Con người muốn sinh tồn, nhất định phải khắc phục những thảm họa do thiên nhiên mang lại. Chẳng hạn như sự tàn phá của gió bão, lũ lụt, động đất, sóng thần, núi lửa phun trào, biến đổi khí hậu v.v. ngoài những tai họa đó ra còn có nạn sạt lở đất đá.
Sạt lở đất đá là một trong những thiên tai xảy ra nhiều nhất trên toàn thế giới. Những năm gần đây, có không dưới một trăm quốc gia, phải gánh chịu tai ương này. Bao gồm các nước và vùng lãnh thổ Cộng hòa Kazakhstan, Peru, Philippines, Trung Quốc, v.v. Nạn sạt lún đất đá có thể phá hủy cả núi đồi, nhấn chìm đồng ruộng, tàn phá sông ngòi, nguồn nước, đường xá, lại còn làm sập nhà cửa, đánh đổ cây cối v.v. Nó chẳng những làm tổn hại đến đời sống con người và gia súc, mà ngay cả núi sông đất đai cũng bị biến dạng.
Nguyên nhân gây nên nạn sạt lở đất đá là do việc khai thác đồi núi quá đà, chặt cây phá rừng khiến cho nền đất không có sự cố kết, một khi gặp phải mưa bão xói mòn thì lượng lớn đất đá dễ bị cuốn trôi và gây ra tai họa đó. Ngoài những điều này ra, thì trái đất ngày càng nóng lên và làm cho băng tuyết trên núi tan chảy, là nhân tố góp phần thúc đẩy nạn sạt lở đất đá trở nên đáng sợ hơn nữa. Những năm gần đây, hiện tượng bão cát ở Trung Quốc cũng giống với nạn sạt lở đất đá; cho đến núi lửa phun trào một lượng lớn dung nham, đủ để nhấn chìm cả một thị trấn và thành phố. Sau trận động đất ngày 21 tháng 9 tại nước ta, cả một khu vực núi Cửu Cửu rộng lớn đã phải hứng chịu sự tàn phá khủng khiếp, khắp nơi hoang tàn, nhìn qua có thể thấy dường như cả đỉnh núi đang khóc than thương tâm vô cùng. Từ những thảm họa thiên tai, đủ cho chúng ta thấy rõ được thế gian này vốn là vô thường. Cho nên trong Bát đại nhân giác kinh có nói: “Quốc độ mong manh, tứ đại khổ không”, vì thế mối nguy hại của nạn sạt lở đất đá đối với con người không hề đơn giản chút nào.
Lãnh thổ nước ta có tới 4/5 là đồi núi, và chỉ có 1/5 là đồng bằng. Với tỷ lệ 4/5 thì tương đối cao, nếu như chúng ta không làm tốt công tác bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, mà cứ mặc sức khai khẩn đồi núi phá rừng làm rẫy, sẽ dẫn đến tình trạng sạt lở đất đá vô cùng nghiêm trọng. Nếu cứ tiếp diễn tình trạng đó, thì không gian sống của người dân ngày càng bị thu hẹp mà thôi. Điều đáng tiếc là, mọi người trong xã hội vẫn chưa nhận thức hết được sự rủi ro bất hạnh do thiên tai gây ra, đối với điều này họ hoàn toàn không lưu tâm chút nào. Vì thế, các phương tiện truyền thông cần cung cấp nhiều thông tin hơn nữa, nhằm nhắc nhở mọi người phải yêu quý bảo vệ thiên nhiên, để hạn chế nhiều nhất có thể sự tàn phá do thảm họa thiên tai mang lại.
Thực ra, ngoài những yếu tố như khí hậu, địa lý thuộc tự nhiên gây nên nạn sạt lở đất đá muôn hình vạn trạng ra, thì còn có khủng khoảng kinh tế đã tạo thành vòng xoáy suy thoái kinh tế. Xã hội không có quy củ phép tắc, gây ra hiện tượng suy đồi đạo đức, đối đầu chiến tranh gây nên nạn đói kém triền miên, sự ngu si mê mờ của con người càng giống với nạn sạt lở đất đá hơn. Những điều đó đủ để đẩy thế giới đến chỗ hủy diệt và gây nguy hại cho cuộc sống của nhân loại.
Các sông Trường Giang, Hoàng Hà chính là cái nôi của nền văn hóa Trung Hoa. Vào thời cổ đại, sông Hoàng Hà thường có hiện tượng đổi dòng, mỗi lần như vậy đều gây nên nạn ngập lụt, khiến cho hàng loạt người dân sống ven bờ không giữ được nhà cửa phải lưu lạc tha phương. Sau đó, những cuộc cách mạng liên tiếp nổ ra, bạo động lan tràn, cho nên nơi mà lòng dân hướng về cũng giống như suối nguồn tuôn chảy, ào ạt chẳng kém gì so với nạn sạt lở đất đá kia.
Sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý của con người nếu bị bệnh nhất định phải tìm bác sĩ điều trị. Đất đai cũng giống như thân thể con người, nếu như không khéo bảo vệ cũng sẽ bị bệnh. Những biện pháp phòng chống tai họa từ thiên nhiên như: bảo vệ tránh xói mòn, trồng cây gây rừng, không khai thác tài nguyên bừa bãi, nạo vét sông ngòi v.v. đều là những việc làm vô cùng quan trọng đối với trái đất của chúng ta. Ngoài ra, mọi người còn phải mở rộng lòng yêu thương, chẳng những yêu thương chính mình, yêu thương xã hội, mà còn phải yêu quý bảo vệ thiên nhiên - ngôi nhà chung của nhân loại. Vì thiên nhiên mới là sự sống vĩnh hằng, cho nên bảo vệ thiên nhiên chính là bảo toàn sự sống của chúng ta lâu dài và bền vững hơn.