Con người ta ai cũng sợ mất thể diện cả, vì thế biết giữ tôn nghiêm cho mình chính là điều quan trọng nhất trong cuộc sống này. Sự uy nghiêm, vốn chẳng phải kiêu căng ngạo mạn hay tự cao tự đại, càng không phải là cái dũng của kẻ thất phu hay những kẻ luôn cho mình là đúng. Mà uy nghiêm là không bao giờ chịu khuất phục hay nhân nhượng dưới trướng những kẻ cường quyền ác bá. Người có tôn nghiêm sẽ luôn giữ vững lập trường và nguyên tắc của riêng mình, cũng như giữ gìn nhân cách và phẩm hạnh của bản thân.
Vào thời Chiến Quốc, Yến Tử phụng mệnh đi sứ nước Sở. Khi đến nơi, Sở vương cho rằng sứ thần vóc dáng thấp bé nên chỉ cho mở cửa nhỏ tiếp đón. Chẳng những không vào, mà ngược lại Yến tử còn nói với người nước Sở một cách khẳng khái lẫm liệt: “Chỉ có đi sứ nước chó mới vào bằng cửa chó mà thôi, còn nay ta đi sứ nước Sở, quyết không vào lối đó”. Cuối cùng, Yến Tử buộc người nước này phải mở cửa lớn ra nghênh đón.
Ngoài ra, còn có phu nhân của Kiềm Lâu trả lời Tăng Tử: “Thà rằng thiếu thốn mà ngay thẳng, còn hơn đầy thừa mà lệch lạc”. Đối với Đào Uyên Minh thì, “Không vì năm đấu gạo mà khom lưng”. Còn Văn Thiên Tường, khi binh bại thà chết chứ không chịu đầu hàng, nên được Nguyên Thế Tổ chôn cất rất long trọng. Thiền sư Đạo Khải không vì để thoát tội mà nói dối, cho nên ngài được người đời sau hết lòng tôn kính. Từ đó cho thấy, khí tiết cao quý mà tất cả những con người ấy đã thể hiện chính là: “Uy vũ không khuất phục, nghèo hèn chẳng đổi thay, giàu sang không màng tới”.
Ngày xưa, khi các hiệp khách so tài với nhau, nếu đối thủ bị thương thì người kia sẽ cho họ thời gian để dưỡng thương. Đây là đạo lý không thể lợi dụng lúc người lâm nguy mà lấn tới, cũng chính là giữ gìn uy tín của bản thân. Bên cạnh đó, cũng có người sau khi tỉ thí võ nghệ bị thất bại thì họ cho rằng: “Kẻ sĩ thà chết chứ không thể chịu nhục”, anh có thể giết chết tôi chứ không thể làm nhục tôi, tất cả đều vì gìn giữ cốt cách thanh cao của bản thân vậy.
Con người không những phải sống có nhân cách, mà ngay cả người thời nay cũng đề xướng “chết an vui”, đó chính là dù có chết cũng phải giữ được thần thái. Như sự kiện ngày 11 tháng 9 tại Mỹ, vì bảo vệ sự trang nghiêm cho những người đã khuất, nên các phương tiện truyền thông không quay phim chụp ảnh các thi thể nạn nhân, điều đó chứng tỏ họ biết cách tôn trọng danh dự của người khác. Đây cũng chính là đạo lý làm người vậy.
Sự uy nghiêm không phải là cậy tài khinh người, coi trời bằng vung, mà là giữ vững sự chừng mực của bản thân. Sau khi Giới Tử Thôi phò tá Tấn Văn Công về nước kế thừa ngôi vị, còn mình thì ở ẩn trong rừng sâu núi thẳm, thà bị lửa thiêu chết chứ không chịu nhục để mất đi tiết tháo của mình. Bá Di và Thúc Tề quyết không ăn cơm nhà Chu, thà chết đói ở núi Thủ Dương chứ không chịu làm thần dân hai chế độ. Cái gọi là “Trung thần không thờ hai vua, liệt nữ chẳng lấy hai chồng”, trung hiếu tiết nghĩa, chân thành kiên trung, đều là những phẩm chất đáng quý vậy.
Trong loài động vật cũng có quy tắc riêng, “không ăn xác thối rữa”. Tương tự như vậy, loài thực vật cũng có khí tiết thanh cao của nó:
Chẳng phải một phen sương buốt lạnh,
Hoa mai đâu dễ thoảng mùi hương.
Hay như:
Sen tàn lá chẳng còn dương,
Cúc trơ nhánh thẳng trong sương dạn dày.
Hoặc là:
Đông kia dù giá buốt,
Tùng bách vẫn hiên ngang.
Tất cả những điều này đều thể hiện một khí phách kiên cường bất khuất.
Tiên sinh Phương Đông Mỹ là một nhà triết học thời cận đại, chuyên nghiên cứu về tư tưởng Hoa nghiêm kinh. Một lần nọ, khi đi bơi do không cẩn thận nên ông suýt bị chết đuối. Giữa lúc đang ra sức vùng vẫy gào thét kêu cứu, thì bỗng nhiên ông nhớ ra: “Mình là một nhà triết học, vậy mà khi đối diện với cái chết lại tỏ ra hoang mang sợ hãi như thế, thật đáng hổ thẹn. Thử hỏi, những học thuyết thường ngày mình nói ra, còn có tác dụng gì chứ?” Ngay lúc ông suy nghĩ tới việc giữ danh dự cho mình, trong lòng không còn hoảng sợ cũng chẳng vùng vẫy nữa, thì cơ thể được thả lỏng và cứ thế nổi trên mặt nước, nhờ đó ông đã tự cứu được tính mạng của chính mình.
Thế nên, không kiêu căng không tự ti, chính là đức tính cao quý nhất. Chẳng vì công danh lợi lộc mà chịu khuất phục trước sự uy hiếp đe dọa, cũng chính là ý chí kiên định nhất. Người có nhân cách cao thượng, tức là trong lòng họ luôn biết hổ thẹn. Nếu người mà không biết hổ thẹn, thì đâu khác gì cây cối chẳng có lớp vỏ bên ngoài vậy. Từ đó có thể thấy, giá trị đạo đức quan trọng với con người như thế nào!