Xã hội hiện nay đang rất thịnh hành chương trình “xổ số điện toán”. Nhiều người vẫn thường hy vọng bản thân có thể tạo ra kỳ tích trong một sớm một chiều nhờ vào trò chơi may rủi này. Trên thực tế, đằng sau những câu chuyện “xổ số” không hẳn bao giờ cũng là niềm vui, mỗi đợt phát hành xổ số “bao nhiêu nhà vui, bấy nhiêu nhà sầu”. Hơn nữa, “người vui thì hiếm, kẻ sầu vô biên”. Kể cả với những người đã trúng số, thì trong lòng họ lại phát sinh nỗi lo sợ bất an vì phải đóng thuế cao, hàng xóm nhòm ngó, kẻ thua số ganh ghét. Cho nên, “vui quá hóa buồn” âu cũng là kết quả tất nhiên vậy.
Tuy nhiên, vui vẻ hạnh phúc là điều mà người người đều ưa muốn; phát tài phát lộc là chuyện ai ai chẳng mong cầu. Xổ số chính là cách để thỏa mãn mơ ước khát vọng làm giàu của bao người. Vì thế, mặc dù chỉ mới phát hành được mấy kỳ nhưng đã đảo lộn toàn bộ xã hội của chúng ta, khiến những người dân Trung Hoa thật thà chất phát ngày trước mỗi khi gặp bạn bè, người thân thường hỏi thăm: “Ăn cơm chưa?” ngày nay đổi lại: “Nhập số chưa?”. Điều này cho thấy, vé số đã âm thầm bén rễ ăn sâu vào đời sống thường nhật của người dân.
Số đề, vé số có ảnh hưởng vô cùng lớn đối với cuộc sống cộng đồng xã hội. Điển hình như: Trong gia đình có người chồng say mê cờ bạc, đêm đến cũng chẳng thiết về nhà, thậm chí còn dùng những đồng tiền mua rau của vợ để đánh số, khiến gia cảnh trải qua bao phen sóng gió điêu đứng, bao phủ một bầu không khí âu sầu ảm đạm. Trong công ty, nếu nhân viên cứ mải miết lo ghi số thì sẽ xao nhãng việc chính, hiệu suất công việc tự nhiên vì vậy giảm sút, ông chủ cũng đành bất lực! Nói một cách nghiêm túc, không phải “trúng số” mà là “trật số”.
Kỳ thật, “muốn gặt hái quả gì thì trước phải gieo trồng hạt giống ấy”; mọi việc trên đời đều có nhân có quả của nó, thế gian đâu có đạo lý không làm mà hưởng. Dù bạn được trúng số, ước mơ phát tài đã thành hiện thực, nhưng cũng phải có phúc phần mới có thể sử dụng nó.
Chuyện kể rằng, có một người ăn xin nọ sau khi ăn tiêu tiết kiệm đã mua được một tờ vé số, kết quả may mắn trúng được giải đặc biệt. Ông mừng rỡ, nhét tờ vé số vào chiếc gậy mà hằng ngày ông vẫn luôn mang theo bên mình. Một hôm, đi ngang qua con sông lớn, nghĩ đến ngày mai khi lĩnh được tiền thưởng sẽ vĩnh viễn thoát cảnh nghèo khổ, cũng chẳng cần dùng đến chiếc gậy này nữa, thế rồi ông ta liền quẳng gậy xuống sông. Trở về nhà, ông hốt hoảng nhớ ra tờ vé số vẫn còn nằm trong chiếc gậy, giấc mơ phát tài đúng lúc ứng hiện trong câu ngạn ngữ:
Vinh hoa ví tựa giấc chiêm bao,
Phú quý sương mai có khác nào.
Thuở xưa, có một vị vua rất thích nghe gảy đàn cầm, liền mời một nhạc công đến đàn cho mình nghe và hứa sẽ ban thưởng cho vị ấy mười hai con trâu. Thế nhưng, sau khi nghe xong vua lại đổi ý: “Tiếng đàn chỉ mang đến cho ta niềm vui trong chốc lát, cũng giống như ta ban cho người mười hai con trâu cũng chỉ là cho người niềm vui nhất thời mà thôi”.
Vui quá hóa buồn! Có và không bản chất đều giống nhau. Chúng ta muốn phát tài bằng con đường xổ số là điều không thể. Phải đem mồ hôi nước mắt của mình để đổi lấy những thành quả lao động, có gieo trồng mới có gặt hái. Trong lịch sử, Alexandre Le Grand vì thực hiện giấc mơ chinh phục toàn thế giới nên đã rong ruổi khắp Đông Tây Nam Bắc. Sau cùng đến Ấn Độ Dương, ông nhìn thấy một biển trời mênh mông nước là nước, lòng ái ngại không biết phải làm cách nào để chinh phục. Lúc đó ông mới giật mình nhận ra, chẳng những phía trước không có đường đi mà đằng sau cũng chẳng có lối về. Thế mới biết, nhân sinh không chỉ có một bộ mặt cố hữu, tốt nhất là nên hành theo tinh thần của Phật pháp, xem trọng tính viên dung, viên mãn, phổ biến, bình đẳng. Ngay trong Bát nhã tâm kinh cũng có ghi: “Sắc tức là không, không tức là sắc”, không tăng không giảm, không sinh không diệt, đây mới là thế giới nhân sinh chân thực nhất vậy.