Điều giá trị nhất trên đời này là gì? Là vàng bạc hay kim cương? Vào lúc chiến tranh hay gặp nạn đói kém thì giá trị của một ổ bánh mì còn quan trọng hơn so với vàng bạc, kim cương. Vì vậy, có thể thấy sự sống là có giá trị nhất.
Có một chàng trai muốn lấy vợ sinh con, anh ta yêu cầu đối tượng phải là một người con gái có nhan sắc xinh đẹp. Lúc đó, có người nói với anh ta: Con gái đẹp giống như sư tử hổ báo, chỉ cần anh và cô ấy kết hôn một ngày thôi, qua ngày hôm sau cô ta sẽ ăn thịt anh ngay. Ngược lại, nếu là một cô gái kém nhan sắc và ngoại hình có chút khiếm khuyết, nhưng bù lại cô ấy có thể sống với anh đến đầu bạc răng long, vậy anh muốn chọn người nào? Anh liền đáp: Tôi chọn người con gái có nhan sắc xinh đẹp kia! Từ đó thấy rằng sự sống tuy quan trọng, nhưng nhan sắc có giá trị hơn.
Một người sống đến bảy mươi tuổi, đã trải qua những tháng ngày nhậu nhẹt bê tha, chơi bời lêu lổng. Bỗng một hôm ông ta nhận ra rằng, làm người nên phục vụ cho xã hội, phải sống có đạo đức và làm việc có ích cho cuộc đời. Một lần nọ, có người hỏi ông: Cụ thọ bao nhiêu rồi? Ông đáp: Tôi chỉ mới bốn tuổi thôi. Người đó rất đỗi ngạc nhiên, cho rằng ông đang nói đùa. Ông mới giải thích: Trước bảy mươi tuổi, tôi chỉ biết thỏa thích ăn chơi, không cảm nhận được giá trị của cuộc sống, chỉ bốn năm sau này khi biết phục vụ cho mọi người, tôi mới có được hạnh phúc đích thực. Vì thế, bảy mươi năm trước chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả, đâu bằng cống hiến cho cuộc đời trong bốn năm mà có được giá trị chân thật.
Con tàu Titanic có giá tới 7,5 triệu USD và có thể chở được mấy nghìn sinh mạng, nhưng vì không thể vượt qua một tảng băng đã gây nên nỗi bất hạnh cho bao người. Trong khi đó, có một người chèo thuyền độc mộc lại có thể vượt qua Đại Tây Dương bao la. Bạn xem đó, rốt cuộc thuyền độc mộc có giá trị hay con tàu Titanic có giá trị hơn?
Một người giàu có nọ, có một hòn đá quý nặng một tấn hiếm có trên thế giới, cùng với vô số những viên đá nhỏ khác, số của cải của anh ta có thể sánh với ngân khố của quốc gia. Hằng năm cứ mỗi mùa mưa bão đến thì nhà dột tường xiêu, anh ta rất muốn xây một ngôi nhà khang trang kiên cố để ổn định cuộc sống. Ngặt nỗi, ngay lúc chiến tranh loạn lạc triền miên nên không đủ vật liệu xây dựng, mặc dù là người giàu có, nhưng lúc này anh chỉ mong có đủ một số ngói đá để làm vật liệu xây dựng mà thôi.
Ngược lại, một chàng thanh niên nhà nghèo học giỏi, được cô gái hàng xóm xinh đẹp ngưỡng mộ học vấn của mình và tìm mọi cách theo đuổi, nhưng anh ta nhiều lần cự tuyệt. Sau đó, anh cưới một người con gái chân tay thô ráp, vừa lùn vừa mập về làm vợ. Lúc ấy có người mắng anh là đồ ngốc, người xinh đẹp như vậy mà không cưới lại đi lấy một người xấu ma chê quỷ hờn như thế, rốt cuộc là anh bị làm sao vậy? Lúc này, anh ta nói một đạo lý rất ý nghĩa: “Tôi thà lấy một bát cơm chứ không cần một bình hoa”. Đây chẳng phải là phiên bản của câu chuyện giữa Chu Hồng Vũ và Mã Hoàng Hậu thời Minh, hay Hứa Doãn và Nguyễn Thị thời Tấn đó sao?
Một nhóm cô gái có thân hình mảnh mai cười nhạo một người bạn có thân hình mập mạp. Một ngày nọ, trên đường lên núi họ gặp phải một đám thổ phỉ. Lúc này, những cô gái thướt tha mĩ miều, yếu đuối mong manh kia không có sức chống đỡ, đành mặc cho bọn thổ phỉ trêu chọc. Khi ấy, người bạn mập kia nhìn thấy liền tiến về phía trước và hét lớn một tiếng: “Ai dám thì đến đây!” Bọn thổ phỉ nghe xong, liền hoảng sợ bỏ chạy. Sau đó, nhóm con gái kia không ngần ngại mà cùng năn nỉ: Bạn dạy cho bọn mình một số phương pháp để phòng thân đi.
Giá trị vốn dĩ rất khó cân đo, cũng như không thể suy luận lớn nhỏ, cao thấp ra sao. Chỉ cần có lợi cho con người và có ích cho cuộc sống, đó chính là giá trị chân thật nhất.