Trong xã hội ngày nay, rất nhiều người có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Để rồi, lòng họ luôn nghĩ cuộc sống này quá bất công! Thế là họ oán than tại sao trên đời lại có những người muốn tiền bạc được tiền bạc, muốn tình yêu có tình yêu, muốn sự nghiệp thành sự nghiệp, muốn nhà lầu có nhà lầu, muốn chức quyền nắm chức quyền, còn mình thì cầu cái gì cũng không được? Rốt cuộc, phúc báo của họ từ đâu mà đến chứ?
Đương nhiên, phúc báo phải đến từ bản thân mình rồi! Còn phúc báo của người khác, chắc chắn phải có nguồn gốc của nó! Có người từ nhỏ đã siêng năng tiết kiệm, cho nên phúc báo cũng theo đó mà đến. Lại có người thích se duyên cùng người khác, cho nên nhân duyên sẽ đến với anh ta, khiến anh liền ưng thuận.
Phúc đức cũng có nơi đến của nó! Phúc đức chẳng phải trộm về mà được, không phải đi cướp là có, cũng chẳng phải mộng tưởng hão huyền thì sẽ thành, càng không phải oán hận là có thể giành được. Mà vốn là, “có công cày xới, có ngày bội thu”. Vậy thì phúc báo từ đâu đến? Bạn có thể suy từ đây mà nhận biết rõ ràng hơn vậy.
Bạn đã gieo trồng hạt giống phúc báo chưa? Nếu trên cánh đồng không có trồng trọt thì làm sao có thể nở hoa kết trái? Đối với những việc thiện mang lại lợi ích cho mọi người, bạn có tích cực tham gia không? Nếu như bạn không tham gia, thì làm sao phúc đức đến với bạn được chứ?
Bạn đã từng đọc qua tờ nhật báo Phúc báo nhân gian hay chưa? Trong đó có hướng dẫn chúng ta nhiều cách tạo ra phúc đức, nếu bạn không biết đến thì làm sao có thể có được phúc báo chứ? Trong cuộc sống bạn đã thực hành “Rộng kết thiện duyên” chưa? Một khi có thiện duyên vận may sẽ đến, nếu bạn không chịu rộng kết thiện duyên sẽ không có phúc báo đâu.
Có một chú tiểu theo học đạo với một Thiền sư, vị này đã chứng đắc thần thông. Một ngày nọ, Thiền sư quán thấy thọ mạng của đệ tử mình chỉ còn sống được bảy ngày, trong lòng ngài không nỡ liền bảo đệ tử về thăm cha mẹ lần cuối. Bảy ngày sau, chú tiểu bình yên trở lại chùa, sư phụ vừa trông thấy vô cùng kinh ngạc liền thăm dò hỏi han: “Này con! Trong bảy ngày về nhà, con có làm việc gì không?” Lúc này, chú tiểu hồn nhiên nghĩ lại việc đã qua rồi kể cho sư phụ nghe: “Dạ, con bạch sư phụ! Trên đường về nhà, khi đi ngang qua một vũng nước, con chợt nhìn thấy một đàn kiến đang bị trôi nổi trong đó. Khi ấy, theo phản xạ tự nhiên con liền lấy một cành cây thả vào trong đó, cho nên đã cứu được chúng thoát chết ạ!”
Tuy biết đệ tử mình thọ mạng ngắn ngủi, nhưng vừa nghe xong câu chuyện thì Thiền sư đã rõ. Bởi vì đệ tử có một niệm từ bi này nên cứu được đàn kiến, và nhờ đó mà kéo dài tuổi thọ.
Phúc báo của con người có được bao nhiêu, có thể là do bản thân mình tự quyết định! Một ý nghĩ tốt đẹp có thể tiêu trừ bao nhiêu tội nghiệp, một chút lòng từ bi có thể tăng thêm công đức rất nhiều. Có người vì “không nhặt của rơi” mà được phúc báo, lại có người vì “không tham của cải bất nghĩa” nên có được thiện duyên, có người vì “cứu khổ cứu nạn” mà tránh được tai họa, có người vì bố thí đèn nến mà nhờ đó cả nhà được đoàn tụ. Ngay cả “cô gái nghèo cúng Phật một ngọn đèn”, cũng nhờ nhân duyên ấy mà gặp được người giàu có, có thể thấy phúc báo đã đến với cô.
Vì thế, chúng ta đừng quá ngưỡng mộ phúc báo người khác sao mà nhiều thế, cũng không cần tìm hiểu phúc báo của họ từ đâu đến? Ngược lại, chỉ cần thấy rõ bản thân mình đang làm gì, thì phúc báo sẽ từ nơi đó mà đến gần với bạn.