Muôn vật có cội nguồn, thì mọi việc cũng có trước sau. Những gì hợp với tự nhiên, điều đó là bình thường, bằng không sẽ khiến cho cuộc sống bị đảo lộn, thay đổi thứ tự thành ra rối bời.
Nói đến sự xáo trộn trong cuộc sống, thì có nhiều ví dụ như trên dưới, nặng nhẹ, lớn nhỏ, đúng sai, trắng đen, âm dương v.v. tất cả đều bị đảo ngược. Đây đều là những việc không tuân theo một nguyên tắc nhất định nào.
Trên đời này, tất nhiên là có rất nhiều người xem trọng nếp sống trật tự và đạo lý, nhưng cũng có không ít người chẳng chịu phân biệt lý lẽ, không biết nặng nhẹ, không rõ thiệt hơn, điên đảo thị phi, chẳng khác nào “nuôi ngựa để cày ruộng”, “gọt chân cho vừa giầy”. Những hạng người đó quả là đảo lộn đầu đuôi, nhận thức mơ hồ, làm sai trình tự. Thực ra thì trong cuộc sống, những việc như thế nhiều vô kể.
Có một người nọ, mua một cái kệ sách rất đẹp, nhưng trên đó lại chẳng có một quyển sách nào. Bạn bè anh ta rất hiếu kỳ mới hỏi nguyên nhân vì sao, hóa ra là người này vì cần tiền mua kệ nên đã đem tất cả sách mình có bán đi hết.
Trong đời sống thực tế, phần lớn con người và sự vật đều bị thay đổi trình tự, những việc như thế có thể thấy ở khắp mọi nơi. Chẳng hạn như tàu điện ngầm ở Đài Bắc, vừa rẻ vừa nhanh chóng, không những thuận tiện mà còn không sợ kẹt xe. Tuy thuận lợi là thế, nhưng một số người lại không thích sử dụng loại phương tiện này, bất kể tắc đường họ vẫn muốn lái xe riêng đi làm. Dù trong lòng họ có lo lắng sợ đến trễ, thì khi đó muốn tiến hay lùi cũng chẳng thể được, chỉ còn biết than thở mà thôi.
Hoặc có người không chịu ăn cơm ở nhà, cứ một mực cho rằng phải đi ăn nhà hàng mới có giá trị. Hay như trẻ con, chúng không thích ăn bánh mỳ trong tiệm bánh nhà mình, đợi đến khi qua tiệm bánh nhà hàng xóm mua về thì chúng lại ăn một cách ngon lành.
Lại có một số người bỏ mặc cha mẹ không quan tâm, mà đi chăm sóc cha mẹ người khác rất tận tình; anh em nhà mình thì không qua lại đoái hoài đến nhau, ngược lại đi kết giao tri kỷ với những kẻ nhậu nhẹt bê tha.
Khi xưa, vào lúc sao Mai vừa mọc, Đức Phật đã thành đạo trên tòa Kim cương dưới cội Bồ đề. Khi ấy, Đức Thế Tôn chợt nhớ đến chúng sinh đang điên đảo không có tri kiến, nên Ngài liền muốn sớm nhập diệt. Nguyên nhân là vì Đức Phật biết được nguồn gốc của vô minh chấp trước chính là phiền não, nhưng chúng sinh lại cứ phát huy cao độ sự vô minh chấp trước mê lầm ấy. Đức Phật đã chỉ ra, duy chỉ có con đường tu hành chân chính mới là pháp lạc, chúng sinh lại nghĩ đây là việc khó khăn khổ nhọc. Đức Phật nói Chân như Phật tính là có thật, nhưng chúng sinh lại phủ nhận. Đức Phật cho rằng sắc thân chỉ là giả tạm, ngược lại chúng sinh lại cố chấp cho đó là thật có. Vì vậy, Đức Phật thương xót chúng sinh điên đảo quá đỗi, mất hết cội nguồn, nên Ngài từng có ý định nhập Niết bàn. May mắn thay, khi ấy có vua trời Đế thích đến thỉnh cầu pháp, vì thế Đức Phật mới từ bỏ ý niệm vào Niết bàn.
Từ xưa đến nay, những bậc quân tử hay các nhà triết học thà tranh luận với người thông minh còn hơn nói chuyện với kẻ không hiểu lý lẽ. Trong số bạn bè của chúng ta cũng sẽ có người giống như kẻ ngu “kéo lúa lên cho mau lớn” hay sai lầm như người ngu “học cách đi của người Hàm Đan”1, hoặc việc làm ngu xuẩn như kẻ “qua sông vác đò”. Thậm chí, có kẻ “chấp vào ngón tay mà quên mặt trăng”, hay là “khắc dấu lên mạn thuyền tìm gươm”, đây đều là những kẻ ngu thường đi ngược lại với đạo lý, việc đảo điên đó quả thật rất nhiều.
Nếu một người không hiểu lý lẽ, khiến cho mọi sự đảo ngược quy trình, như thế sẽ gây ra những hậu quả khó lường. Cho nên, làm người cần phải biết lắng nghe, thì mới có thể thấu tỏ đầu đuôi sự việc. Tất cả mọi việc trên đời đều không nằm ngoài nhân quả nghiệp báo, hiểu mọi chuyện một cách tùy duyên, một cách tận tường, tất cả đều do duyên hợp. Bằng không, khi trật tự đảo lộn trái với quy luật tự nhiên, tổn thất nhiều nhất vẫn là chính ta.
1 Hàm Đan là một quận của nước Triệu thời Chiến quốc. Người ở đây vốn nổi tiếng về thuật đi bộ, bởi từ tư thế đến cách bước đi đều rất hùng vũ, nên các nước làng giềng luôn hâm mộ. Người Thọ Lăng nước Yên biết được, rất muốn học tập thuật đi bộ này. Vì vậy họ gửi những đứa trẻ vừa mới biết đi sang Hàm Đan để học và chỉ chuyên học về kỹ thuật đi bộ của người Hàm Đan mà thôi.