Mỗi người sinh ra đều xứng đáng làm một người tôn quý, chẳng thể cứ mãi làm một đứa bé hay một cậu học trò để bố mẹ, thầy cô phải dạy dỗ hoài. Những khuyết điểm, lỗ hổng kiến thức, những thói quen cần sửa đổi của bản thân, chính mình là người rõ hơn ai hết. Bạn không tự làm thầy cho mình thì ai có thể hiểu được bạn, ai có thể trau dồi kiến thức cho bạn đây?
Rốt cuộc, một con người cần giáo dục bản thân về những phương diện gì? Ví như: Làm thế nào để sống? Cần ăn cơm phải biết nấu cơm, muốn ăn rau phải biết xào rau. Nếu bạn không biết nấu cơm luộc rau, thì ai là người có thể phục vụ cho bạn cả đời?
Khi trời nóng lên, chỉ cần cởi bớt một lớp áo. Và nếu bạn cảm thấy lạnh, chỉ cần mặc thêm áo vào. Hạ đến đông về nếu không biết cách uyển chuyển sẽ dễ bị cảm lạnh, say nắng. Làm thế nào để các cơ quan trên cơ thể khỏe mạnh, tự bạn không biết thì ai có thể thay thế, giúp đỡ bạn?
Bản thân mình có rất nhiều những khuyết điểm như lười biếng, đố kỵ, ảo tưởng, mâu thuẫn v.v. Tuy là biểu hiện hình tướng trang nghiêm ra bên ngoài, khiến người khác không hề hay biết, nhưng chính mình là người hiểu rõ nhất, vậy nên chỉ có tự thân mới thay đổi được mà thôi. Những sai lầm của bản thân, ngoài trời biết, đất biết, chính mình biết, đâu phải ai cũng biết. Chỉ có bản thân biết, nên chỉ có bản thân mới có thể tự sửa đổi.
Trong kinh Đức Phật dạy: “Tự nương tựa mình, nương tựa pháp, chớ nương tựa vào ai”, tức là tự làm người thầy giáo dục chính mình. Dùng phương pháp loại suy, suy một ra ba, nghe một biết mười cũng đều nhờ mình tự nỗ lực mà được.
Giáo dục chính mình, nghĩa là tự yêu cầu bản thân hết lòng chuyên cần học tập. Thuở xưa, Gia Cát Lượng đóng cửa tự học mà thành công ở Long Trung. Tư Mã Thiên một mình chu du khắp sơn hà đại địa, nghiên cứu tài liệu trong Quốc sử quán, sau đó hoàn thành kiệt tác Sử ký để lại cho đời. Thời cận đại cũng có những tấm gương tự học thành tài như: Tề Bạch Thạch một mình nghiền ngẫm hệ sinh thái động thực vật trong đại tự nhiên, ông vẽ hoa lá chim chóc cá tôm bay lượn nhảy múa trên giấy sống động như thật, được xã hội suy tôn là bậc thầy của hội họa. Trương Đại Thiên ở trong thạch động thời Đôn Hoàng, đã miệt mài khổ luyện và trở thành một họa sĩ tài ba của Trung Hoa thời đương đại.
Edison nói: “Thiên tài chỉ có 1% là năng khiếu bẩm sinh, còn lại 99 % do khổ luyện”. Ông chỉ học tiểu học được vài ngày, sau đó trở thành ông vua của các phát minh, mọi thành công của ông đều nhờ vào tự học mà nên. Trung Hoa có Thái Luân tạo giấy, Thương Hiệt sáng tạo chữ Hán, Vương Vân Ngũ là người đã phát minh ra phương pháp bốn góc để mã hóa các ký tự tiếng Trung sang máy tính, đều là những minh chứng sống cho việc “tự học có thể làm nên kỳ tích”.
Ngoài ra, còn có nhân tài Vương Miện vẽ hoa sen, họa sĩ Hồng Thông không thầy tự thông thạo. Tất cả họ đều nhờ tự học mà vang danh khắp thiên hạ. Cho đến giáo sư “lưu manh” Lâm Kiến Long, nhà phiên dịch vĩ đại Nhữ Long, Tào Vĩnh Hòa từ một nhân viên thư viện trở thành viện sĩ của Viện Nghiên cứu Trung Anh v.v. Chẳng phải đều nhờ tự học mà thành tựu rực rỡ đó sao?
Cái gọi là “giáo dục chính mình” chính là tự trau dồi bản thân, không nên chỉ muốn dựa dẫm vào một ai đó. Hằng ngày tự mình đặt nghi vấn, rồi tự thẩm thấu, tự phát hiện, tự thể nghiệm và làm sáng tỏ. Thông qua phương pháp “phản quang tự kỷ” (soi sáng chính mình) để tìm lại được chính mình, đây là thành công trong việc giáo dục bản thân vậy.