuyển sang xe của Zoe để bù đắp cho toàn bộ chỗ rượu sâm-panh bằng một ấm cà phê lớn và giỏ khoai chiên không đáy. Ý kiến đến tiệm Moe lúc này lại càng trở nên hấp dẫn hơn khi dạ dày tôi bắt đầu cuộn trào. Đừng khiến tôi nhầm lẫn, Claire và Marcus có một bữa tiệc tối rất tuyệt cho tất cả chúng tôi, nhưng khẩu phần ăn của đám cưới là quá nhỏ so với cái dạ dày bự chảng của tôi. Tôi đã có thể hình dung sẵn là chị Laurie sẽ đến bên bàn chúng tôi với những chiếc bánh muffin nam việt quất tươi ngon như thể chị ấy có thể phát hiện ra chúng tôi từ xa cả dặm ấy. Đến lúc chúng tôi dừng xe, thì quả là tôi đã muốn chảy nhỏ dãi ra rồi.
Zoe quay qua tôi trong bãi đỗ xe, túm lấy tay tôi. Tôi nhăn mặt nhăn mày và bắt đầu mở cửa xe.
“Đây là nơi mình sẽ để bà lại,” con bé nói.
“Hả?” Tôi ngạc nhiên.
“Theo những gì mình được biết thì đã có một anh chàng đợi sẵn bà trong đó với một chiếc pizza pepperoni cực kì ngon,” con bé nói.
“Cái gì cơ?” Tôi như ngộp thở.
“Không chỉ có mỗi mình bà là cô gái duy nhất ở Denton này trao đổi số điện thoại với Porter Kohl lúc đầu năm học đâu nhé,” con bé nói, tay nó lắc lắc cái điện thoại. “Mau vào đó đi.”
Tôi ôm chầm lấy con bé. “Bà đúng là một người bạn tuyệt vời nhất trên thế giới này đấy.”
“Đừng có quên điều ấy đấy nhé,” con bé nói. “Giờ thì nghiêm túc đấy, liệu mình có phải đẩy bà ra khỏi cái xe này không đây?”
“Được rồi, được rồi, mình đi đây,” tôi nói.
Tôi đột nhiên cảm thấy hoàn toàn ngớ ngẩn khi đi bộ vào tiệm Moe trong bộ đầm mặc lại từ hồi dự tiệc Homecoming, mà bây giờ còn không phải là học sinh trung học nữa. Một người mà đã qua cái thời trung học đang chuẩn bị gặp chàng trai mà cô đã viết một lá thư tình rất chi là hùng hổ cách đây vài ngày. Tim tôi trùng xuống khi tôi nhìn quanh tiệm Moe để tìm kiếm dấu hiệu của bộ tóc rối hoặc chiếc áo khoác da mà tôi đã yêu say đắm.
Đến lúc nhìn thấy anh thì người tôi như muốn bùng nổ. Tôi không biết đó là do sự lo lắng hay quá phấn khởi, hay là sự kết hợp ngọt ngào giữa hai cảm xúc ấy nữa. Tôi bắt đầu bước về phía bàn của anh, và anh quay người lại khi nghe thấy tiếng tôi bước vụng về trên đôi giày cao gót. Anh đứng dậy và đón tôi trước khi tôi có thể di chuyển đến tận bàn.
“Chào em,” anh nói.
“Chào anh,” tôi đáp lại.
“Trông em...” Anh nói, nhìn xuống bộ cánh trẻ con của tôi.
“Lố bịch à?” Tôi hỏi.
“Đẹp,” anh đáp. Tôi lảo đảo trên hai chân một vài giây, nhưng tuyệt nhiên không muốn rời mắt khỏi anh ấy.
“Em nghĩ là mình cần phải ngồi xuống,” tôi nói nhanh chóng. “Em và giày cao gót là kẻ thù không đội trời chung.”
“Tất nhiên rồi,” anh nói, chuyển sang chỗ ngồi phía đối diện tôi.
Anh mò trong túi và lấy ra cuốn sổ với tờ giấy nhớ mà tôi đã gắn trên đó, trên mảnh giấy là dòng tên anh được viết bằng nét chữ lộn xộn. Anh đặt nó trên bàn và đẩy nó về phía tôi. Tôi cảm thấy như hai lá phổi mình không còn chút không khí nào, và tôi đợi chờ anh di chuyển, nói năng hay làm bất cứ thứ gì đó cũng được.
“Em đã lén theo dõi anh để bỏ lại cuốn sổ này đấy à, quý cô Cauvanaugh?” Anh nói, nụ cười tự mãn lại nở rộ trên gương mặt anh.
Tôi đỏ mặt. “Chỉ một chút thôi.”
“Nó làm anh sửng sốt, thực sự là vô cùng ngạc nhiên đấy,” anh nói.
“Ngạc nhiên theo chiều hướng tốt hay xấu đây?” Tôi hỏi, cảm giác như hơi thở mình ngày càng trở nên gấp gáp hơn.
“Chiều hướng tốt,” anh nói. Tôi muốn vươn người tới để dang tay ôm trọn cổ anh, để khép lại khoảng cách tệ hại giữa chúng tôi, nhưng tôi cảm thấy anh còn nhiều điều muốn nói. Tôi ngồi yên kiểm soát lại bản thân mình.
Cho dù tôi đã cố giữ cho chân mình được kiềm chế, miệng tôi lại có những kế hoạch khác. Tôi cảm nhận được sự lo lắng của mình về toàn bộ tình huống này - thứ đang sục sôi thành cơn ói trước khi kịp thốt nên lời và phải cố để không làm nên hành động bẽ mặt ấy.
“Em nghĩ là anh không muốn nói chuyện với em, hoặc là anh không còn thấy em hấp dẫn nữa và suốt dọc đường về em cứ phải cố gắng để kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ đó. Rằng mọi chuyện hoàn toàn ổn khi anh không cảm thấy giống cách em cảm nhận, và rằng em sẽ tiếp tục sống và hạnh phúc trong học kì tới, nhưng em càng nghĩ nhiều về nó, em lại càng nhận ra nhiều hơn rằng anh chính là người khiến em hạnh phúc trong học kì này. Không chỉ, anh biết đấy, anh, mà cả cách anh dạy em nhìn vào chính bản thân mình và những người khác nữa. Anh...”
“Đã chiếm được trái tim em,” anh nói.
“Chính xác,” tôi nói. Lúc nói, đôi tay tôi đã rút khỏi vị trí dưới mông và vẫy một cách sinh động trong không trung. Một bàn tay tôi đặt xuống bàn, và tay chúng tôi bắt đầu chạm gần đến nhau hơn, cho đến khi những ngón tay chúng tôi chạm vào nhau. Cảm xúc mãnh liệt, tôi đặt tay mình trong tay anh và chúng tôi đều mỉm cười. Dòng điện của hôm quay phim lại xuất hiện nơi lòng bàn tay chúng tôi, và tôi gần như mất nó khi ngón tay anh sờ khắp tay tôi.
“Một cái pizza pepperoni lớn chứ?” Chị nhân viên đáng yêu có thừa của chúng tôi - Laurie cất tiếng.
“Tụi em có thể mang đi được không?” Porter hỏi, vẫn không rời mắt khỏi tôi.
“Tất nhiên là được rồi,” chị nói, kèm theo một nụ cười nhỏ.
“Em thật sự đi cả chặng đường dài để đến nhà ba anh và bỏ lại cuốn sổ đó đấy à?” Anh hỏi.
“Em vốn đã định ở lại và nói chuyện với anh, nhưng em nhìn thấy anh và ba anh và không muốn xen vào. Thêm nữa là, anh đã không nói chuyện với em vài ngày liền,” tôi nói.
“Bởi vì anh nghĩ em không muốn liên quan gì với anh nữa!” Anh nói. “Anh đã nói cho em nghe hết những cảm xúc của anh dành cho em ở hội trường thành phố và khi anh rời đi, anh nghĩ là mọi thứ coi như đã xong rồi.”
Tôi xoa tay trên cánh tay anh. “Lẽ ra em không bao giờ nên để anh đi. Lẽ ra em nên nói thêm điều gì đó.”
“Của hai đứa đây,” Laurie nói, đặt chiếc hộp pizza trên góc bàn.
“Cảm ơn chị nhiều nhé, chị Laurie,” tôi nói. Porter thò tay vào túi để lấy ví nhưng chị ấy lắc đầu.
“Cái này để chị trả cho. Chúc các em một đêm vui vẻ nhé.” Chị cười.
Trái tim tôi tràn ngập lòng biết ơn đối với tình yêu và tình thương mà mọi người trong thành phố này đã dành cho tôi. Tôi mấp máy hai chữ “cảm ơn” chân thành cho chị khi tôi và Porter tay trong tay bước ra. Anh mở cửa sau chiếc xe Jeep của mình và đặt hộp pizza vào đó. Anh quay lại bên cạnh tôi, trên mặt nở một nụ cười ngây ngốc. Vẫn là nụ cười tự mãn thường ngày, nhưng giờ đây như được kích thích thêm bởi chất cấm ấy.
Anh bước đến, đưa tay ôm lấy mặt tôi. “Bây giờ anh hôn em được rồi chứ? Theo một cách vô cùng lãng mạn và có chủ đích và không có đội quay phim nhìn thấy?”
Tôi gật đầu rối rít. Anh cúi xuống và hôn tôi thật nhẹ nhàng, môi chúng tôi gần như không chạm nhau. Tôi kéo anh lại gần mình hơn, cuối cùng thì hai tay tôi đã có thể ôm quanh cổ anh theo cái cách mà tôi luôn khát khao mơ mộng đến, kể từ ngày diễn ra buổi quay phim. Kể từ ngày đầu tiên tôi gặp anh, nếu như tôi thành thật. Anh đặt những nụ hôn ngọt ngào xuống cổ tôi rồi lại lên môi tôi - nơi mà tôi kéo anh phải ở lại lâu hơn. Khi chúng tôi tách rời nhau, chúng tôi tựa trán vào nhau và để hơi thở của hai đứa hòa chung với nhau một lúc.
“Em có muốn đi đâu đó không?” Anh hỏi.
Tôi lại gật đầu rối rít.
“Chỗ của anh coi như không được rồi, em biết đấy, khi nghĩ đến chuyện của Luke,” anh nói. Chúng tôi đều khúm núm đôi chút.
“Chỗ của em cũng không được nốt, vì cả gia đình em đều sống trong đó,” tôi nói.
“Đến hiệu sách thì sao?” Anh hỏi.
Tôi không thể nhịn được cười. “Nơi đó hoàn hảo mà nhỉ?” Tôi đùa.
Chúng tôi lái xe đến hiệu sách, có lẽ là mất một phút từ tiệm Moe. Tôi không nghĩ là mình sẽ bỏ đi cơ hội nắm lấy bàn tay của anh chàng Porter Kohl. Khi chúng tôi tách nhau để ra khỏi xe, cả người tôi như thiếu đi một bộ phận quan trọng nào đó. Tôi theo anh vào bên trong hiệu sách và nhanh chóng nắm chặt lại tay anh. Như thế tuyệt hơn rất nhiều.
“Em có nghĩ là cô Misty sẽ quan tâm đến việc chúng ta ở đây không?” Anh hỏi.
“Em không nghĩ thế đâu,” tôi nói. “Cô ấy đã gia nhập vào đội Porter và Danielle lâu rồi.”
Chúng tôi ngồi vào vị trí thường ngày nơi mà việc kiểm hàng kì diệu xảy ra. Anh mở chiếc hộp pizza, nhưng chúng tôi đều không động đến dù chỉ một miếng. Tay chúng tôi vẫn đang đan chặt vào nhau, và hai bàn chân đều đang dậm lên dậm xuống theo nguồn năng lượng hồi hộp của nửa kia.
“Em vẫn không thể tin là anh lại xuất hiện ở bài phát biểu của em trong cái áo “Đồ lót của tôi” như thế.” Tôi cười.
“Anh còn đang nghĩ đến việc mở một cửa hàng Etsy để độc quyền bán những chiếc áo như thế đấy,” anh nói.
“Thế thì em sẽ mua một cái,” tôi đáp.
“Thấy chưa, chưa gì mà thị trường đã tỏ thái độ quan tâm rồi này.” Anh cười.
“Cảm ơn anh vì đã đến đó,” tôi nói chân thành. “Đặc biệt là với toàn bộ những chuyện gia đình mà anh đang phải trải qua khi đó. Anh biết rằng ba mình đang rất ốm ngày hôm đó, thế mà anh vẫn xuất hiện ở chỗ em.”
“Anh không muốn bỏ lỡ nó,” anh nói. “Đó là thứ sẽ khiến anh hạnh phúc. Em là người khiến anh hạnh phúc nhất.”
Anh nhìn vào tôi bằng đôi hàng mi tuyệt đẹp mà tôi không thể không nói đến mỗi lần trông thấy anh. Tôi vươn người tới để chạm vào mặt anh và hôn cả hai má ngay dưới mỗi đôi hàng mi tuyệt đẹp đó. Những nụ hôn của tôi trượt dần xuống cho đến khi đôi môi chúng tôi lại chạm nhau. Lần này chúng tôi hôn sâu hơn, không màng đến việc có bất kì ai phát hiện ra hai đứa. Tay anh trượt xuống eo tôi, và tôi đổi lại vị trí để mình nằm xuống. Anh nằm theo tôi. Tôi tách khỏi môi anh và trượt những ngón tay dọc đôi môi anh.
“Anh cũng khiến em hạnh phúc nữa,” tôi nói. “Hạnh phúc theo một cách rất rất tuyệt vời và ngớ ngẩn.”
Tôi nhắm mắt khi anh đưa tay vuốt tóc tôi. “Em đã có hồi âm từ trường đại học bang Ohio chưa?” Anh hỏi.
“Em được nhận vào rồi,” tôi nói. Mặt anh trùng xuống một chút. “Nhưng em đang đợi ứng tuyển vào một cơ số trường vào kì học mùa thu. Trường Case Western nghe có vẻ cực kì tốt cho em bởi em có quan hệ với vị giảng viên tuyệt vời nhất.”
“Thế là em sẽ chỉ ở đây một kì nữa thôi,” anh nói, vừa không phải là câu nói lại càng không phải câu hỏi.
“Em hứa, kiểu gì anh cũng sẽ phát ốm vì em cho mà xem,” tôi nói.
“Anh nghi ngờ điều này đấy,” anh nói, đặt một nụ hôn mềm mại nhất lên môi tôi.
Chắc chắn rằng đây là giấc mơ mà tôi có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào, nên tôi đưa tay ôm lấy mặt anh, hôn anh sâu hơn, ghé sát lại gần anh hơn, nhưng dù có gần đến mức nào đi chăng nữa tôi cũng không thấy đủ. Anh thở nhẹ vào tai tôi, khiến trái tim tôi đập loạn xạ trong lồng ngực, và tôi chạm đến bên dưới áo anh mặc, điều này tích lại một cơn hổn hển khác.
Chúng tôi đều nghe thấy tiếng click nhỏ phía trên đầu, và cũng đã quá quen để nhận ra là những bóng đèn cảm biến chuyển động khó chịu vừa mới tắt ngấm. Tôi bắt đầu rời khỏi người anh để thực hiện điệu nhảy truyền thống “mang ánh đèn về bản” của mình, nhưng anh lại kéo tôi sát vào người anh hơn.
“Cứ kệ nó đi,” anh nói.
Tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến ấy.